+ Trả lời Chủ đề
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5
Kết quả 41 đến 50 của 53

Chủ đề: Mạo Bài đại anh hùng - tg Thất Thập Nhị Biên (truyện dịch theo yêu cầu)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Mạo Bài đại anh hùng
    Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

    Quyển 7 – Chương 15: Bắt đầu tấn công
    Người dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian








    Thông báo ngày 9 tháng 4: Nếu bạn mở website có virus, bạn có thể xóa trình duyệt catche IE. Selma chú ý tới sự bất thường của Fell, nên quay sang chú ý đến sa bàn điện tử.

    Rất nhanh, ông ta liền phát hiện vấn đề của Fell.

    Theo như sa bàn hiển thị, tiểu đội bọc thép thần bí kia vốn là đột phá phòng tuyến phố Hương Thủy Bắc Minh từ tây sang đông, xuyên qua cầu lớn hướng Đông Bắc. Sau khi đến cầu lớn, bọn họ lại chuyển sang hướng Đông Nam. Cuối cùng, trên đường cái vừa vặn đụng phải vòng vây của doanh trại bọc thép thứ tư.

    Đúng là một lộ tuyến kỳ quái, khiến cho Selma phải chú ý. Tiểu đội bọc thép này rõ ràng là vượt qua một khúc quanh lớn. Nếu như bọn hắn muốn tập kích căn cứ, như vậy thì cứ từ phòng tuyến phố Hương Thủy hướng Tây Nam, xuyên qua cây cầu lớn chuyển hướng Đông Bắc là lao thẳng tới căn cứ. So với bọn hắn đi một vòng lớn tiết kiệm thời gian hơn nhiều lắm.

    Dựa theo bố trí của phòng tuyến Bắc Minh, chỉnh thể trọng tâm là tiến hành phòng ngự phía tây và phía bắc. Dù sao, ba mặt trung tâm Nam Bắc và hai mặt Đông Nam Đông Bắc cũng nằm dưới sự khống chế của Bắc Minh. Phía tây chẳng những có phỉ quân trấn Phổ La, mà hướng Tây Bắc còn có một địch nhân lớn là Long Hưng đang chiếm cứ cảng Bạch Lệnh và cảng Tiềm Long.

    Bắt đầu từ chiến tranh lưu phái, Selma không hề buông lỏng cảnh giác với Long Hưng. Tin tình báo của Đế quốc Sous cũng đã cho ông ta biết chính xác mối quan hệ giữa Cộng hòa Charquena và Long Hưng. Khác với sự lợi dụng lẫn nhau giữa Bắc Minh và Sous, Long Hưng biết, từ lúc bắt đầu thành lập mình đã chịu sự lợi dụng của Cộng hòa Charquena rồi.

    Chứng cứ cho thấy, gần mười năm qua, Cộng hòa Charquena không hề buông lỏng sự khống chế đối với Long Hưng. Bộ đội vũ trang mặt đất cùng hạm đội vũ trụ, đại bộ phận đều do chính phủ Charquena bí mật hiệp trợ xây dựng. Trong đó tràn ngập đặc công và quân nhân của Charquena.

    Dù sao, tuyến đường an toàn của Mars cùng với tuyến đường an toàn của Charquena là chặt chẽ không thể tách rời. Các loại phi thường đi qua tuyến đường an toàn tiến vào Mars là nhiều vô kể. Mà Charquena với tư cách là trung tâm của các cường quốc, liên quan đến tuyến đường an toàn ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, an toàn quốc gia và tình báo đương nhiên là mẫn cảm.

    Bởi vậy, Long Hưng biết, tồn tại của lực lượng vũ trang với tư cách là nơi phát ra tình báo và chấp hành những nhiệm vụ bí mật không thể công khai là điều tất nhiên. Nhiều năm qua, Long Hưng một mực thay Charquena tiến hành giám sát tuyến đường an toàn tự do, dùng râu ria của bọn họ nắm bắt đủ loại tình báo và chấp hành các loại nhiệm vụ.

    Trước giờ, sự ủng hộ của Charquena đối với Long Hưng chưa từng đứt đoạn. Nhân viên được trang bị đều theo tiêu chuẩn quan trọng để phân phối. Nếu như không phải không muốn cho người khác quá chú ý, Charquena thậm chí có thể trực tiếp biến Long Hưng thành một tổ chức quân sự.

    Mặc dù chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn thương đoàn vũ trang để phân phối vũ khí, nhưng ủng hộ cho các phương diện khác là khá lớn. Đối thủ của Long Hưng sẽ không bao giờ công khai đi qua biên giới Charquena, thậm chí hạm đội Charquena trên tuyến đường an toàn cũng không biết có bao nhiêu. Đây cũng là lý do mà Long Hưng chưa bao giờ bị thế lực từ thế giới tự do truy đuổi, mà lại nhiều năm đứng sừng sững.

    Theo tình báo của Sous, trước khi chiến tranh bộc phát, cộng hòa Charquena đã từng bí mật vận huyển một số lượng lớn vũ khí trang bị cho Long Hưng. Hiển nhiên, Long Hưng sẽ phải chuẩn bị khống chế cảng tự do Mars. Chỉ có điều, bởi vì đế quốc Sous bỗng nhiên hướng hành tinh Rex phát động công kích, đồng thời chiếm lĩnh tuyến đường an toàn, Long Hưng vô phương được Charquena ủng hộ lần nữa. Bởi vậy mới tiếp tục che giấu thái độ của mình.

    Theo quá trình chiến tranh, Cộng hòa Charquena đã tập kết trọng binh phản công hành tinh Reske, ý đồ một lần nữa đuổi Sous quay trở lại hành tinh phía đông, đoạt lại quyền khống chế tuyến đường an toàn. Đồng thời, hiện tại cũng là thời khắc quan trọng nhất trong chiến tranh tại Mars, Selma không cảnh giác Long Hưng thì chính là đánh giá thấp sự thông minh của mình rồi.

    Nhìn đường đi của tiểu đội cơ giáp, dần dần, một ý niệm xuất hiện trong đầu Selma và Fell. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

    Cho đến bây giờ, bọn họ cũng không biết tiểu đội cơ giáp này là thần thánh phương nào. Tại hành tinh Mars, có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến Bắc Minh, thậm chí không có bất kỳ bộ đội thương vong nào, trong danh sách các thế lực mà bọn họ biết, căn bản là tìm không ra. Quan trọng hơn, bọn họ đến bây giờ vẫn không biết mục tiêu tác chiến của tiểu đội này. Không có mục tiêu tác chiến, tiểu đội này trước khi lao vào hiểm địa đã rối loạn một phen rồi.

    Hiển nhiên, vấn đề này không có đáp án. Không có vị quan chỉ huy nào lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy.

    Từ bản đồ nhìn xem, bởi vì tiểu đội cơ giáp tập kích, hiện tại phòng tuyến từ phố Hương Thủy đến phía tây bắc cầu lớn đã bị nấu nhừ. Hàng chục chiếc cơ giáp của doanh trại thứ ba hành quân xuôi theo đường thủy cầu lớn trở về phòng thủ. Selma cùng với Fell không hẹn mà suy nghĩ tới một khả năng. Hiện tại, đây là thời kỳ mấu chốt Bắc Minh tấn công trấn Phổ La, binh lực trung tâm tương đối bạc nhược. Nếu Long Hưng thừa cơ hoạt động...

    - Cảng Bạch Lệnh và càng Tiềm Long trước mắt có tin tức gì không?

    Fell đột nhiên quay người lại nhìn tham mưu bên cạnh.

    - Hết thảy bình thường.

    Vị tham mưu sau khi tra xét tin tình báo tại máy vi tính trên đài điều khiển liền báo cáo:

    - Trước mắt không có phát hiện bất cứ hành động dị thường nào của Long Hưng.

    - Không có dị thường?

    Fell một lần nữa rơi vào trầm tư. Y ngồi trước sa bàn điện tử, một tay ôm ngực, một tay xoa huyệt thái dương. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên gõ cực nhanh trên bàn phím.

    - Bảo người của chúng ta mở rộng phạm vi giám sát và điều khiển. Phải nắm giữ mội một con đường thông ra ngoại giới của cảng Bạch Lệnh và cang Tiềm Long. Nhất là cảng phía tây Bạch Lệnh.

    Gõ xong, Fell đứng dậy, cúi đầu đi qua đi lại, nhìn đồng hồ rồi hạ lệnh:

    - Ra lệnh cho các bộ đội tranh thủ thời gian. Đúng 8h sáng ngày mai phát động tiến công. Ra lệnh cho chiến binh đánh thuê của trung đoàn bọc thép thứ nhất và thứ hai đẩy nhanh tốc độ. Chậm nhất là vào lúc 0h ngày mai đến địa điểm đã định trước, đầu nhập tiến công.

    - Vâng!

    Tham mưu lĩnh mệnh mà đi.

    Selma thần sắc lo lắng, do dự nói:

    - Phương bắc....

    - Tên đã gắn trên dây, không bắn không được.

    Fell thản nhiên nói:

    - Trước khi bày ra trận thế tấn công trấn Phổ La, chúng ta đã lưu lại binh lực phòng ngự đầy đủ. Hiện tại, quân đội đã đến địa điểm dự tính. Trong vòng 24h đồng hồ, trấn Phố La sẽ nằm trong tay chúng ta. Cho dù lúc này Long Hưng xuất binh, bọn họ cũng không thể trong 24h đến trung tâm thành, càng không thể đục lỗ phòng tuyến của chúng ta.

    - Thế nhưng, tiểu đội bọc thép kia...

    Lông mày Selma vẫn không giãn ra.

    - Phương bắc đã không có hành động. Như vậy...

    Fell nhìn sa bàn điện tử, cười lạnh nói:

    - Cái này cũng chỉ là bộ đội phỉ quân. Bọn hắn tới nơi này, muốn làm gì, còn phải nói sao? Từ cầu lớn Nội Hà quanh co vòng vèo, bất quá chỉ là điệu hổ ly sơn mà thôi.

    - Chém đầu?

    Selma nhịn không được cười lên:

    - Chỉ bằng mười chiếc cơ giáp kia?

    - Báo cáo!

    Selma vừa dứt lời, một gã tham mưu đột nhiên từ đài điều khiển trung ương đứng lên, lảo đảo gạt qua những gã tham mưu khác, chạy đến trước mặt Fell, vội vã nói:

    - Doanh trại bọc thép thứ tư đã bị địch nhân đánh tan.

    - Cái gì?

    Selma và Fell đều biến sắc. Đồng thời, bầu trời cũng dần dần sáng lên. Nhưng tầng mây bao phủ trấn Phổ Lan vẫn không có dấu hiệu tản ra.

    Mưa to không ngừng. Từng hạt mưa to như viên đá nhỏ rơi xuống mặt đất, tóe lên ngàn vạn bọt nước. Cây cối ven đường cũng ngập trong mưa.

    Trên đường phố vết chân rải rác. Các cư dân nếu trốn được dưới hầm trú ẩn hoặc những tòa nhà dưới mặt đất thì trốn. Còn nếu không trốn được thì phần lớn lưu lại trong nhà. Vốn là một thành thị phồn hoa, thoáng cái liền trở nên quạnh quẽ. Ngoài đường chỉ có cửa hàng cung cấp thực phẩm của đồng minh hỗ trợ lưu phái là còn mở cửa. Những người bán đứng xếp hàng trong mưa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đám binh sĩ thu dọn hàng hóa cho xe quân đội hoặc cơ giáp.

    Xa xa là tiếng pháo truyền đến. Mọi người cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là đánh giặc ở đâu. Phía đông, phía tây, phía nam....Tiếng pháo cứ quanh quẩn trong các nhà cao tầng, giống như là ở hướng tây. Nhưng hướng tây thì lại nghe như ở hướng đông. Nghe nói, Bắc Minh lúc này xuất động một số lượng lớn quân đội, phân ra các hướng khác nhau. Đồng thời phát động tiến công trấn Phổ La. Dân cư tại ngã ba đó đã rút vào bên trong. Chỗ đó giờ thành phòng tuyến của phỉ quân.

    Mọi người không khỏi có chút bận tâm.

    Dù sao, tiền tuyến cách khu chợ trung tâm chỉ có bốn mươi cây số. Một khi bị đột phá, theo đường cái, chỉ trong vòng một giờ, địch nhân có thể xông tới nơi này. Phỉ quân có thể đỡ nổi sao? Chẳng lẽ, trấn Phố La cũng sẽ như trung tâm thành, cảng bộ binh, cảng Lý Nhĩ, biến thành địa ngục máu chảy thành sông?

    Đã bảy giờ sáng rồi. Ngoài đường bắt đầu lưu truyền các loại tin tức nho nhỏ.

    Có người nói phỉ quân ngày hôm qua vừa mới thắng một trận lớn ở phía nam. Kẻ bại chính là bộ đội thiết giáp chính quy của đế quốc Sous. Rất nhiều người thề rằng, đã tận mắt nhìn thấy vô số vũ khí và đồ dùng được chở về trấn Phổ La. Hiện tại, rất nhiều chiến sĩ tiền tuyến đã cầm được chân địch.

    Cũng có người nói, trấn Phổ La đã bị quân đội Bắc Minh vây quanh chật như nêm cối. Tiền tuyến đã sớm đánh nhau. Bởi vì bộ đội thiết giáp phá vây, hiện tại vẫn còn lưu thủ. Chỉ có bộ binh từ tối hôm qua đã bắt đầu dọn sạch trận địa. Hiện tại chỉ có thể dựa vào phòng tuyến tam hoàn lộ tiến hành chống cự. Đoán chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Tin tức này bị rất nhiều người xì mũi coi thường. Bọn họ nói, địch nhân mặc dù bao vây trấn Phổ La, nhưng chưa bắt đầu tiến công, chỉ co rút lại phòng tuyến. Là phỉ quân chủ động lui về, để bảo trì cường độ phòng ngự.

    Còn có tin tức, trung tâm thành có người nghe nói khu vực phòng thủ của Bắc Minh vang lên tiếng pháo cả đêm. Thậm chí có người tận mắt nhìn thấy binh sĩ bị thương của Bắc Minh máu me khắp người, đang được đưa lên cơ giáp cứu hộ. Người chết thì nằm la liệt, dài gần cả mấy cây số, đếm không hết. Nghe nói, đây là ăn miếng trả miếng của bọn phỉ quân.

    Tin tức tốt cũng có mà tin tức xấu cũng có. Dân chúng tại trấn Phổ La lúc đó cũng lưu truyền, nhưng không ai biết được tin tức này là thật hay giả. Mọi người chỉ có thể cầu nguyện phỉ quân có thể ngăn chặn địch nhân hung ác bên ngoài phòng tuyến trấn Phổ La. Cầu nguyện cho mình và người nhà không trở thành một cỗ thi thể lạnh băng trong cái thời buổi loạn thế này.

    Mưa tí tách rơi xuống đất. Đèn xanh đèn đỏ trên đường quạnh quẽ biến ảo.

    Xa xa tiếng pháo lại càng dày đặc hơn.

    Một cỗ cơ giáp xấu xí màu đen đang náu mình đằng sau một cỗ cơ giáp màu đỏ bên trên một sườn đất. Mấy phát năng lượng pháo bắn ra, cơ hồ như chỉ xẹt qua thân thể của nó. Hoặc gần hoặc xa, liên tiếp nổ tung, khiến cho sườn đất bị thủng vài lỗ hổng lớn. Bùn ẩm ướt bắn tung tóe, đánh vào vỏ ngoài lạnh như băng của cơ giáp. Chợt, mưa to lại rửa đi không ít.

    Dốc nhỏ chung quanh vốn đang hòa bình giờ lại trong chiến trận sôi trào. Đếm không hết đạn pháo rơi xuống đất. Bùn đất ướt nhẹp cộng với cành lá hỗn hợp phóng lên trời, rồi đùng đùng rơi xuống, giống như một trận mưa bùn. Nước bùn mang theo máu tươi, chảy về phía hố to trên mặt đất, tạo thành một vòng xoay bên trong hố.

    Từ bên trên sườn núi nhỏ nhìn lại, đếm không hết cơ giáp đang nổ súng. Màu đỏ, màu đen như dòng lũ sắt thép cuồn cuộn qua lại trên chiến trường, xoắn giết vào nhau. Năng lượng pháo đan xen giống như lưới đánh cá. Tiếng rít cơ giáp tán loạn trên chiến trường. Hài cốt cơ giáp đầy tràn. Mặc dù là đang mưa tầm tã, nhưng ngọn lửa vẫn cứ hừng hực, lè lưỡi ra liếm hết tất cả, bốc lên từng cuộn khói đen.

    - Tam liên thất bài đã đạt đến vị trí chế định.

    Trong cơ giáp đầy người, chiến sĩ cơ giáp trẻ tuổi mở to ánh mắt đầy tơ máu của mình, dùng máy truyền tin báo cáo tình huống. Sau lưng hắn, hơn bốn mươi chiếc cơ giáp màu đen giống nhau đang lục tục xuyên qua đất bằng đầy hài cốt, tránh né hỏa lực như mưa rơi.

    Những chiếc cơ giáp màu đen thân hình lầy lội cùng với vết thương, những gương mặt mệt mỏi nhưng phấn khởi mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt có thêu chữ phỉ quân. Đây chính là ba đám phỉ quân do Markevich suất lĩnh.

    Rạng sáng 5h. Markevitch suất lĩnh ba đám phỉ quân đi từ hướng tây nam cách trấn Phổ La 87km, đến phía đông cách nông trường Loron 125km, xuôi theo đường cái chính giữa phát động công kích với trung đoàn cơ giáp bọc thép Huyết Ảnh thứ sáu và thứ bảy.

    Phát động tấn công đầu tiên là do Bazz chỉ huy. Bọn họ tấn công từ bên nhánh, nhanh chóng cắt ngang một trung đoàn bọc thép của Bắc Minh,

    Song phương chiến đấu, cơ hồ chỉ mới giây thứ nhất đã tiến vào trạng thái gay cấn.

    Đơn vị đại đội tản ra chính giữa đường cái, và hai bên cánh bộ đội thiết giáp Bắc Minh. Đợt tấn công thứ nhất của phỉ quân bị tổn thất nặng nề. Hai trung đoàn bọc thép bị cắt ra. Một bộ phận đoàn cơ giáp bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt.Toàn bộ thiết giáp của bộ đội Bắc Minh bị phong tỏa trong phạm vi khu vực đồi núi dài 15km, rộng 5km.

    Nhưng, khi vượt qua được sự công kích vòng thứ nhất của phỉ quân, đã có chuẩn bị tư tưởng đối phó với tập kích, hai doanh trại bọc thép của Bắc Minh bắt đầu có kế hoạch, từng bước co rút lại trận hình, chiếm cứ điểm cao chung quanh.

    Song phương chiến đấu rất kịch liệt, công thủ chuyển đổi cực nhanh. Thường thì phỉ quân vừa mới đạt thành đột phá, còn chưa kịp phân cách, Bắc Minh liền liều chết xé nứt trận hình, một lần nữa chắn, lấp, bịt. Còn Bắc Minh thì vừa mới có ý đồ lui bước, chiếm cứ điểm cao thì đều bị phỉ quân trước một bước đánh hạ.

    Khi Kezimo suất lĩnh hai liên đội bọc thép thứ nhất, phân biệt từ cánh quân bên trái xuôi theo nhánh sông bên cạnh Loron, cùng với cánh phải của một nhánh các trang trại phía đông của Bresse, vòng qua khu vực đồi núi tạo thành một đường bọc đánh quanh co vòng vèo. Vứt bỏ gần hai trăm chiếc cơ giáp bọc thép của Bắc Minh, rốt cuộc lùi lại khu công nghiệp số 3 bên cạnh nông trường Bresse. Thừa dịp phỉ quân hai cánh vẫn còn chưa khép lại, chiếm lấy mấy ngọn núi phía đông khu công nghiệp, hình thành trận địa chặn đánh, ý đồ thủ vững chờ cứu viện.

    Trận chiến kéo dài trong suốt hai giờ.

    Bên trên sườn núi nhỏ, các cơ giáp toàn thân không còn nhận ra được màu sắc đang nằm bên trong mặt đất.

    Hơn 10km chung quanh khu vực đồi núi khắp nơi đều lóe lên ánh sáng của đạn pháo. Ban đêm đã qua. Ánh mặt trời đã chiếu. Nhưng mảnh đất này lại không có một tia sinh khí của ngày mới. Trong tầm mắt của các chiến sĩ chỉ là hài cốt cơ giáp và khói đen cuồn cuộn.

    Đuổi suốt cả đêm, lại liên tiếp chiến đấu trong hai giờ, chiến sĩ cơ giáp của phỉ quân cũng cảm thấy mệt mỏi.

    Nhưng giờ phút này, nếu có thể nhắm mắt lại, chỉ sợ không ai muốn đứng lên.

    Không ai dám nhắm mắt. Các chiến sĩ đều biết rõ. Đây là thời khắc mấu chốt nhất trong chiến đấu.

    Hai liên đội bọc thép của Bắc Minh đang bị bao vây, giống như nỏ mạnh hết đà. HIện tại chỉ còn thừa lại một phần ba là còn thở phì phò tử thủ. Những người khác đã trở thành hài cốt đầy đất rồi. Chỉ cần thêm chút sức nữa thì có thể triệt tiêu hết.

    Tiếng pháo nổ từ hướng đông bắc ngày càng mãnh liệt. Tiếng pháo đó đến từ hai liên đoàn bọc thép Bắc Minh đã đến từ bốn mươi phút trước. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của Weatherill, phát động tiến công, ý đồ nghĩ cách cứu viện bộ đội Bắc Minh bị bao vây. Nếu như, lúc này mà thả lỏng xuống, không ngừng phát động phá vòng vây của địch nhân thì cũng có thể nhảy ra khỏi vòng vây.

    Ánh mắt tràn đầy tơ máu, các chiến sĩ chờ đợi mệnh lệnh. Trận chiến đánh đến tận bây giờ, đã không còn uan hệ đến thắng bại. Quan hệ ở đây chính là kết quả bao vây tiêu diệt địch của phỉ quân lần này, là tính mạng của hơn hai trăm vạn dân chúng trấn Phổ La, cũng là của 21368 ngàn người dân tị nạn bị tàn sát.

    Lúc trước, nghe được căn cứ báo cáo con số thống kê, không có mấy ai dám tin. Là thành viên của cái thế giới này, đám cơ sĩ bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng lại có người hạ độc thủ như vậy với người dân vô tội. Trong bản đồ thống kê của căn cứ gửi lên, điểm đỏ chiếm đầy cả mảng.

    Nhưng bây giờ, những điểm đỏ kia đều biến mất. Thay vào đó là đất đai nhuộm đầy máu tươi.

    Đó là hơn hai vạn tánh mạng. Từ lúc sinh ra và lớn lên, mỗi một người trong bọn họ đều nắm giữ một thế giới. Bọn họ chỉ né qua một bên, không cấu thành uy hiếp với bất cứ ai. Đám người cặn bã Bắc Minh sao có thể hạ thủ như vậy được?

    Thế giới tự do, thật sự chỉ có thể vĩnh viễn là mạnh được yếu thua.

    Đám chiến sĩ cơ giáp trẻ tuổi đang lắng nghe tiếng tiếng nổ mạnh rung động lắc lư, quay đầu nhìn lại thổ địa rộng lớn phía sau. Bọn họ một đường từ nơi ấy chạy vội tới, một đường chiến đấu.

    Trung đoàn thiết giáp Đế quốc Sous phái tới đã ngã xuống. Hiện tại, chính là trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh của Bắc Minh.

    Địch nhân là bộ đội cường hãn nhất của Bắc Minh, tiếp thu huấn luyện bí mật trong nhiều năm. Trước khi chiến tranh lưu phái bộc phát, thậm chí còn không có ai biết quân đội này tồn tại. Nhưng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bọn hắn đã quét ngang mấy chục chiến dịch lớn nhỏ trong thế giới tự do, tạo dựng thanh danh.

    Không có hệ thống vũ khí năng lượng, bọn hắn lái cơ giáp màu đỏ, chủ lực tinh nhuệ nhất của tam đại lưu phái. Nếu có hệ thống vũ khí năng lượng, bọn họ ngay cả bộ đội tinh nhuệ chính quy của Sous cũng không để vào mắt.

    Trấn Phổ La bị Bắc Minh vây kín sáu đường. Một trung đoàn cơ giáp Sous bị đánh tan ngày hôm qua, nhưng vẫn còn lại năm đường. Đối với đồng minh hỗ trợ lưu phái mà nói, đây cơ hồ là một tuyệt cảnh.

    Gã mập trưởng quan đã chỉ ra không phải một hai đường. Muốn sống, nhất định phải trong vòng vây của kẻ địch, liên tục chiến đấu trên chiến trường trấn Phổ La qua ba mươi sáu tiếng.

    Hướng tây nhìn lại, một khoảng trời trên trấn Phổ La đã là một mảnh ánh sáng lập lòe. Địch nhân đã bắt đầu phát động tiến công phòng tuyến trấn Phổ La, khiến cho tam đại lưu phái không còn nhiều thời gian.

    Mọi ánh mắt, mọi hy vọng đều đang tập trung trên người đội ngũ này.

    - Lên!

    Kết thúc cuộc nói chuyện, trung đội trưởng vung tay lên. Đám chiến sĩ cơ giáp nhảy lên một cái. Hơn bốn mươi chiếc cơ giáp phân tán ra, lao xuống dốc núi, lướt qua đất bằng, hướng phòng tuyến địch nhân phóng tới.

    Một phát đạn pháo nổ tung bên cạnh bọn họ. Đối diện, trên sườn núi, hỏa lực của địch nhân lại mãnh liệt thêm một lần nữa.






    Last edited by Phạm Túc Tú; 22-11-2013 at 10:52 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    dungeon (05-12-2013), huylatoi (08-02-2014)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    767
    Thanks
    3
    Thanked 1,564 Times in 643 Posts
    Mạo Bài đại anh hùng
    Tác giả: Thất Thập Nhị Biên

    Quyển 7 – Chương 16: Lực lượng ma quỷ
    Người dịch: Phạm Túc Tú
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian








    Hồ Paran vẫn cứ yên lặng như vậy.

    Nơi này rất yên tĩnh, bởi vì ngoại trừ toàn bộ hồ nước hình bầu dục được dãy núi vây quanh, ngăn cách hết thảy huyên náo bên ngoài, mà còn có một tấm bia đá duy nhất được dựng ngay đầu đường cái ra vào.

    Tấm bia đá có khắc chữ: Khu vực chuyên biệt của Long Hưng. Nếu ai gặp bia đá thì lập tức quay đầu lại.

    Tấm bia đá bằng đá hoa cương cao hơn ba mét, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chữ viết rõ ràng. Phía sau tấm bia đá là một đại môn thiết hoa và trạm gác. Ven đường phía sau đó nữa là một sân bay cơ giáp loại nhỏ với các loại chiến hạm vận tải nhỏ đang cất cánh và hạ cánh, cùng với một loạt doanh trại. Ngoài trừ quyết tâm tìm chết thì không người nào dám bước vào đây một bước.

    Cũng bởi vì vậy, nước tại hồ Paran là nước ngọt và là nơi duy nhất trong thành phố tại hành tinh Mars còn bảo trì được hình dáng nguyên thủy nhất.

    Rất nhiều người đều cho rằng, đây là căn cứ của Long Hưng. Nhưng trên thực tế, Long Hưng đã đem khu hồ nước ngọt với tổng diện tích 6km vuông này làm thành khu cấm. Ven hồ chỉ có một ngôi biệt thự. Và Tô Khắc Thuyền thì lại rất thích ở chỗ này.

    Ngôi biệt thự nằm trên sườn núi phía tây của hồ nước ngọt Paran. Địa thế dựa vào núi, phân thành ba tầng, cao 2800m2 với đường cong thanh thoát. Nóc nhà hình chữ nhân màu xanh da trời, tường gạch màu trắng, kết nối với màu xanh nồng đậm của dãy núi, xinh đẹp mê người.

    Thềm đá dọc theo căn lầu nhỏ xuống tới hoa viên, nhưng cũng có thể thông đến hồ. Gần bến tàu có một gian nhà kho nhỏ chứa ngư cụ được xây dựng đảm bảo. Bên cạnh nhà kho là một chiếc thuyền với đường cong duyên dáng, phập phồng trong nước. Thỉnh thoáng có mấy con mòng biển màu xám trắng miệng đỏ đu vào ngạnh thuyền nghỉ ngơi.

    Ở chỗ này, bình thường chỉ nghe được tiếng gió, tiếng lá xây xào xạc và tiếng kêu thanh thúy của những con mòng biển. Trừ cái đó ra thì không còn thanh âm nào khác. Bởi vì Tô Khắc Thuyền rất thích sự yên tĩnh.

    Ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa sổ sát đất, chiếu rọi vào thư phòng lầu hai.

    Tô Khắc Thuyền đang ngồi một bên nhìn ra cảnh hồ, dùng tay vuốt ve cái ấm trà tử sa to bằng nắm đấm.

    Bởi vì được vuốt liên tục, cái ấm tử sa đồ cổ này đã không còn là thứ men sứ bình thường nữa. Ôn nhuận bóng loáng, đúng như khí chất trầm ổn điển hình của người Charquena.

    Nhấp một ngụm trà, lão nhân xoay người lại, ánh mắt lóe tinh quang, nhàn nhạt nhìn gã sĩ quan chỉ huy bộ đội vũ trang của Long Hưng, trầm giọng nói:

    - Hãy nói một chút thử xem....

    - Đây chính là cơ hội tốt của chúng ta.

    Tô Khắc Thuyền vừa dứt lời. Một gã đàn ông trung niên đã không kìm được, đứng dậy lớn tiếng nói, khiến cho mấy người ngồi bên nhìn nhau cười khổ.

    - Bộ Thống soái liên quân đã ra mệnh lệnh chính xác cho chúng ta. Quân bộ cũng có ý này. Cảnh tự do Mars phải được khống chế trong tay của chúng ta. Hiện tại, Bắc Minh đã tấn công trấn Phổ Lan, binh lực bị kiềm chế. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Long Hưng chúng ta xuất động.

    Người đàn ông trung niên kích động đến mặt đỏ rần.

    - Được rồi, được rồi!

    Tô Khắc Thuyền mỉm cười, khoát tay nói:

    - Khải Kỳ, tôi biết cậu trong khoảng thời gian này ngậm một bụng lửa. Muốn đánh nhau còn có cơ hội lớn hơn nữa. Hiện tại, chúng ta đang thảo luận chiến thuật bên trong trận chiến giữa Phỉ quân và Bắc Minh. Muốn nắm bắt được cơ hội này, chúng ta nhất định phải có phán đoán chuẩn xác về chiến cuộc.

    Buông cái ấm tử sa trong tay, Tô Khắc Thuyền chắp tay sau lưng, dưới cái nhìn chăm chú của một đám quan chỉ huy, bước đi thong thả đến bên cạnh màn hình bản đồ điện tử to lớn, ngưng thần nhìn:

    - Theo tình báo trước mắt mà chúng ta nắm giữ, bọn phỉ trấn Phổ La đã bị Bắc Minh bao vây sáu đường. Trước đây, bọn chúng có thể ở Bình Kỳ Lĩnh tiêu diệt một trung đoàn thiết giáp của Sous là đã nằm ngoài dự liệu của ta. Thật không nghĩ đến vừa mới nhận được tin tức, bọn hắn đang lao xuống nông trường Bresse, tiêu diệt thêm trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh thứ sáu và thứ bảy của Bắc Minh.

    Lời nói của Tô Khắc Thuyền khiến mọi người xôn xao. Khi nhận được mệnh lệnh đến đây họp, các quan chỉ huy cũng chú ý đến chiến dịch này cùng bố trí binh lực của song phương, cân nhắc nhiều lần tuyến đường tấn công. Và đang trong thời gian để tiêu hóa tin tức Phỉ quân đã tiêu diệt được một trung đoàn thiết giáp bộ đội chính quy của Sous.

    Các quan chỉ huy xem ra, Phỉ quân có thể đánh bại trung đoàn thiết giáp Sous là điều không thể tưởng tượng được.

    Cái này chẳng khác nào một con thỏ đánh nhau một con chó. Tin tức nhận được đầu tiên chính là con chó bi con thỏ cắn cho một cái. Chuyện này thật sự nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Bởi vậy, đối với trận chiến tại Bình Kỳ Lĩnh với bọn Phỉ quân, mọi người cũng nhiều lần cân nhắc, ý đồ tìm ra nhân tố thắng lợi của bọn họ.

    Thật không nghĩ đến, cuộc chiến đầu tiên đã không có được một đáp án chuẩn xác. Phỉ quân đã tiêu diệt tuyệt đối hai trung đoàn cơ giáp chủ lực Huyết Ảnh của Bắc Minh.

    Trong lúc nhất thời, các quan chỉ huy nhao nhao đứng dậy, bước đến đằng sau Tô Khắc Thuyền, vừa nghị luận ầm ĩ, vừa cẩn thận xem xét địa hình song phương giao chiến trên bản đồ điện tử.

    Vốn tâm trạng đang xao động, Khải Kỳ chỉ liếc nhìn bản đồ một chút rồi tóm phần mấu chốt nhất, hỏi:

    - Hội trưởng, bọn Phỉ Quân tiêu diệt trung đoàn cơ giáp bọc thép của Huyết Ảnh chỉ có một tiểu đội?


    - Ba!

    Tô Khắc Thuyền trầm giọng nói:

    - Nhưng đánh bại trung đoàn cơ giáp Sous thì chỉ có một.

    Ba đoàn? Trong phòng tràn đầy âm thanh hít khí lạnh.

    Đáp án này có thể nằm bên trong mà cũng có thể là bên ngoài ý liệu của mọi người. Theo tin tình báo và giám sát của Long Hưng đối với trấn Phổ La, Phỉ quân có thể xây dựng bộ đội tác chiến bọc thép, vốn chỉ có một tiểu đoàn này.

    Điểm này đã trải qua nhiều lần xác nhận. Bất luận là tình huống bố trí phòng ngự của Phỉ Quân hay là căn cứ vật chất, năng lực sản xuất đều đồng nhất với tin tình báo. Trong báo cáo của tổ chức tình báo Long Hưng về ước định năng lực tác chiến của Phỉ Quân đã chỉ ra, Phỉ quân đã hoàn toàn dựa vào bản thân thành lập bộ đội vũ trang. Mặc dù cả đêm không ngủ, trước khi Bắc Minh phát động tiến công có thể hình thành cơ giáp tác chiến quân dụng, nhưng cũng không thể nhiều hơn một được.

    Điểm không thể xác định được chính là tính năng của loại cơ giáp kiểu mới cùng sức chiến đấu của cơ sĩ dân gian tạo thành bộ đội. Điểm này, các quan chỉ huy xem ra, đừng nói là bọn hắn không biết, chỉ sợ là cái người gọi là anh hùng Leray kia cũng chưa hiểu rõ được.

    Huấn luyện là một chuyện, chiến đấu lại là một chuyện khác.

    Những chiến sĩ cơ giáp thuộc phái dân gian, bất luận từ phương diện nào cũng có sự chênh lệch rất lớn với chiến sĩ chân chính.

    Bọn hắn sẽ cận chiến, nhưng chiến đấu không phải là sát chiêu trí mạng. Những động tác võ thuật theo thói quen có thể đẹp mắt trên lôi đài, lừa gạt được đối thủ, nhưng trên chiến trường, sẽ trở thành vô cùng lãng phí. Huống hồ, chiến đấu hòa máu tanh tập thể không có quan hệ với võ đài sinh tử đơn độc. Kỹ pháp đơn đả độc đấu cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân sẽ chỉ làm anh chết nhanh hơn trên chiến trường mà thôi.

    Quân nhân là một nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp hóa cực mạnh. Nếu có thể tùy tiện đem một đám người huấn luyện thành quân nhân chuyên nghiệp, sao còn muốn thành lập quân đội và trường quân đội làm gì nữa? Nếu như có thể tùy tiện huấn luyện vài động tác chiến thuật, dân binh nổ súng cũng có thể đánh tan bộ đội chính quy, làm sao còn có sự khác biệt giữa binh chủng đặc thù và bình thường nữa. Làm sao có thể có sự chênh lệch giữa quân đội chủ lực và quân đội bình thường?

    Muốn chiến thắng quân đội địch nhân trên chiến trường, cần phải có kỷ luật nghiêm minh, truyền thống tốt đẹp, phẩm chất ý chí kiên cường, chỉ huy chuyên nghiệp linh hoạt, bảo đảm hậu cần. Phải tiếp nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp trong nhiều năm, quen thuộc vũ khí trang bị của mỗi một chủng loại cùng với chiến thuật công kích phòng ngự, hệ thống tình báo, hệ thống chỉ huy và đơn vị tác chiến. Tố chất quân nhân và quân sự, kỹ năng chiến đấu của binh sĩ phải tương trợ lẫn nhau, phối hợp đáng tin cậy, đồng thời cũng phải cần một thời gian để dưỡng thành.

    Nhưng đám chiến sĩ cơ giáp dân gian chưa bao giờ tiếp nhận huấn luyện quân sự, thậm chí chưa bao giờ sử dụng qua vũ khí năng lượng kia chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi có thể hoàn thành hết thảy? Phải biết rằng, trong quân đội, nhanh như vậy cũng chỉ đủ để tân trang lại quân ngũ, giữ vững quân tư. Mà ngay cả thân thể của bọn họ được huấn luyện kỹ càng cũng không thể hoàn thành hết, đừng nói đến đám chiến sĩ cơ giáp cần phải tham gia những khóa huấn luyện chuyên nghiệp.

    Thế nhưng, sự thật đã lật đổ hết thảy. Đội quân hoàn toàn nghiệp dư kia đã đánh bại bộ đội thiết giáp chính quy của đế quốc Sous. Hơn nữa, bọn họ hiện tại lại còn cấp ra một bản đồ tác chiến khiến người ta khiếp sợ. Khoảng cách từ trấn Phổ La đến phía nam Bình Kỹ Lĩnh đến km thứ 125 của Loron đến nông trường Bresse. Bọn hắn đã vẽ ra một con đường xuyên qua vùng núi, bình nguyên và khu vực đồi núi dài đến 350km2, đánh tan đối thủ thứ hai của bọn họ.

    Trải qua một hồi gian khổ chiến đấu, trong một đêm, chạy thật nhanh đoạn đường dài 350km, nhanh chóng vùi đầu vào một cuộc chiến đấu khác, tiêu diệt đối thủ. Điều này có ý nghĩa gì?

    Điều này có nghĩa là trận thắng trước của đội quân này không phải là mưu lợi mà là có kỷ luật nghiêm minh, có truyền thống dưỡng thành, có phẩm chất ý chí kiên cường, có thể lực cùng năng lực chiến đấu dư thừa. Và điều quan trọng hơn là quân đội này đã có được một yếu tố trụ cột nhất để trở thành một đội quân vương bài - niềm tin.

    Không có niềm tin tất thắng và niềm tin phấn đấu, một đội quân được xây dựng vội vàng như vậy, tuyệt đối sẽ không có được cường độ chiến đấu cao như thế.

    Một tạp quân, niềm tin được đặt chung một chỗ, nghe qua thì rất buồn cười, nhưng sự thật lại bày trước mắt.

    Các quan chỉ huy trong quân đội vũ trang Long Hưng đều là một mảnh trầm mặc. Bọn họ cũng không cách nào dùng chữ "vận may" để lý giải sức chiến đấu của Phỉ Quân. Bọn hắn làm sao có thể chỉ trong một đêm đánh bại địch nhân tại hai địa phương cách nhau 350km2? Niềm tin ở đây theo một loại hình thức như thế nào? Chạy cả một đoạn đường thật dài, mặc cho bọn họ chém giết, mặc cho bọn họ vội vàng, không tiếc cái giá phải trả bằng mạnh sống...Hết thảy đều là một thứ u mê.

    - Hai trung đoàn cơ giáp Huyết Ảnh khác không trợ giúp hay sao?

    Khải Kỳ chỉ vào bản đồ, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Đối với việc suy diễn chiến cuộc trấn Phổ La, với mối quan hệ và vị trí giữa bốn trung đoàn bọc thép Bắc Minh, bọn họ cũng đã nhiều lần cân nhắc tới.

    - Đều đã tới!

    Tô Khắc Thuyền dừng lại trên bản đồ, chậm rãi vươn tay tìm một con đường, cười lạnh nói:

    - Nhưng, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều bị một trung đoàn bọc thép của Phỉ quân ngăn tại phía bắc con đường này. Cho đến khi cuộc chiến chấm dứt, cho dù bọn Phỉ quân rời khỏi, bọn hắn cũng không thể thoát khỏi sáu hướng. Hiện tại, điều duy nhất bọn hắn có thể làm, chính là nhặt xác cho đồng bạn.

    Lúc này, ngay cả Khải Kỳ cũng đã trầm mặc.

    Đoàn cơ giáp Huyết Ảnh của Bắc Minh vẫn là mục tiêu trọng điểm mà Long Hưng chú ý. Thậm chí đây có thể nói là đại địch số một của bọn họ. Bắt đầu từ chiến tranh lưu phái, bọn họ vẫn thu thập tất cả tin tình báo về quân đội này. Bọn họ thậm chí còn dựng lên một đội ngũ giống y chang để hiểu rõ hơn về địch nhân này.

    Đoàn cơ giáp Huyết Ảnh là đơn vị tác chiến tinh nhuệ nhất, cường hãn nhất mà Bắ Minh sở hữu.

    Tất cả thành viên của chín tiểu đoàn thiết giáp đều do tổ chức quân sự Bắc Minh đặc biệt tuyển chọn. Bọn hắn đã trải qua chiến đấu, có kỹ thuật tác chiến phong phú, tinh thần chiến đấu không sợ chết, phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Có thể nói, bọn hắn chính là bộ đội đặc chủng vương bài của Bắc Minh.

    Bọn hắn hung hãn tự tin, coi rẻ tất cả.

    Trong chiến dịch quét ngang Mars của Bắc Minh, đoàn cơ giáp Huyết Ảnh tham gia mười một đoàn. Khi giao đấu, đều là tam đại lưu phái tuyệt đối tinh nhuệ. Bất luận là địch nhân ương ngạnh đến cỡ nào cũng vô phương chống cự lại sự trùng kích của bọn chúng. Tinh thần bỏ mạng vì chiến đấu, lực chiến đấu mạnh mẽ, khiến cho thanh danh của bọn chúng vang dội, được xưng là linh hồn của Bắc Minh.

    Một quân đội được trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có kinh nghiệm tác chiến phong phú, lại được trang bị vũ khí năng lượng lại bị ba đoàn Phỉ Quân đánh bại.

    Ý nghĩ hão huyền của gã mập Leray kết hợp dân binh lại cường đại hơn một đoàn cơ giáp Huyết Ảnh?

    Đây quả thật khiến người ta khó mà tin được.

    Tô Khắc Thuyền chắp tay sau lưng, dừng ở bản đồ điện tử, hỏi:

    - Mọi người có cảm thấy, Phỉ quân trấn Phổ La có cơ hội thắng chiến dịch này hay không?

    Các quan quân rơi vào trầm tư. Bọn họ biết rõ, Tô Khắc Thuyền gọi bọn họ đến đây là để thảo luận vấn đề này. Long Hưng tất nhiên sẽ không tham gia vào chiến tranh lưu phái, nhưng công tác chuẩn bị đã sớm làm xong. Trước kia bất động, là vì Long Hưng một khi động thủ, rất có thể sẽ khiến đế quốc Sous đề xuất tham gia. Còn bây giờ, cộng hòa Charquena đã triển khai phản công đại quy mô tại hành tinh Reske, bước vào giai đoạn thứ hai trong cuộc chiến Bắc Minh tại Mars. Long Hưng hội tất nhiên sẽ không còn giữ yên lặng.

    Động thủ là chuyện sớm hay muộn, cái cần là suy tính phải đánh như thế nào, lợi dụng chiến dịch Bắc Minh và Phỉ quân trấn Phổ La để hoàn thành động tác chiến thuật của Long Hưng, đánh rớt cột trụ chiến đấu mặt địa.

    - Mẹ kiến, ai bảo ngươi nổi khùng hả?

    Gã mập vừa hướng đến một cỗ hài cốt cơ giáp đen nhanh hùng hùng hổ hổ, vừa bận rộn tay chân, tỉ mỉ cắt ra một khối trong cơ giáp bên cạnh.

    Hắn ngẩng đầu lên. Một đám cơ giáp màu xanh đang quét dọn chiến trường. Phạm là có thể tìm được cơ giáp có kích thước chuẩn, hết thảy đều không tha. Vốn bình thường là những thống lĩnh cơ giáp có khí chất, chiến thần cơ giáp, nhưng lúc này sắc mặt cũng không bằng tên ăn mày ác ôn. Năng lượng thiếu, bởi vì cơ giáp biến hình, hoặc rương năng lượng không còn. Đám chiến sĩ cơ giáp này hổn hển liên tục vừa đá vừa đạp.

    Có tố chất! Gã mập xì mũi coi thường.

    Chẳng phải một người nhiều lắm chỉ có thể giết chết bảy tám đại cơ giáp sao? Điều khiển thập đại cơ giáp, mỗi người được xưng là Chiến thần thống lĩnh. Nếu chọn người như vậy mà làm cũng không xong thì hậu quả...Gã mập hồi tưởng lại mà nước mắt lưng tròng.

    Gió lạnh quét qua, bản thân gã bị lột trần truồng trong cơn tuyết, vừa bị địch nhân dùng roi quất vào mông, miệng thì kêu ôi ôi...

    Gã mập cũng không có hảo ý nhìn vào năm sáu chục tên chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh may mắn còn sống sót bò ra khỏi đám hài cốt cơ giáp kia. Gã nhớ lại đãi ngộ của mình lúc trước, càng nhớ càng tức. Chó chết, dám ngược đãi mình như vậy. Chính mình có cần tiên hạ thủ vi cường hay không?

    - Thượng tá, siêu cấp đao nhọn đã hoàn tất tập hợp.

    Thanh âm của Vệ Kiến Sơn đã cắt đứt ý niệm tà ác của gã mập.

    Bước đến trước mặt gã mập, một chiến thần cơ giáp, ánh mắt lóe lên nhìn về phía bên đường, hỏi:

    - Những tù binh này nên xử lý như thế nào?

    Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua từng tòa cao ốc không được trọn vẹn, rơi xuống các phế tích lớn nhỏ, làm nổi bật cái thành phố trong trẻo như lạnh lùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở bên trong đường cái, rậm rạp chằng chịt đều là những cơ giáp đang bị cháy hừng hừng cùng linh kiện rơi lả tả.

    Đám tù binh ngây ra như phỗng đứng bên đường phố. Ánh mắt của bọn hắn vẫn còn tán loạn, còn chưa tỉnh hồn. Trung đoàn bọc thép Huyết Ảnh thứ tư, tung hoành đánh đâu thắng đó tại hành tinh Mars, không gì cản nổi, thanh danh như mặt trời ban trưa mà lại bị tiêu diệt đơn giản như vậy?

    Ánh mắt của đám tù binh chuyển động khó khăn, nhìn chăm chú vào năm mươi chiếc cơ giáp màu xanh. Bọn hắn từng nghĩ quân đội của mình là bách chiến bách thắng. Nhưng không nghi tới có một ngày, bọn hắn lại bị đánh bại bởi một tạp quân.

    Cuộc chiến vừa mới phát sinh, nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí của đám tù nhân. Đó là một cuộc hỗn chiến. Dưới sự chỉ huy của doanh trưởng Selma, bọn hắn dốc sức liều mạng bổ nhào vào hai mươi chiếc cơ giáp màu xanh kia, ý đồ bao vây. Nhưng bất cứ một đợt công kích nào, hai mươi chiếc cơ giáp này giống như đá ngầm, không chút sứt mẻ. Ngược lại cơ giáp màu đỏ giống như thủy triều dân, bị đụng nát, chật vật lui xuống.

    Khi đó, một thanh âm khàn khàn lại đọc một bài thơ. Chiến sĩ Bắc Minh không có ý nghĩa của bài thơ, nhưng có thể nghe ra được sự thê lương hùng hồn trong đó. Bọn hắn có thể cảm nhận được, những chiếc cơ giáp màu xanh kia, trong tiếng đọc thơ, càng ngày càng kiên định, càng ngày càng cuồng nhiệt, và cũng càng ngày càng hung ác.

    Đây không phải là một bài thơ, mà là một loại kích phát tiềm lực ma âm.

    Cơ giáp của bọn chúng là dùng phương thức cận chiến. Nhanh, hung ác, quái dị, chính xác mà lại trí mạng. Đông giác giống nhau, khi bọn hắn đánh bại ngươi, ngươi thậm chí còn chưa điều khiển xong.

    Thoạt nhìn, cái này đầy đủ kinh khủng chứ?

    Không! Chuyện kinh khủng hơn đã phát sinh.

    Chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh không e ngại bất kỳ một đối thủ cường bạo nào. Bọn hắn ngay từ đầu một mực tin tưởng vững chắc, hai mươi chiếc cơ giáp màu xanh này cho dù hung hãn nhưng cũng sẽ bị bọn hắn bao phủ. Nhưng niềm tin này nhanh chóng bị dập tắt. Bọn hắn có thể chiến đấu với chiến sĩ mạnh nhất, nhưng không cách nào đánh bại ma quỷ.

    Nhưng những gì vừa qua đơn giản chỉ là một cơn ác mông.

    Trong chiến đấu, chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh kinh hãi phát hiện. Mỗi lần có một đồng bạn nắm lấy cơ hội phát động một kích trí mạng với mấy cái cơ giáp màu xnh này, nhưng tổng lại xuất hiện một sai lầm khiến người khác nổi điên.

    Những chiếc cơ giáp màu xanh kia luôn sẽ kêu lên một tiếng "Sa tăng vạn tuế".

    Sau đó, cơ giáp màu đỏ phát động công kích trí mạnh ngã sấp xuống một cách không thể giải thích được. Giống như đã mất định sự chính xác và sức mạnh. Phảng phất có một lực lượng thần bí khủng khiếp đang bảo vệ những chiếc cơ giáp màu xanh này. Và gã mập cầm đầu kia, đã dùng thanh âm lớn nhất, tiếng vang lớn nhất. Từ đầu đến cuối, hắn không ngừng kêu Sa tăng vạn tuế, Sa Tăng lão gia vạn tuế, Sa tăng đại lão gia vạn vạn tuế....

    Thanh âm nịnh nọt kia khiến người ta phải nổi da gà. Chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh không chút nghi ngờ gã mập này có quan hệ thân mật với Sa tăng.

    Lần thứ nhất đã như thế, lần thứ hai cũng như thế. Loại ma lực thần bí quỷ dị này đã triệt để phá hủy niềm tin của đám chiến sĩ cơ giáp Bắc Minh. Chỉ cần vừa nghe bọn họ hô bốn chữ "Sa tăng vạn tuế", bọn hắn liền biết được đồng bạn mình đang mắc sai lầm hoặc phát hiện cơ giáp của mình mất đi sự khống chế...





  4. The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Túc Tú For This Useful Post:

    dungeon (05-12-2013), huylatoi (08-02-2014)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 3 4 5

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình