Nghe Tần Lâm nhận mình là đệ tử y quán, ban đầu Trương Công Ngư và Thạch Vi ngạc nhiên, rồi nhìn nhau cười to: người này đều đoán Tần Lâm là người quen của người kia, hoặc là cao thủ Cẩm y vệ, hoặc là dòng dõi quý tộc của Kinh Vương, thật sự không ngờ hắn lại là dân đen chính hiệu.
- Tần…Tần tiểu ca làm bổn quan sợ hết hồn!
Trương Công Ngư chỉ Tần Lâm, bật cười, nói với Thạch Vi:
- Xem phong thái người này, há lại là đệ tử y quán?
Thạch Vi dè dặt gật đầu. Với chức vụ Bách hộ trong Cẩm y vệ, y nhìn người hết sức chính xác, không ngờ lại nhìn sai Tần Lâm, cảm thấy có phần không vui. Cũng may, y làm đến Bách hộ trong Cẩm y vệ, cũng không phải nhân vật tầm thường, lập tức bỏ qua chuyện đó, thản nhiên cười nói với Trương Công Ngư.
Là dân thường, cách xưng hô của họ với Tần Lâm từ “Tần công tử” liền đổi thành “Tần tiểu ca”, nhưng loại trừ được ngờ vực đối với lai lịch của Tần Lâm, biết hắn là dân trong thành, thì trái lại, lời lẽ của hai vị đại nhân đối với hắn lại thêm vài phần thân cận.
- Tần tiểu ca có bản lĩnh như thế, ở y quán thì thật uổng phí tài năng, bổn quan muốn mời tiểu ca tới làm hình danh sư…
Trương Công Ngư nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, khẽ chau mày.
Ông ta vốn muốn mời Tần Lâm làm hình danh sư gia, nhưng nghĩ lại hiện giờ sư gia Thiệu Hưng là người có văn tài lão luyện, công văn trình lên phủ Hoàng Châu, Ty Bố Chánh sứ Thừa tuyên Hồ Quảng, đều một tay y chấp bút, cực kỳ có kinh nghiệm đối với các loại công văn đến, đi và quy tắc trong quan trường. Những chuyện đó không thể thiếu y được.
Ông ta liền chữa lại:
- Làm hình phòng ty lại, được chứ?
Yết hầu của của Thạch Vi hơi nhúc nhích, vốn định nói gì đó, nhưng nghe Trương Công Ngư giành nói trước rồi, không khỏi hơi hối tiếc, thẩn thờ nhìn Tần Lâm xem hắn có nhận lời không.
“Chà!” Đám Ngưu Đại Lực, Thôi Bộ đầu, Tiêu Ngỗ tác, cả kinh, hít vào một hơi khí lạnh, mấy tên bộ khoái càng xì xào bàn tán:
- Là ty lại, không phải điển lại, thư bạn (*ghi chép sổ sách) đâu nha! Ta không nghe lầm chứ?
Mặc dù ty lại là nhân viên không có phẩm cấp, nhưng quyền lực cũng không hề nhỏ. Ở kinh đô, triều đình có sáu bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Tương ứng, ở địa phương có sáu phòng. Ở triều đình, quan có trách nhiệm quản lý một bộ gọi là thượng thư, ở địa phương, người đứng đầu một phòng gọi là ty lại, hình phòng ty lại chính là “hình bộ thượng thư” của một châu, một huyện.
Huống chi sáu phòng châu nha (*nha môn của châu), chỉ có sáu chủ quản ty lại cùng sáu phụ tá gọi là điển lại, tổng cộng mười hai người là được hưởng chế độ chính lại. Còn ngoài ra, gần trăm người làm công việc ghi chép, đều không được hưởng chế độ đó. Người có tên trong danh sách chính lại phải báo lên bộ Hộ lập hồ sơ, sau này tích lũy kinh nghiệm, còn có thể thăng làm chủ bộ, phán quan, thôi quan, đồng tri…, trong khi các nhân viên không được hưởng chế độ chính lại, chỉ có thể kiếm chác chút đỉnh, không có cơ hội thăng quan, so với chính lại thì tương lai cách xa một trời một vực.
