Chương 10: Không gì không biết
---
- Không tầm thường! Thực sự không tầm thường! Vừa rồi Vân Hồng công tử có hỏi ba mươi sáu làn điệu, ngay cả ta cũng không dám xưng có thể hoàn toàn trả lời được, nhưng công tử ngươi không những trả lời chuẩn xác, còn có thể đem tất cả chỉ pháp, âm cung, linh quyết nói một cách kỹ càng, thật sự là không tầm thường!
Tần Bách Lý cùng một số tiền bối âm luật đều gật đầu khen ngợi.
Cổ Thanh Phong cũng không khiêm tốn, sau khi uống ly rượu, cười ha ha:
- Mấy làn điệu ít gặp mà thôi, sao có thể làm khó được ta, Xích Viêm công tử ta đây chính là nhân trung chi long, hiểu biết tất cả làn điệu trong thiên hạ.
Lời nói cua hắn thực quá mức khoa trương, đến ngay cả Tần Bách Lý những tiền bối âm luật đều có chút ghen ghét rồi..
Tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng! Lại dám nói mình hiểu biết tất cả làn điệu trong thiên hạ.
- Ồ? Nếu Xích Viêm công tử đã nói như thế, ta cũng có thể lĩnh giáo một chút chứ.
- Tới đây tới đây! Tùy ý lĩnh giáo!
Quá tùy tiện!
Quá phách lối!
Gặp nhiều thế hệ trẻ tuổi cuồng vọng rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp qua hạng cuồng vọng bằng người trẻ tuổi này.
Tần Bách Lý cùng mấy vị lão hữu liếc nhau, một lão giả đứng ra, hỏi:
- Không biết công tử có biết làn điệu Nguyệt Thường Vân Ti không?
- Làn điệu Nguyệt Thường Vân Ti à ...
Cổ Thanh Phong nghiêng nghiêng thân người, một tay chống đầu, tay kia nâng ly uống rượi, nói:
- Xuất từ 'Đại Nguyệt Vật Ngữ' của Vân Diệp nương nương vào thời viễn cổ, tổng cần sáu đạo chỉ pháp, bảy đạo âm cung, mười hai linh quyết..."
- Không biết công tử có biết làn điệu Tang Không?
- Làn điệu Tang Không à... Xuất từ 'Đại tự tại nguyệt không chú' của phật gia cao tăng Huyền Khổ, tổng cần chín đạo chỉ pháp... Mười sáu âm cung, ba mươi mốt linh quyết...
Tần Bách Lý cùng mấy vị tiền bối âm luật thay nhau đặt câu hỏi, các làn điệu có thể nói là thiên kì bách quái, có Viễn Cổ thời đại, có Thượng Cổ thời đại, có xuất từ tiên đạo nhạc khúc, còn có phật gia... Nhưng mà, làm cho người ta khó có thể tin chính là, vị Xích Viêm công tử này có thể... Có thể trả lời hết được, với lại không có bất kỳ sai lầm, từ chỉ pháp, âm cung đến Linh quyết tiết tấu, muốn chuẩn sác bao nhiêu thì có bấy nhiều, muốn bao nhiêu kỹ càng có bấy nhiêu, thậm chí so với ghi chép lại trong sách cổ còn kỹ càng đầy đủ hơn.
Trong tràng không còn có người hỏi nữa, Tần Bách Lý cùng mấy lão tiền bối đều mắt to trừng mắt mắt nhỏ, nhìn Cổ Thanh Phong, khiếp sợ, ngạc nhiên, còn có thần sắc không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái tên này ước chừng mới hai mươi tuổi mà thôi làm sao hiểu rõ về âm luật như vậy, đúng như hắn đã nói thiên hạ dường như không có làn điệu mà hắn không hiểu .
Muốn nói ngạc nhiên, trong tràng sợ rằng không ai so với Âu Dương Dạ còn khiếp sợ hơn được.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình như đang mộng, tư duy cũng phi thường hỗn loạn, não hải càng trống rỗng, bộ dạng trợn mắt há mồm nhìn về phía Cổ Thanh Phong.
Cho dù nàng cùng Cổ Thanh Phong mới nhận biết không đến một ngày, cũng căn bản không biết tình huống cụ thể của gia hỏa này, nhưng từ tình hình Cổ Thanh Phong trúc cơ thất bại mà đánh giá, Âu Dương Dạ suy đoán trước kia có thể là thiên tài siêu quần bạt tụy.
Bởi vì nàng biết, một người nếu có thể trước ba mươi tuổi đã trúc cơ, tư chất linh căn thậm chí ngộ tính đều tuyệt đối là người nổi bật trong thế hệ đồng lứa, huống chi gia hỏa này nhìn mới chừng hai mươi, mặc dù hắn trúc cơ thất bại, nhưng có một điểm không cách nào phủ nhận, hắn nhất định đã từng là thiên tài siêu quần bạt tụy, nếu không, không có khả năng niên kỷ còn nhỏ mà đã có thể trúc cơ.
Thế nhưng, coi như gia hỏa này trước kia là thiên tài, cũng không cần khoa trương như vậy chứ?
Có thể đáp được Vân Hồng ba mươi sáu dạng làn điệu hiếm gặp thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả Tần Bách Lý những tiền bối âm luật hỏi các loại làn điệu, nhưng hắn đều có thể trả lời chuẩn xác.
Đây cũng quá bất hợp lý a?
Coi như gia hỏa này học thư tịch âm luật từ trong bụng mẹ, cũng không nhớ được nhiều làn điệu như vậy a? Phải xem bao nhiêu bài nhạc, đọc bao nhiêu thư tịch, mới có thể nhớ được những làn điệu này đây?
Mà ai lại có thời gian rãnh rỗi không có chuyện gì làm đi xem nhiều âm luật thư tịch như vậy?
Không cần tu luyện sao?
Không cần ngồi ăn uống sao?
Không cần hô hấp thổ nạp sao?
Vừa rồi gia hỏa này trả lời kỹ càng, vài điểm còn hơn cả thư phổ, có cuốn thư phổ nào chỉ dẫn tường tận như vậy chứ... Đơn giản... Đơn giản là bách khoa toàn thư về nhạc nghệ âm luật a!
Chẳng lẽ gia hỏa này hơn 20 năm qua đều dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu âm luật thư tịch?
Chuyện này quá bất hợp lý rồi.
- Xích Viêm công tử đúng là người đại tài, Tần Bách Lý ta thực sự bội phục bội phục!
- Lão hủ chưa từng gặp qua người tinh thông âm luật nhiều như ngươi, thật sự là được mở rộng tầm mắt...
- Đúng vậy a! Người trẻ tuổi hiểu rõ âm luật như vậy... Quả thực làm người ta than thở a!
- Lão phu đã sống hơn trăm năm, nghiên cứu âm luật cả một đời, trước kia còn cho mình đối với âm luật cũng hiểu được rất nhiều, hôm nay mới biết được mình là ếch ngồi đáy giếng.
Tần Bách Lý cùng với tiền bối âm luật đều cùng nhau than hãi liên tục.
Phải nói loại hoạt động bán tao này, Cổ Thanh Phong không phải lần đầu tiên làm, trước kia lúc còn trẻ thường xuyên khoe khoang, cũng thực câu dẫn được không ít tiểu cô nương, bất quá từ khi phi thăng Thiên Giới, đã rất ít đi bán qua tao rồi, bây giờ cũng cách nhiều năm lại lần nữa bán tao, khiến lòng Cổ Thanh Phong sống dậy cảm xúc, phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ, khác biệt duy nhất chính là năm đó hắn chỉ bán tao ở trước mặt tiểu cô nương, bây giờ lại khoe khoang trước mặt một đám lão gia, cảm giác này khiến hắn khá buồn cười.
Bên cạnh, Âu Dương Dạ cố nén trong lòng các loại chấn kinh cùng nghi hoặc, truyền âm mật ngữ hỏi:
- Uy! Cổ Thanh Phong, ngươi... Ngươi làm sao hiểu rõ âm luật như vậy?
Cổ Thanh Phong giơ ly rượu, nhìn cô một cái, truyền âm đáp lại:
- Không phải vừa nói với ngươi à, trong thiên hạ này đã không có làn điệu ta không hiểu biết, làm sao không? Lần này không có ai nghi vấn ta là Xích Viêm công tử nữa chứ? Không làm ngươi mất mặt rồi nhỉ?
Âu Dương Dạ lắc lắc cái đầu nhỏ, nội tâm vô cùng kích động, nhất là khi nàng nhìn thấy Diệp Hủy cùng Vân Hồng, sắc mặt có bao nhiêu khó sử, tiểu nha đầu hận không thể hát vang một khúc, nàng thực sự cao hứng.
Từ khi vô tình hư cấu ra một người công tử thầm thương nhân trung chi long, Âu Dương Dạ vẫn luôn luôn phiền não, đặc biệt là chuyện này còn bị Diệp Hủy cùng Vân Hồng cố ý lan rộng ra ngoài, nàng không không tiếp tục duy trì hoang ngôn của mình, lại thêm Diệp Hủy thường xuyên chế giễu chất vấn mình, một năm qua Âu Dương Dạ đã chịu khá nhiều dày vò.
Hôm nay, nàng rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần, hưng phấn hôn lên gương mặt Cổ Thanh Phong một cái, sau đó khóa lên cánh tay Cổ Thanh Phong, cười hì hì nhìn Diệp Hủy cùng Vân Hồng, đắc ý nói:
- Thế nào? Diệp Hủy sư tỷ, không phải ngươi một mực không tin Xích Viêm công tử không tồn tại hay sao? Không phải ngươi luôn cho rằng ta đang hư cấu hay sao? Ha ha... Hiện tại thế nào?
-Ngươi !
Sắc mặt của Diệp Hủy và Vân Hồng ngồi đối diện có bao nhiêu khó coi, ban đầu bọn họ mượn cơ hội này để vạch trần Xích Viêm công tử trước mặt mọi người, làm cho Âu Dương dạ mất hết thể diện, lúc đó sự ghe ghét trong lòng Diệp Hủy mới được giảm trừ, Vân Hồng cũng báo được mối nhục xấu hổ bị từ chối khi trước đã theo đuổi không thành.
Nhưng mà hai người vạn lần cũng không ngờ tới, không ngờ tới được cái tên với bộ dạng nhàn nhã bình thường này lại hiểu rõ và tinh thông âm luật như vậy, chẳng những không làm mất thể diện của Âu Dương Dạ, trái lại, còn giúp nàng lấy lại danh tiếng đã mất đi của mình.
Lẽ nào hắn thật sự là Xích Viêm công tử?
Không biết.
Trước đó bọn họ không tin nhưng bây giờ tận mắt nghe hắn trả lời rành rọt về âm luật, hai ngươi cũng không dám nắm chắc suy đoán của mình nữa.
Vân Hồng không phục.
Trong suy nghĩ của hắn, coi như người trước mắt này đích thị là Xích Viêm công tử, cũng tuyệt đối không phải là cao thủ âm luật, càng không phải là rồng trong loài ngươi.
- Biết được một vài làn điệu mà thôi, chẳng có gì ghê gớm lắm!
Vân Hồng cầm một ly rượi ngẩng đầu uống cạn, sắc mặt không vui nói:
- Đơn giản là xem nhiều thư khúc cổ tịch mà thôi, chỉ cần xem qua thư khúc âm luật ai cũng có thể nói được các làn điệu này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có thể diễn tấu được không mới là quan trọng.
Nghe y nói như vậy, Âu Dương Dạ tỏ ra không vui, đáp luôn:
- Vừa rồi Tần tiến bối cũng đã nói, khi ta đi tìm tòi học tập âm luật, nếu như đọc qua ngàn vạn làn điệu đối với âm luật cũng là một loại giúp sức tăng tiến.
Dừng một chốc, Âu Dương dạ vừa cười vừa nói:
- Ngươi còn nói cái gì mà xem qua thư khúc nhiều một chút cái gì cũng biết? Vân Hồng sư huynh, ngươi thật dám nói đùa a.. Vừa rồi Tần tiến bối có nhắc đến những làn điệu thời viễn cổ, thượng cổ, còn có một vài làn điệu xuất xừ từ tiên ma, đây là chuyện xem mấy cuốn thư khúc là có thể hiểu được sao?
- Hừ!
Vân Hồng hừ lạnh một hơi, ngạo nghễ nói:
- Xích Viêm công tử, thuyết giải một vài kiến thức về làn điệu không phải bản sự, nếu có thể diễn tấu ra được những làn điệu đó mới là bản sự chân chính, ngươi có dám so với ta.
- Còn muốn so à?
Cổ Thanh Phong xoa xoa cái cằm, suy nghĩ vừa rồi mình đã làm hàng một lần chẳng lẽ lại phải bán tao lần nữa ư?
Thứ đồ chơi này có thể bán tao một lần thì được nhưng cứ bán tao mãi thì được cái gì đây?
Nhìn về phía Âu Dương Dạ, tiểu nha đầu tranh thủ nói trước hắn:
- So cai gì mà so, có cần so không.
- Ta thấy hắn chính là không dám?
Diệp Hủy cũng phụ họa theo sau:
- Tạm thời không nói hắn có phải là Xích Viêm công tử hay không, cho dù đúng thì như vậy, cũng chỉ nói ngoài miệng mà thôi, căn bản không có bản lĩnh thật sự.
- Đúng là buồn cười mà... Xích Viêm công tử hiểu biết các làn điệu trong thiên hạ, ngươi cho rằng tạo nghệ âm luật của hắn kém sao?
Phải nói âu Dương Dạ có mồm miệng khá lanh lợi, đấu miệng lưỡi tuyệt đối không có ý nhường người khác, về phần Cổ Thanh Phong có tạo nghệ âm luật cao siêu bao nhiêu, có thể diễn tấu ra được làn điệu hay không, Âu Dương Dạ không biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, cho dù trước kia gia hỏa này có tạo nghệ âm luật cao minh thì hiện giờ cũng không thể đàn tấu bời vì hắn đã trúc cơ thất bại, thể nội không còn bất kỳ một tia linh lực, không còn cách nào vận chuyển linh quyết, cho dù đàn tấu ra làn điệu cũng chỉ nhạc điệu bình thường mà thôi, không thể diễn tấu ra bất kỳ ý cảnh huyền diệu nào đáng nói.
- Đã như vậy vì sao không dám cùng ta so nghệ.
Vừa rồi Vân Hồng khá mất mặt vì thua tri thức, hắn cảm thấy mình phải kéo thể diện trở lại.
- Vì Sao Ư? Nói cho ngươi cũng không sao, Xích Viêm công tử tu luyện ra đường rẽ, tạm thời không cách nào vận dụng linh lực…
- Tu luyên sang đường rẽ? ha ha ha!
Diệp hủy cười lanh:
- Cái cớ thật sự tốt a.
- Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện trên người Xích Viêm công tử không cảm ứng được một chút khí tức của linh lực hay sao.
Âu Dương d\Dạ vừa nói xong, mọi người chung quanh đều nhao nhao lấy ra thần thức đi dò xét trạng thái thân thể Cổ Thanh Phong, quả nhiên đúng như lời Âu Dương Dạ đã nói, từ thân thể người này không hề cảm ứng được một chút khí tức linh tức nào, từ tình huống này e rằng Xích Viêm Công tử đã tu luyện sang đường rẽ, hiện giờ không cách nào vận dụng linh lực, nếu không thể vận dụng linh lực, mọi người đều hiểu rằng sẽ không thể đàn tấu ra ý cảnh huyền diệu.
- Muốn so nghệ, hãy chờ Xích Viêm công tử tu dưỡng một đoạn thời gian tốt lên đã, khi đó diễn một bài nhạc có thể hù chết ngươi.
Âu Dương Dạ không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, thừa dịp hai người đang chiếm thế thượng phong, nàng có ý mau chóng rời khỏi nơi này, cho nên liền lôi kéo cánh tay Cổ Thanh Phong rời đi.
- Âu Dương sư muội, làm sao vậy? Ngươi muốn đi đâu? Có phải đang sợ hãi ngươi sẽ bị vạch trần là người hoang ngôn hay không?
Diệp Hủy lên tiếng.
-Cắt!
Âu Dương Dạ liếc nhìn ả một cái, nói:
- Bản tiểu thư chỉ không muốn cùng đám quỷ sứ đáng ghét các ngươi ngồi cùng một chỗ mà thôi.
- Ngươi!
Diệp Hủy phẫn nộ vô cùng, đứng lên, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Âu dương Dạ, cắn răng nghiến lợi nói:
- Âu Dương Dạ, ngươi chớ vội đắc ý.
- Ta đắc ý đấy, làm sao.. Ta cười đắc ý, cười đắc ý... Ha ha ha ha.!
Âu Dương dạ đắc ý cười to, bộ dạng như phát rồ.