Khương Cổ Trang vừa hiếu kỳ, vừa sợ hãi, nằm bẹp trên mặt đất không dám thở mạnh.
Bà lão ngồi rất ngay ngắn, song chưởng đưa ngang ra đặt lên một chiếc lò cực lớn trước mặt. Thân lò được bao phủ bởi một tầng sương mù bàng bạc, chậm rãi xoay tròn quanh thân người bà ta. Dường như bà đang muốn đem toàn thân công lực truyền vào trong lò.
Thượng Quan Si ngồi ở phía bên kia lò, cũng đặt song chưởng lên đỉnh lò như bà lão, hai mắt nhắm nghiền, tập trung hết tinh thần vào đó.
Từ trong lò, khói trắng lững lờ bốc lên. Khắp phòng tràn ngập mùi đàn hương.
Đột nhiên, một luồng gió lớn ào qua trên đầu Khương Cổ Trang làm chàng giật bắn mình.
Trước mắt chàng bỗng chốc tối sầm. Chỉ thấy hai con thần điêu cực lớn, cao hơn sáu thước, một đen một trắng hạ xuống trước mặt bà lão. Chúng ngẩng cao đầu, uy phong lẫm liệt, hai đôi cánh khổng lồ thu lại dấy lên một trận cuồng phong bão tố.
Khương Cổ Trang thiếu chút nữa đã bật tiếng la hoảng. Thì ra vuốt con hắc điêu quắp hai con thỏ còn mỏ con bạch điêu ngậm một đứa bé máu me đầm đìa.
Khương Cổ Trang nghĩ thầm: hai con thỏ rừng đó chắc chắn là để bà lão và Thượng Quan Si dùng để ăn. Tối qua, mình còn thấy kỳ quái sao dưới đầm Bích Thủy lại có thỏ rừng, thì ra là do hắc bạch nhị điêu bắt về.
Lưu thúc nói hắc bạch nhị điêu thường lui tới Hoa Sơn, từ đó phán đoán Đoạt Mệnh Thần Ni cũng ở xung quanh Hoa Sơn là có lý. Ông bảo mình nhảy xuống đầm Bích Thủy là một quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.
Trong lúc tâm trí Khương Cổ Trang còn đang rối loạn, chợt nghe Đoạt Mệnh Thần Ni cười như điên cuồng, từ từ thu hai tay đặt trên lò về. Sau đó bà ta dùng bàn tay gầy khô như chân chim vỗ vỗ vào đầu bạch điêu, cất giọng quái dị:
- Bạch điêu, ngày hôm nay ngươi bắt đứa trẻ thứ một nghìn về đây cho ta, thật là khổ cực cho ngươi rồi, khạch khạch khạch...
Tiếng cười của bà lão cực kỳ chói tai, nghe như tiếng sắt thép chà vào miệng nồi vậy.
Con bạch điêu dường như nghe hiểu chủ nhân khen thưởng nó, bèn xù lông rũ cánh, rít lên hai tiếng the thé, đắc ý vô cùng.
Bà lão gỡ đứa trẻ máu me bê bết từ mỏ chim điêu xuống, sau đó thò bàn tay gầy guộc như chân chim ra. Các ngón tay khoằm khoằm chụp vào ngực đứa trẻ móc lấy trái tim máu chảy ròng ròng. Mụ tiện tay ném thi thể đứa trẻ đi, giơ tay hút chiếc nắp lò ra, nhanh chóng bỏ trái tim vào trong lò sau đó bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lại đặt hai tay lên lò, nhắm mắt vận khí. Máu từ lỗ thủng trước ngực đứa trẻ chảy tràn ra ngoài, ướt đẫm cả một góc phòng .
Nhìn thấy những chuyện đó, Khương Cổ Trang kinh hãi đến mức tim đập thình thịch, cơ bắp giật đùng đùng, hai mắt trợn tròn muốn rách cả khóe. Quên bẵng những lời cảnh cáo của Thượng Quan Si, chàng nhảy vọt lên hét lớn một tiếng. Huyết quang bảo đao trong tay bừng lên ánh sáng đỏ rực, dùng hết sức chém ngang một nhát về phía bà lão, miệng quát:
- Yêu quái, Ta giết ngươi!
Trong lúc tức giận, Khương Cổ Trang xuất thủ cực nhanh, hầu như đã dùng toàn lực.
Mắt thấy bà lão sẽ phải rơi đầu đến nơi nhưng lưỡi Huyết đao vừa chạm vào người bà ta thì chàng đã cảm thấy như chém vào một bức tường đồng vách sắt vô hình. Một luồng nội lực bài sơn đảo hải dội ngược lại, đánh thẳng vào trước mặt chàng. Thân hình Khương Cổ Trang bay ngược ra sau, va vào tường rồi té văng xuống đất, đau đớn đến mức chàng kêu to một tiếng, xương cốt toàn thân như đã nát vụn.
Dường như bà lão không rảnh mà để ý tới Khương Cổ Trang, hai mắt tiếp tục phóng ra ánh sáng xanh rờn, hai bàn tay khô gầy như chân chim vẫn đặt trên đỉnh lò.
Trong chốc lát, ánh sáng xanh từ hai mắt bà nhạt hẳn, toàn thân không ngừng rung động.
Khương Cổ Trang không ngờ một bà lão gầy gò chẳng còn ra hình dạng gì như vậy mà nội công lại cao siêu đến thế, nhưng lúc này chàng chẳng biết sợ là gì nữa, thét lớn một tiếng, lần thứ hai nhảy vọt tới.
Huyết đao múa thành một luồng ánh sáng đỏ chói mắt, mang theo kình phong chém thẳng xuống đầu bà lão với khí thế khai sơn phá thạch.
Không nên xem thường nhát chém này vì tiếp sau đó còn chín thế biến hóa, đây chính là một thức có uy lực mạnh nhất trong Huyết đao cửu thế, tên là Cửu phách Ngũ nhạc. Năm xưa không biết đã bao nhiêu cao thủ thành danh đều bại bởi một chiêu này của Thần Châu đao tôn.
Tuy Khương Cổ Trang chưa thể bì được với phụ thân ngày nào, bất kể là về khả năng sử dụng đao pháp hay về phương diện nội lực, nhưng chiêu này được chàng dùng toàn lực đánh ra nên uy lực tất nhiên không tệ.
Bất đắc dĩ, bà lão rút tay phải đang đặt trên lò về, chộp một chiêu vuốt một đường, hai ngón tay đã kẹp chặt lấy lưỡi huyết đao.
Huyết đao của Khương Cổ Trang dừng phắt lại. Chàng cố sức đến mấy cũng không đẩy nó tiến thêm được chút nào. Trong cơn kinh hãi, chàng dùng tay trái đấm một quyền vào mặt bà lão.
Tay phải bà lão khẽ di, đưa Huyết đao trong tay phải Khương Cổ Trang đỡ thẳng vào tay trái chàng.
Khương Cổ Trang vô cùng kinh hãi, vội thu quyền lại. Bà lão tống thẳng tay phải ra, thân hình Khương Cổ Trang bay vút đi, Bình một tiếng, lại dội vào tường. Chàng ọe một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Thượng Quan Si thét lên sợ hãi, vội vàng nhảy tới, đỡ Khương Cổ Trang dậy, vẻ mặt vô cùng quan tâm lại đầy vẻ trách móc, trách chàng không nên lỗ mãng như thế này.
Bỗng nhiên, bà lão thét lên một tiếng thảm thiết, rõ ràng đã dùng tới chân khí trong cơ thể nên đặc biệt chói tai, khiến toàn bộ thạch động rung chuyển.
Tiếp đó, Bùng một tiếng vang rền, đá vụn bay tung tóe, nước bắn tứ tung, sương trắng tràn ngập phòng. Thì ra chiếc lò đã nổ tung.
Thượng Quan Si kêu lên một tiếng kinh hãi, ôm đầu Khương Cổ Trang nằm phục trên mặt đất.
Bà lão nhìn chằm chằm Khương Cổ Trang với ánh mắt ác độc, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Chế luyện viên ‘Thiên anh đan’ này đã tiêu tốn gần hai mươi năm của ta, không ngờ ngay lúc sắp sửa đại công cáo thành thì bị ngươi hủy hoại. Trời ạ! Hi vọng của ta, hy vọng duy nhất của ta, một nghìn đứa trẻ, đều bị hủy! Toàn bộ đều bị hủy cả rồi! ...
Giọng bà lão cuối cùng biến thành tiếng rền rĩ oán than trời đất khiến người nghe rợn tóc gáy. Vẻ mặt bà ta quả thật cực kỳ kinh khủng…
Khương Cổ Trang lau sạch máu trên khóe miệng, khinh khỉnh quát:
- Kẻ tàn hại sinh linh như ngươi, cho dù thuốc không bị hủy thì ngươi cũng khó mà thoát khỏi bị trời phạt!
Bà lão cười lạnh, nói với giọng độc ác:
- Được! Được! Được!...
Thân hình bà run rẩy vì tức giận tới cực độ, nói Được một lúc lâu mà chẳng nói được gì tiếp!
Đột nhiên bà hừ một tiếng, gầm gừ:
- Ta muốn đem ngươi bầm thây làm vạn mảnh, ăn sống nuốt tươi, lột da rút gân, xẻo từng miếng thịt...
Dường như cho dù có dùng hết mọi cực hình trên thế giới này cũng chưa thể giải được nỗi hận trong lòng bà.
Khương Cổ Trang cao giọng nói:
- Ha ha, Khương Cổ Trang ta suốt đời này thích nhất là chết, ta đã đấu với tử thần bảy năm nay rồi.
Bà lão nghiến răng nói:
- Được lắm, lão thân thành toàn cho ngươi!
Nói xong, bà khẽ ngả người về phía trước, cánh tay khô gầy như que củi vươn ra, những ngón tay gầy guộc như móng gà căng phồng lên hướng về Khương Cổ Trang chộp một nhát.
Khương Cổ Trang cảm thấy một sức hút cực mạnh lôi chàng bay vọt lên không trung rồi rơi xuống trước mặt bà lão.
Bà lão lật tay bấu vào yết hầu Khương Cổ Trang.
Khương Cổ Trang không nói được một tiếng nào, hai mắt trợn trừng trắng dã.
Thượng Quan Si định giữ Khương Cổ Trang lại nhưng đã chậm một bước. Nàng kinh hãi thét lên:
- Sư phụ...
Nhưng nàng chỉ kêu thét lên một tiếng rồi chẳng nói được gì nữa.
Ánh mắt bi phẫn của bà lão nhìn sang nàng, hừ lạnh nói:
- Tiện nhân, ai là sư phụ của ngươi? Ngươi...ngươi lại dám dẫn người khác đến hại ta. Hừ! Đến ngươi ta cũng sẽ xẻo từng miếng thịt...
Dừng một chút, bà tiếp:
- Trách ta ngày trước có mắt như mù, thấy ngươi thông minh lanh lợi nên mới giữ lại ngươi, nuôi dạy ngươi mười sáu năm, ngươi lại... đối đãi với ta như thế này.
Thượng Quan Si run rẩy tiến lên hai bước, hai tay khẽ khàng đặt lên tay bà lão, mắt đầy vẻ buồn bã, run giọng nói:
- Sư phụ, nỗi khổ trong lòng người. Con biết người yêu quý Si nhi, mười sáu năm qua người đối đãi với con như con đẻ của mình. Ngày hôm nay dù người giết con, con cũng sẽ không hận người. Nhưng huynh ấy...
Nói tới đây, mắt nàng nhìn bà lão đầy vẻ van cầu.
Nét mặt bà lão hòa hoãn lại một chút, hỏi:
- Vì sao ngươi lại dẫn người ngoài tới ám toán ta?
Thượng Quan Si run giọng đáp:
- Sư phụ, con không dẫn dụ huynh ấy, là huynh ấy...
Bà lão lại nổi giận đùng đùng, hất tay Thượng Quan Si ra, quát lớn:
- Tiểu tiện nhân, ngươi còn nói gạt ta ư? Thế tại sao hắn lại mặc y phục hoa lệ của ngươi? Ở đầm Bích Thủy này, trừ ngươi ra, còn có ai biết, còn có ngươi đối với hắn...
Bà lão biết Thượng Quan Si không hiểu chuyện nam nữ nên cũng không nói nữa.
Thượng Quan Si nức nở:
- Sư phụ, người không tin Si nhi sao? Được rồi, trước hết người hãy buông Trang ca ca xuống, con sẽ kể lại hết mọi chuyện với người!
Bà lão quả nhiên buông tay ra.
Khương Cổ Trang đã ngất lịm đi từ lâu rồi.
Thượng Quan Si đem thân thế Khương Cổ Trang cũng như đầu đuôi câu chuyện này tóm tắt thuật lại một lượt.
Bà lão lẳng lặng nghe Thượng Quan Si kể xong, bỗng nhiên cười lạnh:
- Tiểu tử, không trách ngươi muốn chết! Ta sẽ không thành toàn cho ngươi nữa, ta muốn cho ngươi sống, mà lại sống không bằng chết!
Thượng Quan Si không biết lấy dũng khí ở đâu ra, nói lớn:
- Sư phụ, sự tình đã đến mức này, người giết hay dày vò huynh ấy thì cũng chẳng có tác dụng gì cả!
Thân trên bà lão khẽ run, thở ra một hơi dài, trong chốc lát, giọng nói dường như đã già nua rất nhiều, chán nản thốt:
- Xong cả rồi! Đời sư phụ coi như xong, không còn hy vọng sống mà rời khỏi nơi này nữa. Xem ra ta phải sống nốt quãng đời còn lại ở đây...
Thượng Quan Si nước mắt đầm đìa, khẩn khoản nói:
- Sư phụ, không đâu, người nhất định còn có biện pháp khác!
Bà lão bỗng nhiên ngồi lại ngay ngắn, xích sắt rung động kêu loảng xoảng. Hắc bạch nhị điêu ngây ngẩn nhìn chằm chằm ba người, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dường như bà lão trầm tư suy nghĩ rất lung, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Khương Cổ Trang. Khuôn mặt nhăn nheo già nua bỗng nhiên thoảng qua những nét phức tạp, lẩm bẩm tự nói một mình:
- Phương pháp khác...Phương pháp khác...
Thượng Quan Si thấy sư phụ ánh mắt ngắm nghía Khương Cổ Trang từ trên xuống dưới, tưởng bà sẽ hạ độc thủ đối với Trang ca ca bèn vội vàng nói:
- Sư phụ, là con đã hại người, người hãy giết con đi!
Bà lão không thèm để ý tới câu nói của Thượng Quan Si, lẩm bẩm tự nói:
- Đúng rồi! Không thể giết hắn! Ta không thể giết hắn... .
Tiếp đó, bà ta lại trầm ngâm một lát, bỗng nhiên múa may như bị ma ám, kêu lớn:
- Si nhi, ta nghĩ ra rồi. Ta không giết hắn, không, ta sẽ không giết hắn. Ta muốn hắn sống thật mạnh khỏe, lại còn dạy cho hắn võ công đệ nhất thiên hạ!