Chương 06: Xem như nhà ở
Trời chưa sáng, gà trống chưa gáy, Tần Tiêu đã đánh một bộ quyền trong phòng mình.
Bát Cực Quyền do lão đầu tử truyền thụ khi Tần Tiêu sáu tuổi. Bản thân quyền pháp không phức tạp, thậm chí hơi đơn giản. Chẳng qua lão đầu tử nói Bát Cực Quyền này cường thân kiện thể, rèn luyện liên tục quanh năm suốt tháng có thể tăng cường thể chất, lại khiến cho đầu óc người ta trở nên linh hoạt.
Dưới tình huống bình thường, lời của lão đầu tử sẽ không sai, cho nên nhiều năm qua, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, Tần Tiêu nhất định rời giường sớm, gió mặc gió mưa mặc mưa, hắn sẽ đánh một bộ quyền.
Điều này đã trở thành quy luật giống như ăn cơm và đi ngủ trong cuộc sống vậy.
Trước khi ánh bình minh thứ nhất chiếu xuống đất, Tần Tiêu đã tắm nước lạnh, sau đó làm bát mì ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, lúc này hắn mới thu dọn một phen, treo hồ lô rượu của mình, đi ra cửa.
Hai bên ngõ hẻm Mộc Đầu cộng lại chưa tới ba mươi gia đình, chẳng qua không tới một nửa ở tại nơi này quá năm năm.
Quy Thành là tòa thành quan trọng tại Tây Lăng, là một cứ điểm quan trọng của thương khách vãng lai, nhân khẩu lưu động rất nhiều. Ngoài ra nếu như trong quan có phạm nhân mắc hình luật, không ít người sẽ bị đày tới Tây Lăng.
Thương khách, đạo tặc, tội phạm, còn có du hiệp lẫn lộn ở đó, các loại người tam giáo cửu lưu đan xen trong thành, cho nên Quy Thành cũng được coi như rồng rắn lẫn lộn.
Ngõ hẻm Mộc Đầu có người đến cũng có người đi, tới đột nhiên, đi cũng yên lặng.
Chẳng qua ngõ hẻm Mộc Đầu không nhiều người, coi như mới tới, chỉ cần thích ứng một thời gian cũng có thể quen thuộc với láng giềng. Người trong ngõ hẻm Mộc Đầu với nhau cũng sẽ không gây phiền phức cho người khác, đều ở trong nhà của mình.
Ma Bà chủ tiệm dầu chếch đối diện mỗi ngày đều mở cửa đầu tiên, chủ tiệm bánh nướng chỉ biết cười ngây ngô, cha con Kim gia tiệm quan tài mỗi ngày đều kéo cái mặt dài, rất giống Quỷ Vô Thường.
Cuộc sống chợ búa của những người này đơn điệu không thú vị, lại tái diễn ngày qua ngày.
- Chào Ma Bà!
Lúc Tần Tiêu đi qua tiệm dầu, nhìn thấy Ma Bà mới đi ra từ bên trong, lập tức cười với Ma Bà.
Tiệm dầu của Ma Bà kinh doanh trên con phố này rất nhiều năm, làm ăn không tốt lắm nhưng vẫn kéo dài được.
Bà lão này quanh năm mặc áo dày màu đen, đeo khăn trùm đầu màu đen, lưng còng. Có lẽ bởi vì lớn tuổi, tai điếc mắt hoa, bình thường rất ít giao lưu với người khác. Lúc Tần Tiêu đi qua mỗi ngày, chỉ cần thấy bà ta đều sẽ chào hỏi một tiếng.
Dường như Ma Bà không nghe thấy, cũng không phản ứng. Tần Tiêu tập mãi thành quen, nhìn Ma Bà lưng còng đi vào trong phòng, hắn thở dài trong lòng, biết nếu có một này bà lão này qua đời, tiệm dầu này cũng sẽ hoàn toàn đóng cửa.
Đến nhà giam chữ Giáp, Tần Tiêu mang theo bao tay trong tay. Ngục tốt trung niên thủ vệ lập tức tới gần nói:
- Nghe nói tối hôm qua Mạnh Bộ Đầu trở về rồi, mọi người nói là ngươi và Đô Úy đại nhân cùng tới Chân Hầu Phủ?
- Đô Úy đại nhân lo lắng xảy ra chuyện gì, mang theo ta qua, để ta mật báo.
- Chân Hầu Phủ không phải vì con chó kia chứ?
Ngục tốt trung niên vẫn còn sợ hãi trong lòng nói:
- Đắc tội Chân gia còn có thể rời đi bình yên vô sự, đây quả thực hiếm thấy.
Tần Tiêu cười nói:
- Chẳng qua là một chút hiểu lầm, có Đô Úy đại nhân ra mặt, còn chuyện gì không giải quyết được.
- Nói thì nói thế, nhưng tối hôm qua cực kỳ nguy hiểm.
Ngục tốt trung niên thở dài:
- Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là tuổi trẻ nóng tính. Tần Tiêu, nói một câu không nên nói, có một số việc lẩn đi thi hơn, không thể can thiệp vào, nếu không chỉ có thể rước họa vào thân.
Tần Tiêu biết ngục tốt trung niên nói lời này cũng không có ác ý gì. Thế nhưng Mạnh Bộ Đầu xảy ra chuyện, cho dù thế nào mình cũng không có khả năng không đếm xỉa tới. Hắn cười nhẹ một tiếng, cũng không nói nhiều. Hắn đang muốn đi vào trong nhà giam, liền nghe phía sau lưng truyền tới giọng nói:
- Tần Tiêu, chờ một chút.
Tần Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy hai tên nha sai giải một hán tử mặc áo tù đi tới.
Nhìn thấy có phạm nhân được áp giải tới, Tần Tiêu buông bao tải xuống, khuôn mặt lập tức nở nụ cười tươi, bước nhanh tới đón.
- Đậu Bá, ba mươi sáu tuổi, tiêu sư của tiêu cục Tứ Hải, ngộ thương mạng người, phán tù sau năm, đã được định án.
Nha sai nói với Tần Tiêu:
- Bên này ngươi thu nhận.
Tần Tiêu nhìn tù phạm từ trên xuống dưới, chậm rãi dạo quanh một vòng, giống như nghiệm thu hàng hóa, thậm chí nâng cao mũi ngửi ngửi.
Đậu Bá không nhịn được nói:
- Ngươi làm cái gì vậy?
Tần Tiêu chắp tay cười nói:
- Hóa ra là Đậu tiêu sư, kính đã lâu kính đã lâu. Tự giới thiệu mình một chút, tiểu tử họ Tần tên một chữ Tiêu, Tiêu trong tiêu dao, phụ trách đưa cơm một ngày ba bữa cho các ngươi, rồi làm một số chuyện vặt giúp cho các ngươi. Sau này Đậu tiêu sư có cần gì cứ việc mở miệng, có thể làm ta nhất định làm cho ngài, không thể làm ta cũng sẽ dốc toàn lực, dù sao chắc chắn sẽ khiến ngài thoải mái ở đây, có cảm giác như ở nhà.
Hắn giơ tay lên nói:
- Tới tới tới, mau mời, mau mời!
Đậu Bá hơi choáng váng.
Xem như ở nhà?
Nơi quỷ quái này có thể khiến lão tử có cảm giác như ở nhà sao?
Tần Tiêu chạy tới mở cửa sắt xiềng xích của ngục giam chữ Giáp ra, tiếp theo đẩy cửa, cầm bao tải lên, lui qua một bên, vẫn nở nụ cười khiến người ta có cảm giác như cây cối mùa xuân:
- Đậu tiêu sư, mời tiến vào, phòng số tám đã trống một thời gian dài, mỗi ngày ta đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đợi ngài đại giá quang lâm. Ở trong này ai cũng là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, có một số người vào rồi không muốn đi.
Lúc này hai tên ngục tốt mới giải Đậu Bá đi vào bên trong. Sau khi vào cửa, Đậu Bá không nhịn được nhìn Tần Tiêu một chút, thấy Tần Tiêu nhiệt tình tươi cười nhìn mình, trong lòng hơi nghi hoặc, thầm nghĩ phục vụ trong nhà giam hiện giờ đã chu đáo kỹ càng như vậy sao?
Vào cửa sắt, đi xuống thềm đá, phía trước là một con đường cũng rộng rãi. Đi tới phía trước không đến hai mươi bước chính là một căn phòng một gian, cửa đóng, hai bên đều có một con đường, nhưng đều dùng xích sắt khóa lại, xuyên qua cửa song sắt nhìn vào bên trong vô cùng lờ mờ.
- Đây là phòng trực, nơi bình thường ta trực phiên, vì thuận tiện cho các ngươi có nhu cầu gì, có thể nói bất cứ lúc nào.
Tần Tiêu mang theo bao tải kia, cười tủm tỉm nói:
- Nhà giam chữ Giáp chỉ có mười sáu phòng, hai bên đều có tám gian. Ngài là phòng số tám, đó là gian trong cùng bên trái. Tới, mời ngài!
Hắn nói với hai tên ngục tốt kia:
- Hai vị ca ca vất vả rồi, ta đưa Đậu tiêu sư đi vào là được, hai người có thể trở về trước.
Hai tên nha sai liếc nhau, một nha sai cười với Tần Tiêu cũng không nói chuyện. Tần Tiêu lại có vẻ đã hiểu ý. Đậu tiêu sư nhìn thấy, tim xiết chặt, thầm nghĩ hai người này nháy mắt với nhau, có phải là có bí mật không thể để người khác biết hay không? Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho mình sao?
Chờ hai tên ngục tốt rời đi, Tần Tiêu mới đi qua mở cửa song sắt bên trái, lại khách khí làm tư thế mời. Đậu Bá do dự một chút, cuối cùng đi vào trước.
Tần Tiêu đi theo sau lưng Đậu Bá. Sau khi đi vào Đậu Bá mới phát hiện bên tay phải là một loại nhà lao. Đi qua gian thứ nhất, xuyên qua cột gỗ, chỉ thấy tù phạm bên trong là một ông lão hơn năm mươi tuổi. Khiến Đậu Bá giật mình chính là cảnh tượng trong phòng giam hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ trước đó của gã.
Gã cho rằng trong lao ngục, nhà lao chắc chắn dơ bẩn không chịu nổi, hơn nữa còn có mùi hôi hám.
Thế nhưng trong nhà lao thứ nhất này lại sạch sẽ, ngoại trừ một cái giường ở góc, còn có một tủ sách, trên bàn bày không ít sách. Tù phạm già kia ngồi trên một chiếc ghế lớn bên bàn, cầm một quyển sách trong tay, đang xem sách dưới ngọn đèn bàn, bộ dạng thong dong tự tại, không giống như đang ở trong nhà ngục, mà giống như trong thư phòng tại nhà mình.
Tù phạm già dù mặc áo tù, nhưng lại sạch sẽ, ngay cả tóc cũng được chải chuốt.
Nghe được tiếng động, tù phạm già quay đầu lại, không hề nhìn Đậu Bá, chỉ nhìn Tần Tiêu nói:
- Tiêu tử, mấy cuốn sách mà lão phu muốn, ngươi có tìm được hay không?
Tần Tiêu dừng bước lại, cung kính nói vào bên trong:
- Hứa tiên sinh, khách mới vừa tới. Sách của ngài đã tìm được rồi, chờ một lát sẽ đưa tới cho ngài, phiền ngài chờ một chút.
Tù phạm già Hứa tiên sinh khẽ ừ một tiếng, lại tiếp tục xem sách, khoan thai tự đắc.
Đậu Bá mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời gã xuất hiện ảo giác, mình rốt cuộc có thực sự tiến vào nhà ngục hay không?
Trên đường đi, tám gian nhà tù, ngoại trừ căn phòng sống tám Đậu Bá sẽ vào, bảy gian trước đều có người ở. Mỗi khi Tần Tiêu đi qua một gian tù, không chờ người bên trong nói chuyện đã mở miệng nói:
- Chờ một lát chờ một lát, lập tức tới ngay!
Đi thẳng tới nhà giam số tám, trên cửa lao vẽ một vòng tròn, bên trong viết một chữ ‘tám’, đây đương nhiên chính là nhà giam số tám.
Tần Tiêu mở cửa nhà lao, bản thân đi vào trước thắp đèn. Trong phòng sáng lên, Đậu Bá mới phát hiện trong nhà lao này quả thực được thu thập sạch sẽ. Chẳng qua so với cách bày biện của phòng giam khác, căn phòng này chỉ có một cái giường ván gỗ ở góc phòng, trên đó đặt một cái bô, ngoài ra không còn thứ gì.
Đậu Bá nhíu mày nhịn không được nói:
- Tần… Tần Tiêu, vì sao đồ ở chỗ ta đơn sơ như vậy? Vì sao không thấy bàn?
Tần Tiêu đặt bao tải trong tay xuống, giơ tay lên nói:
- Trước tiên mời Đậu tiêu sư ngồi. Ngài vừa mới tiến vào, rất nhiều chuyện ngài còn chưa hiểu rõ, để ta giới thiệu cho ngài một chút.
Hắn chỉ vào xích chân xích tay đang còng lấy Đậu Bá nói:
- Ba ngày đầu tiến vào, tiêu sư còn phải nhẫn nại một chút, trước tiên đeo đồ chơi này, qua ba ngày sẽ có thể mở ra. Phòng giam số tám này có một cái giường và một cái bô, đều cung cấp miễn phí. Nếu như từ giờ trở đi tiêu sư cần bất cứ thứ gì, cho dù ăn uống hay chơi bời, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép, ngài mở miệng ta sẽ lập tức làm ra cho ngài.
Đậu Bá a một tiếng, hơi kinh ngạc:
- Ta muốn cái gì cũng được sao?
- Đúng vậy, Đậu tiêu sư… tiêu sư, xưng hô này ta cảm thấy khá lạ, không biết sau này ta gọi ngài là Đậu đại thúc được chứ?
Tần Tiêu cười chân thành:
- Như vậy sẽ khiến quan hệ của chúng ta gần gũi hơn.
Đậu Bá đặt mông ngồi xuống giường nói:
- Ngươi cứ xưng hô tùy tiện.
- Được.
Tần Tiêu càng nhiệt tình:
- Đại thúc, ta nói, ngài muốn cái gì, ta sẽ dốc toàn lực chuẩn bị cho ngài. Sau này ngài cứ coi ta là hậu bối của ngài, mọi thứ không nên khách khí. Ví dụ như áo tù này của ngài, cũng không thể hàng ngày chỉ mặc một bộ. Nếu ngài cần, ta có thể làm một bộ sạch sẽ cho ngài, như vậy có thể thay đổi mặc mỗi ngày. Quần áo bẩn rồi, ngài nói một tiếng, ta có thể giặt sạch cho ngài. Nếu như ngài có yêu cầu, ví dụ theeo hoa gì đó lên quần áo, ta cũng có thể làm được.
Đậu Bá gật đầu nói:
- Không tồi, một bộ quần áo không đủ, ngươi lại làm giúp ta một bộ, cảm ơn ngươi.
- Khách khí rồi, đại thúc muốn một bộ áo tù mới, chờ một lát ta sẽ đưa tới cho ngài.
Tần Tiêu vừa nói chuyện vừa móc một cuốn sách nhỏ từ trong ngực ra, sau khi mở sách, bên trong còn kẹp một chiếc bút than tinh tế bằng than củi. Hắn cầm bút than ghi một chút trên sách, mới ngậm cười hỏi:
- Đại thúc còn muốn gì không?
Không để Đậu Bá nói chuyện, hắn chỉ bồn cầu nói:
- Đậu thúc có muốn ta sai người tẩy rửa bồn cầu mỗi ngày giúp ngài hay không?
Đậu Bá lập tức nói:
- Đó là đương nhiên.
Gã nhìn giường gỗ trống rỗng, cau mày nói:
- Nơi này ngay cả một bộ chăn đệm cũng không có, ngủ thế nào? Có thể làm một bộ chăn đệm tới giúp ta hay không?
Tần Tiêu vừa ghi nhớ vừa liên tục gật đầu:
- Đương nhiên đương nhiên, ban đêm hơi lạnh, mặc dù thân thể Đậu đại thúc cường tráng, nhưng ban đêm ngủ chăn đệm mới tốt. Ngài yên tâm, ta chuẩn bị một bộ chăn đệm vừa mềm vừa ấm cho ngài. Đại thúc, còn cần cái gì, ta sẽ nhớ kỹ, lần sau đưa tới cho ngài.
Hắn ngẩng đầu nhìn Đậu Bá, vẻ mặt thành thật:
- Bình thường ngài có yêu thích gì không? Có thích thư pháp không? Có muốn một bố bút mực giấy nghiên không? Hoặc là ngài thích nhạc khí, ta mang trúc tiêu gì đó tới cho ngài?
Nếu như không phải nhìn thấy mấy người trong các căn phòng giam trước đó quả thực rất thoải mái, Đậu Bá đã cho rằng thiếu niên này đang nhạo báng mình. Gã suy nghĩ một chút rồi nói:
- Bình thường ta thích đấu dế, chẳng qua nơi này không hề thuận tiện, thôi đi. Như vậy đi, con người ta thích uống rượu, nếu thuận tiện ngươi cho ta hai vò rượu, chính là Cổ Thành Thiêu của Vạn Phúc Lâu. Còn có, làm thêm chút đồ nhắm, chút thịt bò vịt nướng gì cũng được. Đúng rồi, nếu như có thể lấy được tai lợn tương ớt của Ngự Phẩm Trai, vậy thì không thể tốt hơn.
- Tiện tiện, những thứ này đều có thể lấy được, việc rất nhỏ.
Tần Tiêu ghi lại sau đó hỏi:
- Còn cần gì không?
Đậu Bá suy nghĩ một chút mới lắc đầu nói:
- Trước tiên chỉ cần những thứ này, nếu ta cần gì nữa sẽ tìm ngươi nói là được.
Tần Tiêu gật đầu nói:
- Được được được. Đậu đại thúc, ngài nghe một chút, vật ngài cần có những thứ này. Một bộ chăn đệm, một bộ quần áo tù, hai đàn Cổ Thành Thiêu của Vạn Phúc Lâu, một phần tai lợn tương ớt của Ngự Phẩm Trai. Mặt khác một cân thịt bò một con vịt quay. Mặt khác bồn cầu sẽ có người chuyên môn cọ rửa cho ngài hàng ngày, có phải là những thứ này không?
Đậu Bá nói:
- Không sai, trước tiên chỉ những thứ này, làm phiền ngươi rồi.
- Đại thúc quá khách khí rồi, không phiền phức, đều là việc ta phải làm.
Tần Tiêu cười tủm tỉm:
- Ngoại trừ tẩy rửa bồn cầu là giao theo tháng, một tháng một lạng bạc, cái khác cộng lại tám lạng bạc. Đậu đại thúc, trên người ngài chắc chắn không mang theo bạc, không biết nhà ngài ở nơi nào, ngài có thể nói rõ ràng địa điểm, ta tới cửa nhận cho dễ!