Một mũi tên sượt qua thân thể Tần Lôi kéo theo tấm ngọc bội bên hông hắn.
Tần Lôi lăn xuống đất mấy vòng, tránh dưới một chiếc xe ngựa, quay đầu lại nhìn lên trên đỉnh núi. Mũi tên bay tới từ hướng đó. Có điều lúc này ở đó không thấy một bóng người, chỉ có cây cỏ khẽ lay động, không biết có phải là do gió thổi hay không.
Trương Gián Chi dính đầy bụi đất được Thiết Ưng nâng dậy. Trong lúc lăn xuống dưới xe ngựa y bị thương ở chân, vừa lúc gặp phải Tần Lôi từ dưới xe ngựa chui ra.
Hai người nhìn nhau cười khổ, mặt đối mặt ngồi bệt xuống, không còn sức trêu chọc nhau như thường ngày. Lúc này bầu không khí có phần nặng nề.
Thiết Ưng kinh ngạc cầm mũi tên bắn lén lên xem thì thấy là không có đầu tên.
Tần Lôi cầm nghịch mũi tên không đầu không đuôi, ngẫm nghĩ nhưng không nghĩ ra manh mối, liền gác sang một bên, rồi nói nhỏ với Quán Đào:
- Ta sai rồi. Lần này tổn thất nặng như vậy là trách nhiệm của ta.
Tuy rằng chưa có con số thống kê, nhưng Tần Lôi cũng biết có mười mấy người đã chết trận, hơn mười người bị trọng thương.
Trương Gián Chi an ủi nói:
- Điện hạ không nên tự trách mình. Lần này nếu không có ngài bình tĩnh chỉ huy thì còn tổn thất nhiều hơn nữa.
Tần Lôi lắc đầu nói:
- Người thiện chiến không cần chiến công hiển hách. Nếu ngay từ đầu ta đích thân huấn luyện đội vệ binh của Trầm gia, không cần phải qua cữu cữu phát lệnh thì sẽ không đến mức như hôm nay, vừa tiến vào vòng vây đã bị đánh cho trở tay không kịp rồi.
Trương Gián Chi yên lặng, y không biết Tần Lôi là huấn luyện viên bộ đội đặc chủng, chỉ biết là điện hạ gánh chịu trách nhiệm cho Trầm Lạc. Nhưng người ta là cữu sanh (cậu-cháu), y còn nói gì nữa.
Lúc này Trầm Lạc quét dọn chiến trường, với sắc mặt vô cùng khó coi.Công tác thống kê đã có, tổng số có mười sáu người chết trận, trọng thương mười tám người. Chỉ trong thời gian một nén nhang mà đã tổn thất như này rồi.
Tần Lôi đỡ lão ngồi xuống, rút thanh đoản kiếm từ trong giày ra, rạch chỗ băng bó trên tay lão xem xét rồi nhíu mày nói:
- Vết thương đã chạm đến xương rồi.
Hắn liền gọi Thiết Ưng lấy một bộ thanh nẹp tới, sau khi rắc thuốc lên thì cố định lại, cuối cùng mới quấn băng lại gọn gàng, trước sau cũng chỉ mất thời gian một chén trà. Trầm Lạc nhìn động tác gọn gẽ của hắn thì cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại bị sự cảm động che lấp mất, nên không hỏi gì.
Làm xong, Tần Lôi mở lời nói:
- Cậu, xin trao cho cháu toàn quyền chỉ huy vệ đội.
Trầm Lạc cũng hiểu bản thân mình chưa đủ. lão chỉ từng giao thủ với thổ phỉ, khác biệt rất lớn đối với chiến đấu thật sự. Mới vừa rồi chỉ có vài tảng đá lớn kia đã làm cho lão rối loạn. Xem ra mình làm thương nhân còn có tương lai hơn. Lão thầm giễu mình. Vì vậy lão liền gật đầu, cười nói với Tần Lôi:
- Cữu cữu đã nói với cháu rồi, toàn phủ chúng ta sẽ nghe theo sự sai phái của cháu.
Tần Lôi cảm kích nói:
- Cháu sẽ không phụ kỳ vọng của cậu.
Mọi người đều không đề cập tới Tần Lôi có bản lĩnh lĩnh quân hay không.
..........
Một đêm yên lặng.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tần Lôi đứng trên bãi đất trống, sai Thiết Ưng thổi kèn lệnh.
Đám binh sĩ không hiểu đi ra ngoài doanh trướng để xem xét. Khi thấy Ngũ điện hạ đang cười nhìn bọn họ, tất cả liền đánh thức đồng bạn đang ngủ say , nhanh chóng tập trung trước mặt Tần Lôi.
Một lát, Tần Lôi cười hỏi:
- Mọi người đến đủ chưa?
Một người trong đó dựa vào sự quen biết với Tần Lôi, lớn tiếng đáp:
- Đều tới đủ rồi thưa điện hạ!
Suy nghĩ một chút, người đó lại nhỏ giọng bổ sung:
- Ngoại trừ những người không thể cử động.
Tất cả mọi người đều bật cười ha hả., Tần Lôi cũng mỉm cười nói:
- Hứa đại ca đúng là hài hước.
Sau đó hắn ôm quyền, nghiêm nghị nói với mọi người:
- Đối với sự việc phát sinh lần này, đều nhờ các vị đại ca liều mạng bảo vệ. Tần Lôi xin đa tạ.
Mọi người vội vàng đáp lễ lại:
- Quên mình phục vụ vì điện hạ.
- Điện hạ khách khí rồi.
- Đây là chuyện chúng ta nên làm.
Tần Lôi đặt tay lên án, cao giọng tuyên bố mỗi một người anh dũng giết địch được thưởng một trăm lượng, người bị thương sẽ tăng gấp đôi, người chết thì được ưu đãi và an ủi. Trong doanh lập tức vang lên tiếng hoan hô dậy trời. Mọi người đều nói Điện hạ hào phóng.
Tần Lôi cười nói:
- Các ngươi cảm tạ sai người rồi. Chũng ta phải cảm tạ sự hào phóng của cậu ta mới đúng.
Đám binh lính cũng cười vang nói:
- Điện hạ và lão gia là người một nhà, tạ ơn người chẳng khác nào tạ ơn lão gia chúng ta.
Tần Lôi cũng không tranh cãi nữa, gọi mấy người trong trận chiến hôm qua có phần nổi bật đi ra. Những người còn lại thì tạm thời cho nghỉ ngơi.
Tổng cộng tất cả có mười hai người, Tần Lôi cho bọn họ làm tiểu đội trưởng, rồi lại để họ đề cử ra ba người làm đội trưởng, quản lý chiến đấu, hộ vệ, trinh sát.
Sau khi bàn bạc một lúc, một gã tên là Thạch Dũng được cử làm đội trưởng chiến đấu. Trong trận đấu vừa qua gã giết chết năm tên thích khách, chiếm một phần ba tổng số thích khách bị giết. Người mà Tần Lôi gọi là “Hứa đại ca” kia tên là Hứa Qua được cử làm đội trưởng hộ vệ. Còn có một người là Hầu Tân được đề cử làm đội trưởng trinh sát. Tần Lôi không để Thiết Ưng làm đội trưởng hộ vệ vì y còn có nhiệm vụ khác.
Tần Lôi để những người này ngồi thành vòng tròn, còn hắn đứng ở giữa, nhìn vẻ mặt hung phấn của mọi người mà cười mắng:
- Các ngươi chưa từng làm quan đúng không?
Mấy tên tiểu đội trưởng vừa mới được phong vội nghiêm mặt lại. Tần Lôi khẽ nheo mắt, nói:
- Muốn cười thì cười đi, kìm nén phá hủy cả vùng hoang vu dã địa này cũng không có chỗ mà đi đâu.
nét mặt của mọi người bớt căng thăng thậm chí có những tiếng cười nhỏ vang lên.
Tần Lôi lại thêm lửa vào nói:
- Được làm đội trưởng, tiền lương đãi ngộ đều cao hơn nhiều, có phải là rất vui không?
Mười hai người như gà con mổ thóc, liên tiếp gật đầu.
Tần Lôi liền chuyển câu chuyện:
- Nhưng điều này cũng có nghĩa là yêu cầu càng cao, trách nhiệm càng nặng. Nếu như sau này trong lúc huấn luyện bị người khác vượt lên thì loại bỏ, trong lúc chiến đấu, kẻ phạm sai lầm bị loại bỏ, bị tập thể đội viên tố cáo thì bị loại bỏ.
Ba điều loại khiến cho đám quan mới sửng sốt. Đám hộ vệ này là người của Trầm Gia, người lâu nhất đã phục vụ cho Trầm gia được tám đời rồi. Là những nhân vật thấp nhất ở một gia tộc lớn bọn họ đều được đọc thư sách, luyện võ, là điều mà bách tính tầm thường không thể so sánh được. Những người này đều rõ vị Điện trước mặt này tuy ở nước Tề cực kỳ hèn nhát, nhưng vừa trở về nước Tần thì lại chính là hoàng tử điện hạ thật sự, có thân phận cao quý không thể tả được.
Mắt thấy có cơ hội dựa dẫm vào quý nhân, người nào mà không quý trọng? kẻ nào dám không nghe lời? Huống hồ vị điện hạ này nhìn qua thì bình dị gần gũi, người lại hào phóng.
Tần Lôi không hề biết tới những suy nghĩ đó của họ. Nhưng cho dù có biết thì hắn cũng chỉ thấy vui vẻ. Hắn hiểu rằng người có suy nghĩ của chính mình thì không cần lo, quan trọng là có thể dduwa suy nghĩ của tất cả mọi người về chung một mối, biến nó thành sự đồng tâm hiệp lực. Chỉ khi tâm cùng chốn rồi thì lực mới cùng hướng về một phương được.
Tần Lôi để tiểu đội trưởng tự nguyện chọn đội trưởng. Kết quả bốn người đi theo Thạch Dũng, ba người đi theo Hứa Qua, hai người đi cùng Hầu Tân. Hắn lại để cho Thiết Ưng giám sát tiểu đội trưởng chọn đội viên.
Giữa sân chỉ còn lại Tần Lôi và ba vị đội trưởng, Tần Lôi chân thành nói:
- Bây giờ con đường chúng ta tới Đại Tán Quan voo cùng nguy hiểm, mong các vị đoàn kết. Nếu chúng ta bình an về được tới kinh, thì chắc chắn sẽ cùng các vị hưởng vinh hoa phú quý.
Ba người kích động nói:
- Nguyện lấy tính mạng để cống hiến.
~~~~~~~~~~~~~~
Tiếp đó Tần Lôi giảm tốc độ hành quân, vừa đi vừa thao luyện ba đội quân. Đám lính bảo vệ của nước Tề tới giục thì hắn để Trầm Lạc ra đỡ.
Hai trăm dặm đường núi đi trong một tháng, bình quân mỗi ngày đi bảy dặm. Đây cũng là khởi đầu cho kỳ tích hành quân trong lịch sử, Tần Lôi tự giễu mình.
Với thời gian một tháng không thể hình thành căn bản cho mấy đội quân này được, chưa nói còn phải phòng bị địch tập kích, không thể thao luyện quá sức. Tần Lôi chỉ một trăm hai mươi người trong đội chiến đấu, ba người một tổ thao luyện trận Tam Tài: một người dùng thương, một người dùng song đao, người còn lại một tay là đao một tay là khiên. Như vậy vừa có thể xa có thể gần, có thể công có thể thủ.
Sau đó hắn chia làm hai bên đen trắng, tạm thời dùng gậy gỗ có bôi vôi làm vũ khí để tấn công. Có lúc hai bên nhân số bằng nhau hốn chiến, có lúc lại lực lượng cách biệt xa, khiến cho một bên bị đánh mặt mũi bầm dập. Tần Lôi nói với đám đội viên là đang rèn luyện phản xạ của họ trong những tình huống khác nhau. Thế nhưng hắn dần dần phát hiện ra, mỗi lần rơi vào tình huống xấu là một bên bị đánh tơi bời, thì hầu như toàn tiểu đội đều huấn luyện kém tích cực hơn so với ngày trước.
Phát hiện này nhanh chóng truyền khắp trung đội, kết quả là các tiểu đội trưởng nghiến răng tức giận quát với các đội viên của mình:
- Nếu ai lén giở thủ đoạn khiến cho toàn đội bị đánh, thì người đó cứ yên tâm, sau khi trở về sẽ bị toàn đội đánh cho một trận.
Trong nhất thời bầu không khí trong doanh trại được nâng cao, trong lúc huấn luyện cũng không một ai dám lơ là. Lúc các đội dồn hết tất cả cơn tức giận là lúc quá trình huấn luyện tiến gần tới thực chiến. Thỉnh thoảng có người bị đánh tới mức không bò dậy nổi, giữa các tiểu đội bắt đầu đối chọi gay gắt. Vị hoàng tử vô lương này liền chọn đúng lúc đứng lên đưa ra lời bình cho mỗi tiểu đội, vạch rõ khuyết điểm cũng như khen ngợi ưu điểm của họ. Sau đó toàn trung đội lại mở tiệc mừng.
Trăng đang lên, đám đầu bếp nổi lửa, chế biến mấy con linh dương do đội trinh sát đem về, lột da rửa sạch rồi treo lên, lần lượt quét gia vị. Lớp da dần vàng óng, mỡ của chúng chảy ra nổ lách tách trên ngọn lửa, khiến cho đám lính chiến đấu đang ngồi vây thành vòng tròn nuốt nước bọt ừng ực.
Lúc Tần Lôi như làm ảo thuật layas ra hai vò mỹ tửu, bầu không khí nhất thời sôi động hẳn lên. Tần Lôi đưa cho Thạch Dũng một vò, tự mình ôm một vò, dùng tay mở nắp. Thạch Dũng cũng học theo. Đám đội viên có thể ngửi thấy mùi thơm của rượu. Có kẻ nghiện liền hít lấy hít để, vẻ mặt say mê.
Bọn họ chấp nhận rời khỏi thượng kinh đón lấy gian khổ. Số rượu mang theo đã uống cạn, có lẽ là cũng tới một tháng chưa được ngửi mùi rượu rồi.
Tần Lôi nâng cốc bằng hai tay qua đầu, quát to:
- Cùng uống nào!
Nói xong hắn ngửa cổ uống hết bằng một ngụm.
Uống xong rồi, Tần Lôi hét lớn:
- Thống khoái!
Hắn đưa vò rượu cho người bên tay trái. Tên đội viên đó vẻ mặt kích động, cũng uống một ngụm, hét to:
- Thống khoái!
Đám đội viên ngồi lẫn lộn với nhau nhìn thấy người bên cạnh vừa đánh nhau túi bụi thì không thoải mái cho lắm. Nhưng theo vò rượu chuyền qua lại, bọn họ mới sực nhớ ra mọi người vốn là đồng đội kề vai sát cánh, là huynh đệ chiến đấu sống chết với nhau. Tất cả đều nhìn nhau cười ngượng, uống cạn cả những hiềm xích nhỏ nhặt theo chén rượu.
Tất cả điểm này đều bị Tần Lôi nhìn thấu, hắn cùng Thạch Dũng nhìn nhau cười, rút đao ra, phân chia thịt nướng.
~~~~~~~~~~~
Ngày huấn luyện thứ hai, sĩ khí đội viên tăng vọt, huấn luyện càng chăm chú, nhưng không có động tác cố ý gây thương tích khiến cho bầu không khí tốt hơn rất nhiều.
Tần Lôi nói với Thiết Ưng:
- Trong huấn luyện, bị thương là chuyện khó tránh khỏi, nhưng phải chú ý khống chế tâm tình, không nên để mâu thuẫn ngấm ngầm trở thành tai họa.
Thiết Ưng khom người thụ giáo.
Đối với chín mươi người của trung đội hộ vệ, Tần Lôi chủ yếu dạy bọn họ làm sao để bảo vệ nhân vật quan trọng, đặc biệt là hoàng tử điện hạ, đây là sở trường của hắn đương nhiên là dạy rất thuận buồm xuôi gió. Cái gì là tiền tiêu, phục tuyến, thế thân, yểm hộ, chặn hậu các kiểu, mỗi dạng hắn đều làm mẫu, giải thích kỹ.
Hắn lại dạy bọn họ cách đột kích trợ giúp cho đội chiến đấu. Cũng như dùng biện pháp của đội chiến đấu, phân tổ đối kháng. Đội có biểu hiện kém lần sau sẽ bị phân nhiệm vụ xui xẻo nhất.
~~~~~~~~~~~~~
Về bảy mươi người trung đội trinh sát, thì không được tốt như hai đội trước. Tần Lôi cảm thấy ở thời đại này năng lực trinh sát yếu kém nên vắt óc tìm kế huấn luyện. Có lúc hắn giấu những củ cải ở trong doanh trại , lệnh cho bọn họ tìm kiếm, không tìm được thì không được ăn cơm tối, phần cơm tối đó sẽ được đưa cho đội tìm được nhiều củ cải hơn.
Tần Lôi nói làm vậy là huấn luyện năng lực tìm kiếm manh mối của họ.
Có lúc hắn bỏ mấy củ cải ở trên đỉnh núi cách ngoài mười dặm, lại vẽ một bức tranh kỳ quái, lệnh cho tiểu đội bò lên đỉnh núi, rồi đi vòng vèo trở về. Đám đội viên lòng đầy hy vọng cứ cho rằng lần này lại là ai cầm củ cải về trước thì người đó chiến thắng. Khi cả đám người chen sau để cầm củ cải đem về, Tần Lôi tuyên bố tất cả tiểu đội vẽ lại bức họa kỳ quái mà đã nhìn thấy lúc ở trên đỉnh núi thì mọi người choáng váng nhìn nhau. Quả thực là bọn họ có ấn tượng với bức hình đó, nhưng thực sự không để tâm.
Sau cùng, tiểu đội của Hầu Tân vẽ được hình, tuy rằng chỉ được cái đường nét ngoài nhưng cũng đã đoạt được quán quân. Các đội khác đều vẽ được hai ba cái, đội kém nhất thì không vẽ được một cái nào.
Tần Lôi xụ mặt nói:
- Kẻ chê trách cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ là yêu cầu đầu tiên của người trinh sát. Bản thân phải luôn suy nghĩ, nếu đã phát hiện sự khác lạ thì vì sao không đặt câu hỏi? Vì sao không nhớ? Không nghĩ, không quan sát thì có khác nào trâu không?
Dứt lời, hắn phải phì cười.
Tâm gan đám đội viên nhảy loạn cả lên, điện hạ, à không, hắn bảo đội viên gọi hắn là giáo quan. Giáo quan cái gì cũng tốt, chỉ khi nổi giận lên mới khiến người ta sợ.
Cuối cùng Tần Lôi cũng không cắt phần cơm tối của ai cả, dù sao thì hắn cũng không nói trước. Nhưng hắn nói rõ ràng cho đội viên hiểu, những bài kiểm tra sau này cũng sẽ không có quy tắc.
- Giáo quan, vậy rốt cục bức họa vẽ cái gì vậy?
Lúc ăn cơm, cuối cùng có người lớn gan hỏi.
Tần Lôi thần bí cười cười nói:
- Một ngàn năm sau thì ngươi sẽ biết là cái gì thôi.