Chương 14: Bắt tại chỗ
Theo ý tứ của Nhị thúc công, mọi chuyện liên quan tới học đường, Lý Dịch có thể tự mình định đoạt.
Điểm này khiến Lý Dịch hết sức hài lòng. Từ mức độ nào đó mà nói, ông lão này vẫn rất tiến bộ nha…
Cho nên, rốt cuộc là đi học hai ngày nghỉ một ngày hay là đi học một ngày nghỉ hai ngày đều xem tâm tình của hắn.
Ý nghĩa tồn tại của học đường Liễu Diệp Trại đơn giản là để cho đám trẻ này không chạy loạn khắp trại, tránh cho đám người lớn chuẩn xác mà nói là ông lão kia nhìn xem thấy phiền lòng. So với nói Lý Dịch là tiên sinh, còn không bằng nói hắn là bảo mẫu.
Nhiều nhất là một bảo mẫu tùy ý.
Hôm nay hắn lại tùy hứng cho đám trẻ nghỉ một ngày, về phần lý do… nghỉ còn cần lý do sao?
Chẳng qua, mặc dù có thời gian nghỉ ngơi một ngày, thế nhưng tâm tình của Lý Dịch cũng không tốt đẹp cỡ nào.
Trước đó mặc dù nhà Lý Dịch cũng không giàu có, nhưng cũng không phải sống khổ cực chút nào. Sau khi đi tới thế giới này, cho dù mỗi ngày hắn đều thay đổi cách nấu cơm, nhưng tú tài giỏi thì cũng gặp khó bởi không bột đố gột nên hồ. Mỗi ngày không phải cháo loãng chính là mì, thời gian qua lâu đổi lại là ai cũng không chịu nổi.
Ở phương diện này, Lý Dịch cảm thấy hắn còn không bằng ba nữ nhân kia.
Ngay cả Tiểu Hoàn các nàng cũng không nói gì nhiều, mỗi ngày ăn rất vui vẻ. Một người đàn ông như hắn còn ngại cái này ngại cái kia, khó tránh khỏi quá mức yếu kém.
- Ài…
Lý Dịch thở dài một hơi, trong lòng vô cùng hoài niệm thời gian được mẹ già nuôi như lợn ở nhà, luôn luôn chỉ là cơm đến há miệng, đâu cần phải tự làm cơm. Sau khi tới nơi này, mỗi ngày bận rộn trong phòng bếp, ngay cả tay nghề làm bếp bỏ không đã lâu cũng tăng trưởng với tốc độ tên lửa.
Mất tích lâu như vậy rồi, cũng không biết mẹ già sẽ thương tâm thế nào, còn có đám bạn bè kia của mình -- Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này, tâm tình của Lý Dịch lại bắt đầu trở nên u ám.
- Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, ranh con, chết ở đâu rồi, về nhà dùng cơm!
Nhị thẩm nương Ngô thị sát vách lại đang gọi con trai về ăn cơm. Trong đám trẻ con trong trại thì Liễu Tiểu Hổ tinh nghịch nhất, lại thêm thân thể của nó khỏe mạnh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, nghiễm nhiên chính là vua trẻ con trong Liễu Diệp Trại.
- Thẩm nương, Tiểu Hổ ca nói lúc ăn cơm không cần chờ hắn, hắn muốn đi tới núi bên kia cứu một con khỉ bị đè dưới chân núi.
Nghe thấy Ngô thị gắt giọng hô ở nơi đó, một đứa trẻ đang chờ đùa trên đống đất cách đó không xa ngẩng đầu lên, chọc nổ bong bóng nước mũi, đưa tay chỉ một ngọn núi nhô lên phía xa, đỉnh núi mơ hồ giống như một bàn tay, lớn tiếng nói.
Ngô thị nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bà ta vội vàng khóa cửa lại, chạy như điên về phía đứa trẻ chỉ.
Lý Dịch ở cửa ra vào nhìn thấy trợn mắt há mồm. Nữ nhân ở Liễu Diệp Trại quả thực là người này mạnh mẽ hơn người kia, ngay cả thân thể tròn vo như Nhị thẩm nương cũng có thể bùng nổ tốc độ như vậy…
- Chào tiên sinh!
Đứa trẻ kia ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Dịch đứng ở cửa ra vào. Nó lập tức đứng dậy, hành lễ rất cung kính.
Trước mặt Lý Dịch, những đứa trẻ này vẫn luôn quy củ.
Lý Dịch vung tay. Đứa trẻ liền nhanh chân chạy xa. Mặc dù khi đi học Lý Dịch rất gần gũi bình dị, thế nhưng tiên sinh cuối cùng là tiên sinh, trong lòng đám trẻ vẫn còn vài phần e ngại.
Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi xa xa. Hai ngày trước Liễu Tiểu Hổ và mấy đứa trẻ lén lút trốn trong góc bàn bạc muốn tới Ngũ Chỉ Sơn cứu con khỉ gì đó… hóa ra chính là chỉ nơi này.
Xem điệu bộ này của Nhị thẩm nương, chỉ sợ nó không cứu được con khỉ, trước phải nghĩ biện pháp cứu bản thân mình đi.
Một con gà mái to mọng đi qua trước mặt hắn, khiến Lý Dịch không khỏi bắt đầu nhớ tới bát mì gà hầm nấm hương không lâu trước đây.
Đột nhiên, dường như ý thức được cái gì, Lý Dịch quay đầu nhìn phương hướng Ngô thị rời đi, giống như có suy nghĩ.
Liễu Tiểu Hổ không ở đây, Ngô thị cũng không ở đây…
Ừm, quyết định đêm nay tăng thêm đồ ăn!
Vẫn dòng suối nhỏ quen thuộc đằng sau trại, Lý Dịch lấy cái kéo đã chuẩn bị sẵn từ trong túi vải ra, thuần thục giết gà nhổ lông, mở ngực mổ bụng, loại bỏ một số nội tạng vô dụng…
Sau khi làm xong tất cả các công việc, bỗng nhiên hắn có cảm giác trong lòng, bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện một bóng dáng xinh xắn đang chắp hai tay đứng trên một tảng đá lớn phía sau hắn không xa, nhìn hắn với một ánh mắt hài hước.
Biểu tình Lý Dịch ngưng trọng, kéo trong tay rơi xuống đất.
- Thật là trùng hợp…
Hắn hơi xấu hổ lên tiếng chào hỏi.
Ăn trộm gà bị người ta nhìn thấy, hiển nhiên không phải một chuyện hay ho gì.
Nhất là người nhìn thấy hắn còn là tiểu di tử trên danh nghĩa của hắn. Cho dù da mặt Lý Dịch có dày, giờ phút này trên mặt cũng khó tránh khỏi hơi nóng lên.
Liễu Như Ý lạnh nhạt lườm Lý Dịch một cái, cũng không nói gì thêm, mũi chân điểm nhẹ, cả người nhẹ nhàng rơi xuống từ tảng đá lớn, bóng lưng nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Lý Dịch.
Nhìn bóng lưng của nàng biến mất không thấy gì nữa, Lý Dịch thở một hơi thật dài trong lòng.
Xem ra tiểu di tử luôn lạnh lùng này cũng không có dự định mật báo cái gì. Suy đi nghĩ lại, lần trước nàng cũng thuộc về một thành viên chia của, không có lý do làm loại chuyện hại người không lợi mình này…
Nghĩ như vậy, Lý Dịch cũng yên tâm, thuần thục gói kỹ gà đã xử lý xong, đi về phía sơn trại.
Lúc đi tới trước cửa, trong sân sát vách, Liễu Tiểu Hổ đang khóc thê thảm. Lần này có thể Ngô thị thực sự tức giận, dự định muốn dạy cho Liễu Tiểu Hổ một trận cả đời khó quên. Tiếng khóc thê thảm của đứa trẻ kéo dài gấp đôi thời gian dĩ vãng.
- Nghiệp chướng nha…
Lý Dịch lắc đầu, cất bước đi vào sân nhà mình.
Tiểu Hoàn ngồi ngẩn người ở cửa phòng bếp. Từ sau khi Lý Dịch không cho nàng xuống bếp, mỗi khi tới giờ cơm, nàng lại không có việc gì. Nghe tiếng bước chân vang lên từ cửa, nàng ngẩng đầu lên phát hiện cô gia mang theo một bao vải quen thuộc đi tới, nàng đứng lên vui mừng nói:
- Cô gia, ngài lại nhặt được gà rừng rồi!
So với hiện đại, ẩm thực của mọi người lúc này vẫn còn hết sức đơn giản. Nói chung chưng và nấu, rau rưa thanh đạm hơn nhiều, Lý Dịch rất hoài niệm hương vị rau xào.
Nhưng thời điểm này, dầu thực vật còn rất ít, ít nhất trong trại căn bản không có thứ mà chỉ kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ này. Về phần dùng mỡ heo xào rau – lỡ như mắc mỡ máu cao huyết áp gì đó, ở nơi này cũng không chữa trị được.
Vả lại thứ này trong lòng Lý Dịch không tiếp thụ được.
Một bát mì gà sợi thanh đạm, không có bao nhiêu đồ ăn phối cùng, cũng có thể khiến người ta ăn say sưa ngon lành.
Thứ duy nhất không được hoàn mỹ, ảnh hưởng tâm tình người ta chính là lúc ăn cơm, Ngô thị lại đứng ở cửa nhà mình, hai tay chống nạnh mở hình thức người đàn bà chanh chua, dùng lời nói vô cùng độc ác nguyền rủa tên trộm ăn trộm gà của bà ta.
Trước mắt Tiểu Hoàn bội phục nhất chính là tay nghề nấu ăn của Lý Dịch, đương nhiên còn có vận may mỗi lần ra ngoài đi dạo đều có thể kiếm về một con gà rừng to mọng. Gần đây lúc Lý Dịch nấu cơm, tiểu nha hoàn thường xuyên ở bên quan sát, suy nghĩ với tài nấu nướng của mình lúc nào mới có thể lợi hại giống như cô gia.
Không chỉ tay nghề làm bếp, vận may của cô gia cũng rất tốt nữa!
Mỗi lần ra ngoài đi dạo cũng có thể nhặt được gà rừng. Nào giống như Nhị thẩm nương, ngay cả gà nhà mình nuôi cũng không trông được…
---
---
Lý Dịch nhạy cảm phát hiện, mấy ngày gần đầu, dường như bầu không khí trở nên khác biệt với trước đó.
Liễu Như Ý luôn đi lại một mình bắt đầu thường xuyên tập trung một số thiếu nữ cùng tuổi trong trại. Tiểu Hoàn bình thường sẽ không rời xa nhà cũng bắt đầu ra vào tấp nập, không biết đang bận rộn cái gì.
Khi Lý Dịch không nhịn được đặt câu hỏi trong lòng, tiểu nha hoàn ngẩng đầu, lộ hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười nói:
- Cô gia quên rồi sao, mấy ngày nữa chính là tiết Khất Xảo nha!