Đóng Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 637

Chủ đề: [Full] Tu chân lão sư sinh hoạt lục ( Truyện Vip đặt hàng)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Giáo sư tu chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 28: Đại ca xã hội đen?
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian








    Trương Vệ Đông thấy mọi chuyện đã ra nông nỗi này, mình có lùi lại cũng không thể, cũng chẳng muốn khiêm tốn, không nhìn vào Đao ca đang cầu xin tha thứ mà lại chuyển ánh mắt qua Thiết Thủ, thản nhiên nói:

    - Đỗ tổng, cám ơn anh chuyện lần này.

    Thiết Thủ thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, lòng âm thầm thở phào nhẹ nhòm, vội vàng nói:

    - Đông ca đừng nên nói như vậy, em thực sự không gánh nổi. Nơi này là địa bàn của em, bạn của anh bị ức hiếp trên địa bàn của em, đây là lỗi của em. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân, em đã rất cảm kích, làm sao còn dám nhận lời cảm ơn...

    Trương Vệ Đông bị lời nói khiêm tốn của Thiết Thủ làm cho da gà nổi hết lên. Những người còn lại thì càng nghe lông mao càng dựng đứng. Đặc biệt là những người như Đao ca, Lữ Viễn Siêu cũng khá hiểu con người của Thiết Thủ, nghe xong lại càng hoảng sợ vô cùng.

    Đây chính là Thiết Thủ, người thích dùng nắm đấm, tác phong tàn nhẫn, nổi danh trong thế lực ngầm của thành phố Ngô Châu sao?

    - Được rồi, anh không cần gánh trách nhiệm lên người mình, chuyện này không thể trách anh được.

    Trương Vệ Đông xua tay ngăn gã lại, sau đó đi về phía hai người Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm.

    Tên côn đồ lâu la vừa rồi cầm chai định đập hắn thì hai cô gái này quên hết mọi thứ định xông ra, so với mấy tên đàn ông thanh niên như bọn người Lữ Viễn Siêu thì trọng tình trọng nghĩa hơn nhiều.

    Nhìn Trương Vệ Đông đang đi tới trước mặt, gương mặt hiền lành trắng trẻo, còn mang theo cặp kính gọng đen, dáng vẻ thư sinh không lẫn vào đâu được, Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm thực sự không cách nào liên tưởng hắn với một lão đại xã hội đen được. Cho dù sau khi bọn côn đồ nhìn thấy hắn đều một mực cung kính gọi Đông ca, nhưng các cô vẫn không thể nào tin được.

    - Đông... Đông ca!

    Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm hiển nhiên bị tình cảnh vừa rồi làm cho choáng váng. Mãi cho đến khi Trương Vệ Đông đi tới trước mặt các cô, mới giật mình nhìn hắn một cái, khuôn mặt tái nhợt lắp bắp nói. Nhất là Lý Lệ, nhớ lại mình cả gan dám làm loạn nhờ một lão đại xã hội đen đi giả làm bạn trai của mình, đầu cô cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn.

    Trương Vệ Đông thấy Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm cũng bắt chước Thiết Thủ gọi mình là Đông ca, hơn nữa còn sợ mình giống như mình đang đến đòi mạng, giống như mình đã trở thành một người xấu cùng hung cực ác vậy, không khỏi dở khóc dở cười nói:
    - Chị Lệ, chị Hiểu Diễm, hai người làm cái gì vậy? Tôi già đến vậy sao? Cứ gọi là Vệ Đông như trước đi!

    Thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, còn gọi các cô là chị thân thiết như trước, tâm trạng khẩn trương của Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm cũng thả lỏng một chút, nhưng vẫn còn nguyên nỗi sợ hã, do dự một chút mới nói:

    - Nhưng mà...

    - Được rồi, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, coi bọn họ không tồn tại là được rồi.

    Trương Vệ Đông thấy hai người vẫn còn hơi sợ hắn, khoát tay một cái rồi nói.

    Thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, lại nhớ tới cử chỉ và lời nói của hắn, sự căng thẳng trong lòng Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm mới hoàn toàn nới lỏng. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm chắc chắn không thể đơn giản coi hắn là một giảng viên đại học trẻ tuổi như trước mà đối đãi nữa.

    - Vệ Đông, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?

    Sau khi yên lòng, trong lòng Lý Lệ vẫn còn sợ hãi nhìn bọn người Thiết Thủ và Đao ca, nhỏ giọng hỏi.

    - Đương nhiên có thể.

    Trương Vệ Đông nói.

    Tất cả phụ nữ đều không quen chém chém giết giết. Trong số những người đứng trong phòng này, ngoại trừ Thiết Thủ có mái tóc phiêu dật, một thân toàn hàng hiệu, rất có một khí thế nho nhã tiêu sái, còn lại thì không phải đầu đỏ cũng là đầu xanh, làm cho Lý Lệ và các cô gái khác phải sợ sệt, ước gì ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Vì lẽ đó khi Trương Vệ Đông nói là có thể, Lý Lệ và Vương Hiểu Diễm lập tức nắm tay nhau đi ra cửa.

    Trương Vệ Đông cũng không quen ở chung với đám người này, thấy thế liền đi cùng với các cô. Chỉ là khi đi, khóe mắt lơ đãng liếc nhìn chỗ dấu tay trên gương mặt Vương Hiểu Diễm, sắc mặt không khỏi phát lạnh, nói:

    - Chị Hiểu Diễm, chờ một chút.

    Thấy Trương Vệ Đông kêu mình chờ một chút, cơ thể Vương Hiểu Diễm không khỏi run lên. Sau đó dừng chân quay đầu nhìn Trương Vệ Đông, cặp mắt hoa đào xinh đẹp cũng toát ra vẻ sợ hãi.

    Trương Vệ Đông nhìn Vương Hiểu Diễm bằng một ánh mắt an ủi để cô cảm thấy yên tâm. Sau đó quay đầu, ánh mắt đảo qua đám người Đao ca, lạnh lùng nói:

    - Lúc nãy tên khốn kiếp nào đánh chị Hiểu Diễm?

    Thấy Trương Vệ Đông hóa ra là muốn giúp mình trút giận, cơ thể Vương Hiểu Diễm lại run lên lần thứ hai. Đôi mắt xinh đẹp như hoa đào kia nhìn Trương Vệ Đông, không biết tại sao bỗng dưng thấy cảm động muốn rơi nước mắt, chỉ có điều Trương Vệ Đông không có chú ý tới.

    - Đông ... Đông ca, là ... là tôi!

    Một tên lưu manh có cái đầu nhuộm đủ mọi màu sắc, nơm nớp lo sợ, bước ra khỏi hàng nói.

    - Cái tay nào đánh? Đưa tay đó ra.

    Thiết Thủ không biết lúc nào trong tay có thêm một con dao sắc bén, nhìn tên côn đồ kia lạnh lùng nói.

    - Đừng!

    Tên côn đồ kia nhất thời sợ đến co quắp ngồi phịch xuống đất. Tuy nhiên đám người Hổ ca làm sao thèm quan tâm tới gã, đi tới nắm tay của gã đặt lên trên bàn trà, còn khuôn mặt Thiết Thủ âm trầm nắm dao đi tới.

    - Vệ Đông, bỏ đi.

    Thấy Thiết Thủ hình như muốn chặt một cánh tay của tên côn đồ kia, Vương Hiểu Diễm sợ đến sắc mặt tái nhợt, cũng không còn nhớ đến oán hận lúc nãy khi gã tát mình một cái, vội vàng buông tay Lý Lệ ra, theo bản năng nắm tay Trương Vệ Đông thật chặt, run giọng nói.

    Trương Vệ Đông cũng không ngờ Thiết Thủ lại có thể vì một cái tát mà ngay lập tức muốn phế đi một cái tay của tên côn đồ kia, nghe vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương Hiểu Diễm, sau đó nhìn về Thiết Thủ nói:

    - Bỏ đi, Đỗ tổng.

    Thiết Thủ nghe Trương Vệ Đông nói như vậy, giơ tay tát cho tên côn đồ kia hai cái, nói:

    - Nếu không phải nể mặt Đông ca, hôm nay bố mày nhất định phế mày thành đồ vô vụng.

    Sau khi nói xong, Thiết Thủ xoay người đi tới bên cạnh Trương Vệ Đông, cung kính nói:

    - Đông ca, anh xem chuyện tối nay nên xử lý như thế nào?

    Đám người Lý Lệ chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, thấy bọn người Thiết Thủ đánh bọn Đao ca thừa sống thiếu chết, nhưng tựa hồ như vẫn chưa có ý dừng tay, trong lòng nghĩ xã hội đen quả nhiên nguy hiểm. May là tối nay có Trương Vệ Đông ở đây, bằng không phiền phức lớn rồi.

    Nghĩ như vậy, trong lòng tự nhiên sinh ra vài phần cảm kích và càng sợ Trương Vệ Đông.

    - Lần này bỏ qua. Nếu như còn có lần sau, tôi sẽ phế bỏ tất cả bọn họ!

    Trương Vệ Đông cảm thấy chữ "phế" mà Thiết Thủ vừa nói rất có khí thế, cũng thuận miệng dùng theo.

    "Phế bỏ tất cả bọn họ!" Nếu lời này do những người khác nói ra, trong lòng Thiết Thủ e rằng sẽ cười họ khoác lác. Dù hiện tại là xã hội pháp chế, nhưng nếu như bọn họ đi đánh nhau, chỉ cần không đụng tới mạng người, không quậy quá đáng, ngành công an bình thường cũng sẽ không quá quan tâm. Tuy nhiên, nếu đụng đến mạng người hoặc là gây ra động tĩnh quá lớn, đừng nói là loại lưu manh không đủ tư cách như Đao ca, coi như có quyền thế và thân phận địa vị xã hội như Thiết Thủ cũng ăn không tiêu.

    Nhưng lời này do Trương Vệ Đông nói ra, Thiết Thủ lại cảm thấy da đầu run lên, lạnh đến từng lỗ chân lông. Ở trong lòng Thiết Thủ, Trương Vệ Đông đã không thể xem như người bình thường rồi! Đồng xu bị Trương Vệ Đông vo thành một cục, đến bây giờ mỗi lần Thiết Thủ cầm trong tay, lòng bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi. Người có năng lực như vậy, nếu muốn phế vài người còn không phải như một trò chơi sao? Đồng thời trong lòng Thiết Thủ cũng âm thầm vui mừng vì lần trước mình khéo mượn gió bẻ măng, bằng không có khi chết như thế nào cũng không biết.

    Trương Vệ Đông làm sao ngờ tới một câu mình thuận miệng nói đã làm cho mồ hôi sau lưng Thiết Thủ ướt đẫm. Sau khi nói xong, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vương Hiểu Diễm lần nữa, sau đó quay lại nói với cô và Lý Lệ:

    - Đi thôi, tiếp tục ca hát đi.

    Vương Hiểu Diễm lúc này mới phát hiện không biết mình nắm lấy tay Trương Vệ Đông từ lúc nào, sắc mặt đang tái nhợt không tránh khỏi hiện lên một đám mây hồng, vội vàng buông hai tay ra.








    Mời các bác vào đây để thảo luận Tiến sĩ đi tu tiên

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Giáo sư tu chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 30: Người đẹp tỉnh rượu
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian









    Phùng Tiểu Đao cùng lắm cũng chỉ một tên du côn lưu manh, nghe Đỗ Uy cũng nói như vậy, liền nghĩ rằng Trương Vệ Đông là loại người dám buôn lậu súng đạn, lại có thể có cấp bậc giống như mấy ông trùm Mafia ở nước ngoài, nhất thời sợ đến hai chân run lẩy bẩy, hồn phách xém chút nữa bay mất.

    - Như vậy, như vậy Đỗ tổng, sau này có khi nào hắn tìm người giết chết tôi không?

    Phùng Tiểu Đao sợ đến mức lắp bắp hỏi.

    Đỗ Uy thấy Phùng Tiểu Đao bị mình dọa sợ thiếu chút nữa tè ra quần liền hiểu ra vì sao tên này lại sợ như vậy. Tuy vậy vẫn mừng rỡ vì gã hiểu lầm, y liếc nhìn gã một chút, trầm giọng nói:

    - Đại nhân vật như hắn nói bỏ qua chắc là bỏ qua. Đương nhiên nếu sau này cậu lại có mắt mà không tròng, vậy thì...

    - Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi!

    Phùng Tiểu Đao nghe vậy mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói.

    Đỗ Uy bị lời nói của Phùng Tiểu Đao chọc cười, y chỉ vào gã khinh thường nói:

    - Biến, cậu mà cũng sống lâu trăm tuổi? Xem chừng sớm muộn gì cậu cũng chết trên bụng đàn bà!

    Phùng Tiểu Đao bị Đỗ Uy châm chọc mà không biết trả lời như thế nào, vội vàng xoay người rời đi.

    - Làm sao thầy Trương quen biết Đỗ tổng vậy?

    Ngồi trên xe taxi, rốt cục Lý Lệ không nhịn được tò mò hỏi.

    Lúc chưa lên xe taxi thì Trương Vệ Đông đã nghĩ cách giải thích với Lý Lệ quan hệ giữa hắn với Đỗ Uy. Bây giờ thấy cô hỏi, bèn nói:

    - Thực ra cũng không có gì. Tôi có luyện một chút võ công, Đỗ Uy cũng là người luyện võ. Có một lần chúng tôi hiểu lầm nhau, hai người xảy ra chuyện không đánh không quen biết. Bởi vì tôi đánh thắng anh ta nên anh ta gọi tôi là Đông ca.

    Tuy Lý Lệ lớn tuổi hơn Trương Vệ Đông, cũng từng trải hơn nhiều, nhưng về mặt này thì không hiểu biết gì. Tối đa cũng chỉ là xem qua vài bộ tiểu thuyết phim ảnh đánh nhau, lại nhớ lại lúc ở trong phòng hình như Trương Vệ Đông cũng có nói với Đỗ Uy một câu như vậy. Vì thế nghe Trương Vệ Đông giải thích cô liền tin là thật, cho rằng loại người như Đỗ Uy luôn xem ai có nắm đấm cứng thì người đó là lão đại. Nhưng cô lại không nghĩ rằng bây giờ là xã hội gì. Nếu thực lực của Trương Vệ Đông không phải đạt đến một mức độ dọa người, thì lấy thân phận và địa vị của Đỗ Uy, há chỉ một nắm đấm liền khiến gã một mực cung kính gọi một thanh niên là đại ca.

    - À, hóa ra là vậy! Thật không ngờ, thầy Trương nhìn bên ngoài thư sinh yếu đuối, lại là một người luyện võ công.

    Lý Lệ thoải mái nói.

    Thấy Lý Lệ không còn hoài nghi, Trương Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

    - Chị Lệ sao lại gọi tôi là thầy Trương nữa rồi, gọi Vệ Đông đi, như vậy mới thân thiết chứ.

    Bởi vì trước đó Lý Lệ từng để cho Trương Vệ Đông giả làm bạn trai cô, sợ sau này gọi thân thiết quá sẽ khiến hắn hiểu lầm là mình cố tình đeo lấy hắn, nên sau khi rời khỏi trung tâm giải trí Chí Tôn cô liền cố ý đổi giọng lại gọi là thầy Trương. Bây giờ thấy chính Trương Vệ Đông yêu cầu như vậy, cầu còn không được, cười nói:

    - Vậy được, từ nay tôi sẽ gọi cậu là Vệ Đông. Sau này ở trường học có ai khi dễ cậu, tôi sẽ bảo kê cho cậu.

    Cuộc đời Trương Vệ Đông cho tới lúc này chưa bao giờ nghe thấy có cô gái nào nói chuyện như vậy với mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn nhìn Lý Lệ cười nói:

    - Vậy được, sau này nếu lại có thêm nhiệm vụ như ngày hôm nay, tôi tuyệt đối việc nghĩa bất dung từ!

    - Này, như vậy, chẳng lẽ cậu muốn trù ẻo tôi hả?

    Lý Lệ nghe vậy tức giận nhấc tay lên giả tư thế muốn đánh Trương Vệ Đông.

    Trương Vệ Đông thấy vậy mới hiểu ra cách biểu đạt nghĩa khí của mình có vấn đề, hắn gãi đầu cười hắc hắc nói:

    - Nhưng mà chị Lệ mị lực hơn người, đàn ông theo đuổi cả đống, cần gì tiểu đệ như tôi ra tay chứ?

    Lý Lệ vừa nghe cảm thấy cũng đúng, bèn từ giận chuyển sang vui, quàng tay qua vai Trương Vệ Đông nói:

    - Coi như tiểu tử như cậu nói đúng. Nếu không hôm nay phải cho cậu thấy sự lợi hại của tôi!

    Vừa nói Lý Lệ vừa đưa nắm đấm lên giơ giơ về phía Trương Vệ Đông. Trương Vệ Đông lè lưỡi rụt đầu, trêu Lý Lệ cười khanh khách, một hồi lâu mới không đành lòng chỉ vào cửa một căn hộ trong khu cho thuê nói với tài xế:

    - Phiền anh cho tôi xuống khu Hoa Uyển phía trước.

    Trương Vệ Đông nhìn qua cửa sổ nhìn về vườn hoa tiểu khu Hoa Uyển, thấy đó là một cư xá cao ốc hiện đại, thán phục nói:

    - Không ngờ chị Lệ còn là một phú bà!

    Lý Lệ nghe vậy cười nói:

    - Làm sao? Có hứng thú nương tựa vào phú bà không?

    Trương Vệ Đông không ngờ Lý Lệ nói chuyện thoải mái như vậy. Hơn nữa một thời gian dài hắn ít giao tiếp nên vốn là người không giỏi về đối đáp. Trong lúc nhất thời ú ớ không biết trả lời như thế nào.

    Thấy Trương Vệ Đông lúng túng, Lý lệ cũng ý thức được lời nói của mình có chút khác người, mặt hơi đỏ lên. Ngay lúc này taxi cũng vừa ngừng lại, Lý Lệ liền cuống quýt xuống xe.

    Thấy Lý Lệ xuống xe, Trương Vệ Đông mới nhớ tới còn một chuyện quan trọng chưa kịp dặn dò, bèn gọi Lý Lệ lại nói:

    - Chị Lệ, chuyện tối nay đừng nói ra ngoài.

    Kỳ thực, cho dù Trương Vệ Đông không dặn thì chuyện xảy ra tối nay Lý Lệ chắc chắn cũng sẽ không nói ra. Dù sao chuyện này còn liên quan đến việc Trương Vệ Đông giả làm bạn trai của cô. Nói thẳng ra là cô còn sợ Trương Vệ Đông giữ không được mà nói chuyện này ra ngoài nữa. Vì vậy vừa nghe Trương Vệ Đông dặn dò, cô liền vội vàng gật đầu.

    Trở lại ký túc xá giáo viên thì đã gần mười một giờ. Trương Vệ Đông vội vã tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên giường xếp bằng tu luyện.

    Bởi vì lý do ngũ hành tương sinh nên hiệu quả tu luyện hôm nay tốt hơn không ít so với hôm qua, làm cho Trương Vệ Đông tin chắc trong ba năm mình có thể đột phá từ Trúc Cơ lên Kim DDan, khi đó có lẽ cũng có thể ngự khí bay lên rồi.

    Tuy rằng bây giờ Trương Vệ Đông không ngủ mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng mà do thói quen nên hắn vẫn đi ngủ. Ngoài ra giấc ngủ chính là sự nghỉ ngơi của đại não, cũng là một cách thả lỏng rất tốt. Đối với Trương Vệ Đông cũng là một việc cần thiết. Cho nên vừa qua khỏi giờ tý, Trương Vệ Đông cũng nằm xuống ngủ đúng giờ.

    Mùa hè đêm ngắn, mới năm giờ sáng thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Cũng không biết do tia sáng bên ngoài xuyên thấu vào hay là do khát nước, khi chưa được năm giờ sáng thì Tô Lăng Phỉ đã mơ mơ màng màng mở hai mắt ra.

    Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, đầu óc Tô Lăng Phỉ rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại. Chuyện tối qua xẹt qua đầu như một cuốn phim chiếu chậm. Chỉ là tối hôm qua, thật sự Tô Lăng Phỉ uống quá nhiều, chỉ nhớ lúc mình và Trương Vệ Đông uống rất kịch liệt, kết quả sau cùng hình như mình thua. Sau đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì thì cô không cách nào nhớ ra được. Chỉ mơ hồ biết là có một người đàn ông ôm mình trở về.

    Đàn ông ôm mình trở về? Đầu óc Tô Lăng Phỉ liền hiện lên hình ảnh đáng ghét của tên mặt trắng Trương Vệ Đông. Sau đó đột nhiên xốc chăn lên thì thấy trên người mình chỉ mặc mỗi chiếc áo ngực.

    - A, tên hỗn đãn Trương Vệ Đông. Tên lưu manh này ta muốn giết ngươi!

    Tô Lăng Phỉ bật dậy, từ trong tủ quần áo nhanh chóng tìm ra một chiếc áo thun mặc vào, sau đó vọt ra khỏi phòng như một cơn lốc xoáy. Ngay cả chuyện quái dị cửa bị khóa từ bên trong, trong lúc nhất thời cô cũng không phát hiện.








    Mời các bác vào đây để thảo luận Tiến sĩ đi tu tiên
    Last edited by Phạm Túc Tú; 11-02-2014 at 11:24 AM.

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

  5. #3
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Giáo Sư Tu Chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 31: Làm chuyện tốt cũng có cái sai.
    Nhóm dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Trương Vệ Đông đang ngủ say, đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài.

    - Trương Vệ Đông, đồ chết tiệt, cút ra ngoài này cho tôi!

    Tiếp theo là tiếng con gái quen thuộc.

    Trương Vệ Đông mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, mới tảng sáng, biết hiện giờ cùng lắm cũng mới có năm giờ.

    - Này, cô đập cửa đủ chưa đấy, không phải cô đã nói rồi hả, đó là hiểu lầm, hiểu lầm!

    Trương Vệ Đông rời khỏi giường, mở cửa phòng, nóng nảy quát Tô Lăng Phỉ.

    - Hiểu lầm? Đó mà là hiểu lầm. Thừa dịp người khác uống rượu say rồi cởi quần áo người ta cũng là hiểu lầm?

    Tô Lăng Phỉ không ngờ Trương Vệ Đông đã cởi áo của mình xong lại còn nổi giận với mình, tức đến mức suýt nổ ngực.

    Thấy Tô Lăng Phỉ lại vì chuyện này mà nổi giận, trong lúc nhất thời Trương Vệ Đông không phản ứng kịp, sững sờ ngay tại chỗ.

    Mình đã làm việc tốt kia mà! Chẳng lẽ làm việc tốt cũng sai?

    Nhìn Trương Vệ Đông sững sờ tại chỗ, tất nhiên Tô Lăng Phỉ cho rằng hắn chột dạ, liền dùng ngón tay cào vào ngực Trương Vệ Đông, hùng hổ dọa người nói:

    - Chột dạ rồi à? Hiểu lầm à? Sao anh không nói hiểu lầm nữa đi? Bằng không anh cứ nói thẳng là tự tôi cởi áo của mình đi.

    - Đúng là lòng tốt bị biến thành lòng lang dạ thú. Tối qua cô ói đầy người, quần áo chua lòm hôi rình, tôi không nhìn nổi mới giúp cô cởi đấy. Cô cho rằng tôi tự nguyện?

    Cuối cùng Trương Vệ Đông mới trấn tĩnh lại, nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của Tô Lăng Phỉ, một bụng căm tức nói.

    Tối qua Tô Lăng Phỉ uống nhiều rượu như vậy, đầu óc vốn còn chưa tỉnh hẳn, nghe Trương Vệ Đông nói như vậy thì nghĩ, thì ra tối qua mình còn ói ra đầy người, vậy làhắn cũng có ý tốt rồi. Nhưng vừa nghĩ tới đó, không đúng, quần sao mình sao có thể để một người nam giới tùy tiện cởi ra? Lại nói tối qua mình nôn mửa như thế còn chẳng phải vì bị hắn hại?

    - Anh là đồ lưu manh, nhân cơ hội lợi dụng tôi!

    Tô Lăng Phỉ thấy mình suýt chút nữa bị Trương Vệ Đông lừa phỉnh, tức giận muốn cứng cả lưỡi.

    - Trời, có tiện nghi gì mà chiếm, cũng chẳng phải tôi chưa từng nhìn thấy cơ thể cô!

    Trương Vệ Đông nhếch miệng, khinh thường nói.

    - Anh… anh là đồ khốn kiếp!

    Tô Lăng Phỉ không ngờ Trương Vệ Đông vô sỉ đến mức độ này, nhưng không nói lại được hắn, lập tức “lệ nóng doanh tròng” *, xoay người chạy về phòng mình.

    *nước mắt tràn mi mà chưa rơi....

    Sau khi cô về phòng mình, tất nhiên không thiếu màn đập chăn đập gối phát tiết một trận. Phát tiết xong, Tô Lăng Phỉ mới hữu khí vô lực nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà.

    Gần hai ngày nay không chỉ bị người ta nhìn hết hai con thỏ trắng giữ kín hai mươi sáu năm, tối qua còn đần độn, u mê bị người ta cởi áo, nhưng vẫn không hề có chỗ nói lý. Tô Lăng Phỉ thật sự là khóc không ra nước mắt.

    Tô Lăng Phỉ ngẩn người một hồi lâu, trong lúc vô tình quay đầu nhìn cái ly đặt trên tủ đầu giường, lập tức sợ run lên. Có lẽ vì trường kỳ làm nghiên cứu khoa học, thí nghiệm đã thành thói quen, trước giờ Tô Lăng Phỉ làm gì cũng rất trật tự và có nguyên tắc, nội trợ cũng giống vậy. Cho nên tuyệt đối không có chuyện để ly nước tùy ý ở chỗ gối đầu.

    Cô tiện tay cầm cái ly lên xoay xoay, suy nghĩ cũng chậm rãi chuyển động theo ly.

    Dường như tối qua mơ thấy sa mạc, lúc đang khát muốn chết, đột nhiên thấy được một con sông, sau đó uống rất nhiều nước, rồi hết khát. Chẳng lẽ lúc đó là tên kia đút cho mìnhuống nước sao?

    Nghĩ như vậy, Tô Lăng Phỉ lập tức bật dậy, chạy đến phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa mới mở ra đã ngửi thấy một cáimùi khó ngửi. Tô Lăng Phỉ vội vàng bịt mũi, cẩn thận từng li từng tí cầm cái áo phông bị Trương Vệ Đông ném xuống đất, phát hiện trên áo phông loang lổ một vùng, hiện giờ tuy đã đỡ hơn nhưng vừa thấy đã làm cô lại buồn nôn. Cô bịt chặt mũi ném cái áo phông vào chậu nước, mở vòi sen xả vào. Nhìn áo phông dần chìm trong nước, Tô Lăng Phỉ đần thối mặt.

    Thực ra Tô Lăng Phỉ không phải loại phụ nữ toàn cơ bắp, đương nhiên giờ đã dần hiểu. Tối qua Trương Vệ Đông đúng là vì muốn tốt cho cô, cũng không chiếm tiện nghi gì cả. Nếu hắn thật sự muốn sàm sỡ với cô thì lúc cô tỉnh lại phải là không mảnh vải che thân, chứ không phải chỉ thiếu có cái áo.

    Thế nhưng hiểu thì hiểu, nghĩ đến việc sở dĩ mình uống rượu say là do Trương Vệ Đông, lại nhớ tới thái độ khinh thường của Trương Vệ Đông vừa rồi, giống như cô có cởi hết cầu xin hắn cũng chẳng thèm nhìn. Mà thực tế thì đúng là vậy, bởi vì quần áo trên người cô thiếu đúng một cái áo bẩn, những thứ khác còn nguyên. Tô Lăng Phỉ lại nghiến răng nghiến lợi.

    Chẳng lẽ cô nương đây không xinh đẹp sao? Chẳng lẽ thân thể cô nương này không gợi cảm sao? Dám bỏ qua cô nương đây? Lòng thì bất bình mắng chửi, còn bộ ngực đầy đặn lại ưỡn lên..

    Cô gái này không nghĩ tới, nếu thực sự Trương Vệ Đông cởi sạch quần áo để cô không mảnh vải che thân, thì hiện giờ chỉ sợ cô phải khóc không ra nước mắt rồi!

    Trương Vệ Đông nhìn Tô Lăng Phỉ bị mình nói cho khóc mà chạy, mới mơ hồ cảm thấy chuyện tối qua mình làm không thỏa đáng. Nhưng cụ thể không thỏa đáng chỗ nào thì đúng là khó nói rõ. Đã không nghĩ ra, Trương Vệ Đông cũng chẳng muốn nghĩ nữa, quay người trở về phòng.

    Muốn lên giường ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ đã mất ráo, hơn nữa trong đầu toàn làcảnh Tô Lăng Phỉ khóc lóc bỏ đi, trong lòng hắn rất khó chịu. Vì vậy Trương Vệ Đông dứt khoát kéo cửa đi ra ban công.

    Gió thổi vào mặt mát rượi. Hừng Đông là ánhbình minh vàng rực rỡ, phía dưới là sương mù lượn lờ trên mặt hồ Minh Kính, tâm tình Trương Vệ Đông rộng mở, trong sáng, không suy nghĩ chuyện Tô Lăng Phỉ thêm nữa.

    Hồ Minh Kính có diện tích 107 mẫu, nằm trong khuôn viên của trường. Xung quanh không chỉ cỏ cây um tùm xanh mướt, cây liễu thành hàng, mà còn có đình cổ, hòn non bộ và mấy cây quả lâu năm như long não, bạch quả. Màu xanh biếc dạt dào, không khí trong lành, cho nên hồ Minh Kính là nơi tập thể dục, đọc sách rất tốt vào buổi sáng. Có điều giờ còn là kỳ nghỉ hè, hơn nữa mới năm giờ sáng, nên không thấy có ai.

    Trương Vệ Đông đón gió sớm, mắt như chim ưng tùy ý quét khắp nơi. Có điều khi ánh mắt đảo qua một cây cổ thụ thì phải dừng lại một chút.

    Đại học Ngô Châu là nơi có phong cảnh tú lệ. Tục truyền từng có một vị đại quan triều Tống thoái ẩn về dưỡng lão. Sau này tuy rằng đã truyền tay nhiều lần nhưng đều là phủ đệ của những thương nhân, quan lại qua các triều đại. Đến thời đại dân quốc thì thành học viện quốc gia Ngô Châu, phát triển đến giờ được gọi là đại học Ngô Châu. Nghe nói lúc vừa lập trường, ở đây cổ thụ thành rừng, nhãn lồng, bạch quả ở đâu cũng có, thậm chí cổ thụ ngàn năm cũng có vài cây. Chỉ là sau này qua nhiều khói lửa chiến tranh, cổ thụ đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại ba cây nhãn lồng và hai cây bạch quả phía Tây, được gọi là rừng cây cổ của đại học Ngô Châu.

    Năm cái cây này thấp nhất cũng ba trăm năm, tới nay đã trở thành cây cổ được đăng ký trong danh sách của Cục quản lý cây xanh thành phố. Mỗi khi đến tiết thu, cây bạch quả cổ sẽ rực rỡ ánh vàng, cây nhãn lồng có tán như dù khổng lồ, xanh xanh lục lục, dưới ánh mặt trời thi nhau chiếu rọi, dường như xuân thu cùng tồn tại, có hương vị thật đặc biệt.Đương nhiên giờ là mùa hè, rừng cây cổ kia tất nhiên là xanh um tươi tốt, tràn ngập sức sống. Không khí được cây cối tinh lọc càng tươi mát không bút mực nào tả xiết. Thậm chí tới trưa, dưới gốc cây còn có thể cảm thấy man mát, so với việc ngồi điều hòa còn thoải mái hơn nhiều.

    Điều làm cho ánh mắt Trương Vệ Đông ngừng lại chính là một gốc cây nhãn lồng trong Rừng cây cổ. Cây nhãn lồng cổ thụ này phải năm trăm năm tuổi, cành lá rậm rạp, rễ mọc chòi lên đất còn to ngang thân cây liễu bên hồ. Hiện giờ đang có một ông lão hai chân mở bằng vai, đầu gối hơi cong, hai tay thả lỏng, đứng tấn dưới cây nhãn lồng, chậm rãi hít thở.
    Last edited by Chí Thăng; 11-02-2014 at 10:07 AM.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to dungeon For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

  7. #4
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Giáo Sư Tu Chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 32: Bỏ qua.
    Dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Vóc dáng ông lão không cao, mặt gầy, râu bạc phơ. Lão mặc bộ quần áo lụa màu trắng, chân mang giày vải, từ xa nhìn lại rất có tiên phong đạo cốt.

    Ánh mắt Trương Vệ Đông chuyển từ cây nhãn lồng sang ông lão, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khẽ cau mày.

    Bảy năm qua, Trương Vệ Đông chưa từng gặp người tu chân nào, nhưng lại gặp một số người luyện công. Có điều chỉ được cái dáng bên ngoài, cao nhất cũng chỉ tương đương với Luyện khí tầng một tiêu chuẩn, hơn nữa chân khí pha tạp, có lượng không có chất. Không chỉ thế, họ đều là những lão già bảy tám mươi tuổi, ngoài mục đích cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, sống lâu hơn người thường một ít, thì còn cách người tu chân mà Trương Vệ Đông nghĩ xa vạn dặm.

    Trái lại ông lão đứng dưới cây nhãn lồng cổ thụ kia, dù cách rất xa, khi ông ta vừa vận chuyển công pháp thì Trương Vệ Đông vẫn có thể cảm nhận được sóng linh khí trong phạm vi một mét quanh thân lão. Cho nên hắn phán định ông lão kia đã luyện công pháp nội gia đến trình độ nhất định, có lẽ sắp đạt đến cảnh giới Luyện khí tầng ba, tầng bốn tiêu chuẩn. Luyện khí tầng ba thuộc về Luyện khí sơ kỳ, còn Luyện khí tầng bốn lại thuộc về Luyện khí trung kỳ, cho nên nhìn như chỉ cách một tầng, đối với người tu luyện lại là một khoảng cách không lớn không nhỏ.

    Tu luyện công pháp nội gia đến cảnh giới như ông lão thực ra đã cực kỳ lợi hại. Theo tiêu chuẩn của Trương Vệ Đông đối với người tu chân, nếu ông lão kia có thể tiến thêm một bước, chỉ sợ có thể sờ đến cánh cửa tu chân.

    “Đáng tiếc tuổi đã lớn, tu luyện không đúng phương pháp, ngay cả chỗ tu luyện cũng chọn sai rồi, đời này xem ra không có hy vọng!" Nếu trước kia gặp được người tu luyện công pháp nội gia đến cảnh giới cỡ ông lão này, Trương Vệ Đông sẽ cẩn thận quan sát một thời gian ngắn. Có điều từ đêm đó hắn đột phá lên Trúc Cơ kỳ, lại vô tình tiến vào cảnh giới huyền diệu "Thiên Nhân Hợp Nhất", hiểu thông rất nhiều thứ, tự nhiên tầm mắt cao hơn trước kia rất nhiều, chỉ nhìn ông lão vài lần đã mất hứng thú, lắc đầu tiếp tục thưởng thức cảnh trí khác của sân trường.

    Đứng ở trên ban công lẳng lặng thưởng thức cảnh sáng sớm trên sân trường một lát, thấy sắp đến giờ, Trương Vệ Đông vào phòng rửa mặt, sau đó đeo laptop ra khỏi phòng.

    Lúc đóng cửa vừa vặn nhìn thấy Tô Lăng Phỉ cũng đi ra từ phòng 707, eo thon, mông tròn, tóc dài xõa vai, lòng bất mãn và cơn tức giận với cô ta của Trương Vệ Đông biến mất một cách khó giải thích. Nghĩ lại mọi người không chỉ ở chung một tầng lầu, còn làm việc chung văn phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu thật sự gây chuyện náo loạn thì không hay. Vì vậy Trương Vệ Đông do dự một chút, tận lực nở nụ cười xán lạn, chào hỏi Tô Lăng Phỉ:

    - Chào buổi sáng, cô Tô!

    - Hừ! Vô sỉ hạ lưu!

    Tô Lăng Phỉ hất tóc, lưu cho Trương Vệ Đông bóng lưng khinh thường lạnh lùng, bước lịch kịch xuống tầng.

    Trương Vệ Đông nhìn bóng lưng Tô Lăng Phỉ rời đi, khó hiểu đưa tay lên sờ mặt. Vừa rồi mình cười rất chân thành mà, ở đâu ra vô sỉ hạ lưu. Đàn bà đúng là không thể nói lý. Không chấp, không chấp, chẳng muốn so đo với loại đàn bà con gái này. Lần sau cô ta còn dám chơi đểu ta thì nên thế nào được thế đó, tuyệt không nương tay nữa, càng không làm cái chuyện lòng tốt ngu ngốc như tối qua nữa.

    Trương Vệ Đông âm thầm hạ quyết tâm, đeo balo lệch vai, chầm chập đi xuống.
    Hắn đi chậm tất nhiên là vì không muốn nhìn thấy cô gái kia.

    Đi xuống tầng, bước trên sân trường, hít thở không khí trong lành buổi sáng, tâm tình Trương Vệ Đông lại từ từ khá hơn.

    Vượt qua chỗ ngã ba Trương Vệ Đông thấy được ông lão tu luyện dưới cây nhãn lồng cổ thụ kia. Ông lão trông như võ sư trong truyện tiểu thuyết, huyệt Thái Dương hai bên nhô cao, làn da rất tốt, hầu như không nhìn ra được vẻ già cả, tinh thần phấn chấn. Từ mái tóc bạc phơ và vẻ tang thương tuế nguyệt có thể nhìn ra tuổi quá thất tuần, thậm chí trên tám mươi cũng khó nói, nhưng nhìn sơ qua cũng chỉ hơn sáu mươi. Trương Vệ Đông thầm cảm thán, nếu cha mẹ đến tuổi này cũng khỏe mạnh như vậy, làm con như hắn cũng không phải tiếc nuối.

    Lòng đang cảm thán, Trương Vệ Đông thấy ông lão nhặt vỏ chuối trên đất lên, sau đó mang đi ném vào thùng rác gần đó.

    Nhìn cử chỉ giản dị rất đời thường của ông lão, dường như một cái dây đàn nào đó sâu trong lòng Trương Vệ Đông được gẩy lên.

    Có lẽ mình cần phải nói cho ông lão biết chỗ rừng cây kia không thích hợp cho việc tu luyện. Trương Vệ Đông nhìn ông lão đã đi xa, lòng do dự.

    Cho đến khi bóng lưng ông lão biến mất nơi cuối đường, Trương Vệ Đông mới quay người đi tới căn tin.

    Tùy tiện ăn bữa sáng, vì trời còn sớm, Trương Vệ Đông đeo ba lô đi tới tòa nhà học viện, lòng còn nghĩ về chuyện ông lão, có điều trong chốc lát khó có thể quyết định.

    Không hay không biết đã đến cửa phòng làm việc 303, Trương Vệ Đông đẩy cửa ra, Tô Lăng Phỉ đã ngồi bên trong.

    Bởi vì lúc sáng sớm có lòng tốt chào hỏi cô ta lại đụng phải tường, Trương Vệ Đông đương nhiên khinh thường việc dán cái mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của người ta, cho nên vào cửa không thèm liếc Tô Lăng Phỉ, tự nhiên đi đến đặt ba lô lên bàn mình, sau đó chậm rãi lấy laptop ra.

    Sáng nay Tô Lăng Phỉ hất đầu bỏ đi, sau đó thực ra cũng nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy tiếp tục đối xử với Trương Vệ Đông như vậy thực không phải biện pháp hay. Huống hồ hai người còn làm chung một tổ đề tài, có một số việc còn phải thảo luận trước. Suy nghĩ kỹ càng,
    chuyện tối qua cũng không thể đổ hết cho Trương Vệ Đông, huống chi hắn cũng không nhân lúc mình bất tỉnh nhân sự mà cởi sạch, nói rõ rằng bản chất của hắn không xấu. Đương nhiên cái chuyện Trương Vệ Đông không thừa dịp cô uống say mà cởi sạch cô ra, lòng Tô Lăng Phỉ vẫn còn cảm giác tổn thương vì bị khinh thường, nhưng ít ra so với bị cởi sạch thì tốt hơn nhiều. Cho nên, Tô Lăng Phỉ ăn sáng xong, tức giận trong lòng cũng xuôi dần xuống, chuẩn bị thành khẩn, thẳng thắn nói chuyện với Trương Vệ Đông, hai người bắt tay giảng hòa cho thỏa đáng, cùng lắm đến lúc đó ngoại trừ trong công tác có việc cần, còn thì ít qua lại với hắn là được.

    Nhưng Tô Lăng Phỉ tự cho là mình rất đại độ, đã phải chịu thiệt thòi lớn như thế còn chuẩn bị bất kể hiềm khích lúc trước mà bắt tay giảng hòa với hắn, lại không nghĩ rằng lúc Trương Vệ Đông đẩy cửa đi vào còn không thèm liếc sang cô một cái, hoàn toàn xem cô như không khí, cục tức mà Tô Lăng Phỉ phí hết sức chín trâu hai hổ mới đè xuống bụng lập tức bùng nổ.

    - Hừ! Hừ!

    Lỗ mũi Tô Lăng Phỉ liên tục phát ra hai tiếng hừ lạnh để phát tiết cơn giận trong lòng, đương nhiên cũng để nhắc nhở Trương Vệ Đông về sự tồn tại của mình.

    Chẳng qua cái tiếng này rơi vào tai Trương Vệ Đông liền thay đổi ý nghĩa hoàn toàn. Hắn nhíu mày, nghĩ thầm, bà cô này đúng là cái loại bất chấp lý lẽ, may mắn vừa rồi ta không chào hỏi cô ta, bằng không chẳng phải tự mình rước nhục!

    Điều mà con người ta đôi khi khó chịu nhất không phải bị người mắng, mà là bị người hoàn toàn ngó lơ. Tô Lăng Phỉ liên tục hừ lạnh, nhưng Trương Vệ Đông không thèm đánh một cái rắm, điều này khiến cô có cảm giác lửa nghẹn lại không được phát tiết. Ngược lại cô tình nguyện để Trương Vệ Đông đứng dậy chửi mắng với cô một trận, vậy ít ra còn có thể nói rõ tại sao cô bắn tên không đích, ít nhất còn nói rõ tiếng hừ lạnh của cô còn có tác dụng.

    Vì vậy Tô Lăng Phỉ lại có cảm giác ngực muốn nổ tung, một lần nữa có cảm giác kích động đến mức muốn nhảy lên.

    Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, Lý Lệ tới.

    - Chào buổi sáng chị Lệ!

    Thấy Lý Lệ đến, Trương Vệ Đông lập tức mỉm cười chào hỏi.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Lực Đỏ - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Lục Sự Tham Quân
    Last edited by Chí Thăng; 11-02-2014 at 10:07 AM.

  8. The Following 4 Users Say Thank You to dungeon For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

  9. #5
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Giáo Sư Tu Chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 33: Chú nhịn được nhưng thím không nhịn được.
    Dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Chị Lệ? Tô Lăng Phỉ nao nao, lập tức muốn điên luôn. Vừa rồi một mỹ nữ như mình ngồi cô đơn trong góc phòng mà hắn chẳng thèm nhìn một cái, giờ thì hay rồi, Lý Lệ vừa vào đã lập tức tươi cười đón chào, còn thân thiệt gọi chị Lệ.

    Thật sự là chú nhịn được nhưng thím không nhịn được mà!

    Đã vậy chuyện còn chưa xong, Lý Lệ nhìn thấy Trương Vệ Đông cũng cười vui vẻ, đặt bánh bao lên bàn, thân thiết chào hỏi hắn:

    - Vệ Đông, chào buổi sáng!

    Vừa mới chào xong, Lý Lệ đã đặt mông ngồi xuống ghế, tay quạt quạt, nói:

    - Cái thời tiết mắc toi này, sáng sớm đã nóng vậy rồi!

    Vậy mà từ đầu tới đuôi không liếc Tô Lăng Phỉ, chớ nói chi là chào hỏi.

    Tô Lăng Phỉ thấy đồng nghiệp kiêm bạn tốt của mình mới qua một buổi tối đã thân thiết nói cười với cái tên “thị dâm” Trương Vệ Đông kia, còn ném mình sang một bên, lòng đã muốn phát điên.

    Và chuyện vẫn còn chưa xong. Nhiều năm qua Trương Vệ Đông một lòng chuyên tâm tu luyện và học hành, bốn năm đại học cắm đầu vào học cả bốn năm, chưa từng có bạn bè gì. Mọi người thấy hắn trầm mặc ít nói, tính cách quái gở dĩ nhiên là không giao thiệp với hắn. Hiện giờ cuối cùng Trương Vệ Đông đã bước vào Trúc Cơ kỳ, không cần phiền não vì chuyện tu luyện nữa, chuẩn bị mở rộng cánh cửa lòng hưởng thụ thật tốt sinh hoạt hàng ngày. Đúng lúc này Lý Lệ lại nhiệt tình có thừa với hắn, còn nói về sau có chuyện gì người chị như cô nhất định sẽ bảo kê cho hắn. Anh chàng Trương Vệ Đông cô đơn từ trước đến nay đương nhiên cảm thấy rất thân thiết với cô, quả thực coi cô như chị ruột của mình. So với bà cô ngực to não ngắn Tô Lăng Phỉ kia, quả thực Lý Lệ chính là người phụ nữ hoàn mỹ của thời đại mới. Cho nên Trương Vệ Đông nhìn thấy Lý Lệ có vẻ vừa nóng vừa khát, lập tức đứng dậy ân cần nói:

    - Chị Lệ, khát không, tôi rót chén nước cho chị nhé!

    Vừa nói xong cũng không đợi Lý Lệ trả lời, hắn duỗi tay cầm cốc trên bàn cô đi rót nước.
    Đời này Lý Lệ đâu đã được hưởng thụ loại đãi ngộ này, hơn nữa đối phương còn là một tiến sĩ kiêm giảng viên vừa trẻ tuổi lại đẹp trai. Nhìn Trương Vệ Đông cầm cốc trên bàn đi, cô thật sự cảm động, nước mắt thiếu chút nữa tuôn ào ào.

    Em trai này đúng là tốt, đáng tiếc là nhỏ tuổi quá! Ông trời ơi, sao ông không cho tôi sinh trễ mấy năm?

    Lý Lệ kích động suýt khóc lớn, Tô Lăng Phỉ thì lại tức suýt khóc to, so với cái việc toàn thân không mảnh vải đứng trên đường cái mà không người thèm nhìn một lần còn đáng giận hơn!

    - Vệ Đông, tôi cũng khát nữa, rót một ly giúp tôi được không?

    Tô Lăng Phỉ tức giận đến mức muốn nuốt chửng cả Trương Vệ Đông, cũng không biết vì sao, nhìn Trương Vệ Đông ân cần rót nước cho Lý Lệ, chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào mà cô xông ra nói với Trương Vệ Đông như vậy.

    Giọng nói kia thật sự vừa ngọt vừa nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mọng nước, cho dù trái tim thằng nào bằng thép cũng phải chảy tan ra, sau đó điên điên khùng khùng chạy đi rót nước cho cô.

    - Có tay có chân đấy, khát sao không tự đi mà rót?

    Trương Vệ Đông nghe thế đương nhiên trợn mắt lại một cái, tức giận nói.

    Đàn bà con gái kiểu gì thế? Da mặt dày thật nhá, buổi sáng còn nổi giận với mình, giờ lại bô mình giúp cô ta rót nước. Chẳng lẽ mình dễ bị bắt nạt thế chắc, chẳng lẽ mình ngu ngốc thế chắc?

    Tô Lăng Phỉ đang giương mắt mong chờ nhìn Trương Vệ Đông điên điên khùng khùng chạy đi rót nước cho mình, bị một câu của hắn làm cho suýt phun máu mà chết, môi tím bầm, chỉ vào Trương Vệ Đông nói “anh, anh, anh” mấy lần, sửng sốt không nói nổi một câu.

    Đương nhiên Lý Lệ không biết có chuyện hiểu lầm giữa Tô Lăng Phỉ và Trương Vệ Đông. Tô Lăng Phỉ cũng không thể nói cái tai nạn xấu hổ này cho cô ấy biết. Cho nên thấy Tô Lăng Phỉ đã nói đến như vậy mà Trương Vệ Đông cũng không thèm nghía cô ta, nhìn Tô Lăng Phỉ trước nay được ngàn vạn đàn ông nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa phải kinh ngạc, lòng cô thoái mái khỏi phải nói. Nhưng dù sao Lý Lệ và Tô Lăng Phỉ là đồng sự kiêm bạn tốt, thấy Tô Lăng Phỉ giận sắp ngất, sợ hai người mất hòa khí, liền liếc mắt trách cứ Trương Vệ Đông:

    - Người đẹp Tô đã mở miệng rồi, đàn ông con trai như cậu chẳng lẽ không hào phóng rót cho cô ấy được một cốc nước hả?

    Tôi đã hào phóng rồi đó chứ, sáng sớm ngày ra, bị người ta lấy oán trả ơn mà còn chủ động chào hỏi đó thôi? Nhưng bà cô kia thì sao? Trương Vệ Đông thầm bất bình. Tuy vậy anh chàng Trương Vệ Đông này có một đặc điểm, người nào tốt với hắn, dù nói thế nào hắn cũng không giận, cho nên Lý Lệ mở miệng nói hộ cho Tô Lăng Phỉ, bất bình thì bất bình, hắn tâm bất cam tình bất nguyện nói:

    - Được rồi!

    Nói xong Trương Vệ Đông tới trước mặt Tô Lăng Phỉ, thò tay muốn lấy cốc nước.

    - Hừ, cám ơn, không phiền ngài phải đại giá!

    Tô Lăng Phỉ thấy Lý Lệ mới mở miệng mà Trương Vệ Đông lập tức ngoan ngoãn rót nước cho cô, lòng có mùi vị khó nói rõ, vừa chua vừa giận. Nhìn Trương Vệ Đông đưa tay với cốc nước, thở phì phò dùng một tay đoạt lại, sau đó lộp cộp tự mình đến máy đun nước rót.

    Trương Vệ Đông thấy thế đành phải bất đắc dĩ nhún vai với Lý Lệ, ý nói cô cũng thấy đấy, không phải tôi không chịu rót nước cho cô ta, vốn là bà cô này không thể nào thuyết phục.
    Lý Lệ thấy thế thì mắt lóe lên vẻ hồ nghi, không biết Tô Lăng Phỉ uống nhầm thuốc gì rồi, từ hôm qua đã bắt đầu nhắm vào Trương Vệ Đông.

    Xem ra cần phải tìm lúc nào đó thẩm vấn Tô Lăng Phỉ, Lý Lệ thầm nghĩ.

    Sau khi Tô Lăng Phỉ tự rót cho mình chén nước xong, cô nặng nề ngồi lại vị trí của mình, sau đó ngây người nhìn nước trong cốc, không uống, cũng không nói với Lý Lệ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

    Lý Lệ vốn định đến gần nói vài câu với Tô Lăng Phỉ, nhưng thấy dáng vẻ này của cô ta thì không dám quấy rầy, quay sang trò chuyện với Trương Vệ Đông.

    Trước kia Trương Vệ Đông vì tu luyện và học hành nên ít kết giao với người khác, nay đã quyết định mở lòng hưởng thụ nhân sinh, mà Lý Lệ lại rất nhiệt tình với hắn, như người chị vậy, tất nhiên Trương Vệ Đông nói vài chuyện làm cô ấy vui.

    Người này vốn có cái đầu thông minh, chỉ cần chịu tốn tâm tư thì học cái gì cũng nhanh hơn người thường. Cho nên Trương Vệ Đông dành chút thời gian tìm hiểu, cộng với khả năng quan sát rất nhạy bén, thỉnh thoảng lại nói lời hay, làm cho Lý Lệ chốc chốc lại cười khanh khách run rẩy hết cả người.

    Lý Lệ thì cười run cả người, Tô Lăng Phỉ lại càng phiền muộn bực dọc, cuối cùng thật sự không chịu được bỗng đứng dậy, sau đó rời khỏi văn phòng.

    Thấy Tô Lăng Phỉ rời phòng làm việc, Lý Lệ mới nhớ tới cảm xúc khác thường của cô, trò chuyện thêm với Trương Vệ Đông chốc lát rồi lấy lý do cần làm thí nghiệm để đi ra khỏi phòng.

    - Làm sao vậy Lăng Phỉ, trước kia cậu với Vệ Đông từng có chuyện gì sao?

    Lý Lệ tìm thấy Tô Lăng Phỉ trong phòng vi sinh vật.

    Tô Lăng Phỉ rất muốn nói tiền căn hậu quả cho Lý Lệ, nhưng sự tình đến nay quả không thể nói nên lời. Hơn nữa vạn nhất Lý Lệ không cẩn thận lại nói với người khác, cô chắc chắn phải chết thảm rồi!

    - Không có, chỉ là nhìn anh ta không vừa mắt!

    Tô Lăng Phỉ cắn răng, oán hận nói.

    - Không phải chứ, Vệ Đông tuổi trẻ đẹp trai, học thức uyên bác, lại có phong độ, với mọi người cũng nhiệt tình, loại con trai này hiện nay sắp tuyệt chủng rồi.

    Lý Lệ khó hiểu nói.

    Thấy Lý Lệ đánh giá cao cái tên Trương Vệ Đông vô sỉ hạ lưu, thích “thị dâm” này, Tô Lăng Phỉ tức muốn chết, nhưng lại không nói ra nổi lý do để phản bác, chỉ có thể oán hận nói:

    - Dù sao tôi vừa thấy hắn đã không vừa mắt, không được sao?

    Củ cải có tình yêu của củ cải, rau cỏ có tình yêu của rau cỏ, Tô Lăng Phỉ đã nói không vừa mắt Trương Vệ Đông, Lý Lệ cũng không thể nói gì nữa, đành nhún vai:

    - Được rồi, nhìn ai vừa mắt hay không là quyền của cô.



    Mời các bác click chuột vào đây để cùng luận đàm về Quyền Lực Đỏ - một tuyệt phẩm không thể bỏ qua của Lục Sự Tham Quân
    Last edited by Chí Thăng; 11-02-2014 at 10:08 AM.

  10. The Following 5 Users Say Thank You to dungeon For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

  11. #6
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Giáo Sư Tu Chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 34: Chỉ điểm.
    Dịch: thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Sau khi nói xong, Lý Lệ chỉ có thể lắc đầu quay người rời đi. Vì vấn đề tuổi tác, Lý Lệ không dám tưởng tượng gì với Trương Vệ Đông, cho nên từ đáy lòng ngược lại hy vọng có thể góp Tô Lăng Phỉ và Trương Vệ Đông thành một đôi, có điều bây giờ xem ra là một đôi oan gia, không phải đùa!

    Rời phòng thí nghiệm, Lý Lệ vẫn còn hơi nghi hoặc và chưa từ bỏ ý định, quay về văn phòng, thấy Trương Vệ Đông đang xem tư liệu, cô do dự một chút rồi hỏi:

    - Vệ Đông, có phải trước kia cậu với Lăng Phỉ có hiểu lầm gì đó à?

    Hiểu lầm? Có nhưng đã giải thích từ lâu rồi, căn bản là đồ đàn bà ngực to não bằng quả nho! Trương Vệ Đông oán thầm, ngoài miệng lại hỏi ngược lại:

    - Hiểu lầm? Tôi vừa mới đến ba ngày thì có hiểu lầm gì với cô ấy?

    Lý Lệ nghĩ lại cũng thấy đúng. Hai người họ mới biết nhau hai ba ngày thì có gì ghê gớm mà hiểu lầm. Xem ra là vì thái độ của Trương Vệ Đông với Tô Lăng Phỉ quá mức lãnh đạm, làm cho mỹ nữ Tô xưa nay quen được người chú ý phải khó chịu. Điều này càng khiến Lý Lệ cảm giác mình suy đoán có lý, vì vậy nói:

    - Được rồi, không cần biết hai người có không hiểu lầm gì hay không, cô gái Lăng Phỉ này thực ra là người mặt lạnh tim nóng, sau này có chuyện gì cậu nhường cô ấy một chút là được. Dù sao mọi người còn làm chung văn phòng, cậu và cô ấy còn cùng một tổ đề, nếu quan hệ đổ vỡ rồi thì cũng bất lợi với việc hợp tác nghiên cứu khoa học của hai người.

    Ngoại trừ không đồng ý với câu “cô gái Lăng Phỉ này thực ra là người mặt lạnh tim nóng” ra, Trương Vệ Đông cảm thấy lời của Lý Lệ rất đúng trọng tâm, cũng là vì muốn tốt cho hắn, cho nên gật đầu nói:

    - Được rồi chị Lệ, chỉ cần cô ta không trêu chọc tôi, tôi sẽ tận lực nhường cô ta một chút.

    Đúng là người kiêu ngạo! Lý Lệ nghe xong thầm lắc đầu. Có điều nghĩ lại cũng thấy bình thường, Trương Vệ Đông tuổi trẻ đẹp trai, uyên bác, còn biết võ công, người như vậy không có tư cách kiêu ngạo thì người nào có.

    Nghĩ như vậy, Lý Lệ lại phát hiện thật ra Trương Vệ Đông thực sự kính trọng mình, lòng cảm động, trong lúc không hay không biết cảm thấy Tô Lăng Phỉ quá mức tự phụ. Dựa vào đâu mà người ta phải nhường cho cô? Chẳng lẽ là người đẹp thì ngon sao?

    Lý Lệ lại không biết người bạn tốt kiêm đồng sự của mình vốn thủ thân như ngọc, thế nhưng không chỉ bị Trương Vệ Đông nhìn sạch nửa người trên, mà ngay cả quần áo cũng bị hắn cởi một cái.

    - Vậy được, cậu tra tư liệu đi. Có điều cậu cũng không cần phải nhường nhịn quá.

    Lý Lệ nói xong, đứng dậy rời đi.

    Nhìn theo bóng lưng Lý Lệ, Trương Vệ Đông thầm cảm động, nghĩ, vẫn là chị Lệ quan tâm người khác, Tô Lăng Phỉ so với chị ấy đơn giản chỉ là một lão bà phù thủy.

    Ngồi trong phòng làm việc xem tư liệu một ngày, Trương Vệ Đông đã hiểu khá sâu đối với đề tai này, cũng có lý giải và kế hoạch của mình. Vì vậy sau khi tan tầm về nhà, hắn đã căn cứ vào mạch suy nghĩ, phương pháp, lộ tuyến kỹ thuật của đề tài đã định ra trước đó mà thức suốt đêm viết phương án công tác của mình thật kỹ càng, chuẩn bị hôm sau đưa cho giáo sư Tần Hồng xem qua. Nếu như giáo sư cảm thấy không có vấn đề, Trương Vệ Đông sẽ bắt đầu thí nghiệm theo như phương án khởi thảo của mình.

    Ngày hôm sau, lại là một ngày nắng ráo, sáng sủa nhưng nóng nực.

    Trương Vệ Đông rời giường từ sớm, sau đó đi ra ban công. Ánh mắt hắn quét qua khu rừng cổ, quả nhiên thấy ông lão hôm qua.

    Trương Vệ Đông khẽ cau mày, trong lòng có mâu thuẫn. Nếu ông lão chỉ ngẫu nhiên tu luyện tại rừng cổ, hoặc không thấy hành động xoay người nhặt rác của lão, Trương Vệ Đông khẳng định không bận tâm đến ông nữa. Dù sao thì hai người không thân chẳng quen, Trương Vệ Đông không hảo tâm đến mức đi nhắc nhở lão. Huống hồ với tu vi nửa bước vào ngưỡng cửa tu chân của ông lão hiện giờ, nếu Trương Vệ Đông có lòng tốt nhắc nhở sẽ khó tránh khỏi bị lão nhận ra.

    Thế nhưng đã biết rằng ông lão đang đi sai đường, rõ ràng chỉ cần một câu để lão tránh sai lầm mà lại không làm, điều này xung đột với bản tính thiện lương của Trương Vệ Đông, làm cho lòng hắn băn khoăn, cảm thấy thiệt thòi cho lão.

    Được rồi, đi qua xem một chút xem sao. Nếu ông lão thật sự khiêm tốn tiếp nhận thì chỉ điểm vài câu. Dù sao hôm nay tu vi của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ cần làm việc cẩn thận một chút, không khinh địch bạo lộ thực lực chân chính của mình, cũng không cần phải rụt đầu rụt đuôi, trốn trốn tránh tránh. Huống hồ trên thế giới này cũng không biết Tu Chân Giới gì đó, cho dù có, ta không đi trêu chọc bọn họ, chẳng lẽ bọn họ có thể vô duyên vô cớ gây chuyện với ta hay sao? Lại nói ta cũng chẳng phải bùn mà nặn, không có chuyện đánh không lại bọn họ.

    Sau khi quyết định, Trương Vệ Đông quay người về phòng rửa mặt, đi xuống tầng dọc theo bên hồ tới chỗ Rừng cây cổ, sau đó lẳng lặng đứng quan sát ông lão.

    Ông lão nhanh chóng phát hiện Vệ Đông đang quan sát, ban đầu cũng không để ý. Trước kia lúc lão luyện công cũng có người xuất phát từ hiếu kỳ đứng bên nhìn một hồi. Nhưng Trương Vệ Đông đứng cạnh nửa giờ cũng chưa đi, ông lão thấy kỳ lạ, cũng không thể tĩnh tâm tu luyện nữa. Vì vậy lão hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài một hơi, mở mắt nhìn về phía Trương Vệ Đông.

    Ánh mắt ông lão sắc bén, vừa nhìn đã lập tức phát hiện. Tuy vẻ ngoài Trương Vệ Đông nho nhã yếu đuối, nhưng giữa trán đầy đặn, đôi mắt có thần và thanh tịnh, không giống thư sinh yếu đuối trói gà không chặt, mắt lão sáng lên, tinh tế đánh giá Vệ Đông.

    Trương Vệ Đông thấy lão dò xét mình cũng không lùi bước, chỉ yên lặng đứng yên tùy cho lão dò xét, rất có phong phạm cao thủ.

    - Chàng trai, nhìn lâu như vậy có phải muốn học công phu luyện khí dưỡng sinh với lão già này không?

    Ông lão tự nhiên biết ánh mắt mình sắc bén hơn người thường nhiều. Thấy Trương Vệ Đông bị mình nhìn mà còn có thể bình thản ung dung, không chút biểu hiện khiếp đảm hoặc mất tự nhiên, ông lão rốt cuộc phải vuốt râu hỏi. Phối hợp với bộ trang phục cổ điển trên người, rất có mùi vị tiên phong đạo cốt.

    Trương Vệ Đông thấy dường như lão muốn thu mình làm đệ tử thì thầm buồn cười, với chút tu vi của lão à, mình làm sư phụ lão còn nghe được.

    Đương nhiên lời này Trương Vệ Đông sẽ không nói ra miệng, cười lắc đầu, nói:

    - Lão tiên sinh hiểu lầm, chẳng qua tôi thấy ở đây không hợp cho ông tu luyện lắm đâu.
    Ông lão như nghe được chuyện gì rất thú vị, vuốt vuốt chòm râu cười nhìn Trương Vệ Đông, nói:

    - Ha, người thanh niên nói nghe xem, dưới cây cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, không khí trong lành, tràn ngập sức sống thế này, làm sao lại không thích hợp tu luyện?

    Cũng khó trách ông lão lại có phản ứng như thế. Từ nhỏ lão đã tu luyện, tuy không dám nói là đại sư công phu nội gia một đời, nhưng trong xã hội đã từ bỏ cái gọi là võ lâm này thì vẫn có chút danh tiếng, lại nói còn coi như là võ lâm tiền bối. Không ngờ hôm nay lại có một thanh niên mới khoảng hai mươi tuổi đầu lớn tiếng chỉ điểm cho lão.

    Trương Vệ Đông biết ông lão tuyệt đối không nhìn ra tu vi của mình. Thậm chí từ sau đêm đột phá, trực giác nói cho hắn biết, vì ngũ hành trong cơ thể tương sinh tương khắc, tự thành một vùng trời nhỏ cân đối, chỉ cần mình không phóng chân nguyên pháp lực ra, cho dù cao thủ tu chân của thế giới này có thực đi nữa, nếu không tra xét rõ ràng cũng khó phát hiện thân phận người tu chân của hắn, chớ nói là cảnh giới cụ thể. Cho nên hắn thật sự không cảm thấy câu hỏi của ông lão có vấn đề gì. Ngược lại, vì ông lão không bởi hắn còn trẻ mà trách cứ hắn nói lung tung, Trương Vệ Đông càng phát giác ông lão này là người tốt.

    Chính là vì có cảm giác này, Trương Vệ Đông rốt cục quyết định chỉ điểm cho ông lão một hai câu, hắn cười nói:

    - Trời đất có ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Người cũng có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong năm thứ đó thì thứ ông có duy nhất là hệ Mộc.
    Last edited by Chí Thăng; 11-02-2014 at 10:06 AM.

  12. The Following 5 Users Say Thank You to dungeon For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

  13. #7
    Dịch Giả dungeon's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    453
    Thanks
    339
    Thanked 673 Times in 329 Posts
    Giáo Sư Tu Chân
    Tác giả: Đoạn Kiều Tàn Tuyết

    Chương 35: Lão hiệu trưởng.
    Nhóm dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Vốn ông lão cũng chỉ xuất phát từ hiếu kỳ, muốn xem người thanh niên trước mắt tự bào chữa như thế nào. Đến lúc Trương Vệ Đông nói trời đất có ngũ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ông lão còn đang suy nghĩ người trẻ tuổi kia còn biết giả thần giả quỷ đấy, nhưng lúc Trương Vệ Đông hời hợt vạch trần việc trong ngũ hành ông lão thuộc Mộc căn, thì ánh mắt ông lão nhìn Trương Vệ Đông đã hoàn toàn khác biệt.

    Người có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, chuyện ấy ông lão biết, thầy bói cũng hay nói mấy thuyết pháp như trong mệnh thiếu Kim, thiếu Thủy gì đấy. Nhưng Trương Vệ Đông lại không nói như vậy, mà trực tiếp nói thẳng cái mạnh nhất của lão. Ngay cả bản thân ông lão cũng không rõ ràng mình mạnh cái nào trong ngũ hành, hoặc là ít cái gì, nhưng ông lão sống cả đời, đương nhiên cái thằng Trương Vệ Đông - đóng cửa- bảy năm này sao có thể so lịch duyệt với ông được. Cho nên, Trương Vệ Đông vừa thuận miệng nói xong, lão nghe được cái tên kia, lập tức tự chấn chỉnh lại thái độ khinh thường hắn của mình.

    - Không biết anh bạn trẻ vì sao cảm thấy tôi thiên về Mộc?

    Sau khi thay đổi cách nhìn về hắn, ông lão lập tức hỏi, trong giọng nói đã có ý nghe dạy bảo, cách gọi cũng biến từ cậu nhóc thành anh bạn trẻ.

    Trương Vệ Đông nghe vậy thì nói:

    - Tôi nhìn ra được, còn làm sao thấy thì ông không cần hỏi.

    Ông lão dù gì cũng là một phần tử chốn võ lâm, tất nhiên biết rõ việc nghe ngóng về võ công của người khác là trái với quy củ võ lâm, thấy Trương Vệ Đông nói như vậy chẳng những không giận, ngược lại càng không dám coi Trương Vệ Đông là người bình thường nữa. Nhưng lão nào có biết Trương Vệ Đông ăn ngay nói thẳng, nói nhìn ra thì là nhìn ra, đạo lý trong đó lại không thể nói rõ, lập tức nói:

    - Ha ha, cậu xem, tôi già đến hồ đồ rồi, suýt chút nữa phá quy củ, xin hãy tha lỗi.

    Trương Vệ Đông thấy ông lão không truy hỏi, trái lại còn tự trách và xin lỗi thì ấn tượng về lão lại càng tốt, hắn cười nói:

    - Không sao.

    Còn về có quy củ hay không, Trương Vệ Đông không để trong lòng.

    Thấy Trương Vệ Đông không giận, ông lão do dự một chút, tiếp tục thỉnh giáo:

    - Vì sao anh bạn trẻ lại nói chỗ này không hợp để tôi tu luyện? Nếu như không hợp thì ở đâu hợp?

    Trương Vệ Đông nhìn quanh một vòng, chỉ vào khu rừng tùng bên phía Đông của hồ Minh Kính. Khu rừng tùng kia chủ yếu là tuyết tùng, đều là cây mới trồng hai, ba mươi năm nay. Mặc dù cây ở đây không thể nói là tráng kiện nhưng xanh um tươi tốt, cũng có sức sống dạt dào. Có điều so với Rừng cây cổ bên này thì thua kém hẳn về mặt cành lá rậm rạp.

    Dù ông lão đã sinh vài phần kính trọng với Trương Vệ Đông, nhưng thực sự vẫn còn nhiều nghi vấn. Vừa nghe hắn nói vậy lão liền quan sát rừng tung, lại quay đầu nhìn Rừng cây cổ, cảm thấy bên này đầy cây cao bóng cả, không khí trong lành, là chỗ tu luyện tuyệt hảo, trong lúc vô ý gương mặt lại hiện lên vẻ nghi hoặc.

    Trương Vệ Đông chỉ điểm ông lão, một mặt đương nhiên vì thiện tâm, không đành lòng nhìn ông lão đi nhầm đường; một mặt khác từ trong tiềm thức chưa chắc đã không muốn tìm người nói chuyện tu luyện. Dù sao thì Trương Vệ Đông tu luyện bảy năm, cũng đã nhịn bảy năm không nói về chuyện tu luyện. Hiện giờ hắn đã quyết định mở miệng chỉ điểm cho ông lão, tất nhiên không muốn nửa đường mà dừng, vì vậy nói:

    - Nếu như ông không tin, có thể sang bên kia xem thử.

    Vốn ông lão cũng đang suy đoán Trương Vệ Đông có đoán mò lung tung hay không, nhưng thấy Trương Vệ Đông bảo ông sang đó thử thì lòng hoài nghi lập tức giảm đi hơn nửa, cảm thấy người ta có lòng nhắc nhở mình, mình lại nghi thần nghi quỷ, thật sự không nên, vội vàng nói:
    - Đa tạ anh bạn trẻ chỉ điểm, tôi sang đó thử xem.

    Trương Vệ Đông đương nhiên tự tin phán đoán của mình, nghe vậy thì nhẹ gật đầu cùng đi với ông lão sang khu rừng tùng phía Đông.

    Ông lão thấy Trương Vệ Đông cùng theo thì biết, nếu hắn nói lung tung tuyệt đối sẽ không dám đi theo, đến giờ đã tin tưởng hoàn toàn rồi, bước chân vô ý mà nhanh hơn, hận không thể đứng ngay ở chỗ rừng tùng kia rồi. Cho nên trên đường đụng phải một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn cung kính gọi lão là “lão hiệu trưởng”, lão cũng chỉ vội vàng gật nhẹ đầu, coi như là trả lời.

    Người đàn ông trung niên kia thấy dường như lão hiệu trưởng có chuyện gì gấp tất nhiên không dám làm phiền, chỉ tò mò kinh ngạc nhìn sang Trương Vệ Đông đi song song với lão hiệu trưởng, còn cười nhẹ với hắn.

    Trương Vệ Đông không biết người trung niên này, nhưng thấy ông ta cười tươi gật đầu với hắn thì cũng chỉ đành gật đầu đáp lại, lòng thì tò mò với xưng hô của người trung niên với ông lão, nghĩ thầm, chẳng lẽ ông lão này chính là hiệu trưởng tiền nhiệm đại danh đỉnh đỉnh của đại học Ngô Châu, giáo sư Đàm Chính Minh đây sao?

    Bởi vì trong lòng có nghi hoặc, Trương Vệ Đông không nhịn được hỏi:

    - Ngài chính là giáo sư Đàm Chính Minh?

    Thấy Trương Vệ Đông hỏi mình, ông lão không tiện lãnh đạm, vừa đi vừa gật đầu nói:

    - Đúng, sao cậu biết tôi?

    Thấy ông lão quả thực là nguyên hiệu trưởng đại học Ngô Châu, lão tiền bối, thầy giáo già trên phương diện kỹ thuật sinh vật, Trương Vệ Đông hơi xấu hổ. Hắn nghĩ thầm, mình là giảng viên mới tới lại bày đặt chỉ điểm cho người thầy giáo lão làng này rồi.

    - Thật không biết, nhưng đã xem qua một số luận văn học thuật của ngài.

    Trương Vệ Đông thành thật nói.

    - Hả?

    Đàm Chính Minh có phần kinh ngạc nhìn Trương Vệ Đông một cái nói:

    - Cậu chắc mới vào đại học hả? Sao lại đọc luận văn của tôi sớm như thế chứ? Đọc hiểu không?

    Trương Vệ Đông cũng không rõ đã là lần thứ bao nhiêu bị người ta hiểu lầm là sinh viên, nghe vậy rất bất đắc dĩ đáp:

    - Lão hiệu trưởng, cháu đã tốt nghiệp tiến sĩ rồi, là giảng viên đại học năm nay mới vào trường.

    Đàm Chính Minh nghe nói Trương Vệ Đông đã là tiến sĩ, hơn nữa năm nay vào trường làm giảng viên, vốn phải kinh ngạc, nhưng lại nghĩ Trương Vệ Đông còn có thể nhìn ra lão thiên hệ Mộc, lại có thể nhìn ra chỗ cây nhãn lồng cổ thụ kia không thích hợp cho việc tu luyện của mình, chuyện này còn phóng đại hơn việc nói hắn là tiến sĩ trẻ tuổi nhiều, tức thì bình thường trở lại.

    Đương nhiên cũng vì biết rõ Trương Vệ Đông là giảng viên trong trường, một chút hoài nghi cuối cùng của lão hiệu trưởng Đàm Chính Minh đối với hắn đều tan thành mây khói.

    Đàm Chính Minh vốn còn muốn hỏi Trương Vệ Đông dạy khoa nào, có điều lúc này họ đã đến chỗ rừng tùng kia. Đàm Chính Minh bất chấp câu hỏi trong lòng, sau khi trưng cầu ý kiến Trương Vệ Đông liền đi tới dưới gốc một cây tuyết tùng, tiếp tục đứng tấn, hai tay rủ xuống, bắt đầu tu luyện.

    Tu luyện đến trình độ của Đàm Chính Minh thì khí cảm đã rất mạnh. Vừa mới tĩnh tâm tu luyện lập tức cảm thấy hai khu vực có sự chênh lệch, tuy nói chênh lệch không rõ ràng, nhưng qua thời gian dài, sự chênh lệch sẽ rất lớn.

    Vừa phát hiện quả nhiên như Trương Vệ Đông nói, Đàm Chính Minh không có thể tĩnh tâm tu luyện nữa, mở hai mắt, cầm hai tay Trương Vệ Đông kích động nói:

    - Anh bạn trẻ tên là gì? Làm sao cậu biết tu luyện ở đây tốt hơn chỗ rừng cổ bên kia?
    Last edited by Chí Thăng; 11-02-2014 at 10:04 AM.

  14. The Following 5 Users Say Thank You to dungeon For This Useful Post:

    langchaca (12-08-2015), vniso (06-04-2015), yakuza_japan (27-01-2022)

Đóng Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình