Vẻ mặt Diệp Phàm nghi hoặc, đánh giá cô:
- Tiểu Tuyết à, có phải là em bị sốt không?
Nói xong, Diệp Phàm còn đưa tay đặt lên trán Tô Khinh Tuyết kiểm tra thử.
Tô Khinh Tuyết lập tức lùi người lại, tức giận quát lên:
- Sốt cái đầu anh ấy! Đừng có đánh trống lảng nữa! Chẳng phải anh nói mình rất lợi hại sao? Anh phải đền cho tôi cái TV này!
Diệp Phàm thở dài đi đến chỗ ổ điện cạnh chiếc TV, cầm phích cắm TV lên khua khua trước mặt Tô Khinh Tuyết.
- Người đẹp ạ, TV nhà em không cần cắm điện vẫn có thể mở được hả?
Thím Giang đi từ nhà bếp ra đúng lúc nhìn thấy cảnh này, bật cười ha hả.
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Khinh Tuyết trợn lên, một lúc sau lại coi như không có việc gì nói:
- Như vậy cũng không có nghĩa là đã sửa được.
Nói xong liền nhấn vào điều khiển, TV ngay lập tức lên hình.
- Ai da, thật đúng là, lúc trước còn mờ mờ không rõ vậy mà giờ lại nét căng rồi, Diệp Phàm à cháu giỏi thật đấy!
Thím Giang vui vẻ không tiếc lời khen hắn.
Tô Khinh Tuyết cau mày, vuốt vuốt mái tóc rối tung của mình, hậm hực lườm Diệp Phàm:
- Chẳng qua là vận may tốt thôi, sửa mỗi cái TV có gì ghê gớm đâu mà đắc ý chứ!
Vẻ mặt Diệp Phàm bất đắc dĩ, cười cười đáp lại:
- Tôi có đắc ý đâu, chẳng phải tôi vẫn nói là chỉ sửa thử thôi sao, em đừng có mà vu oan cho người ta như vậy!
Tô Khinh Tuyết giả vờ như không nghe thấy những lời hắn nói, đứng dậy đi đến bên bàn ăn nhìn thấy cả bàn bày mười mấy món ăn, đôi mắt dễ thương chớp chớp hỏi thím Giang:
- Thím Giang, sao thím lại làm nhiều đồ ăn thế này?
- Cô chủ dẫn bạn trai về nhà đương nhiên tôi phải làm thêm ít đồ ăn rồi, để ăn mừng ấy mà!
Thím Giang nói như đây là chuyện đương nhiên.
- Có cái gì tốt mà chúc mừng chứ, nếu sớm biết hắn là loại người này, cháu đã không đồng ý cho hắn chuyển tới đây rồi!
Tô Khinh Tuyết không vui nói.
Thím Giang che miệng cười cười:
- Trên đời này không có ai bán thuốc hối hận cả, tôi thấy Diệp Phàm cũng đâu có tồi, mắt nhìn người của cô chủ tốt thật!
Diệp Phàm đứng bên cạnh gật đầu như băm tỏi, đúng là chỉ có thím Giang hiểu hắn.
- Đấy là tại vì thím chưa nhìn thấy được chỗ xảo quyệt của hắn thôi, còn nữa…. nhiều đồ ăn thế này làm sao chúng ta ăn hết được, thật là quá lãng phí!
Tô Khinh Tuyết nhíu mày nói:
- Thím cứ nấu như trước đây 4 món ăn với 1 bát canh là được, không cần phải vì có thêm hắn mà nấu thêm đâu.
Diệp Phàm không thèm để ý đến Tô Khinh Tuyết đang lảm nhảm linh tinh, hắn xới một bát cơm trong nồi đưa cho thím Giang.
- Nào, thím Giang hôm nay đã vất vả rồi.
Thím Giang có chút bất ngờ, bà ở nhà họ Tô mấy chục năm nay vẫn luôn là hầu hạ người khác ăn cơm, chứ chưa bao giờ được người ta xới cơm cho bao giờ.
Vẻ mặt bà rất xúc động, nhận lấy bát cơm, cảm động nói:
- Chuyện này…chuyện này không được hợp lý lắm.
- Có gì mà không hợp lý chứ? Cháu là bậc con cháu, xới cơm cho bậc bề trên là chuyện đương nhiên phải làm mà, chẳng lẽ trước đây Tiểu Tuyết không xới cơm cho thím bao giờ sao?
Diệp Phàm không vui đáp lại.
Lúc hắn nói những lời này, Tô Khinh Tuyết cũng chợt nhớ ra thím Giang đã chăm sóc cho cô mấy chục năm rồi nhưng cô chưa bao giờ làm việc này cho bà.
Không phải cô kiêu ngạo mà chỉ là do bình thường thím Giang đều làm xong đồ ăn rồi cô chỉ đến ăn là được nên chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện này.
Diệp Phàm như người lớn dạy bảo trẻ nhỏ:
- Tiểu Tuyết à, mặc dù thím Giang là bảo mẫu nhưng em cũng phải biết hiếu thuận với thím ấy, hơn thế nữa bình thường thím Giang đi mua thức ăn đều phải ngồi sẽ buýt để đi đấy, em có nhiều xe như vậy thì hãy chở thím ấy đi một chuyến, nhân tiện đi dạo siêu thị luôn cũng tốt mà.
Tô Khinh Tuyết càng nghe càng cảm thấy khó chịu, mặc dù trong lòng cô cảm thấy rất áy náy nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị Diệp Phàm lên giọng giáo huấn là lại thấy không thoải mái.
- Ai cần anh lo! Tôi ở với thím Giang bao nhiêu năm nay còn phải cần anh dạy sao? Chẳng phải chỉ là xới cho thím ấy bát cơm thôi sao? Nói cứ như mình giỏi giang lắm ấy!.
Tô Khinh Tuyết không phục phản bác lại.
Thím Giang thấy tình hình căng thẳng thì vội lên tiếng khuyên can:
- Cô chủ đừng giận, Diệp Phàm cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, tôi nhìn cô chủ lớn lên mấy chục năm, tôi biết tấm lòng của cô chủ rất tốt, tôi biết mà.
Tô Khinh Tuyết cảm thấy có lỗi, nói:
- Thím Giang, sau này lúc nào thím đi mua thức ăn cháu sẽ về đưa thím đi, là cháu vô ý trước đây không để ý đến những chuyện này…
- Đợi cô chủ tan làm chúng ta mới đi mua thức ăn thì làm gì còn gì nữa, không sao đâu, bộ xương già này của tôi vẫn còn khỏe lắm.
Thím Giang cười cười phất tay.
- Là cháu lo thím Giang bị cái loại người này lừa gạt thôi, hắn giỏi nhất là giả vờ thật thà, thật ra hắn là đồ rất xấu xa, hắn làm những cái này chẳng qua là để nịnh bợ thím với ý đồ bất chính thôi.
Tô Khinh Tuyết vẫn không quên chuyện sáng hôm nay mình bị Diệp Phàm sàm sỡ.
- Tiểu Tuyết à, ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không được nói bừa đâu, tôi giả vờ gì chứ, mà tôi đã lừa em cái gì sao?
Vẻ mặt Diệp Phàm như vị anh hùng hiệp nghĩa bị vu oan vậy.
- Anh là tên lừa đảo!!!
Tô Khinh Tuyết hừ nhẹ.
Thấy hai người lại bắt đầu ầm ĩ, thím Giang dở khóc dở cười nói:
- Trước đây trong nhà vắng vẻ đìu hiu, hôm nay Diệp Phàm tới đây, cô chủ lại dễ bị kích động như vậy khiến cả nhà náo nhiệt hẳn lên, bà già tôi đây thấy có chút không quen lắm.
- Cháu….cháu có kích động đâu chứ…
Tô Khinh Tuyết lẩm bẩm, nhưng lại cảm thấy lời này chẳng có tí thuyết phục nào, cô cũng chẳng biết tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm là cô lại muốn nổi giận.
- Được rồi, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã, có cái gì thì để sau hãy nói, nếu không đồ ăn nguội hết bây giờ.
Thím Giang lên tiếng cắt đứt câu chuyện, ba người cùng nhau ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Tô Khinh Tuyết vẫn hậm hực không phục, dường như là bị câu nói của Diệp Phàm làm ảnh hưởng, cô không để thím Giang xới cơm cho mà tự mình xới cơm sau đó im lặng ngồi ăn.
Cô ăn cơm rất có quy củ, nhai cơm không để lộ răng, gắp rau cũng không để rối loạn, nói chung là rất nhã nhặn.
Không giống như Diệp Phàm, hục mặt vào ăn lấy ăn để, một miếng của hắn khoét mất cả nửa bát cơm, thím Giang thấy hắn ăn như vậy còn lên tiếng khuyên hắn ăn từ từ thôi!
Chẳng mấy chốc, Tô Khinh Tuyết phát hiện mười mấy món ăn trên bàn đã có bảy tám món giờ đã chẳng còn gì.
- Quỷ chết đói đầu thai!
Tô Khinh Tuyết đúng là phục thật, cô chưa từng thấy ai tham ăn như vậy.
Diệp Phàm làm như không nghe thấy, sau khi quét hết cả một bàn đồ ăn lại lên tiếng khen ngợi tay nghề của thím Giang, sau đó đó móc thuốc là ra ngậm một điếu, định làm “thần tiên sống” như mọi khi.
- Không được hút thuốc! Muốn hút thì ra ngoài mà hút!
Tô Khinh Tuyết trưng ra khuôn mặt ghét bỏ.
Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, lúc này mới nhớ ra chỗ này không phải là ở căn phòng trọ giá rẻ của hắn vì vậy hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, nhiệt độ nóng bức phả vào mặt, Diệp Phàm không thèm để ý ngồi xuống bậc thang ngậm điếu thuốc, hưởng thụ cảm cảm giác hít vào rồi thở ra làn khói trắng.
Vừa mới hít được hai hơi thì chợt có một chiếc Mercesdes-Benz Maybach chạy tới trước cổng.
Một đôi nam nữ bước xuống xe, hai người đó chính là vợ chồng Tô Xương Bình cùng Đồng Tuệ Trân.
Lái xe xuống xe đi theo bọn họ mặc dù cao không đến 1m70 nhưng lại có thân hình to con, mặt sắc như đao, đầu lông mày có một vết sẹo nhỏ, tinh lực- sức mạnh- thần thái đều có đủ, đây chắc chắn không phải chỉ là một lái xe bình thường.
Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, hai vợ chồng Tô Xương Bình cùng Đồng Tuệ Trân đều nhíu mày bất mãn.
Diệp Phàm thì ngược lại híp mắt, vẫy vẫy tay với họ:
- Bác trai, bác gái, sao hai người không tới ăn cơm tối?
- Sao cậu lại ở đây?
Tô Xương Bình lạnh lùng hỏi.
Diệp Phàm trả lời:
- Tiểu Tuyết để cháu chuyển tới đây ở, dù sao thì chúng cháu cũng là người yêu mà.
- Anh nhìn đi, em đã sớm nói rồi mà, con bé này đúng là điên thật rồi, để loại đàn ông này vào nhà sau này ra đường còn mặt mũi nào mà gặp người khác chứ!
Đồng Tuệ Trân tức giận nói.
Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, Tô Khinh Tuyết hờ hững đứng ở cửa nói:
- Tôi mang người yêu về nhà chứ có phải là tình nhân đâu, có gì mà không có mặt mũi gặp người ta?
- Cái con bé này! Lại còn dám mạnh miệng cãi láo nữa à! Có đứa con nào nói chuyện với bố mẹ như mày không?
Đồng Tuệ Trân quát lên.
Mặt Tô Khinh Tuyết lạnh như băng, một bước cũng không chịu nhường lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đồng Tuệ Trân.
Nhìn thấy cảnh giương cung bạt kiếm này, thím Giang còn chưa kịp thu dọn bát đũa đã vội chạy ra cung kính nói:
- Ông chủ và bà chủ tới rồi ạ? Mời hai người vào trong, bên ngoài nóng lắm.
- Đúng vậy, vợ à, có chuyện gì thì vào nhà nói chuyện.
Sắc mặt Tô Xương Bình lúc này cũng rất khó coi.
- Chúng ta hãy vào nhà rồi nói chuyện tử tế với Khinh Tuyết.
Đồng Tuệ Trân thờ ơ liếc qua Diệp Phàm, giọng điệu cổ quái nói:
- Nói thì đương nhiên phải nói rồi nhưng đây là chuyện trong nhà họ Tô, hắn là người ngoài không được phép tham gia.
- Anh ấy là bạn trai của tôi, là người đàn ông mà tôi muốn kết hôn không phải người ngoài.
Tô Khinh Tuyết phản bác lại.
Kết hôn?! Diệp Phàm suýt nữa thì bị điếu thuốc làm chết sặc, người phụ nữ này sao lại có thể nói những lời này ra chứ?
Đồng Tuệ Trân trừng mắt lên quát:
- Con bé chết tiệt này, sao ngay cả những lời này mà cũng dám nói ra hả!?
- Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Tô Khinh Tuyết thản nhiên đáp lại.
Đồng Tuệ Trân tức đến nỗi run rẩy cả người, hốc mắt đỏ lên, có vẻ như rất muốn khóc, ăn vạ:
- Anh nhìn thấy gì chưa? Con bé này rõ ràng là đang xem thường người mẹ kế em đây mà! Nó không hề coi em là mẹ nó!
Tô Xương Bình bực mình thở dài:
- Hai người đừng ồn ào nữa. Khinh Tuyết à, bố mẹ cũng chỉ là muốn quan tâm con nên mới vội vã tới đây tìm con, có một số việc sáng nay chúng ta còn chưa nói rõ nên phải tới đây để nói rõ ràng với con. Con cũng không thể để bố mẹ đứng ở cửa nói chuyện với con đúng không?
- Cô chủ à, hãy để ông chủ và bà chủ vào nhà trước đi đã.
Thím Giang cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Tô Khinh Tuyết thấy thím Giang cũng nói vậy nên đành quay đầu đi vào nhà.
Diệp Phàm không vội đi vào bởi với hắn mà nói thì vào đó chẳng bằng đứng đây hút thuốc còn hơn, tránh việc vào đó ngồi rồi lại làm ầm ĩ thêm.
Đồng Tuệ Trân lau nước mắt ở khóe mắt, lúc đi vào cửa lại quay đầu lại nháy mắt với tên lái xe mấy cái nói:
- Trương Đông, cậu chờ ở ngoài này đi, trông chừng tên nhóc này cho cẩn thận, lúc gia đình chúng tôi nói chuyện đừng để hắn vào quấy rối.
- Vâng thưa bà chủ.
Trương Đông hiểu ý nhận lệnh, ánh mắt gã cổ quái liếc nhìn Diệp Phàm.