Ngày thứ mười...
Cuối cùng thì ngày thứ mười mà Lý Đâu Đâu mong đợi cũng tới. Sáng sớm hắn đã bận rội, thay đổi trang phục thư viện thành quần áo cũ của mình. Mặc dù nó đã cũ nát, nhưng hắn vẫn giật sạch sẽ.
Cầm mấy thứ chuẩn bị ra ngoài, nhưng nghĩ tới sư phụ vẫn chưa thấy mình mặc trang phục thư viện, vì vậy hắn lại quay về đổi, sau đó vác theo bao lớn bao nhỏ, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, có cả đồ ăn có cả rượu. Đồ ăn được Ngô thẩm giúp chuẩn bị từ tối qua, còn rượu thì hắn mượn từ chỗ Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nói sau này phải trả.
Hạ Hầu Trác còn nói với hắn....Những cái gì mình muốn thì phải tự tay kiếm lấy chứ không phải có thói quen nhận sự bố thí của người khác. Đừng tưởng rằng làm như vậy là hay, nó sẽ biến bản thân thành nô lệ.
Lý Đâu Đâu mang theo rất nhiều thứ, lúc đi đường làm cho người ta cảm thấy hơi ngốc, từ thư viện tới Vô Vi quan cũng phải bốn dặm đường, nhưng hắn không hề thấy vất vả, thậm chí còn nghĩ mình mang vẫn ít đồ
Khi tới thư viện, vừa định ra ngoài thì thấy giáo viên Yến Thanh Chi đã đứng ở đó chờ. Lý Đâu Đâu nhìn thấy Yến Thanh Chi thì cũng hơi sợ. Đứa trẻ nào nhìn thấy lão sư cũng đều có cảm giác này.
Yến Thanh Chi nói một cách bình thản:
- Ta cần ra ngoài có chút việc, đúng lúc tiện đường đi theo hướng của ngươi. Lên xe, ta cho ngươi đi một đoạn.
Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Đâu Đâu cảm thấy vẫn chưa quen nổi. Gần như Yến Thanh Chi chưa bao giờ tỏ ra hiền hòa với hắn như thế.
Hắn ra ngoài cửa rồi lên xe, Yến Thanh Chi chỉ một cái bọc ở trên xe:
- Trong này có hai bộ quần áo, đó là quần áo cũ của ta, vốn không còn mặc, đang định ném đi, ngươi....
- Cảm ơn tiên sih.
Lý Đâu Đâu vội vàng ôm cái bọc vào ngực, cũng không nói gì thêm nữa.
Yến Thanh Chi trầm mặc một lúc rồi nói:
- Hôm qua ngươi đi gặp Hạ Hầu Trác?
- Đúng vậy, tiên sinh.
- Về sai ít đi thôi.
- Vâng tiên sinh.
Dường như Yến Thanh Chi cũng nhận thấy bầu không khí hơi gượng ép, nên trong thời gian ngắn, hai người đều im lặng.
Một lúc lâu sau, Yến Thanh Chi nhìn Lý Đâu Đâu mà nói:
- Ngươi với Hạ Hầu Trác không phải cùng một loại người.
- Tiên sinh, ta biết rõ.
Yến Thanh Chi nói một câu, Lý Đâu Đâu đáp lại một câu. Yến Thanh chi cũng không có sự hào hứng, không nói thêm câu nào nữa. Xe ngựa chậm rãi theo đường cái đi về phía trước, khiến cho con đường tầm bốn dặm như kéo dài hơn. Hai người không hề nói chuyện, làm cho trong xe như không có người, thế nhưng cả hai đều có sự xấu hổ.
- Tới rồi.
Xe ngựa của Yến Thanh Chi dừng lại, y nhìn Lý Đâu Đâu:
- Ta đưa ngươi tới đây là muốn cho sư phụ của ngươi thấy ngươi ngồi xe tới, muốn cho ông ấy biết, ngươi vào thư viện đã hoàn toàn khác trước.
Lý Đâu Đâu giật mình, sau khi xuống xe liền cúi người với Yến Thanh Chi:
- Đa tạ tiên sinh.
