+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: [Huyền Ảo - Du Hí] Thanh gươm Hổ Phách - Phi Viêm

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 17: Nữ võ thần
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: qoop!!

    Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt hừng hực, ánh lửa đỏ kim hình thành một dải màu kéo dần từ sáng đến tối trên bên mỗi người nơi đây.

    Burlando nghiêm cẩn đánh giá phó đội trưởng Đội phòng vệ trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa kia. Hắn cũng nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt đối phương: đối phương mím môi, không nói một lời nhìn hắn chằm chằm, dường như muốn dùng ánh mắt nghiêm khắc khuất phục hắn.

    Có điều bất kể là Tô Phỉ hay Burlando đều sẽ không để mình bị xoay vòng vòng ——

    - Tôi là dân binh Ankhesa, xin hỏi ngài phó đội trưởng Brayson, lúc nào Đội phòng vệ Bucce có thể vượt khu trực tiếp tuỳ ý hạ đạt mệnh lệnh với quân đội bạn? Xin hỏi lệnh ủy nhiệm của ngài đâu?

    Hắn vừa nói lập tức khiến cho bọn kỵ sĩ sau lưng Brayson đồng loạt cứng họng. Burlando đánh trận cho Erewhon suốt hai mươi mốt năm trong trò chơi, nắm rõ pháp lệnh quốc gia này hơn đám tiểu tử còn hôi sữa nhiều.

    Phó đội trưởng trẻ tuổi suy nghĩ một chút, cố chấp đáp:

    - Thời kì đặc biệt, xử lý đặc biệt.-

    Burlando biết đối phương sợ mất mặt mới không chịu thua, nhưng hắn cũng không muốn so đo. Nếu không phải Brayson chủ động gây phiền toái, hắn còn lười đi so đo với đám trẻ ranh này.

    - Tôi đang tìm Freya và Essen, các anh có thấy bọn họ không? - Hắn hỏi.

    Đây mới là vấn đề Burlando quan tâm nhất hiện thời, trận lửa bốn phía này thoạt nhìn hẳn là do Đội phòng vệ châm đốt, nhưng hắn khó kìm được suy nghĩ Nữ võ thần tương lai của Erewhon chắc sẽ không bị một đám cháy thiêu chết tức tưởi vậy đi? Nếu thế thì anh bạn Brayson ơi, tội của chú mày lớn lắm đấy.

    Đương nhiên đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

    Có điều, khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ của Burlando vào tai Brayson lại biến thành không coi ai ra gì, chỉ là Brayson thật sự nghĩ không ra cái tên gia đạo sa sút mà hiện tại hoàn cảnh không được tốt lắm này có cái gì đáng kiêu ngạo. Brayson cố dằn xuống nỗi chán ghét trong lòng, mở miệng hỏi:

    - Freya? Phân đội dân binh thứ ba? Sao cậu lại đi cùng cô ấy? Các cậu tính làm gì?

    Burlando nhìn ra người này có hảo cảm với Freya, nhưng khẩu khí bất thiện của đối phương vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, lại còn nhiều lần khiêu khích, tục ngữ nói tượng đất cũng còn biết nổi giận đấy.

    - Ngài phó đội trưởng Brayson, tôi đi cùng ai là việc của tôi. Về phần tôi làm gì ở đây, hẳn cũng giống các anh, đừng tưởng là tôi không biết tình hình hiện tại của các anh. - Hắn kiềm không được mỉa mai đáp.

    - Tên kia, thái độ kiểu gì đấy! - Một người còn trẻ tuổi trong đám nài ngựa phía sau Brayson tức giận kêu một tiếng bước ra: - Chỉ là một tên dân binh, trước mặt ngươi chính là hạ sĩ quan Đội phòng vệ, còn không lập tức đàng hoàng lại!

    Burlando bị bất ngờ nên hơi khựng lại, nhưng vẫn bình tĩnh liếc mắt quan sát đối phương một cái.

    Phía trước giống như một hàng kỵ sĩ nhất tề trang nghiêm đang muốn dằn mặt hắn. Hắn nhìn mười lăm người trẻ tuổi ngồi thẳng trên lưng ngựa kia, quân phục viền xanh lam, giáp mũ chỉnh tề lóe sáng, kỳ thật cũng có một chút phong phạm.

    Burlando cũng biết những người tuổi trẻ này đích xác có tiền vốn để kiêu ngạo —— bọn họ vốn là những thanh niên ưu tú nhất đến từ thôn quê hoặc thành trấn thuộc vùng Goran — Elson, lại trải qua huấn luyện sàng lọc nghiêm cẩn, còn lại tối thiểu đều tiếp cận ‘Lực lượng cấp thứ nhất’.

    Viêm thánh điện quy định, lực lượng bình quân trong cơ thể một người nằm giữa 3 Oz đến 20 Oz có thể được xưng là sở hữu lực lượng cấp thứ nhất. Mà hệ thống lực lượng cấp một này bao gồm toàn bộ kiếm sĩ Bạch vị giai, học đồ phù thủy và thân hòa giả (Nguyên tố sứ sơ cấp), cùng với người hầu kỵ sĩ giáo hội thánh đường và nhân viên thần chức cấp thấp trên khắp đại lục.

    Viêm thánh điện dùng nguyên thạch Hổ Phách để thí nghiệm độ tinh thuần lực lượng của mọi người, Burlando cũng từng gặp loại đạo cụ này trong trò chơi, có điều thứ đó là cho NPC sử dụng. Người chơi bọn họ có số liệu trực quan, căn bản không cần phải trắc nghiệm ——

    Hắn từng đọc một quyển tư liệu về trò chơi, biết trên toàn bộ Wanze, người có được lực lượng cấp thứ nhất vượt quá 60% tổng dân cư, đó là vì nhân loại trong này có tuổi thọ bình quân vượt qua 160 năm. Nhưng một khi phạm vi thu hẹp lại trong khoảng 17-19 tuổi, tỉ lệ ấy sẽ hạ xuống đến 20%, thậm chí càng thấp hơn. Mà ở Erewhon, ngoại trừ giáo hội, học viện Phù Thủy và sở hậu bị kỵ sĩ ra, tuyệt đại đa số người trong 20% này đều tham gia Đội phòng vệ.

    Cũng chính là những người hắn đang thấy chỗ này ——

    Đích xác, đối mặt dân binh thông thường tốt xấu lẫn lộn, đám người trẻ tuổi này có thể kiêu ngạo hơn người khác. Thế nhưng dân binh là dân binh, Burlando là Burlando, làm một người trưởng thành trong thế giới tự do, hắn quả thực xem như một dị số ở thế giới này, cho tới bây giờ trong lòng không hề có chút ý định thấp hơn người khác một chút nào.

    Đây là nhận thức thâm căn cố đế của người hiện đại —— Thượng đế thứ nhất, bản thân thứ nhì.

    Bởi vậy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người này, âm thầm tính ra thực lực của đối phương. Đừng nhìn đối thủ người người thân thủ bất phàm, thế nhưng tay nắm Trạm Quang Thứ và nhẫn Phong Hậu, Burlando tự nhận tuyệt không thua kém đối phương về mặt số liệu.

    Huống chi hắn còn có thể bật hack kinh nghiệm đến từ chiến sĩ thâm niên cấp 130, bảo đảm bọn người kia đến tên nào nằm tên nấy. Đương nhiên bọn họ cũng có thể hè nhau mà lên, nhưng Burlando đoán Brayson sẽ không bỏ được thể diện của mình.

    Thế nhưng bất ngờ thay, vị phó đội trưởng Đội phòng vệ trẻ tuổi kia lại giơ tay ngăn cản đội viên của mình, mặt trầm như nước chất vấn:

    - Cậu làm sao biết bọn tôi tới nơi này làm gì, cậu còn biết gì nữa? Ai nói cho cậu biết?

    Ta đương nhiên biết, Burlando nghĩ thầm.

    Đội phòng vệ Bucce làm sao có thể xuất hiện nơi này, mục đích của bọn họ là gì? Burlando quả thực không phải nắm rõ từng chi tiết như lòng bàn tay, nhưng chỉ cần nghĩ một chút hướng đi cơ bản của lịch sử giờ khắc này cũng có thể đoán ra bảy tám phần. Hắn biết đối phương ở đây khẳng định không phải để phản kích —— nhưng dù sao cũng phải có một động cơ đi?

    Hắn chỉ cần phân tích rõ từng nguyên nhân, lại liên tưởng đến Đội phòng vệ Bucce hiện tại đang một lòng một dạ muốn phá vây đi Riedenburg, như vậy hết thảy vấn đề còn lại chẳng phải đều giải thích thông?

    Hoàn toàn giống hệt như lịch sử đã từng phát triển. Trong trò chơi, hôm nay hẳn đúng là ngày đại quân vong linh Madala hoàn thành phong tỏa rừng rậm Belledo, chiều nay hoặc sớm giữa trưa, Đội phòng vệ và thôn dân chạy nạn Bucce bị quân đội vong linh tập kích, đấy là lần bọn họ cách Riedenburg gần nhất —— bọn họ sắp thành công, thế nhưng đại quân khô lâu Kabais đuổi tới phía sau đã khiến hết thảy nỗ lực của những người đáng thương này thành dã tràng xe cát.

    Mà giờ phút này phía Riedenburg thậm chí vẫn chưa ý thức được mặt đông của mình đang chìm trong một cuộc xâm lược.

    Nhưng đó chẳng phải ngẫu nhiên, cũng chẳng phải vận khí không đứng về phía người Bucce. Bởi vì thứ bọn họ phải đối mặt là đoàn quân cánh tả khủng bố mà hiệu suất cao của Istaron trong cuộc chiến Hoa Hồng Đen lần thứ nhất. Do phải mang theo người già trẻ em phụ nữ, bất luận Đội phòng vệ Bucce có bỏ lại bao nhiêu đồ dùng vật tư thì cũng đều không thể đọ lại tốc độ của cánh quân vong linh nổi tiếng trong lịch sử này.

    Huống chi trước đó bọn họ còn bị quân đội Lich của Roscoe cắn gắt gao, hai điểm này đã xác định sự thất bại đầy bi kịch của bọn họ.

    Burlando nhìn đối phương, qua vẻ phong trần mệt mỏi trên gương mặt những nài ngựa trẻ tuổi, hắn cũng đoán ra được Marden đã thất thủ trận đầu. Vị lão binh cuộc chiến tháng 11 này hiện tại cần đồ ăn và dược phẩm, trấn an nhân tâm, hòng tiến hành cuộc phá vây tiếp theo.

    Nhưng đối phương tuyệt sẽ không dự đoán được mình sẽ nhanh chóng nghênh đón lần thất bại thứ hai, thứ ba, Marden còn có thời gian một ngày rưỡi, đại quân chủ lực của ‘Độc nhãn’ Tagus rất nhanh sẽ tiếp cận, đến thời điểm ấy bi kịch sẽ tái diễn.

    Có lẽ cuối cùng ông may mắn giữ được một mạng, nhưng lại đánh mất tất cả vinh dự thuộc về quân nhân.

    Nghĩ đến đây Burlando lắc lắc đầu, bỗng nhiên không còn chút tâm tình tranh chấp gì nữa. Có điều hắn cũng không phải người lấy ơn báo oán, vẫn khinh thường đáp trả lại:

    - Còn phải hỏi? Các anh gióng trống khua chiêng chạy tới như vậy, không phải đều viết trên mặt sao?

    - Ngươi… - Người trẻ tuổi sau lưng Brayson trán nổi gân xanh, nếu không phải người trước ngăn đón có khi đã rút kiếm đến quyết đấu cùng Burlando.

    - Cậu đoán đúng rồi, chỉ là nếu cậu không đồng ý thực thi trách nhiệm của một dân binh, xin mời tránh ra. - Phó đội phòng vệ trẻ tuổi mở miệng nói: - Không cần chắn đường bọn tôi.

    - Đợi chút. - Burlando hơi nổi nóng, con hàng này lại còn chơi khích tướng? Hắn rõ ràng đứng ra giữa đường, trầm giọng hỏi ngược lại: - Người trong thôn hiện tại ở cùng các anh?

    - Không liên quan đến cậu.

    - Bị thương bao nhiêu người? - Burlando hỏi.

    Sắc mặt Brayson cứng ngắc:

    - Không liên quan đến cậu.

    - Đương nhiên có liên quan đến tôi, trong số họ có người thân của bạn tôi, Freya, nhóc Fenice, còn có Essen và Makomi. Người nhà của họ đều ở đó, Freya và mọi người chiến đấu bảo vệ cho Bucce, vậy còn các anh chiến đấu vì cái gì? - Burlando truy hỏi: - Nghe rõ này, tôi không hề muốn tranh chấp với anh, chỉ là muốn nhận được một đáp án…

    Lời nói đầy khí phách của hắn khiến toàn bộ những người trẻ tuổi Đội phòng vệ trầm mặc, tiếng nói nhỏ khe khẽ cũng biến mất.

    - Tránh ra, Burlando. - Brayson đen mặt nói một câu.

    Trong lòng Burlando trầm xuống, một dự cảm không lành dâng lên.

    Hắn lắc đầu:

    - Mang tôi đi gặp Đội trưởng Marden, tôi sẽ tìm Freya và những người khác. Tôi sẽ dẫn các anh thoát khỏi khốn cảnh, nhưng trước đó anh phải nói cho tôi, có phải có người thân của thành viên phân đội thứ ba xảy ra chuyện?

    Sắc mặt Brayson trầm xuống, tựa như mây đen áp đỉnh.

    - Chỉ bằng ngươi? - Phó đội phòng vệ trẻ tuổi cơ hồ nặn ra vài từ qua kẽ răng. Nói xong, Brayson đen mặt quay đầu lại vẫy tay với đội viên của mình, ý bảo bọn họ đi hướng khác.

    Y hiện tại không muốn nói thêm một chữ nào với Burlando, thậm chí y hối hận vì đã nói mấy câu trước đó. Nghĩ đến tràng chiến đấu hồi chiều kia, y liền không kìm được nỗi sợ như đó là một cơn ác mộng lớn nhất trong nhân sinh của y.

    Y thậm chí hoài nghi cơn ác mộng này sẽ quanh quẩn theo y cả đời.

    Burlando đứng một bên, nhìn đám kỵ sĩ lặng lẽ rời đi. Trong lòng hắn hiện lên các loại phỏng đoán, nhưng cuối cùng đều hóa thành một khả năng. Hắn không nhịn được mở miệng hô:

    - Brayson.

    Phó đội trưởng Đội phòng vệ trẻ tuổi lập tức dừng lại.

    - Có phải là Freya hay không?

    Brayson thân thể cứng đờ, do dự một hồi, gật gật đầu.

    - Xảy ra chuyện gì?

    - Nếu anh tìm được Freya, giúp tôi chuyển cho cô ấy một câu —— -

    - Câu gì?

    Brayson thở dài một hơi:

    - Thay tôi xin lỗi cô ấy. Nói cho cô ấy rằng chú thím Sears trong chiến đấu chiều hôm nay đã bất hạnh...

    Y đang nói đến đó, bỗng nhiên nghe được một tiếng leng keng nhỏ vang lên sau lưng.

    Tất cả mọi người đều ngẩn ra, các kỵ sĩ quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Freya mặt mày trắng bệch đánh rơi trường kiếm trong tay xuống đất, tỏ ra không thể tin được.

    Essen đi phía sau vị Nữ võ thần tương lai, tay chân luống cuống.

    - Frey! - Burlando cả kinh, hắn đương nhiên đã đoán được cái tên Brayson miệng chó không mọc ngà voi kia muốn nói cái gì.

    - Làm sao có thể, thím sẽ không...

    Freya bỗng nhiên khóc không thành tiếng, trên gương mặt tái nhợt, nước mắt tràn mi mà ra.

    Trong lòng mỗi người đều có một chỗ yếu đuối nhất.

    Mà khi Burlando nhìn thấy Freya vẫn luôn kiên cường, nay lại ngồi xổm xuống khóc lớn trong sầu thảm, thân hình yếu đuối tựa như một con vật nhỏ bị thương, chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn thoáng cái bị đánh trúng, hắn cảm thấy yết hầu khô lại, muốn nói vài câu an ủi lại không thể thốt nên lời.

    Hắn yên lặng nhìn đối phương, nhưng bỗng nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ là do trải qua chiến tranh tàn khốc rửa tội, cuối cùng cô bé nông thôn đơn thuần mộc mạc, tâm địa thiện lương kia mới đi lên con đường Nữ võ thần hay sao?

    Nói vậy lịch sử đang lặp lại.

    ————————————







    Về chức nghiệp và kinh nghiệm, ở trong Thanh Gươm Hổ Phách, nhân vật có thể tùy ý nhậm chức giống như thế giới hiện thực. Cóthể hôm nay là đầu bếp, ngày mai là thợ may hoặc chiến sĩ, hay thám báo.

    Nhưng thời gian một người là có hạn, kinh nghiệm đạt được từ chiến đấu, mạo hiểm và sản xuất luôn hữu hạn.

    Mà nếu một người không thể chuyên tâm vào một chức nghiệp, mỗi khi hắn nhậm chức thêm một chức nghiệp, hắn sẽ bị trừng phạt kinh nghiệm vì phân tâm. Bắt đầu từ chức nghiệp thứ nhất (ngoại trừ bình dân), mỗi một chức nghiệp thêm vào sau đó, yêu cầu kinh nghiệm sẽ tăng gấp đôi.

    Còn lại, nếu không có thuyết minh đặc thù —— thiết lập của thế giới Wanze và Thanh Gươm Hổ Phách (trò chơi) sẽ luôn nhất trí.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  2. #2
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 19: Phản đối
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: qoop!!

    Đi theo Brayson vận chuyển đồ ăn và dược phẩm trở lại chỗ lão Marden —— hoặc có thể nói là chỗ dừng chân của Trưởng đội phòng vệ Bucce đương nhiệm Marden trong rừng Belledo, toàn bộ người trẻ tuổi phân đội dân binh thứ ba trở về lập tức gây ra náo động trong sơn cốc.

    Makomi, Ike, Essen, Bertha, nhóc Fenice cùng với anh em Niberto, ai cũng đều là con trai hay con gái của gia đình nào đó trong thôn, thân nhân của họ vốn tưởng họ đã hi sinh trong cuộc chiến tối hôm đó, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu hiện thực —— thế mà đúng lúc này những người trẻ tuổi vẫn còn sống lành lặn vô khuyết trở về.

    Đám dân chạy nạn đều sôi trào cả lên, tuy rằng bọn họ cũng không phải toàn bộ đều là cư dân Bucce. Có một chút đến từ thôn Xanh hoặc Verbin, nhưng không khí nhiệt liệt vẫn ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, dù sao đây chính là tin tức tốt đầu tiên bọn họ nhận được trong cả hai ngày qua.

    Một dấu hiệu tốt có thể dự báo đoạn thời gian tiếp theo sẽ thuận lợi, huống chi còn có đồ ăn và dược phẩm đi kèm, những người đói khổ lạnh lẽo có thể được ăn một bữa ấm áp, những người bị thương có thể được chăm sóc, mọi người đều cho rằng hi vọng tựa hồ cũng không xa, ngay cả cảnh ngộ khốn quẫn bi thảm buổi chiều cũng vơi đi phần nào.

    Con người luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp, dẫu cho chỉ tốt hơn hiện tại một chút, bọn họ cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Có người nói lòng tham con người là không đáy, đích thật bọn họ lòng tham không đáy, nhưng cũng là dễ thỏa mãn nhất.

    Marden hạ lệnh đốt lửa trại, vị lão binh cuộc chiến tháng 11 này trời sinh dũng cảm quật cường, tuyệt sẽ không khuất phục mấy bộ xương Madala. Ông căn bản không thèm để ý Kabais hay Roscoe phát hiện bọn họ, dựa theo lời ông là chúng nó giỏi thì cứ việc phóng ngựa tới, Erewhon cũng không yếu ớt ——

    Nhiều người ở đây chưa từng trải qua quân sự huấn luyện, khẳng định có nấp cũng nấp không được, dứt khoát hào phóng một chút.

    Mặt khác, Freya nay chỉ còn lẻ loi một mình bỗng nhiên nhận được đãi ngộ như anh hùng, ban đầu Burlando còn lo lắng nàng tức cảnh sinh tình, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình lo lắng dư thừa:

    - Freya, may mà có con!

    - Freya, không cần thương tâm, con còn có chúng ta. Mỗi người trong thôn đều sẽ ủng hộ con, con là một cô bé kiên cường, mọi người đều biết cả!

    - Freya, con bị thương à? Lại đây để thím nhìn xem, sao bất cẩn như vậy! - Một người phụ nữ trung niên đẫy đà bước ra, tuy vẫn tay chân thô kệch cùng chất giọng ồn ào đặc hữu của nông dân, nhưng không thể giấu được vẻ thân thiết trên mặt.

    Người phụ nữ gạt tóc mái trước trán Freya, xoa xoa mặt nàng, lui ra sau một bước cẩn thận đánh giá thiếu nữ.

    - Thím Acacia, con đã không sao rồi.

    - Thật vậy chăng, có chuyện gì con cứ nói, đừng cất ở trong lòng.

    - Thật đấy, cám ơn các cô các bác. - Freya nhìn mọi người vây chung quanh mình, một màn sương mù lơ đãng ngăn trở tầm mắt của nàng. Những người này kỳ thực cũng chẳng yên lành gì suốt hai ngày qua, ai ai cũng đều lo lắng hãi hùng, ánh mắt giăng đầy tơ máu. Thế nhưng lúc này họ vẫn biểu hiện ra tình cảm chân thành tha thiết nhất giữa người với người.

    Burlando ngồi xa xa nhìn một màn này, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó hiểu.
    Lửa trại ấm áp, ràng buộc giữa người với người, mùi đồ ăn tràn ngập trong không khí, giờ khắc này giống như xua tan sắc thái hắc ám và rét lạnh của vùng núi, cho dù chẳng qua chỉ là một khắc, những vẫn khiến người ta cảm thán:

    Khung cảnh thật đẹp biết bao.

    Quan hệ giữa người với người vốn nên đơn thuần như thế.

    Burlando tựa vào tảng đá lởm chởm màu trắng, ngửa đầu nhìn chằm chằm sao trên trời: từng ngôi từng ngôi, mãi mãi không tan biến, tựa như những viên kim cương lấp lánh trên tấm màn tím thẫm.

    - Sao cô không sang đấy? - Hắn nhìn thấy Roman ngồi ở vị trí càng cao, hai tay ôm túi sách đặt trên váy da ở đầu gối, một đôi hài đầu tròn bằng da đang lắc lư qua lại giữa không khí.

    - Bọn họ đâu có thích tôi. -

    - Sao thế?-

    - Trong mắt bọn họ, tôi và bác tôi đều là kẻ quái đản, lại nói có con gái nhà ai muốn đi làm thương nhân chứ. Cho nên không thích cũng thật bình thường. -

    Cô cũng biết à? Burlando nghĩ thầm, nhưng hắn chợt phát hiện mình không có chút ấn tượng gì với bác của Roman cả, bởi vì người phụ nữ ấy luôn không có ở nhà, nay đi chỗ này, mai lại đến chỗ kia, ngẫu nhiên mới có thể về nhà một chuyến, mang cho Roman một ít đồ chơi vụn vặt lạ lùng chọc nàng vui thích.

    Có lẽ chính bởi cuộc sống trưởng thành độc lập như thế mới dưỡng ra được tính tình độc đáo của vị tiểu thư thương nhân tương lai đây.

    - Có thể kể tôi nghe một chút chuyện cha mẹ cô được không, có vẻ như cô chưa từng nhắc với tôi về họ.

    - Tôi cũng chưa từng trông thấy cha mẹ mình, từ khi tôi nhớ được thì đã sống cùng bác rồi. Bác nói, Roman bé bỏng, trưởng thành phải báo đáp bác tử tế nhé!

    Tiểu thư thương nhân cười khanh khách, dưới ánh trăng, hai mắt nàng lung linh sáng ngời.

    Burlando sửng sốt, sau khi nghe xong yên tĩnh lại.

    - Cho nên cô mới muốn làm một thương nhân?

    - Ừ.

    - Thật sự là ý tưởng kỳ lạ.

    - Không sao cả ——

    Hai người lại hàn huyên một hồi, Burlando mới thấy Freya bên kia thoát thân mà ra. Thiếu nữ trước mặt mọi người có vẻ mộc mạc, thuần khiết, bình dị, gần gũi, chỉ khi nào biến trở về thân phận đội trưởng phân đội dân binh Bucce thứ ba, trên người mới ẩn ẩn có một loại ý thức trách nhiệm của Nữ võ thần tương lai.

    Nàng đã đồng ý dẫn Burlando đi gặp Trưởng đội phòng vệ Bucce Marden, dù nàng chẳng biết anh chàng này tính làm gì. Nhưng cũng giống như Essen, nàng có một cảm giác tín nhiệm mù quáng với đối phương, cho rằng chỉ cần là hắn thì nhất định sẽ có biện pháp mang mọi người ra khỏi khốn cục này.

    Freya chẳng phải muốn ỷ lại cái gì, đơn thuần là sinh ra tò mò mà thôi.

    Mà Burlando thì tính thế này: hiện tại hắn trùng hợp hội ngộ với Đội phòng vệ Bucce và những người dân chạy nạn, mà hắn cũng thừa biết tiếp theo Đội trưởng Marden sẽ gặp thất bại thế nào, cho nên đứng trước ngã ba lịch sử này, hắn đương nhiên cần phải làm một chút gì đó.

    Đích xác, ban đầu Burlando chỉ lo bảo toàn bản thân, nhưng con người không thể sống đơn độc trên thế giới này. Nếu hắn làm vậy, hắn phải làm sao đối mặt Roman, làm sao đối mặt Makomi và nhóc Fenice, làm sao đối mặt Freya?

    Huống chi, Nữ võ thần tương lai khóc lóc không nơi nương tựa trước đó đã khích động thật sâu trong lòng hắn. Người sống một đời, ở đâu ra lắm băn khoăn đến vậy —— huống chi hắn làm người hai đời, chỉ cần cầu không hối mà thôi.

    Nghĩ thông suốt điểm này, Burlando liền cảm thấy con đường trước mặt mình trống trải hẳn lên.

    Roman tự nhiên không rời hắn nửa tấc, ba người xuyên qua sơn cốc, xuyên qua lửa trại tụm năm tụm ba, rốt cục tìm được ông già nọ bên cạnh một đống lửa trại tận cùng khe suối. Không biết là trùng hợp hay cố tình, Brayson cũng ở nơi đó. Có điều Burlando cũng mặc kệ người này, ngược lại, ánh mắt hắn mới vào liền dừng ngay trên người lão binh cuộc chiến tháng 11 kia.

    Marden… Burlando bỗng sức nhớ, dựa theo thời gian trong trò chơi, đã gần ba mươi năm (tỉ lệ thời gian giữa trò chơi và đời thực là 8 so 1) hắn không gặp lão nhân này.

    Trong trò chơi, Marden lúc tuổi già cực kì không như ý, nhưng cũng coi như được yên nghỉ tuổi già, điều may mắn duy nhất của ông chính là không phải tận mắt chứng kiến Erewhon bại vong, hơn nữa còn chiếm được tình hữu nghị từ rất nhiều người chơi. Vị NPC này có uy vọng cực cao trong số ngươi chơi —— bởi vì ông là người truyền thụ kỹ năng Hành động lén lút, Tra xét cùng với Kiếm thuật, hơn nữa quan trọng nhất là, ông còn truyền thụ một kỹ năng chiến sĩ cao cấp: Tiếng gầm dũng khí.

    Ông già trông không khác trí nhớ Burlando là mấy, thậm chí thoạt nhìn chưa có vẻ quá già lão, có điều vẻ kiên nghị trên mặt ngược lại càng tăng thêm. Burlando từng ở cùng lão binh này một đoạn thời gian, hiểu được tính nết của đối phương, biết rõ đây là một vị quân nhân cực kỳ kiên định, không hề sợ hãi, hơn nữa tính tình nóng nảy bộc trực, không thích các kiểu vòng vo mồm mép, thành ra cứ trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, không chừng còn có thể tranh thủ một ít hảo cảm.

    Chẳng qua là đến khi mở miệng hắn vẫn có chút không yên, ai biết người ở thế giới này có cùng tính cách như trong trò chơi hay không? Tuy hắn cho rằng nên giống nhau mới đúng, thế nhưng suy nghĩ lại vẫn cảm thấy không chắc chắn.

    Nghe hắn trần thuật xong, lông mi Marden quả nhiên giật giật —— đương nhiên, là nhăn lại. Có điều không thể đoán được người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối lại là vị phó đội trưởng Đội phòng vệ kia.

    Brayson.

    - Ý của anh là chúng ta sẽ thất bại, lý do đâu?

    Ánh mắt Burlando vẫn chiều về phía Marden, nghe ông già này nói:

    - Chàng trai trẻ, cậu có lòng ra sức vì vương quốc, ta thật cảm kích. Nhưng có lẽ cậu cũng không ôm hi vọng quá lớn với trận chiến sắp tới, ta cũng muốn nghe xem ——

    Burlando không chút hoang mang, điều hắn lo lắng nhất chính là ông lão tính tình nóng như lửa này không cho hắn cơ hội lên tiếng. Chỉ cần cho hắn mở miệng, làm một người biết rõ hướng phát triển của lịch sử, hắn tự có phần chắc chắn thuyết phục đối phương:

    - Kỳ thực tôi chỉ muốn hỏi một câu, các vị biết quân đội vong linh Madala ngăn trở trước mặt các vị có bao nhiêu hay không?

    Vài người trẻ tuổi Đội phòng vệ đang ngồi đều trầm mặc.

    Marden cũng không nói, có điều Brayson được ông đánh mắt bèn đáp:

    - Qua cuộc chiến lúc chiều, mới đầu cắn chúng ta hẳn là chi bộ đội vong linh trước đó. Sau lại thêm một toán quân khác gia nhập, tôi có hơi lưu ý cờ xí đối phương, hẳn là có ít nhất hai phân đội khác chỉ huy. Đáng tiếc, không biết biên chế cụ thể của Madala.

    Nhân vật chính của chúng ta kinh ngạc liếc người này một cái, nhìn không ra hàng này vậy mà cũng có chút thực tài. Không giống như hắn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, Brayson vẻn vẹn hơi chút quan sát trên chiến trường hỗn loạn mà có thể ra được kết luận này, cũng coi như không tệ.

    Chẳng qua điều đó cũng không thể khiến Burlando xem trọng gã bao nhiêu, bởi vì đáng tiếc, Burlando vừa đúng là người hiểu biết hơn gã rất nhiều.

    - Các vị không biết gì về đất nước Madala này, phạm kết luận sai lầm cũng không kỳ lạ. - Hắn chậm rãi nói: - Cái đất nước này, nó chưa bao giờ được thống nhất theo ý nghĩa chân chính. Vào khoảng trước năm 'Phù văn và Kiếm', một nhóm phù thủy hắc ám bị trục xuất tới đấy, đã trở thành lãnh chúa đầu tiên của vùng đất, và trong suốt quãng thời gian tương đối dài sau đó, khu vực ấy chính là thiên đường của cường đạo và nhóm vong linh du cư...

    - Cậu nói mấy thứ này làm gì?

    - Nghe cậu ta nói, Brayson, không cần vội vàng.

    - Hừ.

    Burlando mỉm cười, hắn biết mình có thể khiến Marden chú ý. Lão binh chính là lão binh, mặc kệ tính tình có lập dị đến đâu thì vẫn luôn có thể nhạy bén nắm bắt một ít tin tức mấu chốt.

    - Thế nhưng nó đồng thời lại là một quốc gia có tính xâm lược rất mạnh, đám lãnh chúa bóng đêm này không ngừng chinh phạt lẫn nhau, hơn nữa ngẫu nhiên còn lao ra hướng bắc, hướng nam, tùy tiện chọn một hướng ở bên ngoài mà chiếm đoạt, Erewhon, Kruz, Osor thậm chí ngay cả vùng Pellin đều chịu ảnh hưởng nặng nề.

    - Chiến tranh hàng năm khiến đám lãnh chúa bóng đêm này có được một đội quân thân kinh bách chiến, tuy rằng biên chế cực kỳ hỗn loạn, nhưng sức chiến đấu không thể bỏ qua. Bởi vậy các vị nhìn thấy hai đội quân có cờ hiệu khác nhau, quy mô của chúng cũng có thể cách biệt vạn dặm.

    - Vậy nên, có thể miêu tả một ít chi tiết phát sinh trong chiến đấu cho tôi được không, nói không chừng tôi có thể cung cấp một ít trợ giúp về mặt tin tức.

    - Burlando! - Brayson rốt cục không nhịn được nữa đứng bật dậy, nổi giận nói: - Cậu đang nói dối, cậu làm sao có thể biết tình huống của Madala, tôi được biết trước kia cậu…

    Gã vốn đang muốn nói gì, nhưng lại bị một cái liếc mắt nghiêm nghị của người trẻ tuổi ngăn lại. Brayson sửng sốt một chút, gã như không thể tin được bản thân lại bị một ánh mắt của đối phương đã dọa cho không nói nên lời.

    Trước kia Burlando cũng không lấn át người như vậy, cùng lắm chỉ là một tên nhãi ranh có tài năng mà thôi.

    - Nghe kỹ này, Brayson, tôi không phải đến đây để tranh luận với anh. - Burlando nói ràng mạch chữ một: - Tôi không trông cậy anh hiểu ra rằng đây là một tình huống hiểm nghèo cỡ nào, nhưng tôi mong anh hãy tự trọng —— làm ơn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình!

    Brayson á khẩu không trả lời được, cơn giận lại chuẩn bị bộc phát.

    - Nói cho cậu ấy chúng ta đã gặp những gì, Brayson. - Nhưng Marden lại mở miệng nói, vị lão binh này đã nhíu mày thật chặt.
    Last edited by dungeon; 29-01-2018 at 10:06 PM.
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

  3. #3
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Thanh gươm Hổ Phách
    Tác giả: Phi Viêm

    Quyển 1: Chiến tranh Hoa Hồng Đen
    Màn 20: Thuyết phục
    Biên tập: thienthucac.com

    Biên dịch: qoop!!

    Brayson cứng nhắc ngồi xuống, lườm mắt Burlando một cái, trong lòng đã nhận định tên này đang nói dối. Gã và Burlando là dân binh Ankhesa cùng kỳ, tuy khoảng thời gian ở Braggs chưa từng gặp mặt, nhưng cũng hiểu khá rõ những gì đối phương trải qua.

    Một con trai chủ tiệm xay bột, cho dù tổ phụ là kỵ sĩ cuộc chiến tháng 11, mẫu thân có một chút huyết thống quý tộc, thì có thể có trải nghiệm thần kỳ cỡ nào. Về sau gã được điều đến Đội phòng vệ, nghe nói thằng nhóc này chuẩn bị kế thừa nghiệp cha, chẳng qua không biết thế nào lại chạy đến Bucce ngây người một năm.

    Một năm hiển nhiên cũng ít có khả năng để thằng nhóc này biết thêm được bao nhiêu kiến thức, nếu muốn nói dối, phải nghĩ kỹ xem có thể lừa qua đội trưởng Marden hay không. Brayson nghiêng đầu nhìn đội trưởng của mình, tuy tính tình vị đội trưởng già của bọn họ cực kỳ không tốt, lại cố chấp, nhưng cũng rất khôn khéo, lời nói dối thông thường chỉ cần dăm ba câu là sẽ bị ông chọc thủng.

    Dù sao bất kỳ người lính nào có thể sống sót qua cuộc chiến tháng 11 từ đầu tới cuối đều không phải người đơn giản.

    Sau khi Brayson ngồi xuống, một người trẻ tuổi trong Đội phòng vệ đoán chừng là nhìn ra bầu không khí có chút xấu hổ, mới mở miệng tiếp lời Brayson. Anh ta kể lại một ít chi tiết bắt đầu từ sáng cho đến cuộc chiến tao ngộ buổi chiều, người chung quanh ngẫu nhiên gật đầu đồng ý hoặc ngắt lời bổ sung một câu, chỉ có Brayson và lão đội trưởng không nói lời nào.

    Marden mà Burlando quen vốn tính tình cực kỳ tệ, hầu như mở miệng sẽ mắng chửi người. Có điều ở thời khắc mấu chốt lại vững vàng trầm tĩnh, đây là phẩm chất của lão binh, chẳng qua là lông mi xám bạc ngẫu nhiên hơi động một chút, biểu hiện ra nôn nóng trong lòng.

    Về phần Brayson, hạ quyết tâm thờ ơ lạnh nhạt không để ý.

    Burlando vừa nghe xong miêu tả, liền biết ngay bọn họ đã gặp phải ai. Đội quân bắt đầu từ Bucce một đường bám đuôi tới nhất định là của ‘Phù thủy Lich’ Roscoe. Trong trò chơi, Roscoe là một phù thủy vong linh thiên phú cực cao, ngoại hiệu này cũng là do người chơi đặt cho gã. Thiên phú của gã chính là Lich —— vong linh bị triệu hồn càng dễ dàng chuyển hóa thành Lich —— bởi vậy quân đội của gã có một đặc điểm chính là bổ sung nguồn lính cực nhanh, tuy rằng sức tấn công không mạnh, nhưng ẩn nhẫn, gian xảo, giỏi lợi dụng vật hi sinh tiêu hao sinh lực, mài mòn sĩ khí kẻ địch.

    Giai đoạn này Roscoe hẳn chỉ mới là một học đồ phù thủy vong linh, Burlando đoán địa vị của gã trong biên chế Tagus sẽ không vượt qua một trung đội trưởng. Kỳ thực hắn đoán gần xấp xỉ, chẳng qua hắn thế nào cũng không thể tưởng được là hắn đã từng gặp đối phương ở đằng xa —— vào cái đêm đào thoát khỏi Bucce ấy.

    Mà một nhánh bộ đội khác, hắn cũng không cần đoán, kẻ san bằng thôn Xanh trong lịch sử chính là Kabais. Bộ xương này cũng không nổi danh trong lịch sử Madala, có điều nhập ngũ lâu năm, lúc này hẳn đã là một viên chủ tướng của Tagus.

    Nói vậy quy mô trung đội Roscoe hẳn là vượt quá hai trăm, ít nhất có hai mươi Lich. Còn phía Kabais, với tư cách một chi chủ lực, ít nhất cũng phải tập trung một phần năm binh lực cánh tả Tagus, môn quy bộ đội lớn như vậy khẳng định không có khả năng chỉ có lính khô lâu, nói không chừng sẽ có Võ sĩ Đen và Kỵ sĩ Chết chóc.

    Có điều cũng may đại quân vong linh muốn phong tỏa mấy con đường chính băng qua rừng rậm, binh lực không có khả năng tập trung một chỗ, hôm nay dân chạy nạn hẳn là đã gặp được nửa trung đội Roscoe và một trung đội Kabais, bằng không không có khả năng dễ dàng toàn thân trở ra như vậy.

    Đương nhiên Burlando cũng không thể nào nói ra kỹ càng đến thế, bằng không khó mà giải thích rõ nơi phát ra tin tức. Mấy lời trước còn có thể đổ lên đầu truyền thuyết, huyền thoại hay chuyện kể ít người biết đến gì đó, chứ nếu ngay cả bố trí binh lực của kẻ địch cũng rõ rành rành thì cũng hơi ảo. Làm tiên tri cũng phải có kỹ xảo cả đấy.

    Hắn quyết định vẫn cứ nói theo đề tài trọng tâm phía trước, dừng một chút mới nói:

    - Tôi không biết các vị từng nghe địa danh Anse này bao giờ chưa, đó là đại bản doanh của phù thủy vong linh. Kỳ thực Madala phân chia làm ba phái, một phái là ma cà rồng, một phái là phù thủy vong linh, hai phái này chắc không cần nói nhiều, các vị hẳn đều đã nghe qua truyền thuyết về chúng. Về phái còn lại cũng là phái nắm giữ không ít thực lực thực quyền, chúng ta có thể gọi là lãnh chúa hắc ám, sinh tiền là cường đạo, thổ phỉ, thánh đường kỵ sĩ, quý tộc phạm tội ác, bị thế giới nhân loại trục xuất hoặc dân du cư vong linh, chúng thờ phụng pháp điển Đen, là kẻ thống trị truyền thống của Madala.

    - Nghe có vẻ mới lạ đấy, nhưng cũng chẳng qua là một câu chuyện mà thôi. - Một thành viên Đội phòng vệ đáp.

    - Không, các anh thử nghĩ xem, nếu có ngày một người thống nhất cả ba phái, Madala sẽ phục sinh từ trong bóng tối. Trùng hợp là, bọn chúng cũng có một lời tiên đoán về việc này.

    - Vừa nãy anh mới nói quốc gia này chưa bao giờ chân chính thống nhất.

    - Quá khứ là thế, nhưng hiện tại cơ hội này đã gần ngay trước mắt.

    - Thế thì sao? Mắc mớ gì tới chúng ta chứ?

    - Đương nhiên là có, các anh từng nghe nói truyền thuyết chiếc gậy Thủy Ngân bao giờ chưa? - Burlando bỗng nhiên thay đổi đề tài.

    - Chính là thứ trong lời tiên đoán, ai lấy được nó có thể thống nhất thế giới hắc ám? - Có người trong Đội phòng vệ hỏi.

    Burlando gật gật đầu:

    - Tên đầy đủ của nó là ‘Chiếc gậy Thủy Ngân Loki’, để tôi nói cho các anh biết Loki là ai. Đó là một phù thủy vong linh thiên tài, lúc sinh tiền gần như đã hoàn thành sự nghiệp to lớn —— thống nhất Madala. Chẳng may thất bại trong gang tấc, kéo theo tung tích của cây gậy cũng trở thành một điều bí ẩn, chỉ lưu lại một truyền thuyết nói hễ ai nhận được nó thì sẽ một lần nữa trở thành vị vua thế giới hắc ám.

    - Và hồi mùa xuân năm nay, có người từng trông thấy gậy Thủy Ngân xuất hiện tại Anse.

    - Đợi chút. - Brayson biến sắc: - Tin đồn mấy tháng trước là thật?

    - Mấy tháng trước?

    - A, tôi nhớ ra rồi, hình như là có thương nhân mang đến tin tức từ bên ấy, nói có người mang theo một thanh gậy chống kỳ quái mở ra một cái cổng lớn gì đó.

    - Cánh cổng Thở Dài. - Burlando bổ sung thêm: - Đó là kho báu của Loki, cũng là nơi đặt ngai vàng của ông ta…

    Trưởng đội phòng vệ già nua nhăn mày thật sâu:

    - Chàng trai, tuy rằng ta không hiểu lục đục giữa các đại nhân vật với nhau cho lắm, nhưng ý cậu nói là nội bộ Madala có biến động lớn? Vậy cũng thật khéo, ít ra có thể thấy lần này Madala nhất định có mưu đồ mà đến. Tuy rằng không rõ mục đích của chúng là gì, nhưng nhất định sẽ không chỉ tiểu đánh tiểu nháo cướp bóc như vậy, xâm lược ư? Chuyện này nghe có hơi vớ vẩn, nhưng dường như cũng không phải không có khả năng ——

    Bàn tay tràn đầy vết chai sạn của ông đặt trên đầu gối, nơi cách bội kiếm rất gần :

    - Brayson, cậu quen anh chàng này không?

    Brayson sửng sốt, gã biết chỉ cần mình mở miệng hoài nghi, tuy đội trưởng sẽ không đến mức lập tức một kiếm đâm xuyên tiểu tử này, nhưng ít ra cũng sẽ không nghe đối phương nói nhảm nữa.

    Gã âm trầm liếc nhìn Burlando một cái, không chút nào che dấu mỉa mai trong mắt. Có điều gã nghĩ nghĩ, lại không lựa chọn như vậy:

    - Đúng là có quen, và tôi cũng cho rằng cậu ta đang nói dối. Nhưng lý trí của tôi lại nói cho tôi, người này không có lý do gì lừa gạt chúng ta…

    - Nếu cậu ta đã bị Madala thu mua?- Marden lại hỏi.

    - Tôi cũng từng cân nhắc đến việc này, có điều nghĩ đến những gì cậu ta trải qua cùng nhóm Freya, nếu quan chỉ huy của Madala có thể sắp xếp sâu xa như vậy, chúng ta thua cũng không oan. -

    - Nói phải lắm. - Marden vỗ vỗ bả vai phó thủ của mình.

    A?

    Không chỉ có Marden, ngay cả Burlando cũng phải liếc vị phó đội phòng vệ một cái, thoạt nhìn người này cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa. Đương nhiên cái mặt đáng ghét là không thể thay đổi, hơn nữa lòng dạ quá hẹp, không thành được ngọc báu. Hắn mở ra thị giác thượng đế bình phẩm đối phương từ đầu đến chân một phen, đương nhiên nếu Brayson biết ý nghĩ trong lòng Burlando giờ phút này, nhất định sẽ hối hận đã thốt lên những lời công bằng vừa rồi.

    Có điều dẫu Brayson không quen hắn, hay nói xấu gì đó cũng không thành vấn đề. Burlando tự có biện pháp thuyết phục Marden, làm một người sớm giác ngộ tương lai, dù sao hắn vẫn đứng ở trình tự cao hơn.

    Chẳng qua nếu thế sẽ khó tránh phải tốn nhiều võ mồm một chút, vả lại có khi lại nói hớ chỗ nào.

    - Tốt lắm, chúng ta trở lại vấn đề chính. - Marden nói: - Chàng trai, nói vậy là cậu cho rằng mục tiêu của Madala chính là Riedenburg?-

    - Ở vùng Goran — Elson, phòng tuyến Erewhon có thể dựa vào chỉ có mỗi cứ điểm Vanmier. Mà Riedenburg bảo hộ bên cánh phòng tuyến này, cho nên mục tiêu của Madala chỉ có thể là Riedenburg. - Burlando gật gật đầu.

    Marden kiềm không được xoa xoa mũi, mắng một câu:

    - Nếu Madala đã hạ quyết tâm, nói vậy cái lũ đã cắn chúng ta trước đó hẳn sẽ không là nhân vật nhỏ nhoi gì? Quái lạ, vì sao chúng ta lại phải gánh một xấp chuyện xúi quẩy thế này!

    - Tôi cũng không rõ ràng tình huống cụ thể cho lắm. - Burlando thầm nghĩ, không rõ ràng mới lạ: - Có điều theo miêu tả của các vị, đám theo đuôi phía trước hẳn là một đội quân do phù thủy vong linh suất lĩnh. Còn bộ đội phía sau có thể là của lãnh chúa hắc ám ——

    - Biên chế quân đội phù thủy vong linh lấy Lich làm đơn vị cơ sở, rất dễ nhận ra, nghe miêu tả hẳn là có quy mô nửa trung đội. Mà quân lãnh chúa hắc ám lại tương đối hỗn loạn, nhưng theo binh lực lưu lại ở thôn Xanh mà xem, ít nhất phải hai trung đội trở lên. -

    - Đại khái thế. - Marden gật gật đầu.

    Nhưng ông cũng không biết Burlando đã bớt xén ít nhất một nửa số lượng, có điều dù chỉ có một nửa cũng đã đủ khiến mọi người lo lắng vội vàng. Quy mô đại quân vong linh như vậy, hơn ba mươi thành viên Đội phòng vệ bọn họ mang theo một đám trẻ em phụ nữ người già yếu ớt làm sao có thể phá vây thành công?

    Lão đội trưởng cũng thở dài:

    - Được rồi, Burlando. Nếu cậu đã tới nói cho chúng ta biết những chuyện này, phải chăng ta có thể cho rằng cậu đã có ý tưởng trong lòng? Ta không ngại nghe cậu trình bày, nếu chiến cuộc đúng như theo như lời cậu, ta thật không có chắc có thể mang theo mọi người giết ra.

    Lời này khiến Freya cúi đầu khẽ than một tiếng.

    Nhưng Burlando lại gật gật đầu:

    - Tôi có biện pháp. -

    Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung toàn bộ trên người hắn, thậm chí Brayson dù không tín nhiệm vẫn khó tránh khỏi vẻ khiếp sợ.

    Điều này làm cho Burlando có chút khẩn trương hít một hơi, nói đến cùng hắn cũng chỉ mới vừa gom góp một ít dũng khí mà thôi, giờ bị chú ý như vậy vẫn khiến người trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy có chút áp lực. Hắn bỗng ý thức được mỗi một câu nói tiếp theo của mình sẽ có khả năng ảnh hưởng đến sự sống chết của rất nhiều người, hẳn là nên cẩn thận thêm một chút.

    Trong lòng hắn không ngừng nhắc nhở bản thân bình tĩnh, ngàn vạn chớ bỏ sót thứ gì.

    - Mọi người có thể đi hướng bắc, vượt qua bãi sông Chủy Thủ. - Hắn đáp.

    - Bãi sông Chủy Thủ?-

    - Là chỗ đó à, vì sao?-

    Burlando do dự một chút, hắn phải làm thế nào để giải thích rõ ràng tại sao ‘Kỵ sĩ Trắng’ Ebdon và ‘Quỷ thi’ Huesa lại đến đó muộn hai ngày đây?
    Hãy nhấn Thanks sau khi đọc xong để tạo động lực cho dịch giả

    Truyện đang thực hiện: Thanh gươm Hổ Phách

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình