+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 6: Xích Viêm Công Tử

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 6: Xích Viêm công tử
    ---
    Lão giả râu tóc bạc trắng, người mặc bộ áo bào sạch sẽ, lúc này đang đứng trươc cổng vườn, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn Cổ Thanh Phong với thần sắc khó tin, dáng vẻ còn có phần kích động, kích động đến nỗi khóe miệng co giật run run.

    -Cả đời này lão phu luôn tập trung lĩnh hội những bài nhạc mà Xích Tiêu quân vương đã lưu lại, bài Túy Ngâm Bích Hải này lão phu đã nghe qua rất nhiều người diễn tấu, chính bản thân ta cũng đã diễn tấu rất nhiều lần, cho đến vừa rồi mới nghe thấy công tử diễn khúc Túy Ngâm Bích Hải một lần, mới nhận ra đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a.

    - Thật không thể tin được, thật không thể tin được a!

    Tiểu nha đầu trông thấy lão giả liền chạy lại gần thân thiết hô một tiếng gia gia.

    Cổ Thanh Phong mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
    - Lão tiên sinh quá khen rồi!

    - Quá khen ư? Không, lão phu tự nhận mình cũng biết một hai về âm luật, vừa rồi mới nghe công tử đàn tấu Túy Ngâm Bích Hải, dù là chỉ pháp hay âm luật đều có thể sưng là số một, càng kinh ngạc hơn nữa khi công tử không hề sử dụng linh lực, không sử dụng bất kỳ linh quyết, chỉ diễn tấu Túy Ngâm Bích hải một cách đơn thuân nhưng lại có thế phô bày tinh túy tất cả, làm cho người ta lâm vào kỳ cảnh, tựa như bản thân chìm vào mộng thiên cổ, tận mắt trông thấy năm xưa quân vương ẩn cư nơi biển xanh đang uẩn dưỡng thụ thương, thự sự làm lão phu mở mang tầm mắt, thật kính phục rồi.

    Lão đầu tóc trắng ca một tràng khen ngơi, Cổ Thanh Phong ngồi trong đình nghỉ mát, thần thái bình tĩnh tự nhiên, chỉ cười cười không tỏ ý tứ khiêm tốn.

    - Gia gia , vị đại ca này thật sự lợi hại như vậy sao?

    - Chỉ diễn tấu một cách thông thường mà đã có thể biểu diễn tinh túy của nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải rồi.

    Lão giả gật đầu, lời lẽ khen ngợi:
    -Âm luật tạo nghệ của vị công tử này... Thật sự cao minh hiếm thấy, lão phu tự mặc cảm không bằng.

    Dứt lời, lão giả chắp hai tay nói:
    -Còn chưa hỏi thăm danh tính của công tử?

    Cổ Thanh Phong đứng lên, thu dọn một vài thứ lặt vặt trên bàn, nhẹ giọng trả lời:
    - Họ Cổ, tên Thanh Phong.

    Cổ Thanh Phong?

    Lão giả lẩm nhẩm lại cái tên, cố rà xoát lại những tên tuổi kỳ tài trong lĩnh vực âm luật mà mình biết, nhưng suy đi nhĩ lại vẫn không có ấn tượng gì với cái tên Cổ Thanh Phong, hiện giờ cũng không tiện hỏi thăm, lão chắp tay nói:
    - Mới vừa rồi nghe công tử dàn tấu một khúc Túy Ngâm Bích Hải, thực sự giúp lão phu mở rộng tầm mắt, không biết công tử có thể nể mặt theo lão uống vài ly hay không?

    - Uống mấy ly rượi à..

    Cổ thanh Phong nghĩ nghĩ, mình rời khỏi nơi được bố trí tạm thời chưa được chào hỏi Âu dương dạ câu nào, không biết nha đầu kia đang ở đâu, cảm thấy bây giờ không thích hợp lắm, trả lời:
    - Ta thật sự rất muôn uống mấy ly, nhưng mà... Còn có người bằng hữ đang chờ đợi ta... Có cơ hội sẽ tiếp tục.

    Cổ Thanh Phong lại gần tiểu nha đầu, khẽ vuốt tóc mai, trả lại cổ cầm cho tiểu nha đâu, nói:
    - Tiểu nha đầu, ngươi tiếp tục luyện đàn đi, đại ca ca đi trước đây…

    Nhìn bóng lưng Cổ Thanh Phong dần xa, lão giả vẫn còn sợ hãi thán phục:
    - Không ngờ tới hôm nay tại đây lại gặp được một người trẻ tuổi có tạo nghệ âm luật cao thâm như vậy.

    - Gia gia, vị đại ca ca đó có tạo nghệ âm luật cao thâm thật sao? Tạo nghệ của người còn không so bằng hắn ư?

