Năm mươi thiết lang binh đều cầm trường đao cao bằng nửa người, cưỡi ngựa tiến đến, vung một đao lên liền có thể thấy thân thể con người yếu ớt như giấy, trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe.
Đám nghĩa sĩ giang hồ kia cũng có người giỏi khinh công nhưng di chuyển trên đất bằng không thể so nổi với tuấn mã, lại bị dị tượng và khí thế của Đoá Nhi Sát áp chế, trong thời gian ngắn liên tục kêu thảm thiết, tử thương thảm trọng.
Nếu không phải nhân số của bọn họ quá nhiều, năm mươi thiết lang binh không giết kịp thì có khả năng toàn quân đã bị diệt rồi.
Sát lục khiến đám nghĩa sĩ giang hồ kinh khiếp triệt để, cũng khiến bọn họ bừng tỉnh, chia nhau chạy theo đường núi gập ghềnh, ý đồ dựa vào địa hình bỏ chạy.
Chém giết nghiêng về một phía thiết lang binh đã ngừng lại, bắt đầu đuổi giết như bình thường.
Đại khái có mười mấy thiết lang binh chia ra giết về phía khách sạn, vừa gặp phải đám người Mạnh Kỳ đang định theo đuôi vào chùa.
Hàn quang lóe lên, Mạnh Kỳ thấy một thanh trường đao chém tới mặt. Bởi mượn sức ngựa, đao thế vô cùng hung mãnh, khiến hắn cảm thấy không tỉn được Thiết Bố Sam có thể chống nổi.
Cho dù có không bị chém thành hai nửa như người khác thì cũng bị mổ phanh bụng ra thôi!
Trong quá trình chạy ra khỏi khách sạn, Mạnh Kỳ vẫn quan sát chi tiết thiết lang binh đuổi giết người khác, không ngừng nghiền ngẫm xem làm sao để tránh né, đánh trả thế nào. Lúc này hắn không kịp nghĩ lại, những tính toán trước trong lòng liền biến luôn thành phản ứng của thân thể.
Cúi người lăn một vòng, Mạnh Kỳ tránh thoát khỏi trường đao, lăn tới trước ngựa, giới đao vung lên, chém thẳng về phía vó ngựa.
Tuấn mã hí thảm, quăng thiết lang binh trên lưng xuống. Mạnh Kỳ vùng dậy lao lên, một chiêu Độc phách Hoa Sơn đánh ra.
Coong!
Trường đao đánh thẳng vào giữa mũ giáp, phát ra tiếng vang trong trẻo. Toàn thân thiết lang binh là khôi giáp bằng bách luyện tinh cương, giới đao của Mạnh Kỳ lại không phải lợi khí, một kích toàn lực chỉ chém thành một vết nứt.
Mà thiết lang binh chỉ lắc lắc đầu, giống như hơi mê muội, ánh mắt đỏ bừng không có chút cảm xúc dao động, giậm chân một cái liền vung đao lên chém như máy móc.
Mạnh Kỳ thi triển Thần Hành bát bộ, vọt về phía phải. Thiết lang binh hành động chậm chạp, chưa thể né tránh, lại bị Mạnh Kỳ chém trúng ngực nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên.
Mà Mạnh Kỳ một chiêu chưa thể thành công, lại bị thiết lang binh đáp lễ, trường đao xẹt qua vai trái, tạo thành một vết thương không quá sâu.
- Thằng này lại còn giống luyện Thiết Bố Sam hơn cả ta!
Ý niệm lóe lên trong đầu Mạnh Kỳ, nhanh chóng phân tích tình huống song phương. Hắn nhớ lại chiến lược lúc trước Chân Diệu lựa chọn để đối phó mình, vì thể thủ vững đánh chắc, phát huy đầy đủ ưu thế của Thần Hành bát bộ, muốn sáng tạo cơ hội, công kích một điểm duy nhất để lộ ra bên ngoài của thiết lang binh - Đôi mắt.
Do đó, thiết lang binh hầu như không thể chạm tới Mạnh Kỳ, miệng phát ra tiếng rống giận, triệu tập đồng bọn ở phụ cận tới, tạo thành chiến trận.
Bọn họ trải qua bí pháp rèn luyện, lực lượng lớn vô cùng, có thể vác khôi giáp nặng nề bằng tinh cương bách luyện, lại không có cảm giác đau đớn và kinh hoàng, tất nhiên sẽ trở thành lợi khí giết người. Nhưng nhược điểm trí mạng của họ là thân thể chậm chạp, cho nên Đoá Nhi Sát mới sáng tạo ra chiến trận do ba tới năm người tạo thành, lấy lực lượng lẫn nhau để bù lấp khuyết điểm này, phi thường không tồi. Không thiếu cao thủ thành danh bởi khinh công đã bị chiến trận này bao vây, loạn đao phân thây.
Chẳng qua lần này đồng bọn của thiết lang binh chưa thể tiến lại. Bởi Giang Chỉ Vi với thiên tư tuyệt đẹp đang di chuyển trong chiến trận của thiết lang binh, trường kiếm trong tay mỗi lần tiêu sái vung lên là đều có thiết lang binh che mắt ngã xuống đất. Mà Trương Viễn Sơn thủ vững như bàn thạch, ngẫu nhiên đánh trả cũng có thiết lang binh vô thanh ngã xuống.
Tề Chính Ngôn phát huy đầy đủ đặc điểm của Thiên Huyễn vân vụ thập tam thức, trường kiếm như vụ như huyễn, hàn tinh lóe lên, thỉnh thoảng lại có thiết lang binh che hai mắt ngã lăn xuống ngựa, quay cuồng một chỗ.
Nhược điểm nữa của thiết lang binh chính là đôi mắt!
Mạnh Kỳ hiểu rất rõ điều này, nhưng giới đao của mình mà so với trường kiếm của người khác thì "kỹ năng" chói mắt này cũng đúng là hơi có khuyết điểm.
Đột nhiên linh quang lóe lên, hắn lật thanh đao, dùng sống đao trảm kích, boong boong không ngừng đánh vào mũ giáp của thiết lang binh trước mặt.
Sau mười mấy đao, thiết lang binh kia đứng lặng ra, trường đao trong tay vô lực rời tay, từ khe hở mắt mũi có máu tươi trào ra, sau đó mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
Ta không biết Thứ tự quyết nhưng ta lại biết Chấn tự quyết đó! Mạnh Kỳ âm thầm đắc ý một phen!
"Tiểu đội bốn người " như mảnh hổ xuống núi lao tới, chém giết đám thiết lang binh tiến về khách sạn không còn một mống.
- Hả? Tiểu Tử đâu? Vương đại hiệp đâu?
Vừa rồi rối loạn, Mạnh Kỳ chưa phát hiện ra là không thấy Vương Tấn cùng Tiểu Tử.
Cước bộ Giang Chỉ Vi không ngừng, nói:
- Vương Tấn thừa dịp chúng ta hấp dẫn sự chú ý của thiết lang binh đã vào sơn môn rồi. Tiểu Tử sau khi ra khỏi khách sạn không biết chạy tới nơi nào.
- Kệ đi.
Mặt Tề Chính Ngôn không thay đổi nói.
Mạnh Kỳ cũng không phản đối. Bản thân hắn căn bản không có thời gian và năng lực đi tìm Tiểu Tử, cần lập tức cùng vào sơn môn.
Đối với với chuyện bảo hộ người khác, trước mắt Mạnh Kỳ chỉ có một lý niệm, đó là tận lực an tâm. Mà hiện tại nguyên nhân chủ yếu là do Tiểu Tử chạy loạn.
Mọi người đều rất ăn ý trong chuyện này, không ai nói lời thừa, thừa dịp thiết lang binh khác đuổi giết đám giang hồ nghĩa sĩ, lẻn vào sơn môn, theo sơn đạo đi về hướng nội tự.
- Tiến vào phạm vi Thiếu Lâm, thủ vững tới thời khắc cuối cùng, không được rời phạm vi thực tế của Thiếu Lâm, trốn tại thâm sơn. Mau chóng nhập tự.
Bên cạnh đường, lá rụng phất phới, tạo thành một đám văn tự.
Thấy thế Mạnh Kỳ thầm thở phào một tiếng. Vừa rồi gấp gáp tựa như sinh tử tới nơi vậy.
Dọc theo sơn đạo, từng khối thi thể ngang dọc, có hiệp sĩ giang hồ, có tăng chúng Thiếu Lâm. Mà thiết lang binh lại cực ít.
Bốn người không đi bao lâu đã phát hiện ra phía triền núi đối diện có mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét. Thiết lang binh vây quanh Đoá Nhi Sát, tàn sát tăng chúng Thiếu Lâm đóng giữ nơi này. Mà đám nghĩa sĩ giang hồ hỗn loạn lúc trước đã ít lại càng ít, hơn nữa đang xen lẫn trong đám thiết lang binh. Ngụy Vô Kỵ cũng đang ở trong đó.
- Hình như bọn họ cũng là gian tế...
Mạnh Kỳ vừa nhìn kỹ, thấp giọng nói.
Giang Chỉ Vi còn chưa kịp trả lời thì Đoá Nhi Sát bỗng nhiên quay đầu về phía này, nhìn về phía sơn đạo. Đôi mắt đen kịt của hắn lạnh như băng, không có chút tình cảm nào.
- Còn có Tiên Thiên.
Hắn trầm giọng nói, trong tiếng cuồng phong gào thét vẫn có thể nghe rất rõ ràng.
Giang Chỉ Vi nắm chặt trường kiếm, hơi sợ hãi đề phòng, lại không thể che dấu vẻ hưng phấn.
Đúng lúc Đoá Nhi Sát xoay người cất bước thì một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cánh tay khô gầy nắm giữ một chuỗi phật châu, đánh về hướng Đoá Nhi Sát.
Bàn tay không lớn nhưng ẩn hiện màu vàng kim. Mà Mạnh Kỳ nhìn lại, cảm thấy bàn tay này như che cả tầm mắt vậy.
Bên trên phật châu cũng hiện lên tầng tầng kim quang, ẩn hiện có tiếng thiện âm vang vọng đáy lòng.
Mây đen tản đi, cuồng phong yếu bớt. Mười mấy thiết lang binh trước mặt Đoá Nhi Sát đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã nhũn ra đất.
Đám người không có cảm giác đau lại có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy?
Đoá Nhi Sát hừ lạnh một tiếng, tay phải xách độc cước đồng nhân vung ra như gió lốc.
Chát!
Một tia chớp cắt qua phía chân trời, chiếu sáng không góc không gian, khiến Mạnh Kỳ thấy được bàn tay khô gầy kia chụp trúng đồng nhân.
Sau tiếng vang nặng nề, từng đám mây đen lại hội tụ, tiếng gió thét gào, mưa rơi như trút.
Đây là Khai khiếu đỉnh phong quyết đấu sao... Mạnh Kỳ âm thầm cảm thán.
- Đại Lực Kim Cương chưởng của ngươi quả nhiên bất phàm.
Tiếng nói của Đoá Nhi Sát vang lên giữa gió nổi mây phun.
- Đáng tiếc, ngươi già rồi...
- A di đà phật, thí chủ sao không buông đồ đao, lập địa thành phật.
Tiếng nói già nua của Tâm Tịch vang lên trầm thấp.
Chỗ hai người giao thủ kình phong quét ngang bốn phía, khiến đám thiết lang binh xung quanh lung lay sắp đổ. Mà những thiết lang binh gần nhất đã ngã xuống đất hết, thân thể bên trong khôi giáp đều bị biến thành thịt nát.
Giang Chỉ Vi cắn cắn hàm răng, đột nhiên mở miệng:
- Ta đi hỗ trợ Tâm Tịch đại sư! Nếu có thể giết chết Đoá Nhi Sát thì nhiệm vụ chính khẳng định có thể hoàn thành!
Đây là một cơ hội không thể bỏ qua được!
Nếu để Đoá Nhi Sát tùy ý giết chết Tâm Tịch, vậy thì rất có khả năng mọi người bọn họ sẽ bị hắn nhìn chằm chằm tới. Đến lúc đó thì ngay cả một phần thắng bọn họ cũng không có!
Đạo lý này tất cả mọi người đều biết, cho nên không ai đi ngăn cản Giang Chỉ Vi, ngược lại còn chạy theo nàng, chặn đánh đám thiết lang binh trên đường cho nàng.
Mạnh Kỳ quen tay hay việc, không ngừng dùng Chấn tự quyết đối phó với đám thiết lang binh, cho dù không tích lũy đủ cường độ cũng sẽ khiến bọn họ mê muội không thể chiến đấu. Mà Tề Chính Ngôn thi triển Bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức, di chuyển trong đám người phiêu miểu khó lường.
Trương Viễn Sơn nhìn thấy Giang Chỉ Vi gia nhập chiến đoàn, liên thủ với Tâm Tịch đối kháng Đoá Nhi Sát, do dự một chút liền tới gần, tuy chỉ quan sát nhưng lại chờ đợi cơ hội ra tay.
- Ồ, Vương Tấn kìa.
Trong khi giao chiến kịch liệt, Mạnh Kỳ thấy Vương Tấn. Hắn vừa đối phó với thiết lang binh, ý đồ tìm cơ hội lẻn vào nội tự.
Keng keng keng keng. Kiếm của Giang Chỉ Vi hóa bạch hồng, chiêu thức tinh diệu nhưng Đoá Nhi Sát lấy vụng thắng xảo, độc cước đồng nhân cự đại phong kín hoàn toàn kiếm lộ của Giang Chỉ Vi. Hơn nữa mỗi lần đánh trúng đồng nhân, thân thể Giang Chỉ Vi lại bị đung đưa một chút, hiển nhiên là công lực kém hơn không chỉ một bậc. Nếu không phải Tâm Tịch chặn đại bộ phận đòn tấn công của Đoá Nhi Sát thì chỉ sợ nàng đã bị công kích như mưa rền gió dữ, không phân phải trái đánh cho suy sụp.
Quan trọng nhất là mỗi lần Đoá Nhi Sát tiến công đều có cuồng phong đánh tới, quấy nhiễu nghiêm trọng tầm mắt và thính giác của Giang Chỉ Vi và Tâm Tịch. Bọn họ lấy hai chọi một nhưng vẫn ở thế hạ phong tuyệt đối như cũ.
Mặt Tâm Tịch đột nhiên ửng hồng, tựa như không thể áp chế được nội thương. Hắn than nhẹ một tiếng, phật châu trong tay đột nhiên vỡ tung, mỗi viên nổ tung liền hóa thành một Phật đà hư huyễn.
- Hết thảy chư tướng tức phi tướng, hết thảy chúng sinh tức phi chúng sinh.
Những Phật đà này đều tụng kinh, ngăn tiếng sấm nổ vang, át cả cuồng phong gào thét, giống như hình thành một vùng thanh tịnh vậy.
Hữu chưởng của Tâm Tịch hoàn toàn biến thành màu vàng óng ánh, giống như do hoàng kim tạo thành vậy. Một chưởng nhẹ nhàng đánh ra lại chuyên thẳng qua độc cước đồng nhân.
Lần đầu tiên Đoá Nhi Sát lộ thần sắc nghiêm trọng, vứt bỏ đồng nhân, một quyền đánh tới.
Chát!
Một tia sét từ trên trời giáng xuống, quấn quanh nắm tay hắn.
Ngoại cảnh quả nhiên đã vượt qua võ công phổ thông, gần với tiên nhân... Mạnh Kỳ bị tình huống như vậy làm cho hoảng sợ, sau đó lại nghĩ tới chuyện tương lai mình cũng có ngày như thế, nội tâm có chút háo hức.
Mây đen tan tành, cuồng phong bình ổn, mưa ngừng rơi. Quyền chưởng hai người tương giao, tựa như khiến thời gian ngừng lại, chỉ có điện quang đang lóe lên.
Sau đó từng luồng kình phong giống như gió lốc quét ra bốn phía. Miệng Tâm Tịch phun máu tươi, bàn tay cháy đen, bay ngược ra ngoài. Sắc mặt Đoá Nhi Sát cũng trắng bệch, liên tục lui lại hai bước.
Lúc này một đạo kiếm quang chợt lóe lên, giống như thiên ngoại lưu tinh, đến vô ảnh đi vô tung, tuyệt vời khó mà tả xiết.
- Kiếm ra vô ngã...
Mạnh Kỳ thoáng hoảng hốt. Tất cả mọi người bao gồm cả đám thiết lang binh cũng đều bị giật mình ngây ra.
Đây là kiếm chiêu cấp Pháp Thân, ẩn chứa pháp tắc thiên địa, cho dù Giang Chỉ Vi mới nắm được da lông, căn bản không phát huy được một phần vạn nhưng cũng có cảm giác thiên địa biến hóa, kinh tâm động phách.
Chiêu số cấp độ này, thân pháp bộ pháp đều vô dụng. Ngộ là đạo, trảm là lý!
Cũng chính bởi thế mà người có ngộ tính cực cao mới có khả năng ở cảnh giới thấp cũng nắm được chút da lông.
- A!
Đoá Nhi Sát kêu lên thảm thiết, tựa như sấm rền.
Theo tiếng hét thảm này, cuồng phong lại nổi lên, vòng quanh Đoá Nhi Sát. Tay trai của hắn nắm chặt Bạch Hồng Quán Nhật kiếm của Giang Chỉ Vi, máu tươi giàn giụa, lại tựa như sắt đá, bất động như núi. Bởi mũi kiếm đã cắm vào mắt hắn, không thể lui lại.
- Đáng chết!
Hữu chưởng của hắn vung lên, đánh vào Bạch Hồng Quán Nhật. Thân kiếm lập tức cong vòng, tràn ngập vết nứt, bắn ra khỏi hốc mắt.
Hổ khẩu của Giang Chỉ Vi cũng vỡ tan nhưng vẫn cầm chặt trường kiếm, không chịu rời tay. Khóe miệng nàng tràn máu tươi, sắc mặt cũng trắng như tuyết, hiển nhiên thụ thương không nhẹ.
Hốc mắt Đoá Nhi Sát đỏ sẫm, chảy ra một thứ chất lỏng kỳ quái, cả người như Phong ma, cất bước định đánh chết Giang Chỉ Vi dưới chưởng.
Kiếm ra vô ngã tuy rằng cấp độ cực cao nhưng Giang Chỉ Vi chỉ mới nắm được chút da lông, còn chưa thể đánh bại Đoá Nhi Sát mạnh hơn nàng quá nhiều.
Bỗng nhiên một đạo kiếm quang lại lóe lên, mông lung như ánh sao trong đêm tối, phiêu miểu vô tung, sát khí lại dày đặc. Đây là một đòn của Trương Viễn Sơn vẫn đứng ngoài chờ cơ hội.
Đoá Nhi Sát lại hú lên quái dị, bị Hôn thiên hắc địa đâm vào dưới nách. Hắn dũng mãnh phi thường, tụ bào vung lên liền đánh bay Trương Viễn Sơn ra ngoài.
Miệng Trương Viễn Sơn phun máu tươi, ngực lõm vào, vất vả lắm mới giãy dụa đứng lên được, tựa như đã không còn chiến lực.
Đoá Nhi Sát hận nhất Giang Chỉ Vi, thề muốn phân thây nàng vạn đoạn, đang muốn tấn công lại thấy Tâm Tịch trở về, song chưởng vàng óng như Phật.
- Hừ!
Hắn nghĩ tới thương thế của mình, không chút do dự xoay người rời đi. Đám thiết lang binh cũng rút lui như thủy triều.
- Thương thế của hắn cũng không quá nặng, sau khi ổn định tất nhiên sẽ lại tới. Không bằng các vị tản đi thôi.
Tâm Tịch trầm giọng nói.