Trương Công Ngư mở miệng cho Tần Lâm làm ty lại, chẳng những được hưởng chế độ chính lại, mà còn làm chủ quản hình phòng. Ở nha môn của châu, không ít người làm thư bạn (*ghi chép sổ sách) đến râu tóc bạc trắng, mà còn chưa làm tới điển lại, hắn ta mới bao nhiêu tuổi mà lập tức làm đến ty lại? Mười sáu, mười bảy tuổi lập tức làm đến ty lại, có thể khẳng định, hơn mười năm sau sẽ trở thành quan thất phẩm, bát phẩm như huyện thừa, chủ bộ, hoặc là thôi quan, nếu may mắn, không chừng có thể lên tới thông phán hàm lục phẩm, tiền đồ vô hạn!
“Cá vượt long môn”, mọi người cảm thán, một câu nói của Trương Công Ngư đã trải cho Tần Lâm một con đường tắt làm quan lấp lánh kim quang.
Viên hình phòng thư bạn đi cùng đoàn, thầm than vận may không tốt, vừa biếu cho Hồ ty lại năm lượng bạc nhờ y chiếu cố, Hồ ty lại lại vì một câu nói của Đại lão gia mà bị miễn chức, năm lượng bạc thế là mất trắng; cũng may viên ty lại mới này ở tại địa phương, lát nữa trên đường trở lại châu thành, mình phải tranh trước mọi người mà ra sức nịnh bợ, nói không chừng còn được hắn biệt đãi một chút?
Thôi Bộ đầu là người tinh ý, chừng như lúc đầu Tri châu đại lão gia còn định giao chức hình danh sư gia cho Tần Lâm? Chà, vậy thì càng quá sức tưởng tượng! Ty lại là cấp dưới của tri châu, sư gia là trợ tá, có xen lẫn tư cách khách và bằng hữu trong quan hệ với Đại lão gia. Nếu nói ty lại sáu phòng là bóng dáng của thượng thư sáu bộ ở triều đình, thì vai trò của sư gia bên cạnh quan trên cũng gần như thái sư, thái phó trong triều.
Người trẻ tuổi này rất xuất sắc! Thôi Bộ đầu quyết định, cho dù có như thế nào thì cũng phải khách khí với Tần Lâm một chút, biết đâu sau này chén cơm của mình còn phải nhờ vào người ta.
Ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ của mọi người tập trung vào người Tần Lâm.
Ra ngoài dự liệu của mọi người, dù Tần Lâm không ngừng vái lạy cảm tạ Tri châu Đại lão gia coi trọng, nhưng lại vẫn cúi đầu như suy nghĩ điều gì.
- Mau nhận lời đi!
Lục Viễn Chí đứng phía sau, kéo kéo cánh tay hắn, tiểu Mập còn sốt ruột hơn cả hắn:
- Tần ca! Huynh mới mười bảy tuổi, nếu bây giờ làm ty lại, qua hơn mười năm rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, hơn ba mươi tuổi trở thành thôi quan hàm thất phẩm là tuyệt vời rồi!
Quan to vốn là tiến sĩ xuất thân của Minh triều, có thể ngâm gió ngợi trăng, các quan nhỏ phụ tá lại rất bận bịu, làm mãi không xong việc công, cho nên trẻ trung khỏe mạnh cũng nhanh thăng chức, Tần Lâm trẻ tuổi như vậy đã được làm ty lại, có thể nói mười năm sau hắn nắm chắc vị trí thất phẩm.
Tần Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt thật sự hết sức trong trẻo, bình thản. Hắn cung kính chắp tay xá Trương Công Ngư, câu trả lời của hắn khiến mọi người mở rộng tầm mắt:
- Đa tạ Đại lão gia có lòng chiếu cố, tuy nhiên vãn sinh trẻ tuổi kiến thức nông cạn, đang còn muốn rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thêm vài năm, cho nên kính Đại lão gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Thạch Vi thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu suy tính gì đó.
Trương Công Ngư giật mình, nhìn chằm chằm Tần Lâm một lát, thấy Tần Lâm không né tránh ánh mắt của mình, vẻ mặt không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ông ta mới xác định là hắn không giả bộ đẩy đưa.
- Người trẻ tuổi quả nhiên chí hướng rộng lớn, lại viên xuất thân mặc dù cũng có thể làm quan, nhưng dù sao vẫn không phải con đường thông thoáng nhất, thảo nào không lọt nổi mắt xanh của Tần tiểu ca. Vùng Hồ - Quảng (*Hồ Bắc và Quảng Đông, Quảng Tây) các ngươi, vốn là nơi địa linh nhân kiệt, lớp lớp người tài xuất hiện, người đồng hương của các ngươi, Giang Lăng (*thuộc Hồ Bắc) Trương Cư Chính (1), nhị giáp tiến sĩ xuất thân, hiện là Tể phụ (*quan đầu triều, như một cố vấn của vua) lo việc tổ chức, quản lý, giúp đỡ triều cương, là tấm gương sáng ngời, đương nhiên ngươi muốn noi theo rồi.
Trương Công Ngư hiểu sai ý, thấy Tần Lâm tiềm ẩn phong thái tài hoa, lại có phần khí phách, còn tưởng rằng hắn là thư sinh học vấn uyên thâm, vì bản thân Trương đại lão gia là tam giáp tiến sĩ xuất thân, cho nên hết sức tán thưởng, giọng điệu tựa như hận không thể thu nhận Tần Lâm làm môn sinh.
Vị Đại lão gia này vốn hơi mơ hồ, cũng không nghĩ cho kỹ, nếu Tần Lâm muốn đi theo con đường khoa cử, sao lại ở y quán? Hắn phải đến học phủ của châu, đọc sách để thi tú tài mới đúng!
Ông ta nói một hồi, chợt nhớ tới câu chuyện được truyền tụng về quan Tuần phủ Cố ở Hồ Quảng tặng đai lưng cho Trương Cư Chính, lập tức cởi dây lưng bạc đưa cho Tần Lâm:
- Nhắc tới chuyện noi theo, bổn quan nhớ tới chuyện Cố Các Bộ tặng dây lưng làm bằng sừng tê cho Trương Cư Chính, bổn quan cũng muốn khuyến khích kẻ hậu học. Đây, dây lưng này tặng cho ngươi. Ha ha, là dây lưng bạc của quan ngũ phẩm! Sau này chỉ sợ dây lưng bạc còn không xứng với công danh của ngươi, phải đeo dây lưng vàng, dây lưng ngọc kia đấy!
Tần Lâm chỉ cảm thấy buồn cười, thư pháp của mình đây nào có hơn gì gà quào chó bới, bản lĩnh cổ văn cũng chẳng ra chi, bắt mình thi tiến sĩ chỉ sợ thi đến già háp, râu tóc hoa râm như Phạm Tiến (2) cũng còn chưa nổi.
Tuy nhiên Trương đại lão gia đã nhiệt tình như vậy, hắn cứ chối từ thì bất kính, sau khi luôn miệng cảm ơn, hắn liền nhận dây lưng bạc.
Chuyện này càng quá sức tưởng tượng, Thôi Bộ đầu và mấy người xung quanh đều hoàn toàn có đánh giá khác về Tần Lâm. Nên biết rằng tuy Trương Công Ngư hơi lẩm cẩm, nhưng là một trong những người giành được thứ hạng hàng đầu của khoa thi, đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân, ông ta đã nói tương lai Tần Lâm thi được tiến sĩ, sẽ làm quan to, vậy thì đúng rồi.
“Nước Sở có người tài”, người Hồ Quảng (*vùng xưa kia thuộc Sở) đỗ tiến sĩ, làm đại quan trong triều cũng không ít. Trương Cư Chính, người hiện đang làm quan đầu triều, được hoàng đế Vạn Lịch (3) gọi là “Thái sư Trương Thái Nhạc tiên sinh”, vốn là tiến sĩ khoa Đinh Mùi, năm Gia Tĩnh, là người ở Giang Lăng, Hồ Quảng! Làm sao biết được thiếu niên trẻ tuổi này, mấy chục năm sau không trở thành một Trương Cư Chính chứ?
Mọi người nhìn Tần Lâm, ánh mắt thay đổi, mà ngay cả Thôi Bộ đầu cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.
Thạch Vi thì rất hối tiếc, thầm nghĩ: “Vốn định mời Tần tiểu ca này vào Cẩm y vệ nhận chức, có một thủ hạ đắc lực như vậy thật tốt. Đám huynh đệ kia đều chỉ là những người thích dùng vũ lực, hiếm thấy có người mưu trí, có tâm kế phá án tài tình như vậy…”
Nhưng Trương Công Ngư giành trước, mời Tần Lâm làm thư lại, y đành im lặng, may là Tần Lâm từ chối, Trương Công Ngư lại nói tương lai hắn sẽ đậu tiến sĩ, còn cởi dây lưng bạc trao tặng.
Tuy Trương đại lão gia hơi hồ đồ, nhưng đã từng thi đậu tiến sĩ. Thạch Vi là người trông có vẻ qua loa đại khái, nhưng rất tinh tế, là một kẻ lão luyện trong Cẩm y vệ, chỉ có điều y biết không được mấy chữ, dù rất tự tin ở khả năng nhìn người của mình, những lời vốn định mời chào Tần Lâm, đành nuốt lại vào bụng.
Trước sự hâm mộ của mọi người, Tần Lâm dở khóc dở cười, không biết phải nói sao cho phải với vị quan hồ đồ Trương Công Ngư này. Hắn cũng nhận ra bộ dạng muốn nói lại thôi của Thạch Vi, nếu không vì Trương Công Ngư nói hươu nói vượn, Thạch Vi đã lấy danh nghĩa Cẩm y vệ chiêu mộ hắn rồi!
Trương Công Ngư, Thạch Vi định rời đi, Tần Lâm thay Ngưu Đại Lực mời hai vị thượng quan đến nhà y uống rượu. Lúc này, nán lại hơn nửa ngày, đã thấy đói bụng, cho nên hai vị thượng quan vui vẻ nhận lời.
Ngưu Đại Lực hết sức mừng rỡ, ngày y đãi tiệc thăng chức, vì chỉ là một Tráng ban nho nhỏ, cho nên hai vị hình danh sư gia, tiền cốc sư gia đều nhất định không tới, sáu phòng ty lại cũng tìm cớ từ chối, chỉ có một số ít thư bạn, bộ khoái và lính bảo an địa phương đến uống rượu, hết sức mất mặt.
Bây giờ mời được Tri châu Đại lão gia và Cẩm y vệ Bách hộ đến dự tiệc, mặc dù không có học vấn, không nghĩ ra được những câu như “Thật vẻ vang cho kẻ hèn này”, nhưng y vui mừng đến nỗi cười không ngớt miệng.
Trương Công Ngư đã cởi dây lưng, chiếc quạt xếp có bức tranh tỳ nữ do Đường Bá Hổ vẽ, cũng đưa cho Tần Lâm. Nhưng điều khiến Tần Lâm ngạc nhiên là, Thất Tinh bảo kiếm cũng để trên mặt đất, bọn bộ khoái tra hỏi thợ giày Trần, tìm được dao găm hung khí rồi, không ngó ngàng gì tới bảo kiếm.
- Ồ, Tần tiên sinh thích thanh kiếm này à? Cứ lấy mà dùng!
Thôi Bộ đầu hết sức hào phóng, y đang tìm mọi cách nịnh nọt Tần Lâm.
Tần Lâm ngạc nhiên:
- Không để làm chứng cớ, đưa vào quan khố cất giữ sao?
Thôi Bộ đầu, Ngưu Đại Lực, Tiêu Ngỗ tác và đám hình phòng thư bạn mỉm cười đầy thiện ý:
- Tần tiên sinh là người uyên bác, có tài như Trạng Nguyên, đương nhiên không biết thông lệ nhỏ nhặt trong nha môn chúng ta.
Thì ra quan địa phương thời Đại Minh dùng phương châm “Chính thanh hình giản” để giải quyết công việc, nói thẳng ra là đừng ôm rơm rặm bụng, sinh sự từ việc không đâu, cơ quan luật pháp cũng quán triệt chủ trương này.
Chẳng hạn như vụ án giết người này, nếu cứ theo tình hình thực tế mà báo lên, nào là quan Thiêm sự ở Ty Đề hình Án sát sứ, quan Kinh lịch, tri huyện…một đám quan lại rỗi rảnh cố tình kiếm chuyện, sẽ soi mói, bới móc từng câu, từng chữ, hở ra là cho người phúc tra, công văn lui tới phiền phức đến chết được.
Bởi vậy, dù phá được một vụ án khó khăn, công văn trình lên trên cũng chỉ ngắn gọn mấy câu: “Giờ ấy, nơi ấy, người nào đó vì chuyện gì đó giết ai đó…Kẻ gây án đã cung khai tất cả, có hung khí kèm theo, có một số nhân chứng”, một bản khai có chữ ký ký nhận, là mọi chuyện trôi chảy, tốt đẹp.
Thôi Bộ đầu cầm Thất Tinh bảo kiếm lau sạch bóng, rồi đút vào vỏ, hai tay đưa cho Tần Lâm.
Đã biết trước là thanh bảo kiếm này vô cùng sắc bén, hiện giờ thân thể Tần Lâm không được cường tráng, không có chiêu thức mà sức khỏe cũng không, lại từng đắc tội với Bạch Liên giáo, thật sự cần bảo kiếm phòng thân, hắn liền mỉm cười nhận lấy.
Trong góc sân có một cây bồ kết, Tần Lâm vung bảo kiếm chém vào một nhánh mọc ngang, thử xem độ sắc bén. Không ngờ lưỡi kiếm chém rụng một cành to bằng cánh tay trẻ con, ngọt như cắt một miếng đậu hũ, thanh kiếm xanh thẫm kêu “vụt” một tiếng, chấn động truyền tới bàn tay rất nhẹ.
- Chúc mừng Tần tiên sinh!
Thôi Bộ đầu kinh ngạc kêu lên:
- Đây chính là bảo kiếm thổi lông, lông đứt, chém sắt như chém bùn!
(1) Trương Cư Chính: trung thần nhà Minh, làm quan thời Minh Mục Tông và Minh Thần Tông. Minh Thần Tông (tức Vạn Lịch hoàng đế) lên ngôi năm 1572, khi mới 10 tuổi, do được Minh Mục Tông ủy thác, Trương Cư Chính nắm nhiều quyền hành, thực hiện nhiều cải cách về phát triển kinh tế, tuyển dụng quan lại, đo đạc ruộng đất, giúp triều Vạn Lịch được hưng thịnh. Nhưng năm 1582, sau khi ông mất, Vạn Lịch đã sai người về tận quê nhà bắt giết hết anh em, họ hàng của Trương Cư Chính, xóa bỏ mọi cải cách của ông.
(2) Phạm Tiến: Nhân vật trong trường thiên tiểu thuyết châm biếm của Ngô Kính Tử đời Thanh. Phạm Tiến bắt đầu đi thi từ năm 20 tuổi, mà đến năm 55 tuổi, râu tóc đã hoa râm, mới trúng Cử nhân.
(3) Vạn Lịch: là niên hiệu của vua Minh Thần Tông nhà Minh. Minh Thần Tông (04-09-1563 – 18-08-1620) là Hoàng đế Trung Quốc giai đoạn 1572 và 1620. (Wikipedia)