Liễu Cương và Hách Mộng về đến huyện thành, đã là buổi chiều của ngày thứ tư.
Xe máy lái vào cửa lớn của tòa án, nghênh đón họ là những ánh mắt đầy quái lạ. Trong sổ những ánh mắt đó có ánh mắt cười trên nỗi đau khổ của người khác, ánh mắt đùa cợt, thương hại… có đầy đủ cả. Những ánh mắt này, Liễu Cương không còn xa lạ gì. Lúc trước, khi hắn bị đày từ tòa án thành phố đến tòa án huyện Lâm Sơn, lúc rời đi, có lẽ cũng có những ánh mắt như vậy.
-Có lẽ, vị Đại đội trưởng này đến lúc kết thúc rồi!
Mặc dù biết bản thân đắc tôị Lương Liêm Khiết, nhưng Liễu Cương không ngờ rằng sẽ bị đi đày trước mặt cả tòa án. Trong hệ thống Cảnh sát Tư pháp, tầng lớp thấp nhất là tòa án nhân dân cấp huyện rồi. Ở đó, mặc dù có tòa án nhưng không hề có Cảnh sát Tư pháp, cũng có nghĩa là, hắn không thể bị đày xuống dưới được nữa. Cùng lắm, chỉ có thể bãi bỏ chức vụ hiện nay của hắn. Đối với chức vụ này mà nói, mỗi tháng kiếm thêm được một ít tiền trợ cấp chứ cũng chả có gì. Còn đối với quyền lực, cảnh sát tư pháp vốn chả có quyền lực gì hết, vô số lần vào sinh ra tử. Khiến hắn ước ao có một cuốc sống ổn định vững vàng, thi thoảng đi thi hành công vụ, có thời gian thì luyện chút bí quyết Hồn Ấn. Còn với tiền trợ cấp chức vụ hoặc tiền thưởng thì hắn chẳng bao giờ để ý tới. Hắn cũng chẳng có việc gì để tiêu tiền cả.
- Cô Chu, cô nói.... cô nói Phó đại đội trưởng Liễu bị điều đến Đồn công an Đại Câu sao?
Vẫn chưa trở về văn phòng của mình, Hách Mộng nghe thấy tin Liễu Cương bị điều đi, ngay lập tức mặt của cô biến sắc. Vừa mới từ Đại Câu trở về, đương nhiên là cô biết tình hình của Đại Câu thế nào rồi, bị điều đến chỗ quái quỷ đó, thật là....
- Đúng đấy, nghe nói là Phó viện trưởng Lương giới thiệu và Cục Công an cũng đồng ý, không chừng công hàm cũng đã đưa tới rồi.
Tin này gần như đã được công khai, chả cần phải giấu giếm cái gì nữa.
- Phó viện trưởng Lương?
Trong mắt của Hách Mộng lộ ra một vẻ tức giận, chỉ là, cô càng đau khổ hơn, vì hiểu ngay ra ẩn tình bên trong.
Hách Mộng ngơ ngẩn một lúc, nhanh chóng đến văn phòng của Viện trưởng. Việc này nếu cố gắng ngăn cản chỉ còn có Viện trưởng Chu. Nếu như Viện truởng Chu muốn giữ Liễu Cương lại thì không ai có thể điều hắn đi hết. Chỉ là Viện trưởng Chu phải nhiệt tình muốn giữ Liễu Cương lại mới được. Cô không hề chắc chắn. Tong tòa án này, Lương Liêm Khiết mặc dù chỉ là một cấp phó, ng nhưng quyền lực thì không hề nhỏ, dù sao anh rể của ông ta cũng là Thư kí Ủy ban Pháp luật huyện.
-Tiểu Hách, về rồi à, việc của Đại Câu xử lí thế nào rồi?
Viện trưởng Chu niềm nở hỏi. Đối với những người trẻ tuổi chịu làm Thẩm phán, ông ấy khá là yêu quý.
-Báo cáo Viện trưởng, đã xử lí xong rồi, ba bên đều rất hài lòng.
Hách Mộng cung kính trả lời.
- Tiểu Hách thật giỏi nhỉ, nhanh như vậy đã giải quyết xong một việc thật khó.
Viện trưởng Chu tán thưởng nói.
-Viện trưởng, chuyện này Hách Mộng không dám kể công, có thể thuận lợi giải quyết, tất cả đều dựa vào Phó đội trưởng Liễu Cương..
Hách Mộng nhanh nhẩu giải thích.
-Ồ, chuyện này là thế nào?
Viện trưởng Chu có chút ngạc nhiên. Đối với Liễu Cương, ông ta không có ấn tượng gì nhiều.
-Đúng là như vậy ạ...
Hách Mộng nhanh chóng tường thuật lại sự việc. Đương nhiên khi miêu tả về Liễu Cương, cô đã thêm mắm thêm muối, khen Liễu Cương một bài. Mục đích của cô là muốn mượn cơ hội này để Viện trưởng Chu thương tình giữ Liễu Cương lại. Tự dưng không tiết kiệm những lời khen ngợi hoa mỹ.
-Ồ, Liễu Cương này đã có thể trấn áp được những kẻ xấu, quả nhiên không hổ danh là xuất thân từ bộ đội đặc chủng.
Viện trưởng Chu lấy làm ngạc nhiên.
-Viện trưởng Chu , nghe nói là Phó đại đội trưởng Liễu Cương bị điều đi nơi khác.
Hách Mộng chần chừ một lúc, nhưng vẫn hỏi trực tiếp ông ta. Cô biết, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Liễu Cương.
-Ừ, Đồn trưởng Đồn công an Đại Câu bị thương, không quay về đi làm được, Phó viện trưởng Lương giới thiệu Liễu Cương cho Cục trưởng Lâm.
Viện trưởng Chu gật đầu.
-Haha, đúng là Phó viện trưởng Lương hiểu rõ binh lính của mình hơn ta. Những nơi như thế chỉ có những bộ đội giỏi như Liễu Cương mới có thể trấn áp được.
-Viện trưởng Chu , Phó đại đội trưởng Liễu vừa mới lập được công lao như vậy, điều anh ta đến những chỗ như Đại Câu có phải không...
Nhìn thấy bộ dạng của Viện trưởng Chu vô cùng tán đồng, Hách Mộng nóng vội nói tiếp.
-Tiểu Hách, sao có thể nói như vậy chứ? Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Tư pháp tòa án cấp huyện như chúng ta chỉ là cấp phó khoa. Hơn nữa Cục công an đồng ý rồi, để cho Liễu Cương hưởng chế độ đãi ngộ làm chính khoa, chưa biết chừng lại còn có sự thăng cấp. Đây sao được gọi là đi đày chứ?
Viện trưởng Chu bỗng nghiêm túc hẳn.
-Nhưng, Đại Câu hẻo lánh như vậy, chẳng có cả xe khách nữa, không được gọi là đi đày thì gọi là gì chứ?
Hách Mộng nói không dứt lời. Mặc dù cô không hiểu hết chức vụ cấp bậc là gì nhưng chỉ là một thằng ngốc , cũng có thể hiểu được rằng Đồn trưởng Đồn cảnh sát Đại Câu cũng chẳng bằng Phó đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Tư pháp tòa án huyện.
- Đại Câu hẻo lánh cũng giống như cơ quan quyền lực cấp một của nhà nước. Phó đại đội trưởng là một đảng viên, một cảnh sát nhân dân.
Viện trưởng Chu dùng những lời lẽ nghiêm túc dạy dỗ Hách Mộng. Đúng như Hách Mộng nghĩ, ông ta không muốn để Liễu Cương và Lương Liêm Khiết đối đầu với nhau. Một cảnh sát tư pháp nhỏ, trong mắt của ông ta thì rõ ràng là chẳng đáng để tâm tới. Nếu không phải vì quý mến Hách Mộng, có lẽ ông ta đã đuổi ngay ra ngoài rồi.
Tất nhiên, cuối cùng thì Hách Mộng không thể làm thay đổi được số mệnh của Liễu Cương. Cô như người mất hồn quay về văn phòng, ngồi thẫn thờ trước bàn.
Chẳng lẽ, chính mình lại đi cầu Lương Liêm Khiết... Trong lòng Hách Mộng bỗng có một suy nghĩ. Nhưng lập tức lắc đầu ngay. Đương nhiên cô biết Lương Liêm Khiết muốn cái gì. Đó là thứ mà cô sẽ không phải trả giá rất lâu. Cô đứng dậy đến phòng của Liễu Dương, gõ cửa phòng, ai biết gõ một lúc lâu không hề có phản ứng gì. Trong lòng cô có chút bất an, theo như thói quen bình thường thì Liễu Dương đã về và đang nằm nghỉ.
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh ấy đã biết... Nhưng anh ấy đã đi đâu chứ? Anh ấy sẽ không... nhưng. Anh ấy có lẽ không phải là người mềm yếu đâu!” Nghĩ đến điều này, trong lòng Hách Mộng vô cùng lo lắng. Cô dùng chân đá cửa, vẫn không có chút phản ứng gì. Cô càng nghĩ lại càng không yên tâm.Nghĩ một lúc cô nhanh chóng ra chỗ gara , tìm được gara của bác Trương, hỏi vội:
-Bác Trương, Liễu Cương có tới không?
-Không có, anh ta lái xe về rồi.
Bác Trương lắc đầu.
Hách Mộng càng không yên tâm. Cô nhanh chóng đến phòng bảo vệ, tìm bác Tôn bảo vệ:
- Bác Tôn, bác có thấy Phó đại đội Liễu ra ngoài không?
-Ồ, anh ta ra ngoài từ sớm rồi, khoảng 7 giờ thì phải.
Bác Tôn nói.
-Dạ, cám ơn bác Tôn.
Hách Mộng không khỏi sốt ruột lo lắng.
Tối qua uống nhiều rượu không ăn gì, sáng sớm vẫn chưa tỉnh rượu, lại chưa ăn gì. Buổi trưa đồ ăn bên đường thật không nuốt nổi, đúng lúc này thì bụng cũng đói, nghĩ tới bản thân có thể bị miễn chức, càng không để ý tới, hắn không nói năng gì trực tiếp rời khỏi tòa án.
Cơm đậu phụ mặn của Lâm Sơn cũng được, bình thường hắn không thích ăn cơm nhà ăn, nhưng lại ngại không muốn nấu. Hắn thích nhất là ăn đậu phụng mặn. Đi ra cổng lớn của tòa án, những hiệu cơm đậu phụ mặn bình thường là hiệu nhỏ, đa số kinh doanh vào buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều chủ yếu là bán hết và đóng cửa. Muốn tìm một quán ăn thì cũng không dễ dàng gì. Hắn đi ra khỏi thành, nơi giao nhau giữa thành phố và vùng ngoại ô mới có thấy một nhà. Hắn gọi một bát cơm đậu phụ mặn và hai miếng thịt và một đĩa đậu Hồi Hương.
-Lão Chu, phòng của ông, đã tìm được người bán chưa?
Liễu Cương vừa ngồi xuống, một chiếc xe con đỗ bên ngoài cửa hàng. Một người trung niên đi vào, ngồi bàn đối diện Liễu Cương. Ông chủ tiệm vừa dặn dò người bồi bàn, vừa tiện miệng nói chuyện. Người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi mặc một bộ đồ vest và đi giày da. Nhìn qua trông có vẻ phúc hậu, nhưng lúc này trên khuôn mặt có phần tiều tụy.
-Không dễ tìm hả? Nhà của tôi, nhà mái bằng phần phía trên và dưới đều là một người gửi tiết kiệm, có vài trăm căn nhà mái bằng rất kén chọn người chủ mua.
Người trung niên vẻ mặt phúc hậu có chút bất đắc dĩ, và sốt ruột.
-Ta nói lão Chu nghe, ông không thể đem căn phòng chia làm vài hộ bán lẻ sao? Tôi muốn mua gian mặt tiền đó.
Ông chủ tiệm cơm đậu phụ mặn thăm dò.
-Bán riêng gian mặt tiền này thì dễ. khó bán nhất là gian trên của phòng. Nếu như bán phần mặt tiền đi thì cả phòng này lại càng khó bán.”
Người đàn ông trung niên lắc đầu.
-Lúc đầu thiết kế căn phòng này, không nghĩ là sẽ bán đi, sớm biết thì đã chia thành nhiều phòng nhỏ rồi.
-Này ông chủ. Căn phòng này ông bán bao nhiêu tiền thế?
Liễu Cương nghe thấy đối phương muốn bán nhà có chút động lòng. Khi hắn chuyển việc có chút tiền trợ cấp. Tiền trong ngân hàng mặc dù lãi nhưng tiền càng nhiều giá trị lại càng thấp. Nhưng đầu tư vào cái gì, thì hắn không biết, chi bằng mua luôn căn phòng này. Phòng ở tòa án quá chật hẹp, luyện công luyện võ đều không tiện. Hơn nữa mặt tiền dưới căn phòng này có thể cho thuê, vị trí cũng tốt. Không ầm ĩ, mở cửa sổ ra hồ Bích Sơn, không khí trong lành, rất hợp với ý hắn.
-Sao thế, cậu có hứng thú sao?
Người trung niên nhìn Liễu Dương, trong ánh mắt có chút hoài nghi.
-Nếu như giá cả hợp lý thì có thể suy nghĩ xem.
Liễu Dương gật đầu.