Thanh Dương ở phía đuôi của sơn mạch Lĩnh Nam. Vùng thung lũng quanh núi này, xe cộ khó đi, cải cách mở cửa đã mấy chục năm, nhưng một vài xã vùng núi của Thanh Dương vẫn nghèo khó như trước.
Từ Nam Hải đến Thanh Dương, xe buýt phải đi mất hơn 3 tiếng, gần một tiếng đi trên đường cao tốc, xuống khỏi đường cao tốc, đường rất khó đi, còn có những đoạn đường núi gập ghềnh.
Trương Sinh ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, những cánh đồng ruộng bậc thang ranh rờn, bóng dáng những dãy núi xa xa thoạt nhìn có vẻ rất vui vẻ, thoải mái.
Ngồi bên cạnh Trương Sinh là một người đàn ông trung niên khoảng 30, 40 tuổi, tóc húi cua, thoạt nhìn có vẻ rất có tinh thần. Anh ta tên là Đỗ Khôn, là Trưởng phòng Nhân sự Cục Y tế huyện Thanh Dương, cũng là em trai ruột của thư ký chuyên trách Đỗ Lỗi của cha ruột Trương Sinh – Trương Thạc Sơn.
Thanh Dương là quê nhà của Đỗ Lỗi. Trương Sinh xuống Thanh Dương rèn luyện, dĩ nhiên Đỗ Lỗi đã nhắn nhủ em trai mình phải chăm sóc cho Trương Sinh, Đỗ Khôn đã tự mình lên thành phố đón Trương Sinh.
Thậm chí thủ tục bổ nhiệm chức vụ ở Cục Y tế Thanh Dương cũng là do Đỗ Khôn giúp Trương Sinh làm, căn bản không cần Trương Sinh ra tay.
Bệnh viện 81 tuy là trực thuộc Hải quân, nhưng trên thực tế vẫn thuộc sở hữu của nhà nước, thuộc sự quản lý của Cục Y tế huyện Thanh Dương, dân địa phương cũng vẫn gọi tên theo cách gọi cũ.
Trương Sinh là bác sỹ quân đội, biên chế ngoài viện, cũng có thể nói là điều động tạm thời. Tuy việc bổ nhiệm đã được lãnh đạo và Bệnh viện Hải quân thông qua, nhưng vẫn phải tiến hành một số thủ tục ở địa phương.
Từ cửa sổ nhìn ra đồng ruộng bậc thang bên ngoài, Trương Sinh cũng đang nghĩ đến việc trước khi đi đã nói với cha. Lúc đó, cha đã nghiêm túc nói với hắn:
- Nếu con đã chọn con đường này thì phải cố gắng đi theo nó, học cách trải nghiệm nhiều khó khăn ở địa phương, tương lai sẽ trở thành một bác sỹ quân y xuất sắc.
Thư ký Đỗ luôn đi theo cha lại có một cách nói khác:
- Cậu Sinh, tình hình ở Thanh Dương rất phức tạp, Chủ tịch lại vừa nhậm chức, trong nhiệm kỳ này nhất định phải thay đổi diện mạo khó khăn ở Thanh Dương. Đây là một trong số những công việc quan trọng sắp tới Chủ tịch phải làm, không thể xảy ra sơ xuất. Cậu xuống đó phải giữ kín thân phận, để ý nhiều hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, phải có khứu giác chính trị, thấy có gì bất ổn phải liên lạc với tôi ngay. Còn nữa, với thân phận của một người anh, tôi muốn nói riêng với cậu mấy câu. Nếu có thể, cậu đi theo con đường chính trị này. Bác sỹ, bác sỹ, nhưng bác sỹ không phải là người của cả thế giới. Theo cậu cả đời, chẳng qua có thể cứu được ngàn người, vạn người. Nhưng nếu thật sự có chí lớn, giống Chủ tịch, từ sau khi theo con đường chính trị này có thể tạo phúc cho trăm vạn, nghìn vạn người. Cậu tính thử xem, ai mới là bác sỹ của thiên hạ? Lần này cậu xuống đó là một cơ hội tốt, nhất định phải nắm cho chắc.
Còn mẹ thì đương nhiên không hề muốn hắn phải chịu cực khổ vậy rồi.
Nghĩ đến những thứ này, Trương Sinh liền rơi vào trầm tư. Xem ra, xuống Thanh Dương không chỉ đơn giản như những gì hắn nghĩ.
Nghe ngóng một chút tình hình, Bí thư Cổ Hội Minh của Huyện ủy Thanh Dương đã nhậm chức ở Thanh Dương được hơn chục năm. Sau khi làm Chủ tịch huyện được 6 năm thì 8 năm trước đã bắt đầu đảm nhiệm vị trí Bí thư Huyện ủy Thanh Dương. Người này ở Thanh Dương cũng thuộc hàng thâm căn cố đế. Hơn nữa, ông ta lại là bạn học đại học của Bí thư Thành ủy mới nhậm chức Hà Chấn Dương, cha muốn thay đổi tình hình hiện giờ của Thanh Dương cũng không phải chuyện dễ.
Trương Sinh lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ đến bệnh viện mình sắp tới công tác, nghe em trai của anh Đỗ giới thiệu đơn giản với mình, điều kiện vật chất của bệnh viện mới xây này không tệ, thậm chí, thiết bị còn tốt hơn cả bệnh viện huyện của Thanh Dương. Công nhân viên chức của bệnh viện cũng khoảng hơn 150 người, chỉ là các thiết bị chữa trị của 601 không đáp ứng đủ. Lãnh đạo đã có ý thỉnh cầu sự giúp đỡ của 601, hắn nhận chức Phó Viện trưởng do quân đội bổ nhiệm xem ra cũng là một cách giám sát.
Tuy nhiên, trước khi hắn đến Thanh Dương, những thiết bị chữa bệnh này đã được đưa xuống, có lẽ, cấp trên suy nghĩ quá nhiều rồi.
Bệnh viện 81, trên thực tế, đừng nói đến chức vụ Phó viện trưởng, ngay cả vị trí chủ nhiệm khoa hiện tại cũng là một miếng bánh thơm. Không giống trước kia, phàm là những bác sỹ ưu tú đều phải nghĩ cách vào được bệnh viện huyện.
Không biết hắn đã ngăn cản đường tiến thân của ai rồi đây? Trương Sinh tự nhủ trong lòng.
-Bành!
Xe buýt nhảy lên một cái, hình như là chèn lên một hòn đá, suýt nữa thì lộn xuống đường núi.
Có hành khách ngủ say bị đánh thức, bắt đầu lớn tiếng chửi bới.
Có người thấy cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi toàn thân đổ đầy mồ hôi hột, có người la hét bảo tài xế lái xe cẩn thận chút đi.
Nhìn về phía con đường núi hẹp phía trước, Trương Sinh liền lắc đầu. Chả trách người trong thành phố nói đến Thanh Dương đều thấy khủng khiếp.
Hơn nửa tiếng sau, xe mới chậm rãi bò lên núi, phía trước là một thôn nhỏ.
Trương Sinh mở cửa sổ xe rồi hỏi:
- Còn bao lâu nữa thì tới?
- Khoảng hơn nửa tiếng nữa.
Đỗ Khôn vội cười rồi trả lời. Đối với công tử của lãnh đạo thành phố, anh ta vẫn phải hết sức cẩn thận.
- A… A Sinh…
Đỗ Khôn gọi Trương Sinh như vậy, đầu lưỡi cuốn lại, trong lòng lại thấy hư không. Lúc đầu, anh ta đều gọi Trương Sinh là cậu Sinh, nhưng Trương Sinh nhất định không chịu, bảo anh ta gọi là tiểu Trương hoặc là tiểu Sinh, a Sinh cũng được. Đỗ Khôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi cách xưng hô, nhưng đợi đến khi thật sự gọi ra miệng mới thấy khó khăn đến thế nào.
Vị thiếu gia này nghe nói thường hay trở mặt, thật khó hầu hạ.
- Chuyện nhà ở, nếu không tôi sẽ lại giúp cậu nghĩ cách.
Đỗ Khôn thận trọng nói.
Trương Sinh lắc đầu cười:
- Được rồi, không sao đâu.
Biết rõ đây là ý của cha, không cho phép mình ở nhà khách hay khách sạn, thậm chí thuê phòng cũng không được thuê cả phòng mà phải thuê cùng người khác.
Đỗ Khôn thở dài, dù sao một bên là sự giao phó của anh trai do chủ tịch thành phố dặn dò, một bên là vị thiếu gia này. Đúng là hai bên đều rất khó xử.
Sau đó, Đỗ Khôn cười nói:
- Tuy nhiên cậu cứ yên tâm, trước kia, phòng ở thuộc hệ thống Y tế của chúng ta, chủ phòng họ Phan, bà Phan, tính tình rất tốt, cũng là người thuộc hệ thống Y tế huyện, một bà lão vừa mới nghỉ hưu. Tôi quen bà ấy, tính tình rất hiền lành. Ngoài cậu, còn có bà ấy và cháu gái bà ấy. Cậu xem, đó là một gia đình rất đứng đắn. Người ta nghe nói có bác sỹ từ trên thành phố phái xuống giúp đỡ, bà ấy liền đồng ý ngay. Tôi thấy, thay vì cậu ở với một đám đàn ông khác, phòng ở bẩn thủy, không người thu dọn, có khi còn bẩn chết í. Cậu sạch sẽ quen rồi, chắc chắn không chịu được đâu.
Trương Sinh gật đầu, cũng không để ý quá nhiều.
Vì căn phòng này, Đỗ Khôn đã vô cùng vất vả, để làm cho bà lão chủ phòng đồng ý cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ thấy Trương Sinh cũng không tỏ ra không thích, cuối cùng Đỗ Khôn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phía trước thôn có một con đường đá đi về phía Tây, hình như là đường nối đến thôn bên cạnh. Đến trước con đường đã, có người hô dừng xe, sau đó có khoảng 7, 8 người cùng xuống xe, phía sau xe liền trống một khoảng lớn.
Đỗ Khôn ở bên cạnh liền giới thiệu:
- Thôn ở phía trước tên là Xích Lĩnh, nghe các bậc tiền bối nói, trước đây vùng này đất đều là đất đỏ, nên gọi là Xích Lĩnh.
Vừa nói chuyện, Đỗ Khôn liền ồ lên một tiếng, ghé vào tai Trương Sinh rồi nói:
- Cậu quen cô gái kia à? Cô ta luôn nhìn cậu đấy.
Theo hướng Đỗ Khôn nhìn, Trương Sinh liền quay người sang hàng ghế đối diện cách một lối đi nhỏ. Người ngồi đó là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, ăn mặc khêu gợi, váy ngắn màu đen lộ ra đôi chân dài trắng mịn, sơn móng chân, đi đôi giày cao gót màu lam nhát. Thần thái gợi cảm, mê người, như thể được làm ra từ nước.
Trương Sinh cũng chú ý tới chuyện, thỉnh thoảng người phụ nữ này lại quay sang nhìn trộm mình, ánh mắt rất không thiện chí. Nhưng khi thấy hắn nhìn sang, khuôn mặt người này lại trắng bệch, hình như rất sợ bộ dạng của mình, quay đầu không dám nhìn sang lần nữa.
- A, đúng rồi, hình như cô ta là Phan Mẫu Đan, nửa năm trước đã mở phòng trà ở huyện, tên là phòng trà Mẫu Đan. Rất nhiều người biết cô ta.
Nói đến đây, Đỗ Khôn dừng khựng lại, tự biết mình đã nói lỡ miệng. Phòng trà Mẫu Đan nổi tiếng dĩ nhiên là vì bà chủ xinh đẹp, gợi cảm, tiếng tăm đồn xa.
- À tôi nhớ ra rồi, cô ta đã từng là y tá ở 601. Cậu Sinh, trước đây cậu cũng từng ở 601, đúng không? Không biết cô ta sao?
Đỗ Khôn thuận miệng vẫn gọi là cậu Sinh.
Trương Sinh ngây người, y tá 601? Phan Mẫu Đan, tên này nghe có vẻ quen.
Trương Sinh liền bảo Đỗ Khôn đổi chỗ cho mình ngồi ra cạnh lối đi, quay đầu hỏi:
- Cô có quen tôi à?
Hắn cảm thấy mình và người tên Phan Mẫu Đan này như thể có mối quan hệ nào đó, nhưng lại không thể nhớ ra, rốt cục đó là gì.
Phải nói rằng, kiếp này, có nhiều chuyện hắn không hề nhớ rõ, nhất là khi, hắn đã làm một số việc xấu, như thể mình đã lựa chọn sẽ quên chúng đi.
Thấy cô gái này dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, chắc là đã đắc tội người ta rồi?
Cái gì? Có biết hắn không? Nghe thấy những lời này, Phan Mẫu Đan tức giận muốn tát cho hắn một cái nhưng rồi lại không dám.
Vì hắn, nhà cũng bị hủy, vị hôn phu đã đính hôn với mình cũng hủy bỏ hôn ước, thậm chí cha mẹ cũng hiểu lầm mình, khiến cô không thể không về Thanh Dương sống cùng bà ngoại. Bây giờ hắn nói gì chứ? Có biết hắn không sao?
Còn nhớ lúc hắn dở trò bỉ ổi với mình, cô đã phải liều mạng giãy dụa mới thoát khỏi hắn, sau đó, cô đi báo cảnh sát. Ai ngờ nhà của tên hư hỏng này rất lợi hại, đổi trắng thay đen, hắn muốn giở trò quấy rối tình dục cô, cuối cùng lại biến thành cô câu dẫn hắn. Ở nơi làm việc bị chỉ trỏ, vị hôn phu nghe lời người khác nói, chia tay với cô. Vậy mà tên này còn đắc ý thuật lại cô câu dẫn hắn thế nào ở Cục cảnh sát, người cảnh sát ghi chép dựa theo lời kể của hắn cứ nhìn chằm chằm mình, tình cảnh đó thật nhục nhã, khắc cốt ghi tâm, cả đời cô cũng không quên.
Bây giờ thì sao, hắn dám giả vờ như không biết hỏi mình có biết hắn không?
Phan Mẫu Đan tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng miệng lưỡi của tên này đáng sợ như vậy, thật khiến cho người ta không dám phản kháng.
Phan Mẫu Đan không muốn trêu chọc hắn nữa, không muốn đắc tội hắn nữa. Cô vốn đã phải tránh về Thanh Dương, nếu lại đắc tội với hắn, trời đất bao la cũng không có chỗ cho cô dung thân.
Ngồi gần hắn như vậy đúng là một sự dày vò, một sự nguy hiểm.
Phan Mẫu Đan đứng dậy nói:
- Tôi… tôi xuống xe…
Bàn tay sơn móng đỏ tươi nắm chặt lấy tay vịn. Xe rung lắc khiến thân thể cô cũng nảy lên theo, hai luồng cao vút trước ngực cũng rung động như thể có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Hình ảnh này hấp dẫn ánh mắt của đàn ông trên xe, bọn họ chỉ còn kém nước chảy nước miếng mà thôi.
Từ sau khi nhìn thấy cô gái này, Đỗ Khôn cũng thấy khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào từng đường cong lồi lõm trên người cô.
Lúc Phan Mẫu Đan đang hô ngừng xe, đột nhiên xe buýt dừng khựng lại, Phan Mẫu Đan đứng không vững, hô lên kinh ngạc rồi nhào vào ngực Trương Sinh.
Tuy ô tô phanh lại rất gấp, nhưng Trương Sinh phản ứng rất nhanh, chân duỗi về phía trước, thân thể ngồi thẳng đứng như trước, Cũng vì vậy, Phan Mẫu Đan kêu lên sợ hãi rồi ngã vào trong ngực hắn. Trương Sinh vội dùng hai tay đỡ nhẹ vòng eo của cô ta, hơi dùng lực nâng cô ta đứng dậy.
Dù vậy, tuy chỉ tiếp xúc thoáng qua, nhưng thân thể mềm mại của cô ta lại khiến Trương Sinh trì trệ. Hắn vội lắc đầu, dù sao, kiếp trước hắn cũng chưa trải qua chuyện nam nữ, kiếp này, thân thể này đã trải qua nhiều, nhưng hắn lại không có ấn tượng gì. Hắn chỉ nảy sinh cảm giác với phụ nữ nhưng cũng không hề có kinh nghiệm.
Về sau, đầu Trương Sinh như bị sét đánh, mùi thơm trên người Phan Mẫu Đan như thể đã từng quen biết. Đúng rồi, Phan Mẫu Đan, chẳng phải là y tá Phan - người mình đã từng đùa giỡn, về sau mẹ thi triển thủ đoạn đuổi cô ta ra khỏi bệnh viện sao?
Chả trách, cô ta lại có thái độ như vậy với mình.
Lúc Trương Sinh còn đang ngây người, trong xe đã sôi sục, ầm ĩ.
- Muốn chết à?
Lái xe ở phía trước thò đầu ra ngoài cửa sổ mắng lớn.
- Phía trước đã xảy ra chuyện?
- Có người chết sao?
- Không đúng, không đúng, hình như có bệnh nhân.
Người trong xe bàn tán ầm ĩ.