Chương 89: Tử thần lấy mạng
---
Nhìn thấy Mộc Đức trưởng lão bị quẳng xuống đất da tróc thịt bong, giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cục ý thức được Cổ Thanh Phong đáng sợ đến bực nào, nếu như trước đó bọn hắn còn ôm một tia hy vọng, như vậy giờ khắc này, tất cả mọi người không còn ý nghĩ này nữa, chỉ có tuyệt vọng, chỉ có sợ hãi.
Đây chính là Mộc Đức trưởng lão a, một người tu luyện hơn bảy trăm năm kim đan chân nhân a!
Đơn giản, bị hắn đạp một cước da tróc thịt bong!
Như thế, ai còn dám có ý nghĩ xấu nữa?
Còn có may mắn gì đây?
Còn dám hy vọng may mắn gì nữa?
Không có! Tuyệt đối không có! Một tia cũng không có.
Khi Mộc Đức trưởng lão bay ngang ra ngoài, trong tràng có mấy người bị dọa tê liệt tại chỗ, là Mộ Tử Bạch, Lý Xán, Lý Sâm, Vân Hồng, Diệp Hủy... Bọn hắn trước đó đều có khúc mắc với Cổ Thanh Phong, vừa rồi cũng ôm lấy một tia may mắn, bây giờ không còn, triệt để tuyệt vọng, mặt xám như tro, co quắp trên mặt đất, giờ khắc này bọn họ cũng rốt cục ý thức được mình trước kia đã ngu xuẩn cỡ nào, ngu xuẩn đến mức đi khiêu khích Cổ Thanh Phong.
- Khục! Khục!
Nơi xa, Mộc Đức trưởng lão ôm lấy lồng ngực, cố nén đau đớn toàn thân, đứng lên run run rẩy rẩy, chỉ vào Cổ Thanh Phong, muốn nói cái gì đó.
Lúc này, Cổ Thanh Phong luôn im lặng đứng giữa trời đột nhiên mở miệng, chỉ vào Mộc Đức trưởng lão, trầm giọng nói:
- Ngươi còn dám cử động, lấy mạng ngươi!
Mộc Đức cũng không dám động.
- Quỳ xuống cho ta!
Cổ Thanh Phong quát một tiếng, tiếng như kinh lôi, âm như chớp giật, đinh tai nhức óc, uy lực một tiếng quát, chấn cho Mộc Đức thất khiếu chảy máu, phù một tiếng, quỳ trên mặt đất.
Tĩnh.
Tĩnh vô biên không một âm thanh.
Trong tràng màng nhĩ mọi người oanh minh, một âm uy của Cổ Thanh Phong quanh quẩn trong đầu của bọn họ, vung không được, xua không đi.
Nhân Đức trưởng lão cũng bị âm chấn không nhẹ, bị hù run rẩy, cảm thấy lỗ tai hơi khác thường, lặng lẽ sờ thử, không xem không biết, xem thấy có máu, ngẩng đầu nhìn mọi người, phát hiện tất cả mọi người đều chảy máu tai... Đều tràn máu tươi.
Trời ạ!
Nhìn thấy một màn này, Nhân Đức suýt ngạt thở, kém chút nữa bất tỉnh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, không có ai biết, tất cả mọi người quên đi thời gian.
Cổ Thanh Phong hạ xuống mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Phi Tuyết.
Phi Tuyết quỳ ở nơi đó, run rẩy, tóc tai bù xù, máu me khắp người, đầu tóc chảy máu.
Nàng không chết, cũng không hôn mê.
Cũng không phải nàng mạnh mẽ ý chí kiên định, mà là Cổ Thanh Phong không làm nàng chết, không để nàng hôn mê, mọi việc phát sinh trong tràng nàng đều biết nhất thanh nhị sở, chỉ là sự sợ hãi của nàng so bất luận kẻ nào là mãnh liệt nhất.
Khi Cổ Thanh Phong đi về phía nàng, Phi Tuyết tựa như nghe thấy bước chân của tử thần.
- Cứu... Cứu ta...
Cứu?
Ai dám cứu?
Ai có thể cứu?
Không có người cứu.
- Phụ thân ta là Cửu Hoa đồng minh...
Nàng lôi thân phận phụ thân của mình ra đỡ, khiêng cả Cửu Hoa đồng minh, nhưng lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong đã vả cho một cái.
Chỉ một chưởng, đánh cho Phi Tuyết gãy cổ, đầu nằm trên bờ vai, há hốc mồm, không dám nói thêm câu nào.
- Phí Khuê.
Cổ Thanh Phong kêu gọi tên tuổi Phí Khuê.
Phí Khuê khẽ giật mình, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run giọng hỏi:
- Công... Công tử gia, tiểu nhân... Tiểu nhân ở đây.
- Đem văn thư nàng vừa ghi chữ đồng ý ra đây.
Phí Khuê vội vàng tìm ra bản giấy tờ vừa rồi Phi Tuyết đã ghi chữ, sau đó run rẩy đưa cho Cổ Thanh Phong.
Cổ Thanh Phong cầm nhìn một chút, đưa đến trước mặt Phi Tuyết, nói:
- Thấy rõ chưa, đây là chữ của ngươi đã ghi.
Văn tự...
Hắn muốn... Muốn bắt đầu lấy mạng hay sao?
- Không phải ngươi vẫn luôn muốn biết ta không khách khí sẽ như thế nào hay sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết.
Cổ Thanh Phong khoát tay,
Tờ văn tự bị hút vào lòng bàn tay, sau đó một bàn tay của hắn chụp lên đầu Phi Tuyết, một trận giòn vang lốp bốp, như âm thanh xương vỡ vụn, ngay sau đó, Phi Tuyết tựa như một bãi bùn nhão sõng xoài trên mặt đất.
Một chưởng.
Kinh mạch đều đứt gãy.
Linh căn tán loạn, đan điền vỡ vụn, xương cốt toàn thân vỡ nát.
- Lưu ngươi một mạng, sau này nằm ở trên giường, nghĩ rõ ràng vấn đề này.
Cổ Thanh Phong xoay người, nói tiếp:
- Lấy văn tự Quảng Nguyên đã ghi cho ta.
Phí Khuê đưa tới.
Quảng Nguyên nghe xong, bị dọa tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ:
- Ta. . . Ta sai rồi! Ta cầu xin tha thứ! Hãy buông tha ta. . . Buông tha ta đi!
Cổ Thanh Phong khoát tay, Thanh Minh Phong Huyệt Qua xuất hiện, Quảng Nguyên bị hút tới.
- Ta đã cho ngươi cơ hội, mà lại không chỉ một lần, chính ngươi không biết quý trọng.
Nơi đây, Cổ Thanh Phong như là tử thần lấy mạng, cánh tay nâng lên, lòng bàn tay giữ giấy, một bàn tay chụp lên đỉnh đầu Quảng Nguyên, một trận giòn vang lốp bốp, toàn thân gân cốt kinh mạch đều đứt gãy, sõng xoài trên mặt đất, như bùn nhão.
- Còn ngươi! Mộc Đức! Quay lại đây!
Cổ Thanh Phong khoát tay, Mộc Đức bị một đạo Thanh Minh Phong Huyệt Qua hút tới.
- Đây là chữ của ngươi đã ghi, thấy rõ chưa!
Một bàn tay hạ xuống, gân cốt kinh mạch đều đứt gãy, Tử Phủ đan điền tán loạn, kin đan của Mộc Đức cũng hóa thành hư không, một thân tu vi đều tán loạn biến mất, chỉ có linh căn còn lưu lại.
- Cũng lưu ngươi một mạng, sau này nằm ở trên giường, dựa vào linh căn của ngươi mà sống đi!
Chết chưa?
Không.
Dù là Phi Tuyết, Quảng Nguyên hay là Mộc Đức, ba người đều không chết, họ còn sống, nhưng cũng chỉ còn lại hơi thở, tu vi bị phế, kinh mạch toàn thân đứt gãy, cuối cùng cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường, muốn động cũng khó.
Điều này so với cái chết còn đáng sợ hơn!
Hắn lấy mạng, cầm từng tờ văn tự ghi chữ đồng ý để lấy mạng.
Những ai trong tràng đã từng ghi chữ đồng ý trên giấy đều bị hù hồn phi phách tán, nhao nhao nhún người vọt lên thoát đi.
- Ta nói rồi, hôm nay nếu ta không gật đầu, không ai được rời đi, toàn bộ lăn xuống đây cho ta!
Cổ Thanh Phong quát một tiếng phách tuyệt, thanh thế to lớn, như kinh lôi nổ vang cuồn cuộn tận chân trời, trong nháy mắt đã chấn cho những ai có ý đồ thoát ly đều ngã xuống đất, từng người miệng mũi phun máu.
Cổ Thanh Phong khoát tay, hút năm người dẫn đầu chạy trốn đến trước mặt, năm người này ai cũng bẩn thỉu, áo quần rách nát, khói đen toàn thân, chính là năm người Lý gia.
- Yêu ma ngươi dám! Lý gia chúng ta...
Một người cố gắng giãy dụa, lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong đã xòe một bàn tay chụp lên đỉnh đầu của hắn, chụp nhấn khiến hắn quỳ trên mặt đất!
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Ngay sau đó bốn người khác cũng không kịp hừ tiếng nào, bị hắn chụp quỳ trên mặt đất.
Cổ Thanh Phong quét mắt nhìn năm người, cầm văn tự ghi chữ trong tay, nói:
- Ai đã viết chữ, ta biết, ngươi cũng biết, bên trên thư bản viết cái gì, ngươi biết, ta cũng biết, một bản một cái mạng, toàn bộ các ngươi thiếu ta một mạng, chỉ là. . .
Lời nói xoay chuyển, Cổ Thanh Phong trầm tĩnh nói tiếp:
- Chỉ là, hôm nay ta lưu các ngươi một mạng, nhưng cũng chỉ hôm nay mà thôi, sau này ai dám tới phạm, tới một người ta giết một người, đến mười người ta giết mười người, đến nhiều ít ta giết nhiều ít, không chút lưu tình!
Trong tập giấy ký Cổ Thanh Phong tìm ra chữ viết của năm nguời Lý gia, ném một tờ giấy lên phía trước mặt một người, một bàn tay chụp xuống đầu, một người Lý gia gân cốt đứt gãy.
- Ta chẳng cần biết ngươi là ai.
Lại một bàn tay chụp xuống! Một người gân cốt toàn thân đứt gãy.
- Không cần biết ngươi ở gia tộc nào bang phái gì, hay là đồng minh gì!
Ầm! Lại một bàn tay chụp xuống, người Lý gia thứ ba gân cốt đứt gãy, người như một bãi bùn nhão.
- Cho dù cha ruột của ngươi là Thiên Vương lão tử, cho dù hậu trường của ngươi là tiên triều, ta cũng giết không tha!
Ầm!
Người Lý gia thứ tư gân cốt đứt gãy, người như bùn nhão!
- Là cảnh cáo cũng tốt, là uy hiếp cũng được, ta chỉ nói lần này, cũng là lần cuối cùng, các ngươi nghe hay không nghe, đó là chuyện của các ngươi, ta không muốn biết.
Cổ Thanh Phong ném tờ giấy cuối cùng có ghi hai chữ đồng ý của người Lý gia, tiếp tục nói:
- Nhưng mà có một điều các ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay các ngươi có thể đứng, là ta để cho các ngươi đứng, các ngươi có thể sống sót, cũng là ta để các ngươi sống sót, đừng không biết tốt xấu!
Một chưởng hạ xuống!
Một chưởng này, người Lý gia cuối cùng gân cốt không đứt gãy, bởi vì một chưởng đó của Cổ Thanh Phong đã chấn nát nhục thân người Lý gia này, đích thật là vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. . .
..........