- Không phải vị này !
-
Tên Mập nhìn về đoàn Huyết ảnh cơ giáp đang từ từ tiến lại từ đằng xa, đôi lông mày nhíu lại. Vừa mất đi hai xe bọc thép, nên hắn phát hiện ra rằng, mọi việc không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, cũng vì thế, hắn cảm thấy được một sự uy hiếp không rõ từ đâu đến.
Đoàn Huyết ảnh cơ giáp vẫn đang từ từ tiến đến, một trăm hai mươi chiếc cơ giáp ở tuyến đầu đã vượt qua cầu cầu Loron số năm. Lính ở tuyến giữa đang ào ào tràn qua.
- Thượng tá !
Vừa nhìn thấy đoàn Huyết ảnh cơ giáp sắp tiến vào chỗ đã bị phục kích, Kohl không kìm được liền nói :
- Có đánh hay không?
Tên Mập không trả lời, hắn im lặng nhìn sa bàn điện tử, trong đầu hắn thì đang giống như một chiếc máy tính tốc độ cực cao, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng ký tự thi nhau xuất hiện trên màn hình, chữ nọ nối tiếp chữ kia, như một đám bọt khí thi nhau nổi lên khỏi mặt nước, đang hiện lên trên sa bàn điện tử.
- Muốn chia ra để tiêu diệt …
Trong bộ chỉ huy ở trung tâm Bắc Minh Thành, bên cạnh Selma, là một người trung niên dáng hơi gầy, đang dùng những ngón tay dài đầy sức mạnh, nhẹ nhàng lướt trên bản đồ điện tử Phổ La Trấn, khuôn mặt góc cạnh ngăm ngăm đen, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ :
- Vỏ ngoài kiên cố, vũ khí sắc bén, ấy là dùng để bảo vệ chỗ quan trọng nhưng mềm yếu nhất, có điều, ngươi không hiểu được, lúc mà ngươi chỉ có thể nhìn thấy vũ khí trên tay kẻ thù, cũng là lúc ngươi không còn cơ hội chiến thắng ! Ngươi nghĩ rằng ta chỉ lệnh cho vài tiểu đội linh tấn công thôi sao?
Trong phòng chỉ huy tác chiến, các tướng tham mưu đang hối hả với công việc của mỗi người, thông tin, thu thập tình hình chiến đấu, quan sát sa bàn, truyền đạt mệnh lệnh … Người ra vào nườm nượm.
Thi thoảng, các tướng tham mưu bất giác nhìn vào bản đồ điện tử to tướng bên cạnh người trung niên này. Ai ai cũng vậy, tất cả ánh mặt đều toát lên sự tôn kính và nệ trọng, ngoài ra còn một sự phấn khích không thể giấu nổi --- thế trận đến bây giờ, đại tướng chỉ huy quân sự Bắc Minh Fell, cuối cùng cũng đã đích thân ra tay rồi.
Bọn phỉ quân ở Phổ La Trấn không hề biết rằng, bên kia chiến tuyến của chúng, người có tài chỉ huy giỏi nhất, không phải là tổng tư lệnh vũ trang Selma, cũng không phải thượng tá Chuck, mà chính là vị tham mưu trưởng ít nói này.
Nếu như, bọn thổ phỉ không biết cao thấp kia, vẫn còn đang hả hê vì vừa tiêu diệt được một trăm hai mươi chiếc xe bọc thép, thì coi như không còn nghi ngờ thêm nữa. Cái đang đợi bọn chúng, chính là một thất bại thảm khốc --- bởi đã không hiểu con người Fell cũng đã phải trả một cái giá cực đắt.
Mười sáu tuổi, đã là học viên trao đổi của liên bang Silijak và cộng hòa Ryan, vào học tại học viện chỉ huy lục quân Ryan. Năm năm sau, tốt nghiệp thủ khoa ! Ở tuổi hai mươi tám, trở thành thiếu tướng liên bang trẻ tuổi nhất của Silijak. Trước khi rời khỏi liên bang Silijak, đã từng chỉ huy mười chín trận đánh lớn nhỏ, trong đó có tám lần tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Sáu lần tốc chiến tốc thắng và hai chiến tích chiến thắng đối thủ dù thua về số lượng.
Ba trận chiến còn lại, trước sự tấn công với uy thế áp đảo của kẻ địch, hắn chỉ huy phòng ngự, không một giọt nước nào có thể lọt qua phòng tuyến đó !
Bậc cha anh của Selma này, chính là thiên tài quân sự đã được công nhận bởi vương triều Mick đã diệt vong ! Lúc trới, để giúp đỡ hắn rời khỏi liên bang Silijak, Phục Hưng hội đã chịu mất sáu nhân viên đặc công cao cấp, cùng tới tám đoàn hạm đội. Vụ đào thoát thần kỳ của Fell đã trở thành tin đồn đồng thời là bí mật lớn nhất của Silijak.
Không hề khoa trương mà nói rằng, nếu như hắn vẫn ở trong quân đội của Silijak cho tới hôm nay, thì từ lâu hắn đã là một vị tướng đã được khắc tên trên bảng vàng rồi !
Tư tưởng chiến thuật của hắn rất đơn giản, nhưng chưa có ai có thể bắt chước ---- tìm ra những ưu thế nhỏ rồi phát huy ra vô hạn.
Trong phong cách chiến thuật này, điều cần thiết không chỉ là kinh nghiệm, mà còn cần một bộ óc tính toán trời phú ! Khi mà đoàn quân mà hắn chỉ huy xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ có cảm giác như một cỗ máy ủi đất đang lừ lừ tiến tới. Sự đồ sộ, không do dự tiến lên, san phẳng những ngọn núi nhỏ, nghiền nát cả nỗi tuyệt vọng của đối thủ !
Hắn vẫn luôn chẳng nói chẳng rằng mà dốc toàn lực, khi mà hắn đã ra tay, chắc chắn là đòn chí mạng !
Nếu như nói cuộc cách mạng của liên minh thương nghiệp phía bắc là nhờ vào tài chính trị cùng năng lực lãnh đạo nhạy bén của Selma, thì tiếp đó, liên minh thương nghiệp phía bắc, trong tất cả những trận chiến chưa từng bị suy yếu đi, lại còn đang dần lớn mạnh, chính là nhờ vào tài quân sự của Fell.
Trong cuộc chiến lần trước, Fell tuy chỉ huy chiến thuật nhưng chưa từng nói ra một câu nào. Tất cả phương án tác chiến cùng lệnh chỉ huy đưa ra, đều là do bộ chỉ huy tác chiến Bắc Minh độc lập đưa ra. Ngoài sự hời hợt chỉ đứng nhìn và nghe tin tức từ tiền tuyến, Selma hoàn toàn không can dự vào chiến thuật tác chiến đưa ra …
Bởi vì hắn coi khinh.
Nếu như Selma có ưu thế kinh nghiệm có được từ việc vất vả tích lũy mấy chục năm qua, rồi lại còn có sự hẫu thuẫn từ đội của Sous, nhưng liên minh thương nghiệp phía bắc vẫn không giành chiến thắng trước Tam đại lưu phái, những tướng tham mưu quân sự trong bộ chỉ huy tác chiến này đã được Phục Hưng hội dốc hết sức cho đi đào tạo bồi dưỡng tại tất cả các trường quân sự.
Nhưng hôm nay, Fell đang đích thân đứng trước sa bàn điện tử trong phòng chỉ huy.
Fell muốn đích thân tiêu diệt bọn thổ phỉ vừa tiêu diệt đoàn xe bọc thép đầu tiên.
Những thứ xuất hiện trên bảng sa bàn điện tử trước mặt Fell, đều giống với của Tên Mập. Có điều, có một điều khác với sa bàn Bản Tử, sa bàn của Fell có nhiều hơn ba mũi tên màu đỏ.
Một mũi là từ binh đoàn ở Phổ La trấn hướng đến vùng đông bắc. Cùng với hai mũi tên đang xuất phát từ khu công nghiệp phía bắc kia, trước phòng tuyến tây bắc của Phổ La Trấn, hợp thành thế tấn công gọng kìm.
Một mũi tên khác, xuất phát từ đường cái số bảy ở phía đông Phổ La Trấn, gồm sáu binh đoàn bộ binh và hai xe bọc thép ! Mục tiêu của mũi tên này chính là phòng tuyến phía đông Tư Tạp Địch đang bao vây phía đông Phổ La Trấn.
Mũi tên cuối cùng, là đoàn xe bọc thép ở cách một trăm hai mươi km, chiếm giữ thung lũng núi. Đây là đường vòng, gồm một nghìn chiếc Viễn Đông Thắng Lợi nhằm thẳng vào trung tâm phía nam của Phổ La Trấn.
Ngoại trừ năm đoàn xe bọc thép đang đóng ở trung tâm, cùng với đoàn xe vẫn chốt ở bến cảng, lần này Bắc Minh có thể dốc toàn bộ lực lượng mà đánh, những binh lực đang ở gần Phổ La Trấn đều đã được triệu đến đây, lại còn chia ra làm ba hướng tấn công, sáu mũi tên màu đỏ, như sáu thanh dao găm đâm thẳng vào tim bọn phỉ quân !
Một khi đã đánh thắng Phổ La Trấn, bọn phỉ quân sẽ như chó mất chủ ! Liên quân vừa mới hình thành của chúng cũng sẽ bị tiêu diệt tận gốc.
- Thật không ngờ, một La Phổ Trấn nhỏ như vậy, lại có thể phát triển đến mức như vậy.
Selma đang đứng cạnh Fell, vừa cười vừa nói rồi chỉ vào sáu mũi tên đang hiện trên bản đồ, như là đang nhìn thấy ngày tàn của bọn phỉ quân ngay trước mặt.
- Nếu không phải là kẻ địch, tôi rất muốn có được tay Leray kia. Có được sự giúp đỡ của hắn, kể cả không có đồng minh Sous, chúng ta cũng có thể xưng bá thế giới này !
- Mục đích của ngươi chỉ là xưng bá thế giới thôi sao?
Fell nhìn Selma lạnh lùng nói.
- Ha ha !
Selma lắc đầu cười lớn.
- Nếu như chỉ do mục đích này, sao ngài có thể bỏ cả thế giới tự do sẵn có mà chọn đứng đằng sau tôi chứ? Tôi chỉ là nhất thời cảm thấy bọn phỉ quân không còn đường lui nữa, dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, chúng dường như đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Thật là lạ.
- Vượt quá tầm kiểm soát?
Fell mặt vẫn lạnh tanh.
- Kể từ lúc đầu ngươi sơ ý rút dây động rừng, nhất cử nhất động của bọn phỉ quân đã có lúc nào qua được mắt được chúng ta chưa? Thời gian này chúng đang phát triển mạnh, chúng ta tranh thủ thời cơ này chiếm lấy, không phải là tốt hơn sao?
- Còn phải nói.
Selma cười đáp.
- Một Leray anh hùng, với một trăm hai mươi chiến xa. Mà muốn tung hoành ở cái thế giới này …
Fell tự tin nhìn vào bản đồ điện tử, lạnh lùng nói :
- Bọn chúng, đến chết vẫn không tự lượng sức.
- Tôi cũng không ngờ rằng …
Selma nói.
- Bọn chúng vốn cũng không phải nhóm phí quân đầu tiên tham gia vào thế giới tự do, cũng chỉ là một bầy chó mất chủ ! Mới đến đây được vài tháng, cũng chẳng có thế lực hậu thuẫn nào, mà dám liều mạng đến vậy. Lỡ may để chúng thành công, thì cơi như đời ta coi như đã uổng phí !
Fell rít qua kẽ răng, không nói thêm nữa. Đối phó với Phổ La Trấn, hắn đã giăng sẵn một cái bẫy chết người. Hắn không tin rằng bọn phỉ quân kia, bằng cách nào đó đã thoát được thiên la địa võng của hắn.
- Ý ngài là …
Selma tắt hắn nụ cười, cau mày nói :
- Nếu như Chuck biết rõ, ta có thể xem bọn chúng là vật hy sinh, để khống chế chủ lực của lũ phỉ quân. Không biết chúng có …
Một tên linh mang tới hai cốc cà phê, đặt lên chiếc bàn bên cạnh Fell và Selma.
Fell đợi tên lính đi khỏi, lạnh lùng nói tiếp :
- Việc gì ta phải để ý tới một kẻ đã chết hay cảm giác của một tên bại trận chứ?
Hắn quay người lại, nhìn vào mắt Selma :
- Đế quốc Sous, chỉ thừa nhận những kẻ chiến thắng, bất kể là người của họ hay của quân đồng minh, thậm chí có là tướng bên địch ! Chỉ cần chung ta có thể giành thắng lợi, sau này quay lại đế quốc Sous, chúng ta sẽ càng có nhiều quyền lợi !
- Đáng ra là tôi không nên hỏi, có điều, việc quan trọng …
Selma đưa mắt nhìn lại Fell :
- Có thể đảm bảo không hề có sơ hở nào không? Vì cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được thấy kế hoạch tác chiến và kết quả diễn tập của ngài.
Rồi quay người lại, nhìn vào sáu mũi tên màu đỏ trên sa bàn điện tử, cười nói :
- Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào cái này, tôi cũng có đủ tự tin, nhưng vẫn muốn xem xem kết quả thế nào.
- Đợi mà xem.
Fell cười nhạt, ấn mở một chương trình máy tính.
Trong quá trình chạy, các ngón tay của Fell lướt đi rất nhanh trên bàn phím máy tính.
Action ! Những biểu tượng giả lập trận đánh hiện lên trên màn hình, rồi bắt đầu hoạt động. Cùng với đó, sáu mũi tên không ngừng tiến sát tới Phổ La Trấn. Dọc theo phòng tuyến màu xanh da trời, từng mũi tên màu đỏ kia kéo dài ra rồi xuyên qua.
Rồi ở chỗ ngón tay Fell đang chỉ, là biểu tượng hiển thị đoàn xe chủ lực của lũ phỉ quân, Fell di ngón tay, những mũi tên màu đỏ tiến tới. Số lượng, trang thiết bị, quân số cùng những chỉ số khác được tổng hợp trong trận chiến, đang thay đổi với tốc độ chóng mặt.
Biểu tượng hiện thị quân chủ lực của bọn phỉ quân, trong lúc đang bị từng mũi tên tấn công vào và dần mất đi, sáu mũi tên cuối cùng cũng chỉ còn lại một, lầm lũi đơn độc đánh vào trung tâm Phổ La Trấn. Toàn bộ bản đồ khu Phổ La Trấn tràn ngập màu đỏ của máu.
- Chúng mạnh vậy sao?
Selma khiếp sợ thốt lên, nhìn vẻ mặt vẫn lạnh lùng của Fell, hắn không ngờ rằng, lần xuất bình này của Fell, chiến thắng có được cũng rất nhọc nhằn. Để thắng được quân chủ lực của địch, phải mất đi năm mũi tấn công, đúng là khó có thể tưởng tượng được.
- Ta đã căn cứ vào thông tin tình báo về quân chủ lực của chúng.
Fell nhếch mép, nói :
- Dù chúng có lực mạnh đến vậy, nhưng thời gian lại không có nhiều ! Chúng ta vẫn có thể chơi thêm một ván nữa.
Chương trình giả lập lại khởi động một lần nữa, diễn biến vẫn vậy. Nhưng lần này, Fell đã thêm vào số liệu về thời gian.
Phần hiện thị bọn phỉ quân, rồi sáu mũi tên đỏ, giao tranh ác liệt. Tuy vậy, dù nó có hoạt động thế nào, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi. Tới khi hai mũi tên đã biến mất, bốn mũi tên còn lại đã tiến được vào Phổ La Trấn.
Một chỗ phòng tuyến Phổ La Trấn bị hở, các điểm còn lại lập tức sụp đổ. Một màu đỏ chết chóc lại một lần nữa phủ lên Phổ La Trấn.
- Đó …
Fell phủi tay, cầm lấy tờ thời báo Mars, bưng tách cà phê lên :
- Chiến tranh là cả một nghệ thuật.
Tên Mập toát mồ hôi hột.
Đối diện với sự uy hiếp, kẻ nhát gan thường rất cẩn thận. Sau khi đã có tin tình báo về quân địch, tên mập cũng bỏ đi kế hoạch phục kích, vừa lên kế hoạch tác chiến mới, vừa nhanh chóng liên hệ với căn cứ địa.
Russell đã từng dạy hắn, chiến tranh không phải trò chơi, hắn giờ đang thuộc làu hàng ngàn kế sách của những trận đánh lịch sử, và những sai lầm của các vị tướng trong những trận đánh đó. Mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng sinh mạng.
Tên Mập lúc đó cũng đã thề, bản thân mình sẽ không bao giờ trở thành vật hy sinh như vậy.
Kết quả giả lập hiện lên, bốn binh đoàn xe bọc thép đã rời khỏi trung tâm tây khu, giờ đã chia làm hai mũi tên. Tuy số lượng vẫn vậy, nhưng các hướng đánh vào Phổ La Trấn, không phải là ba mà là bốn !
Có thêm một mũi tấn công, có liên quan trực tiếp đến cục diện trận chiến --- trong phương án tác chiến trước đó, Tên Mập chủ ý chỉ tấn công với ba mũi, nếu như quân địch cũng chia làm ba cánh, sau khi đã cầm chân được quân chủ lực là đoàn xe bọc thép, hai hướng còn lại sẽ đánh vào. Hắn vẫn rất tự tin với kế hoạch này.
Dù là ai cũng không hiểu được, số lính dưới tay hắn là lính thuộc loại nào ! Chỉ cần phòng tuyến xung quanh Phổ La Trấn kiên cường phòng ngự, ba hướng quân của địch cũng không có cách nào chiếm được Phổ La Trấn.
Trước mắt, ba cánh quân địch đã chia làm bốn mũi tấn công! Tuy số lượng vẫn vậy, có điều, gã đã sớm hiểu được, số lượng không phải nhân tố quyết định thành bại.
Ba mươi năm trước, hai nước phía tây phát sinh mâu thuẫn, đã có một trận đánh giống thế này. Đối diện với quân địch có gấp năm lần về số lượng, tướng chỉ huy đã dùng một chiêu lừa chiến thuật, dụ được quân chủ lực của địch, chỉ dùng một xe bọ thép bắt sống chỉ huy quân địch, giành được chiến thắng.
Lúc đó, chiếc xe bọc thép đó còn cách quân địch mười km đã bị phát hiện, gặp phải một vài lần tấn công đánh trả. Tuy vậy, vẫn lợi dụng được thời gian chênh lệch đó, đánh thẳng vào, đột kích thành công bộ chỉ huy đang không kịp di chuyển.
Ví dụ đó, đã thể hiện rất rõ cơ sở của tin tình báo, hơn nữa, khi đã năm được nhược điểm, dù chỉ với một ít binh lực, cũng có thể quyết định kết cục trận chiến !
Trận chiến giả lập tuy không có kết quả tốt lắm, nhưng tâm trạng Tên Mập vẫn khá thoải mái. Dù sao, Russell đã từng dạy, phải sớm tập cho hắn thói quen luôn phòng bị trong trận chiến. Điều mà hắn lo nhất là, nếu như quân địch có thêm một hai cánh tấn công nữa, vậy thì, đối với bọn phỉ quân mà nói, xem ra phiền phức to !
Càng sợ thì càng phải đối mặt. Giả lập vừa hết, hắn đã phải nghe một tin không hề muốn nghe từ căn cứ địa --- những trạm quan sát đặt ở xung quanh Phổ La Trấn của bọn phỉ quân, đã hơn bốn lăm phút rồi mà không có tin tức gì.
Vừa nghe xong, suy nghĩ của hắn như trống rỗng, lặng người đi.
Những trạm quan sát này, đều là “nạn dân” của bọn phỉ quân. Là người thân của bọn phỉ, rải rác ở những đường lớn và nguồn tài nguyên xung quanh phạm vi một nghìn km Phổ La Trấn.
Nhưng trong vòng năm trăm km, những con đường mà xe bọc thép có thể đi qua, đều có không nhiều thì ít những “nạn dân” này cắm chốt. Gã gọi cái hệ thống này là phàm nhãn thiên võng. Với tác dụng đơn giản của hệ thống này, bất cứ quân đội nào, cũng không thể bí mật tiến vào Phổ La Trấn.
Thì ra, những trạm quan sát này vô cùng an toàn. Những nhân viên tham gia đều xuất thân từ những gia đình phổ thôn. Trong thời chiến tranh loạn lạc, đâu cũng có thể bắt gặp dân chạy nạn. Trong thành, khu nông nghiệp, công nghiệp, thâm sơn cùng cốc … chẳng ai thèm để ý đến họ.
Nếu muốn qua mắt những người này, trừ khi, những đoàn quân tiến tới Phổ La Trấn kia phải cử ra những cánh quân đi theo hướng chúng hành quân, tiêu diệt hiết bất cứ thường dân nào bắt gặp !
Có là điên khùng hoặc quỷ dữ, mới làm như vậy.
Nhưng giờ đây, những trạm quan sát “nạn dân” ở những chỗ địa điểm khác nhau nhưng cùng một hướng quan sát, đều đã mất liên lạc !
Những nơi mất liên lạc bao gồm, bốn điểm dọc trên sáu mươi km ở đường lớn khu tài nguyên phía đông số bảy, hai điểm ở khủ nông nghiệp phía nam Cali, hai điểm ở bình nguyên cối xay gió, và nhất là, trong những khe núi, nơi có thể quan sát những con đường bí mật trên núi, đã không còn nữa.
Hắn nhập những dữ liệu về trạm quan sát lên sa bàn điện tử. Hai mũi tiến vào Phổ La Trấn, xuất hiện trên sa bàn --- ngoài bốn mũi tên đã có thêm hai.
Hai đoàn bọc thép dưới chân núi, đã hoàn toàn vượt qua cầu Loron số năm, vẫn đang giữ nguyên tốc độ tiến lên, đi về phía tây nam. Tiếng xe rầm rì nghiến lên mặt đường, tiếng động cơ ầm ĩ chói tai. Hai mũi quân bố trí phía trước, dường như đã đi qua tầm quan sát của lũ phỉ đang mai phục.
Có điều, quân địch đã đi vào vùng phục kích, tên mập vẫn chưa thể ra lệnh tấn công. Mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đăm đăm đang nhìn chằm chằm vào những con số trong từng giả lập tác chiến. Hắn thật không thể tin, chỉ vì mất đi tình báo, quân địch lại tràn lên điên cuồng như vậy !
Ngoài trạm quan sát ở khe núi 1760, là một điểm khai hoang chỉ có vài người, những vị trí quan sát khác, phần lớn đều có rất nhiều những nạn dân tụ tập.
Toàn thân run rẩy, hắn hoàn toàn có thể bỏ đi tình huống những “nạn dân” của mình bị lộ, vậy thì, chỉ còn lại một cách hiểu --- những con đường kẻ địch tiến vào, đã đi qua xương máu xác thịt của tất cả người dân bình thường đang chạy nạn.
Một trận công thành, vạn bộ xương khô … Kẻ địch, thật là một lũ chết tiệt !
Âm thanh huyên nào, càng lúc càng nhỏ. Binh đoàn thiết giáp Bắc Minh, đã đi khỏi vòng phục kích.
Một toán phỉ quân không chờ được lệnh của Tên Mập đang nấp trong các ngõ ngách đã đứng dậy, nhìn về khu rừng lúc hoàng hôn, từng ánh mắt nhìn nhau im lặng.
Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, những người lính xuấ sắc đến từ khắp mọi nơi, đều đang chỉ biết nhìn về phía phó đội Vệ Kiến Sơn.
Vệ Kiến Sơn đi tới xe bọc giáp của Tên Mập, trèo lên trên … Sau đó, đứng ở trên đó.
Nhìn vào bên trong, hắn thấy Tên Mập vẫn đang gõ bàn phím nhanh như gió, khuôn mặt bình thản như không, đôi mắt hiện lên sự tức giận !
Đây là chiến tranh ư?
Chiến tranh, không phải lý do giết hại cướp đi sinh mạng người vô tội!