- Ngươi đi đi.
Yến Thanh Chi khẽ vươn tay kéo rèm xe lại. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Thật ra Yến Thanh Chi không có việc gì làm, cũng không phải tiện đường, y chỉ muốn tới đây xem lão nhân gia mà Lý Đâu Đâu tôn kính như thế nào.
Lão nhân gia không tới.
Lý Đâu Đâu đứng ở cửa Vô Vi quan, nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng sư phụ. Quanh cửa Vô Vi quan là một khu đất trống, liếc mắt là có thể thấy hết. Lý Đâu Đâu mang theo một đống đồ đứng ở đó, ngơ ngác nhìn mà không thấy ai, chỉ có mỗi mình hắn.
Một đứa bé đứng một mình giữa chốn không người, cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lý Đâu Đâu.
- Sư phụ....
Lý Đâu Đâu liên tục nhìn xung quanh, thế nhưng mà nhìn chỗ nào cũng không thấy bóng dáng sư phụ. Hắn không cam lòng, chạy tới Vô Vi quan nhìn cũng không thấy sư phụ, chạy tới chỗ khác nhìn...cũng không thấy sư phụ.
Là một đứa bé kiên cường, nhưng Lý Đâu Đâu cũng phải bật khóc.
Xa xa, phía sau một cái cây to, Trường Mi đạo nhân ăn mặc bẩn thỉu đứng trốn sau đó, quan sát Lý Đâu Đâu. Lúc thấy Lý Đâu Đâu bắt đầu khóc, thật sự suýt chút nữa lão không nhịn được chạy ra ôm lấy đứa bé.
Thế nhưng mà lão không thể. Hiện tại lão như thế này để Lý Đâu Đâu nhìn thấy được, nó sẽ đau lòng. Lão hiểu Lý Đâu Đâu rất rõ, chỉ cần Lý Đâu Đâu nhìn thấy lão không có nhà để về, nhất định sẽ rời khỏi thư viện để về bên cạnh lão.
Không thể được.
Đứa bé đã bước chân lên con đường như vậy, phía trước đều là cảnh đẹp. Mặc dù không phải nói là giàu sang phú quý, nhưng ít nhất cũng sống ngẩng cao đầu. Đưa được đứa bé lên con đường đó, lão đạo nhân đã cố 99 bước, chỉ còn một bước cuối cùng.
Mà làm cho đứa bé không còn hy vọng đối với mình đó là một bước cuối cùng.
Trường Mi đạo nhân lau nước mắt, tựa lưng vào cây đại thụ hít một hơi thật sâu. Lão không dám nhìn nữa, bởi nếu nhìn lòng lão sẽ tan vỡ.
Lý Đâu Đâu chờ tới ngày hôm nay, lão đạo nhân không thế? Lão còn khổ sở hơn cả Lý Đâu Đâu.
Càng tới gần ngày, lão lại càng khổ sở. Lão cố hết sức để tìm môt bộ quần áo sạch sẽ, thế nhưng mà lão hết cách rồi. Nhưng cho dù chết lão cũng không ăn trộm ăn cướp, cũng không há miệng xin ăn. Lão là người của Đạo môn, lão không thể phụ lòng tổ sư, cũng không phụ cái thân phận đạo nhân của mình.
Bao nhiêu năm qua, lão bói toán để mà sống, cho tới bây giờ chưa bao giờ lừa ai để lấy tiền. Lấy của người ta bao nhiêu tiền cũng là làm cho người ta bằng nào thì nói bằng đó. Trong lòng của lão có quy tắ, lão biết rõ cho dù coi như mình lừa người để mà sống, nhưng lão chỉ nói một ít lời hay để lấy tiền. Kẻ có tiền hoặc là người xấu tới gặp lão, mua những lời hay ý đẹp để cho bản thân yên tâm.
Lão là một người mâu thuẫn, có đôi khi mâu thuẫn tới mức xem thường bản thân.
Như sáng hôm nay, vốn lão không định tới đạo quan, nhưng lại không nhịn được, thử đi thử lại, cuối cùng lão không thuyết phục được bản thân.
Trên đường gặp một cái mương nước, lão ngồi xuống rửa mặt, mặc dù nước không sạch lắm nhưng lão vẫn rửa sạch sẽ.
- Đâu Đâu nhi à...đừng trách sư phụ độc ác.
Lão đạo nhân dựa người vào gốc cây mà lẩm bẩm, hai chân run run như đứng không vững.
- Sư phụ đưa con lên đường sáng, thế nhưng mà sư phụ không thể bước lên dược. Sư phụ không lên được cũng không thể kéo con xuống, không thể trở thành người làm vướng chân con. Con à...mong tương lai của con tươi sáng. Sư phụ cáo từ.
Lão giơ tay lên cố hết sức lau mắt rồi hít một hơi thật sâu, bước vội về phía trước.
Trường Mi đạo nhân đi như chạy, vừa bước vừa run.
Sau lưng lão vọng tới tiếng gào khóc đau lòng của Lý Đâu Đâu. Trong lòng lão đạo nhân như bị một con dao cào xé, vô số lần lão định quay đầu lại, nhưng lão vẫn cố gắng chịu đựng.
Chắc chắn Lý Đâu Đâu vào thư viện sẽ bị khinh bỉ bởi vì hắn không phải xuất thân từ nhà phú quý. Một đứa trẻ mười một tuổi, mỗi ngày phải hứng chịu bao nhiêu lời nói lạnh nhạt? Nếu như để cho người ta biết hắn có một vị sư phụ thế này, hắn sẽ càng bị người ta coi thường.
Khóc một lúc sẽ hết, hắn khóc một lúc sẽ hết.
Khi lão đạo nhân bước đi, cúi đầu nhìn thấy bộ quần áo rách rưới của mình thì trong lòng có sự oán hận.
Lão trời già, ta chưa bao giờ làm gì sai, ngày nào cũng làm việc thiệc, vì cái gì không có nổi chút mặt mũi?
Lão muốn có chút mặt mũi, chỉ cần một bộ quần áo sạch sẽ hơn là được rồi.
Cũng không biết đi được bao xa, lão đạo nhân thật sự không nhịn được nữa, đặt mông ngồi xuống, tựa người vào tường mà nước mắt tuôn như mưa. Từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng gào khóc của Lý Đâu Đâu, lão đạo nhân nhếch môi, khóc trong im lặng.
Keng....Có thứ gì đó rơi trước mặt lão đạo nhân, lão theo vô thức mở mắt ra nhìn, thấy có người qua đường ném một đồng tiền trước mặt, lão liền lắc đầu:
- Ta không phải ăn mày, ta không ăn xin.
- Ha ha...
Người đi đường nhìn lão:
- Có muốn hay là không, chê ít?
Lão đạo nhân nhặt cồng tiền lên định trả lại, thế nhưng người đó đã đi xa, vừa đi vừa nói vài câu. Có khả năng người đó cảm thấy mình làm việc tốt lại rước thêm chút bực mình.
Lão đạo nhân thả đồng tiền đó xuống đất, vịn tường đứng dậy. Lão không thể ngồi như vậy, chẳng may Lý Đâu Đâu thấy thì đúng là công cốc, lão chỉ muốn tới để nhìn đứa bé một chút.
Vịn tường bước về phía trước, đúng lúc này trước mặt lão xuất hiện một người.
- Đừng cắt mất đường sống của hắn.
Có người đứng trước mặt lão mà nói.
Lão đạo nhân ngẩng đầu nhìn thấy người đó đúng là vị tiên sinh ở tỏng xe. Khi Lý Đâu Đâu từ trên xe bước xuống, lão đã lén nhìn, cũng thấy vị tiên sinh đó như thế nào.
Đâu Đâu nhi mặc trang phục thư viện đúng là đáng yêu, ngồi trên xe ngựa rất có khí thế, có lẽ đó mới là chỗ hắn đáng được sinh ra.
Yến Thanh Chi nhìn lão đạo nhân, ngay cả bản thân là người vốn trầm tính thì hiện tại cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh.
- Nó sẽ đánh mất ý chí sống sót.
Yến Thanh Chi nói một câu.
- Ta....
Lão đạo nhân lại nhìn bộ y phục của mình rồi lắc đầu:
- Ta như thế này không thể gặp hắn, cứ níu kéo mãi, nó không có lòng đọc sách, không bằng hung ác một chút...Tiên sinh, kính xin ngài tránh đường.
- Lão là người hiểu rõ hắn nhất.
Yến Thanh Chi nói từng chữ một:
- Ở trong thư viện, ta làm cho nó tức giận là muốn rèn luyện tâm tính của nó, ta mắng nó là người nghèo là muốn rèn luyện sự chịu đựng của nó. Theo ta học một số điều, sau này đi học, đối mặt với sự sỉ nhục của người khác, hắn vẫn có thể giữ được sự bình htanr.
- Ta không cho phép nó đi lại với người có xuất thân cao quý, cũng không muốn làm cho nó trở thành một con ngựa chết, một người đi theo kẻ khác. Thực chất bên trong nó có sự kiêu ngạo, không thể trông đợi vào sự bố thí của người khác làm đánh mất sự kiêu ngạo đó, biến thành nô lệ.
- Ta không cho phép nó trở thành người như vậy, bởi vì ta biết để vào được thư viện không phải là chuyện dễ. Trong ba mươi sáu năm qua, thư viện Tứ Hiệt chưa bao giờ có một đệ tử như vậy.
Yến Thanh Chi nói tiếp:
- Cho nên ta kính trọng lão, nhưng hiện tại, ta lại thấy hơi xem thường lão. Ta không phải là người chặt đứt đường sống của nó mà chính là hành động hiện tại của lão.
Lão đạo nhân há to miệng mà không phản bác được tiếng nào.
- Lão là người hiểu rõ Lý Sất nhất, nếu như ngay cả tình cảm mà nó cũng đánh mất, thì nó sống còn có ý nghĩa gì nữa? Lão để cho một đứa bé mới mười một tuổi muốn chết, lão thật sự đối xử tốt với nó? Ta luốn nói với những học sinh khác rằng các ngươi đọc sách không phải vì bất cứ người nào, mà là đọc sách vì bản thân. Thế nhưng mà đối với nó, ta không nói câu này, bởi nó đọc sách là vì lão.
Yến Thanh Chi lắc đầu, quay người đi:
- Tự lão cân nhắc đi.
Lão đạo nhân nhìn bóng lưng Yến Thanh Chi đi xa, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
Đúng lúc này, sau lưng lão vang lên tiếng kêu khàn khàn.
- Sư phụ.
Hai bả vai của lão đạo nhân run lên bần bật, lão định quay đầu lại thế nhưng không dám.
Lý Đâu Đâu chạy tới như điên, hắn ném hết toàn bộ mọi thứ trong tay, lao tới ôm lấy lão từ sau lưng.
- Đừng, coi chừng bần trang phục.
Lão đạo nhân vội vàng quay người định đẩy Lý Đâu Đâu ra nhưng làm sao hắn có thể buông tay, cứ thế ôm lão đạo nhân rất lâu. Sau đó Lý Đâu Đâu bất ngờ há miệng cắn mạnh vào tay lão.
Gương mặt lão đạo nhân ướt đẫm nước mắt.
- Sư phụ....
- Sư phụ ở đây.
- Có phải sư phụ định chạy không?
- Không có.... Sư phụ quên thay quần áo, hiện tại sư phụ đang giả nghèo lừa con đây.
- Người chỉ biết lừa con.
Lý Đâu Đâu lau nước mắt nước mũi vào quần áo của sư phụ, sau đó bật cười:
- Sư phụ, người ăn sủi cảo chưa? Sủi cảo trắng bóc rất ngon.
Lão đạo nhân:
- A?
Trên một bức tường cách đó một đoạn, Hạ Hầu Trác ngồi xem mà sống mũi cay cay, sau khi nghe được câu nói chợt phì ra một tiếng.
Đúng là tên nhóc con.