    Tiểu cô nương cũng là lần đầu tiên nghe gia gia của mình tán dương một người khác về mặt âm luật, cho dù là Tô Họa tỷ tỷ người mà nàng sùng bái nhất cũng không có được vinh dự đó, chưa thấy gia gia mình đánh giá ai cao như vậy, tiểu nha đầu có lòng hoài nghi:
    - Gia gia, ngươi có nói khoa trương quá không?

    - Gia gia khen ngơi không hề khoa trương, người vừa rồi đàn tấu chỉ pháp âm vận dây đàn đều có thể xưng là tuyệt diệu, điểm quan trọng nhất là hắn không vận dụng bất kỳ loại linh quyết nào, chỉ chơi thông thường một khúc, nhưng đã thể hiện ra mọi tinh túy trong bài nhạc, tạo nghệ âm luật của người trẻ tuổi này tuyệt đối cao thâm khó đoán, gia gia so không bằng hắn cũng là chuyện bình thường…

    - A... Vậy vị đại ca ca này so với Tô Họa tỷ tỷ thì thế nào?

    - Điều này.. Gia gia không dám kết luận, Tô cô nương là kỳ tài âm luât, là người duy nhất có thể diễn tấu ra được những ý cảnh huyền diệu trong những bài nhạc của Xích Tiêu quân vương, còn vị công tử vừa rồi có tạo nghệ âm luật cao như thế nào, gia gia không thể biết được.

    - Đúng rồi gia gia, vừa rồi Cẩn nhi có đàn tấu bài nhạc do Tô họa tỷ tỷ tạo ra, nhưng mỗi lần đều đến một đoạn thì sai lầm… Cũng may nhờ vị đại ca ca đó chỉ điểm thay đối chỉ pháp cùng pháp quyết… Sau đó… Cẩn nhi liền diễn tấu được ngay.

    - Ồ! Còn có chuyện như vậy?

    Lão giả tiếp nhận cuộn khúc, vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nhìn kỹ một chút, càng xem chân mày càng nhíu, càng xem thần sắc càng chấn kinh, sau đó tranh thủ thời gian ngồi tại đình nghỉ mát thử đàn tấu một lần, đàn xong một lần, không khỏi hít sâu một hơi, nhưng như cũ áp chế không được nội tâm kích động.

    - Thủ khúc này do Tô cô nương tỉ mỉ viết lên, có thể xưng là tác phẩm hoàn mỹ, vừa rồi mấy làn điệu Tam Diệp Mai Hoa ngươi đạn không ra cũng bình thường, thứ nhất là ngươi tu vi không đủ, thứ hai âm luật tạo nghệ cũng không cao đến loại trình độ đó, rất nhiều loại chỉ pháp linh quyết phức tạp ngươi cũng không hiểu... Thế nhưng...

    - Thế nhưng không ngờ tới có người đem Tứ Huyền Thiểu Tú quyết đổi thành Kiểu Khinh Phủ Điệp quyết, lại dùng dạng Tam Huyền Tiểu Phục đàn tấu ra ... Vậy mà cũng có thể đàn ra làn điệu Tam Diệp Mai Hoa... Chẳng những không có cảm giác gì không phú hợp ... Ngược lại so với lúc trước càng thêm huyền diệu... Đây quả thực.. Quả thực thật bất khả tư nghị mà.

    Có lẽ là quá quá khích động, đến mức lão giả nói năng có phần lộn xộn, liên tục hít sâu mấy hơi lấy lại tâm tình, sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, nói:
    - Vị Cổ công tử kia âm luật tạo nghệ sợ là... Sợ là so tưởng tượng của gia gia còn muốn thâm bất khả trắc hơn nhiều, so với Tô cô nương chỉ có cao hơn chứ không thấp...

    - Tô Họa tỷ tỷ lần trước nói nếu có thời gian, nàng sẽ đến tham gia lần thịnh hội nhạc nghệ này...
    Tiểu cô nương nhẹ nhàng nói:
    - Cũng không biết Tô Họa tỷ tỷ có thể tới hay không... Nếu như tới nhất định để tỷ tỷ nhìn một chút vị đại ca ca này.

    - Nếu Tô cô nương biết được bài nhạc của mình bị sửa đổi sau đó càng thêm huyền diệu, không biết nàng có cảm tưởng gì...

    Lão giả vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, vẫn như cũ ngăn không được sự sợ hãi trong lòng:
    - Không biết vị Cổ công tử kia là người ở môn nào phái nào, âm luật tạo nghệ cao giỏi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi... Không thể tưởng tượng nổi a..."

    ...

    Rời khỏi vườn hoa, Cổ Thanh Phong liền dựa theo đường cũ trở về, vừa mới trở lại địa phương lúc trước nghỉ tạm tắm rửa đã nhìn thấy Âu Dương Dạ khoanh tay ở nơi đó đi qua đi lại, với bộ dáng giận đùng đùng, nhìn rất tức tối.

    Hiển nhiên, tiểu nha đầu đang nổi nóng đây, Cổ Thanh Phong lặng lẽ đi lại gần, cố ý muốn trêu chọc nàng, hỏi:
    - Muội tử, ngươi đang chờ ai đây.

    - Ngươi là ai a!
    Âu Dương Dạ liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, quát lạnh:
    - Bản tiểu thư đang phiền đây, lăn chỗ khác đi!

    Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói:
    - Nha, nhanh như vậy liền không nhận ra à?

    Hả?

    Giọng nói rất quen thuộc.

    Âu Dương Dạ xoay người, quan sát tỉ mỉ Cổ Thanh Phong, càng xem càng quen thuộc, nhìn một chút, tiểu nha đầu lập tức kinh hô :
    - Ngươi! Ngươi là Cổ Thanh Phong?

    - Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi chứ?

    - Ngươi! Ngươi cái tên gia hỏa chết tiệt chạy đi đâu đấy, có biết ta đã tìm ngươi khắp nơi hay không!

    - Ta còn có thể đi đâu, đi tìm ngươi chứ sao.
    Cổ Thanh Phong ngáp một cái, vặn eo xoay cổ, nói:
    - Ngươi lưu lại ta một người sau đó liền không thấy bóng dáng ở đâu, ta tắm rửa xong đợi ngươi một hồi, cũng không thấy ngươi đến, chỉ có thể đi tìm ngươi thôi.

    - Ngươi! Hừ!

    Âu Dương Dạ vốn định hung hăng răn dạy một bài, bất quá ngẫm lại cũng trách chính mình trước khi đi không có nói rõ ràng.

    - Được rồi, lần này buông tha ngươi một lần, nhưng mà...

    Âu Dương Dạ nhíu lại lông mày lấy một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Cổ Thanh Phong, một bên nhìn, một bên đánh giá:
    - Không nghĩ tới gia hỏa ngươi sau khi tắm rửa thay quần áo lại còn rất anh tuấn, chỉ là... Vì cái gì ta luôn cảm giác là lạ đây.

    - Cái nào không đúng?

    Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, giang ra hai tay, nhìn mình, cũng không có phát hiện chỗ nào không ổn.

    - Cảm giác là lạ, nói không ra.

    Âu Dương Dạ suy tư một lúc, nàng luôn cảm thấy Cổ Thanh Phong trên người có một cảm giác đặc thù, nói như thế nào đây, thật giống như... Một đầm nước đọng đồng dạng a! Đúng! Chính là một đầm nước đọng, một điểm tinh thần phấn chấn cũng không có, dáng vẻ nặng nề, loại dáng vẻ già nua này không giống những mấy lão tiền bối tu luyện mấy trăm năm, càng giống một loại u tĩnh, là loại tĩnh mịch làm cho người cảm thấy rất không thoải mái, xác thực mà nói là một loại tĩnh lặng khiến người sợ hãi.

    Tựa như sự tĩnh mịch dưới biển sâu, càng giống sự tĩnh lặng trong bóng tối mênh mang vô bờ.

    Kỳ quái!

    Tại sao có thể như vậy.

    Đúng Lúc này, một tiếng gọi truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

    - Dạ Dạ, ta đã tìm ngươi một đoạn thời gian rất dài rồi đây, nguyên lai ngươi ở chỗ này.

    Ứng thanh mà đến là một người nam tử nhìn tầm hai mươi tuổi, tướng mạo bất phàm, thân mang bảo y màu đỏ, eo buộc đai lưng ngọc màu xanh, xem xét chính là xuất thân từ đại gia tộc, mặc kệ là hai đầu lông mày hay là trong đôi mắt đều lộ ra một loại cuồng ngạo.

    - Lý Sâm?

    Khi Trông thấy nam tử trẻ tuổi, hai mắt Âu Dương Dạ hiện lên một vòng chán ghét, tức giận trả lời một câu:
    - Ngươi làm sao cũng tới.

    - Hôm nay sơn trang cô cô ngươi sẽ cử hành nhạc nghệ thịnh hội, mà lại ngươi cùng Vân Hồng sư huynh đều sẽ lên đài diễn tấu, cho nên ta liền đến, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi, chúng ta cùng đi chứ.

    - Không cần, các ngươi cùng đi đi.

    Âu Dương Dạ nhìn sang Cổ Thanh Phong, nói:
    - Đi thôi.

    - Dạ dạ, hắn là ai?

    Nam tử gọi là Lý Sâm, trông thấy Cổ Thanh Phong liền tạo thế cảnh giác.

    - Ngươi quản gì chứ.

    - Dạ Dạ...

