Chương 20: Từ Thất Tịch
Nữ tử trong trại chuẩn bị nhiều ngày, cuối cùng Thất Tịch đã tới rồi.
Lý Dịch đi ra cửa là có thể nhìn thấy đài cao đã dựng xong cách không xa phía trước. Cái đài được Tiểu Hoàn các nàng gọi là Khất Xảo Lâu, bốn góc đều ghim dải lụa màu, không khí vui mừng cực kỳ nồng đậm.
Trên đài bày Xảo quả đã chiên qua, hoa dưa, một số thứ rượu thịt đơn giản. Lý Dịch mới thấy Tiểu Hoàn lấy kim khâu và bút nghiên từ trong nhà ra, nghĩ tới sẽ dùng đến trong hoạt động đêm nay.
Các nàng quả thực rất coi trọng Thất Tịch, những món ăn bày biện trên bàn kia, sợ rằng tết cũng không ăn được.
Phải biết, mức độ sinh hoạt bình quân của Liễu Diệp Trại không đạt tới bậc trung. Ngoại trừ tình hình trong nhà của tộc nhân gia tộc Liễu thị tốt hơn một chút, những người khác cũng chỉ ấm no không đến mức đói bụng mà thôi.
Bởi vì nguyên nhân Thất Tịch, Lý Dịch lại có thể tìm lý do cho đám trẻ nghỉ vài ngày. Những đứa trẻ thèm ăn Xảo quả hoa dưa kia, phần lớn đi dạo bên cạnh Khất Xảo Lâu, muốn leo lên ăn vụng một chút. Chúng vừa tới gần Xảo Lâu, đã bị tỷ tỷ nhà mình hoặc thiếu nữ bố trí tại Xảo Lâu đuổi đi.
Lý Dịch nhìn thấy từ xa Liễu Tiểu Hổ cầm một cây côn trong tay vung côn cũng uy phong, thấy cũng có chút khí thế, nhận được vô số ánh mắt hâm mộ của đám trẻ vây xem.
Phần lớn tộc nhân Liễu thị đều tập võ, dù nam hay nữ, ít nhiều đều có công phu trong người.
Tạm thời không nói tới đến tỷ muội Liễu Như Nghi, thấy qua nương tử nhà mình một đập đánh nát chiếc bàn gỗ thịt, tiểu di tử một kiếm chém đứt thân cân chừng cánh tay, quyền nói chuyện trong nhà của Lý Dịch nhỏ đi rất nhiều.
Đương nhiên, hai lần này hắn cũng chỉ ngẫu nhiên thấy được, cũng không có cơ hội thấy các nàng ra tay với người khác. Chẳng qua trong lòng Lý Dịch đoán chừng đại khái, chỉ sợ mười người như hắn cũng không phải đối thủ của bất kỳ người nào trong hai người họ.
Khi ngày càng hiểu rõ thế giới này, Lý Dịch bắt đầu ý thức được, thứ như võ lâm hoặc giang hộ sợ rằng thực sự tồn tại ở nơi này.
Mặc dù còn chưa rõ ràng lắm có mãnh nhân lấy một địch trăm lấy đầu tướng địch trong thiên quân vạn mã giống như trong tiểu thuyết võ hiệp hay không, thế nhưng thực lực cá nhân của người tập võ vẫn vượt xa tưởng tượng của Lý Dịch.
Tóm lại, thế giới này rất nguy hiểm, đi ra ngoài vẫn phải cẩn thận. Lý Dịch cảm thấy mình vẫn nên thành thật ở trong trại thì tốt hơn.
Liễu Tiểu Hổ là vua trẻ con trong trại, thủ lĩnh của đám trẻ, từ nhỏ đã đi theo người lớn luyện võ, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Lý Dịch đứng một bên hứng thú nhìn xem.
- Chào tiên sinh!
Trong lúc đó, đứa trẻ nào đó nhìn thấy Lý Dịch chắp tay sau lưng, thân thể chấn động, sau đó lập tức khom người cung kính chào một tiếng.
Lúc này đám trẻ mới quay đầu nhìn thấy tiên sinh đứng phía sau. Chúng vội vàng xoay người hành lễ, dường như lập tức đều biến thành bé ngoan.
Liễu Tiểu Hổ cũng ném cây gậy trong tay. Bởi vì vừa mới vận động, sắc mặt hơi đỏ lên, thổ hổn hển, biểu lộ trên mặt lại hết sức cung kính.
Trong số tất cả đám trẻ, thích nghe Lý Dịch kể câu chuyện Tây Du Ký nhất chính là nó. Mặc dù bình thường tính tình của nó rất ngang bướng, nhưng trước mặt Lý Dịch nó lại lập tức biến thành bé ngoan.
Muốn nói trong trại hiện giờ người nào nhận được sự hoan nghênh của đám trẻ này nhất, không người nào có thể vượt qua Lý Dịch.
Một tiên sinh tốt không để chúng đọc thuộc những thứ linh ta linh tinh, lại kể chuyện xưa cho chúng còn thường xuyên cho nghỉ đi nơi nào mà tìm. Đám trẻ con cảm thấy tiên sinh hiện giờ tốt hơn ông lão trước kia không biết bao nhiêu lần.
Lý Dịch gật đầu với đám trẻ con, sau đó vung tay nói:
- Đi chơi đi.
Mắt thấy đám trẻ lập tức giải tán, hắn đang muốn đi về phía trước nhìn xem, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng hừ lạnh.
- Tiên sinh cái gì, chẳng qua chỉ là một tên áp trại mà thôi…
Giọng nói này hơi quen thuộc, nghe giống như là cái loại không ăn được nho thì nói nho xanh hay là quả đèn thèm nhỏ dãi rất lâu bị người khác hái được. Lý Dịch nhìn lại, thấy một nam tử thanh niên đứng không xa sau lưng hắn, ánh mắt nhìn hắn hơi bất thiện.
Vừa nhìn thấy gã, Lý Dịch liền nhớ lại, người này không phải chính là cái tên tối hôm đó đi cùng Nhị thẩm nương Ngô thị xông vào nhà, cuối cùng bị Liễu Như Nghi dọa chạy sao?
Ánh mắt tên này nhìn mình giống như con chó nhìn thấy xương vậy, khiến Lý Dịch cực kỳ khó chịu trong lòng.
- Ài, Ngô Ứng ngươi đừng nói như vậy, tốt xấu gì người ta cũng là người đọc sách…
Nam tử thanh niên vừa dứt lời, một người bên cạnh mở miệng nói.
- Người đọc sách cái rắm, còn không phải một tên áp trại…
Lại có một người nói.
Bên cạnh nam tử thanh niên còn có mấy người, sau khi ồn ào hai câu, liền cười ha hả.
Từ xưa tới nay, văn võ đối lập. Người đọc sách coi thường người học võ, cho rằng họ đều là một đám mãng phu, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết sính cái dũng thất phu.
Cũng như vậy, người luyện võ coi thường người đọc sách, cảm thấy họ chỉ biết công phu khua môi múa mép, không có bản lĩnh thực sự gì, cho dù biết đọc vài câu thơ vẽ vài bức họa, cũng chỉ là cặn bã sức chiến đấu chỉ có năm…
Huống chi, mạch trực hệ từ trước tới nay không có thiện cảm gì với dòng chính. Hiện giờ trên người Lý Dịch dán một nhãn hiệu dòng chính to tướng.
- Các ngươi ở nơi này làm gì?
Giọng nói thanh thúy truyền tới từ một bên. Mấy nữ tử đi xuống Xảo Lâu, lúc nhìn thấy Lý Dịch, khuôn mặt lập tức tươi cười. Nữ tử dẫn đầu đi tới, vén áo thi lễ nói:
- Tỷ phu đến vừa đúng lúc, vừa vặn có một chuyện cần tỷ phu giúp đỡ.
Nữ tử tự nhiên thoải mái trước mắt này tên là Liễu Ngọc, phụ thân là bộ hạ cũ của Trại chủ trước, tuổi tương tự như Liễu Như Nghi, bình thường đều gọi nhau tỷ muội, sau khi quen thuộc một chút liền xưng hô Lý Dịch là tỷ phu.
Đối với nữ tử này, trước đó Lý Dịch đã gặp qua nhưng không biết tên tuổi, cũng chưa từng bắt chuyện. Sau đó không biết tại sao lúc gặp lại thái độ của đối phương bỗng nhiên trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều.
Không chỉ nàng, ngay cả mấy thiếu nữ đứng cạnh nàng giờ phút này nhìn thấy hắn cũng sẽ tươi cười chào hỏi.
Lý Dịch tò mò, hỏi qua Tiểu Hoàn mới biết được, các nàng đều rất thích mình vẽ tranh trên đèn Kỳ Thiên. Nguyên nhân là hắn bán tranh cho những người trực hệ ba mươi văn một bức, đối với các nàng lại không lấy một xu, trong lòng mấy thiếu nữ đều nói hắn tốt.
Lúc Tiểu Hoàn nói những lời này, Lý Dịch ngẩn người, những lời nàng nói sau đó hắn đã nghe không rõ, chỉ biết mỗi bức họa Liễu Như Ý cho mình mười văn tiền, chuyển tay bán đi là ba mươi văn. Giây phút đó Lý Dịch cảm thấy mình là một tên ngu…
Đám nam tử thanh niên thấy đám thiếu nữ coi mình là không khí, lại tươi cười chào đón Lý Dịch, trong lòng đều cực kỳ khó chịu. Thanh niên tên là Ngô Ứng hừ lạnh một tiếng nói:
- Một thư sinh thì có thể làm gì. Liễu Ngọc cô nương có chuyện gì cứ việc phân phó chúng ta là được.
Tuy nói hai người thuộc về phe phái khác nhau, nhưng thanh niên họ Ngô đối đãi với người đẹp đương nhiên khác biệt với Lý Dịch. Gã vỗ ngực nói rất nhiệt tình.
Liễu Ngọc quay đầu lại nhìn gã với ánh mắt cổ quái, nói:
- Hôm nay là Thất Tịch, vậy làm phiền ngươi làm một bài từ Thất Tịch phù hợp với hoàn cảnh đi.
- Từ… Từ Thất Tịch…
Thanh niên họ Ngô nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sau đó lúc xanh lúc trắng, rất là đặc sắc.
Làm từ?
Chữ lớn gã cũng chỉ biết một chữ, nào biết làm từ cái gì chứ!
Sớm biết Liễu Ngọc tìm người làm từ Thất Tịch cái gì, gã đã không ra vẻ như vậy!