Đồn trưởng Hoàng là khách mời, Tiểu Liễu, cậu đừng làm mất thể diện của tòa án.
Chu Thiên Quân cũng không muốn làm cho Hoàng Trạch quá khó coi, đã nói hộ Hoàng Trạch một câu. Ông ta biết, ngay cả khi Liễu Cương uống hai anh ta uống một, chỉ sợ Hoàng Trạch cũng không phải là đối thủ của hắn.
-Được!
Liễu Cương cười mỉm, cũng không thèm tranh cãi nữa, nhanh chóng rót đầy ba chén rượu, sau đó bưng một chén lên.
Hai người vừa cụng chén, Liễu Cương hơi ngửa đầu, nhanh chóng đưa chén rượu vào miệng. Ngay sau đó lại đem một chén nữa ra trước mặt Hách Mộng, lại nâng lên cạn sạch. Lúc này, trong chén của Hoàng Trạch vẫn còn một chút rượu, đợi Hoàng Trạch uống hết, hắn lại rót đầy ba chén.
-Đồn trưởng Hoàng, anh là khách mời, lại cùng làm việc ở Tân Phong với Hách Mộng, tôi mời anh một chén
Lại một lần nữa hắn nâng chén, nhìn Hoàng Trạch.
-Tiểu Liễu, ăn chút gì nhé từ từ uống, đừng vội đừng vội.
Lương Lâm Khiết vội vàng giữ chặt chén rượu của Hoàng Trạch. Tửu lượng của Hoàng Trạch cũng khá, nhưng không thể nào đánh đồng với Liễu Cương được, mà uống vội uống vàng thì sẽ càng kém đi vài phần, uống như thế e là hai chén đã gục rồi.
-Haha. Phó viện trưởng Lương, Đồn trưởng Tiểu Hoàng có uống vài chén rượu cũng không thành vấn đề.
Liễu Cương cố tình không buông tha. Nếu Lương Liêm Khiết đã đẩy hắn đến miệng vực thì hắn chẳng việc gì phải e sợ ông ta.
-Cậu, việc của bọn trẻ chúng cháu cậu đừng xen vào… nào, chúng ta cạn chén!
Hoàng Trạch tuổi trẻ ngạo mạn. Liễu Cương cố ý gọi gã là Tiểu Hoàng, điều này làm sao gã chịu nổi, ngay lập tức nâng chén rượu lên.
Cạn liên tiếp hai chén rượu, Hoàng Trạch cảm giác trong dạ dày đang đảo lộn hết cả, nửa ngày, mới cảm thấy tốt hơn một chút, tuy nhiên Liễu Cương sẽ không bỏ qua đơn giản như thế, một lần nữa rót đầy chén rượu của Hoàng Trạch.
-Tiểu Hách, chúc mừng cô thăng chức…
Khương Kiến Quốc nhìn tình thế có vẻ lạ, bất chấp tửu lượng của mình có hạn, chạy vội đi cầm chén rượu cùng đi lên.
-Tửu mãnn kính nhân, Phó đại đội trưởng Khương, tôi cho ông mãn thượng.
Hắn cầm bình rượu lên, rót đầy chén rượu của Khương Kiến Quốc. Khương Kiến Quốc vốn dĩ nửa chén đã say rồi, đành miễn cưỡng nhấp một ngụm, uống xong bốn lượng rượu nhất thời cũng say bẩy tám phần.
Xem ra sau đột phá này , tửu lượng của hắn cũng có bước đột phá không nhỏ. Bốn chén rượu cộng thêm nửa chén trước đó, Liễu Cương chắc cũng uống tầm hai cốc. Ngày xưa, như thế thì chắc cũng say bảy tám phần rồi.
-Tiểu Hách…
Nhìn Hoàng Trạch bưng chén rượu lên chuẩn bị lại làm khó Liễu Cương, Lương Liêm Khiết cũng sốt ruột, vội vàng cướp trước một bước. Nhưng Liễu Cương là người ít khi từ chối, lại uống thêm một chén nữa.
Rượu trắng mà cứ một ly môt ly như thế đúng là đi dọa người. Hơn nữa, ngoài mấy người ở trên bàn ra, đều là người dân sự. Mặc dù không cần thiết phải có quan hệ tốt với Hách Mộng nhưng ũng không có mâu thuẫn, xem hai bên đã gươm súng sẵn sàng tự nhiên sẽ không đến tham gia góp vui chỉ ngồi uống rượu cùng nhau, ở một bên xem kịch.
-Phó đại đội trưởng Khương, chén này tôi thay mặt Hách Mộng mời anh, cảm ơn anh trong công việc luôn ủng hộ Hách Mộng. Liễu Cương lập tức phản công, nắm chặt lấy cây hồng, hắn chọn Khương Kiến Quốc đầu tiên.
-Tôi….
Khương Kiến Quốc có nỗi khổ nói không nên lời. Cuộc chiến giữa bọn họ là anh ta khơi mào, lúc này căn bản là không tìm thấy lí do từ chối.
-Haha, có qua có lại mơi toại lòng nhau, uống đi.
Tiết Kiến Quân đứng ở bên cười nói thêm một câu, càng làm cho Khương Kiến Quốc không biết nói thêm gì, nâng chén lên. Chỉ là, uống một chút xíu, thì dạ dày đã lộn hết cả lên, trong họng muốn ợ chua, vội vàng che miệng lại, xông ra ngoài, tránh để lộ nhược điểm trước mọi người.
Liễu Cương không hề ngừng nghỉ, thừa thắng xông lên, lại thêm một chén nữa, chuốc cho Liêm Khiết say bảy tám phần , làm cho Lương Liêm Khiết không có sức mà chống trả.
-Phó đại đội trưởng Liễu, tôi kính anh một chén.
Nhìn Liễu Cương uống đến bảy tám chén, hoàng Trạch không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà cũng vì thấy Liễu Cương uống nhiều rượu như thế, anh ta càng trở nên hồ đồ, chủ động giã chăt vào.
-Hay.
Liễu Cương lại ngửa đầu uống một chén nữa, lập tức rót đầy, phản kích lại:
-Hoàng Trạch, tôi kính anh!
Ly thứ tư, Hoàng Trạch chỉ nhấp một chút thì đầu đã gục trên bàn. Lương Liêm Khiết đã ngà ngà say không biết làm thế nào đành đứng lên:
-Ông Chu, ông Tiết, tôi không uống cùng mấy ông được rồi….
-Tiểu Tống, đưa Phó viện trưởng Lương về.
Chu Thiên Quân gọi lái xe Tống.
Chẳng còn lại mấy người, trên bàn lại rất náo nhiết, mọi người tới tấp mời rượu, chúc mừng Hách Mộng. Tất nhiên không phải một cốc một nữa mà là tùy ý uống. Hách Mộng cũng rót một chén rượu vang ra. Một hồi rượu, từ sáu giờ đến gần chín giờ, mọi người lại hô hào nhau đi hát.
Hát hò, uống rượu đỏ… cũng gần đến mười hai giờ, ngay cả Hách Mộng cũng có vài phần say. Mặc dù tửu lượng cao, nhưng Liễu Cương uống nhiều quá, lúc đi đường cũng xiêu vẹo. Thế nhưng hắn vẫn quyết đưa Hách Mộng về.
Nói là đưa Hách Mộng về nhưng là Hách Mộng đi xe đạp chở hắn. Vốn dĩ Hách Mông cũng hơi say say rồi, lại thêm tên Liễu Cương ngồi cũng không hẳn hoi ở đằng sau, xe đạp lắc lư ở trên đường, ai thấy cũng đều toát mồ hôi.
Mặc dù hai người không thiếu xe nhưng vì Hách Mộng muốn đi chung nên hai người mới đi một xe. Lúc này hắn ngồi phía sau, hai tay ôm eo Hách Mông, mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Hách Mộng, liếc khéo vành tai bên cạnh, không kìm lòng được, đưa lưỡi ra liếm nhẹ.
-Rầm!
Đột nhiên bị tấn công, Hách Mộng run bắn lên, xe đạp bỗng nhiên lao vút về phía trước. Trong lúc hoảng loạn cô vội vàng đạp chân xuống đất, vẫn như cũ không có cách gì đỡ được chiếc xe, xe đổ rầm xuống đường. Kẻ tội đồ Liễu Cương cũng ngã theo, may mà hai tay kịp chống xuống đất không thì cũng ngã sấp xuống rồi.
-Liễu Cương, có sao không ?
-Anh không sao, không đụng phải em chứ?
Hai người đồng thanh nói. Hách Mông không vội nâng xe dậy, mà bước nhanh về phía Liễu Cương.
-Đáng đời! Ai bảo anh đáng ghét như thế!
Thấy Liễu Cương không có gì đáng ngại, Hách Mộng cũng yên tâm, không nhịn được oán trách mấy câu.
-Hay là chúng ta để xe ở tòa án, từ từ đi bộ về nhà đi.
Liễu Cương nói có vẻ ngại ngùng.
-Này, không còn sớm nữa, hay là để em về một mình. Ngày mai anh có muốn đưa em đi Tân Phong không?
Hách Mộng thoáng chần chừ. Từ đây đi xe về nhà cũng tầm hơn hai mươi phút, đi bộ dù nhanh cũng mất bốn mươi phút, còn nếu đi túc tắc thì phải gần 1h đồng hồ. Nhưng với tình cảnh bây giờ, chỉ sợ phải đi cả mấy tiếng mới về đến nhà. Hơn nữa Liễu Cương còn phải quay lại, thế thì mất bao nhiêu thời gian chứ.
-Bây giờ là lúc nào rồi còn để em đi về một mình? Đêm hôm khuya khoắt, chỉ còn vẫn còn tỉnh thì Liễu Cương không thể để Hách Mộng đi về một mình.
-Thế lên xe đi, không được động đậy, không thì em quăng anh xuống đất đấy!
Hách Mộng đe dọa. Cô lườm Liễu Cương sắc lẻm rồi nâng xe đạp lên.
Ngồi ở sau xe, Liễu Cương lại tiếp tục gây sự. Hai tay ôm lấy eo của Hách Mộng, dựa đầu vào lưng cô ngủ. Hai người đạp xe ra khỏi thành phố. Ở ngoại thành không còn đèn cao áp, chỉ dựa vào chiếc đèn pin nhỏ nhỏ để chiếu sáng, đường đi cũng khá bằng phẳng nên xe đạp có vẻ chạy khá êm.
-Vẫn chưa tới à?
Liễu Cương tỉnh lại, nhìn vào bóng đen tối om khẽ thì thào.
-Còn mấy phút nữa
-A.
Liễu Cương kêu lên một tiếng, rồi không nói gì nữa. Hắn nhớ tới bí quyết Hồn Ân còn có một khả năng đó là tìm ra kí ức của người khác. Nghĩ vậy hắn liền thử ngay. Tay của hắn chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Hách Mộng, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, vận khởi bí quyết Hồn Ẩn!