Chương 4: Thân thể dị biến
---
- Hình như là đánh đấm, năm đó có một người đệ tử khi dễ ta, bị ta hung hăng đánh một trận, sau đó thì... Bị đuổi ra khỏi môn phái.
Ký ức lúc thủa thiếu thời ở Vân Hà phái, Cổ Thanh Phong nhớ rất rõ ràng, bởi vì nơi đó chứa đựng rất nhiều thứ lần đầu tiên của hắn, lần thứ nhất tu luyện, lần thứ nhất thổ nạp, lần thứ nhất đánh nhau, còn có người đạo lữ đầu tiên, lần thứ nhất song tu... Cho đến hiện tại những ký ức này được hắn giấu ở nơi sâu nhất trong nội tâm.
Bên đối diện, Âu Dương Dạ có chút hồ nghi nhìn hắn, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt đâu là thật đâu là giả, mở miệng chất vấn:
- Ngươi có phải lại đang gạt ta hay không, không phải ngươi vừa mới nói mình có thần lực trời ban hay sao? Nếu như ngươi thật sự có được thần lực từ lúc sinh, những sư phụ truyền công của Vân Hà phái chúng ta nhất định sẽ tranh đoạt thu ngươi làm đệ tử, sao có thể để cho người đi làm tạp dịch.
- Nói như thế nào đây...
Cổ Thanh Phong hái xuống khá nhiều quả dại từ trên cây ven đường, có lẽ vừa mới động tay đánh đá hơi chút mệt mỏi, hắn tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, đưa từng quả từng quả dại vào trong miệng, đáp lại:
- Tình huống của ta có chút phức tạp, nói với ngươi cũng không rõ.
- Ta không rõ? Hừ! Ta chính là nội môn đệ tử Vân Hà phái, thuở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, chắc chắn hiểu biết nhiều hơn ngươi.
Âu Dương Dạ hừ lạnh một tiếng, hỏi:
- Ngươi có dám để cho ta điều tra một chút tình huống của ngươi hay không.
- Tùy ngươi thôi.
Không biết bao nhiêu năm chưa ăn qua loại quả dại vừa đắng vừa chát này, hắn ăn như kẻ đói khát, đúng là thoải mái cái miệng.
Âu Dương Dạ tới gần, nắm cổ tay Cổ Thanh Phong, lấy ra một dòng thần thức cẩn thận điều tra.
Nhưng mà khi nàng dò xét, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng hiện lên những vẻ kinh nghi, bởi vì nàng phát hiện Cổ Thanh Phong căn bản không có linh căn, cùng với... Cùng với không có đan điền, kinh mạch càng thêm rắc rối phức tạp.
Không có linh căn! Không có đan điền, kinh mạch rối loạn.
Điều này. . .
Chỉ có trúc cơ thất bại mới có thể phát sinh loại tình huống này a!
Là đệ tử nội môn Vân Hà phái, Âu Dương Dạ vô cùng rõ ràng, khi tu vi tăng lên cảnh giới Tiên thiên sẽ gặp phải bậc cửa thứ nhất trên con đường tu hành, đó là trúc cơ.
Trúc cơ thành công, mới có thể bước tiếp con đường tu hành, trái lại, nếu như trúc cơ thất bại, linh căn bẩm sinh sẽ tán loạn, đan điền cũng sẽ đánh mất dòng chảy sinh mệnh, dần dần khô héo cho đến khi biến mất, kinh mạch cũng sẽ bị tổn hại, đây là nhẹ, người vận may không tốt, nếu trúc cơ thất bại, khả năng sẽ chết tại chỗ.
Ở phương thế giới này, trúc cơ thất bại là một sự việc rất bình thường, nguyên nhân có rất nhiều, là do căn cơ không được tu vững chắc, cũng có thể do gặm đan dược, là do vì cái trước mắt... Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trúc cơ thất bại.
Chờ đã!
Nếu như gia hỏa này trúc cơ thất bại, nhục thân sao có thể mạnh mẽ như vậy!
Âu Dương Dạ tiếp tục điều tra tình huống trong cơ thể Cổ Thanh Phong, càng xem xét càng cảm thấy tê dại da đầu, kinh mạch rối loạn tựa như cây già rễ nhỏ, loạn đến rối tinh rối mù, nhưng mà, làm nàng ngạc nhiên hơn đó là vì những kinh mạch này rối loạn không trật tự, kỳ quái ở chỗ những kinh mạch này lại rất khoáng đạt, với lại kinh mạch toàn thân rất thông suốt, càng kinh khủng hơn đó là xương cốt Cổ Thanh Phong có cấu trúc hết sức kỳ lạ, căn cốt hắn cứng rắn thô to hơn hẳn so với người bình thường.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là thân thể dị biến?
Đúng rồi!
Nhất định là như vậy.
Thứ gọi là thân thể dị biến, bẩm sinh linh căn đã bị phá hủy, đan điền cũng sẽ đánh mất đi dòng chảy sinh mệnh, nhưng mà kinh mạch rối loạn lại được linh lực xung kích vô cùng khoáng đạt, khi mà kinh mạch toàn thân thông suốt, từ đó làm cho xương cốt cũng sinh ra dị biến, cho nên nhục thân mới mạnh mẽ đến như vậy, lực lớn vô cùng.
Mặc dù thân thể dị biến có được nhục thân mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, kinh mạch toàn thân thông suốt, nhưng mà linh căn tán loạn, không cảm ứng được linh khí, giống như không có cái mũi thì không thể thở nổi, đan điền khô kiệt dần dần biến mất, sẽ không thể thu nạp linh khí, từ đó về sau không có khẳ năng đi lên con đường tu hành, cho nên, thân thể dị biến cũng được gọi là phế thể trúc cơ.
Trúc cơ thất bại sinh ra thân thể dị biên đích thực rất ít người gặp phải, thậm chí so với vài bảo thể trong truyền thuyết còn hiếm gặp, dĩ nhiên, hiếm thấy thì hiếm thấy, nó không đại biểu cho điều không có, Vân Hà phái đã có một tên, bây giờ lại thấy tên thừ hai.
- Hóa ra ngươi là phế thể trúc cơ... A không! Là thân thể dị biến, ta..."
Khi đã xác nhận Cổ Thanh Phong là phế thể trúc cơ, Âu Dương Dạ nhìn hắn với ánh mắt ít đi mấy phần tức giận, có thêm mấy phần thương cảm, cho dù chính nàng còn chưa trúc cơ, nhưng những năm gần đây nàng đã gặp qua rất nhiều người trúc cơ thất bại, nàng rất rõ ràng trúc cơ thất bại mang ý nghĩa như thế nào, dù rằng khi trúc cơ phát sinh dị biến, sinh ra thân thể biến dị, lực lớn vô cùng, nhưng từ đây không còn khẳ năng đi trên con đường tu luyện.
- Thân thể dị biến?
Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, hắn thật sự không nghĩ ra tiểu nha đầu này dò xét nửa ngày vậy mà dò xét ra thân thể dị biến.
Không có linh căn?
Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác không có linh căn, bởi vì hắn cảm ứng linh khí căn bản không cần linh căn, một lần hô hấp thổ nạp của hắn, khỏi phải nói linh căn, ngay cả tiên căn, cho dù là tiên nhân cũng phải xấu hổ đứng bên e thẹn.
Không có đan điền?
Đan điền của Cổ Thanh Phong đã sớm khô kiệt, thật sự không có một tia sinh cơ, nhưng cũng không đại biểu rằng hắn không có sinh cơ, trái lại toàn thân hắn mỗi một lỗ khiếu huyệt, thậm chí lỗ chân lông đều là đan điền.
Kinh mạch rối loạn, căn cốt cứng thô?
Đây cũng không phải là do trúc cơ thất bại dẫn đến, mà là hắn trải qua Tiên Ma thẩm phán, lại lấy Cửu U tổ hỏa đắng cay khổ sở rèn luyện mà thành vô thượng thân thể.
Nhưng mà ngẫm lại hiện tại bản thân mình đại đạo căn cơ bị hủy, Tiên Ma vương tọa bị đoạt, bị thiên đạo đánh về nguyên hình, bộ thân thể phàm nhân hiện tại này khi so với trúc cơ thất bại sinh ra thân thể dị biến khá giống.
Nếu nha đầu này coi thân thể mình là dị biến thân thể, hắn cũng lười giải thích.
- Uy, nhìn dáng vẻ của ngươi rất suy yếu, trước tiên ngươi nuốt một viên Nguyên Khí Đan đi.
Từ trong túi trữ vật ở bên hông Âu Dương Dạ móc ra một cái bình ngọc màu trắng, đổ ra một viên Nguyên Khí Đan đưa cho hắn, Cổ Thanh Phong mở miệng cảm tạ, nhận được dùng luôn, bây giờ hắn vô cùng suy yếu, chính thực rất cần bổ sung nguyên khí, bây giờ sử dụng một viên Nguyên Khí Đan là quá tốt.
- Ngươi gặp cảnh ngộ nhất định rất...
Người trúc cơ thất bại chẳng khác nào là một phế nhân, đối với môn phái mà nói hắn không còn có bất kỳ giá trị bồi dưỡng nào nữa, rồi bị trục xuất, còn có vài người khi mà trúc cơ thất bại còn bị người thân gia tộc quyến liệt ruồng bỏ.
Nhìn nam tử tóc tai bù xù trước mắt, bộ dạng chật vật vô cùng, toàn thân bẩn thỉu, đến cả quần áo đều nhàu nát cũ kỹ, Âu Dương Dạ phỏng đoán rằng sau khi hắn trúc cơ thất bại, khẳng định đã trải qua rất nhiều ấm lạnh của thế gian, nhất là nhìn cảnh Cổ Thanh Phong ăn quả dại tựa như ăn mỹ vị, cảnh này khiến lòng Âu Dương Dạ chua xót, nàng đã nếm thử những quả dại này, vị đắng chát không cách nào nuốt nổi, nhưng hắn lại ăn nhiều như vậy, nàng nghĩ hắn đã gần đói chết rồi.
Tiểu nha đầu là một người có tấm lòng thiện lương, nhìn tình cảnh đau thương này hốc mắt nàng bắt đầu ướt át, vụng trộm xoa xoa nước mắt, ôn nhu nói:
- Ngươi không nên ăn những quả dại này, sơn trang cô cô ta ngay ở phía trước, ta sẽ dẫn ngươi đi nhét đầy cái bao tử.
-Ồ? Chuyện này tốt đấy.
Cổ Thanh Phong dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, giữa thiên địa hễ là sinh mệnh có sự sống hắn đều gặp, nhãn lực tự nhiên rất sâu sắc, như thế nào lại nhìn không ra tiểu nha đầu này đang thương cảm mình, lúc đầu hắn còn tìm cách trước tiên tìm một chỗ tắm rửa đổi một bộ quần áo mới, nếu tiểu nha đầu động lòng thương hại với mình, hắn cũng tựa theo gió luôn, lười đi địa phương khác giày vò.
Nhắc đi cũng phải nhắc lại, tiểu nha đầu thật đúng là thiện lương, từ khi biết được Cổ Thanh Phong trúc cơ ra phế thể, không chỉ có thái độ ôn hòa, liền cách nói chuyện xưng hô cũng nhu hòa khác hẳn, hơn nữa còn lấy linh quả trong Túi Trữ Vật cho hắn, nàng vốn định hỏi thăm tao ngộ của Cổ Thanh Phong nhưng suy đi nghĩ lại đắn đo một hồi đành thôi, người ta đã trúc cơ thất bại, nếu lại đi hỏi tao ngộ, chẳng phải là lấy muối xát vào vêt thương của người ta hay sao, cho nên Âu Dương Dạ chỉ hỏi đơn giản vài câu rồi thôi.
Đối với với chuyện này, Cổ Thanh Phong ngược lại vui vẻ tự nhận, hắn đi theo Âu Dương Dạ vừa đi vừa nói, lát sau đã đến sơn trang bên núi.
Rặng núi trước mặt dù cho không được rộng lớn cho lắm nhưng khung cảnh đẹp mắt, mơ hồ có thể cảm nhận ra được phong cảnh ưu mỹ, trước sơn trang dựng đứng sừng sững một khối bia đá to lớn, mặt ngoài khối bia đá điêu khắc bốn chữ lớn 'Nhất Phẩm sơn trang'.
- Đây chính là sơn trang của cô cô ngươi? Quy mô không nhỏ nha.
Cổ Thanh Phong quan sát khung cảnh xung quanh, cảm thấy cả toà sơn trang đều được các loại trận pháp bao phủ, có tụ tập linh khí, có trận phong âm, cũng có trận pháp che nắng thanh lương, số lượng linh thạch để duy trì những trận pháp này để nó vận chuyển bình thường mỗi ngày cũng đã không nhỏ rồi.
Trước sơn trang có đỗ rất nhiều xe ngựa, không ít người ra ra vào vào, tốp năm tốp ba kết bạn cùng một chỗ cười cười nói nói, khung cảnh rất là náo nhiệt.
Đi theo Âu Dương Dạ vào sơn trang, bên trong linh khí cũng khá nồng đậm, đoán chắc dãy núi mà sơn trang tựa vào hẳn có một dòng linh mạch chảy ngầm không nhỏ, nhìn chung quanh, phong cảnh sơn trang tịnh lệ, chim hót hoa nở, tiểu tạ màu sắc cổ sưa, đình chòi nghỉ mát, người ngồi bàn chuyện đã không ít.
- Sao có nhiều người như vậy...
- Đương nhiên rồi, hôm nay sơn trang tổ chức thịnh hội nhạc nghệ, cô cô ta đã mời rất nhiều nhạc sư vang danh, liền ngay cả người vang danh nhất Thanh Dương địa giới chúng ta - Văn Trúc đại sư cũng đã tới đây.
- Nhạc sư a... Hóa ra là chơi âm luật.
Tiên đạo có mười nghệ, võ công, pháp thuật, trận pháp, phù lục các loại đều thuộc tiên nghệ, âm luật cũng là một trong số đó.
So với các môn kỹ nghệ khác thì âm luật nhập môn tương đối khó khăn, tinh thông lại càng khó, thứ đồ chơi này yêu cầu về thiên phú và ngộ tính rất cao, thuộc loại tiên nghệ rất kén người, thêm nũa, một bài nhạc âm luật mỹ diệu có thể gột rửa tâm linh, làm lòng người vui vẻ, quên đi phiền não, âm luật cao thủ còn có thể lấy âm luật để chấn nhiếp yêu ma quỷ quái.
Cho nên, từ xưa đến nay, âm luật rất được tôn sùng, thứ đồ chơi này hấp dẫn già trẻ giai nhân, ai cũng đều có thể thưởng thức, một bài nhạc khúc nếu có thể đàn tấu ra ý cảnh, tuyệt đối có thể làm cho người ta lâm vào kỳ cảnh, nương theo âm luật dường như có thể chìm mộng thiên cổ, để lại dư vị vô vàn cho người thưởng thức…
- Với lại hôm nay Văn Trúc đại sư còn tự mình đàn tấu danh khúc 'Phong Khởi Đại Thanh Sơn', chuyện này thật làm cho người ta hưng phấn chờ mong.
Phong khởi Đại Thanh Sơn?
Nghe thấy cái tên bài nhạc, Cổ Thanh Phong không khỏi sững sờ, cái tên này hắn cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì năm xưa hắn cũng đã từng sáng tác một bài nhạc 'Phong Đại Thanh Sơn', liền hỏi:
- Phong khởi Đại Thanh Sơn là dạng nhạc gì?
- Đương nhiên là Phong Khởi Đại Thanh Sơn của quân vương tạo tác rồi, trong thiên hạ, từ cổ tới kim, ngoại trừ quân vương còn có ai còn có thể sáng tác ra danh khúc ‘Phong Khởi Đại Thanh Sơn’ làm rung động tâm can như vậy chứ!
Mỗi lần nhấc đến Xích Tiêu quân vương, trên gương mặt Âu Dương Dạ luôn toát lên vẻ súng bái ái mộ nồng nhiệt, nàng thản nhiên nói:
- Quân vương tung hoành cả đời, lưu lại vô số danh khúc, vả lại âm luật tạo nghệ của hắn đã sớm thông huyền đạt đạo, trên một tầm cao mà thường nhân không thể nào hiểu được, mặc dù lưu lại bao nhiêu danh khúc, nhưng mà có rất nhiều bài nhạc bởi vì quá mức huyền diệu, cho đến nay cũng chưa có người có thể hoàn toàn đàn tấu ra được ý cảnh của nó.
Dừng một chút, Âu Dương Dạ lại tiếp tục nói:
- Cho dù ‘Phong Khởi Đại Thanh Sơn’ là danh khúc được quân vương sáng tác thủa thiếu thời, âm luật tạo nghệ của nó cũng không yêu cầu quá cao, nhưng không phải ai cũng có thể đàn tấu ra ý cảnh của nó được, ta nghe qua rất nhiều rất nhiều người đàn tấu ‘Phong Khởi Đại Thanh Sơn’, trong đó không thiếu nhạc sư danh gia, nhưng mà trong Thanh Dương địa giới chúng ta, duy chỉ có Văn Trúc đại sư mới có thể đem tinh hoa ý cảnh danh khúc Phong Khởi Đại Thanh Sơn diễn tấu ra một cách hoản chỉnh nhất...
- Thật sao.
Cổ Thanh Phong xoa xoa cái cằm, gật gật đầu, cười nói:
- Vậy ta phải chú tâm nghe một chút mới được.
- Hãy chuẩn bị chú tâm nghe nhạc đi, đến lúc đó khi mà nhạc khúc vang lên, hãy tĩnh tâm lắng nghe, lúc đó thân ngươi sẽ lâm kỳ cảnh, tựa như bản thân trở lại thời đại Thượng Cổ, tận mắt nhìn thấy tràng diện uy vũ hùng hồn của quân vương tại Đại Thanh Sơn.
Âu Dương Dạ nhìn hắn, nói giọng nghiêm túc:
- Mặc dù ngươi trúc cơ thất bại, nhưng hôm nay có thể được nghe Văn Trúc đại sư đàn tấu ‘Phong Khởi Đại Thanh Sơn’, cũng rất đáng giá.
- Không phải chỉ đàn một bài thôi à, cần khoa trương như vậy không!
Cổ Thanh Phong cảm thấy câm lặng:
- Thì thế nào? Chẳng lẽ ta trúc cơ thất bại được nghe một khúc nhạc do đại sư đàn tấu sẽ khôi phục như cũ?
- Ngươi.. Tên gia hỏa này... Thật sự là vô tri mà! Hừ! Văn trúc đại sư đàn nhạc chính là ‘Phong Khởi Đại Thanh Sơn’, mà ‘Phong khởi Đại Thanh Sơn’ chính là danh khúc quân vương sáng tạo khi bị thụ thương, ngươi phải biết, năm xưa quân vương đã tán loạn Kim Đan, người ta so với ngươi bi thảm hơn nhiều, cuối cùng không phải lại một lần nữa đứng lên hay sao, một lần nữa trở lại Đại Thanh Sơn, giết bảy môn phải ở Đại Thanh Sơn không chừa mảnh giáp! Ta khuyên ngươi chăm chú nghe nhạc chính là để ngươi chăm chú cảm thụ trải nghiệm phong thái của quân vương, hi vọng ngươi không phải vì trúc cơ thất bại mà nản chí...
- Ha ha ha ha! Sống lâu như vậy rồi ta còn chưa thực sự nghe qua người khác đàn tấu ‘Phong Khởi Đại Thanh Sơn’ đấy..
Cổ Thanh Phong vui cười ha ha, năm đó thời gian mà hắn trầm mê âm luật đã sáng tác ra rất nhiều bài nhạc, mỗi khi tâm huyết triều dâng thỉnh thoảng cũng sẽ đàn tấu một vài bài, nhưng đúng như hắn đã nói, chính hắn chưa được nghe người khác đàn tấu qua những bài nhạc của mình bao giờ.