+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 35 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 941

Chủ đề: Tiểu Dao Tiểu Thư Sinh - Tg Vinh Tiểu Vinh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,247
    Thanks
    7
    Thanked 9,759 Times in 2,789 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 11: Đứa trẻ khác thường
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 11: Đứa trẻ khác thường

    - Được, buổi sáng chỉ kể tới nơi này.
    Lúc kể Tây Du Ký tới đoạn đại náo Thiên Cung, Lý Dịch xem chừng thời gian cũng không nhiều lắm, hắn rất phúc hậu lựa chọn dừng ngay tại tình tiết ngàn cân treo sợi tóc nhất.

    Đám trẻ con đang nghe Tôn hầu tử đại sát tứ phương, một người địch lại mười vạn thiên binh thiên tướng, đại chiến Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần, Nhị Lang Thần; cảm xúc trong lòng bành trướng, hận không thể hóa thân thành Tôn Ngộ Không, tiến vào thế giới thần kỳ kia, vung Kim Cô Bổng đại náo Thiên Cung… Đáng tiếc đó là câu chuyện phát triển tới cao trào, bỗng nhiên không có đoạn sau. Từng đứa trẻ sắc mặt nôn nóng đỏ bừng, trong lòng khó chịu tới cực điểm.

    Lý Dịch dường như không nhìn thấy cảnh này vậy. Hắn đi qua bên cạnh sa bàn, dùng ngón tay viết một chữ ‘Liễu’ lên trên, sau đó nói:
    - Lúc đến học đường buổi chiều, tất cả các ngươi nhất định đều phải biết viết chữ này. Chờ lúc nào tất cả mọi người biết viết chữ ‘Liễu’ này, ta sẽ kể tiếp câu chuyện.

    Dứt lời, hắn liền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã rời khỏi học đường.

    Hắn vừa mới rời đi, đám trẻ còn liền ào một cái vây quanh trước sa bàn.

    - Tiên sinh nói cần tất cả chúng ta đều phải học xong chữ này!

    - Chữ này chính là chữ ‘Liễu’ của chúng ta sao?

    - Tránh ra tránh ra, để ta xem một chút viết như thế nào?

    ---

    ---

    Lúc này, đám trẻ con tựa như quên đi chúng còn có ‘thâm cừu đại hận’ đối với Lý Dịch, đôi mắt nhìn chằm chằm chữ trên sa bàn, cố gắng ghi nhớ nó vào lòng.

    Lòng tự trọng của đám trẻ cũng rất lớn, chúng không muốn mình kéo chân sau mọi người bởi vì không nhớ kỹ. Huống chi, đối với diễn biến tiếp theo của câu chuyện kia, phần tiếp theo của con khỉ thần kỳ kia, trong lòng mỗi người đều cực kỳ chờ mong.

    - Tất cả đều phải nhớ kỹ chữ này cho ta, nếu như buổi chiều có ai không biết viết, cẩn thận ta đánh người đó!
    Bé trai mặt tròn dáng người cường tráng nhất vừa duỗi ngón tay vẽ vẽ chữ ‘Liễu’ trên không, vừa làm biểu tình hung ác, uy hiếp những đứa trẻ chung quanh.

    Vừa nghĩ tới con khỉ có thể lên trời xuống đất, hiểu được bảy mươi hai phép biến hóa, trên trời dưới đất không gì không làm được, trong lòng nó xuất hiện một loại kích động không áp chế nổi…

    Lúc này, Lý Dịch đứng ở cửa nhà mình, nhìn xem gà mái kiếm ăn bên một sườn đất nhỏ cách đó không xa, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài niệm bát mì gà hầm nấm ngày hôm qua.

    - Đám trẻ con kia cực kỳ tinh nghịch, quản lý không dễ, ngày đầu tiên tướng công làm tiên sinh, có thích ứng hay không?

    Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Lý Dịch giật nảy mình, bỗng quay đầu lại, mới phát hiện không biết Liễu Như Nghi đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.

    Vẻ kinh hãi trên mặt Lý Dịch vẫn còn. Nữ nhân này đi đường cũng không có tiếng động sao?

    Vả lại, nàng lại chủ động nói chuyện với mình, cũng khiến trong lòng Lý Dịch có chút cảm giác được sủng mà kinh.

    Mặc dù hai người là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thật ra giống người xa lạ hơn. Liễu Như Nghi lợi dụng Lý Dịch chặn miệng những người kia. Lý Dịch dựa vào nàng ăn bám – ăn cơm.

    Nếu như không ở trong sơn trại, chỉ sợ rằng hắn không chết đói thì cũng bị trói trên cây cột thiêu chết.

    Thật vất vả khôi phục tâm tình, lúc này hắn mới tiến lên nói:
    - Ngang bướng thì ngang bướng một chút, nhưng bọn chúng coi như cũng cung kính đối với tiên sinh, nương tử không cần lo lắng.

    Nói xong, Lý Dịch liền nghĩ tới một việc, ngẩng đầu nhìn Liễu Như Nghi, hỏi:
    - Xin hỏi nương tử, không biết làm tiên sinh ở học đường, tiền lương tháng là bao nhiêu? Thúc tu… lại có quy củ gì?

    Trước đó Lý Dịch đặc biệt tìm hiểu một chút quy củ của học đường, lễ bái sư hay nghi thức nhập học cái gì đều không nói, bỏ qua cũng không có gì, cũng không phải chuyện quan trọng. Thế nhưng dù sao học phí này cũng không thiếu được chứ?

    Không có cách nào, trong nhà đã nghèo đói rồi, nếu không nghĩ chút biện pháp, về sau cũng chỉ có thể ăn trấu nuốt rau…

    Cái gọi thúc tu, cũng chính là phí bái sư. Học sinh lần đầu gặp mặt tiên sinh, cần dâng lên lễ vật trước để bày tỏ kính ý. Trong lòng Lý Dịch còn đang mong đợi dựa vào những thúc tu này để cải thiện cuộc sống một chút.

    Dường như không nghĩ tới Lý Dịch lại hỏi vấn đề này, biểu lộ của Liễu Như Nghi hơi ngừng lại, sau một lát nàng nhìn Lý Dịch một chút, thần sắc trở nên cổ quái lắc đầu nói:
    - Tiên sinh trong học đường trại không có tiền lương, thúc tu… cũng không có.

    Cái gì?

    Lý Dịch nghe vậy trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cho rằng mình nghe lầm, hắn sững sờ ở đó.

    Không có tiền công? Không có học phí?

    Đó không phải là làm không công sao?

    Từ xưa tới nay nào có chuyện như vậy, coi như đứa ở tại nhà Chu Lột Da cũng phải trả người ta tiền công chứ?

    Huống chi, lão sư là một ngành nghề cực kỳ thần thánh, coi như không có tiền công, nhận chút lễ vật cải thiện cuộc sống cũng hẳn là có chứ?

    Những sơn tặc này, ngay cả lễ phép căn bản nhất để làm người cũng không hiểu – không có chút lịch sự nào!

    Lý Dịch thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy trái tim hơi mệt mỏi, mặt mũi cô đơn xoay người trở về.

    Con gà ngày hôm qua còn lại một nửa, làm chút đồ ăn ngon an ủi một chút tâm linh bị tổn thương…

    ---

    ---

    Đối với phần lớn mọi người trong Liễu Diệp Trại mà nói, hôm nay cũng chỉ là một ngày rất bình thường.

    Làm việc hoàn toàn giống như trước, nghĩ tới lương thực trong nhà không còn nhiều lắm, sau này cần phải ăn tiết kiệm một chút. Năm ngoái thu hoạch không tốt, còn phải cố gắng nhịn một khoảng thời gian mới có thể theo kịp lương thực mới năm nay.

    Chẳng qua, tộc nhân Liễu thị có trẻ con trong nhà thì cảm thấy một chút khác biệt nho nhỏ.

    Đám trẻ trước kia cả ngày quậy phá trong trại, lúc ăn cơm không gọi ba lần tuyệt đối không trở về nhà. Hôm nay đứa nào bỗng nhiên cũng đều trở nên an tĩnh, không chạy loạn khắp nơi, ngồi xổm trên bãi đất trống trước cửa nhà mình, cầm một nhánh cây trong tay tô tô vẽ vẽ, không biết đang làm gì.

    Cứ như vậy, gia trưởng của đám trẻ con lại bắt đầu thấp thỏm không yên trong lòng.

    Ở thời đại phần lớn mọi người đều ngu muội vô tri này, bất kỳ hành động khác thường nào đều sẽ bị phân loại thành những chuyện kiểu như trúng tà, tà ma phụ thể.

    Trẻ con đều là bảo vật nhà mình, đương nhiên sẽ không nói tới chẳng cần phân biệt đúng sai trước tiên gác nướng trên lửa. Sau một lúc lâu ở bên cạnh quan sát đứa trẻ nhà mình, một hán tử trung niên rốt cuộc không nhịn được đi tới, đá một cước vào mông đứa trẻ:
    - Túng Oa, đang làm gì vậy?

    Quay đầu thấy cha đứng sau lưng, đứa trẻ lau nước mũi một cái, chỉ chữ xiêu vẹo vừa mới viết xong ở dưới đất, nó tự hào nói:
    - Cha, đây là chữ ‘Liễu’, tiên sinh dạy cho chúng con, chắc chắn cha không biết đúng không?

    Hán tử trung niên cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy mặt đất bị vạch từng vạch, về phần chữ ‘Liễu’ mà đứa trẻ nhà mình chỉ kia, gã thấy chẳng qua là một đống chữ như gà bới mà thôi.

    Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của đứa trẻ, dường như khinh bỉ mình không biết chữ, một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng hán tử, gã nhấc chân đạp vào mông đứa trẻ:
    - Mới tới học đường nửa ngày, đã dám chế giễu ông đây, cho dù không chưa từng đọc sách, cũng là cha của ngươi!

    Lý Dịch ở trong phòng bếp, vừa mới cắt thịt gà thành sợi nhỏ, chuẩn bị nguyên liệu làm cháo thịt gà. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ngưng thần lắng nghe một chút, thì thào một câu:
    - Trẻ con nhà ai khóc thực khó nghe…

    Hắn lắc đầu tiếp tục làm việc.

    ---

    ---

    - Ăn từ từ, không ai giành với ngươi!

    Lúc ăn cơm trưa, phụ nhân trung niên nhìn đứa trẻ thái độ khác thường, dùng sức đút cơm vào miệng, đồ ăn bình thường vẫn thích ở trên bàn thì chẳng động tới miếng nào, trong mắt bà ta lộ vẻ nghi hoặc.

    Đứa con nhà mình hôm nay làm sao vậy?

    Vội vàng ăn cơm xong, đứa trẻ quăng bát lên bàn, co cẳng chạy ra bên ngoài, dường như thế giới bên ngoài có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn với nó.

    - Vừa cơm nước xong xuôi, đi đâu thế?
    Phụ nhân lo lắng đuổi theo hô một câu.

    - Đi học dường!

    Đứa trẻ lớn tiếng trả lời một câu, rồi không thấy bóng dáng.

    Bỏ lại phụ nhân đứng tại chỗ mặt mũi ngạc nhiên.

    Thằng ranh con này trước kia dỗ dành cũng không đi học đường, tại sao hôm nay lại đổi tính rồi?

    Những chuyện tương tự trình diễn trong rất nhiều gia đình tại Liễu Diệp Trại.

    Trưa hôm nay, toàn bộ gia trưởng của đám trẻ để ngẩn ra.


  2. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  3. #2
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,247
    Thanks
    7
    Thanked 9,759 Times in 2,789 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 13: Thư sinh kỳ quái
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


    Chương 13: Thư sinh kỳ quái

    Lúc này, vị thư sinh anh tuấn có vài phần bản lĩnh trong mắt gia trưởng của đám trẻ kia đang buộc tạp dề, khẽ ngâm nga điệu hát dân gian, đang bận rộn trong phòng bếp.

    Gạo mì như nhau, nguyên liệu nấu ăn như nhau, Lý Dịch làm ra luôn ngon hơn Tiểu Hoàn làm ra, đây là một kết luận mà Liễu Như Nghi so sánh ra được.

    Hai bữa ăn mỗi ngày vốn chỉ để nhét đầy cái bụng, thế nhưng lại biến thành chờ mong. Bột mì cháo loãng bình thường trong tay hắn, mỗi lần đều có thể thay đổi hoa văn khác biệt. Có đôi khi chỉ mới nhìn một cái, hoặc ngửi thấy mùi thơm, đã khiến người ta muốn ăn rồi.

    Khi lý do ăn cơm cuối cùng không chỉ vì nhét đầy cái bụng, dường như toàn bộ cuộc sống đều trở nên tốt đẹp.

    Sau vài lần, Liễu Như Nghi rốt cuộc không có nhắc tới những lời như ‘Quân tử tránh xa nhà bếp’.

    Có đôi khi nàng cũng hiếu kỳ, vì sao một người đọc sách lại nhiệt tình đối với chuyện trước lò bếp như thế. Ở thời đại mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ duy đọc sách là cao cấp, thực sự khó có thể tưởng tượng, một thư sinh lại tự hạ thân phận đi làm những việc của một đầu bếp…

    Tôn nghiêm người đọc sách của hắn đâu rồi?

    Liễu Như Nghi cũng từng gặp không ít người đọc sách, nói chung đều cho nàng một ấn tượng cậy tài khinh người mắt cao hơn đầu. Không cần nghi ngờ, vị tướng công này của mình không hề giống với một người đọc sách chính thống, rõ ràng khác biệt với người khác nhiều.

    Hắn rốt cuộc có tài hoa hay không, Liễu Như Nghi cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ thầm cũng không quá kém.

    Đám trẻ con vô pháp vô thiên không ai trị được kia, dưới tay hắn lại trở nên ngoan ngoãn. Trong vài ngày ngắn ngủi, đã xảy ra thay đổi khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, cũng vượt qua rất nhiều dự kiến của Liễu Như Nghi.

    Đương nhiên, biết được từ miệng Tiểu Hoàn Lý Dịch kể chuyện cho những đứa trẻ kia ở trên lớp cũng khiến Liễu Như Nghi hơi kinh ngạc trong lòng.

    Những thứ kia hắn làm sao mà nghĩ ra được?

    Khoảng thời gian này, dường như toàn bộ sơn trại đều xảy ra một chút thay đổi nho nhỏ.

    Ban đầu, với Liễu Như Nghi mà nói, Lý Dịch chỉ là áp trại tướng công làm dáng một chút để tạm thời chặn miệng một số người liên tục bức hôn, chẳng qua chỉ là phu thê giả có danh mà không có thực thôi. Nàng thầm nghĩ qua một khoảng thời gian, chờ chuyện lắng xuống, nếu hắn muốn đi, thả hắn rời đi là được.

    Thực ra trong lòng Liễu Như Nghi đã có chút chuẩn bị, dự liệu hắn sẽ chống cự, sẽ chạy trốn…

    Nhưng dù thế nào nàng cũng không dự liệu được, từ đầu đến cuối hắn không hề có chút suy nghĩ như vậy, trái lại dùng một tốc độ không thể tưởng tượng để dung nhập vào nơi này…

    Mặc dù mỗi ngày đều gặp nhau, thế nhưng Liễu Như Nghi lại cảm thấy dường như mình chưa từng nhìn thấu hắn.

    Thật sự là… một thư sinh kỳ quái mà…

    ---

    ---

    Đại thể mà nói, Lý Dịch vẫn tương đối hái lòng với cuộc sống hiện giờ.

    Đây là một loại nhàn nhã và thoải mái đời trước chưa từng có. Mỗi ngày nói chung chỉ làm một chút cơm, dạy học cho đám trẻ con, chẳng có gì khó khăn, nhẹ nhõm khó nói lên lời.

    Về phần chạy trốn…

    Vì sao phải chạy trốn?

    Sau khi chạy hắn ăn cái gì, ở chỗ nào, đi nơi nào tìm nàng dâu xinh đẹp như vậy?

    Hắn cũng không ngốc, nếu như đã sống cuộc sống thoải mái không khác gì xin nghỉ hưu sớm, tại sao phải tự mình tìm khổ?

    Lý Dịch vẫn cảm thấy mình là một người dễ thỏa mãn, điểm này rất tốt.

    - Chào tiên sinh!

    Đi vào học đường, đám trẻ con đã ngồi ổn định tại chỗ của mình, cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện vẻ chờ mong.

    Trước khi kết thúc ngày hôm qua, Lý Dịch lại kết thúc câu chuyện ở một tình tiết gay cấn, chỉ sợ trong lòng đám trẻ đã nôn nóng không chịu nổi. Từ đôi mắt thâm quầng của chúng có thể thấy được, đêm qua chắc chắn không ngủ được ngon.

    Điều này cũng khiến một loại cảm giác trêu đùa nào đó trong lòng Lý Dịch nhận được thỏa mãn nho nhỏ.

    Rút ngắn quan hệ với đám trẻ này là một chuyện cực kỳ đơn giản. Mỗi ngày Lý Dịch chẳng qua kể cho chúng nghe một câu chuyện, thuận tiện lại dạy chúng viết tên của mình, hoặc là những chứ mà đứa trẻ khác muốn học.

    Ví dụ như những từ ‘Tôn Ngộ Không’ ‘Ngọc Hoàng Đại Đế’ ‘Như Lai Phật Tổ’ mà bọn chúng cảm thấy hứng thú. Hiệu quả cực kỳ tốt, đến giờ ít nhất mỗi đứa trẻ đều nắm giữ mười chữ cái.

    Lý Dịch từng trải qua mấy chục năm cuộc sống học sinh, hắn hiểu được hơn ai hết hứng thú mới là giáo viên tốt nhất, học tập bị động vĩnh viễn kém xa học tập chủ động. Mặc dù phương pháp dạy của hắn có hiềm nghi dụ dỗ vị thành niên, nhưng hiệu quả lại rõ rệt cực kỳ.

    Học đường lúc này, lại tăng thêm một số đứa trẻ so với lúc bắt đầu, thậm chí trong đó có mấy bé gái.

    Dựa theo xu thế lịch sử bình thường, tư tưởng trọng nam khinh nữ chắc chắn sẽ còn lưu truyền tại thế giới này mấy trăm năm hơn ngàn năm. Cho dù trước đó Liễu Diệp Trại cũng chưa từng nghĩ tới để những bé gái ngồi trong học đường giống những bé trai kia.

    Nhưng câu chuyện một con khỉ thực sự quá hấp dẫn, coi như các bé gái cũng không thể ngoại lệ. Có lẽ là đứa trẻ nào nghe câu chuyện trên lớp, sau đó khoe khoang trước mặt đám bạn không được đi học đường. Về sau mỗi khi Lý Dịch đi học, chắc chắn sẽ có mấy cái bóng nho nhỏ ngoài cửa ra vào hoặc cửa sổ. Chúng sợ hãi đứng ở đó, cũng không dám tiến vào.

    Lý Dịch không bị tư tưởng trọng nam khinh nữ độc hại. Mấy bé gái đã thích thì để chúng tiến vào cùng nghe, cũng đã được mấy ngày rồi.

    Chẳng qua, có đôi khi vẫn sẽ xảy ra một số chuyện lúng túng.

    Trong lòng mỗi một đứa bé trai đều có một giấc mộng anh hùng, ai cũng khát vọng biến thành Tôn hầu tử lên trời xuống đất không gì không làm được. Lúc Liễu Tiểu Hộ tranh luận ai mới là Tôn Ngộ Không với một bé gái nào đó, bởi vì ăn nói vụng về không cãi lộn được, cũng không biết linh cảm tới từ đâu, dĩ nhiên cởi quần mình xuống chỉ vào món nhỏ nào đó vừa mới phát dục, lý lẽ đầy đủ nói:
    - Tiên sinh nói con khỉ kia là đực, có chim! Ta có chim ngươi không có, cho nên ta mới là Tôn đại thánh!

    Lý do của Liễu Tiểu Hổ khiến cho người ta không tìm ra bất kỳ một câu phản bác nào. Coi như Lý Dịch cũng không phản bác được. Bé gái kia sửng sốt một chút, sau đó cũng không biết có phải đau lòng vì mình không được làm Tôn hầu tử hay không, nó khóc òa lên.

    Liễu Tiểu Hổ cũng khóc, bởi vì sau khi bé gái kia về nhà, nói ngọn nguồn câu chuyện cho cha mẹ.

    Bị gia trưởng bé gái tìm tới cửa, nghe xong quá trình, lúc này Nhị thẩm nương Ngô thị liền giận dữ, bàn tay giống như cái quạt rơi vào mông Liễu Tiểu Hổ.

    Lúc đó Lý Dịch cách có một bức tường cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, mặc niệm một hồi cho đứa trẻ. Dù sao có một người mẹ như thế, sau này nó… nên làm gì thì làm cái đó…

    - Lại nói nhóm người Đường Tăng đi tới Nữ Nhi Quốc, uống nhầm nước Tử Mẫu Hà, tất cả đều lớn bụng…

    Lý Dịch quen thuộc kể trước cho đám trẻ một câu chuyện, sau đó lại dạy cho chúng một vài thứ, tùy tiện ngồi giữa đám trẻ, tiếp tục nói câu chuyện trước đó.

    Trong học đường, đám trẻ vểnh tai tập trung tinh thần lắng nghe. Ngoài cửa sổ, Liễu Như Ý khoanh hai tay, nghiêng người dựa trên lan can cửa sổ, gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ hứng thú.



  4. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  5. #3
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,247
    Thanks
    7
    Thanked 9,759 Times in 2,789 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 16: Thiếu nữ hâm mộ
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 16: Thiếu nữ hâm mộ

    Xảo quả lại tên quả Thất Tịch, lại gọi quả Khất Xảo, là món ăn đặc biệt của tiết Khất Xảo.

    Ngoại trừ dùng để ăn ra, còn có nữ tử dùng chỉ năm màu xâu qua Xảo quả ném lên nóc nhà vào tối đêm Thất Tịch, để Hỉ Thước ngậm đi bắc cầu, giúp đỡ Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ trên cầu Ô Thước.

    Phương pháp làm Xảo quả cũng không phức tạp, nguyên liệu chủ yếu là dầu vừng, bột mì, đường trắng. Đương nhiên, nếu như có thể tăng thêm chút mật ong sẽ tốt hơn.

    Vừa rồi Tiểu Hoàn đã nói cho Lý Dịch cách làm Xảo qua, trước tiên bỏ đường trắng vào trong nồi khuấy làm nước đường, sau đó cho thêm bột mì và hạt vừng, trộn đều với nhau rồi dùng khuôn đất đúc ra các loại hình dạng, sau đó chiên bằng dầu vừng là xong.

    Bột mì và mật ong đều là nguyên liệu nấu ăn phổ biến. Về phần dầu vừng và đường trắng thì giá cả đắt hơn một chút, bình thường người trong trại căn bản không lưu giữ. Hàng năm cũng chỉ tiết Khất Xảo hoặc là sau tết họ mới cam lòng kiếm tiền mua lấy một chút.

    Những thứ này đều là các thiếu nữ còn chưa xuất giá trong trại vất vả kiếm ra, cũng chỉ các nàng coi trọng tiết Khất Xảo như vậy. Lý Dịch mở bình gốm dầu vừng:
    - Không phải là chiên Xảo quả hay sao, có cần phải nhiều dầu như vậy không? Thực là lãng phí!

    Hắn lấy một cái bình gốm trống không trong bếp ra, đổ một nửa vào đó.

    - Đường trắng… đồ ngọt ăn nhiều không tốt, dễ sâu răng…
    Tiếp theo, hắn cũng đột một nửa đường trắng vào bình rỗng bên cạnh.

    - Chất lượng số bột mì này xem qua cũng không tệ lắm, mỗi cái Xảo quả đều sẽ rút nhỏ một chút, hẳn là có thể tiết kiệm không ít… Trong nhà vừa vặn không có lương thực.
    Ước chừng một phần ba bột mì lại bị Lý Dịch giữ lại.

    Sau khi đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Lý Dịch bắt đầu nhào bột mì.

    Toàn bộ công việc hắn đã sớm làm tới nước chảy mây trôi. Sau khi trộn bột xong, hắn nhìn thoáng qua khuôn đúc Xảo quả đặt một bên… Quá xấu, không cần!

    Trong đầu suy nghĩ, một cuốn sách liên quan tới chỉ đạo làm bánh ngọt như thế nào thời hiện đại lập tức xuất hiện trước mắt hắn, vô số tin tức lộn xộn tràn vào đầu hắn. Lý Dịch nhắm mắt lại tiêu hóa một lúc, sau đó cắt một khối bột mì nho nhỏ, ngón tay liên tục nhào nặn, chốc lát sau, mô hình một con thỏ ngọc xuất hiện trên tay hắn.

    Có máy gian lận nghịch thiên này ở trong đầu, rút ngắn rất nhiều thời gian chuyển hóa từ lý luận thành thực tiễn. Giờ phút này Lý Dịch giống như một đầu bếp cao cấp kinh nghiệm nhiều năm vậy, động tác tay nhanh chóng, từng cục bột mì qua tay hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ biến thành một con vật nhỏ giống như thật.

    Khi động tác thuần thục, tạo hình một nữ tử cung trang cũng dần xuất hiện trên tay hắn. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, váy tiên bồng bềnh, dường như một giây sau sẽ hóa bướm bay đi.

    Mặt mũi và thần thái nữ tử đều khắc hóa cực kỳ tỉ mỉ. Nếu như cẩn thận phân biệt, mơ hồ có thể nhìn ra, dung mạo của nữ tử này dường như hơi tương tự Liễu Như Nghi.

    Không có cách nào, đương nhiên là không thể khiến Lý Dịch bỗng nhiên nghĩ ra hình tượng Chức Nữ. Trên thế giới này không có phán đoán vô căn cứ, nhất định phải mượn nhờ một người hoặc một vật quen thuộc. Bình thường Lý Dịch cũng chỉ gặp được Tiểu Hoàn và tỷ muội Liễu Như Nghi. Trong ba người này, khí chất của Liễu Như Nghi thích hợp nhất.

    - Cô gia, dầu vừng… tại sao lại chỉ còn một chút như thế?

    Tiểu Hoàn vừa từ ngoài đi vào phòng bếp, nhìn thấy dầu vững trong nồi rõ ràng ít đi quá nhiều, nàng mở to mắt nhìn Lý Dịch.

    - Dầu không cần nhiều, đủ là được rồi.
    Lý Dịch nặn xong Xảo quả cuối cùng, phủi tay, vuốt vuốt gương mặt xinh đẹp của tiểu nha hoàn một chút, để lại một vệt trắng, cười nói:
    - Được rồi, chuyện tiếp theo tự ngươi giải quyết…

    - Cô gia…

    Tiểu nha hoàn bất mãn kéo dài âm cuối. Có đôi khi tính tình cô gia giống như trẻ con vậy, cứ luôn trêu đùa mình… Mặt dính bột mì, Tiểu Hoàn đang chuẩn bị đi qua một bên rửa mắt, liếc tới Xảo quả mà Lý Dịch vừa mới nặn xong, mắt đẹp không khỏi mở to, bước chân dừng lại tại chỗ, kêu a một tiếng.

    - Tiểu Hoàn, đã làm xong Xảo quả chưa?

    Mấy thiếu nữ tuổi tác đại khái giống nàng đi tới từ bên ngoài.

    Sau một lát, tiếng kinh hô nho nhỏ vang lên trong phòng bếp.

    - Những Xảo quả này thực xinh đẹp, ta cũng không đành lòng đặt vào trong nồi đâu…

    - Tiểu Hoàn, những thứ này đều là ngươi nặn sao, ngươi học được khi nào vậy?

    - Đây là thỏ ngọc, đây là Hằng Nga, đây… hẳn là Chức Nữ và Ngưu Lang rồi!

    - Những thứ này còn đẹp hơn so với cái ta nhìn trên phiên chợ, Chức Nữ mà họ nặn căn bản không ra dáng gì cả, còn cần năm văn tiền một cái nữa!

    ---

    ---

    Từng dãy Xảo qua sắp xếp chỉnh tề trên thớt, không giống với khuôn đúc mà các nàng đã chuẩn bị sẵn, có cái là động vật hoặc nhân vật, đều là tạo hình mới hoàn toàn. Những động vật kia con nào cũng ngây thơ chân thành, đúng là loại hình yêu thích của các thiếu nữ.

    Càng khiến các nàng kinh ngạc hơn chính là những nhân vật giống như đúc kia, không chỉ quần áo nhiều loại, thần thái biểu lộ cũng khắc họa cực kỳ sinh động, mức độ xinh đẹp trước đây chưa từng gặp.

    Tiểu Hoàn đã bao phủ trong những lời khen thưởng của mọi người. Mặc dù những Xảo quả này không phải nàng làm, nhưng tiểu thư nói không được để người ngoài biết chuyện bình thường đều là cô gia nấu cơm. Tiểu nha hoàn cho dù hơi xấu hổ trong lòng, cũng không mở miệng giải thích.

    Cô gia là cô gia nhà mình, khen cô gia hay khen Tiểu Hoàn, cũng như nhau mà…

    Tiểu nha hoàn ngọt ngào suy nghĩ trong lòng.

    - Ha ha, Tiểu Hoàn, cái này… có phải là cô gia nhà ngươi làm không?
    Lúc Tiểu Hoàn đang ngọt ngào trong lòng, một thiếu nữ bỗng nhiên tiến tới bên cạnh nàng, chỉ vào người đọc sách anh tuấn trẻ tuổi đang ở góc sân, nhỏ giọng hỏi.

    Mấy thiếu nữ còn lại nghe vậy cũng lục tục vây quanh.

    Đối với cô gia nhà Tiểu Hoàn gần đây rất bắt mắt trong trại này, trong lòng thiếu nữ đã sớm tràn ngập tò mò.

    Ở thời đại mọi thứ đều tính là hập phẩm duy chỉ đọc sách là cao phẩm, người đọc sách giống như độc vật cấp một được quốc gia bảo hộ, đi khắp tám thôn mười dặm cũng không thấy được mấy người.

    Thiếu nữ thường thì thích thư sinh, điều này gần như là định luật bất biến thời cổ đại. Cho dù một tú tài nghèo, cũng có một đống lớn thiếu nữ hoài xuân đồng ý ủy thân, cuộc sống hiện tại thế nào không quan trọng, các nàng coi trọng chính là tiềm lực của người đọc sách.

    Lỡ như về sau may mắn trúng được cao trung, thăng quan tiến tước, ngày tốt lành cũng sẽ tới. Cho dù điều này có thể cực kỳ xa vời, nhưng cũng đủ khiến rất nhiều nữ tử kẻ trước ngã xuống người sau xông lên.

    Đương nhiên, một người đọc sách khác trong Liễu Diệp Trại là Tần tiên sinh đã qua tuổi sáu mươi, không nằm trong phạm vi hứng thú của các thiếu nữ.

    Tướng mạo anh tuấn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, khiến cho người ta có cảm giác nho nhã, hoàn toàn không giống như những hán tử thô lỗ trong trại. Những câu chuyện thú vị hắn kể cho đám trẻ cũng đã sớm lưu truyền trong các thiếu nữ. Mỗi lần nghe tới chỗ đặc sắc, đều khiến nội tâm các thiếu nữ này ngứa ngáy… Đối với những thiếu nữ trước giờ chưa từng gặp người đọc sách đúng nghĩa mà nói, Lý Dịch gần như thỏa mãn tất cả ảo tưởng của các người.

    Trong Liễu Diệp Trại, nữ tử hâm mộ hắn cũng không phải số ít.

    Chẳng qua, tướng công của Trại chủ cũng không có ai dám đoạt. Chúng nữ có thể làm chỉ là trốn ở một góc nào đó không thấy được đỏ mặt nhìn lén mà thôi.

    - Hắt xì!

    Lý Dịch tay cầm một cuốn sách nhìn như khổ đọc thực ra đang trong trạng thái thư giãn hắt xì hơi một cái, hơi nghi hoặc gãi đầu lẩm bẩm nói:
    - Hiện giờ mới tháng bảy, thời tiết đã chuyển lạnh nhanh như vậy sao?


  6. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Chí Thăng (26-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  7. #4
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,247
    Thanks
    7
    Thanked 9,759 Times in 2,789 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 22: Thi hội Thất Tịch
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


  8. The Following 3 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (24-01-2020), Tamtit (27-12-2019), viettranhung (23-12-2019)

  9. #5
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,247
    Thanks
    7
    Thanked 9,759 Times in 2,789 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 27: Trong nhà không có lương thực
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


  10. The Following 4 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (24-01-2020), riversedge (31-12-2019), Tamtit (27-12-2019), viettranhung (27-12-2019)

  11. #6
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,247
    Thanks
    7
    Thanked 9,759 Times in 2,789 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 29: Con đường phát tài
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


  12. The Following 3 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (25-01-2020), riversedge (31-12-2019), viettranhung (27-12-2019)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    194
    Thanks
    0
    Thanked 448 Times in 175 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 31: Nữ hiệp tha mạng!
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


  14. The Following 2 Users Say Thank You to Xiaoxingxing For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (25-01-2020), viettranhung (06-01-2020)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    194
    Thanks
    0
    Thanked 448 Times in 175 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 33: Sùng bái cực độ
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


  16. The Following 2 Users Say Thank You to Xiaoxingxing For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (25-01-2020), viettranhung (06-01-2020)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    194
    Thanks
    0
    Thanked 448 Times in 175 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 34: Dư âm của Thước Kiều Tiên
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


  18. The Following 2 Users Say Thank You to Xiaoxingxing For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (25-01-2020), viettranhung (06-01-2020)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    194
    Thanks
    0
    Thanked 448 Times in 175 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 35: Sự kiện Ô Long
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco


  20. The Following 2 Users Say Thank You to Xiaoxingxing For This Useful Post:

    huyenthiencongtu (25-01-2020), viettranhung (06-01-2020)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 35 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình