Nháy mắt, thời gian đã trôi qua trăm năm. Trải qua hạo kiếp lần đó, số lượng con người giảm đến mức thấp nhất trong lịch sử. Nhưng năng lực sinh sôi của con người vô cùng khủng bố, đặc biệt là linh khí của thế giới này vô cùng đầy đủ, tuổi thọ của nhân loại cũng được kéo dài. Một người bình thường cũng có được trăm năm tuổi thọ.
Dưới thần thông của Miêu Húc, kết cấu của thế giới cũng trở nên vững chắc hơn. Sa mạc ngăn cách hai đại lục đông tây được Miêu Húc dùng sức mạnh biến thành một ốc đảo. Diện tích của thế giới cũng lớn hơn gấp trăm lần. Các loại sản vật tài nguyên cực kỳ phong phú. Với số lượng nhân loại hiện tại, cho dù dùng trên vạn năm cũng không cách nào hết.
Mọi người rốt cuộc cũng có được cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn.
Nhờ vũ lực cực mạnh của Miêu Húc, thế giới cũng tạo thành một chính quyền thống nhất, được gọi là Tinh Minh. Quy tắc thứ nhất của Tinh Minh chính là bất luận một dị năng giả nào cũng không được động võ với người bình thường. Mà người bình thường cũng có thể lựa chọn tu luyện võ thuật. Phàm là võ giả đạt đến tu vi nhất định đều được Tinh Minh mang đến một thế giới khác.
Trăm năm dưỡng tức, ảnh hưởng của hạo kiếp cũng dần dần biến mất. Thế giới khôi phục lại sự ấm no như ngày trước. Các loại đô thị hóa hiện đại cũng nhanh chóng xuất hiện. Nếu không phải thỉnh thoảng có dị năng giả hoặc võ giả đạp không phi hành, mọi người còn tưởng rằng đây chính là thế giới thời kỳ trước Mạt Pháp.
Lúc này, tại phía tây nam có một thành phố tên Hoa Đô, có một học viện khiến vô số đàn ông hâm mộ, học viện nữ sinh Hoa Đô, viện trưởng chính là Lâm Hâm Tuyền, một trong những phụ nữ đẹp nhất Tinh Minh.
Lúc này, trong phòng y vụ của học viện, một người đàn ông tóc tím, gương mặt anh tuấn dựa lưng vào ghế, khẽ ngẩng đầu nhìn một y tá mặc váy ngắn đằng trước. Cô y tá đang đứng trên một cái ghế treo thứ gì đó. Từ góc độ của người đàn ông, rất dễ dàng nhìn thấy phong quang bên dưới.
- Viền ren màu đen? Chậc chậc, không ngờ Thủy Nhi lại cởi mở như vậy, cũng thích mặc đồ lót như thế.
Ầm. Khi người đàn ông đang tập trung tinh thần, cánh cửa bị người ta đẩy mạnh, sau đó liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi màu xanh da trời xuất hiện.
- Bác sĩ Phương, có chuyện gì sao?
Người đàn ông không phải ai khác chính là Miêu Húc. Việc bị người ta phá tan cánh cửa, hắn cũng chẳng quan tâm, nhanh chóng ngồi thẳng người, nhìn thẳng cô gái đầy quyến rũ trước mặt.
Phương Tâm Viện là cô gái mà đến tận bây giờ hắn cũng không có biện pháp ra tay.
Trong cuộc đại chiến, Miêu Húc đã sớm cho rằng cô đã chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cô lại ở cùng một chỗ với Lâm Hâm Tuyền. Mấy năm gần đây, Lâm Hâm Tuyền, Bạch Hiểu Thần, Thủy Nhi, Đường Mộng Tuyết, kể cả Đường Điềm Điềm đều trở thành người đàn bà của hắn. Nhưng chỉ có cô gái này vẫn duy trì khoảng cách với hắn. Hắn đã từng ôm, từng sờ, nhưng không phá được cơ thể cô. Cứ mỗi lần đến lúc quan trọng, cô luôn dùng đủ loại lý do né tránh, khiến Miêu Húc hụt hẫng. Cô gái này rốt cuộc là đang nghĩ chuyện gì?
Hắn đã cho cô phương pháp giữ dung nhan vĩnh viễn, để báo đáp lại, cô chỉ cho hắn sờ thôi sao?
Nhưng Miêu Húc cũng không để ý. Với thân phận của hắn hiện giờ, không thể giở bạo lực với phụ nữ được.
- Thật không rõ, tại sao đến bây giờ rồi mà cậu vẫn còn duy trì thói quen rình rập như vậy? Cậu không cảm thấy nhàm chán à?
Chuyện Miêu Húc làm tất nhiên đã rơi vào mắt Phương Tâm Viện, cô lập tức cười lạnh một tiếng.
Thủy Nhi vội nhảy từ trên ghế xuống, vẻ mặt ngượng ngùng.
Năm đó, cô và Đường Mộng Tuyết ở Miêu Cương tu luyện, nâng cao thực lực. Dựa vào cổ thuật, hai cô đã kích hoạt được nhiều gien ẩn. Sau đó mang theo một đại quân, đi đầu trên chiến trường. Nhưng khi hai người đến, cuộc chiến cũng đã chấm dứt. Khi cô nhìn thấy người mà mình tha thiết nhớ nhung, một khắc đó, cô cảm thấy thế giới như vậy là quá hạnh phúc.
- Hoàn toàn là rất nhàm chán. Nhưng cô lại không chịu giúp tôi.
Miêu Húc nói trắng ra.
- Cái tên háo sắc chết tiệt, có nhiều vợ như vậy rồi mà không buông tha cho tôi. Thủy Nhi, em không cần nói với hắn nữa.
Phương Tâm Viện tức giận trợn trắng mắt.
- Haha, chị Phương, nhiều năm rồi chị vẫn không tìm bạn trai. Em thấy sao chị không gia nhập vào đại gia đình tụi em?
Thủy Nhi nhõng nhẽo nói.
- Ôi, cô nàng này, tại sao cũng đứng về phía hắn? Được rồi, không thảo luận chuyện này với hai người nữa. Sư huynh của cậu đến rồi kìa, đang ở bên ngoài.
Phương Tâm Viện trừng mắt thêm lần nữa, quăng lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
Ọt ọt! Miêu Húc âm thầm nuốt nước miếng, từ chỗ ngồi đứng dậy xông ra ngoài. Mới vừa bước ra khỏi tòa nhà chữa bệnh, liền nhìn thấy Xích Long. Ông đang cảm thấy vui mừng cho học viện. Nó rất giống với học viện của Tam tỷ xây dựng trước đó.
- Sư huynh, huynh trở về rồi?
Vừa nhìn thấy Xích Long, Miêu Húc đã la lớn.
- Ừm.
Xích Long khẽ gật đầu.
- Thế nào, đám ma vật đều bị tiêu diệt rồi sao?
Miêu Húc tùy tiện nói, móc từ trên người Xích Long một điếu xì gà.
- Cơ bản đều đã bị tiêu diệt. Miêu Húc, sư tôn nhớ cậu.
Điếu xì gà trong miệng Miêu Húc run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Xích Long.
- Sư huynh, huynh không cần khuyên đệ. Đệ không muốn đến thế giới đó.
- Tôi không khuyên cậu, nhưng sư huynh sư tỷ đều ở đó hết. Cậu có thể đi thăm bọn họ mà.
Xích Long nhẹ thở dài.
Năm đó, khi phong ấn bị phá vỡ, sư tôn của Miêu Húc bị quấn vào một thế giới. Diệp Văn và Mạch Thiên cũng vậy. Nhưng trải qua nhiều năm, bọn họ vẫn sinh hoạt một cách bình yên. Ngay cả Tam sư tỷ, mấy chục năm trước cũng đã đến thế giới đó. Nhưng Miêu Húc không muốn đi.
- Thăm mọi người là tất nhiên rồi. Nhưng sư tôn đã tìm được cha của mình chưa?
Miêu Húc thuận miệng hỏi.
- Không. Năm đó nguyên giới bị đánh thành vô số mảnh vỡ, cũng không ai biết cha của sư tôn có ở thế giới đó không. Bây giờ một chút manh mối cũng không có.
Xích Long lắc đầu.
- Đúng rồi, cha của sư tôn tên gì?
Miêu Húc giật mình, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao đây cũng không phải là chuyện của hắn.
- Diệp Tiêu.
Xích Long nói.
- Diệp Tiêu? Lão bất tử đó rốt cuộc là ai vậy? Tại sao một chút tăm hơi cũng không có? Sư tôn nhất định là rất sốt ruột.
- Sốt ruột thì chưa nói tới, nhưng sư tôn nói, năm đó cha của sư tôn là từ thế giới này mà đi. Có lẽ cũng sẽ trở về thế giới này. Cậu đã không muốn đi, vậy thì ở lâu thêm một chút.
- Cái này hiển nhiên là không thành vấn đề. Lâm Kiếm Phong và Đoạn Thiên Vũ đang rỗi sao? Việc này cứ giao cho bọn họ.
Miêu Húc không chút để ý, khẽ gật đầu.
- Ừm.
Đúng lúc này, tại một chỗ khác, một con dơi khổng lồ không ngừng vỗ cánh, cơ thể hóa thành một đạo quang mang bay vụt về phía trước. Một đạo kiếm quang khác cũng theo sát phía sau.
- Tiểu Lâm Tử, tôi nói rồi, tốc độ của anh không nhanh bằng tôi.
- Mẹ kiếp, ai nói đó?
Đạo kiếm quang lập tức gia tốc. Khi muốn vượt qua con dơi, bỗng nhiên đâm trúng phải cái gì đó, rơi xuống đất. Sau đó, mảnh hư không phía trước người y xuất hiện một khe hở. Một thân ảnh từ hư không đó bước ra.
Lâm Kiếm Phong nhảy dựng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn người phía trước. Mà Đoạn Thiên Vũ cũng nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện bên cạnh Lâm Kiếm Phong, vẻ mặt đề phòng nhìn thân ảnh.
- Ồ, hai người các ngươi là ai? Diệp Ngọc Bạch, Tiêu Nam, còn có Diệp Thương Lang đâu rồi? Bọn họ không phải nói đã trở về trước rồi sao?
Người đàn ông nhìn hai người trước mặt, miệng phát ra tiếng kinh ngạc.