Ông chủ nhà khách đưa thây lấy chiếc giẻ lau điện thờ phủ đầy bụi, lấy ba nén nhang rồi đốt lên. Đương nhiên ông ta không dùng tay để đốt, mà dùng bất lửa, sau đó lạy ba lạy trước điện, cắm nhang vào.
Người tinh mắt sẽ phát hiện ra rằng, ông chủ không thờ Quan Âm hay Như Lai như những người bình thường, mà là một quái vật có đầu trâu thân người.
Ông chủ cười nói:
- Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ông là người của Ngụy gia tại Thần Châu đúng không.
Ông già hơi khom lưng:
- Trí nhớ của ông thật tốt, tôi là Ngụy Cầu Hỉ, đây là cháu trai của tôi, Ngụy Ninh. Ninh Nhi, chào ông đi con.
Ngụy Ninh ngoan ngoãn cất lời chào. Dường như ông chủ rất thích cậu, ông xoa đầu cậu, rồi cười nói:
- Dáng bộ được lắm, thật không hiểu tại sao ông nội cháu lại nỡ để cháu theo cái nghiệp này.
Ngụy Cầu Hỉ mỉm cười nói:
- Thứ tổ tiên truyền cho, không thể để mất được.
Tính cách ông chủ có vẻ khá cởi mở, ông tự giới thiệu:
- Tôi họ Trương, những người quen tôi ở Quan Trang này đều gọi tôi là Trương lão tứ. Từ đời ông tôi, ngôi nhà khách Hỉ Thần này cũng đã mở một trăm năm rồi, và cũng đi vào dĩ vàng từ thời cách mạng văn hóa. Ôi…
Thần sắc Trương lão tứ buồn rầu, miệng xuýt xoa:
- Không ngờ rằng chính sách trợ giúp cải cách được đưa ra, mà thứ của tổ tiên cha ông lại trở về, chính sách của Đảng tuyệt thật.
Ngụy Cầu Hỉ nói:
- Từ đời ông tôi, tôi đã nghe nói tới Trương gia của Quan Trang. Trước kia những sư phụ hành cước của Tương Tây, đi qua Quan Trang, không ai là không đến dừng chân ở nơi này. Vốn hai ông cháu tôi đã không làm nghề này rất nhiều năm rồi, nhưng lần này thật sự là có người nhờ, mới phải đi chuyến này. Tư tưởng của thanh niên bây giờ thoáng lắm. Còn ai coi những ông già suốt ngày qua lại với Hỉ Thần như chúng tôi ra gì nữa đâu.
- Đúng vậy, thời đại thay đổi rồi.
Trương lão tứ thở dài, rồi chuyển chủ đề:
- Hỉ Thần vẫn chưa ăn gì phải không, tôi sẽ đi nấu ngay.
Trương lão tứ là người chân chất, tính cách cổ quái, rất ít khi nói chuyện. Ngoài mấy người như canh phu Lưu lão tam, rất ít người trong thị trấn Quan Trang này muốn bắt chuyện với ông ấy. Dần dần, người trong thị trấn dường như đã quên mất sự tồn tại của ông. Hôm nay hiếm hoi có một sư phụ hành cước đến đây, Trương lão tứ rất vui vẻ, một lát sau đã nấu cả một bàn thức ăn.
Ba món, một món khoai tây xào, một món cà tím và một bát ớt tương đặc sản của Tương Tây, cộng thêm hai bát cơm, xem ra Trương lão tứ không hề giàu có.
Ngụy Ninh đã đói từ lâu, cậu không hề khách sáo, vội cầm bát lên định ăn, thì bị ông nội gọi lại:
- Hỉ Thần còn chưa ăn, con vội gì chứ.
Ngụy Ninh vội dừng lại. Ngụy Cầu Hỉ dùng đũa chấm lên các món ăn, miệng đọc lầm rầm, như đang mời Hỉ Thần ăn cơm vậy. Sau đó ông đốt một tệp tiền giấy ở góc đông nam, Trương lão tứ lại mang tất cả đồ ăn vào trong nấu lại lần nữa mới bê ra. Như vậy được coi là Hỉ Thần đã dùng cơm.