    Lý Sâm đang muốn nói cái gì, Âu Dương Dạ trực tiếp xoay người, không nhịn được nói:
    - Ta nói Lý Sâm này, ngươi có phiền hay không, trong môn phái ngươi cả ngày quấn lấy ta thì cũng thôi đi, đi ra ngoài làm gì ngươi cũng quấn lấy ta, thật đáng ghét !

    - Ngươi nói ta biết, hắn là ai!

    - Mặc kệ ngươi!

    Âu Dương Dạ lôi kéo Cổ Thanh Phong muốn nhanh rời đi.

    Trông thấy Âu Dương Dạ lôi kéo cánh tay nam tử xa lạ, Lý Sâm phảng phất ý thức được điều gì, hai mắt mãnh liệt bắn ra tinh quang, nói lớn:
    - Dạ Dạ, hắn có phải là người lần trước ngươi nói Xích Viêm công tử vừa thấy đã yêu đúng không!

    - Không cần ngươi xen vào!

    - Không được! Nhất định phải nói cho ta biết!

    Âu Dương Dạ quả thực không thể nhịn được, từ khi bái nhập Vân Hà phái, cái tên Lý Sâm này một mực quấn lấy mình, hầu như hai năm nay hắn luôn lẽo đẽo bên canh, giống như thuốc cao da chó muốn bỏ rơi cũng không bỏ rơi được, nàng nhìn chằm chằm Lý Sâm, chán ghét nói:
    - Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

    - Ta chỉ muốn biết hắn là ai!
    Lý Sâm khí thế lăng lệ, như là một thanh lợi kiếm, hùng hổ dọa người, truy vấn:
    - Hắn có phải là Xích Viêm công tử hay không?

    - Tốt! Đã ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết!
    Âu Dương Dạ kéo cánh tay Cổ Thanh Phong lại gần, tức giận nói:
    - Không sai, hắn chính là người lần trước ta nói với ngươi, Xích Viêm công tử, vừa thấy đã yêu, thế nào, ngươi hài lòng chưa?

    - Cái gì!

    Lý Sâm thần sắc kinh hãi, sau đó lắc đầu, nghiêm mặt nói:
    - Không có khả năng! Ta đã sớm điều tra, ngươi nói XÍch Viêm công tử là nhân trung chi long, tu vi cao cường, tiên đạo thập nghệ đều biết, nhất là nhạc nghệ, càng là nhân tài kiệt xuất, nếu quả thật có dạng người này, ở Thanh Dương địa giới này vì sao ta chưa từng nghe qua tên tuổi Xích Viêm công tử.

    - Ta có nói cho ngươi Xích Viêm công tử là người ở trong Thanh Dương địa giới chúng ta hay sao?
    Âu Dương Dạ đưa tay kéo cánh tay Cổ Thanh Phong lại, tỏ vẻ sửa sang đai lưng cho Cổ Thanh Phong, lại sửa sang một chút cổ áo, động tác rất thân mật, giống như cố ý muốn kích thích Lý Sâm, nói:
    - Nếu như hắn không phải Xích Viêm công tử ta thấy đã yêu, ngươi cảm thấy ta có thể làm như vậy sao?

    - Ngươi!

    Lý Sâm giận giữ cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quát:
    - Ngươi thật sự là Xích Viêm công tử?

    - Ta?

    Cổ Thanh Phong nhìn về phía Âu Dương Dạ, mà Âu Dương Dạ lại lặng lẽ đưa mắt liếc khéo ra hiệu, ánh mắt kia giống như đang nói: Uy, phối hợp một chút đi mà.

    Cổ Thanh Phong cảm thấy câm lặng, nhưng cũng không cự tuyệt, hắn hiểu ý , ưỡn ưỡn thân, chỉ vào Lý Sâm, khóe miệng xẹt ra một vệt cười ngạo, ra vẻ phách lối, tùy tiện nói:
    - Không sai, thiếu niên, ta chính là Xích Viêm công tử.

    - Dám cướp nữ nhân của Lý Sâm ta! Ngươi! Tìm! Chết!

    Nhìn lấy người mình yêu thương dùng giằng kéo tay nam tử khác, Lý Sâm rất là tức giận, ngữ điệu cũng tăng lên từng chữ, giọng điệu uy hiếp.

    - Ai là nữ nhân của ngươi! Lý Sâm, sau này ngươi còn dám nói như thế, đừng trách cô nãi nãi không khách khí với ngươi!
    Âu Dương Dạ hừ lạnh một tiếng, nói:
    - Mà ta cũng nói luôn cho ngươi biết, không bao lâu nữa ta sẽ cùng Xích Viêm công tử kết làm đạo lữ, sau đó liền bắt đầu song tu... Cho nên, sau này ngươi không được tiếp tục quấn lấy ta nữa!

    Dứt lời, Âu Dương Dạ kéo Cổ Thanh Phong đi thẳng một mạch.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (26-07-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình