+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 21 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 312

Chủ đề: Chuyện Ma ở Tương Tây - tg Ngưng Mâu Thất Huyền Thương (Full)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 16: Đất khách quê người
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    “Này, nhóc, nóng tính quá nhỉ. Thế này đi, ta cũng chẳng để ngươi chịu thiệt đâu, ngươi cõng ta đến kia, ta sẽ tặng cho ngươi thứ này.”

    Vương Đà Tử giơ tay ra, Ngụy Ninh nhìn thấy thứ trong tay Vương Đà Tử, lập tức nhảy bật lên, nói: “Ngoéo tay nhé, trăm năm không đổi, ai đổi là con cún.” Nói xong bèn giơ ngón tay út ra đòi ngoéo tay với Vương Đà Tử.

    Vương Đà Tử hết lời: “Ta đã nói cho ngươi là sẽ cho ngươi, cầm lấy đi.”

    Ngụy Ninh như sợ Vương Đà Tử hối hận, vội lấy thứ trong tay Vương Đà Tử.

    Bạn thử đoán xem, Vương Đà Tử đã cho Ngụy Ninh thứ gì. Hóa ra chỉ là vài viên bi trong suốt. Bắn bi là sở thích duy nhất của Ngụy Ninh, nhưng phần lớn hồi đó tụi trẻ con lấy bi từ trò chơi nhảy cờ, ở giữa có một dải màu như mắt mèo, rất ít khi có loại trong suốt. Vì thế nó trở nên rất hiếm. Loại bi trong suốt này rất đáng giá với Ngụy Ninh và bạn của cậu. Nếu có thể lấy ra một hai viên trong lúc chơi, với Ngụy Ninh, đây sẽ là một việc đáng hãnh diện.

    Có sự cổ vũ từ vật chất, Ngụy Ninh bắt đầu ra sức làm việc, nhanh chóng cõng Vương Đà Tử đến đầu thôn.

    Chỗ này có vài đứa trẻ đang bắn bi, Ngụy Ninh vừa lấy được vài viên bi trong suốt, cậu bèn ngứa tay, cũng muốn “khai chiến” ngay với chúng.

    Vương Đà Tử biết ý của Ngụy Ninh, bèn cười nói: “Đi đi, nhưng đừng ham chơi quá đấy.”

    “Vâng.” Ngụy Ninh đáp lại, tìm một tảng đá bằng phẳng để Vương Đà Tử ngồi, rồi chạy ra nói với lũ trẻ: “Cho tớ một suất, tớ cũng muốn chơi.”

    Một thằng nhóc béo trong số đó lớn hơn những đứa còn lại, nó dường như là đại ca ở đây: “Không cho, bọn tớ không quen cậu.”

    “Nhìn này, tớ có cái này, tớ cho cậu chơi cái này.” Ngụy Ninh móc viên bi trong suốt ra.

    Mấy đứa nhóc đều rất tinh mắt, lập tức mắt chúng sáng lên, chúng bàn bạc một lúc rồi nói: “Nói trước nhé, nếu cậu thua thì phải cho bọn tớ số bi trong suốt này, không được ăn quỵt đâu đấy.”

    “Ai ăn quỵt là con cún.”

    “Được, vậy thì được”. Tên nhóc béo gật đầu, rồi mấy đứa nhóc bắt đầu chơi.

    Ngụy Ninh là chuyên gia bắn bi ở khu nhà cậu, chơi một lúc, cậu bèn thắng được một túi bi, tên nhóc béo và mấy đứa khác đều thua hết. Nhóc béo không phục, nhưng không còn vốn liếng nữa, lo lắng gãi đầu gãi tai.

    Đúng lúc đó, một đứa bé gầy guộc đứng bên ngoài trong suốt cuộc chơi, không dám tha gia khép nép đi tới, nói: “Lý Kiệt, tớ cho cậu mượn.”

    Nói xong nó móc ra một đông bi, “Nhưng có thể cho tớ chơi cùng không.”

    Lý Kiệt cướp lấy số bi của thằng nhóc kia, rồi xua tay nói: “Cút cút cút, đi ra chỗ khác chơi, thắng rồi sẽ trả lại mày.”

    Đứa nhóc kéo Lý Kiệt lại, mếu máo nói: “Cậu đã hứa sẽ cho tớ chơi cùng mà, không được nói lời lại nuốt lời.”

    Lý Kiệt vội lấy tay đẩy thằng nhóc kia ngã lộn nhào. Thằng nhóc ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài.

    Ngụy Ninh không nhìn tiếp được nữa, bèn nói: “Cho cậu ấy chơi cùng với.”

    Lý Kiệt nói: “Cậu không biết đấy thôi, Chu Khải không chơi được, nó là một đứa tàn phế.”

    Lúc này Ngụy Ninh mới phát hiện ra, hóa ra tay trái của Chu Khải chỉ có bốn ngón tay, ngón cái của tai phải bị cụt.

    Bắn bi chủ yếu phải dùng sức của ngón cái, người không có ngón cái đương nhiên là không chơi được, điều này đâu thể trách Lý Kiệt được.

    Đúng lúc đó, Vương Đà Tử lên tiếng: “Này nhóc, trời tối rồi, đừng chơi nữa. Đi thôi.”

    Ngụy Ninh thắng được rất nhiều bi, mấy nhóc kia bắn bi cũng kém, cậu cũng chẳng muốn chơi với chúng. Cậu đáp lại một tiếng rồi chuẩn bị đi. Lý kiệt kéo cậu lại, vội nói: “Sao thắng là vội chạy thế.”

    Ngụy Ninh chẳng muốn đôi co với nó, cậu vất đống bi lên không trung. Lý Kiệt không để tâm đến Ngụy Ninh nữa, nó cũng những đứa khác vội chạy đi nhặt bi.

    Vương Đà Tử lại trèo lên người Ngụy Ninh: “Đi thôi, đồ đệ ngoan, sư phụ dẫn con tìm chỗ ngủ”.

    Một thôn làng xa trung tâm thế này đâu có khách sạn. Vương Đà Tử đến một nhà trong thôn, nói chuyện với chủ nhà một lúc lâu. Đầu tiên chủ nhà không đồng ý cho Vương Đà Tử tá túc, nhưng hình như Vương Đà Tử đưa cho họ một ít tiền. Vì có tiền, nên họ miễn cưỡng đồng ý cho hai người tá túc.

    Giờ đúng là lúc gia đình này ăn cơm, chủ nhà mời luôn Vương Đà Tử và Ngụy Ninh dùng bữa.

    Nhà này họ Chu, trên bàn ăn có ba người. Một người lớn tuổi, lưng hơi gù, Ngụy Ninh gọi ông là ông Chu. Còn có một người đàn ông khỏe khoắn khoảng trên dưới 30 tuổi, trông rất hiền lành, là chủ nhà này. Ngụy Ninh gọi là chú Chu. Ngoài ra còn một người phụ nữ nữa, bụng to, chắc sắp sinh, nhưng vẫn thể hiện sự tháo vát của phụ nữ nông thôn, làm hết việc này đến việc khác. Đó là nữ chủ nhân của nhà này. Còn một bộ bát đũa trống, chắc chắn là con trẻ nhà này chưa về.

    “Mấy giờ rồi, sao thằng bé vẫn chưa tan học?”

    Cô Chu trách.

    “Không chừng lại lêu lổng ở đâu đó rồi. Kệ nó đi, chúng ta ăn trước.” Chú Chu gõ bát, bận việc cả ngày, y cũng đói rồi.

    “Thôi đợi nó đi.” Ông Chu lo cho đứa cháu của mình.

    Lúc này, chó ngoài cửa kêu mấy tiếng, có người đến. Cô Chu bước ra ngoài, mắng: “Mày chơi quên đường về rồi à, giờ là mấy giờ rồi còn lêu lổng ở ngoài.”

    Thằng nhóc đã quen với lời mắng mỏ của mẹ, nó cười hì hì bước vào, bốc một miếng thịt bỏ vào miệng.

    “Rửa tay đã, rửa tay đã”. Cô Chu vội nói: “Mau đi rửa tay đi, tay bẩn thế này.”

    Ngụy Ninh nhận ra cậu nhóc đó. Đây chẳng phải là đứa nhóc tàn phế vừa cho Lý Kiệt mượn bi hay sao. Không ngờ đây là nhà nó.

    Chu Khải cũng nhận ra Ngụy Ninh, nó nháy mắt coi như chào cậu, rồi lại chạy ào đi rửa tay.

    Sau bữa cơm, Chu Khải và Ngụy Ninh vì đều là trẻ con nên chơi với nhau rất nhanh. Cuối cùng Ngụy Ninh cho Chu Khải vài viên bi trong suốt, Chu Khải cảm kích vô cùng.

    Buổi tối ở vùng nông thôn Tương Tây rất ít có hoạt động vui chơi giải trí. Xem ti vi một lúc, mọi người bèn đánh răng rồi đi ngủ. Ngụy Ninh và Vương Đà Tử được mọi người xem là ông và cháu trai, nên hai người được sắp xếp vào một căn phòng giản đơn. Nữ chủ nhân đối xử khá tốt với hai vị khách này, bà còn thay cho họ một bộ chăn gối mới.

    Đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh ngủ một mình ở ngoài, cậu khá căng thẳng. Nhưng buổi sáng quá mệt, nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vương Đà Tử thấy Ngụy Ninh ngủ mất, vốn còn muốn nói với cậu gì đó, nhưng chẳng còn ai nói chuyện, bèn ngủ luôn.


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:42 AM.
    Chen...

  2. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), viettranhung (23-05-2017)

  3. #2
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 18: Áo đỏ bọc hồn
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Thật ra Vương Đà Tử đã hiểu ra từ lâu. Chu Hân coi họ là Tràng Tử, hèn gì ông Chu bảo họ ở lại bảy ngày mới cho đi.

    Bình thường con người ta có ba hồn bảy vía. Ba hồn con người thường ở phía trên ba thước bên trong. Chúng ta thường nói: “Ba thước trên đầu có thần minh” là vậy. Sau khi người chết đi, ba hồn thường không rời đi ngay, vì lúc này thi thể còn một chút sinh khí. Trong các chương trước, Ngụy Cầu Hỉ cũng từng nói, họ dựa vào ngụm sinh khí này để làm phép đưa thây. Vì vậy nếu hồn vía phát hiện ra “mình” vẫn còn dương khí, sẽ không đi, nó bay trên “nhục thể” bảy ngày, mới chắc chắn rằng mình đã chết, và mới đi theo sứ giả dẫn hồn để đầu thai. Đây cũng là “bảy ngày” (Ở Việt Nam mình có cúng tuần) mà chúng ta hay nói đến.

    Tràng Tử Tương Tây là một hiện tượng rất kỳ lạ, tức là người mà tám chữ của hai người tương khắc hoặc có sự liên hệ nào đó trong mệnh lý. Thường thì mệnh ai cứng hơn sẽ khắc chết người còn lại. Vì mệnh lý của họ có mối liên hệ nào đó, sẽ khiến hồn phách của người chết tưởng đó là cơ thể của mình, từ đó hồn phách sẽ nhập trên người Tràng Tử bảy ngày. Nên nếu trong bảy ngày đó, Tràng Tử cách xa cơ thể người chết, thì sau bảy ngày, sứ giả dẫn hồn không tìm thấy hồn của người chết, người chết sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không thể đầu thai chuyển kiếp.

    Vì vậy, người Tương Tây rất kỵ Tràng Tử, hèn gì trong căn phòng này chẳng ai có thái độ tốt với hai người Ngụy Ninh, chắc chắn vì coi họ là Tràng Tử.

    Vương Đà Tử nhìn đám người xung quanh một hồi, rồi cười khằng khặc nói: “Vốn ta chẳng muốn tham dự vào việc này đâu, nhưng các người lại muốn múa rìu qua mắt thợ như vậy. Cũng được thôi, vậy thì ta sẽ chơi cùng các ngươi. Các ngươi nói ta là Tràng Tử, ta thấy các ngươi gặp ma thì đúng hơn.”

    “Không, cháu muốn về, mẹ cháu nhất định sẽ lo lắm”. Ngụy Ninh lắc đầu.

    Vương Đà Tử kéo Ngụy Ninh sang một bên, thần bí nói: “Đồ Nhi, có muốn xem kịch hay không?”

    “Kịch hay gì cơ.”

    Vương Đà Tử ra vẻ thần bí: “Một màn kịch rất hay, con có muốn chơi không.”

    Ngụy Ninh vừa nghe thấy có trò chơi, lập tức vui vẻ nói: “Vâng, trò gì vậy ạ.”

    “Trò bắt quỷ nhỏ.”

    “Đi đi, đi xem đứa trẻ đã chết kia, xem trong cái chăn bọc nó có gì.”

    “Vâng.” Ngụy Ninh đáp lại, nhân lúc không ai chú ý, cậu bèn chạy tới bên thi thể Quách Thúy, nhanh chóng mở chăn của đứa bé ra. Lúc về, Ngụy Ninh thè lưỡi nói: “Bên trong là một tấm vải đỏ lớn, hình như là quấn chặt lắm.”

    “Hừ, quả nhiên không khác gì những điều ta đoán, áo đỏ bọc hồn, thủ đoạn hạ lưu của Mâu Sơn. Khi ta đến đây đã cảm thấy nơi này có gì kỳ lạ, mới đầu ta tưởng chỉ là trùng hợp. Giờ đây xem ra có người cố ý làm vậy rồi.”

    “Áo đỏ bọc hồn là gì vậy?”

    “Chút nữa ta sẽ giải thích cho con. Đi theo ta.”

    Vương Đà Tử kéo Ngụy Ninh vào đi khắp căn phòng. Đến giữa căn phòng, lão bèn dừng lại. Vương Đà Tử cúi người gạt đất ra. Trên mặt đất hình như có một cái kim rất mỏng, đến độ mắt thường không nhìn thấy được. Vương Đà Tử rút cây kim ra, hình như cây kim này được làm từ xương của một loại động vật nào đó. Vương Đà Tử đưa lên mũi ngửi, rồi thấp giọng nói: “Quả nhiên đã từng ngâm bằng mỡ thây. Hèn gì trong căn phòng này nặng âm khí đến vậy. Hóa ra có người bày sát cục trong nhà, sinh khí không nảy nở được. Nhà này không có người chết mới lạ. Không biết người nhà này đắc tội tên tiểu nhân nào, mà nó lại hại người ta đến nông nỗi này.”

    “Sát cục?”

    Vương Đà Tử cất chiếc kim đi, kéo Ngụy Ninh đến một góc vắng người rồi nhỏ giọng giải thích: “Con đã nhận ta làm thầy, thì giờ ta dạy dỗ cho con cũng là điều hợp lý.”

    “Ai nhận ông làm thầy chứ, thật xấu hổ, ông nội con mới giỏi...”

    Vương Đà Tử không để tâm, cười nói: “Ta giải thích với con thế này, thứ này là ‘Âm Dương Đỉnh’. Nó có 2 chiếc, Kim Khí tụ dương, Cốt Khí tụ âm. Nếu ta đoán không lầm, trên xà nhà của căn nhà này còn có một chiếc Dương Đỉnh nữa. Đây là một cách bố sát thường thấy của Mâu Sơn.”

    “Trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều được hình thành từ âm dương. Dương khí tuần hoàn ba mươi sáu vòng, thành 36 Thiên Cương. Âm Khí tuần hoàn 72 vòng, thành 72 Địa Sát. Nếu chỉ có âm hoặc dương thì vạn vật không thể sinh sôi nảy nở. Âm dương tuần hoàn mới giữ bình an được cho gia trạch.”

    “Vậy Âm Dương Đỉnh có tác dụng gì?” Ngụy Ninh hứng khởi, chen miệng vào.

    “Trong phong thủy, người ta coi trọng ‘Âm Nhãn’ và ‘Dương Nhãn’. Vừa rồi nơi ta dẫn con đến xem là Âm Nhãn của ngôi nhà này. Có người cắm Âm Đỉnh ở đó, chặn âm dương tuần hoàn của ngôi nhà này, cũng có nghĩa là đã có người bày sát cục trong đây. Ngôi nhà này không xảy ra chuyện mới lạ.”

    “Nếu theo những gì ông nói, thì mẹ con nhà này bị người khác hại ư?”

    “Đương nhiên cũng không thể nói vậy hoàn toàn, mặc dù Âm Dương Đỉnh lợi hại, nhưng không thể giết người được. Nhưng, nếu được luyện bằng mỡ thây, thì sẽ là chuyện khác.”

    “Quách Thúy nhất định là bị người khác hại chết, nhưng, mặc dù Âm Dương Đỉnh hại được người, cũng chỉ có thể dần hấp thu dương khí trong căn nhà này, khiến người ta bị bệnh, chết dần chết mòn. Còn Quách Thúy thì thắt cổ tự tử, rõ ràng không phải là do Âm Dương Đỉnh. Nhưng một điều chắc chắn là, bị người khác giết!”

    “Thế là sao ạ.”

    “Vừa rồi con có nhìn thấy đôi giày của Quách Thúy không?”

    “Vâng.”

    “Có gì khác thường không?”

    Ngụy Ninh nhìn đôi giày, nhưng chẳng nhận ra điều gì cả, bèn lắc đầu.

    “Nhìn kỹ xem dây giày có gì khác thường không.”

    Ngụy Ninh lại nhìn, nhưng vẫn lắc đầu”.

    Vương Đà Tử không úp mở nữa: “Thường thì người bình thường nếu tự buộc dây giày, thì đến cuối cùng, sợi dây bên trái sẽ ở trên cùng, nhưng còn Quách Thúy thì sợi dây bên phải lại ở trên”.

    “Đúng là thế thật”. Ngụy Ninh nhìn lại rồi hỏi: “Đây cũng là Mâu Sơn Thuật sao?”

    Vương Đà Tử vênh mặt nhìn Ngụy Ninh: “Đây là thường thức.”

    Vương Đà Tử nói tiếp: “Vì vậy, vừa rồi ta đã để ý thấy, từ sau khi Quách Thúy chết, không ai động đến đôi giày của Quách Thúy. Do vậy, ta có thể đoán rằng, dây giày của Quách Thúy là do người khác buộc. Thậm chí có thể suy luận rằng, Quách Thúy bị người khác giết, sau đó đi giày cho cô ấy, tạo hiện trường tự sát giả.”

    Ngụy Ninh gật đầu, bắt đầu nhìn Vương Đà Tử bằng con mắt khác.


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 16-03-2017 at 08:43 AM.
    Chen...

  4. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (15-03-2017), nghedo (17-03-2017), viettranhung (23-05-2017)

  5. #3
    VIP
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    18
    Thanks
    584
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Truyện hay quá bạn ạ Nhưng có vẻ như không có ai dịch mấy nhỉ? Từ 2014 tới giờ....

  6. #4
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,895
    Thanks
    1,079
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    Bộ này ngắn, để mình nhận lại từ Dg rồi triển khai dịch nhóm thì lẹ hơn.

    Mấy chap liền DG post lỗi, sau 8h mình sẽ sửa lại nhé, giờ phải chuẩn bị tới office. Tks bạn.
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  7. The Following User Says Thank You to Chí Thăng For This Useful Post:

    hadinhphu (16-03-2017)

  8. #5
    VIP
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    129
    Thanks
    7,327
    Thanked 66 Times in 60 Posts
    có chưa chủ 4r ơi...
    nghedo

  9. #6
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,895
    Thanks
    1,079
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    Trích dẫn Gửi bởi nghedo Xem bài viết
    có chưa chủ 4r ơi...
    chưa chưa, em chưa phân công được, chờ chút nha nha
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  10. #7
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 20: Nuôi quỷ
    Người dịch: Chenchen thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com


    Người áo đen lòng vòng trong thôn, cuối cùng lao vọt vào cửa sau Quách gia. Vương Đà Tử và Ngụy Ninh cũng đuổi theo. Người đó bước vào một căn phòng bằng gỗ ở phía sau nơi ở của Quách gia, Vương Đà Tử và Ngụy Ninh cũng trốn phía sau cửa sổ để xem trộm.

    Trong phòng có một đạo trường đã được sắp xếp sẵn. Chiếc miếu thờ được treo phía trên bức Chân Linh Vị Nghiệp Đồ lớn, hai bên là hai cây nến to đang được thắp sáng, chiếu khắp căn phòng. Dưới miếu thờ có ba chiếc bát sứ lớn, người đó mở chiếc khăn quấn ngoài thi thể đứa trẻ sơ sinh ra, bên trong xuất hiện một miếng vải đỏ lớn, dùng dây thừng quấn chặt lấy đứa bé.

    Vương Đà Tử giải thích:

    - Đây là áo đỏ bọc hồn, trong dân gian mọi người đều biết rằng, khi người ta chết không được mặc áo đỏ. Bởi lẽ mặc áo đỏ vào, sau khi chết, linh hồn không siêu thoát được, sẽ biến thành quỷ dữ. Y dùng áo đỏ bọc hồn để giam cầm ba hồn bảy vía của đứa trẻ kia trong cơ thể nó, để nó không thể siêu thoát được.
    Con đã nhìn thấy sợi dây thừng kia chưa. Nó tên là Tỏa Hồn Quyển, nó dùng...khụ khụ phía dưới của đồng nam, và khụ khụ đồng nữ bện lại mà thành, mỏng như đuôi chuột, có tác dụng giam hồn, đây là đạo thuật Mâu Sơn.

    Người đàn ông trong phòng lấy ra hai miếng gỗ liễu từ trong túi, đặt ở hai bên ba chiếc bát sứ, miệng còn lầm bầm làm phép. Sau khi dập đầu ba cái trước Chân Linh Vị Nghiệp Đồ, y đập mạnh vào lưng thi thể đứa trẻ, đứa trẻ nôn ra một miếng bánh bao chay, miếng bánh bao này đã từng được ngâm trong máu tươi. Có lẽ thời gian đã lâu nên góc bánh bao chuyển thành màu đen.

    - Y bắt đầu làm phép rồi. Miếng bánh bao máu đó có lẽ đã được ngấm máu của y, khi đứa trẻ vừa chết, y liền nhét vào họng nó. Mục đích là để âm thân của đứa trẻ thích ứng với khí tức của y. Đây được gọi là “thải hồn”.
    Vương Đà Tử nhìn Ngụy Ninh rồi giải thích:
    - Con người gồm hai cơ thể âm dương, cốt nhục là dương thân, âm hồn là âm thân.
    Trên tay người trong phòng bỗng xuất hiện một chiếc roi, y quất mạnh lên đài, sau đó đặt đứa trẻ lên đài, hai tay lật giở nhanh chóng, lòng bàn tay hướng lên trên, ở cả hai bàn tay, ngón áp út và ngón út kẹp chặt lại với nhau, ngón trỏ bên trái đè lên móng tay ngón áp út, miệng lầm bầm:

    - Thiên môn khai, địa môn khai, thiên lý đồng tử tống hồn lai. Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp sắc lệnh.
    - Phiên thiên ấn kết, thu hồn chú, hừ, thủ pháp chưa thuần thục lắm mà, lần đầu tiên dùng nó sao?
    Vương Đà Tử tự nói.

    Đứa trẻ phát ra một luồng sáng đỏ, một luồng sáng trắng, một luồng sáng xanh, không ngừng biến hóa. Ngụy Ninh chăm chăm quan sát, không dám thở mạnh. Người đó tóm lấy đứa trẻ bằng một tay, tay còn lại đốt cây nến đỏ đặt tển bàn, sau đó đặt cây nến đốt dưới cằm đứa trẻ. Nếu chảy từng giọt lên trên miếng bánh bao ngấm máu, cứ mỗi giọt rơi xuống, miếng bánh bao lại có một luồng khói tỏa lên, đứa trẻ đột nhiên mở trừng hai mắt, giống như sắp ứ máu vậy, cơ thể nó phát ra tiếng chít chít giống như tiếng chuột kêu.

    - Tên tiểu tứ đó bắt đầu luyện hồn rồi.
    - Luyện hồn?
    - Đây là lần cải tạo triệt để linh hồn của đứa trẻ, sau khi nó giãy dụa trốn thoát, cuối cùng vì đau khổ và sợ hãi mà phải khuất phục, từ đó nhận người luyện hồn làm chủ nhân. Đây là một quá trình cực kỳ đau khổ đối với hồn. Nhưng nếu thành công, hồn sẽ không bao giờ thay đổi, đến khi người luyện hồn hồn bay phách tán.
    Quá trình này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Mỗi lần cơ thể đứa trẻ nóng như lửa, hai mắt trừng ra như sắp vỡ, người đó lại cắt tay mình, lấy máu nhỏ vào hai mắt đứa trẻ, đứa trẻ lập tức yên lặng trở lại.

    - Sắp luyện hồn xong rồi, tiếp theo sẽ là phân thần.
    Người đó lấy ra hai thứ, dùng bình thủy tinh để dựng. Bên trong ngâm bằng một thứ chất lỏng màu vàng. Vương Đà Tử giải thích:

    - Nhìn thấy chứa, hai thứ đó là “Âm Dẫn” và “Âm Khí”, được ngâm bằng mỡ thây. “Âm Dẫn” và “Âm Khí” là hai thứ không thể thiếu trong quá trình nuôi quỷ. “Âm Dẫn” bắt buộc phải là vật tụ dương có quan hệ huyết mạch thân cận với đứa trẻ này, đó chính là ngón tay của anh trai nó. “Âm Khí” là dây rốn khi mẹ nó sinh nó. Trong giới bọn ta, còn gọi Âm Khí là “Âm Long, tức là thứ để kết nối hai thế giới âm dương. Khi ở trong cơ thể mẹ, sống nhờ hô hấp bẩm sinh. Lúc này “Âm Thể” vẫn còn ở âm gian, “Dương Thể” đã đến dương gian, hai thứ đó kết nối với nhau nhờ “Âm Long. Khi bà đỡ đẻ cắt dây rốn của đứa trẻ, “Âm Thể” và “Dương Thể” của con người mới kết hợp thành một, cũng chính là thứ mà người ta hay nói: đầu thai.
    Vương Đà Tử nhấp nhấp miệng:

    - Thật ra ai cũng sợ chết. Linh hồn rất quyến luyến đối với dương thể, vì vậy nếu phát hiện ra mình vẫn còn dương khí, linh hồn sẽ không rời đi. Bởi lẽ “Âm Dẫn” này cùng huyết thống với nó, cộng thêm người đó dùng đạo pháp gia cố thêm, nên sẽ khiến linh hồn tưởng rằng đây là dương thể của nó, rồi nhập vào nó. Còn “Âm Khí” là cây cầu để nối giữa hai thế giới khi nó chuyển kiếp đầu thai.
    Ngụy Ninh lè lưỡi, không ngờ trên thế giới này lại có một loại đạo pháp huyền diệu đến vậy.

    - Tên đó sắp phân thần rồi đấy. Đây là lúc kiểm tra đạo pháp của y, nếu mất mất một hồn nào, thì sẽ không thể nào lấy được chí âm hồn hoàn chỉnh!
    Người đó lại quất mạnh cây roi trên đài, Vương Đà Tử nói:

    - Hì, là Thiên Bồng Thước sao. Người của Mâu Sơn đúng là càng ngày càng nghèo rồi. Không thể dùng chút vật liệu tốt hơn được sao? Đúng là được mở mắt rồi.
    Người đó lấy ra một chiếc kim dài. Vương Đà Tử lắc đầu thở dài:

    - Ở xa thế này mà ta cũng ngửi thấy mùi mỡ thây. Haiz, không phải đồ xịn. Mỡ thây mà cũng phải dùng loại đểu vậy, muốn thành công thì phải có vũ khí tốt, đến điều này cũng không hiểu sao, tên tiểu tử kia...Hỡi liệt tổ liệt tông của Mâu Sơn, mong các người đến lôi tên đệ tử tệ hại này về đi, đừng để nó ra đây làm xấu mặt mọi người nữa.
    Người đó cắm cây kim vào huyệt Thiên Linh của đứa trẻ, đôi mắt vốn mờ đục của đứa trẻ đột nhiên lại tinh anh trở lại, một luồng khói xanh dần bốc ra từ Thiên Linh, người đó trông rất căng thẳng, mồ hôi lấm tấm ở hai bên tóc mai. Y cũng biết rằng, đã đến lúc cực kỳ quan trọng, nếu sai một bước thì sẽ sai hết.

    Vương Đà Tử nói:

    - Người có ba hồn. Một tên là Sảng Hồn, hai tên là Đài Quang, ba tên là U Tinh. Màu của nó là đỏ, trắng, xanh. Vừa rồi người này đã lấy ra U Tinh màu xanh.
    Quả nhiên làn khói xanh này bay lòng vòng trong không trung, bèn chầm chậm bay vào “Âm Dẫn” người đó đặt trong chiếc bình thủy tinh đã được mở ra, rồi dần nhập vào đó. Chiếc bình thủy tinh tỏa ra ánh sáng xanh, rồi rất nhanh bèn trở lại bình thường.

    Người đó lặp lại như cũ, lấy ra ánh sáng đỏ và ánh sáng trắng từ Thiên Linh đứa trẻ, sau đó đóng bình lại, lấy một miếng gỗ đào trên bàn. Hóa ra đây là một chiếc quan tài nhỏ đã được khắc từ trước. Người đó đặt chiếc bình thủy tinh vào trong quan tài, sau đó dùng Đào Phù dán kỹ lại.

    Vương Đà Tử nói:

    - Người này may mắn đấy, không xảy ra sai sót gì lúc phân thần. Tiếp sau đây là nuôi quỷ. Con nhìn thấy miếng gỗ liễu còn lại chưa, người đó sẽ khắc nó thành hình của một đứa trẻ trong hai ngày tới, vẽ mắt mũi, sau đó đặt miếng gỗ này ở nơi tụ âm. Thường thì bảy bảy bốn chín ngày sẽ thành công. Nhưng ta thấy có lẽ bảy bảy bốn chín ngày y cũng khó thành công.
    Ngụy Ninh hỏi:

    - Sư phụ, y nuôi tiểu quỷ làm gì?
    Vương Đà Tử nhún vai nói:

    - Nhiều mục đích lắm, chiêu tài, hại người khác v.v...Phải xem y thích làm gì.
    - Vậy tiểu quỷ có gì hại không?
    - Chưa chắc. Nếu là đạo sỹ tinh thâm nuôi tiểu quỷ, thì chưa chắc đã không phải là việc tốt đối với nó. Có thể sẽ tích được âm đức, từ đó thoát khỏi kiếp khổ luân hồi, trở thành một tiểu địa tiên cũng nên. Nhưng phần lớn mọi người đều giống như người này, hầu hết sẽ khiến cho tiểu quỷ hồn bay phách tán. Tóm lại là hậu quả rất thê thảm.
    Ngụy Ninh vội nói:

    - Vậy sư phụ, có cách gì cứu được nó không?
    - Có cách, trừ phi có người đạo hạnh cao thâm siêu độ cho nó, nó có thể đi vào vòng luân hồi và đầu thai.
    - Vậy phải đi đâu mới tìm được người đó?
    Ngụy Ninh vội nói.

    Vương Đà Tử nhìn Ngụy Ninh rồi nói:
    - Con thấy ta thế nào?
    Đúng thế, Vương Đà Tử hiểu rõ về cách nuôi quỷ như vậy, tất nhiên cũng sẽ biết cách cứu nó. Ngụy Ninh bèn nói:

    - Vậy còn không mau đi cứu nó.
    Vương Đà Tử cười nói:

    - Vừa rồi ta không ra tay, vì nuôi quỷ quả thực là một đạo thuật rất hiểm ác. Tên tiểu tử đó lại là hạng nghiệp dư. Nếu ta ngắt đoạn y, nhỡ đâu y khiến cho tiểu quỷ hồn bay phách tán thì sao?
    - Nhưng bây giờ, đã là showtime của sư phụ.
    Vương Đà Tử chỉnh lại quần áo, rồi ho khan một tiếng. Người trong phòng vội quát:

    - Ai đó!
    - Này anh bạn, làm việc này, không sợ tổn thiên nguyên sao?
    Vương Đà Tử bước vào phòng, ung dung nói.

    Người đó quay đầu lại, giờ đây Vương Đà Tử và Ngụy Ninh mới nhìn kỹ gương mặt người này. Hóa ra đó là Chu Hân!


    [/CHARGE]
    Last edited by Chí Thăng; 23-03-2017 at 10:41 PM.
    Chen...

  11. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (28-03-2017), nghedo (24-03-2017), viettranhung (23-05-2017)

  12. #8
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 21: Tiền ngũ đế
    Người dịch: chenchen thienthucac.com

    Chen...

  13. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (28-03-2017), nghedo (24-03-2017), riversedge (28-03-2017)

  14. #9
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 22: Thu hồn
    Người dịch: Trần Thùy An thienthucac.com

    Chen...

  15. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (28-03-2017), nghedo (29-03-2017), riversedge (28-03-2017)

  16. #10
    Dịch Giả chenchen's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,043
    Thanks
    22
    Thanked 2,240 Times in 971 Posts
    Chuyện ma ở Tương Tây
    Tác giả: Ngưng Mâu Thất Huyền Thương

    Chương 23: Bái sư
    Người dịch: Trần Thùy An thienthucac.com

    Chen...

  17. The Following 3 Users Say Thank You to chenchen For This Useful Post:

    hadinhphu (28-03-2017), nghedo (29-03-2017), riversedge (28-03-2017)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 21 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình