Một bài viết được đăng lên trên Weibo.
Nhiều bản đồ dữ liệu và bản đồ bảng xếp hạng cũng được đăng.
Có những hình ảnh và chứng cứ, chứng tỏ nghi vấn gian lận.
Thật trùng hợp.
Nhiều cư dân mạng chơi Lắc Nhanh đã nhìn thấy bảng xếp hạng và tự hỏi liệu có plug-in hay không, đều bắt đầu tìm kiếm trên Weibo.
Tôi không ngờ lại tìm được những người cũng nghi ngờ giống mình.
Ngay lập tức, bọn họ trút hết sự bất mãn lên trên Weibo
- Tôi cũng nghĩ là giả! 17 ván đều trả lời đúng hết, thần tiên cũng không làm được!
- Nhìn vào tốc độ trả lời trung bình, tôi nghi ngờ rằng máy tính đang tự động trả lời các câu hỏi. Đây phải là một trình cắm hoặc thậm chí là một trình cắm được người trong cuộc chấp thuận ngầm. Tôi không tin rằng họ không thể tìm thấy nó nếu không có sự đồng thuận của họ!
- Quần chúng “ăn dưa”.
Bài viết trên weibo ngày càng thu hút càng nhiều người.
Nhanh chóng có đến hàng nghìn bình luận.
Lúc này, trên weibo có một thanh niên V lớn tuổi Trương Công Minh nhìn thấy bài Weibo này, không nén được nghi ngờ trong lòng, trực tiếp đăng lại:
- Chương trình này nhất định phải có trình cắm, nếu không tôi đã ăn hết!
Anh ấy cũng tham gia trả lời các câu hỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, anh ấy cảm thấy rằng với vốn kiến thức của mình, anh ấy có thể trả lời đúng tất cả các câu hỏi và nhận được phần thưởng cao nhất.
Các câu hỏi khó khủng khiếp, anh ấy thậm chí còn không lọt vào top 10, trong trường hợp này, "Lão Phu" lại hoàn toàn đúng hết. Làm sao có thể?
Chắc chắn là có một plug-in!
Weibo lại càng trở nên sôi nổi hơn khi được anh ta chia sẻ lại.
Ngày càng có nhiều người để lại bình luận và chia sẻ đi, ngày càng có nhiều người truy cập Weibo chính thức của Lắc Nhanh để lại các tin nhắn nghi vấn và chửi bới.
Hơn nữa, có người còn tìm thấy tài khoản "Lão Phu" trực tiếp trên Lắc Nhanh, để lại lời bình luận một cách thô bạo.
- Các ngươi đều là “plug-in”!
- “plug-in”! chúng mày lời được nhiều tiền vậy, mà không chịu mất đi ít tiền.
- Plug-in chết cả nhà mày!
….
Vụ việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của bộ phận quan hệ công chúng của Lắc Nhanh, nơi đang được dư luận trên mạng quan tâm.
Thông báo ngay cho trưởng dự án về “Thách Thức Triệu câu trả lời”.
Giám đốc dự án ngay lập tức ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, netizen phải được thông báo sự thật về chuyện này, nếu không, dù có giữ nguyên vị trí của mình thì anh cũng khó có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong tương lai.
Anh ta còn trẻ và đầy hứa hẹn, vậy nên anh ta không muốn bị vấy bẩn bởi dự án mà anh ta phụ trách.
Một nhân viên nắm được thông tin vội vàng đi tới chỗ quản lý với vẻ mặt lạnh lùng đang chờ kết quả điều tra, thở phào nói:
- Nó không phải là gian lận, không có dấu vết của phần mềm plug-in, và không có người trong cuộc nào liên quan đến nó!
Giám đốc dự án nhanh chóng nắm lấy bảng kết quả thông tin, nhanh chóng xem qua, nhìn thấy kết quả điều tra, vẻ mặt giãn ra.
- Được rồi, mọi người đã vất vả rồi.
Nói xong liền đem kết quả điều tra đi báo cáo.
Sau khi thảo luận, Lắc Nhanh đã chính thức đưa ra thông báo trên Weibo của mình.
- Theo điều tra, trong 4 ngày thử thách liên tục ở" Thách Thức Triệu câu trả lời ", không có bất kỳ hành vi phạm pháp nào xảy ra. Thí sinh" Lão Phu "không sử dụng bất kỳ công cụ gian lận nào, cũng không có nhân viên nào của “Lắc Nhanh” tham gia, kể cả nhân viên thời vụ. Chúng tôi đang tìm cách để liên lạc với "Lão Phu", mong rằng "Lão Phu" "sẽ cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng.
- Quái! Đừng có mà trả lời qua loa như vậy, Lão Phu đó? Ai biết Lão Phu thật sự tồn tại hay là giả, Lão Phu nếu cậu thật sự tồn tại, hôm nay tôi liền đưa ra lời khiêu chiến với cậu." Tôi sẽ thách thức cậu ngay bây giờ, cá nhân tôi sẽ tự ra đề, độ khó sẽ do mọi người thống nhất. Phần thưởng là 100.000 nhân dân tệ nếu đáp đúng thì 100.000 nhân dân tệ cho mười câu hỏi là của bạn! Nếu cậu không bao giờ xuất hiện, chỉ có một khả năng, gian dối bên ngoài! Cấu kết bên trong!
Thanh niên V Trương Thông Minh trực tiếp để lại lời bình luận bên dưới.
100.000 nhân dân tệ cho mười câu hỏi, ngang ngược!
Cư dân mạng lần lượt tán thưởng, trực tiếp nói bọn họ đừng ba ba trên Weibo chính thức của Lắc Nhanh, nhanh chóng để Lão Phu lộ diện.
Ở đây có 100.000 nhân dân tệ, hãy đến và chứng minh năng lực của mình đi!
Về phía ứng dụng “Lắc nhanh” sau khi nhìn thông báo chính thức không khỏi khiến dư luận đổ thêm dầu vào lửa, nhanh chóng nhờ nhân viên tìm cách liên lạc với “Lão Phu”.
Hóa ra ứng dụng của họ đã bị "Lão Phu" gỡ cài đặt ...
- Khốn kiếp, mẹ nó, lấy tiền xong thì gỡ ra!
Khi giám đốc dự án biết chuyện, anh ta gần như muốn chửi thề trước mặt mọi người, kìm nén cơn tức giận trong lòng, yêu cầu nhân viên tiếp tục cố gắng liên lạc.
Ký túc xá nam, đại học trung y.
Tô Diệp đang tìm kiếm cách quyên góp tiền ở trên mạng.
Cuối cùng cũng tìm thấy ứng dụng “Xã Hội xóa đói giảm nghèo”
Đây là nền tảng duy nhất được tài trợ bởi Văn phòng Quốc gia về Xóa đói giảm nghèo vậy nên Tô Diệp tin tưởng vào đất nước.
- Vì tôi được ông bà nội nuôi dưỡng, bố tôi mất, mẹ tôi tái hôn, nên tôi xin được giúp đỡ về mặt giáo dục.
- Có những đứa trẻ mồ côi trong gia đình, sự hỗ trợ giáo dục là cần thiết, có những đứa trẻ mồ côi trong gia đình, sự đóng góp cho giáo dục là cần thiết.
- Tôi tên là Lý Lệ, vì con trai tôi, Triệu Quốc Lương, đang là sinh viên năm hai, cần trợ cấp giáo dục 500 nhân dân tệ. Xin mọi người giúp đỡ.
…….
Đều là nhũng tin nhắn yêu cầu giúp đỡ.
Mỗi một tin đều có sổ hộ nghèo, đều được cán bộ thôn xét duyệt, ghi rõ địa chỉ, tên tuổi, vô cùng rõ ràng.
- Aiya.
Tô Diêp thở dài một cái, bắt đầu quyên tiền.
2000 tệ.
3000 tệ.
500 tệ.
. . . . . .
Càng xem càng thấy nhiều tin cần giúp đỡ, trong lòng Tô Diệp càng nặng nề.
Đã giúp đỡ hết 48 900 tệ.
- Đing- một tiếng vang mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn.
Trong lòng Tô Diệp lập tức hiện lên: Lập Đức +1.
- 50.000?
Ánh mắt Tô Diệp sáng ngời.
Lúc trước giúp đỡ ông lão nhặt ve chai là 1.100 tệ, cộng thêm số tiền vừa rồi quyên góp, vừa đủ 50.000 tệ.
- Vậy tức là quyên góp 50.000 tệ làm việc tốt, mới được 1 diểm Lập Đức.
Tô Diệp nhìn lại số dư tài khoản trên màn hình điện thoại.
- Vẫn còn 50.000 tệ.
Suy ngĩ một chút, sau đó liền đứng dậy, rời khỏi ký túc xá.
Đến cây ATM tại phố Đại Học, rút ra 50.000 tệ, đi đến siêu thị bách hóa, mua 1 túi đầy thức ăn, cùng ít bút vở, sau đó Tô Diệp hóa thân mị ảnh đến chỗ ông lão nhặt ve chai.
Gõ cửa.
- Ai đó?
Ông lão nhặt ve chai lên tiếng hỏi.
- Ông lão, là cháu.
Tô Diệp đứng ở trước cửa nói, nhờ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu, ông lão có thể nhận ra hắn.
- Là cậu đấy à, chàng trai trẻ.
Nhìn thấy Tô Diệp, ông lão nhất thời xúc động.
Không đợi hắn nói gì, chỉ để lại những chiếc túi trên tay xuống.
Tô Diệp sau khi xác định đối phương đã nhìn thấy rõ mình, liền lắc mình một cái, lập tức biến mất.
Ông lão không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, có chút hoài nghi vừa rồi liệu mình có nhìn nhầm hay không, lại nhìn lại túi đồ trên tay, mới chắc chắn cậu thanh niên tốt bụng kia thật sự đã đến đây.
Ông mở tui đồ ra, vừa nhìn thấy hai mắt liền đỏ hoe.
Lập Đức +1.
Sau khi ròi khỏi nhà ông lão, trong đầu Tô Diệp lại vang lên âm thanh đó.
- 9 rồi, còn 1 điểm Lập Đức nữa là mười, công pháp có thể đột phá lên try nguyên cảnh, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp 5 lần!
Tô Diệp nhẹ nhõm trong lòng, thoải mái nói.
50.000 tệ kia có thể giúp đỡ ông lão được phần nào.
Lại nghĩ đến buổi chẩn bệnh ngày mai, có thể giúp bản thân nhanh chóng tiến đến con đường khám bệnh.
Trong lòng Tô Diệp không khỏi mong chờ.
……….
Buổi chiều ngày hôm sau.
Sau khi kết thúc khóa học thứ nhất xong, Tô Diệp nhanh chóng đến chỗ bệnh viện Minh Đức.
Trong bệnh viện, vẫn là hai người Lý Khả Minh và Lý Hinh Nhi đã ở trong đó.
Thấy Tô Diệp đã đến đúng giờ, Lý Khả Minh hài lòng cười gật đầu.
- Vẫn còn nhớ bài đã học vào thứ 7 tuần trước chứ?
Sau khi xem xong bệnh án trong bệnh viện xong, Lý Khả Minh mới cười hỏi.
- Nhớ rõ.
Tô Diệp khẳng định gật đầu.
Vừa nói xong, người bệnh đầu tiên vừa đến.
- Đến đây đi.
Lý Khả Minh cười nói.
Tô Diệp bước đến, trực tiếp bắt mạch cho bệnh nhân.
Những ông lão tới đây đều là những bệnh nhân cũ, biết Lý Khả Minh đang dạy học, vậy nên cũng không hỏi gì nhiều.
- Là Trầm mạch.
Tô Diệp sau khi bắt mạch xong liền nói.
- Giỏi lắm.
Lý Khả Minh hài lòng gật đầu.
- Hả ?
Tô Diệp nghi hoặc nhìn ông, ông không bắt mạch lại làm sao biết được hắn đúng?
Lý Khả Minh thấy vậy, cười cười nói:
- Vọng chẩn cũng biết.
Tô Diệp giật mình, trong ánh mắt hiện lên một tia bội phục.
Sau dó, bệnh nhân thứ hai đến.
- Xung mạch.
Tô Diệp lại bắt mạch.
- Đúng.
Lý Khả Minh hài lòng gật gật đầu, cả hai cái đều đúng.
Tiếp đến bệnh nhân thứ 3.
- Hồng mạch.
Nhìn thấy Tô Diệp bắt mạch toàn bộ đều đúng, Lý Hinh Nhin ở bên kia lấy thuốc không khỏi kinh ngạc.
Con tưởng lần trước hắn nói chỉ đều là lời nói chém gió, không ngờ hắn đều nhớ hết thật.
- Giỏi, giỏi lắm.
Sau khi xem xong bệnh cho ba bệnh nhân, Lý Khả Minh hài lòng nhìn Tô Diệp nói:
- Có điều, bốn chẩn ngoài việc bắt mạch ra, còn có thể nghe, nhìn, và hỏi.
- Hỏi chẩn rất đơn giản, cậu phải hiểu hết chứng bệnh, thì mới có thể đưa ra vấn đề để hỏi.
- Nghe thì rất ít khi dùng, giống như việc dệt hoa trên gấm vậy.
- Từ giở trở đi, tôi sẽ dạy cậu vọng chẩn.
Bện cạnh.
Lý Hinh Nhi nghe vậy, trên mặt vừa rồi còn chưa hết nghi ngờ, giờ còn ngạc nhiên hơn.
Cha mình có phải quá nóng vội không?
Tốc độ dạy học này cũng nhanh quá đi.
Làm sao mới học một ngày đã học đến vọng chẩn rồi?
Lý Khả Minh lại không cảm thấy nhanh, chủ yếu vừa rồi, việc hắn bắt mạch đúng hết, đã làm cho ông cảm thấy có chút kinh sợ.
Vốn nghĩ sẽ dạy hắn bắt mạch tiếp, nhưng nhanh chóng thay đổi, đẩy tốc độ dạy nhanh hơn.
Tùy theo tài năng mà dạy học, đối với người có thiên phú, không thể lấy phương pháp dạy người thường ra dạy được.
Hơn nữa, đối mặt với cuốn sách cổ trước mặt này, nền tảng quá dày, trí nhớ tốt như vậy, cảm giác tay cũng rất tốt, nếu như ông còn không nhanh thì trình độ của hắn không tốt rồi.
- Vọng chẩn là phương pháp bác sĩ dùng thị lực để quan sát tất cả các dấu hiệu và sự phóng điện có thể nhìn thấy được của cơ thể và các bộ phận trong cơ thể một cách có mục đích để nắm được tình trạng sức khỏe hoặc bệnh tật.
- Việc kiểm tra chủ yếu bao gồm việc quan sát tinh thần, màu sắc, hình dạng, trạng thái, lưỡi, cơ thể, da, ngũ tạng và chín lỗ thông, cũng như sự bài tiết, hình dạng, màu sắc, chất lượng, v.v.
- Trong thời hiện đại, vọng chẩn được chia thành vọng chẩn tổng thể, vọng chẩn từng phần, vọng chẩn sắp xếp, dấu vân tay nhi khoa.
- Mặc dù khám lưỡi và khám sắc mặt thuộc ngũ quan của đầu và mặt nhưng vì hình dáng của lưỡi, nước da phản ánh tổn thương nội tạng chính xác hơn. Giá trị thực tiễn cao hơn. Do đó, hai phương pháp Đông y độc đáo kiểm tra sắc mặt và kiểm tra lưỡi đã được hình thành.
Lý Khả Minh nói:
- Hôm nay chủ yếu tôi sẽ dạy cậu kiểm tra lưỡi, sau đó sẽ tiếp tục tư vấn trực tiếp.
Sau khi nói xong, hỏi:
- Cậu đã xem" vọng chẩn tuân kinh "chưa? đã ghi nhớ?
- Tôi đã đọc rồi, đã ghi nhớ.
Tô Diệp gật đầu.
- Vậy còn “lâm chứng nghiệm lưỡi pháp” thì sao?
- Cũng đã ghi nhớ.
- Vậy thì tốt rồi, nắm chắc từ trước là tốt rồi.
Lý Khả Minh cười nói.
Lúc này một trung niên đi vào bệnh viện, khí sắc rất kém.
- Tiếp tục.
Nhìn thấy bệnh nhân vào, Lý Khả Minh nhìn Tô Diệp, ý bảo hắn bắt mạch tiếp.
Tô Diệp gật đầu, chờ người bệnh ngồi xuống, liên đưa tay ra bắt mạch.
- Mạch tượng lên xuống rất yếu, nhược mạch.
Tô Diệp bắt mạch xong, buông tay ra nói.
- Rất tốt.
Lý Khả Minh gật gật đầu, sau đó trực tiếp đưa tay lên bắt mạch lại.
- Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào?
- Đau đầu, choáng váng, hơn nữa còn nghẹt mũi, ho khan, gần đây thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức, dạ dày thì căng chướng, đôi khi còn cảm thấy khó thở nữa.
Người đàn ông trung niên nói:
- Đã truyền dịch được nữa tháng, nhưng vẫn không khỏe lên được.
- Ho khan có đờm không?
- Có, đờm màu trắng.
- Được, anh có thể há miệng ra, để tôi kiểm tra lưỡi một chút.
Lý Khả Minh ý bảo bệnh nhân há miệng ra.
- Hụt hơi, nghẹt mũi, trên lưỡi có nhiều bữa trắng.
Lý Khả Minh nhìn thoáng qua bựa lưỡi của bệnh nhân, nhìn Tô Diệp nói:
- Cậu nhìn xem, nhớ kỹ loại này chính là lớp phủ lưỡi nhạt.
Tô Diệp ngay lập tức nhìn vào đó và ghi nhận sự xuất hiện của lớp phủ trên lưỡi.
Trong tâm trí, trong cung điện ký ức.
Một bức tranh về lớp phủ lưỡi nhợt nhạt xuất hiện, đã được lưu giữ.
Cùng lúc đó, một cuốn sách cổ nổi lên và mở ra, nội dung trong đó chỉ có thể so sánh với tất cả những gì Tô Diệp đã xem.
- Vậy nói cho tôi biết, lưỡi nhợt nhạt là có ý gì?
Lý Khả Minh đột nhiên nói, mỉm cười nhìn Tô Diệp.
- Hội chứng ngoại hình, hội chứng cảm mạo, thường là phong hàn.
Tô Diệp đáp.
Nghe vậy, Lý Khả Minh gật đầu hài lòng.
Sau đó nhanh chóng biện chứng, kê đơn thuốc và yêu cầu các biện pháp phòng ngừa.
Một bệnh nhân khác đến.
- Đây là một loại lưỡi nhợt nhạt, tỷ lệ màu sắc ít đỏ và nhiều trắng, hoặc thậm chí một màu trắng tinh mà không có lưỡi đỏ trở thành một chất lưỡi nhợt nhạt.
Tô Diệp ghi nhớ.
Thứ ba, thứ tư ...
Cứ như vậy.
Bất cứ khi nào có bệnh nhân đến, Lý Khả Minh sẽ yêu cầu Tô Diệp thực hành chẩn đoán mạch và dạy cách phân biệt các lớp phủ lưỡi khác nhau.
Mãi đến hai giờ sau bệnh viện mới nghỉ làm.
Tô Diệp đã nhận ra bảy hoặc tám lớp phủ lưỡi khác nhau, dưới sự dạy dỗ của Lý Khả Minh, hắn cũng biết đại khái cách nhìn các lớp phủ lưỡi.
Sau khi gặp bệnh nhân cuối cùng, Lý Khả Minh nói với Tô Diệp:
- Các giai đoạn khác của lưỡi sẽ phụ thuộc vào sự tích tụ thông thường.
Ngay khi ba người họ đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đóng cửa.
Một thanh niên nhìn rất có năng lực bước vào, lịch sự hỏi:
- Chào bác sĩ, anh chuẩn bị tan làm sao?
- Cậu bị gãy xương sao?
Lý Khả Minh cau mày hỏi.
Bên kia gật đầu hỏi:
- Có thể chữa khỏi không?
Lý Khả Minh thấy vậy, lập tức nói:
- Tôi không thể chữa khỏi cho cậu. Cậu phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Có cần tôi gọi xe cấp cứu không?
Người thanh niên lắc đầu, cảm ơn rồi khập khiễng rời đi.
- Đợi đã.
Tô Diệp nói.