+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà - truyện mới của t/g Mai Can Thái Thiếu Bính

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    805
    Thanks
    16
    Thanked 2,554 Times in 692 Posts
    Băng Sơn Mỹ Nữ Lão Bà
    Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

    Chương 19: Ganesha
    Người dịch: Susu96
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: Nguồn 17k.com





    Trong căn biệt thự số 6 quận Bạch Lộ.

    Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên Tô Khinh Tuyết không phải đi làm, ngồi trong nhà ăn dưới lầu, vừa ăn hoa quả ướp lạnh vừa đọc tin tức buổi sáng.

    Thím Giang mang quần áo đã được phơi khô đi ra, thấy toàn là quần áo của Diệp Phàm bà thở dài một hơi.

    - Cô chủ, hôm qua Diệp Phàm bị cô đuổi ra ngoài, cả đêm không về, hành lý lại không mang theo, chắc không đến mức phải lưu lạc đầu đường xó chợ đâu nhỉ?

    Tô Khinh Tuyết nghe vậy thì ngẩn người một chút sau đó cau mày hỏi:
    - Anh ta không về thật ạ?

    - Đúng vậy, sáng sớm nay tôi đi qua vẫn thấy phòng cậu ấy trống không, không biết có xảy ra chuyện gì không? Cô chủ, hay cô thử gọi điện cho cậu ấy hỏi xem?

    - Một người lớn như vậy, đã thế hiện tại lại không phải là mùa đông, có thể làm sao được chứ! Có khả năng là anh ta đã quay lại nhà trọ của anh ta ngủ rồi!
    Tô Khinh Tuyết cô không đời nào chủ động gọi điện thoại tìm tên thối tha đó đâu!

    Thím Giang do dự một lát rồi cảm thán:
    - Cô chủ đừng chê bà lão này lắm chuyện, thật ra hôm qua Diệp Phàm nói đến chuyện quan hệ của cô với ông chủ một phần cũng là vì hoàn cảnh của cậu ấy…


    Tô Khinh Tuyết nghi ngờ nhìn thím Giang hỏi:
    - Thím nói vậy nghĩa là sao?

    - Tôi nghĩ chắc bởi vì bố mẹ cậu ấy đã qua đời từ khi cậu ấy còn rất nhỏ, trước đến giờ vẫn chỉ có một mình lớn lên, sống cuộc sống lẻ loi một mình nên nhất định cậu ấy rất khát vọng tình yêu thương của bố mẹ…

    Cậu ấy thấy cô chủ với ông chủ cãi nhau bất hòa, trong lòng chắc cũng cảm thấy khó chịu bởi cậu ấy ngay cả cơ hội để được cãi nhau với bố cũng không có.
    Thím Giang đau lòng giải thích.

    Đôi mắt Tô Khinh Tuyết trợn lên, cô thất thần hỏi:
    - Thím Giang, ý của thím là…anh ta là trẻ mồ côi sao?

    Lúc này thím Giang chợt tỏ ra không vui hỏi:
    - Làm sao? Chẳng lẽ cô chủ không biết sao?

    Tô Khinh Tuyết cắn môi, trong mắt có tia cảm xúc phức tạp, cô hồi tưởng lại những lời Diệp Phàm nói tối hôm qua, đột nhiên cô hiểu ra cái gì đó.

    - Để cháu đi gọi điện thoại hỏi xem…
    Tô Khinh Tuyết cầm điện thoại lên sau đó lại nói thêm một câu:
    - Nhưng phải nói rõ ràng trước, đây là thím muốn cháu gọi chứ không liên quan gì đến cháu đâu.

    Thím Giang nghe vậy thì che miệng cười cưới, híp mắt nói:
    - Đúng vậy là ý của tôi, cô chủ thật đúng là người rộng lượng.

    Tô Khinh Tuyết hắng giọng bấm điện thoại.

    Chẳng bao lâu sau điện thoại liền được kết nối, Tô Khinh Tuyết cố gắng để giọng điệu của mình nghe dịu dàng nhất:
    - Anh đang ở đâu?

    Diệp Phàm lạnh nhạt trả lời:
    - Ở bên ngoài.

    - Tôi đương nhiên là biết anh đang ở bên ngoài rồi.
    Tô Khinh Tuyết tức giận hỏi lại:
    - Tôi hỏi anh bây giờ anh đang ở đâu?

    Diệp Phàm hỏi lại cô:
    - Có chuyện gì sao?

    Tô Khinh Tuyết nhíu mày, vốn định quan tâm xem tối qua hắn ngủ ở đâu nhưng giọng điệu của hắn lại hờ hững như vậy khiến cô từ bỏ cái ý nghĩ này luôn.

    - Không có chuyện gì…chỉ muốn hỏi vậy thôi…

    - Nếu không có việc gì thì tôi cúp đây.

    Không đợi Tô Khinh Tuyết nói thêm câu nào, Diệp Phàm đã cúp điện thoại rồi.

    Vẻ mặt cô dần dần lạnh lẽo, cầm điện thoại liên tục đập lên bàn, lấy dĩa xiên thật mạnh vào miếng dưa Hami tựa như miếng dưa đó có mối hận truyền đời gì với cô vậy.

    - Thím Giang, thím không cần phải lo cho anh ta, mặc kệ anh ta đi…

    Vẻ mặt bà đầy bất đắc dĩ, nếu biết sớm thế này thì thà đừng gọi điện thoại còn hơn!

    Trong ngõ nhỏ, Diệp Phàm đút điện thoại vào túi quần, hít một hơi thuốc, ánh mắt hắn quét về phía người đàn ông cao gầy, da ngăm đen đang đứng trước mặt.

    Người đàn ông này mặc bộ quần áo bán đầy rẫy ngoài chợ, tóc tết thành bím, đội mũ lưỡi trai, nhìn khuôn mặt anh ta là biết chắc chắn anh ta không phải người Trung Quốc.

    - Sao anh Diệp lại phát hiện ra tôi?
    Người đàn ông đó dùng tiếng Anh nói chuyện, trong mắt có sự nghi hoặc, anh ta tự nhận khả năng theo dõi của mình có thể được coi là cao thủ đứng đầu nhưng lần này mới chỉ theo dõi được một lát lại bị phát hiện!

    Diệp Phàm nhả ra làn khói, mặt không biểu cảm đáp lại:
    - Anh? Phải là các anh mới đúng…trong quá trình theo dõi tôi các anh đã đổi ba lượt người, chắc là một nữ hai nam, khẩu âm ở khu vực Samar của Philippines. Nếu như tôi nhìn không lầm thì hình xăm trên mu bàn tay cùng với chiếc nhẫn đầu chim ưng đó chứng tỏ các anh là thợ săn tiền thưởng cấp B của tổ chức “Thực Hầu Ưng” đúng không?

    Tên đàn ông tết bím tóc há hốc miệng, sững sỡ trong giây lát, vẻ mặt cứng ngắc cười nói:
    - Xem ra anh Diệp đây cũng không phải hạng tầm thường, chẳng trách lại có thể làm bạn được với tiến sĩ Ganesha.

    Nghe thấy cái tên Ganesha này Diệp Phàm đại khái cũng đã đoán được mục đích của đối phương, hắn trầm giọng nói:
    - Tôi không quan tâm “Thực Hầu Ưng” các anh muốn làm gì chỉ cần đừng tìm đến tôi là được.

    Môn Đa mỉm cười đáp lại:
    - Tổ chức chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm tiến sĩ Ganesha trên toàn thế giới, trong phòng thí nghiệm của Ganesha có một địa chỉ để lại là thành phố Hoa Hải, vị trí chính xác của nó chính là căn phòng trọ của anh.

    Có thể khiến Ganesha cố ý giữ lại địa chỉ chứng tỏ anh là người rất đặc biệt, anh Diệp chắc anh biết hiện nay Ganesha đang ở đâu đúng không…

    Diệp Phàm nhíu mày, cái tên vòi voi *chết tiệt này sao tự nhiên lại để lại đầu mối này chứ, hy vọng là Thực Hầu Ưng sẽ không truyền cái tin tức này ra ngoài.
    *Ganesha là vị thần đầu voi mình người, còn được gọi là Thần đầu voi. Chắc vì Diệp Phàm là bạn của Ganesha nên mới đặt biệt danh là “Vòi voi”.

    - Anh ta đã chết rồi, đây đầu phải là bí mật gì.
    Diệp Phàm nói.

    Môn Đa sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nói:
    - Nói là nói vậy nhưng anh ta là Ganesha chính vì vậy…cái gì cũng có thể làm.

    - Tôi lặp lại lần nữa, Ganesha đã chết rồi!
    Ngữ khí của Diệp Phàm tăng lên một chút, ánh mắt của hắn càng lúc càng lạnh.

    Môn Đa theo bản năng nuốt nước bọt, có một loại áp lực vô hình khiến gã cảm thấy bản thân bắt đầu cứng ngắc.

    Người này rốt cuộc là ai? Trong lòng Môn Đa chợt thấy lo lắng, gã là thợ săn tiền thưởng lúc nào cũng đứng giữa danh giới sinh tử nên cảm giác với nguy hiểm vô cùng nhạy bén.

    - Vậy xin hỏi anh Diệp có biết trước khi tiến sĩ Ganesha chết đã để ankh ở đâu không?
    Môn Đa liều mạng dò hỏi.

    Diệp Phàm thản nhiên trả lời:
    - Chưa ai từng thấy thứ này bao giờ, đây chẳng qua chỉ là lời đồn không có thực mà thôi.

    - Vậy sao…có một vài tin đồn nói rằng tiến sĩ Ganesha đã giao di sản của mình cho một người bạn cất giữ…
    Môn Đa nhìn kỹ vẻ mặt cùng ánh mắt của Diệp Phàm, hy vọng tìm ra được manh mối gì đó.

    Chỉ có điều vẻ mặt của Diệp Phàm chẳng có chút thay đổi nào chỉ thấy lúc này hắn đang hơi mất kiên nhẫn.

    - Tôi đã nói rõ tất cả rồi, tôi chỉ cho anh 5 giây để cút khỏi đây thôi 5…4…

    Môn Đa bị dọa giật mình, trong lòng như có tiếng gì rơi bộp một cái xuống, lập tức quay đầu bỏ chạy trối chết!

    Môn Đa chạy nhanh như một cơn gió, trong nháy mắt đã chạy tới quảng trường ở tít đằng xa.

    Diệp Phàm hút xong điếu thuốc liền vứt xuống đất lấy chân giẫm mạnh lên, ánh mắt lóe lên tia tang thương cùng bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm:
    - Đồ vòi voi đáng chết, cậu nói xem cậu chết thì cũng đã chết rồi, sao lại còn để lại mớ rắc rối này cho tôi chứ…

    Diệp Phàm lắc đầu thở dài, mặc dù đã lường trước được sớm muộn gì mình cũng sẽ bị tìm ra nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy, đã vậy lại còn do tên nào đó để lại địa chỉ nên mới dẫn dắt đám người đó tới nữa chứ.
    *Tên nào đó là cái tên mà ai cũng biết là ai ấy.

    Hắn chỉ muốn an phận làm một người dân bình thường, kiếm chút tiền sống một cuộc sống ổn định an nhàn, nhưng hiện tại xem ra nguyện vọng này của hắn lại sắp thành bong bóng bọt khí rồi…

    Không xuất hiện cũng không thể giải quyết được vấn đề, chẳng lẽ anh* chính là con đom đóm trong đêm đen sao? Diệp Phàm tự diễu trong lòng.
    *Anh này theo như tác giả viết thì là anh trai, cũng chẳng rõ ý tác giả là gìnữa.

    Bản thân hắn không sợ bị cuốn vào cuộc phân tranh này, hắn chỉ sợ những phần tử liều mạng có mưu đồ bất chính luôn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh hắn, vì vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng.

    Trong đầu nghĩ tới mấy chuyện hỗn tạp hắn vừa nghĩ vừa cất bước đi về phía căn hộ của Phùng Nguyệt Doanh.



    Ở quảng trường cách chỗ lúc nãy hai con đường, trong một chiếc xe trắng nhỏ, Môn Đa cùng hai thợ săn tiền thưởng khác của Thực Hầu Ưng đang mặt ủ mày chau thảo luận.

    - Anh nói gì? Hắn đã phát hiện ra chúng ta từ lâu rồi sao?
    Một cô gái trang điểm quyến rũ lên tiếng hỏi.

    Một người đàn ông mập mạp suy đoán:
    - Người này nhìn qua có vẻ rất bình thường, có khi nào hắn ta khoác lác cố ý hù dọa cậu không?

    Môn Đa lắc đầu cười khổ:
    - Không đâu, người này chắc chắn là một cao thủ. Đứng trước mặt anh ta tôi ngay cả thở cũng không giám thở mạnh, nói chuyện thì suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi mình…Rõ ràng anh ta đứng một chỗ trên người chỗ nào cũng là sơ hở nhưng tôi lại cảm giác được bản thân chắc chắn không thể thắng được anh ta…Tôi có dự cảm chỉ cần mình ra tay chắc chắn sẽ không còn mạng mà về nữa.

    Hai người kia nghe anh ta nói vậy thì đồng loạt hít khí lạnh, cô gái kia có vẻ không tin tưởng lắm:
    - Chắc không đến mức đó đâu, làm gì có thể khủng bố đến vậy chứ? Với thực lực của anh cũng có thể được coi là Top 5 của tổ chức chúng ta cơ mà.

    Tên mập mạp hừ lạnh:
    - Top 5 thì sao chứ, mặc dù chúng ta là tổ cấp B của Thực Hầu Ưng, trong thế giới ngầm cũng được coi là có chút địa vị, nhưng đừng quên nơi này là Trung Quốc, là thánh địa Ngọa hổ tàng long, tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn!

    Môn Đa cùng cô gái cùng gật đầu, bọn họ có thể yên lặng lẻn vào Trung Quốc đã tốn không ít công sức, không nên quá khinh suất.

    Tên mập mạp lại tiếp tục nói:
    - Tôi tin tưởng lời của Môn Đa, có thể làm bạn với Ganesha không thể chỉ là một người bình thường, chắc chắn hắn phải là một cao thủ…

    - Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà bỏ cuộc sao? Vất vả lắm mới tìm được tin tức về ankh, đội trưởng tin tưởng chúng ta nên mới phái chúng ta đi thực hiện nhiệm vụ này, nếu giờ chúng ta để người khác đến thay thế thì còn mặt mũi nào nữa! Chúng ta là thợ săn tiền thưởng, liếm máu trên lưỡi đao lưỡi kiếm mà sống, kiếm tiền trong vạc dầu sôi, làm sao có thể chỉ vì đối thủ là cao thủ mà vứt bỏ miếng bánh ngọt lớn như vậy chứ?
    Cô gái kia rất không cam lòng.

    Môn Đa sờ cằm, nói thầm:
    - Mặc dù về khả năng anh ta lợi hại hơn chúng ta nhưng dù gì thì cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt, chắc chắn vẫn có điểm yếu, lúc nãy tôi thấy anh ta nghe điện thoại của một người phụ nữ, có lẽ…chúng ta có thể điều tra về những người thân bên cạnh anh ta xem sao.

    Cô gái và gã mập nghe xong đều ăn ý gật đầu….





  2. The Following 2 Users Say Thank You to susu96 For This Useful Post:

    shadow1312 (25-10-2016), Tamtit (27-05-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình