Ngày hôm sau, Ngụy Cầu Hỷ dặn dò Ngụy Ninh đi đường cẩn thận, cho cậu tiền xe, rồi đưa Ngụy Ninh lên chuyến xe về nhà. Chào tạm biệt ông Phương xong, Ngụy Cầu Hỷ cũng vội lên đường, chỉ thấy đôi mắt ông Phương đỏ sọc, chắc chắn đêm qua ông ấy mất ngủ, vì suy nghĩ về ý kiến của Ngụy Cầu Hỷ.
Ngụy Cầu Hỷ thở dài, rồi vội vã rời đi.
Đường từ Quan Trang đến Nguyên Lăng rất ngoằn nghoèo, đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh tự đi xe về, cậu rất thấp thỏm. Chiếc xe đi không nhanh, đến trưa mới tới bến. Nhà Ngụy Ninh ở ngoại thành, phải ngồi hai trạm xe bus nữa mới đến. Trước kia Ngụy Ninh từng đến huyện thành vài lần, cậu biết phải đến đâu đi xe. Sau khi lên xe bus, vì vừa phải trải qua mấy ngày căng thẳng, giờ lại gió mát mơn man thổi, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi vào trong xe, Ngụy Ninh bất giác ngủ lúc nào không hay.
“Cậu bé, đến nơi rồi, còn chưa dậy à.”
Nhân viên bán vé gọi Ngụy Ninh dậy. Ngụy Ninh đứng lên nhìn xung quanh, chết rồi, cậu chưa đến đây bao giờ, bèn lo lắng hỏi: “Đây là đâu vậy ạ?”
Bác bán vé nhìn kỹ Ngụy Ninh, biết rằng chắc chắn cậu ngủ quên nên lỡ trạm, bèn nói: “Đây là Trương Gia Loan rồi, cũng là trạm cuối, cháu muốn đi đâu?”
“Chết rồi, mình lỡ trạm rồi.” Ngụy Ninh thầm nghĩ, rồi vội hỏi: “Cháu muốn đến Lục Gia Pha cơ, sao lại...”
“Từ Lục Gia Pha đã đi qua mấy trạm nữa rồi. Sao cháu lại ngủ mất chứ?”. Bác bán vé nói: “Xe này phải thay ca, không quay lại đó đâu, nếu cháu muốn đến Lục Gia Pha, phải tự đi bộ ba trạm, đến Thập Tự Pha lên xe số 15. Nhà cháu ở đâu? Có cần gọi điện cho mẹ cháu đến đón không?”
“Không cần ạ, cháu tự đi được rồi, cháu muốn đến Viên Gia Ao, bác cho cháu hỏi phải đến đâu bắt xe ạ?”
“À, Viên Gia Ao à, thế thì tốt rồi, cháu đi về đằng kia, đi qua là đến nơi, không phải đến Thập Tự Pha nữa.”
“Vậy sao? Trùng hợp vậy ạ?” Ngụy Ninh không ngờ mình ngồi nhầm trạm mà còn đỡ được mấy tệ tiền xe, vội cám ơn rồi đi theo đường bác bán vé nói.
Sau khi Ngụy Ninh đi khỏi, người lái xe yên lặng từ đầu đến cuối đột nhiên nói: “Chị Lưu, sao chị lại chỉ đường ấy cho cậu bé đó.”
“Nó muốn đến Viên Gia Ao mà, đó là đường gần nhất còn gì, đi qua đó là đến.”
“Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói là, chị cũng biết đấy, con đường đó tối om, người thường đâu có đi đường đó...”
“Này, Tiểu Trương, cậu còn trẻ mà mê tín vậy, ban ngày ban mặt, sợ gì chứ. Yên tâm đi, tôi thấy thằng bé đó nhanh nhẹn lắm, không sao đâu.”
Tiểu Trương thở dài, nhìn Ngụy Ninh rời đi với đôi mắt đầy suy nghĩ.
“Hừ, biết thế ngồi xe cho rồi, thà bỏ thêm vài tệ còn hơn, đường quái gì đây chứ.” Ngụy Ninh vừa đi vừa hậm hực, cũng khó trách cậu, vì con đường này lâu lắm rồi không ai đi qua, đã không còn nhìn ra đường nữa, mọc đầy gai góc. Ngụy Ninh vớ lấy một cành cây, bập bõm bước từng bước một. Mặt trời nảy lửa trên đầu, Ngụy Ninh quên không đem theo nước, bắt đầu thấy khát, cậu chỉ muốn về thật nhanh, để ôm lấy chiếc giếng trước cửa nhà uống cho thỏa thích.
Ngụy Ninh thấy trước mặt có một chiếc đình nghỉ chân, có lẽ chính phủ xây để người qua đường nghỉ. Ngụy Ninh rảo bước, muốn vào đó nghỉ một lát. Trong đình có ba người, một người trung niên đeo một túi đồ trên lưng, xem ra cũng là người đi đường, đang cầm một cốc trà, một người phụ nữ ngồi lên chiếc ghế đẩu, phía trước có mấy cốc trà được đậy bằng nắp thủy tinh, bên cạnh là một ấm trà lớn, cạnh đó còn có một lò lửa nhỏ, phía trên đang luộc mấy quả trứng, xem ra đây là người bán hàng. Còn một ông già nữa, quần áo lôi thôi, tay cầm một chiếc gậy trúc không ngừng gõ lên nền đất, nhắm mắt hưởng thụ.
Ở Tương Tây, ngày trước những quán nước trà kiểu này rất thường gặp, nhưng mấy năm gần đây, nước khoáng đóng chai thịnh hành, dần dần không còn thấy những quán trà thế này nữa. Không ngờ lại gặp được ở đây, Ngụy Ninh cảm thấy như năng hạn gặp mưa, vội vàng bước đến. Nhưng cậu chưa kịp bước đến quán trà, ông già trông như ăn mày kia bèn giơ gậy ra, cố ý ngoắc chân Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nhìn ông ta, không thèm chấp, rồi nói với người bán: “Cho cháu một cốc trà, bao nhiêu tiền vậy?”
“Một tệ”, người bán đưa cho Ngụy Ninh một cốc trà, Ngụy Ninh uống một hớp hết veo. Mặc dù mùi vị hơi lạ, nhưng chỉ cần đã khát là được rồi. Ngụy Ninh mua một quả trưng nữa, chuẩn bị ăn trên đường.
“Đi rồi à?” Ông ăn mày già đột nhiên cất lời, “Bọn trẻ bây giờ thật là, nhìn thấy người già ngã ra đất thế này cũng không đỡ dậy, thật chẳng có lòng thương người gì hết.”
Ngụy Ninh đỏ mặt, cậu thầm thấy xấu hổ, vội đến bên cạnh ông lão ăn mày, giơ tay đỡ ông ta dậy. Không ngờ ông lão này trông thì nhẹ, mà lại nặng không ngờ. Ngụy Ninh gồng người lên mấy lần mới kéo được ông ta dậy.
Sau khi đưa ông lão ăn mày đến ngồi trong đình, Ngụy Ninh nghĩ một lát, rồi đưa quả trứng cho ông ta nói: “Ông à, ông giữ lại quả trứng này đi, cháu không đói, mà cũng sắp về đến nhà rồi.”
Ông lão ăn mày cười rạng rỡ nói: “Hà hà, được lắm được lắm, cậu nhóc được lắm, còn biết kính trên nhường dưới cơ đấy, giỏi, giỏi. Nhưng mà, quả trứng này ấy à, mặc dù ta chẳng còn trẻ trung gì, nhưng vẫn chưa muốn chết, đồ của Thảo Quỷ Bà, ta nhát gan lắm, không dám ăn.”
Lúc đó, người trung niên, người bán nước và Ngụy Ninh mặt biến sắc. Ngụy Ninh kêu lớn: “Ông, ông nói gì cơ, bà ấy, bà ấy...là Thảo Quỷ Bà?”
Người trung niên còn phản ứng thái quá hơn, vội đưa tay móc cổ họng, một lát sau, bèn nhổ ra một đống trông như đóng cỏ, bên trên còn có mấy con sâu màu xanh nhỏ như hạt đỗ, không ngừng quậy cựa trong đống cỏ.
Ngụy Ninh vội làm theo, móc tay vào cổ họng, một lát sau cũng nhổ ra đống cỏ và con sâu xanh.
Người phụ nữ trừng mắt với ông lão ăn mày, gằn giọng: “Vương Đà Tử, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại làm hỏng việc tốt của ta!”
Vương Đà Tử lười nhác nói: “Ngươi có thù hằn với ai thì hại người ấy, chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng ta thích cậu nhóc này, ta nhận nó làm đệ tử, ngươi không được hại nó.”
Người phụ nữ giậm chân, giận dữ nói: “Đồ già mõm mà vẫn chưa chết, ngươi làm hỏng việc của ta, không xong với ta đâu, cứ đợi mà xem”. Nói xong, bà ta cũng không để tâm đến quán nước của mình, đi thẳng.
Vương Đà Tử chậm rãi bắt đống rận trên người mình, chẳng thèm để ý đến lời nói cuối cùng của mụ kia.
Đúng lúc đó người trung niên bước đến, chắp tay, gập người thật sâu rồi nói: “Tiểu sinh vào kinh dự thi, đi qua nơi đây, suýt nữa thì bỏ mạng ở đây rồi, đa tạ cụ ông và tiểu huynh đệ đã giup đỡ, mới bảo toàn được tính mạng cho tiểu sinh, tiểu sinh xin đa tạ.”
Hả, vào kinh dự thi ư! Giờ là thời đại nào rồi cơ chứ. Ngụy Ninh nhìn người trung niên, trông cũng chỉn chu, nhưng đầu óc hơi....Chẳng lẽ vừa rồi sợ quá nên óc có vấn đề rồi sao?
“Không biết danh tính tiểu huynh đệ là gì, về đến nhà, huynh nhất định sẽ lập bàn thờ cho tiểu huynh đệ, ngày ngày thắp hương cung bái, để bù đắp ân điển của tiểu huynh đệ.”
“Tôi là....” Ngụy Ninh chưa kịp nói xong, Vương Đà Tử đã dùng cây gậy đập mạnh lên mặt cậu, ngắt luôn câu nói sắp vượt khỏi cửa miệng của cậu.
“Ông làm gì vậy!”
Mặc dù vừa mới được Vương Đà Tử cứu mạng, nhưng hành động vừa rồi của y vẫn khiến Ngụy Ninh bực bội.
Vương Đà Tử trợn đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nói bằng một thứ giọng quái gở: “Tên Khiếu Thi Quỷ kia, ngươi không nghe thấy những gì ta nói vừa rồi sao? Ta đã nói đây là đồ đệ của ta rồi, mà ngươi còn dám nhắm vào nó sao. Ngươi chưa chết hẳn hay là thế nào, ngươi còn muốn ngồi thêm năm trăm năm nữa à?”
Ngụy Ninh giật mình, thầm nói: Chẳng lẽ người trung niên này cũng là...
Mặc dù người trung niên bị vạch mặt, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, cười nói: “Đã vậy thì tiểu sinh xin cáo từ. Lão tiên sinh có được đồ đệ giỏi giang này, thật là đang mừng. Hôm nay tiểu sinh vội đến đây, chưa kịp chuẩn bị quà gì. Sau này nhất định sẽ bù lại. Tiểu huynh đệ, huynh xin cáo từ.”
Nói xong y bèn chắp tay, rồi gạt áo, đi mất.
Đôi lời của người dịch: Chen đã đọc hết bộ này và thấy thật đáng để dịch. Sẽ cố gắng cho lên không đứt đoạn, nhưng tốc độ thì không thể hứa trước được ạ, bởi bận học, bận con cái, bận viết luận văn... Mong các Vip thông cảm và không "hắt hủi" bộ truyện này.Chen xin chân thành cảm ơn!
[/CHARGE]