Kết quả 1 đến 10 của 184

Chủ đề: Phong Thủy Đại Tướng Sư (tg Tinh Phẩm Hương Yên)

Threaded View

  1. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    201
    Thanks
    13
    Thanked 96 Times in 92 Posts
    Phong Thủy Đại Tướng Sư
    Tác giả: Tinh Phẩm Hương Yên

    Chương 7: Thượng cổ la kinh (kinh văn la bàn thượng cổ)

    Nhóm dịch: Nqd
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu



    Tô Cửu mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong giấc mơ, trong đầu hắn xuất hiện một cái la bàn, từng tấm tự phù màu vàng từ trong la bàn hiện ra, ấn ký khắc sâu vào trong đầu mình.

    - Tam ca, tại sao hôm nay huynh về sớm vậy?

    Trần Kiệt mở cửa ký túc xá, nhìn thấy Tô Cửu đang ngồi trên giường, không nhịn được mà hỏi một câu.

    Khai giảng cũng đã qua một thời gian ngắn rồi, các huynh đệ trong ký túc cũng đã quen thuộc với quy luật sinh hoạt của nhau.

    Sinh hoạt mỗi ngày của Tô Cửu có giờ giấc rất ổn định, giống như là học sinh tiểu học vậy.

    Bất quá hôm nay không giống thế, sáng sớm Tô Cửu không đi ra ngoài luyện công, cũng không đi học trên trường, một mực ngồi ở trên giường trong ký túc.

    - Tam ca, huynh không sao chứ? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?

    Trần Kiệt thấy Tô Cửu không trả lời mình, đi lên trước muốn sờ sờ trán của hắn.

    - Ách! Không có chuyện gì, lão Tứ!

    Đến khi Trần Kiệt đến gần người, Tô Cửu mới phản ứng lại.

    Cả một buổi sáng Tô Cửu cứ ngồi trên giường như vậy. Dĩ nhiên hắn không bị cảm, cũng không phải là đang ngẩn ngơ, mà là ở trong đầu hiện lên từng bức tranh và tự ngữ.

    - Biến hậu thiên bát quái phương vị, tiên thiên vi thể, hậu thiên vi dụng, dụng hậu thiên....

    - "Lạc thư" biến tứ tượng, hóa hậu thiên, thành cửu tử, phân lục giáp. Nhất bách nhị thập phân kim, duệ văn minh chi tượng...

    - Bát sát hoàng tuyền, tức tiên thiên bát quái tử mưu quan quỷ, hồn thiên...

    - ...

    Từng tấm tự nhãn hiện ra trong đầu của Tô Cửu, cả một buổi sáng hắn đều ngồi trên giường, không thể nhúc nhích, chỉ cần lực chú ý hơi phân tán một chút thì trong đầu sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt, cho đến buổi trưa mới đỡ hơn một chút.

    Đúng dịp Trần Kiệt mới ăn trưa trở về thì thấy một màn vừa rồi.

    - Đây là "Thượng cổ la kinh" thời thượng cổ!

    Đến lúc này Tô Cửu mới lẩm bẩm được một câu.

    Nếu có người phát hiện vẻ mặt hiện giờ của hắn thì sẽ phát hiện, cả người hắn đều lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh.

    Giờ phút này trong lòng Tô Cửu rung động vô cùng, "Thượng cổ la kinh" này trước kia hắn chưa từng nghe nói, nhưng mà từ những chữ này có thể hiểu được là nó có liên quan đến phong thủy.

    Nhưng mà đây còn chưa phải là nguyên nhân khiến hắn chấn kinh.

    Mọi người đều biết, la kinh chính là la bàn, chính giữa la bàn đều có một cây thiết châm thủy chung chỉ về phía chính nam chính bắc, theo cách gọi ở thế tục là kim chỉ nam.

    Mà cái la bàn đầu tiên ở thời đại thượng cổ chính là thời điểm điểm Hiên Viên hoàng đế đại chiến Xi Vưu được Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thừa xuống.

    Những thứ trong "Thượng cổ la kinh" ghi lại chính là phong thủy thuật ở thời đại thượng cổ.

    Nếu như nói phong thủy thuật hiện tại là một người bình thường thì phong thủy thuật ở thời cổ đại là một vị đại sư. Nhưng mà "Thượng cổ la kinh" trước mắt này lại có khác biệt rất lớn, có thể nói nó là tổ sư gia của tất cả phong thủy thuật.

    Có thể tưởng tượng được tâm tình hiện tại của Tô Cửu là như thế nào rồi, trong đầu của mình xuất hiện một thứ gì đó, đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh được.

    Từ nhỏ Tô Cửu đã luyện tập phong thủy dưỡng khí, năm nay mười tám tuổi, tu luyện và học tập hơn mười năm mới bước vào giai đoạn Dưỡng Khí. Ở xã hội hiện đại này mà nói, xét về phong thủy thì hắn đã là nhân vật cấp bậc đại sư rồi, nhìn phong thủy, nhìn dương trạch, nhìn địa lý cũng không thành vấn đề.

    Nhưng mà sau khi Tô Cửu hấp thu kiến thức trên "Thượng cổ la kinh" mới hiểu được, cái gọi là cấp bậc đại sư hiện tại của chính mình căn bản là không được tính, ngay cả đánh rắm cũng không phải.

    - Truyền thừa thiên cổ hơn hai nghìn năm, ở trong dòng sông lịch sử có quá nhiều thứ bị mất đi. Không nghĩ tới ở trong viện bảo tàng của Tương thị lại có truyền thừa la kinh như vậy, lại trùng hợp mà chọn trúng mình.

    Tô Cửu nghĩ mà có chút cảm thán.

    Không sai, Thượng cổ la kinh bao la vạn tượng ở trong đầu mình chính là có được ở lần đi viện bảo tàng lúc trước.

    Tô Cửu chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, phong thủy tướng thuật, bách khoa trăm nhà, các loại kiến thức kinh văn phảng phất được khắc sâu vào trong đầu.

    - Ọc ọc ọc!

    Lúc Tô Cửu còn đang cảm khái, bụng của hắn liền kêu lên, phá hư không khí hài hòa trước mắt.

    - Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn là đói! Không quản Thượng cổ la kinh là cái khỉ gió gì của Cửu Thiên Huyền Nữ, vẫn là trước đi tế bái ngũ tạng miếu một chút!

    Tô Cửu nói thầm hai câu, nhìn thời gian một chút, thấy đã hơn một giờ chiều. Lúc này phòng ăn trường học chắc rằng đã không còn đồ ăn rồi, phải đi ra ngoài mới có, cần nhanh một chút, xế chiều còn phải lên lớp. Tô Cửu bước nhanh ra ký túc xá.

    - Tiểu Cửu, cậu chờ một chút, ta có việc hỏi cậu.

    Hướng Tô Cửu đi chính là cổng sau trường học, phải đi qua một loạt phòng gia đình, bởi vì xế chiều còn phải lên lớp nên bước chân của hắn hơi nhanh. Lúc này lại nghe được có người gọi hắn.

    Tô Cửu quay đầu nhìn lại, đây là Triệu lão, cũng chính là vị lão giả gặp lúc luyện công buổi sáng thường ngày.

    Chỉ thấy tay trái của Triệu lão quấn băng vải đeo ở trên cổ, đi về phía Tô Cửu.

    - Triệu lão, ông cứ từ từ! Nhưng mà, Triệu lão, ông đây là...

    Tô Cửu nhìn tình hình của Triệu lão, trong lòng đã có kết luận, bất quá hắn vẫn hỏi một câu.

    - Không sao, không nghiêm trọng! Tô Cửu, thật sự là cậu nói đúng rồi, ngày đó là ta không nên đi ra khỏi nhà, Tô Cửu, nhà cậu có gia truyền phải không?

    Giọng nói của Triệu lão có chút hối hận, cũng có chút lúng túng, nhưng nhiều nhất vẫn là tò mò.

    - Ha hả, Triệu lão, ngài xem ta như một thanh niên bình thường là được rồi! Không sai, bản lĩnh xem tướng này của ta là gia truyền.

    Tô Cửu vừa nghe được giọng nói của Triệu lão, nhất thời hiểu được lo lắng của đối phương, ngay sau đó liền an ủi.

    Ở trong giới phong thủy, người có bản lĩnh bao nhiêu liền có ngạo khí bấy nhiêu, tình hình thực tế xã hội này tạo nên cách cục như thế. Rất nhiều người xem phong thủy là mê tín, càng có người đối xử với nó như đánh chuột chạy qua đường. Đối với chuyện này Tô Cửu cũng có nghe nói, bất quá hắn tự nhiên là không để ý.

    - Chuyện này...

    Tô Cửu nghe Triệu lão kể lại.

    Kỳ thật lúc luyện công sáng hôm trước, Triệu lão gặp Tô Cửu, hắn đã nói mấy ngày nay lão không thích hợp đi xa, nếu không sẽ gặp rủi ro.

    Sau khi chính mình về hưu vẫn thường nhàn nhã đi chơi, thường xuyên tiến hành giao lưu trao đổi học thuật với đồng nghiệp. Chính mình cũng nghiên cứu qua Chu Dịch..., mặc dù đối với lời của Tô Cửu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để trong lòng. Lúc ấy còn chuẩn bị đi tham gia đại hội trao đổi học thuật.

    Kết quả là ngày thứ hai ra khỏi nhà, lão còn chưa lên xe đã đụng phải một tên cướp, đúng là cướp cặp sách của mình, còn thuận thế đẩy mình một cái, kết quả thành ra bộ dáng như hiện tại.

    Vẻ mặt của Triệu lão có chút lúng túng nhìn Tô Cửu.

    - Triệu lão, có phải ông có lời gì muốn nói?

    Tô Cửu nhìn vẻ mặt của Triệu lão, bộ dáng muốn nói lại thôi, buổi chiều mình còn phải lên lớp, bây giờ còn chưa ăn cơm, cho nên liền nói trực tiếp.

    - Ọc ọc!

    Đúng lúc này bụng của hắn cũng rất phối hợp mà kêu vang lên, nhất thời khiến cho sắc mặt của hắn vô cùng xấu hổ, mấy đường hắc tuyến cũng nhô cả ra.

    - Ha ha! Tô Cửu, cậu còn chưa ăn cơm trưa sao? Được, qua nhà ta đi, vợ ta sẽ xào vài món, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

    Nghe được tiếng bụng kêu của Tô Cửu, Triệu lão cười ha ha một tiếng, vẻ xấu hổ trên mặt cũng nhất thời biến mất.

    ...

    [JUSTIFY]

    Link thảo luận, góp ý và đòi hàng:

  2. The Following User Says Thank You to Nqd09 For This Useful Post:

    haimuoi (24-05-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình