CON ĐƯỜNG ĐẾ VƯƠNG
Tác giả: Kim Tae-Hyung

Quyển 3
Chương 6: Lạnh buốt

Biên tập: thienthucac.com
Nguồn truyện:

Chỉ một ngày.


Quá ít thời gian để chuẩn bị.


- Mua áo giáp và vũ khí, cần ít nhất một đồng vàng.



- Mua các loại thảo mộc và nguyên liệu thực phẩm số lượng không giới hạn, xin vui lòng bán với giá rẻ.


Weed mua những mặt hàng này với số lượng lớn.


Mapan đã rời khỏi đội, và Weed hiểu lý do vì sao.




- Tôi phải dịch chuyển qua một cánh cửa, bởi vì nhiệm vụ của tôi là phải đi săn ở một nơi xa xôi.


- Xin chúc mừng. Thế tôi có được đi chung không?



- Ồ, tôi phải đi một mình.


- Tiếc thật. Tôi muốn đi chung với anh.


- Độ khó là B đấy.



- Chúc may mắn và tạm biệt!


Mapan chuyên về kỹ năng kinh doanh.


Nhưng Weed thì không có những kỹ năng cần thiết để trở thành một Thương nhân.

Tuy nhiên, việc đưa Mapan đi cùng sẽ là một lựa chọn không hay.



Y quá yếu để theo kịp Weed. Vì thế Weed đã đến nhà thờ Freya vào cuối ngày.


Bên trong nhà thờ là vị Tu sĩ tối cao và một nhóm Thánh hiệp sĩ.



- Xin chào, thật tốt khi cậu đã đến đây.


Weed run lên khi vị Tu sĩ tối cao kết thúc câu nói của mình.



Có cái gì bí ẩn trong này? Mình đã nghĩ một vị Ossan Tu sĩ tối cao vốn được xem là một người nhân từ.


(P/R: Ossan là từ Nhật Bản, chỉ những người đàn ông trung niên trên bốn mươi tuổi)

Đó là một tình huống đáng sợ và tuyệt vọng, không có một cơ hội dù nhỏ nhất để thoát khỏi.


Tuy nhiên, Weed sẽ không từ bỏ nhiệm vụ, trừ khi là trường hợp xấu nhất không lấy được lợi ích nào mà thôi.

Tuy nhiên, một ngày trước, vị Tu sĩ tối cao đã nói:

- Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Ta không dự đoán được tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, ta biết việc này rất gấp. Và nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn trong vài ngày tới.


Weed muốn gật đầu.


Trường hợp cá nhân!


Điều này không thể tồi tệ hơn nữa.



Tùy thuộc vào từng trường hợp phát sinh, hắn có thể không bao giờ được phép quay trở lại nhà thờ.


Tuy nhiên, vị Tu sĩ tối cao đã đặt hắn trong một hoàn cảnh tồi tệ.


- Ta thành lập nhà thờ Freya trong thị trấn này. Ta tin rằng cậu sẽ là anh hùng trong truyền thuyết, và cậu sẽ tìm được những di sản càng sớm càng tốt.


- Ý của ngài là gì?


- Giờ này ngày mai, khi cậu đến, một linh mục của nhà thờ sẽ ra mệnh lệnh cho cậu. Nếu cậu quay trở lại với cậu ấy một cách an toàn, cậu sẽ được thưởng dựa trên độ mạnh mà cậu ta có. Đừng lo lắng về ngày mai, chúng tôi sẽ sớm trở lại.



".............."



Tất cả mọi thứ đã được thiết lập để hắn không thể trốn thoát.


Thành phố Tự do Somren nhưng khi sự tự do đã mất, nó liền trở thành một nhà tù mà không cần những song sắt.


Vương miệng Fargo đã bị đánh cắp khỏi nhà thờ Freya và Weed không được phép nhận sự giúp đỡ từ những người chơi khác. Weed chỉ được phép sử dụng những gì mà vị Tu sĩ tối cao đã cung cấp.


- Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cậu với người mà sẽ giúp cậu giải cứu các Thánh kỵ sĩ.


Vị Tu sĩ tối cao dùng một chìa khóa nhỏ mở cửa. Bên trong là một cậu bé mặc một chiếc áo linh mục màu trắng, đội một chiếc mũ trắng.



- Đây là ứng cử viên của Hội thánh cho chức Giáo hoàng tiếp theo, Alveron. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu.


- Rất hân hạnh, Weed!
Alveron nói một cách trịnh trọng.

Alveron không phải là một người chơi mà là một NPC.


Weed và Alveron đi sâu vào trong nhà thờ. Ở trung tâm thủ đô của vương quốc, có một dấu hiệu thần bí phức tạp được khắc vào lòng đất và giữ vai trò cánh cổng di chuyển.



Cạch, cạch!


Ực! Weed nuốt nước bọt.


Sử dụng cánh cổng dịch chuyển này sẽ đưa hắn đến Morata ngay lập tức. Nhưng hắn cũng không quên rằng tỉnh Morata này có đám ma cà rồng thuần huyết nổi tiếng đáng sợ.




Không phải chỗ nào ở lục địa Versailles cũng đầy ắp những người chơi. Các nhà thám hiểm phát hiện ra phía bắc lục địa, nhưng người ta không tiếp cận nó vì những con quái vật ở đó rất mạnh mẽ.


Hắn đứng đó, và họ bắt đầu chuẩn bị để mở cánh cổng dịch chuyển.


- Chúng ta phải giải cứu những người anh em Thánh kỵ sĩ.


Vị Tu sĩ tối cao và những linh mục khác đã tập trung một lượng mana rất nhiều để dịch chuyển cánh cổng.


Khi ánh sáng phát ra từ cánh cổng, nó lập tức bao quanh Alveron và Weed, sau đó cả hai biến mất khỏi nhà thờ Freya.


Một trăm năm mươi năm trước, Đế quốc Niflhem nằm ở phía bắc lục địa đã bị những con quái vật phá hủy. Trong khi các nhà quý tộc bận rộn chạy trốn, quân đội Templar đóng quân gần đó đã bị xóa sổ. Sau đó Đế quốc Niflheim trở thành lãnh thổ của những con quái vật.



Bây giờ, ở đây chỉ bị chi phối bởi một luật lệ duy nhất.


Mạnh được yếu thua. Và kẻ mạnh là trên hết.


- Đây là Morata.


Weed và Alveron xuất hiện tại một lối vào của hang động.



Cổng dịch chuyển của nhà thờ Freya được kết nối với hang động này.


- Ôi, lạnh quá!

Sau khi Weed đi ra khỏi hang, hắn cảm thấy ớn lạnh.

Địa hình và khí hậu trên lục địa Versailles khác nhau tùy thuộc vào từng địa điểm.


Thật không may, Morata lại nằm ở phía bắc lục địa, thuộc về khu vực lạnh.



Khu vực này bị đóng băng vĩnh viễn trong tất cả các mùa.



- Không ngờ nó lại lạnh đến đáng sợ như vậy.


Weed bắt đầu rùng mình nhiều hơn nữa vì lạnh.



Hắn co rút người khi thỉnh thoảng những trận gió thổi vào bên trong quần áo của hắn.


* Ting *
--------------------------------


Cảnh báo: Bạn bị cảm lạnh!


Để tránh bị cảm lạnh, bạn nên mặc quần áo dày và ngồi bên đống lửa.

Nếu cái lạnh khắc nghiệt vẫn tiếp tục trong một thời gian dài, nó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bạn.

Cơ thể của bạn đã bị đông cứng, khả năng thể chất giảm 5%.

Tốc độ sẽ tăng lên 25% khi bạn đói.





"Run run*



Thông báo này nói rõ cái lạnh còn có thể tồi tệ hơn.

Nhưng hắn không thể cứ ở mãi trong hang động, bởi vì hắn phải đi do thám khu vực xung quanh.


Hắn nhìn rặng núi phủ tuyết trắng xung quanh.


Thành phố bị tàn phá, bị bỏ hoang và bị lãng quên.


Ngang qua trung tâm là những căn biệt thự của giới quý tộc.




Tuyết trắng rơi đầy trên khắp các mái nhà, có thể thấy được cả trần nhà bị sập.


Mặc dù nội thất bên trong trống rỗng, nhưng ngẫu nhiên vẫn còn sót lại một số thứ. Dường như những căn nhà này đã bị bỏ hoang một thời gian dài, chẳng có ai đến để tu sửa nó.



- Đây chính là làng Morata.


Weed nhìn những kiến trúc đen sì khổng lồ trong thị trấn.



Có một hàng rào lớn và không có bất kỳ một ngọn đèn nào. Các cửa sổ cũng được đóng lại. Và những con quạ cứ bay ngang qua mái nhà.


Lâu đài Morata.


Lâu đài được xây bằng gạch màu đen được bao phủ trong tuyết trắng. Một sự kết hợp lạ lẫm, gợi chút cảm hứng cho Weed. Đám quạ đen cứ lượn lờ xung quanh đỉnh lâu đài.



Thông thường, các loài chim sẽ bị đóng băng mà chết. Nhưng quạ thì không bởi nó đã bị biến thành ma cà rồng. Khi đã biến thành ma cà rồng, nó sẽ không chết và vẫn di chuyển trên đôi cánh của mình.



- Có lẽ đây là nơi mà đám Vampire thuần huyết sinh sống. Không dễ rồi đây.


Weed hoàn thành việc thăm dò và trở về hang.


* Ting *
-------------------------------------------------------------------------

Nhiệt độ tăng nhẹ.

-------------------------------------------------------------------------




Bên trong cái hang có vẻ ấm hơn. Đó là vì các cơn gió lạnh không thổi vào hang.



- Đây là tỉnh Morata.


Một thời gian trước đó, bác của Nữ hoàng Natalya, Archduke Morata đã cai trị tỉnh này.


Khi đó nó từng được biết đến với chất lượng vượt trội của da thuộc và vải. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một ngôi làng hoang tàn.


Khi không còn bóng dáng con người, nó sẽ trở thành một thị trấn ma.


Tại thành phố trung tâm của đế quốc Niflheim, Mordred, tất cả các cư dân đã bị giết chết.


Weed kiểm tra lại các mục trong nhiệm vụ của mình.


- Đầu tiên là giải cứu các Thánh kỵ sĩ. Thứ hai, thoát khỏi đám Vampire thuần huyết. Thứ ba là tìm vương miện Fargo.


Đó là tất cả những gì hắn phải làm. Một kế hoạch thật đơn giản và dễ dàng.

Nhưng Weed đã thất vọng khi va chạm thực tế. Hắn là một nhà điêu khắc ánh trăng.


Để có thể làm được một nhiệm vụ cấp cao, hắn cần phải có một nghề cao cấp khác để bù lại 68 level mà mình còn đang thiếu. Hắn lấy làm tiếc vì đã không thu được nhiều kinh nghiệm trước khi trở về mặt đất từ thành phố bay Lavias.


- Bây giờ mình phải làm gì đây?


Weed bước vào hang động, hỏi Alveron một số câu hỏi. May thay, NPC Alveron lại có sự tin tưởng tuyệt đối vào Weed và lắng nghe hắn.


- Trước khi tôi bắt đầu, tôi muốn cậu thả lỏng và ngồi xuống. Tôi không tin rằng tôi đã giới thiệu đúng về bản thân. Tôi tên Weed. Tôi lớn tuổi hơn cậu, vì thế có thể tôn trọng tôi, được không?


- Được, Weed-nim.


Weed nói chuyện lịch sự hơn khi hắn cẩn thận đặt câu hỏi.


Alveron giống một đứa bé thiên thần xinh đẹp, vì thế hắn không muốn để cậu bé khó xử nếu hắn quá lịch sự.


"Một đứa trẻ".


Weed muốn giảm bớt khó khăn khi đi săn những con quái vật.



- Điều này sẽ rất khó khăn. Vì thế tôi cần biết level của cậu.


- 320!


...............



Ứng cử viên cho chức Đức Giáo Hoàng tiếp theo phải ở một level rất cao. Weed không biết được rằng mức của một NPC lại cao như vậy. Mặc dù thế, nhưng các linh mục lại không thể chiến đấu, một lĩnh vực mà hắn rất xuất sắc.


Câu hỏi đặt ra không phải là về level mà là về sự nổi tiếng. Từ những nhiệm vụ đã hoàn thành, danh tiếng của Weed đã tăng lên hơn hai ngàn.


- Level của cậu khá cao. Nhưng tôi muốn biết cuộc sống thực sự của cậu. Độ nổi tiếng của cậu là bao nhiêu?


- Xem nào, khoảng 150.002...


.....


Weed đã có gắng không để âm thanh hạ thấp khi nói chuyện với các NPC.


Tuy nhiên, vì Alveron trông giống như một cậu bé, cho nên hắn đã quên mất cậu bé chính là một ứng cử viên cho chức linh mục cao nhất.



- Có chuyện gì thế?


- Không có gì. Thư giãn một chút thôi.


Giống như một đứa trẻ ngoan, Alveron bước vào ngồi một góc. Trong chiếc áo choàng trắng của mình, tư thế của cậu cho thấy cậu là một người rất sùng đạo.


"Đã đến lúc bắt đầu những nhiệm vụ nhỏ".



Weed trải một tấm chăn lên sàn nhà.



Trên thực tế, chăn là một thứ rất cần thiết khi đi lại. Vì chúng có thể giúp ngăn chặn ảnh hưởng của những cơn lạnh giá.

"Mình đã không nghĩ đến việc chuẩn bị quần áo". Hắn vừa run rẩy vừa suy nghĩ.


Vương quốc Rosenheim và thành phố Tự do Somren đều nằm ở khu vực ấm. Cho nên hắn không cần phải mang thêm bất kỳ quần áo nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ một vấn đề khó khăn như vậy lại phát sinh từ một việc cơ bản là không mang quần áo đi khắp nơi.


Cơ thể Weed run lên khi hắn giở ba lô, tìm những vật phẩm từ hàng tồn kho của mình.



Hắn lấy ra các loại vũ khí và áo giáp trị giá một đồng vàng mà hắn mua được khi ở thành phố Tự do.



"Run rẩy*


Weed đấm vào ngực tấm áo giáp. Hắn đánh nó nhiều lần, cho đến khi nó bị vỡ nhiều chỗ. Những vật phẩm này rất rẻ, độ bền thấp nên đã bị vỡ một cách nhanh chóng.



"Bây giờ mình sẽ làm điều này...."Hắn lẩm bẩm.


Weed lôi ra một cái búa mà hắn đã mua từ cửa hàng thợ rèn để sửa chữa độ bền cho áo giáp. Có nó, sức mạnh của thợ rèn và kỹ năng có liên quan được tăng lên 10%.



Hắn mua nó ở thành phố Tự do Somren.


- Sửa nào!
Hắn nói khi đập búa vào chiếc áo giáp.



Sửa lại độ bền cho áo giáp rất khó. Hắn rèn tấm thép một vài lần, cho đến khi các chỗ bị hỏng được cố định lại.



Sau đó, Weed tiếp tục phá vỡ và sửa chữa các vũ khí khác.


Khoảng mười phút sau, một cửa sổ thông báo được bật lên.

* Ting *
---------------------------------------------------------------------


Tăng kỹ năng sửa chữa thành thạo.
------------------------------------------------------------------------





Tuy nhiên, vì cứ lặp đi lặp lại việc phá hủy áo giáp, độ bền của áo giáp tiếp tục giảm cho đến khi....


* Ting *
-------------------------------------------------------------------------

Cảnh báo: Mất vật phẩm.


Vật phẩm đã biến mất khi thường xuyên bị phá hỏng.


------------------------------------------------------------------------




Tấm áo giáp trong tay Weed đã bị hắn phá hỏng và cuối cùng bị xé tan từng mảnh.


Sửa chữa thiết bị hỏng có thể tăng cường kỹ năng trong một số trường hợp. Nhưng nếu nó thường xuyên bị phá hỏng, bạn sẽ không thể sử dụng một tấm áo giáp làm bằng thép kém nữa.


Weed tiếp tục phá vỡ tất cả các áo giáp mà hắn mang theo. Sau đó chuyển sang miếng lót bảo vệ ống quyển. Khi tất cả đã bị phá hết, hắn chuyển sang mũ bảo hiểm.



Tám tiếng sau!


Weed đã tăng được 10% kỹ năng sửa chữa thành thạo.


Với chi phí một trăm đồng vàng, mảnh vỡ của các vật phẩm được xếp chồng đến trần nhà.


Kiểm tra kỹ năng: Sửa chữa.
------------------------------------------------------------------------
Sửa chữa: (Beginner Lv: 9 | 89%)

------------------------------------------------------------------




Chỉ còn 11% nữa là kỹ năng sửa chữa đạt đến trình độ trung cấp. Sau đó, độ bền của thiết bị có thể sửa đến mức tối đa.



Hắt xì!


Hắn đã sửa chữa vật phẩm mà không nghỉ ngơi. Weed hắt hơi. Hắn sổ mũi và cảm thấy đau họng.



* Ting *
-----------------------------------------------------------------------

Cảnh báo: Mức độ cảm lạnh của bạn đã trở nên tồi tệ.


Để tránh bị cảm lạnh, bạn nên mặc quần áo dày và ngồi bên đống lửa.

Nếu cái lạnh khắc nghiệt vẫn tiếp tục trong một thời gian dài, nó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bạn.


Cái lạnh có thể dẫn đến những biến chứng khác.

Giảm -20% khả năng cơ thể.
Giảm -30% hiệu ứng kỹ năng.
Giảm tối đa sức khỏe và mana.

-------------------------------------------------------------------------






Weed không còn gì để nói.


Hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh một chút, nhưng bây giờ thì nó càng tồi tệ hơn. Có lẽ là vì hắn ngồi quá lâu mà không di chuyển.



- Chết tiệt!


Có ba điều bi thảm khi phải ở một mình.



Đói, lạnh và bệnh.


Đấu tranh chống lại cái đói khó khăn hơn vì trong cái lạnh, khó mà tìm được bánh mỳ lúa mạch hoặc thức ăn nóng.

Cái lạnh sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng của hắn bởi vì cơ thể đã bị đông cứng. Weed như muốn bị trầm cảm bởi vì hắn đã bị nhiễm lạnh.


- Thật không thể tin được.

Weed thở dài.



Cuộc sống đã quá khó khăn khi hắn bắt đầu trò chơi này. Hắn phải nhận một cái nghề mà hắn không muốn. Và vướng vào những rắc rối như hiện nay, ví dụ như lạnh.



Nhưng Weed vẫn cảm thấy thoải mái vì hắn không đơn độc.


"Alveron có lẽ cũng vậy".


Alveron đang ngồi một góc, mặc chiếc áo choàng trắng của mình.


"Cậu bé có lẽ sẽ cảm thấy lạnh hơn mình khi chỉ mặc một chiếc áo choàng".



Weed có chút hài lòng. Việc tốt hơn người khác đúng là mang lại một cảm giác thoải mái.


Nhưng tốt nhất là hắn đừng biết trong áo choàng của Alveron có một thứ dặc biệt có thể chống lại cái lạnh xâm nhập.


************


Lee Hyun thoát khỏi trò chơi để bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.



Hắn quét các góc nhà, lau cửa sổ, kỳ cọ bồn nhà tắm và thay các bóng đèn. Ngày hôm nay được xem là một ngày dọn dẹp.



"Phải đảm bảo ngôi nhà của bà không được lộn xộn".


Lee Hyun lẩm bẩm khi tiếp tục lau sàn nhà.



Bà ngoại của hắn đã nói với hắn như vậy khi bà ở trong bệnh viện. Bà bị bệnh.


Viêm khớp.


Làm việc quá nhiều khi còn trẻ có thể làm căng các khớp. Nhưng các bác sĩ của bệnh viện nói bà không cần phải lo lắng.


"Y học hiện đại có thể khắc phục tình trạng khớp bị tổn thương mà không có bất kỳ một rắc rối nào. Đừng lo lắng về nó. Lee Hyun sẵn sàng trả tiền cho các hóa đơn tiền thuốc. Những loại thuốc đắt tiền cũng đã được yêu cầu dùng cho việc phục hồi".

Tuy nhiên, bệnh của bà đã vượt ra ngoài những gì đã chẩn đoán. Bởi vì bà không được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, một căn bệnh khác đã phát triển trong cơ thể bà. Kết quả kiểm tra cho thấy các tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể.


Trong thời hiện đại này, không còn ai chết vì ung thư. Nhưng, nó cần phải phẫu thuật và nằm viện thời gian dài.




"Mình phải để dành tiền. Mình không thể ngừng kiếm tiền được".

Ngoài số tiền nhận được từ lễ hội của trường trung học, Royal Road còn mang lại nhiều thứ đáng kể khác.


Toàn bộ quá trình nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.


Nhờ săn bắn trong Lavias và trang web kinh doanh vật phẩm trong Royal Road.


Khi Lee Hyun dọn dẹp xong nhà cửa, em gái của hắn đi học về.


- Ngôi nhà sạch sẽ quá nhỉ. Là anh dọn à?



- Nào, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Bà đang đợi chúng ta đến thăm đấy.


Lee Hyun dẫn em gái đến bệnh viện thăm bà ngoại.



- Chào bà!



- Bà, bà có buồn không?


Lee Hyun dành hầu hết thời gian của mình cho trò chơi và em gái của hắn thì ở trường một tuần. Thật khó khăn khi thuê một người chăm sóc bà nếu hắn không có tiền.



Hắn dọn dẹp căn phòng và vứt rác. Sau khi hoàn tất, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay bà.



- Bà xin lỗi, cháu yêu của bà. Cháu luôn đến thăm bà.


.....


- Bà có thể yêu cầu cháu một việc được không?


- Được, bà cứ nói đi.




- Họ nói rằng bây giờ cũng chưa muộn để học lại. Bà sẽ vui nếu cháu hoàn tất việc học của mình, nhận lấy chứng chỉ GED*?


Hắn hiểu những gì bà nói.


Khi Lee Hyun bỏ học trung học, em gái của hắn đã khóc. Khi hắn khẳng định mình sẽ bỏ học, cô bé đã không nói bất cứ điều gì khác.



Bị đám cho vay nặng lãi quấy rối và làm nhục ở trường. Một nền giáo dục như vậy là khác xa bình thường.


Thật thất vọng khi hắn không thể tiếp tục việc học của mình.


Lee Hyun trả lời:

- Vâng, thưa bà. Cháu sẽ cố gắng lấy chứng chỉ GED.

Lee Hyun về nhà một mình còn em gái thì ở lại bệnh viện. Hôm sau là ngày lễ, nên cô bé có thể ở nhà lâu hơn.


Lee Hyun cũng muốn ở lại và tận hưởng giây phút này. Nhưng hắn còn có việc phải làm.



"GED, mình cần phải học những gì?"


Khi hắn còn đi học, điểm của hắn cũng không tệ.


"Sách tham khảo và sách giáo khoa từ hiệu sách. Không, tốt hơn là mua những quyển đã được sử dụng".



Hắn bước đến cửa hàng bán sách cũ mà hắn nhớ ở trong thành phố. Nó nằm bên cạnh võ quán mà hắn đã từng học trước đây.


Võ quán vẫn còn nằm đó.



“Yiyahap!”


“Tahat!”

Vẫn còn có thể nghe thấy tiếng la hét hứng khởi.



Lee Hyun bị thu hút và bước đến võ quán.


*****


- Có vẻ như không có tài năng nào cả.



Ahn Hyundo phàn nàn về hiệu suất của các học viên.



- Ngay khi tôi đặt thanh kiếm xuống và bắt đầu giảng dạy...



Ahn Hyundo cảm thấy như bị trầm cảm. Cho dù ông dạy như thế nào, họ cũng vẫn không hiểu về kiếm.




"Thanh kiếm....Thanh kiếm đã sớm biến mất và không ai cho tôi cơ hội để nói chuyện với thanh kiếm".


Tim của Ahn Hyundo đau nhói khi ông nhìn thanh kiếm trên tường. Ông đã mở võ quán này với niềm đam mê. Đã mười năm kể từ khi ông bắt đầu võ quán và dạy cho những thanh thiếu niên thay vì những đứa trẻ.


- Sư phụ!


- Cái gì thế? Có cái gì quan trọng khi cậu phải làm ầm lên thế?



- Cậu ấy kìa!


- Có phải những kẻ....?


Bởi vì mọi người cứ thay nhau lên tiếng, ông không thể hiểu được bất cứ thứ gì.


Nhưng vào lúc đó, Ahn Hyundo nghĩ đến một gương mặt quen thuộc.


"Đó là một chàng trai, Lee Hyun. Người mà mình đã xem như người kế nhiệm".


Lee Hyun đã được lựa chọn.


Ông chưa bao giờ cảm thấy thất vọng kể từ khi hắn có mặt ở võ quán.


Ahn Hyundo đứng lại, lắng nghe những gì xảy ra.



- Vì thế cậu ấy có mặt tại võ quán?


- Vâng, đúng ạ!


- Nào, đi thôi.



Ahn Hyundo muốn nhìn thấy hắn một lần nữa. Muốn nhìn thấy người mà ông lựa chọn làm người kế nhiệm là có khả năng.


- Tuy nhiên, có một vấn đề.


- Chuyện gì vậy?


- Cậu ấy yêu cầu được đấu với mọi người.


- Thế vấn đề là gì nếu cậu ấy muốn đấu? Tôi không biết vấn đề là gì vì họ cần phải đủ mạnh.



- Vâng, em cũng đánh giá nó theo cùng một cách. Vì vậy em đã chọn Dog Sun đấu với cậu ấy. Nhưng Lee Hyun đã chiến thắng.


- À ha!


Đào tạo bất tận.


Những học viên của võ quán này đã học được ba năm. Thậm chí, mặc dù hạn chế thời gian nhưng họ vẫn đạt được một trình độ nhất định.


Vì thế, các sinh viên được xem là đối thủ khó nhằn.


Khi bắt đầu đối kháng, những người mới phải cố gắng tránh bị thương, nhưng những chuyên gia lại kiểm soát dòng chảy của cuộc chiến.

- Tôi không thể tin rằng Dog Sun lại bị đánh bại.


- Vâng, và nó chỉ diễn ra trong vòng hai phút.


- Tôi cảm thấy rất tiếc cho Dog Sun, nhưng đối với những thứ nhỏ như vậy thì cái gì là vấn đề?


Ahn Hyundo hỏi Chung Il Hoon về chỗ nào sai.




- Ồ, sau khi Dog Sun bị đánh bại, Lee Hyun hỏi những người khác có ai đấu nữa không?


- Những chàng trai đó đã học kiếm lâu hơn Dog Sun phải không? Thế thì ai đã đấu tiếp với cậu ấy?


- Chang Guk.


- Cậu ấy học kiếm được hơn sáu năm. Cậu ấy không còn quan tâm đến đánh nhau kể từ khi bị Dog Sun đánh bại.



- Em đã cố gắng để cậu ấy xem xét lại, nhưng...


- Cậu ấy đã bị thương nặng?



- Không, lần này cũng vậy. Cậu ấy đã chiến thắng.


- Ồ!


Ahn Hyundo đã không sai khi ông nhìn thấy hắn.


"Cậu ấy không che giấu tinh thần chiến đấu của mình. Ý chí của cậu ấy trở nên mạnh mẽ, ước ao cho một sức mạnh mạnh hơn".

Chất lượng đã giúp cho cậu chiến thắng Chang Guk.


- Nhưng vấn đề thật sự là Chang Guk chỉ là một trong những người đấu với cậu ấy.


- Còn ai nữa?


- Ồ, còn sáu học viên nữa.


- Ý của cậu là cậu ta đấu sáu người liên tiếp?


- Họ không thể làm gì được cậu ấy.


- Nào, chúng ta hãy đi xem.



Các giảng viên và học viên đã tập trung lại để xem trận đấu.



- Sức chịu đựng thật đáng kinh ngạc.


- Đây là người thua thứ chín.


- Cậu ấy đã dùng đúng sức mạnh của mình. Không phải vấn đề sức chịu đựng người ta có bao nhiêu, mà là không dễ dàng để đấu với chín người liên tiếp.


- Không bao giờ có một học viên như vậy. Chỉ cần đấu với một học viên cũng đã đủ khó khăn rồi.


- Nhưng làm thế nào cậu ấy giành được chiến thắng như thế?


- Sức mạnh và kỹ thuật. Có vẻ cậu ấy đã tìm được một thỏa hiệp giữa hai thứ. Cậu ấy đã giảm cử động không cần thiết của phần dưới cơ thể. Mặc dù vậy, cậu ấy đã phải tập luyện phần dưới cơ thể của mình trong một thời gian dài mới đạt được kỹ năng như vậy.



- Nhưng làm thế nào cậu ấy có thể chiến đấu được như thế?


Các học viên đã từng nhìn thấy quá trình luyện tập của Lee Hyun khi hắn đến học tại võ quán cũng như Chung Il Hoon và Ahn Hyundo. Ahn Hyundo nhìn và gật đầu:


- Tôi biết tại sao cậu ấy lại có thể chiến đấu như vậy.


- Tại sao, thưa thầy?


- Khi cậu đang chán, cậu muốn đấu với bất cứ ai mà cậu có thể.


Những huấn luyện viên khác nhìn Ahn Hyundo.


- Sau đó nó sẽ làm giảm bớt căng thẳng, thưa sư phụ?


- Khi cậu chống lại đối thủ của mình, cậu cảm thấy thoải mái khi giữ và cử động thanh kiếm, phải không?



- Vâng, em đoán vậy.


- Đôi lúc tôi muốn buông lỏng và chiến đấu mà không có lý do. Nhưng chúng ta lại không muốn biết những bản năng nguyên sơ mạnh mẽ. Ngày nay, kiếm treo trên tường, và vì lý do đó, quan điểm về bản thân thay đổi là không thể tránh khỏi. Bây giờ ít có người nào có bản năng của một thợ săn, và tinh thần chiến đấu của một con thú hoang dã.


* Kwajik! *



Một học viên đã buộc phải quỳ xuống trước mặt Lee Hyun. Khi Lee Hyun chậm rãi bước đến trước mặt cậu ta với thanh kiếm gỗ của mình.



- Dừng, dừng lại. Tôi thua.

Lee Hyun dừng thanh kiếm trước trán của học viên.



- Người tiếp theo?


Tiềm năng của Lee Hyun thật đáng kinh ngạc. Đồng phục của hắn ướt đẫm mồ hôi, khoe ra lồng ngực mạnh mẽ.



Một giọt mồ hôi chảy xuống thanh kiếm gỗ, chạm phải sàn nhà.


Nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì mệt mỏi. Ánh mắt hắn dường như được đốt cháy bởi tinh thần chiến đấu.


Đó là một đôi mắt có ý định đi săn.


Chỉ cần cái gầm im lặng của một con sói đơn độc cũng đủ đe dọa vị trí của những con khác.


Hơn một trăm học viên trong võ quán cảm thấy thật sự bị đe dọa.



- Hãy để tôi.


- Gọi các sư phụ ra.


Các học viên không ai dám bước ra. Chung Il Hoon lắc đầu.



- Nghiêm túc nào các bạn....


- Sư phụ!


- Nếu tin tồn lan truyền rằng có mười người bị thua, danh dự của võ quán sẽ bị giảm. Tôi sẽ chiến đấu với cậu ta.



Chung Il Hoon đã trực tiếp bước ra. Anh ta đã giành huy chương bạc tại giải Worldwide Swords Fighting Tournament hai lần. Anh ta được xem là một chuyên gia.

Các học viên chưa bao giờ nhìn thấy anh ta chiến đấu một cách nghiêm túc, chỉ thấy anh ta chỉ dạy cho người khác chiến đấu như thế nào.


"Các sư phụ sẽ chiến đấu".


"Có phải họ thực sự sẽ chiến đấu?"


Các học viên lo lắng nhìn Lee Hyun. Hắn nên từ bỏ bởi vì không ai đoán được những gì sẽ xảy ra với hắn nếu hắn cứ tiếp tục đấu.


Họ không nói nên lời.


Lee Hyun chỉ thanh kiếm của mình về phía Chung Il Hoon. Chung Il Hoon đã sẵn sàng chiến đấu.


Sau khi hai người cầm thanh kiếm của mình. Ahn Hyundo hét lên:



- Dừng lại!


- Nhưng thưa sư phụ, nếu để anh chàng này đi, niềm tự hào của võ quán sẽ....


- Tôi biết cậu ấy đã đánh bại được chín người, nhưng cậu ấy cũng là người của võ quán. Vì vậy, nó sẽ không làm tổn hại đến niềm tự hào kiếm thuật của chúng ta.


- Em cho rằng...


- Trên thực tế, đấu với một đối thủ mệt mỏi sẽ là một sự sỉ nhục đối với chúng ta.


Ahn Hyundo đã cố gắng để giữ gìn hòa bình ở võ quán. Cuộc chiến giữa một học viên và một giảng viên là hai điều hoàn toàn khác nhau. Chung Il Hoon quyết định dừng lại và nói chuyện. Nhưng Ahn Hyundo mỉm cười khi anh ta nói.



- Cậu có nghĩ rằng sẽ là công bằng nếu một ông già như tôi chiến đấu với một đối thủ đang mệt mỏi?


- Sư phụ!


- Sư phụ, người....!


Toàn bộ võ quán tràn đầy phấn khích.


Mặc dù Ahn Hyundo đã già, nhưng không ai cho rằng ông yếu.


Ahn Hyundo đã vô địch giải Kiếm thuật thế giới trong bốn năm liền.


Ông không phải là người mà bất cứ người nào trong nước cũng có thể đánh bại ngay cả khi ông chỉ có một cây gậy.


Toàn bộ võ quán yên tĩnh lại khi Ahn Hyundo bước đến chính giữa võ quán.



- Chúng ta sắp nhìn thấy kiếm pháp của sư phụ.


- Một cơ hội chỉ đến một lần trong đời?



Các học viên trong võ quán nín thở khi nhìn cuộc đối đầu giữa hai đối thủ. Thật là một sự vinh hạnh nếu như được nhìn thấy kiếm pháp của Ahn Hyundo. Nhưng các huấn luyện viên thì lại cảm thấy khó hiểu bởi hành động của ông.



"Thậm chí, nếu sư phụ có hứng thú với một đứa trẻ, hẳn ông sẽ nghĩ đến vấn đề của bản thân?"


"Nếu điều này diễn ra, mọi người sẽ muốn thử thách ông ấy".


Sư phụ là niềm tự hào của Hàn Quốc khi nhắc đến kiếm thuật, nhưng dường như ông ấy không nói nhiều về điều đó.




Lee Hyun đã đánh bại chín học viên. Đó là một khoảng cách rất lớn giữa học viên và người thách thức. Nhưng sự khác biệt rất lớn lại là giữa học viên và các đệ tử được Ahn Hyundo giảng dạy trực tiếp.



Không phải vấn đề có bao nhiêu học viên bị Lee Hyun đánh bại. Ít nhất các huấn luyện viên không kích động. Họ ngưỡng mộ kiếm thuật, thể lực tuyệt vời và tinh thần chiến đấu của hắn.


"Nhưng có một vấn đề khác". Chung Il Hoon nghĩ.


Ahn Hyundo chuẩn bị chiến đấu.


Điều này không bình thường.


"Có lẽ không quá nghiêm trọng chứ?"



Chung Il Hoon lắc đầu. Ahn Hyundo thường đến ít nhất một lần một tuần để đấu kiếm với anh ta.



Vô tận.


Tuyệt vọng.


Và kinh ngạc.


Ahn Hyundo đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ có những người ở dưới ông mới nhìn thấy điều đó. thậm chí Chung Il Hoon không dám mơ ước mình có thể chạm đến cổ áo của ông. Không có cách nào khiến Ahn Hyundo bị thua.


"Chẳng còn cách để làm bất cứ điều gì. Ông ấy sẽ chiến đấu với đệ tử mình yêu thích nhất. Chúc may mắn, Lee Hyun".



Mắt Chung Il Hoon lạnh như băng khi anh ta thở ra.


Sức chịu đựng của Lee Hyun đã đạt đến giới hạn của nó. Ý chí của hắn đã kéo dài rất lâu, nhưng nó có thể sụp đổi bất cứ lúc nào.


Chung Il Hoon thấy đây là một vấn đề.


Sức chịu đựng của hắn đã hết khi chiến đấu với những học viên khác. Cơ thể của Lee Hyun đã đạt đến cực hạn bởi vì hắn đã chiến đấu với chín người.



Chung Il Hoon nghĩ rằng kỹ năng áp đảo của hắn đã đến hồi kết.


"Sư phụ không cần làm gì nhiều để chinh phục một anh chàng".


Tuy nhiên, Chung Il Hoon đã phạm phải sai lầm.



Đó là một cảnh ấm áp khi họ nhìn Ahn Hyundo nói chuyện với Lee Hyun.


- Cậu thích sử dụng một thanh kiếm gỗ à? Tôi cũng có một thanh kiếm gỗ. Nhưng sao cậu lại không chiến đấu bằng một thanh kiếm thật?



* GED là General Education Development tương đương với bằng high school diploma, THPT, bằng trung học bổ túc. Bất cứ người lớn (Adult) nào ở Mỹ, không cần học GED cũng có thể đóng tiền nộp đơn xin thi GED, bài thi gồm 5 chủ đề:
1 - Language Art Writing- Ngữ pháp Anh văn
- Phần 1 gồm 50 câu hỏi về Anh văn cơ bản
- Phần 2 là 1 bài tiểu luận
2 - Social Studies - Xã hội
- Gồm 50 câu hỏi xoay quanh các vấn đề xã hội như: đời sống, chính quyền, kinh tế, bản đồ, biểu đồ v.v.,
3 - Sciences - Khoa học thường thức
- 50 câu hỏi cơ bản về: Sinh học, hóa học, vật lý, địa cầu học.
4 - Language Art Reading - Anh văn phần đọc
- 40 câu hỏi sau khi đọc 1 đoạn văn ngắn
5 - Mathematics - Toán
- Phần 1 - Cho phép dùng máy tính gồm các phép tính căn bản hình học cơ bản, đại số 1
- Phần 2 không cho phép dùng máy tính.