Tối ngày kế tiếp, bốn huynh đệ Phong Ngạo, Phong Hoan, Phong Nhàn, Phong Ái cùng nhau có mặt ở tại điện Khán Vân. Tam gia Phong Bình bận ra ngoài tuyển quân chưa trở về thành, Tứ gia Phong Cương đang trên đường thị sát tình hình dân chúng, còn Thất gia Phong An vẫn còn chu du nơi các lãnh thổ khác.
Phong Ngạo ngồi ở chính giữa, khẽ hớp một ngụm trà, đưa mắt nhìn khắp một lượt các huynh đệ ở hai bên.
“Phong Hoan, đệ đã chọn nữ thầy thuốc này, đương nhiên có lý do của đệ, ta sẽ không can thiệp. Nhưng dược phòng trước nay vẫn ổn, có việc gì cần phải thay đổi?”
Phong Hoan chưa kịp trả lời đã bị Phong Ái giành lên tiếng trước:
“Đệ lại cảm thấy lần này Nhị ca đã chọn nhầm người, cô nương tiểu Nghi kia có biết chữa bệnh hay không quả thật chưa rõ, nhưng với người đang khỏe mạnh như đệ lại muốn kê đơn mỗi ngày đủ năm chén thuốc quả đúng là một trò cười. Sao lại có chuyện vô lý như vậy.”
“Đệ còn dám lên tiếng? Tại sao tùy tiện đến chỗ người ta la hét? Đối với thầy thuốc của Nhã Y dù sao cũng phải có chút tôn trọng, đệ tưởng mình đang ở chốn tửu lầu khách điếm hay sao?
Bị Phong Ngạo trừng mắt nhìn, người kia vội vàng rụt cổ ra sức chống chế:
“Đệ không quấy phá, chỉ đến đó định xem bản thân có bị bệnh gì không.”
“Bệnh của đệ tất cả chúng ta không phải đều rõ ràng sao, cần gì phải chẩn đoán. Bệnh của đệ là lười biếng, ham chơi, không có trách nhiệm!”
Phong Ngạo ra sức mắng một hồi, nhìn thấy tiểu đệ nhỏ tuổi nhất của hắn cúi đầu ra vẻ hối lỗi tự trách lại cảm thấy tội nghiệp đành tạm bỏ qua, quay sang Phong Hoan chờ nghe câu trả lời.
“Đại ca, tiểu Nghi từng nói: chữa bệnh là hạ sách, phòng bệnh là thượng sách. Đệ cảm thấy rất có đạo lý cho nên muốn giúp đỡ cô nương ấy thực hiện theo phương châm này, khiến cho trong thành của chúng ta biết lo xa vì sức khỏe, không cần bị bệnh tật thường xuyên hoành hành. Thời điểm hiện nay đang là lúc thời tiết thuận lợi, tiểu Nghi muốn tranh thủ thời gian thực hiện một số thay đổi trong cách sinh hoạt hằng ngày của mọi người.”
Phong Ái lập tức kháng nghị:
“Còn muốn thay đổi thói quen của chúng ta, cô nương này điên rồi, nghĩ rằng mình là ai chứ? Chẳng qua là một thầy thuốc lại muốn can thiệp vào nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì? Đại ca, đệ nghĩ huynh nên cẩn thận với người này, chẳng phải các trưởng lão ở Nhã Y không muốn cô ta đến đây sao, nhất định là có lý do. Có thể cô nương này tính tình kỳ quái, làm việc không biết chừng mực cho nên mới không được chấp nhận!
Ánh mắt Phong Ngạo đột nhiên trở nên sắc lạnh, nghiêm giọng hỏi nhị đệ của mình:
“Có chuyện này sao?”
Phong Hoan thẳng thắn gật đầu:
“Phải, đúng là có chuện này. Đệ cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Tiểu Nghi quả thật rất giỏi y thuật, còn là học trò rất được Niên lão yêu thương, khi ở Nhã Y dù chưa được trưởng lão chính thức cho tự mình ra ngoài hành y đã là một thầy thuốc nổi tiếng ở các vùng xung quanh. Huống chi, cô nương ấy là người đứng đầu kỳ sát hạch vừa qua. Các trưởng lão phản đối vì cho rằng tiểu Nghi là nữ thầy thuốc, còn quá trẻ tuổi sẽ không được lòng Phong Gia. Hơn nữa, tiểu Nghi không phải là tính tình kỳ quái, cô nương ấy chỉ là có cách suy nghĩ riêng, không giống những đại phu bình thường chỉ lo chữa bệnh. Nhưng mà, Thập đệ…làm sao đệ biết chuyện này, ta vẫn định hôm nay mới nói rõ cho đại ca kia mà?”
“Đệ chẳng qua hỏi thăm một số người ở dược phòng, nghe bọn họ nói khi Dương lão kia nhìn thấy tiểu Nghi có hỏi tại sao cô nương ấy có thể vượt qua phản đối của các trưởng lão đến được nơi này, đệ không nghĩ nguyên nhân phản đối là như vậy” – tiểu Thập Lang phân trần.
“Thôi được, nhị đệ gọi cô nương ấy đến đây!”
Phong Hoan lập tức nghe lệnh đại ca, cho người đến dược phòng gọi nữ thầy thuốc mới của bọn họ.
Tiểu Nghi chẳng mấy chốc đã xuất hiện, trên người vẫn mặc y phục màu xanh đơn giản như lúc ở Nhã Y, cung kính cúi người:
“Tiểu Nghi xin chào các vị chủ nhân!”
Phong Ngạo quan sát nữ thầy thuốc đang ở trước mặt. Cô nương kia không phải xinh đẹp diễm lệ nhưng thần thái so với nữ nhi bình thường có phần khác biệt. Gương mặt tươi sáng rõ ràng đang yên tĩnh vẫn mơ hồ có nét tươi vui, ánh mắt trong trẻo không có tâm tư che giấu nhưng cũng không đọc ra được đang suy nghĩ gì. Cả con người toát lên vẻ thanh thản, thảnh thơi.
“Tiểu Nghi, ta nghe nói cô nương muốn cùng Nhị gia Phong Hoan thực hiện phương châm phòng bệnh là thượng sách, vậy thật ra cô muốn làm những gì nói ta nghe thử.”
Người ở trước mặt và các huynh đệ của hắn, tiểu Nghi cũng đã âm thầm thu vào trong mắt, dáng vẻ mỗi người đều cho thấy rõ họ đối với bản thân mình có thái độ gì. Nhị gia thì không cần phải nói, ánh mắt thân thiện, cơ thể rất thoải mái dựa vào ghế. Ngũ gia Phong Nhàn là con người thanh nhã chỉ im lặng quan sát, thái độ trung dung. Thập gia kia không thèm nhìn lấy một chút, ngoảnh mặt sang nơi khác tỏ vẻ bất bình. Còn người ở trước mặt, cao cao tại thượng, dáng vẻ quyền uy, lời nói có mấy phần khách khí nhưng từ thần sắc cả người toát ra vẻ lãnh đạm, khó gần, đối với nàng ấy hình như còn có vài phần xa cách đề phòng, tự biết không thể tùy tiện trò chuyện nhất định phải giữ chữ “kính” làm đầu
Tiểu Nghi im lặng một lát, lúc này mới trả lời:
“Chủ nhân, tiểu Nghi đã nói với Nhị gia, dược phòng rất tốt, mọi thứ đều có đầy đủ không có gì phải phiền trách. Bản thân chỉ nghĩ có thể làm thêm một số việc để giúp mọi người nâng cao sức khỏe,
Những gì các vị dùng hàng ngày về lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cây cỏ mà chúng ta ăn căn bản đều có những thứ rất cần thiết cho cơ thể so với thảo dược chữa bệnh lại càng quan trọng. Nhà bếp rau quả rất tươi ngon chỉ là nên đa dạng chủng loại hơn một chút. Rau củ không chỉ có một màu xanh còn có trắng, đỏ, cam, tím cũng nên thường xuyên thay đổi. Ví như các vị tướng sĩ bình thường hay ăn thịt, uống rượu chuyện này vốn khó tránh khỏi, nếu muốn làm tăng sức lực dẻo dai, giảm đi bệnh tật bữa ăn hàng ngày có thêm nhiều rau xanh một chút, nhất định chỉ có lợi không có hại.
Ngoài ra, tiểu Nghi sẽ lựa chọn một số loại cây cỏ có nhiều dưỡng chất nhất, đem đi điều chế với số lượng lớn, sau đó các vị có thể dùng hàng ngày giống như đang dùng thức ăn, hoàn toàn không cần chờ bệnh mới đi uống thuốc. Tất cả những việc này phải có sự đồng ý của chủ nhân, cũng cần các vị ưng thuận sử dụng chúng thường xuyên mới có kết quả, tiểu Nghi chỉ nói ra cách nhìn của bản thân, nếu quả thật đã gây ra nhiều phiền phức, mong chủ nhân tha tội.”
Phong Hoan rất nhanh chóng nhận ra cách nói chuyện của tiểu Nghi với vị đại ca này hoàn toàn khác biệt so với chính mình. Cô nương ấy rõ ràng muôn phần thủ lễ, kính trọng nhưng có phần giữ khoảng cách, còn phân biệt rất rõ ngôi vị chủ tớ với Phong Ngạo, cảm giác thân thiện khi trò chuyện rõ ràng kém xa. Tiểu Thập Lang cũng nhân thấy điều khác lạ, còn lẩm bẩm nói:
“Thật khéo giả vờ, lúc nói chuyện với ta sao không thấy cô nương kính cẩn như vậy, còn luôn miệng gọi là chủ nhân.”
Phong Ngạo không hề bỏ sót biểu hiện của hai tiểu đệ nhưng không có phản ứng gì, dường như đối với sự hiểu rõ vai vế này của người trước mặt âm thầm tán đồng, thuận ý, cũng xem như lẽ thường. Sau khi tiểu Nghi trình bày xong hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
“Được, những việc này cũng không khó khăn, cứ tùy ý mà làm. Mọi việc cô nương cứ tự thu xếp với Nhị đệ, chỉ cần không phải là việc vượt quá sức thì không cần hỏi ý kiến của ta.”
“Tiểu Nghi biết rõ, đa tạ chủ nhân đồng ý. Xin phép cáo lui.”
Được Phong Ngạo gật đầu, tiểu Nghi cúi người hành lễ rất đúng mực với mọi người ở điện Khán Vân, nhanh chóng rời đi.
“Cô nương này khí chất khác người, tuy nhận mình là thuộc hạ lại không có vẻ hạ thấp bản thân, cung kính mà không e sợ, hơn nữa nói chuyện rất có lý lẽ, hiểu biết. Đệ cảm thấy Nhị ca nhất định vì phong thái này mà muốn thu nhận cô nương ấy”
Ngũ gia nhà họ Phong lúc này mới lên tiếng, liền nhận được ánh mắt tán thưởng của Phong Hoan. Phong Ngaọ khẽ hớp một ngụm trà, thâm trầm nói:
“Khí chất đặc biệt cũng tốt nhưng quan trọng nhất là biết làm việc và giữ bổn phận của mình.”
….
Tại phủ đệ của Thập gia nhà họ Phong, một bàn ba người vốn đang trò chuyện ăn uống vui vẻ, nhìn thấy bóng dáng của người áo xanh kia, Phong Ái lập tức nhíu mày khó chịu:
“Lại là cô? Cô lại muốn gì đây?”
Tiểu Nghi không hề vì thái độ này cảm thấy bối rối, thản nhiên hành lễ với ba người:
“Xin chào các vị chủ nhân!”
Phong Hoan lên tiếng nhắc nhở:
“Thập đệ, sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Tiểu Nghi à, cô đến có chuyện gì? Không có đại ca ở đây, cô nương không cần phải quá giữ lễ, cứ gọi chúng ta đơn giản thôi.”
Tiểu Nghi gật đầu ra vẻ biết ơn, đưa mắt nhìn vị Thập gia kia giải thích:
“Tôi đưa thuốc bổ đến cho Thập gia, loại này uống tốt nhất là sau khi ăn xong. Lần trước người của dược phòng đã đưa thuốc đến nhưng mà…thuốc bị đổ mất rồi, nên bây giờ tôi tự mình đem đến!”
Phong Ái lập tức đùng đùng nổi giận:
“Cô rốt cuộc vẫn chưa chịu bỏ ý định! Ta đã nói rồi, ta không muốn uống. Có đem bao nhiêu lần đến cũng vô ích. Ta không mắc bệnh, sao phải uống thuốc làm gì?”
“Thập đệ, đệ đừng ngang bướng nữa…”
“Nhị ca, huynh đừng xen vào chuyện này! Cô nương ấy ỷ mình là thầy thuốc của Phong Gia, làm việc tùy tiện không hỏi ý kiến ai, lần trước sai người mang thuốc đến đệ đã từ chối, bây giờ vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Huynh đừng nên dung túng nếu không người này sẽ không biết thân phận của mình là gì, lại tiếp tục làm trái ý chúng ta.”
Tiểu Nghi không nói nhiều, nghe xong mấy lời này lập tức hỏi thẳng vào vấn đề:
“Vậy…ngài nhất quyết không uống thuốc này?”
“Phải, ta tuyệt đối không uống! Không uống!”
Vì một chén thuốc mà bày ra bộ dạng rất cương quyết, chẳng khác gì tử sĩ giữ gìn khí tiết, Phong Hoan quả thật vì tiểu đệ này cảm thấy bất đắc dĩ, không biết làm sao can ngăn. Ngũ gia Tịnh Thủy lại chỉ bàng quan ở bên cạnh, ngồi xem trò vui.
“Nếu vậy, bữa cơm thường ngày của Thập gia nên bớt ăn thịt uống rượu, không nên sa đà quá chén, ăn thêm nhiều rau xanh một chút, như vậy mới có thể giúp sức khỏe được cải thiện.”
“Ta không thèm, ta chỉ thích ăn thịt uống rượu! Cô đừng hòng quản được chuyện này! Còn không mau lui ra”
Phong Hoan không biết nên làm sao, kẻ ngang ngược này đánh không được mắng không xong, chỉ than một câu:
“Đệ thật là…”
Tiểu Nghi không hề giằng co, lập tức mang khay thuốc rời khỏi:
“Thôi được, vậy tiểu Nghi xin cáo lui trước”
Nhưng chưa đi đến cửa đã quay đầu trở lại nói với Phong Hoan
…còn một chuyện nữa tiểu Nghi muốn xin phép Nhị gia”
Phong Hoan trong lòng ái ngại, lập tức đáp ứng:
“Cô cứ nói”
“Ngày mai chúng ta tạm thời hoãn lại việc ra vùng ngoại thành xem xét việc trồng trọt thảo dược có được không, tiểu Nghi muốn lên ngọn núi Lĩnh Thiên ở phía Tây để hái thêm thuốc.”
Phong Hoan không khỏi ngạc nhiên:
“Tiểu Nghi sao lại gấp như vậy, chỗ cô đã hết dược liệu rồi à?”
“Không phải Nhị gia, thuốc vẫn còn khá nhiều nhưng Thập gia của chúng ta không chịu dùng thuốc bổ này để nâng cao sức khỏe, cũng không chịu thay đổi việc ăn uống, như vậy thời gian sắp tới lúc tiết trời thay đổi ngài ấy nhất định sẽ trở bệnh, núi Lĩnh Thiên ở phía Tây có rất nhiều thảo dược phù hợp để trị những bệnh Thập gia thường mắc phải, thời điểm này là khi chúng sinh sôi mạnh nhất, đợi đến lúc đó cũng sẽ có nhiều người mắc bệnh, e là không có sẵn nhiều thuốc như vậy, tiểu Nghi muốn lên núi hái về để trữ lại, đến lúc cần cũng không phải lo tìm thuốc khắp nơi.”
“Cô nói cái gì? Dám bảo là ta sẽ trở bệnh…ta…ta…” – Phong Ái vừa giận vừa xấu hổ, nói không nên lời.
Nàng ấy ung dung đáp:
“Đây chẳng phải là chuyện vẫn xảy ra hàng năm sao, nhưng theo dự đoán tiết trời năm nay sẽ khắc nghiệt hơn, bệnh của ngài cũng vì vậy mà trở nên không dễ chịu. Đến lúc đó, mỗi ngày ngoài ăn thịt uống rượu e là Thập gia phải ba bữa đều uống một chén thuốc lớn chỉ cần vài ngày e là ngay cả ăn cũng không nổi. Nhưng người đừng lo, tiểu Nghi nhất định chuẩn bị đủ thuốc cho người.”
“Tiểu Nghi, đợi đến lúc mắc bệnh thì không tốt, có cách nào tránh được không” – Phong Hoan lập tức hiểu chuyện, thuận nước đẩy thuyền
“Phải dùng thuốc này!”
“Cô muốn dọa ta? đừng hòng!” – kẻ ngang bướng vẫn một mực cứng đầu
“Thập gia quá lời, tiểu Nghi không dám! Nhưng thân đã làm thầy thuốc cho Phong Gia đương nhiên phải có chút hiểu biết cơ bản, không thể đem bệnh tật ra nói đùa, càng không thể thiếu sự chuẩn bị. Tiểu Nghi chỉ xin phép Nhị gia dành một ngày để hái thêm thuốc, có lẽ cũng không phải là chuyện lớn!”
Ngũ gia Phong Nhàn lúc này cười cười, nói một câu
“Thập đệ, y thuật của tiểu Nghi cô nương rất uyên thâm. Đệ đừng ngang bướng nữa, mau uống thuốc đi.”
“Đệ…”
Phong Hoan lập tức chặn đầu:
“Muốn đợi đến lúc bệnh không rời khỏi giường thì mới chịu uống thuốc à? Bây giờ phòng ngừa có chuyện gì không tốt, đừng để ta phải báo lại với đại ca”
Người này quả thật bị dọa cho sợ, lại nghe nhắc đến đại ca có mười phần miễn cưỡng cầm chén thuốc từ trên khay xuống, chán ghét nhìn người mang thuốc nói một câu:
“Thôi được, uống thì uống, chẳng qua chỉ xem như một chén nước lã thôi!”
“Thập gia…”
Tiểu Nghi vừa định lên tiếng người kia đã nhanh chóng đưa chén thuốc lên miệng, cũng rất nhanh liền bỏ xuống, vẻ mặt chẳng khác nào vừa uống thuốc độc, nàng ấy chỉ biết ngao ngán nói tiếp câu còn dang dở:
…tiểu Nghi muốn nói thuốc này vị hơi khó uống một chút, Thập gia ban đầu có thể chưa quen”
“Một chút? Thứ này vừa nuốt vào, miệng đã toàn là mùi chua! Như vậy sao có thể ăn ngon miệng được. Mỗi lần ta chỉ uống chừng này thôi, phần còn lại cô mang về đi!”
Thuốc không dễ dàng có được, Phong Ái chỉ vừa hớp một ngụm đã vội bỏ, cả một chén thuốc đầy chẳng lẽ lại đổ đi, Phong Hoan muốn mắng cho tiểu đệ mình một trận nhưng nữ thầy thuốc của Phong Gia đã lên tiếng:
“Thập gia, thuốc này phải sắc rất lâu, tốn rất nhiều thảo dược và công sức mới được một chén. Chuyện đó vốn cũng không đáng kể, chỉ có điều ngài uống ít như vậy sẽ không có tác dụng gì nhưng lại làm cho bản thân ăn không ngon, nếu vậy có khác gì mất xôi mà không bắt được chuột, rất thiệt thòi cho ngài! Tiểu Nghi nghĩ hay là không uống thì hơn, ngày mai để tôi đi hái thuốc thì Thập gia không cần vất vả!”
Tiểu Nghi thản nhiên đặt chén thuốc vào khay, không chút lưu luyến quay lưng bước đi.
“Nè!”
Sau khi lớn tiếng gọi, tiểu Thập Lang trong bụng đầy uất ức miễn cưỡng rời khỏi bàn, cố gắng không thèm nhìn đến mấy vị ca ca bên cạnh đang cố nén cười, ánh mắt đằng đằng sát khí bước lại chỗ chén thuốc cầm lên tự uống cho đến khi cạn sạch, uống xong còn mạnh tay đặt xuống, mắt không thèm nhìn người trước mặt, ra vẻ bản thân bị quấy nhiễu mà than vãn:
“Đã được chưa? Sao Phong Gia chúng ta lại có một nữ thầy thuốc phiền phức như cô, đúng là xui xẻo!”
Tiểu Nghi nhìn chén thuốc sạch nhẵn dường như rất vừa ý. Không có vẻ gì phiền lòng với lời trách mắng vừa rồi, nàng ấy trái lại mỉm cười hết sức chân thành nói:
“Thập gia, xin lỗi đã làm ngài phiền lòng! Những thầy thuốc như chúng tôi thường gặp phải một số bệnh nhân phiền phức cho nên mới trở thành như vậy, tạ ơn Thập gia không trách tội!”
“Cô…ý cô mắng ta là phiền phức sao?”
“Tiểu Nghi nào dám, thuốc đưa đến cho chủ nhân hay Nhị gia, Ngũ gia đều được dùng ngay, tuy rằng với Thập gia còn phải nói thêm mấy lời nhưng chẳng phải cũng đã uống hết rồi sao, đương nhiên không phải là một bệnh nhân phiền phức!
Sau cùng tiểu cô nương còn vui vẻ nhắn lại một câu trước khi ra khỏi cửa
“Thập gia có thể ăn xong mới dùng thuốc, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị!”
“Huynh…các huynh xem người này rõ ràng muốn trêu chọc đệ, nói năng thủ lễ nghe bùi tai đến như vậy cuối cùng cũng ám chỉ đệ là kẻ phiền phức, đúng là làm người ta tức chết mà không nói được một câu.Chúng ta gặp phải thầy thuốc như vậy đúng là không còn ngày nào vui sướng!”
Nhìn dáng vẻ vị tiểu đệ ham chơi bất trị đang ấm ức trong lòng, lần đầu tiên bị người ta làm cho tức giận lại không có cách nào trừng trị, Nhị gia và Ngũ gia của nhà họ Phong cuối cùng thật sự không thể nhịn được phá ra cười, Phong Hoan tỏ vẻ vô cùng hài lòng
“Thập đệ! Có tiểu Nghi ta lại cảm thấy tâm tình rất thoải mái, đệ xem mối quan hệ của mấy người chúng ta cũng tốt hơn trước nhiều. Trước đây nhắc đến đệ, ta chỉ nghĩ đến rắc rối nào cần phải giải quyết, nhưng bây giờ nhớ đến cảnh đệ bị một cô nương trêu chọc đến mức không nói được gì như hôm nay có lẽ ta sẽ cười suốt cả ngày, quả là rất tốt có phải không?”
“Huynh…huynh đúng là bênh vực người ngoài bắt nạt người nhà!”
“Ây, tiểu Nghi bây giờ là người của thành Phong Tụ, còn là thầy thuốc của chúng ta, sao gọi là người ngoài được”.
Ngũ gia Phong Nhàn xen vào một câu, Thập gia kia không biết nói gì chỉ có thể nuốt giận vào trong nhìn hai vị ca ca của mình vui cười sảng khoái một phen.