Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Threaded View

  1. #13
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    805
    Thanks
    16
    Thanked 2,555 Times in 692 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 14: Không thân thiết đến mức đó
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com




    Sau khi xử lý xong đống quần áo bẩn thỉu của mình, Diệp Phàm đi lên lầu vào thư phòng của Tô Khinh Tuyết.

    Thư phòng của Tô Khinh Tuyết rất đơn giản, hai tầng giá sách để tất cả các loại sách vở nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra những cuốn sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái Alpha.

    Trên chiếc bàn làm việc rộng lớn không có một hạt bụi nào, văn bản tài liệu cùng dụng cụ làm việc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, thậm thí độ dài ngắn của bút cũng được phân loại rõ ràng.

    Từ những thứ này có thể nhìn ra được thái độ làm việc của cô gái này rất cẩn thận, nghiêm túc, theo đuổi sự hoàn mỹ đến từng chi tiết.

    Tô Khinh Tuyết lúc này đang ngồi sau bàn làm việc, nghiêm túc xem tài liệu, vẻ mặt cô rất nghiêm túc, khí chất toát ra đầy tài trí mà thanh lịch.

    Lúc Diệp Phàm bước vào, Tô Khinh Tuyết cũng không nói gì, ý của cô đương nhiên là đợi cô xem hết tài liệu này rồi nói sau.

    Diệp Phàm cũng không gấp gáp, hắn nhàn nhã bước đến chỗ giá sách lấy ra một quyển xem lướt qua, chỉ có điều chỗ này toàn là sách quản lý, kinh tế,… Diệp Phàm đọc chỉ thấy vô vị, nhàm chán.

    Qua hơn 10 phút sau Tô Khinh Tuyết mới ngẩng đầu lên, thấy Diệp Phàm đang đọc sách liền hỏi:
    - Anh thích những loại sách này sao?

    Diệp Phàm lắc đầu nói:
    - Thương nhân không thích hợp với tôi. À đúng rồi, Tiểu Tuyết tìm tôi có chuyện gì sao?


    Mặt Tô Khinh Tuyết không có biểu cảm gì, trong đôi mắt xinh đẹp có chút lạnh lùng cũng có chút trang nhã.

    - Diệp Phàm, có vài chuyện tôi hy vọng anh hiểu cho…

    - Hả? Chuyện gì?

    Diệp Phàm có cảm giác cô gái trước mặt mình luôn treo thông điệp người lạ chớ lại gần trên người, rõ ràng hai người chỉ đứng cách nhau có 2~3 m nhưng lại có cảm giác như hai người đứng ở hai cực trái đất vậy.

    - Thứ nhất, quan hệ của chúng ta chỉ là người yêu trên hợp đồng, tôi là người thuê còn anh là người làm thuê cho tôi, lúc không có người lạ anh có thể gọi tên tôi, cũng có thể gọi là cô chủ hoặc là Tổng giám đốc Tô cũng được nhưng tuyệt đối không được gọi tôi là “Tiểu Tuyết”, bởi vì chúng ta không thân thiết đến mức đó.

    Thứ hai, hôm nay tôi cho phép anh chuyển đến ở nhà của tôi là bởi vì tôi suy nghĩ đến vấn đề an toàn của anh cũng là để diễn cho người ta nhìn thôi chứ không phải là tôi muốn quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa. Còn nữa am nữ khác biệt, anh không thể động một tí là lại cởi áo như hôm nay được.

    Thứ ba, hợp đồng của chúng ta nhiều nhất là ba tháng sau sẽ chấm dứt mà cũng có khả năng là sẽ chấm dứt sớm hơn nên anh đừng tưởng rằng nịnh bợ thím Giang khiến thím ấy vui vẻ thì tôi sẽ mềm lòng…

    Biểu hiện của anh hôm nay đã vượt qua giới hạn hợp đồng người yêu của chúng ta vì vậy tôi hy vọng anh có thể an phận hơn chút…

    Diệp Phàm nghe xong những lời cô nói thì có chút sững sờ, hắn không thể phủ nhận quả thực lúc này trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát.

    - Thì ra…em cho rằng tôi cố tình nình bợ thím Giang!
    Diệp Phàm cười giễu bản thân, hắn lắc đầu nói:
    - Em yên tâm, tôi không có tâm địa mưu mô thế đâu.

    - Tôi với em không phải là người cùng một thế giới…Rất khó để có kết quả, về điểm này tôi là người rõ hơn ai hết.

    Tô Khinh Tuyết nghe hắn nói vậy thì khẽ chau mày, nhất là khi nghe thấy câu “không phải là người cùng một thế giới” lòng cô chợt thấy không thoải mái.

    - Anh biết vậy là tốt rồi, tôi hy vọng anh có thể xử sự đúng mực, đừng để đến lúc rời khỏi đây lại khiến thím Giang đau lòng.
    Tô Khinh Tuyết nói.

    Diệp Phàm gật đầu, đút hai tay vào túi quần do dự một chút rồi nói:
    - Tiểu…À, Khinh Tuyết này, có chuyện này tôi nghĩ em nên suy nghĩ một chút.

    - Chuyện gì?
    Tô Khinh Tuyết lạnh nhạt hỏi hắn.

    Vẻ mặt Diệp Phàm đầy thành khẩn nói:
    - Tôi có thể nhìn ra được bố em thật sự rất quan tâm em, chỉ là có nhiều chuyện che mờ mắt ông ấy nên ông ấy mới mất đi tính phán đoán chính xác thôi. Dù sao thì ông ấy cũng là bố đẻ của em, em nên để ông ấy biết những chuyện mà Trịnh gia cố tình chơi xấu công ty chứ không phải…

    - Câm miệng!

    Tô Khinh Tuyết đột nhiên lạnh giọng cắt đứt lời nói của Diệp Phàm, cô đột ngột đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn.

    - Anh có biết trước đây đã từng xảy ra chuyện gì không? Anh có biết tôi đã lớn lên như thế nào trong cái nhà này không? Anh nghĩ mình là ai? Anh dựa vào cái gì mà đòi quan tâm đến chuyện nhà tôi ?! Đây là chuyện riêng của tôi, không cần đến một người ngoài như anh lắm miệng xen vào !!!

    Nói xong Tô Khinh Tuyết giơ tay chỉ ra ngoài cửa quát:
    - Cút ra khỏi nhà của tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

    Đúng lúc này, thím Giang bưng đĩa hoa quả đi lên, đi đến cửa thư phòng lại nghe thấy tiếng Tô Khinh Tuyết quát mắng như vậy bà cũng sợ ngây người chỉ dám đứng ở cửa.

    - Chuyện này…Hai người có chuyện gì vậy, lại cãi nhau sao?
    Thím Giang lo lắng hỏi.

    Tô Khinh Tuyết lúc này như bị người ta giẫm vào đuôi, giận đến mức không thể kiềm chế nổi quát cả thím Giang:
    - Thím không cần xía vào chuyện này! Mau để tên này mang theo hành lý cuốn gói ra khỏi nơi này ngay lập tức!

    Diệp Phàm không ngờ nhắc đến chuyện của cha con họ lại khiến Tô Khinh Tuyết giận đến thế, trong lòng hắn lúc này cũng đã chán nản, chẳng buồn cãi lại với cô.

    Hắn đi ra cửa, ngượng ngùng cười cười với thím Giang sau đó đi xuống lầu rời khỏi khu nhà cao cấp.

    Hành lý của hắn lúc này không có cách nào mang đi được bởi tất cả đang nằm trong máy giặt.

    Nhưng Diệp Phàm cũng chẳng thấy làm sao cả, hắn không có thói quen năn nỉ phụ nữ, nếu đổi lại là hắn của mấy năm trước chỉ e lúc đó hắn đã xông lên dạy dỗ cho cô gái đó một trận rồi.

    Tuy nói lòng hắn rất độ lượng nhưng bị đối xử như vậy vẫn thấy có chút không vui vì dù sao thì đó cũng là lòng tốt của hắn mà.

    Diệp Phàm định ra khỏi khu này rồi ngồi tàu điện ngầm đến quán bar náo nhiệt ở khu vực phụ cận.

    Đã lâu lắm rồi hắn không tới quán bar, một là muốn tiết kiệm tiền, hai là hắn cũng bận rộn với các loại công việc làm thêm, ngày nào cũng vui vẻ nên không có hứng thú tới mấy nơi đó.

    Nhưng hôm nay hắn lại muốn uống thật đã, nếu như có thể tìm được cô em nào đó xinh đẹp làm bạn vậy thì còn gì tuyệt hơn nữa.

    Quán bar “Hồng phấn giai nhân” là quán bar mang phong cách thượng lưu, hấp dẫn đại đa số thành phần trí thức, tới nơi này có thể yên tĩnh uống rượu cũng có thể tìm tới một chút kích thích.

    Sau khi Diệp Phàm đi vào quán bar liền tới ngay quầy bar gọi một ly Whiskey, khi đang nhìn ngó xung quanh xem có mỹ nữ quán bar nào đáng đến gần không thì lại nghe thấy có tiếng người gọi mình.

    - Diệp Phàm ? Là cậu phải không ?

    - Chị Nguyệt Doanh?

    Diệp Phàm xoay người lại nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh đang ngồi cùng mấy đồng nghiệp nữ mặc đồ công sở quanh một chiếc bàn tròn.

    - Cậu cũng tới đây uống rượu à? Sao trước đây chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?
    Phùng Nguyệt Doanh hình như đã uống ít rượu, hai má nhuộm màu hồng phấn, nụ cười tươi rói mê hoặc lòng người.

    Nhìn thấy người quen đã vậy lại còn là một mỹ nữ khiến tâm trạng của Diệp Phàm khá hơn trước rất nhiều, hắn đi qua chào hỏi:
    - Đây là lần đầu tiên em tới đây!

    Một cô gái mặc đồng phục công sở, vóc dáng xinh đẹp cười khanh khách trêu chọc:
    - Trưởng phòng đại nhân, đây là người yêu của chị hả? Rất có hương vị đàn ông nha, thì ra Trưởng phòng đại nhân thích loại đàn ông như vậy!!!

    - Tiểu Liên, cô nói lung tung cái gì đó, đây là… là em trai của tôi.
    Phùng Nguyệt Doanh lúng túng giải thích.

    Một cô gái khác tên là Tiểu Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc cắt ngắn nói xen vào:
    - Trưởng phòng Phùng thẹn thùng kìa, chị cứ nói thẳng quan hệ của hai người đi, bọn em đảm bảo sẽ không tiết lộ cho mọi người ở công ty đâu.

    - Ai ya, không ngờ Trưởng phòng Phùng của chúng ta lại là hoa đã có chủ, những người theo đuổi chị mà biết chắc khóc hết nước mắt mất.
    Một cô gái khác ranh mãnh cười đùa.

    Phùng Nguyệt Doanh liếc mắt nhìn bọn họ, sẵng giọng:
    - Mấy người cứ ngồi đấy mà trêu chọc tôi đi, đợi đến lúc đi làm xem tôi trừng trị mấy người thế nào!

    Nói xong Phùng Nguyệt Doanh liền dịch người để ra một vị trí trống trên sô pha rồi nói:
    - Diệp Phàm, cậu cùng ngồi xuống với chúng tôi đi, dù sao thì cậu cũng chỉ có một người.

    Vốn dĩ Diệp Phàm muốn tìm một người phụ nữ cùng mình ra ngoài phóng túng một đêm nhưng nếu như có thể cùng một đám mỹ nữ như này uống rượu kể ra cũng không tệ, vì vậy hắn ngay lập tức đồng ý nhập cuộc.

    Mọi người vừa uống vừa nói chuyện, thế hắn mới biết thì ra những cô gái này đều là nhân viên trong phòng của Phùng Nguyệt Doanh, hầu hết tất cả đều là cấp dưới tâm phúc của cô, quan hệ của họ rất tốt ngoài giờ làm việc thường rủ nhau họp mặt.

    Diệp Phàm muốn xác nhận lại một chuyện nên lên tiếng hỏi:
    - Chị Nguyệt Doanh, hiện tại bang Bạch Sa có còn tìm chị quấy rối nữa không?

    Phùng Nguyệt Doanh cười sáng lạn đáp lời:
    - Nói ra có khi cậu sẽ không tin đâu, cậu biết không hôm nay đường chủ của bang Bạch Sa đích thân tới công ty để xin lỗi tôi đấy, thực ra thì tôi cũng chẳng biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng dù thế nào thì chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi.

    Diệp Phàm gật đầu:
    - Vậy là tốt rồi.

    Tiểu Liên cướp lời:
    - Trưởng phòng Phùng à tin em đi, nhất định là có vị “cao phú soái” nào đó thầm thích chị nên mới âm thầm giúp chị chế phục mấy người đó!

    Tiểu Anh trực tiếp lắc đầu phủ nhận:
    - Đồ ngốc, cô tưởng đây là trong phim thần tượng đấy à, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế chứ!


    Trong mắt Phùng Nguyệt Doanh cũng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng nghĩ ra ai có thể làm như vậy nên đành thôi không nghĩ nữa.

    Phùng Nguyệt Doanh nâng chén rượu đụng vào chén của Diệp Phàm nói:
    - Nào, mặc kệ là như thế nào thì tôi cũng mời cậu một ly, nhờ có cậu nên hôm qua tôi mới thoát được một kiếp nạn.

    Khi cô nói ra những lời này, những cô gái kia đều ngửi được mùi bát quái liền cướp lời hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

    Phùng Nguyệt Doanh cũng chỉ kể lại qua loa cho mọi người nghe.

    - Ồ! Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân à, vậy mà Trưởng phòng Phùng còn nói Diệp Phàm chỉ là em trai thôi, có quỷ mới tin!
    Tiểu Liên cười khanh khách trêu chọc.

    Phùng Nguyệt Doanh bị các cô nói như vậy thì mặt lại càng đỏ hơn, đang muốn lên tiếng giải thích thì lại nhìn thấy có một người đi về phía bọn họ.

    Nhìn thấy người đang tới, sắc mặt Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt trở nên khó coi, thậm chí trong mắt cô còn có cả hận thù.

    Những người ngồi cùng bàn đều nhận ra sự thay đổi của cô, tất cả tò mò nhìn về phía cô nhìn.

    Một tay thanh niên mặc áo phông hoa Givenchy, tay đeo đồng hồ hiệu Rolex, trắng trẻo sạch sẽ, vóc người cao gầy đi cùng mấy người khác cũng chằng hàng hiệu khắp người như gã, bộ dạng phách lối đi về phía này.

    - Ai yo, bảo sao lại nhìn quen mắt thế, hóa ra là Doanh Doanh thân yêu, dạo này sống thế nào?

    Phùng Nguyệt Doanh cố kìm nén cảm xúc, trong lòng rất bực tức nhưng lại coi như không nghe thấy gì, tiếp tục uống rượu.

    Tiểu Liên cùng những người khác đều thấy căm phẫn nhưng lại không dám lên tiếng nói câu nào.

    Đang lúc Diệp Phàm buồn bực, chưa hiểu là đang diễn ra chuyện gì thì tay thanh niên đó lại chĩa mũi nhọn về phía hắn.

    - Này, tên nhóc này mau cút ra cho đại gia đây lấy chỗ ngồi.
    Tên đó ngoắc ngoắc tay, gã hoàn toàn không thèm coi Diệp Phàm ra gì.





  2. The Following User Says Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (23-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình