Đóng Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 637

Chủ đề: [Full] Tu chân lão sư sinh hoạt lục ( Truyện Vip đặt hàng)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Giáo sư tu chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 17: Hàm răng hắn trắng thật.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian



    - Mời cơm trưa có gì hay, muốn mời thì mời cơm tối, còn phải ra ngoài ăn. Người mới đến tóm lại cũng phải làm cho hay đúng không?

    Tô Lăng Phỉ vừa cầm điện thoại ra vừa nói, đôi môi đỏ mọng gợi cảm nhếch lên, có hương vị rất mưu mô xảo quyệt.

    - Không thể nào? Cô muốn mời hắn cơm tối? Lại còn đi ra ngoài ăn?

    Lý Lệ giật mình nhìn Tô Lăng Phỉ chằm chằm.

    - Làm sao? Không được à?

    Tô Lăng Phỉ bị Lý Lệ nhìn thì chột dạ, khuôn mặt hơi đỏ lên, dẩu môi lên hỏi ngược lại.

    - Được, đương nhiên được, chỉ là thấy hơi lạ. Tô đại mỹ nữ của chúng ta lại chủ động xuất kích, thật sự là hiếm như cây vạn tuế trăm năm mới ra hoa đấy!

    Lý Lệ nói.

    - Cô nằm mơ đi, cô còn nói thế nữa thì cú điện thoại này đừng hòng tôi gọi.

    Tô Lăng Phỉ ra vẻ cả giận nói, trên thực tế hiện tại, cho dù Lý Lệ không cho cô gọi, cô cũng phải gọi.

    - Được, đi, tôi không nói, dù sao thì tôi cũng là người cô đơn, thích nhất có người mời khách ăn cơm.

    Lý Lệ vội vàng cười theo nói.

    Lúc này Tô Lăng Phỉ mới đắc ý, ấn điện thoại gọi đi.

    Đại học Ngô Châu là đại học tổng hợp, thầy trò hơn hai mươi nghìn người. Trường vốn có tám căn tin, nhưng vì giờ đang là mùa hè, trong trường tương đối ít người, cho nên chỉ căn tin số một và số hai là hoạt động.

    Trương Vệ Đông đang đưa thẻ ăn cơm 500 tệ qua ô cửa phòng ăn số một. Lúc vừa định mua đồ ăn vừa vặn đụng phải Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa, ba người cùng xếp hạng ở cửa sổ mua đồ ăn.

    Mặc dù tuổi của Trương Vệ Đông ít hơn Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa, nhưng hắn là giảng viên còn hai người họ vẫn là sinh viên, cho nên hai người rất khách khí, không chen vào trước Trương Vệ Đông.

    Trương Vệ Đông thấy hai người đều lớn tuổi hơn mình, hơn nữa tóc Đổng Vân Kiệt đã có sợi bạc, bọn họ như vậy làm cho hắn hơi ngượng ngùng, vừa định nói vài lời khách khí, chuông điện thoại di động chợt vang lên.

    Trương Vệ Đông nhận điện thoại, thuận thế ra hiệu cho hai người Đổng Vân Kiệt mua trước.

    - Là thầy Trương hả? Tôi là Tô Lăng Phỉ.

    Trương Vệ Đông nhận điện thoại, trong loa lập tức vang lên giọng nói réo rắt êm tai như chim hoàng oanh của Tô Lăng Phỉ, nghĩ thầm có phải buổi sáng bà cô này không làm khó được chính mình rồi, giờ lại nghĩ ra trò gì mới chăng.

    Nghĩ như vậy, mày Trương Vệ Đông không khỏi nhíu lại, hơi mất kiên nhẫn nói:

    - Là tôi, xin hỏi cô Tô có chuyện gì không? Tôi đang xếp hàng mua cơm!

    Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa đứng cạnh Trương Vệ Đông, thấy hắn nói cô Tô, lại nghe trộm thấy tiếng con gái quen thuộc, đoán được là Tô Lăng Phỉ gọi, kinh ngạc nhìn nhau. Sáng nay tại văn phòng giáo sư Tần Hồng, họ đã cảm thấy kinh ngạc trước cảnh Tô Lăng Phỉ và Trương Vệ Đông vừa thấy mặt đã cười tủm tỉm thò tay chào hỏi. Tô Lăng Phỉ lại còn chủ động gọi điện thoại cho một vị giáo sư nam, đây đúng là một chuyện hy hữu. Mà càng khoa trương hơn chính là cái thằng Trương Vệ Đông này vẫn còn tỏ vẻ không nhịn được.

    Đương nhiên Tô Lăng Phỉ nghe ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của Trương Vệ Đông. Nghĩ lại lớn chừng tuổi này rồi, đàn ông con trai nhận được cuộc gọi của cô chẳng phải hưng phấn kích động như trúng số thì thôi, đằng này như bị khủng long quấy rồi vậy. Tô Lăng Phỉ tức giận đến mức thiếu chút nữa ném bay cái di động ra ngoài.

    Thấy Tô Lăng Phỉ chỉ muốn giới thiệu cho mình với các giáo viên trong văn phòng, ngược lại Trương Vệ Đông cảm thấy mình có phần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không thể làm gì khác hơn nói:

    - Vậy thì được, tôi chờ các cô ở phòng ăn số một.

    Sau khi ngắt điện thoại, Trương Vệ Đông ngẩng đầu đã thấy Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa đều nhìn mình chằm chằm, như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

    - Có vấn đề gì không?

    Trương Vệ Đông khó hiểu nói.

    - Mới vừa rồi là Tô Lăng Phỉ gọi? Cô ấy muốn đến đây ăn cơm với anh?

    Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa cùng kêu.

    - Đúng vậy, có vấn đề sao?

    Trương Vệ Đông như tên hòa thượng lùn với tay không tới đầu, hỏi.

    (*Câu này tạm hiểu là: vì phải suy nghĩ theo cách người khác nên không biết mình suy nghĩ gì)

    Hắn lại không biết, cô gái Tô Lăng Phỉ này xưa nay từ chối ngoài ngàn dặm đối với các giáo viên nam khác trong trường. Bao nhiêu giáo viên nam muốn mời cô đi ăn cơm đều đụng phải tường. Cô ta mà chủ động gọi điện thoại mời ăn cơm á, vậy thì đúng như Lý Lệ nói, hiếm như cây vạn tuế trăm năm mới ra hoa.

    Thấy quả thực là Tô Lăng Phỉ chủ động mời Trương Vệ Đông cùng ăn cơm trưa, ánh mắt Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa nhìn Trương Vệ Đông thay đổi hoàn toàn tốt, cùng giương ngón cái nói:

    - Thầy Trương, thầy thật trâu bò!

    - Cái gì là cái gì?

    Trương Vệ Đông không hiểu tâm tính Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa, hắn còn ngại Tô Lăng Phỉ quấy rầy hắn ăn cơm đây, nghe vậy tức giận lườm bọn họ, cũng chẳng thèm khiêm tốn với họ nữa, tự mình bê chén đĩa ra chỗ gần cửa sổ mua đồ ăn.

    Gọi món ăn xong, ba người Trương Vệ Đông tìm chỗ không người ngồi xuống.

    Vừa ngồi xuống, còn chưa ăn được mấy miếng, Tô Lăng Phỉ và Lý Lệ đã đến.

    Tô Lăng Phỉ là loại hình con gái tới chỗ nào sẽ thành tiêu điểm chỗ đó, không chỉ vì cô rất xinh đẹp, khí chất được, còn vì cô rất cao. Vóc dáng một mét bảy là rất hiếm trong số phụ nữ phía Nam, cho nên Tô Lăng Phỉ vừa tới liền có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng tập trung trên người của cô không rời. Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa nhìn thấy cô và Lý Lệ đầu tiên, vội vàng đặt đũa xuống, vung vẩy tay nói:

    - Bên này.

    Trên mặt họ có vẻ hưng phấn đắc ý, rất có hương vị lần đầu khoe khoang trước công chúng.
    Tất nhiên Trương Vệ Đông cũng nhìn thấy hai cô, nhìn Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa đã phất tay chào hỏi cũng ngại tỏ vẻ, chỉ gật gật đầu với hai cô gái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

    Tô Lăng Phỉ thấy Trương Vệ Đông vẫn cái kiểu không đặt cô vào mắt tức thì giận ngứa răng, hận không thể xông lên đổ hết thức ăn trên bàn lên đầu hắn. Trái lại Lý Lệ thấy Trương Vệ Đông ngẩng đầu lên thì hai mắt đã phát sáng, nhìn hắn đăm đăm, không kìm được lòng bèn nắm chặt tay Tô Lăng Phỉ, thấp giọng nói:

    - Oa, đúng là cái đẹp trai nhé! Trắng tinh như cậu bé nhà bên, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn thương rồi!

    - Này, cậu không phải là giảng viên đại học à? Loại lời này cũng nói được?

    Tô Lăng Phỉ nghe Lý Lệ nói như vậy tự nhiên càng tức, âm thầm véo cô ta một cái, thấp giọng nói.

    - Thôi đi cô ơi, cô đúng là người no không biết kẻ chết đói! Cô mà cũng giống như tôi, 31 tuổi còn độc thân một mình, thấy anh đẹp trai lại ưu tú như thế đoán chừng cũng phải chảy dãi rồi ấy.

    Lý Lệ trợn mắt với Tô Lăng Phỉ, phản bác. Cô nói xong liền phất phất tay với Trương Vệ Đông, nở nụ cười rất ưu nhã.

    Tuy Trương Vệ Đông không quen chủ động chào hỏi người khác, nhưng người khác vừa cười vừa phất tay chào hắn thì hắn cũng không thể nào tỏ vẻ không quan tâm nữa, cũng vội vàng vươn tay chảo Lý Lệ, còn mỉm cười thản nhiên.

    - Này thấy không, cậu ta còn phất tay với tớ đấy, còn cười nữa. Oa, hàm răng của cậu ta trắng thật!

    Hai mắt Lý Lệ mê ly, nói.


    Mời các bác vào đây để thảo luận Tiến sĩ đi tu tiên

  2. The Following 4 Users Say Thank You to dungeon For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

  3. #2
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Giáo sư tu chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 18: Bà nhịn!
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian



    Tô Lăng Phỉ hoàn toàn thua trận trước mặt Lý Lệ, cùng câu chào hỏi nhưng Trương Vệ Đông thì phất tay cười với Lý Lệ, còn đối với cô thì hoàn toàn lờ đi khiến cho trong lòng cô càng tủi.

    Tô Lăng Phỉ và Lý Lệ nhanh chóng gọi đồ ăn, bê bát đĩa đến bàn Trương Vệ Đông, ngồi đối diện với hắn.

    Trước đó Lý Lệ nghe Tô Lăng Phỉ nói tuy thấy hơi phóng đại, nhưng người ở tuổi này lại có bằng cấp như cô, đồng thời còn là giảng viên đại học, coi như sự nghiệp thành công, dung mạo không thể nói là quá đẹp nhưng cũng ưa nhìn, muốn tìm đối tượng thích hợp quả thực khá khó khăn. Trước kia từng không thiếu người giới thiệu đối tượng cho cô, không phải là cô chướng mắt với người ta, mà là người ta chướng mắt cô, hoặc nghe cô vừa là tiến sĩ vừa là giảng viên thì dứt khoát cả mặt mũi cũng không dám nhìn. Đến giờ đã hơn ba mươi vẫn còn độc thân. Cho nên Lý Lệ thấy Trương Vệ Đông có dáng người nhã nhặn đẹp trai, vừa vặn lại là tiến sĩ mới lấy bằng, vừa là giảng viên đại học, đương nhiên muốn cố gắng, không chừng ông trời mở mắt cho cô ôm anh đẹp trai về nhà.

    Mấy năm nay Lý Lệ đi xem mắt không dưới hai mươi lần, coi như thân kinh bách chiến, lại có tâm theo đuổi anh chàng đẹp trai trước mắt này, tất nhiên là nghĩ biện pháp nói chuyện với Trương Vệ Đông để lôi kéo tình cảm.

    Trương Vệ Đông chính là cái người chậm hiểu làm người ta phát bực. Người khác không nói chuyện với hắn thì hắn cũng lười trả lời, nhưng nếu người khác chủ động, vậy thì hắn tuyệt đối không thể hiện cái mặt lạnh không để ý tới người. Cho nên Lý Lệ đã nhiệt tình bắt chuyện, hay người liền vừa nói vừa cười, trông như đôi bạn cũ lâu năm vậy.

    Tô Lăng Phỉ nhớ lúc ở văn phòng buổi sáng hai người cô nam quả nữ, một trước một sau trong cái văn phòng hơn một giờ mà đến cả rắm Trương Vệ Đông cũng không đánh một cái. Giờ ngồi với Lý Lệ lại vừa ăn cơm vừa cười cười nói chuyện, hơn nữa không thèm liếc cô một lần, hoàn toàn xem cô như không khí. Tô Lăng Phỉ tức giận thiếu chút nữa muốn lật bàn.

    Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa càng trợn tròn mắt. Lần đầu tiên họ chứng kiến trong trường có giáo viên trâu bò như thế, giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người mà bỏ qua sự tồn tại của đại mỹ nữ Tô!

    Nhưng điều làm Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa phải há hốc mồm còn ở phía sau! Chỉ thấy Tô mỹ nữ từ đầu đến cuối bị Trương Vệ Đông làm lơ chẳng những không nổi giận, lúc bữa cơm trưa kết thúc còn nở nụ cười ngọt ngào với Trương Vệ Đông, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, vô cùng nhẹ nhàng nói:

    - Thầy Trương, tối nay có thể không?

    Xoạch một tiếng, đũa của Đổng Vân Kiệt rơi xuống đất.

    Lại xoạch một tiếng, miếng thịt kho tàu trên miệng Triệu Minh Hoa quay trở lại chén.
    Không phải đâu, đây còn là giáo sư mỹ nữ Tô Lăng Phỉ danh chấn đại học Ngô Châu sao? Là Tô mỹ nữ khiến cho đàn ông con trai toàn trường đánh nhau vỡ đầu cũng không thể âu yếm đó sao?

    Lần nữa Trương Vệ Đông ngửi được mùi vị âm mưu trong nụ cười đẹp của Tô Lăng Phỉ, khẽ chau mày, tỏ vẻ không hiểu phong tình hỏi ngược lại:

    - Chuyện gì?

    Xoạch một tiếng, chiếc đũa Đổng Vân Kiệt vừa nhặt lên lại rơi xuống đất.

    Lại xoạch một tiếng, miếng thịt kho tàu Triệu Minh Hoa vừa đưa lên miệng lại rơi tiếp.
    Xin ông anh nhìn cho rõ nha, thầy Trương, đây là Tô mỹ nữ đại danh đỉnh đỉnh đại học Ngô Châu đấy! Sao ông anh có thể nói với cô ấy như thế chứ?

    Có điều oán thầm thì oán thầm, nhưng nghĩ xem có bao nhiêu anh hùng hảo hán như tre già măng mọc của đại học Ngô Châu chìm nghỉm trước mặt Tô đại mỹ nữ, hoàn toàn mất hết phong cách đàn ông, nhìn lại dáng vẻ trâu bò hò hét của Trương Vệ Đông, Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa thật sự cảm thấy Trương Vệ Đông làm mát mặt bao đấng mày râu. Cảm giác hào hùng của đấng anh hào xông lên đầu, lưng cũng thẳng hơn, nghĩ thầm, đừng nhìn thầy Trương tuổi trẻ, người mảnh da mặt trắng, nhưng là một người đàn ông đích thực!

    Thấy mình đã hạ thấp lòng tự tôn, tươi cười hỏi vậy mà Trương Vệ Đông xa cách như thế, còn ra vẻ mất kiên nhẫn hỏi nàng có chuyện gì, Tô đại mỹ nữ tức đến mức ngực muốn nổ tung.

    Nhịn! Bà nhịn!

    Bộ ngực cao ngất của Tô mỹ nữ chập chờn gợn sóng mê người, sau đó lại cười tủm tỉm nói:
    - Chuyện gì à? Tất nhiên là muốn anh mời khách!

    Liên tiếp qua mấy lần rèn luyện, tố chất tâm lý của Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, lần này không thất thố. Chỉ thấy mỹ nữ Tô không chỉ không nổi giận mà còn cười tủm tỉm nói muốn Trương Vệ Đông mời khách ăn cơm, thì sự kinh ngạc tất nhiên là khó tránh khỏi.

    Nếu đổi thành vị nam sĩ khác, được mỹ nữ Tô đuổi theo muốn mời khách, chắc là phải hạnh phúc đến mức cho rằng phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Nhưng Trương Vệ Đông tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Tiền trong túi áo hắn vốn không nhiều, cho dù hôm qua lấy được hai ngàn tệ về, tất cả tài sản cũng chỉ có hai ngàn đó thôi, sao có thể tùy tiện dùng tiền. Đương nhiên nếu đổi người hỏi là Lý Lệ thì hắn cũng phải hào phóng một lần, dù sao thì người ta vừa thấy mặt đã bắt chuyện với hắn, nhiệt tình thân thiết thế kia khiến Trương Vệ Đông có cảm giác cảm động khi tha hương gặp cố tri. Còn mỹ nữ Tô ấy à? Từ buổi sáng lần đầu gặp, Trương Vệ Đông đã liệt cô nàng vào sổ đen, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ lãng phí tiền tài trên người cô. Hơn nữa, nếu cô ta chủ động mở miệng thì dựa vào đâu còn muốn hắn phải mời khách?

    Cho nên Trương Vệ Đông nghe vậy lại nhíu mày, ra vẻ chuyện đương nhiên hỏi ngược lại:

    - Tại sao phải mời khách?

    Dù Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa đã củng cố tinh thần hơn nhiều, nghe vậy vẫn phải nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu không phải vừa rồi chứng kiến Trương Vệ Đông và Lý Lệ cười cười nói nói, họ thực sự hoài nghi Trương Vệ Đông là cái thằng có chỉ số tình cảm dưới mức độ âm. Nhưng một người đàn ông con trai có thể nói chuyện hòa hợp với cô gái có nhan sắc trung đẳng như Lý Lệ, hiển nhiên không phải gã đàn ông có chỉ số tình cảm thấp. Ít nhất dù thấp cũng không thấp đến độ hỏi tại sao phải mời mỹ nữ ăn cơm.

    Tuy rằng khi muốn Trương Vệ Đông mời khách ăn cơm thì Tô Lăng Phỉ không có lòng tốt gì, nhưng thấy hắn hỏi lại như vậy, giống như không ai cần cô, đừng nên quấn quít hắn, lập tức bộ ngực cao vút lại sóng cả phập phồng.

    Trương Vệ Đông ngồi đối diện Tô Lăng Phỉ nên thấy hoa mắt một trận. Hắn nhớ lại cảnh xuân hôm đó, nghĩ thầm, thực ra bộ ngực của bà cô này nhìn hay đấy, vừa lớn lại vừa trắng, đáng tiếc tâm nhãn thì hơi nhỏ!

    Đương nhiên Tô Lăng Phỉ không biết mình trong mắt Trương Vệ Đông đã thành loại gái ngực to não không to, nhớ tới kế hoạch trong lòng, rốt cuộc đã thầm trấn an mình: “Nhịn, bà nhịn nữa! Xem tối nay bà hành hạ thế nào!”

    - Phòng chúng ta có quy định người mới vào phải mời khách.

    Tô Lăng Phỉ chớp chớp hai mắt thật to, dùng ngữ điệu nghịch ngợm nói.

    Có chuyện như thế sao? Đổng Vân Kiệt và Triệu Minh Hoa nghe vậy nao nao, liếc nhìn nhau một cái, đều thấy hoang mang trong mắt người kia. Nhưng Tô mỹ nữ đã nói như vậy, họ đương nhiên không dám mở miệng nghi vấn.

    Trương Vệ Đông mới tới, đương nhiên không biết văn phòng có quy định này không, lúc này tự nhiên không thể ra vẻ quá mức keo kiệt, đành nói:

    - Thì ra là vậy, vậy hai vị đồng sự khác trong phòng có rảnh không?

    - Thầy Tiền và thầy Vương về nhà rồi, có lẽ phải đến khai giảng mới tới.
    Tô Lăng Phỉ thành thật nói.

    - Đã vậy thì chờ họ đến rồi hãy mời cùng.

    Trương Vệ Đông coi là đương nhiên nói.

    Lời đã nói đến mức này, Tô Lăng Phỉ cũng bất kể, da mặt dày thì da mặt dày. Đôi mắt sóng sánh quyến rũ nhìn Trương Vệ Đông, ngữ điệu nũng nịu dịu dàng nói:

    - Tối nay người ta không có chỗ ăn cơm, hôm nay anh mời một chầu đã, chờ họ tới đủ rồi lại mời nữa là được mà!


    Mời các bác vào đây để thảo luận Tiến sĩ đi tu tiên

  4. The Following 4 Users Say Thank You to dungeon For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình