Dưới chân núi Ngọc Nữ, Chu Cần và tên Đỗ Phi đang quyết sống mái với nhau.
- Phi ca! Lại tiếp.
Chu Cần cầm một vò rượu nói với Đỗ Phi.
- Tiếp! Tiểu Chu! Uống!
Gương mặt của Đỗ Phi đỏ bừng, nói chuyện cũng mở màng. Y cầm bình rượu chạm với Chu Cần một cài rồi ngửa đầu uống ừng ực.
- Tiểu Chu! Ngươi đừng thấy đội tuần tra là oai, thật ra chúng ta rất khổ. Nhất là cái tên mặt đen, mỗi lần chỉ muốn nuốt phần thưởng của chúng ta làm của riêng. Mỗi tháng tới tay chúng ta chỉ có mười linh thạch trung phẩm.
Đỗ Phi như rất ấm ức, nói xong lại uống rất nhiều rượu.
- Phi ca! Lời huynh nói ta cũng biết. Huynh cũng nghe nói tới Lâm Thiên chứ? Huynh ấy còn tuyệt hơn tên mặt đen rất nhiều. Lần nào làm chuyện xấu cũng đổ cho ta. Còn thành quả thì hắn chiếm hết. Hơn nữa, tiền trợ cấp mỗi tháng của ta cũng bị hắn đoạt. Huynh có biết thuật châm cứu của hắn rất cao. Hắn đã châm vào mấy cái tử huyệt trên người ta, mỗi lần lại uy hiếp bắt ta làm việc cho hắn nếu không sẽ bị hắn giết.
Chu Cần nói như thật:
- Còn nữa...huynh có biết không... Lâm Thiên còn là một tên bị "bóng". Mỗi đêm khi mọi người ngủ hết, hắn lại lột hết quần áo của ta, cầm "quả chuối" của ta...hu hu...
Nói tới đây, Chu Cần không kìm nổi bật khóc.
Đỗ Phi không ngờ Chu Cần lại còn thảm hơn cả mình. Y không kìm nổi vỗ vào lưng Chu Cần mà an ủi:
- Tiểu Chu! Ngươi yên tâm đi. Hôm nay, cơn ác mộng của ngươi sẽ chấm dứt. Tên Lâm Thiên đó không trốn thoát được đâu. Nào, hôm nay hai chúng ta phải say mới được.
- Được! Đến say mới thôi.
Chu Cần liền giơ bình rượu lên.
Có lẽ rất nhiều người rất lạ tại sao lại có cảnh như vậy. Tất cả là thế này.... Tên mặt đen giao Đỗ Phi ở lại giữ Chu Cần. Nhưng trong lúc vô tình, Chu Cần và Đỗ Phi nói chuyện. Chu Cần nhạy cảm lập tức bắt được nhược điểm của Đỗ Phi. Vì vậy mà hai người cứ thế hàn huyên, càng tán gẫu càng sướng khiến cho Đỗ Phi có cảm giác hận vì gặp Chu Cần hơi muộn.
Chu Cần cứ mở miệng là Phi ca, Phi ca khiến cho Đỗ Phi có cảm giác rất vui. Trong lúc cao hứng, Đỗ Phi lấy mấy hũ rượu trong túi bách bảo của mình ra uống với Chu Cần.
Chu Cần hơi giật mình. Bởi vì hắn không thể ngờ được một tên chỉ ở cảnh giới sơ đẳng Trúc Cơ mà lại có cả túi Bách bảo. Sau khi kính rượu, Đỗ Phi mới nói cho gã biết y vô tình lấy được cái túi Bách bảo này chứ không có ai biết.
Do bị tên mặt đen áp bức trong một thời gian dài nên cảm thấy uất nghẹn, vì vậy mà quá trình nói chuyện phiếm với Chu Cần, y vô tình coi gã như là tri âm, kể lể hết mọi chuyện.
Rầm!
Đỗ Phi mềm người, ngã nhào xuống đất.
- Phi ca! Phi ca!
Chu Cần đặt bình rượu xuống, vỗ Đỗ Phi mấy cái nhưng y không hề có phản ứng.
- Ha ha! Với tửu lượng như vậy mà cũng dám đấu với ta? Ngoại trừ Thiên ca ra, ta uống rượu chưa thua ai đâu.
Chu Cần đắc ý, nói:
- Tên tiểu tử ngươi làm hại ta phải chửi bới Thiên ca trái lương tâm.
Sau khi mắng chửi Đỗ Phi một lúc, Chu Cần liền lục soát khắp người y. Cuối cùng, y tìm được trên người Đỗ Phi một cái túi bách bảo cũ nát.
- Ha ha! Cái này cho như giá mà ngươi làm ta phải chửi mắng Thiên ca đi.
Chu Cần vung cái túi bách bảo rồi quay đầu bước đi.
Trong điện Thăng Vân, đại trưởng lão Sở Nguyên vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt, mà nói với sắc mặt kinh ngạc:
- Tên Lâm Thiên chạy tới núi Ngọc Nữ làm gì?
Ngay vào thời điểm La Lâm tấn công Lâm Thiên, Sở Nguyên qua Tuyệt trần thiên y mà cảm nhận được vị trí của hắn.
Lưu Ly kiếm tông chỉ đặt một vài thủy tinh ký ức ở núi Đại Trúc. Còn ở ngoài sơn cốc, bọn họ không biết Lâm Thiên đang làm gì. Nhưng Sở Nguyên lại có thể nhờ vào Tuyệt Trần tiên y để biết được vị trí của Lâm Thiên.
Mặc dù rất thắc mắc nhưng Sở Nguyên lại lựa chọn trầm mặc. Bởi vì lão cảm thấy Lâm Thiên không bị nguy hiểm tới tính mạng.
Tại đầm Bích hàn trên núi Ngọc Nữ, Lâm Thiên đứng giữa vòng vây của hàng trăm nữ đệ tử.
- Lâm Thiên ngươi giỏi lắm. Xem ra ngươi có lòng háo sắc đấy.
La Lâm đúng trước mặt Lâm Thiên, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
- Ha ha! Ai bảo ta là đàn ông. Háo sắc là bản tính của đàn ông, lão sư La Lâm không thể trách ta.
Lâm Thiên hoàn toàn không sợ nhìn La Lâm với nét mặt đáng khinh.
- Lâm Thiên! Ngươi rất to gan, dám nhìn trộm bản tiểu thư tắm. Xem ta giết ngươi.
Sở Linh Nhi gầm lên một tiếng, rồi nhảy vọt lên cao, dốc hết toàn bộ thực lực.
Nhưng khi kiếm của Sở Linh Nhi tới trước mặt Lâm Thiên chừng ba tấc thì một lực phản lại cực mạnh đẩy nàng bắn ra ngoài.
- A!
Sở Linh Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi rồi rơi xuống nước.
- Lâm Thiên khốn kiếp! Xem kiếm.
Tu vi của La Lâm cao hơn Sở Linh Nhi rất nhiều. Bóng nàng chợt lóe lên một cái, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Thiên đồng thời mũi kiếm cũng đâm thẳng vào ngực hắn.
Oành!
Một tiếng nổ to vang lên, Lâm Thiên và La Lâm đều bắn ngược về phía sau.
- Các tỷ muội lên! Trên người tên này có pháp bảo phòng ngự rất manh. Có điều khả năng phòng ngự của nó cũng chỉ có hạn.
La Lâm nói lạnh như băng.
- Xông lên!
- Xông lên!
Nghe thấy La Lâm nói vậy, đám nữ đệ tử xung quanh lập tức như ong vỡ tổ xông về phía Lâm Thiên.
Vào lúc này, Lâm Thiên vẫn còn ở giữa không trung. Trong lúc bối rối, hắn bị một nữ đệ tử túm được, cả hai liền rơi thẳng xuống đầm.
- Ha ha ha! Các tỷ muội theo ta bắt tên háo sắc.
Nữ đệ tử túm được Lâm Thiên liền cất tiếng cười ha hả.
- Bắt mẹ ngươi.
Lâm Thiên mắng một tiếng thật to rồi ngay lập tức trốn thoát khỏi tay nữ đệ tử kia.
- Muốn chạy không có cửa đâu.
Nữ đệ tử đó thấy vậy liền nhảy theo hướng Lâm Thiên.
Ào ào ào....
Nhìn cột nước bắn tung tóe trên mặt đầm. Lâm Thiên bị rất nhiều nữ đệ tử bao vây.
- Với các ngươi mà cũng định bắt ta?
Ánh mắt Lâm Thiên có một chút khinh thường, sau đó lặn xuống nước, sử dụng phù Ẩn thân.
Dưới đáy nước, Lâm Thiên bơi về phía một nữ đệ tử có bộ ngực khá to. Sau đó hắn cầm chân nàng kéo mạnh. Nữ đệ tử kia đang định kêu cứu nhưng còn chưa kịp thốt ra tiếng đã bị Lâm Thiên kéo xuống nước.
"Hừ hừ! Các ngươi luôn miệng nói ta hao sắc, nếu ta không làm một chút việc tương ứng chẳng phải quá oan uổng hay sao?
Ở dưới nước, Lâm Thiên nảy ra một suy nghĩ đáng tởm.
- Ăc...cứ...u...mạng....
Nữ đệ tử có bộ ngực to nhìn thấy gương mặt bỉ ổi của Lâm Thiên thì hoảng hốt nhưng dưới nước, nàng không phải là đối thủ của hắn. Nàng chỉ thấy mình bị một người ôm chặt rồi sau đó huyệt vị lập tức bị khống chế. Ngay sau đó, một bàn tay thò vào ngực nàng, tháo mật cái yếm.
- Ha ha! Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên.
Lâm Thiên lấy được cái yếm đó xong liền vung tay gõ cho nữ đệ tử đó hôn mê.
"Ha ha! Được lắm!" Lâm Thiên lại sử dụng phù Ẩn thân, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Vào lúc này, nữ đệ tử nhảy xuống đầm có khoảng hơn tám mươi người, nên chẳng ai phát hiện được chuyện vắng mất một nữ đệ tử.
Một, hai...ba....
Ở dưới nước, Lâm Thiên tập trung ra tay với những đệ tử có vóc người đẹp và lấy mất yếm của các nàng.
Bất ngờ, Lâm Thiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Sở Linh Nhi.
"Nha đầu xấu xí. Xem ta dậy dỗ ngươi đây."
Lâm Thiên đang trong trạng thái ẩn thân từ từ bơi tới gần Sở Linh Nhi rồi lập tức ra tay. Hắn phong bế mấy huyệt vị của Sở Linh Nhi rồi kéo nàng xuống nước.
- Sở nha đầu! Nếu ngươi không phải là cháu của đại trưởng lão thì hôm nay ta sẽ ăn thịt ngươi ngay dưới nước.
Lâm Thiên hôn một cái vào miệng của Sở Linh Nhi rồi lẩm bẩm:
- Có điều hôm nay cũng phải lấy cái yếm của ngươi.
Vừa nói xong, Lâm Thiên bắt đầu cởi quần áo của Sở Linh Nhi.
Vừa lúc đó, La Lâm đang lặn dưới nước nhìn thấy quần áo của Sở Linh Nhi bị một bàn tay vô hình cởi bỏ.
"Không ổn!" La Lâm giật mình, vội vàng bơi tới gần Sở Linh Nhi.
"Chết tiệt! Bị phát hiện!"
Lâm Thiên nhìn thấy La Lâm tới gần liền lột vội cái yếm của Sở Linh Nhi sau đó buông nàng ra mà bỏ chạy.
"Ằng...giặc....a...ải...iết...ươi... " (Thằng giặc, ta phải giết ngươi)
Sở Linh Nhi ở trong nước mở miệng mắng to nhưng lại bị sặc tí ngất.
La Lâm ôm Sở Linh Nhi vọt lên khỏi mặt nước, hô to:
- Các tỷ muội! Tên kia có pháp bảo ẩn thân. Mọi người lên bờ, chúng ta cùng nhau sử dụng Hàn băng quyết, đóng băng cái đầm này, xem hắn chạy đi đâu.
- Được!
Đám nữ đệ tử đều nhảy dựng lên đồng thời đưa cả hơn mười người bị Lâm Thiên đánh ngất lên bờ. Sau đó, bọn họ đều đừng bên bờ, bắt ấn.
Tiếp theo, Lâm Thiên thò đầu lên khỏi mặt nước, nhìn thấy mọi người bày trận quanh bờ thì kinh hãi vội vàng lao lên, trốn vào rừng cây.
- Tên dâm tặc chạy vào rừng cây.
Một nữ đệ tử bỗng hô to.
- Chết tiệt! Đuổi theo cho ta.
La Lâm cắn răng, dẫn đầu vọt về phía Lâm Thiên chạy trốn.
Lâm Thiên chạy vào rừng cây, bỏ trạng thái ẩn thân, cầm mười mấy cái yếm mà vừa phất vừa nói:
- Lão sư La Lâm xinh đẹp! Không cần phải đuổi. Ta đảm bảo, lần sau không tới nữ.
- Cái tên khốn này còn dám nói.
La Lâm nổi giận, phóng thẳng một đạo kiếm khí về phía hắn.
Ha ha!
Lâm Thiên mỉm cười rồi sử dụng phù ẩn thân, bỏ chạy.
- La Lâm sư tỷ! Làm sao bây giờ?
Mấy nữ đệ tử thấy Lâm Thiên biến mất thì dừng lại.
La Lâm tức quá nổi trận lôi đình, gò ngực cao vút phập phồng lên xuống cộng với bộ quần áo ướt sũng bó sát lại khiến cho vóc người nàng càng thêm quyến rũ.
Sau khi hít thở mấy hơi, nàng mới nói chậm rãi:
- Trở về bẩm báo với sư phụ. Chúng ta phải nhờ tông chủ phân xử.