Sau bữa ăn, Ngụy Cầu Hỉ gọi Ngụy Ninh tới dặn:
- Con đi xem bảy huyệt của Hỉ Thần, xem thần sa đã rơi ra chưa. Nếu bị rơi hoặc tróc ra, thì phải dùng thần sa bôi lên, bảy huyệt không được thông sinh khí.
Ngụy Cầu Hỉ lấy ra một tập bùa gỗ đào như làm phép, đưa cho cháu trai, rồi nói:
- Con cầm bùa này dán lên trán, ngực, hai tay, hai đầu gối. Hãy nhớ, dán bùa mới lên rồi mới được bóc bùa cũ, nếu không tử thi sống dậy, thì không lường được hậu quả đâu.
Ngụy Ninh vâng một tiếng. Vì người Hỉ Thần cao lớn, Ngụy Ninh kéo một chiếc ghế băng để đứng lên trên. Hai mắt Hỉ Thần nhắm chặt, bảy huyệt đều được bít chặt bằng loại thần sa đặc biệt chỉ có ở Tương Tây. Ngụy Ninh còn nhỏ nhưng rất gan dạ, đứng trước xác chết mà không hề sợ hãi. Sau khi kiểm tra Hỉ Thần cẩn thận một lượt, Ngụy Cầu Hỉ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn góc đông nam. Ngọn lửa đứng thẳng, không hề động đậy.
Ngụy Ninh biết mọi việc rất quan trọng, nên không dám bất cẩn. Cậu dán bùa Thần Châu vào những vị trí chỉ định như ông nội nói, sau đó xé bùa cũ đi. Ngụy Cầu Hỉ nhận lấy số phù, xoa hai tay vào nhau, chúng cháy lên trong không trung, hóa thành một dám tro rơi xuống đất.
Ngụy Cầu Hỉ thở phào một hơi. Mặc dù Ngụy Ninh còn nhỏ, nhưng làm việc nhanh nhẹn linh lợi, không hề kém người lớn. Dù là người lớn bây giờ, có lẽ cũng không dám ở cùng một phòng với một cỗ thi thể, chứ đừng nói là đổi bùa cho thi thể.
Đột nhiên một ngọn gió thổi vào. Ngọn lửa góc đông nam lay động. Ngụy Cầu Hỉ tái mặt, ông vội vàng bước đến, hi vọng bảo vệ cho ngọn lửa đang không ngừng lay động. Lúc này Ngụy Ninh đang quay lưng về phía Hỉ Thần, lấy ghế rồi ngồi xuống.
Vù, Ngụy Ninh chỉ cảm thấy phía sau lưng rợn gai ốc, quay đầu nhìn, đột nhiên cậu sợ đến độ hồn bay phách lạc. Không biết từ lúc nào, Hỉ Thần đã đứng đằng sau lưng cậu. Nhưng đôi mắt vốn đóng chặt giờ đã mở ra, thở khí trắng phì phò, nhìn chằm chằm vào Ngụy Ninh.
- Ông ơi.
Ngụy Ninh sợ hãi kêu rối rít, nhưng lúc này Ngụy Cầu Hỉ đã bước tới bên ngọn đèn dầu, cách Ngụy Ninh bốn, năm mét, sao kịp chạy đến chỗ Hỉ Thần đang đứng sau Ngụy Ninh.
- Hỉ Thần sống dậy rồi.
Trương lão tử hét toáng, bật dậy, chạy về phía sau nhà.
Hỉ Thần thò tay ra từ trong chiếc áo quan. Đôi tay trắng dã xanh lét, không hề có chút máu, móng tay dài và sắc, thâm đen. Trên tay lông trắng mọc dài cả cen-ti-mét, hai tay nó nắm lấy Ngụy Ninh rồi nhấc ngược lên.
- Hỉ Thần bớt giận.
Ngụy Cầu Hỉ lấy ra một chiếc kiếm nhỏ xâu bằng tiền đồng, tay trái đốt một xấp bùa như làm phép. Lúc này, Hỉ Thần dường như không hề nghe thấy tiếng của Ngụy Cầu Hỉ, đầu lắc lắc một cách cứng ngắc, phát ra tiếng cót két. Nó nhấc Ngụy Ninh lên cao hơn nữa, như muốn tóm lấy hai chân xé toạc Ngụy Ninh ra vậy. Ngụy Ninh ra sức giãy giụa, nhưng dường như xác chết này có sức lực rất lớn. Nó nắm chặt lấy hai chân Ngụy Ninh, mặc cậu giãy giụa.
Ngụy Ninh sắp bị xác chết này xé tan!
-Phập!
Ngụy Cầu Hỉ xiên chiếc kiếm vào đám bùa đang cháy, nhanh chóng chạy về phía trước, chiếc kiếm tiền đồng đâm thẳng vào trán xác chết, rồi xuyên qua cả đầu nó!
Điều kỳ lạ hơn là, xác chết này không chảy máu.
- Coong!
Một âm thanh lớn vang lên. Chiếc kiếm tiền đông xuyên qua đầu xác chết cắm lên cột gỗ phía sau. Ngụy Cầu Hỉ cầm lấy chiếc bát trắng mà Ngụy Ninh vẫn bưng đặt ở trên bàn, uống một ngụm lớn, rồi phun lên bùa Thần Châu đang cháy.
Phừng, phù Thần Châu gặp nước không những không tắt, mà còn cháy lớn hơn.
Ngụy Cầu Hỉ quát:
- Mời Hỉ Thần về chỗ!
Hỉ Thần như bị đóng băng, hai tay dừng lại trong không trung. Ngụy Cầu Hỉ vội cứu Ngụy Ninh xuống.
Ngụy Cầu Hỉ gõ vài nhát lên ngực, lưng, hai tay, hai chân của Hỉ Thần bằng chiếc kiếm tiền đồng, rồi lấy ra một chiếc đinh bằng gỗ đóng thẳng vào chỗ bảy tấc giữa cổ họng, thở dài:
- Trước kia ông là một người nổi danh, không ngờ chết rồi mà vẫn sống dậy thế này. Ta đành phải lấy gỗ hòe để khóa hồn phách ông lại. Sau khi đưa ông về với suối vàng, ta sẽ thả hồn phách ông ra, để ông đi đầu thai. Nếu đắc tội, xin hãy tha cho ta.
Ngụy Cầu Hỉ đốt thêm mấy lá bùa, nhúng bùa đã đốt vào trong chiếc bát trắng, đồi nói với Ngụy Ninh vẫn chưa kịp hoàn hồn:
- Con uống đi, để không bị nhiễm thi độc.
Ngụy Ninh nhìn thứ đen sì trong bát nước rồi chau mày, nhưng vẫn cố gắng uống.
Đúng lúc này, không biết Trương lão tứ ở đâu ló đầu ra, nói:
- Vừa gặp phải ma thổi đèn à?
Ngụy Cầu Hỉ gật đầu, Trương lão tứ nói:
- Tôi bằng tuổi này rồi, mà lần này coi như được mở mắt. Chẳng lẽ sư phụ đã gặp phải gian thương, bán bùa và thần sa giả cho ông. Con người thời nay ấy à, dám lừa cả tiền của người chết. Đâu như thời đại chúng ta, sợ bị báo ứng.
Trương lão tứ thở dài, ròi lắc mạnh đầu.
Ngụy Cầu Hỉ điềm đạm nói:
- Đây đều là thứ tổ tiên truyền lại, chứ không phải tôi đi mua.
Trương lão tứ xoa đầu Ngụy Ninh, nói:
- Anh bạn nhỏ, cháu có bị thương không, vừa rồi cháu thật dũng cảm.
Ngụy Ninh rất bất mãn về việc vừa rồi Trương lão tứ chạy mất, cậu quay ngoắt đầu đi, không để Trương lão tứ xoa, hừ một tiếng. Trương lão tứ không chấp, mà nói:
- Sư phụ mệt cả đêm rồi. Đã giải trừ được Hỉ Thần sống dậy, hãy nghỉ sớm đi. Tôi sẽ trông đèn cho sư phụ như trước kia.
Ngụy Cầu Hỉ chau mày:
- Không ổn, Hỉ Thần sống lại, tôi chưa bao giờ gặp từ khi hành cước đến nay. Đừng nói là tôi, dù là mấy đời Ngụy gia cũng chưa từng gặp. Gần đây nhất định có vật gì khiến xác chết sống lại. Trương lão tứ, ông có nghe nói gần đây có thứ gì không sạch sẽ không?
Trương lão tứ lắc đầu nói:
- Chỗ chúng tôi luôn sạch sẽ, tôi chưa từng nghe nói được điều gì.
Ngụy Cầu Hỉ lẩm bẩm:
- Vậy thì kỳ lạ thật. Không nên như vậy chứ.
Ngụy Cầu Hỉ nhìn sang Hỉ Thần. Lúc này nó đang đứng thẳng ở chỗ đó, chiếc đinh gỗ hòe rất nổi. Ngụy Cầu Hỉ không hiểu, tưởng rằng mình quá đa nghi, bèn nói với Trương lão tứ:
- Vậy phiền ông trông giúp ngọn đèn này, đừng để nó tắt. Dù là có chút động tĩnh, cũng phải gọi tôi dậy ngay.
Trương lão tứ nói:
- Đâu phải lần đầu tiên tôi trông đèn, tôi biết được việc này quan trọng thế nào mà. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi.
Ngụy Ninh bị Hỉ Thần dọa, cách Hỉ Thần rõ xa, nằm trong lòng Ngụy Cầu Hỉ, một lát sau bèn ngủ mất. Ngụy Cầu Hỉ cũng mệt, sau khi dặn Trương lão tứ mấy câu, bèn dựa lên bàn ngủ mất.
- Không xong rồi.
Ngụy Cầu Hỉ giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Lúc này ngụy Ninh còn đang say ngủ. Ngụy Cầu Hỉ rời Ngụy Ninh ra, nhưng ngọn đèn góc đông nam đã tắt từ bao giờ!
Còn Trương lão tứ thì ngủ mất!
Ngụy Cầu Hỉ vội gọi Trương lão tứ, lo lắng nói:
- Ông, sao ông lại ngủ!
Trương lão tứ lơ mơ ậm ừ một tiếng. Ngụy Cầu Hỉ tức giận tát một cái đánh bốp rồi nói:
- Sao đèn Tầm Hương lại tắt rồi!
- Gì cơ.
Trương lão tứ giật bắn mình, quả nhiên thấy đèn dầu đã tắt.
Ngụy Cầu Hỉ tức giận:
- Chẳng phải tôi bảo ông trông sao, ông, sao ông lại để nó tắt! Xảy ra chuyện lớn rồi!
- Tôi cũng không biết, tự nhiên ngủ thiếp đi mất, tối qua tôi ngủ rất sớm mà, hơn nữa, hơn nữa ban ngày ban mặt, sao tôi lại ngủ mất.
- Tôi chán quanh co với ông rồi, Hỉ Thần đâu?
- Hỉ Thần, Hỉ Thần làm sao?
- Hỉ Thần biến mất rồi!
Mặt Ngụy Cầu Hỉ xanh lét.
Gì kia, Hỉ Thần biến mất rồi. Đến giờ Trương lão tứ mới tỉnh ra, nhìn về phía sau cột gỗ, nhưng đã không còn ai nữa.
Hỉ Thần chạy mất rồi.
- Ôi.
Ngụy Cầu Hỉ thở dài, bình tĩnh lại sau cơn giận lôi đình, nói:
- Ông cũng biết đấy, nếu Hỉ Thần sống lại sẽ xảy ra chuyện gì. Vừa ông cũng thấy rồi đấy. Đó còn là tôi dốc sức chế ngự, và bảy huyệt bị thần sa bít chặt. Nếu bảy huyệt của Hỉ Thần mở hết, biến thành cương thi, thì sẽ có kết quả thế nào.
- Ông còn nhớ Vương gia ở Tự Phổ 100 năm trước chứ.
Trương lão tứ toát mồ hôi hột. Một trăm năm trước, Vương gia là một gia tộc lớn nhất trong số những người đưa thây. Do làm mất một xác chết, biến thành cương thi, trong vòng một đêm giết sách hơn hai mươi người ở một thôn làng, Vương gia trở thành người trọng tội. Bảy mươi tư người cả gia tộc, gồm cả hơn ba mươi người đưa thây đều tự sát. Từ đó Vương gia ở Tự Phổ vĩnh viễn biến mất khỏi lịch sử của người đưa thây.
- Bây giờ phải làm thế nào.
Trương lão tứ hỏi.
- Tìm đi, trước khi trời tối nhất định phải tìm được Hỉ Thần. Giờ là ban ngày, chưa biến thành cương thi được. Nếu trời tối, hậu họa rất khó lường.
- Đúng, còn đợi gì nữa chứ, mau đi tìm.
Trương lão tứ vỗ trán.
- Đợi một chút. Từ lúc đầu tôi đã thấy việc này kỳ lạ. Ông chắc chắn chỗ các ông không có thứ gì không sạch sẽ chứ?
Trương lão tứ trầm tư một lúc lâu, rồi nói:
- Thật sự là không có.
- Thật kỳ lạ.
Ngụy Cầu Hỉ nói.
- Vậy có ai chết oan không.
Trương lão tứ cười khổ:
- Vậy thì nhiều rồi. Thời kỳ cách mạng văn hóa, chết bao nhiêu người, có ai không oan uổng chứ. Nếu tất cả đều biến thành ma ác, vậy thì người ở trấn Quan Trang đã bị ma hại chết hết rồi.
Ngụy Cầu Hỉ nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nói:
- Người cuối cùng đến nhà khách của ông là ai?
Trương lão tứ nghĩ một lát rồi đáp:
- Gần bốn, năm mươi năm rồi. Lúc đó là thời kỳ cách mạng văn hóa. Lúc đó hình như người tới đây là một chàng thanh niên, cũng chỉ nhận một vị Hỉ Thần. Sau đó…
- Sau đó làm sao.
Ngụy Cầu Hỉ hỏi.
- Sau đó bị các cán bộ thôn biết được, nói anh ta tuyên truyền mê tín dị đoan, bèn đem nhốt anh ta trong lồng lợn, ngày nào cũng đưa ra giễu phố và họp phê bình. Anh chàng đó gầy guộc, chưa tới một năm đã chết.
- Còn Hỉ Thần thì sao?
- Hình như là chôn rồi.
- Chôn ở đâu?
- Hình như là ở Mục Tử Ngũ Táng. Người chỗ chúng tôi chết đều chôn ở đó.
- Vậy thì đúng rồi.
Ngụy Cầu Hỉ gật đầu nói:
- Nhất định là nó đang tác oai tác quái. Như vậy thì dễ giải quyết hơn rồi. Xem ra, xác chết đó đã thối rữa lâu ngày, trở thành có hồn mà không có xác. Nhưng Hỉ Thần thì lại có xác mà vô hồn, nếu chúng hợp thể, thì…
- Thì sẽ ra sao, sống lại à.
- Nếu thật sự trở thành người và sống lại còn đỡ, thì cũng coi như làm công đức. Nhưng nếu chúng hợp thể, sẽ trở thành một loại “hành thi”, không thuộc về lục đạo, gây hại cho mọi người. Đến lúc đó, chúng ta có chết cả trăm lần cũng không hết tội.