Rầm!
Tần Mục vỗ một chưởng ra, có thể nghe được một tiếng tát vang dội, người nọ trực tiếp bị đánh nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy.
Người khác sửng sốt ba giây, lập tức rút một khẩu súng ngắn xinh xắn màu đen từ bên hông ra, chỉ vào Tần Mục quát:
- Đừng nhúc nhích!
Lông mày Tần Mục nhảy lên, cười nói:
- Không nghĩ tới hai tên canh cổng còn có súng lục, Thanh Long Bang các ngươi thực là có năng lực.
- Biết rõ nơi này là địa bàn của Thanh Long Bang, còn dám chạy tới giương oai, tao xem mày chán sống rồi!
Người nọ có súng trong tay, lòng tin tăng thêm vài phần.
- Tao cảm thấy có lẽ mày không dám nổ súng.
Tần Mục cười như có như không, thần sắc nhẹ nhõm, dường như một khẩu súng với hắn mà nói không có tác dụng.
- Hừ, nếu mày không tin thì thử xem, có Thanh Long Bang làm hậu thuẫn cho tao, cho dù tao bắn chết mày, cũng không có chút việc gì.
- Vậy thì tao thực sự muốn nhìn một chút, mày rốt cuộc có can đảm này hay không.
Tần Mục bước về phía trước một bước.
- Không nên cửu động, động nữa tao nổ súng thật!
Người nọ cầm súng ngắn, lại cảm thấy lòng bàn tay và sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Gã không rõ, gã rõ ràng cầm súng, chiếm ưu thế, vì sao Tần Mục còn có thể trấn định như vậy, trái lại mình còn sợ hãi như vậy?
- Có chuyện gì thế?
Lúc này, một người phụ trách từ phía dưới đi tới, nhìn thấy hai người giằng co, lại liếc nhìn người nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt khẽ biến.
- A Thất, không phải đã nói cậu đừng tùy tiện rút súng sao? Mau bỏ xuống!
- Thế nhưng mà…
- Buông!
Nam tử tên A Thất lúc này mới chậm rãi buông súng, chỉ là gã vẫn rất cảnh giác đề phòng Tần Mục. Vừa rồi Tần Mục đột nhiên ra tay đánh ngã đồng bạn gã, đến giờ còn chưa dậy được, đủ để thấy một tát này của Tần Mục đáng sợ thế nào.
- Không biết vị công tử này xưng hô thế nào?
- Tôi họ Tần!
- Hóa ra là Tần công tử, vừa rồi thủ hạ vô lễ, mong được tha thứ!
- Hiện giờ tôi có thể vào chưa?
Người phụ trách khẽ giật mình, cười nói:
- Công tử cũng muốn vào trong chơi một chút?
- Nói nhảm, bằng không thì tôi tới đây làm gì?
- Đã như vậy, mời công tử tiến vào, chúc ngài may mắn.
Tần Mục đương nhiên sẽ không khách khí, bước xuống lầu.
- Nhị gia, cứ buông tha thằng nhóc này như vậy sao?
A Thất hơi không phục.
Người phụ trách lắc đầu, cẩn thận nói:
- Người này thân thủ bất phàm, không biết thân phận thế nào, chúng ta cần tùy cơ ứng biến. Hắn tới nơi này đương nhiên là đến đánh bạc, đến lúc đó xem hắn ra tay đại khái có thể đoán ra được thân phận của hắn rồi. Nếu hắn có chút bối cảnh thì tốt, nếu như chỉ là tiểu nhân vật cố làm ra vẻ, ta sẽ cho hắn biết kết cục đắc tội Thanh Long Bang chúng ta!
- Hừ, người này đoán chừng học được chút bổn sự ở đâu, đã cuồng vọng tự đại chạy tới nơi này chơi đùa, tôi thấy hơn phân nửa không có địa vị gì lớn.
…
Tần Mục đi xuống cầu thang, xuyên qua một cánh cửa, lúc này mới đi tới một sòng bạc ngầm diện tích lớn kinh người.
Tần Mục tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện chỉ một đại sảnh này, ít nhất đã có mấy trăm chiếu bạc, trên mỗi chiếu bạc ít nhất có mười mấy dân cờ bạc ăn mặc bất phàm ra tay rộng rãi, cũng có không ít người đi lại loanh quanh, dường như đang tìm kiếm cơ hội.
Tần Mục nhìn lướt qua đám người, đi tới quầy nhân viên công tác ở trong cùng bên trái.
Trong quầy, cô gái tóc ngắn dáng người vô cùng tốt ngẩng đầu liếc Tần Mục, lập tức mỉm cười chức nghiệp nói:
- Vị ca ca này, xin hỏi anh cần phục vụ gì?
Cô gái cực kỳ nghi hoặc trong lòng, bộ dạng của Tần Mục rõ ràng chỉ là một học sinh bình thường, tại sao lại chạy tới nơi này?
- Giúp tôi đổi chút thẻ đánh bạc!
Tần Mục nói xong, đặt 200 đồng lên bàn.
- Hả…
Cô gái lập tức nhìn Tần Mục bằng ánh mắt quái dị.
Nơi này chính là sòng bạc ngầm xa hoa nhất thành phố Ninh Giang, người có thể tới nơi này không ai là đại nhân vật tài sản chục triệu trở lên, tuy rằng thẻ đánh bạc nhỏ nhắn trong sòng bạc là 100 đồng, nhưng cô làm công việc này ba năm qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy có người đổi thẻ đánh bạc thấp hơn một ngàn.
- Tại sao lại nhìn tôi như vậy, không thể đổi sao?
Tần Mục khẽ cười nói.
- Cậu hẳn là một học sinh đúng không? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ cậu, khuyên cậu không nên lãng phí như vậy!
Cô gái nghiêm trang giảng đạo lý.
Tần Mục hơi buồn cười nói:
- Nếu như lời này bị ông chủ của cô nghe được, chỉ sợ cô sẽ bị khai trừ.
Một nhân viên công tác trong sòng bạc, lại khích lệ người khác đừng đánh bạc, đây không phải là đập chuyện buôn bán của mình sao?
- Cậu suy nghĩ nhiều rồi, ông chủ của chúng tôi sao lại vừa ý chút tiền này?
- Bây giờ cô cảm thấy ít, chờ một lát chỉ sợ cô sẽ không cảm thấy như vậy nữa.
- Chẳng lẽ cậu còn trông cậy vào 200 đồng này để xoay người, sau đó đi về đỉnh phong của cuộc đời?
Cô gái cảm thấy Tần Mục chắc chắn bị mắc chứng vọng tưởng, tới nơi này đánh bạc, rất nhiều nhà giàu trăm triệu cuối cùng phá sản biến thành tên ăn mày, 200 đồng này còn chưa đủ sòng bạc nhét kẽ răng.
- Được rồi, không đôi co với cô nữa, đổi thẻ đánh bạc giúp tôi đi, chỉ cần một thẻ 200 là được rồi.
- Một thẻ đánh bạc?
Cô gái cảm thấy Tần Mục hết thuốc chữa rồi, một thẻ đánh bạc có nghĩa chỉ đánh được một lần, chỉ sợ Tần Mục có tâm tính một trận định thắng thua đi, đây là dân cờ bạc thuộc về loại điên cuồng nhất rồi.
- Cho cậu, hi vọng đừng chết quá nhanh.
Cô gái không khách khí ném một thẻ đánh bạc 200 lên bàn, đây đại khái là một lần thái độ nghề nghiệp ác liệt nhất của cô.
- Cảm ơn!
Tần Mục mỉm cười với cô gái, cầm thẻ đánh bạc rời đi.
Tần Mục vừa rời đi, người phụ trách được xưng Nhị gia liền đi tới hỏi:
- Tiểu Anh, người vừa rồi đổi bao nhiêu thẻ đánh bạc?
- 200!
- Hai triệu?
Nhị gia cân nhắc trong lòng, có thể tùy tiện bỏ ra hai triệu, coi như là một nhân vật rồi.
- Nhị gia, ngài nghĩ cái gì thế, tôi nói là 200 đồng!
- 200 đồng?
Nhị gia ngẩn người, gã vừa nhìn thấy Tần Mục và Tiểu Anh nói chuyện với nhau rất lâu, còn tưởng rằng Tần Mục đang dùng chi phiếu chuyển khoản.
- Tên nhóc kia chỉ là một học sinh nghèo, đoán chừng chỉ là tùy tiện đến chơi một chút!
Tiểu Anh nói xong, bỗng nhiêu hơi kỳ quái nhìn Nhị gia:
- Chẳng qua không phải bên ngoài có mấy người A Thất trông coi sao? Vì sao một học sinh cũng có thể đến?
- Con bà nó, thằng nhóc này, quả thực biết giả bộ, chờ lát nữa nhất định phải cho hắn đẹp mắt!
Nhị gia nổi giận đùng đùng bỏ đi, Tiểu Anh thì khó hiểu.
Cách đánh bạc trong sòng bạc này cực kỳ nhiều loại, dạng gì cũng có, muốn bao nhiêu kích thích có bấy nhiêu kích thích.
Nhưng Tần Mục tới nơi này, cũng không phải đến đánh bạc.
Trong các loại phương pháp đánh bạc, lắc xúc sắc đoán lớn nhỏ không thể nghi ngờ là cách chơi đơn giản nhất.
Tần Mục trực tiếp đi đến một bàn, ngồi xuống một vị trí trong đó.
Mười mấy người còn lại trên bàn đều tùy tiện liếc Tần Mục, trong mắt một số người rõ ràng mang theo nghi hoặc, chẳng qua cũng không quá chú ý. Với họ mà nói, Tần Mục là ai cũng không quan trọng.
- Mẹ nó, liên tục mở năm bàn đại, mình cũng không tin nữa, tiếp theo đặt tiểu!
Một gã béo lau mồ hôi lạnh trên trán, đẩy hai phần ba thẻ đánh bạc trước mặt mình ra đặt trên vị trí tiểu.
Những người còn lại do dự một chút, phần lớn đi theo tên béo, đặt tiểu, chỉ có một số ít người đặt đại.
Nhân viên mở xúc sắc thần sắc bình tĩnh đứng đó, nhìn Tần Mục hỏi:
- Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đặt cược không?
Bộ dạng của nhân viên phục vụ này rất trẻ trung, khiến cho người ta trông có cảm giác là một nhân viên công tác bình thường.
Chẳng qua Tần Mục biết rõ, nhân viên phục vụ này tuyệt đối là người nổi bật đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cuối cùng trổ hết tài năng. Nhìn như thần sắc bình tĩnh, lại bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều trong khống chế.
Tần Mục không trực tiếp trả lời đồi phương, mà hỏi:
- Đặt cược chỗ các anh có hạn mức cao nhất không?
Mọi người lại quăng ánh mắt khác thường về phía Tần Mục, trong lòng đều ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ đây là một đại thiếu gia nhà giàu giả heo ăn thịt hổ?
Thần sắc của nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, chẳng qua gã nhanh chóng mỉm cười nói:
- Đương nhiên không có hạn chế, ngài cứ việc đặt cược!
- Vậy thì tốt rồi!
Tần Mục khẽ gật đầu, lấy thẻ đánh bạc 200 kia ra.
Mọi người lập tức choáng nặng, có xúc động chửi ầm lên.
Làm cả buổi, hóa ra là kẻ ngốc, cầm thẻ đánh bạc 200 rõ ràng hỏi thăm có hạn mức cao nhất không?
- Thiếu chút nữa bị thằng này hù chết!
Tần Mục cầm thẻ đánh bạc, dường như hơi do dự, liếc nhân viên phục vụ, đáng thương nói:
- Tôi lần đầu chơi thứ này, có thể cho nhắc nhở hay không?
Sắc mặt nhân viên phục vụ thoáng trầm xuống, gã có xúc động đạp Tần Mục ra ngoài.
- Má nó, thằng nhóc, muốn đặt thì nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta!
Có người bất mãn kêu lên, lúc này không ai ngờ vực thân phận của Tần Mục.
Tên béo đặt cược đầu tiên kia thì khích lệ Tần Mục:
- Tiểu huynh đệ, vừa rồi liên tục ra năm bàn đại, lần này chắc chắn ra tiểu, tin tưởng ta không sai!
Tần Mục nhìn tên béo nói:
- Ông anh, lớn nhỏ thắng, tỉ lệ đặt cược là bao nhiêu?
Mọi người liếc Tần Mục giống như tên ngốc, tên này quả thực là người mới, ngay cả tỉ lệ đặt cược cũng không biết.
- Lớn nhỏ mà nói tỉ lệ đặt cược là gấp đôi.
Tên béo thành thật trả lời.
- Gấp đôi, nói cách khác tôi đặt 200 này xuống, vậy sau đó thu về 400. Lại đặt 400 thu về 800, đặt 800 thu về 1600… Như vậy không được, hiệu suất quá thấp, muốn thắng nhiều tiền, cần tốn nhiều thời gian!
Tần Mục buồn rầu nói.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Tần Mục, thằng này là con khỉ được mời đến trêu đùa hay sao?
- Khụ khụ… Tiểu huynh đệ, cậu cũng đừng ôm hi vọng lớn như vậy, không ai có thể thắng liên tục được! Thẻ bạc này cậu vẫn nên giữ lại từ từ chơi.
Tên béo hơi bó tay với Tần Mục.
Lúc này nhân viên phục vụ cũng không nhịn được, giọng điệu lạnh lùng nói:
- Tiên sinh, xin đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Nếu ngài ngại lớn nhỏ tỉ lệ đặt cược thấp, có thể lựa chọn cùng giá trị, hoặc là con báo!
- Ồ? Hai tỉ lệ đặt cược này rất cao sao?
- Tiểu huynh đệ, cùng giá trị và con báo tỉ lệ trúng quá thấp, vẫn nên chơi lớn nhỏ ổn thỏa một chút.
- Ài, đáng tiếc tôi không có bao nhiêu thời gian chơi ở nơi này, chỉ muốn sớm thắng chút tiền về nhà. Ông anh không biết chứ, lần trước tôi dốc lòng thổ lộ với một hoa hậu giảng đường, cô ấy chê tôi nghèo quá, không nhìn trúng tôi. Chờ hôm nay tôi thắng tiền, lại đi theo đuổi cô ấy, cô ấy sẽ không cự tuyệt tôi nữa.
- Phốc!
Rất nhiều người nhìn bộ dạng nghiêm trang của Tần Mục, buồn cười cười ra tiếng.
- Tiểu tử này quá biết đùa rồi, quả thực cực phẩm!
Tên béo cũng cười lắc đầu, không khuyên nữa, trong lòng cho rằng Tần Mục hết thuốc chữa rồi.
- Vậy thì tốt, tôi bắt đầu đặt, trước đặt cùng giá trị đi. Ông anh, nếu ra năm bàn đại rồi, tôi cảm thấy tiếp theo khả năng tiếp tục đại cao hơn rất nhiều, vẫn nên đặt 12 điểm đi.
Nói xong, Tần Mục đặt thẻ đánh bạc ở vị trí cùng giá trị 12 điểm.
Nhân viên phục vụ bị Tần Mục làm phiền, sợ Tần Mục thay đổi, liền nói một câu:
- Mua xong rời tay!
Tần Mục chỉ cười nhạt một tiếng, những người khác thì vội khó dằn nổi:
- Còn hô mua xong rời tay cái gì, trực tiếp mở đi!
Nhân viên phục vụ nhấc ống xúc sắc lên.
- Hai bốn sáu, 12 điểm, đại!