+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    805
    Thanks
    16
    Thanked 2,555 Times in 692 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 18: Loại phụ nữ đó
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





    Vẻ mặt Diệp Phàm không quan tâm nói:
    - Không cần quá phiền phức, chỉ cần sau này đừng để em nhìn thấy hai bố con nhà họ là được rồi.

    Ninh Tử Mạch nghe thấy hắn nói vậy thì chợt nhăn mày, gật đầu lẩm bẩm:
    - Chỉ vậy thôi à…

    Chu Hải Dương lo lắng cầu xin:
    - Hội trưởng, cậu Diệp nếu tôi có gì mạo phạm xin hai người tha thứ, hay để tôi mời khách, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon cho tôi được nhận lỗi được không?

    Đột nhiên Ninh Tử Mạch bật cười nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa ấy lại là sự lạnh lùng băng giá.

    - Chú Chu, chú là bậc lão thành trong hội, ngay từ khi ông ngoại tôi còn sống chú đã giữ chức đường chủ rồi…Vốn dĩ với thâm niên của chú cho dù chú có phản bội tôi thì tôi vẫn có thể cho chú một con đường sống…

    Nghe cô nói vậy, tóc gáy Chu Hải Dương dựng ngược hết cả lên, sợ quá vội nói:
    - Hội trưởng!!!Cô…Cô như vậy là có ý gì!? Cô muốn giết tôi sao?

    Những người khác trong Chu gia thấy tình huống như vậy cũng luống cuống không biết làm gì. Bọn họ không thể tin rằng chỉ vì bố con Chu Hải Dương trọc vào Diệp Phàm mà lại muốn giết chết Chu Hải Dương, như vậy khác nào chặt đi chân rết bộ phận cấp cao trong bang hội?

    Ninh Tử Mạch thở dài:
    - Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi không dám để Diệp Phàm tự mình ra tay bởi như vậy là không tôn trọng bậc bề trên như chú… Vì vậy tôi sẽ để Tiểu Triệu ra tay nhanh một chút như vậy chú sẽ đỡ phải chịu đau đớn.


    Con ngươi Chu Hải Dương co rút, mồ hôi đầy mặt, mặt mũi tái xanh nói:
    - Không… không thể như vậy! Dựa vào cái gì? Tôi cống hiến cả đời cho Tử Trúc Lâm dựa vào đâu mà chỉ vì một thằng oắt con chẳng biết ở đâu chui ra mà các người lại muốn giết tôi? Ninh Tử Mạch, có phải cô điên rồi không? Tôi là trưởng bối của cô đó!!!

    - Bố ! Con sợ ! Con không muốn chết !!! Hu …Hu…
    Chu Xán bị dọa sợ chạy tới ôm lấy Chu Hải Dương khóc ầm ĩ.

    Vẻ mặt Chu Hải Dương hung ác, nói:
    - Con không phải sợ!! Ở đây tất cả đều là người của chúng ta, bọn họ không thể làm gì chúng ta đâu! Đợi đến khi chúng ta ra ngoài sẽ nói cho tất cả mọi người trong bang hội biết người phụ nữ này điên rồi, xem lúc đó cô ta sẽ xử lý thế nào!!??

    An ủi con trai xong, Chu Hải Dương quay đầu lại hét lớn:
    - Người đâu? Mau tới cản bọn họ lại, bảo vệ tôi rời khỏi đây!

    Đám thuộc hạ của Chu gia chần chừ một chút nhưng sau đó vẫn có vài người chạy ra muốn bảo vệ cho chủ nhân của mình an toàn lui ra ngoài.

    Nhưng trong nháy mắt chỉ nghe thấy hai tiếng “vút vút”, hai cây phi đao cắm thẳng vào giữa trán hai tên thuộc hạ!

    Hai tên trúng đao lập tức ngã xuống, chết không nhắm mắt!

    Trên tay Ninh Tử Mạch lúc này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy thanh đao hình lá liễu, giọng nói lạnh như băng:
    - Nơi này là Tử Trúc Lâm, rốt cuộc các người phục tùng ai?

    Ra tay bá đạo như vậy khiến mọi người đều bị dọa khiếp sợ, tất cả thuộc hạ sợ quá quỳ rạp xuống đất hô to:
    - Hội trưởng tha mạng!

    - Các…Các người…

    Mặt mày Chu Hải Dương xám ngoét, không tin được tất cả thủ hạ của mình đều thuần phục Ninh Tử Mạch.

    Lúc này đột nhiên từ sau lưng Chu Hải Dương xuất hiện một giọng nói sâu kín…

    - Chu đường chủ, đắc tội rồi!

    Ngay sau đó một cánh tay màu đỏ máu xuyên qua cơ thể Chu Hải Dương!

    Không biết từ bao giờ Tiểu Triệu xuất hiện ở sau lưng Chu Hải Dương, tay anh ta đeo một chiếc găng tay bằng kim loại có năm móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể Chu Hải Dương, bóp nát trái tim lão ta.

    - Bố!!!
    Chu Xán hét lên, gã bị cảnh này dọa cho hôn mê bất tỉnh.

    Lúc Tiểu Triệu định xử lý nốt Chu Xán thì Diệp Phàm lại tới ngăn cản anh ta.

    - Tiểu Triệu, đừng giết tên này, cậu hãy đạp nát trứng gã rồi sau đó lột sạch quần áo vứt ra ngoài đường cho tôi.
    Diệp Phàm thản nhiên nói.

    Tiểu Triệu nghe xong thì lắc lắc bàn tay đầy máu của mình, cười gật đầu đồng ý:
    - Không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo anh Phàm!

    Đám thuộc hạ đều dùng ánh mắt bi ai nhìn Chu Xán, còn nói phải đạp nát trứng Diệp Phàm giờ kết quả lại là chính bản thân mình bị đạp nát trứng, đúng là họa từ miệng mà ra!

    Đúng lúc này, điện thoại trên người Chu Hải Dương vang lên.

    Ninh Tử Mạch cầm điện thoại của lão lên, mở khóa màn hình.

    - Alo, Chu đường chủ phải không? Có một cô gái tên là Phùng Nguyệt Doanh đã gọi điện thoại báo cảnh sát, nói muốn bắt các ông, chuyện này chúng tôi đã giúp ông xử lý rồi, còn cô gái đó thì các ông hãy tự tới xử lý đi…Alo? Ông có nghe thấy tôi nói gì không…?

    Ninh Tử Mạch đập chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành, giọng nói đầy u oán:
    - Thì ra…Lần này cậu là vì người phụ nữ đó mà gây ra chuyện này sao?

    Diệp Phàm sững sờ, quay lại cười với cô, lúng túng nói:
    - Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi.

    - Tôi tin, cậu không cần phải giải thích…
    Tuy nói vậy như vẻ mặt Ninh Tử Mạch lại đầy mất mát khổ sở, xoay người đi ra ngoài.

    Diệp Phàm im lặng, chắc chắn là cô đang cố tình diễn nhưng mặc kệ là cô đau lòng thật hay giả vờ đau lòng, hắn tốt nhất vẫn nên tới dỗ dành một chút.

    Diệp Phàm vội chạy ra ngoài, mở cửa bước vào chiếc Mercesdes s600 mà Ninh Tử Mạch đang ngồi, chiếc xe này được trang bị kính chống đạn, động cơ cũng đã được điều chỉnh lại, là loại có một không hai trên thế giới này.

    - Chị Ninh, chị đừng như vậy mà, quan hệ của em với Doanh Doanh không phức tạp như chị nghĩ đâu!
    Diệp Phàm dỗ dành cô.

    - Doanh Doanh? Cậu lại còn gọi cô ta là Doanh Doanh nữa cơ đấy!?
    Ninh Tử Mạch tựa đầu vào cửa kính xe, giọng điệu đầy thương cảm:
    - Thì ra trong tim cậu vẫn luôn cất giữ một người, thảo nào mà tôi làm thế nào cũng không thể tiến vào trái tim cậu được.

    Diệp Phàm dở khóc dở cười, thở dài nói:
    - Chị không thể vào được trái tim em đó là bởi vì chị đã ở đó từ lâu rồi!

    Ninh Tử Mạch ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào hỏi lại:
    - Thật sao?

    - Đương nhiên là thật rồi, nếu không sao em lại gấp gáp gửi tin nhắn cho chị chứ? Một mình em cũng có thể giải quyết được đám người đó, em nhắn tin cho chị chẳng phải là muốn để lại mặt mũi cho người Hội trưởng là chị sao? Nếu như một mình em xử hết tất cả những tên thuộc hạ trong Tử Trúc Lâm, như vậy lời nói của chị trong hội làm sao còn giữ được uy nghiêm nữa? Chị làm sao có thể ăn nói được với người trong bang hội đây?
    Diệp Phàm nói.

    Ninh Tử Mạch nghĩ nghĩ thấy cũng có lý nhưng những lý do này vẫn chưa đủ, mang theo chờ đợi hỏi:
    - Vây tôi với Phùng Nguyệt Doanh, ai đẹp hơn?


    Diệp Phàm không chút do dự trả lời:
    - Đương nhiên là chị Ninh xinh đẹp của chúng ta rồi, chị là nữ thần cơ mà.

    Lúc này Ninh Tử Mạch đã vui vẻ hơn, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
    - Chỉ được cái dẻo miệng thôi, nếu như tôi xinh đẹp hơn cô ta vậy tại sao cậu không gọi tên của tôi? Dù sao thì tôi với cô ta cũng bằng tuổi nhau mà.

    - Hả??? Ngay cả tuổi của người ta mà chị cũng điều tra luôn rồi hả? Chị Ninh, có cần đến mức đó không?
    Diệp Phàm đúng là phục người phụ nữ này luôn.

    Ninh Tử Mạch cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, nói thầm:
    - Ai bảo cậu lúc nào cũng hờ hững với tôi, tôi rất muốn xem con hồ ly tinh nào mà lại có thể tha được cậu đi!

    - Em đâu có hờ hững với chị đâu…chỉ là…

    - Chỉ là sao?
    Ninh Tử Mạch sốt ruột hỏi.

    - Chỉ là…con người em không có yêu cầu gì, chỉ muốn có một công việc, kiếm chút tiền, sống yên ổn qua ngày, em như vậy không thích hợp ở bên chị.
    Diệp Phàm thẳng thắn đáp lại.

    Sắc mặt Ninh Tử Mạch lập tức thay đổi, vẻ mặt sắc như dao, lạnh lùng, phẫn nộ, cô chỉ vào cửa xe quát lên:
    - Ra ngoài! Xuống xe!

    Diệp Phàm kinh ngạc, gãi gãi đầu, chẳng biết tại sao tự nhiên người phụ này lại tức giận như vậy.

    - Chị Ninh, em nói sai gì sao ?

    Ninh Tử Mạch không nói gì mà chỉ quát lên:
    - Xuống xe!

    Diệp Phàm chẳng còn cách nào đành phải xuống xe, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bản thân mình thật oan ức.
    - Chị Ninh, rốt cuộc thì tại sao chị lại tức giận?

    - Thì ra trong mắt cậu Ninh Tử Mạch tôi là loại phụ nữ vì lợi ích nên mới tiếp cận cậu sao? Diệp Phàm, cậu làm tôi quá thất vọng rồi!!!
    Trong mắt Ninh Tử Mạch chan chứa nước mắt, cô đưa tay ra đóng mạnh cửa xe.

    Diệp Phàm lúng ta lúng túng đứng bên ngoài cửa xe, không biết nói gì mới phải.

    Đương nhiên ý của hắn không phải là vậy nhưng hình như hành động của hắn lại chính là ý đó.

    Tiểu Triệu không biết đã kiếm được chỗ nào đó rửa tay sạch sẽ rồi chạy tới ngồi vào trong xe, nhận ra Diệp Phàm với lão đại cãi nhau nên anh ta không dám nói tiếng nào chỉ quay qua cười cười với Diệp Phàm rồi vội vàng lái xe đi.

    Diệp Phàm đứng bên đường, chán nản túm tóc mình, lúc Ninh Tử Mạch nổi nóng hắn tốt nhất là không nên đi trọc vào cái ổ kiến lửa ấy.

    Hắn lấy điện thoại ra định gọi điện cho Phùng Nguyệt Doanh nói cho cô biết mình đã an toàn nhưng lại chợt nhớ ra hắn không có số điện thoại của cô, nên chỉ có thể đi đến trạm tàu điện ngầm gần đây chuẩn bị đi tới căn hộ của Phùng Nguyệt Doanh.

    Nhưng lúc Diệp Phàm vừa bước vào trạm tàu điện ngầm thì lại có cảm giác như có ánh mắt ở đằng sau đang theo dõi mình…

    Diệp Phàm híp mắt, về mặt hành động hắn không có gì thay đổi, sắc mặt vẫn như bình thường bước vào tàu điện ngầm.

    Chỉ là lúc còn cách tiểu khu Nguyệt Nha Loan một đoạn Diệp Phàm đã xuống trạm.

    Sau khi đi vào con hẻm sạch sẽ nhưng vắng vẻ, Diệp Phàm liền quẹo sang một con hẻm âm u không có người qua lại khác.

    Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai Diệp Phàm mới dừng bước.

    - Ra đây đi, cứ lén lén lút lút đi theo tôi như vậy không thấy nhàm chán sao?

    Diệp Phàm vừa móc điếu thuốc châm rồi hút vừa bất đắc dĩ nói.

    Một lát sau, con hẻm vốn vắng vẻ không bóng người quả nhiên có một người chần chừ bước ra…

















  2. The Following User Says Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (25-10-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình