Dù ở trong tình hình bất lợi thế nào, Tần Lâm vẫn bình tĩnh ung dung, tỏ ra như thế ngoại cao nhân, gặp loạn không sợ mà nói:
- "Uy Linh đạo hữu, ngươi nhìn kỹ chưa, đây đúng thật là Lục Vị Địa Hoàng Hoàn?"
Uy Linh Tiên ấp a ấp úng nói:
- "Hình như có thêm vị thuốc khác, còn có một vị nhận không ra…"
Mắt phượng Hoàng phi trợn lên xếch ngược, Uy Linh Tiên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: Cho dù trợn mắt nói đối, vương gia sẽ không biết gọi y quan đến phân biệt sao? Chi bằng có sao nói vậy.
Quả nhiên Kinh Vương hơi nhíu mày, cho gọi lương y chính trong vương phủ đến phân biệt.
Uống chưa cạn một tuần trà, lương y chính đã sợ hãi tiến vào.
Lão y quan này dù không nổi tiếng lắm, nhưng mấy chục năm theo đuổi y thuật vì vậy mà y thuật của ông ta so với hữu thần y Lý Thời Trân cũng không thua kém quá nhiều. Cho nên năm đó sau khi Lý Thời Trân uyển chuyển từ chối lời mời, Kinh Vương liền lùi một bước đi cầu người khác, dùng một số lớn tiền tài lễ vật mời vị lão tiên sinh này đến vương phủ nhậm chức.
Lương y chính cầm đan dược, tiến đến chỗ sáng gần cửa sổ xem xét tỉ mỉ, ngửi ngửi mùi vị, lại lấy một khối nhỏ chậm rãi cắn nhai.
Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, mặc dù Kinh Vương thiên tuế không phải hoàng đế, nhưng cũng không dễ hầu hạ, vị lão tiên sinh đã làm lương y chính vài chục năm, làm việc càng thêm cẩn thận, lời nói cũng vô cùng khiêm tốn cung kính.
- "Bẩm thiên tuế, học sinh cho rằng viên thuốc này dùng Lục Vị Địa Hoàng Hoàn làm cơ sở, châm chước tăng giảm lượng thuốc, cũng thêm cho thêm hai vị hoàng bách và tri mẫu. Do thiên tuế trong tình trạng âm hư hỏa vượng, sử dụng loại thuốc này có lợi ích rất lớn. Người viết ra phương thuốc đúng là dụng tâm độc đáo, y thuật thật sự cao hơn học sinh."
Tuy lão y quan nói dược tính của đan dược rất tốt, nhưng Kinh Vương cũng mất hứng, trong lòng ông ta mong muốn là tiên đan, không phải loại thuốc thông thường.
Ai ngờ lão y quan lời nói xoay chuyển, nói tiếp:
- "Nhưng trong dược hoàn lại có một vị thuốc kỳ lạ, không phải kim loại, cũng không thuộc về cỏ cây chim thú, học sinh hổ thẹn, không nhận ra được, nghĩ là rằng có thể là thuốc lạ mang về từ nước ngoài."
Đá vôi vốn không phải vị thuốc, lại nghiền thành bột phấn mịn hòa chung với các vị thuốc khác nên khó mà nhận ra được. Cho nên dù lão y quan có học thêm hai mươi năm nữa, đánh vỡ đầu ông ta cũng không nghĩ ra đó là đá vôi.
Kinh Vương giật mình, sau đó mừng rỡ: phủ Kinh Vương thanh thế bao trùm Kinh Hồ, giàu nứt đố đổ vách. Trong kho thuốc bất cứ Thiên Sơn Tuyết Liên, linh chi núi Trường Bạch, Long Tiên Hương biển Đông hải, Tàng Hồng Hoa của Tây Vực đủ mọi thứ trên trời dưới đất hễ cần là có. Hôm nay lão y quan lại nói không nhận ra vị thuốc này, có khi nào nó không phải là vật ở thế gian?
Tần Lâm vẫn đang ngồi yên bất động, thể hiện một sự cao sâu khó dò, Kinh Vương nhìn thấy, thầm hối hận vừa rồi không nên hoài nghi Tần đại sư, nếu đại sư nhận ra thì không hay rồi.
Uy Linh Tiên và hoàng phi trao đổi một ánh mắt, Uy Linh Tiên khẽ lắc đầu, hoàng phi lại khẽ cắn bờ môi, nói với Kinh Vương:
- "Nô tì tưởng đây là đan dược tầm thường, chỉ có thêm một vị thuốc không rõ lai lịch, thiên tuế gia mạo muội ăn vào, chỉ sợ…"
Tần Lâm như cười mà không phải cười, trên mặt lộ vẻ không tán đồng.
Kinh Vương sững sờ, cảm thấy rất không vui, sợ đắc tội Tần Lâm làm vuột mất tiên duyên, ông ta lập tức trừng mắt nhìn hoàng phi, trách mắng:
- "Đúng là ý kiến đàn bà. Tôn Hành Giả chữa bệnh cho quốc vương nước Chu Tử, vì sao tám trăm vị thuốc lại đòi mỗi vị ba cân? Làm như vậy là vì không muốn tiết lộ vị thuốc tiên huyền diệu. Đan được của Tần Đại sư dùng mấy loại tri mẫu, hoàng bách, đan bì tầm thường, chính là muốn che giấu vị thuốc tiên không có trên đời, chỉ có trên trời kia thôi."
Vốn Kinh Vương đã có mấy phần tin tưởng, bây giờ tự mình phân tích ra, cảm thấy so với Tây Du Ký không hẹn mà hợp, càng tin tưởng, đem hộp thuốc “bổ sung canxi” Tần Lâm đưa cho ông ta cẩn thận cất kỹ.
Đan dược của Tần đại sư chỉ có thể bồi bổ sức khỏe, nhưng Cửu Chuyển Kim Đan giúp thành tiên hiểu đạo của Uy Linh chân nhân lại mãi không thể luyện thành, cộng thêm gần đây nhi tử Chu Do Phiền lại xảy ra chuyện, Kinh Vương khó tránh vô cùng lo lắng, chợt nhớ trong lúc “cách không đoán vật”, Tần Lâm từng nói có thể “vọng khí” - nhìn khí đoán lành dữ, liền nhịn không được mà hỏi.
- "Tần đại sư biết thuật vọng khí, xin nhìn giúp tiểu vương một chút, ngoại trừ long khí, đỉnh đầu có từng có thêm vài phần tiên khí? Nếu có, thì đậm nhạt như thế nào, cuối cùng bao giờ mới có thể thành tiên?"
Uy Linh Tiên nghe Kinh Vương hỏi Tần Lâm, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, đổi phất trần từ tay trái qua tay phải, ho khan hai tiếng.
Tần Lâm lại cười thầm: Lão tử chờ câu này của ông đã lâu lắm rồi. Hắn liền gật gật đầu với Kinh Vương, làm bộ tập trung tinh thần, hai mắt không nháy nhìn đỉnh đầu đối phương một lát.
Bỗng chốc, Tần Lâm chợt “ai da” một tiếng té ngược về phía sau, khiến chung trà rơi xuống đất vỡ tan, hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ kinh hãi, hình như nhìn thấy điều gì đáng sợ. Sự hốt hoảng hoàn toàn trái ngược so với kiểu thế ngoại cao nhân bình tĩnh ung dung lúc trước, cứ như hai người khác biệt.
Kinh Vương giật mình, vội vã rời ghế tự tay đỡ Tần Lâm dậy:
- "Đại sư như vậy là thế nào? Chẳng lẽ tiểu vương…"
Tần Lâm bò dậy không nói tiếng nào, vái một vái thật dài xong cũng không nói cáo từ, liền xanh mặt xoay người đi ra ngoài.
Càng như thế, Kinh Vương càng cuống đến mồ hôi đầy người, hai tay nắm lấy Tần Lâm không tha:
- "Có phải tiểu vương gặp phải họa gì? Tần đại sư đừng ngại cứ nói ra đi, sao không nói một lời đã muốn vứt bỏ tiểu vương mà đi? Đáng thương tiểu vương dốc lòng tu đạo, cũng không có chỗ nào thất đức…"
Uy Linh Tiên và hoàng phi thấy Kinh Vương như thế, cũng không thể ngồi yên, đành phải cùng tiến lên làm bộ giúp đỡ năn nỉ Tần Lâm.
Lúc này Tần Lâm mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói:
- "Vốn thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng vương gia trên người mang huyết mạch hoàng gia Đại Minh, uy thế phủ Kinh Hồ, là vây cánh của Đại Minh, cũng không phải là họa phúc của một người, mà liên quan sinh linh trong thiên hạ. Tại hạ cũng chỉ đành liều mạng chịu tốn mười năm tu vi, nói rõ thiên cơ này ra vậy."
Trong lòng Kinh Vương giống như nổi trống, sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng mời Tần Lâm quay lại ghế ngồi, liên tục hỏi thăm ngọn nguồn.
- "Hôm trước tại hạ xem khí trên đỉnh đầu vương gia, hoàng kim long khí phát sáng rực rỡ, khí phú quý màu tím xoay tròn vờn quanh, đoán chắc là phúc thọ song toàn, thêu hoa trên gấm."
Tần Lâm nói xong chỉ lắc đầu thở dài nói:
- "Mà bây giờ, long khí nổi lên từng đợt huyết quang, nghĩa là có việc hung hiểm khó lường, khí phú quý màu tím bị khí đen hòa vào, sợ trong vương phủ có nỗi oan lớn không thể rửa sạch, cho nên mới có oan hồn xâm nhập vào đây. Mặc dù nhờ long khí của vương gia trấn áp tạm thời không có việc gì, nhưng năm rộng tháng dài oan hồn không tiêu tan được, mà long khí bị xâm nhập trở nên tối đi, chỉ sợ vương gia…”
Kinh Vương nghe xong bàng hoàng, nói thẳng Tần Lâm đúng là có tài thông đến quỷ thần: Vài ngày trước, đúng là đã chết một nha hoàn, mà lại đang mang thai, loại oan hồn một xác hai mạng này tất nhiên là vô cùng hung ác, cho nên ngay cả Long khí từ Chân Long Huyết Mạch cũng không cản nổi oán khí của nó, không phải bị Tần Đại sư nói trúng rồi sao?
Nhưng mà, vài ngày trước Uy Linh chân nhân nói bởi vì con nha hoàn đó bị hiếp mang thai, người bức tử nạn nhân là gã con trai bất hiếu Chu Do Phiền đã bị tra ra. Hơn nữa, sau khi Uy Linh Tiên cầu đảo thì oan hồn đã siêu thoát, sao bây giờ còn quanh quẩn không đi? Chẳng lẽ . . .
Kinh Vương cau mày, trong lòng băn khoăn nan giải.
Tần Lâm lại nói:
- "Nếu chỉ là oán khí hung ác thì cũng thôi đi, chỉ một nha hoàn nhỏ nhoi, cho dù một xác hai mạng, thì một chút oán khí đó thì làm sao có thể khiến long khí từ chân long huyết mạch bị xung khắc ảm đạm cho được?"
Đúng vậy đó, Kinh Vương cũng cảm thấy kỳ quái, hoàng đế chính là con trời, trên người thân vương cũng có huyết mạch của con trời, sao ngay cả hồn ma của một nha đầu nhỏ nhoi cũng trấn áp không nổi? Đế vương làm tướng chinh chiến bốn phương dẫm lên trăm vạn thây người, cũng chưa thấy ai bị oan hồn đòi mạng à nha.
Tần Lâm lắc đầu, thở dài một tiếng:
- "Đáng tiếc bản thân long khí đang dao động, nhìn qua thì thấy tràn trề mạnh mẽ, càng vào đến căn cơ lại càng nhạt mỏng không thể nối tiếp. Hơn nữa, trong long khí của vương gia lại ẩn hiện có hai luồng khí như hai con rồng nhỏ, đang chiến đấu với nhau, điều này ám chỉ việc cha con xa cách, anh em tranh giành lẫn nhau, khó có con cháu nối dòng. Cho nên long khí chuyển nhạt, huyết quang ẩn hiện, oán khí dây dưa, lại có ngoại tà xâm lấn, vì long khí của vương gia đang tiêu tán nên mới không trấn áp nổi oan hồn này."
- "Thế nào, sao có thể như vậy? Sao lại hoàn toàn khác biệt với Uy Linh chân nhân đã nói?"
Kinh Vương đặt mông ngồi xuống ghế, thần sắc hết sức kinh hãi.
Uy Linh Tiên vội vàng nói:
- "Vương gia không cần hoảng sợ, hôm qua bần đạo đã bói cho vương gia một quẻ, quẻ tượng là ‘Bĩ cực thái lai: Bĩ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai. Tượng viết: Thiên địa bất giao, bĩ… Tiểu vãng đại lai, cát hanh. Tượng viết: Thiên địa giao, thái.’* Cho nên, hiện tại mặc dù long khí mỏng manh, nhưng chắc chắn sẽ dần dần chuyển thành nồng đậm, chân tướng đã rõ ràng, người gây hại sắp bị trừng phạt, oan hồn tất nhiên sẽ siêu thoát mà đi."
* Bĩ cực thái lai: qua cơn khổ sở đến ngày sung sướng.
Bĩ và Thái là hai quẻ trong Kinh dịch, quẻ Bĩ nội quái là Khôn, ngoại quái là Càn, quẻ Thái ngược lại.
Quẻ Bĩ:
Thoán từ viết: Bĩ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai: Bĩ là bế tắc, ứng với thời loạn lạc, “phi nhân” là không phải đạo người, không còn chính nghĩa, tức là không lợi cho người quân tử theo chính đạo. Tiểu là cái nhỏ, âm, cái xấu, tiểu nhân… Đại là cái lớn, dương, điều tốt, người quân tử. Lúc loạn lạc thì cái xấu đến mà cái tốt mất đi, người quân tử đi mà tiểu nhân thì đến.
Đại tượng viết: Thiên địa bất giao, bĩ: Trời đất đảo điên, bế tắc.
Quẻ Thái:
Thoán từ viết: Tiểu vãng đại lai, cát, hanh: Cái tốt đến cái xấu đi, mọi sự cát lợi hanh thông.
Tượng viết: Thiên địa giao, thái: trời đất điều hòa, tốt
Chắc dài quá nên tác giả quăng luôn hào từ, tiểu tượng và một phần đại tượng.
Kinh Vương bán tín bán nghi, cảm thấy hai bên hình như đều có lý, không biết nên tin ai thì tốt hơn.
Hoàng phi bên cạnh cuống đến độ ánh mắt như tóe lửa, thật sự muốn nuốt sống Tần Lâm, nhưng lúc bình thường thì nàng có thể tại làm nũng trước mặt Kinh Vương, nhưng bây giờ hai vị thần tiên đánh nhau, nàng là người phàm không thể chộn rộn xen vào, đành phải cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tần Lâm.
Tần Lâm cũng không định chỉ có mấy câu là thuyết phục được Kinh Vương, liền chắp tay một cái nói:
- "Tại hạ thấy thiên tuế gia chẳng những không có điềm lành, chỉ sợ oan nghiệt không được giải, tương lai còn có chuyện không nỡ nói…ai da, Hoàng nương nương, khí đen trên đỉnh đầu người còn dày đặc hơn thiên tuế gia, hơn nữa hai luồng oan hồn một lớn một nhỏ, cực kỳ hung ác đó nha."
Tần Lâm trợn tròn mắt, há miệng, dường như thấy được thứ gì rất đáng sợ.
Chớ nói Kinh Vương, mà ngay cả Uy Linh Tiên cũng nhịn không được nhìn về phía đỉnh đầu Hoàng phi, đương nhiên bọn họ chẳng thấy được gì.
- "Ngươi...ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Hoàng phi kinh hãi lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch .
Tần Lâm cười lạnh hai tiếng liền cáo từ rời đi, Hoàng phi nói nhỏ gì đó với Kinh Vương, với nét mặt hiện giờ của Kinh Vương cũng không thể đứng dậy tiễn Tần Lâm ra cửa nữa rồi.
Tần Lâm được tiểu hoạn quan dẫn ra ngoài, hắn thả bước chậm rãi mà đi, quả nhiên chưa đi tới cửa, Uy Linh Tiên liền đuổi theo, kéo hắn qua một bên.
- "Tần Công Tử sao phải khổ như vậy?"
Da mặt Uy Linh Tiên có chút đỏ lên:
- "Nhớ ơn Tần Công Tử giúp thầy trò ta rửa sạch oan khuất ở Mã gia, bần đạo đã nhiều lần thay công tử nói khoác trước mặt thiên tuế gia… Bây giờ bần đạo chẳng qua là nhận tiền của người thì giúp người giải nạn, Tần Công Tử ở trong Cẩm y vệ dù sao cũng không can hệ gì đến phủ Kinh Vương, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, im lặng phát tài là được mà."
Tần Lâm nghe vậy cười ha ha một tiếng, trong lòng cơ bản đã làm rõ quan hệ giữa những người trong phủ Kinh Vương, chỉ còn thiếu một chỗ thôi.
Về phần Uy Linh Tiên, tự có biện pháp khiến ông ta ngoan ngoãn nghe lời.
- "Khá lắm Uy Linh chân nhân."
Tần Lâm hài hước nhìn lão đạo sĩ:
- "Lừa gạt chút tiền tài thì ta có thể không tính toán, nhưng nếu như ông tự mình không biết mà gây ra chuyện động trời… nước sông không phạm nước giếng? Chỉ sợ ông nói quá sớm thôi…"
[/CHARGE]