Mấy ngày sau ở Tống thành. Trên triều đình nước Tống.
Hoàng đế Đại Tống ngồi trên ngai rồng, đầu đội mũ bình thiên, sắc mặt già nua, trên mặt đầy những nếp nhăn của tuổi già nhưng đôi mắt vua Tống lại cực kỳ có thần, đôi mắt ấy đang chăm chú quan sát triều thần đứng phía dưới.
Văn võ bá quan đứng thành hai bên sân rồng, hai vị lão thần đứng đầu cũng đang chăm chú nhìn hai người đứng giữa.
Một người là Cao Tiên Chi, sắc mặt lạnh băng, cung kính đứng chầu.
Người còn lại không ai khác chính là Hoàng thái tôn Tống Chính Tây mà cách đây không lâu còn quất ngựa chạy loạn phố xá. Nhưng lúc này lông tóc toàn thân Tống Chính Tây như dựng ngược cả lên, hai mắt tóe lửa hận nhìn Cao Tiên Chi.
- Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ đã cho điều tra rõ ràng, vừa rồi cũng đã bẩm báo với Hoàng thượng và các vị công thần, tạm thời chưa có chứng cứ rõ ràng chứng minh Hoàng thái tôn liên quan đến việc thân nhân mất tích của mười lăm quân sĩ, nhưng thân thích của Lâm Xung và cả thôn đều bị Hoàng thái tôn và bầy thuộc hạ lang nha giết hết, chứng cứ vô cùng xác thực. Để làm yên quân tâm, xin Hoàng thượng hạ chỉ, dùng mức hình phạt cao nhất để trị tội Hoàng thái tôn! – Cao Tiên Chi lại cao giọng nhắc lại.
Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, trong số những người nhìn Cao Tiên Chi, có người tán thưởng cũng có kẻ ghen ghét.
Tống Chính Tây tức giận nhảy ngược lên quát:
- Cao Tiên Chi ngươi thật to gan, ngươi dám chém ta? Dựa vào đâu? Bọn chúng chỉ là một lũ dân đen phạm thượng, muốn mai phục ta nên ta mới phòng vệ chính đáng!
Cao Tiên Chi lạnh nhạt đáp:
- Hoàng thái tôn bây giờ còn nói xạo gì vậy? Người bây giờ can hệ đến quân tâm của tám mươi vạn đại quân nước Đại Tống, người làm sai nên chắc chắn phải chịu hậu quả!
- Ngươi… ngươi muốn chết đấy! – Tống Chính Tây định ra tay đánh tới.
- Làm càn! – Vua Tống quát lớn.
Tống Chính Tây dừng lại quay đầu nhìn Hoàng thượng.
- Hoàng gia gia, tên Cao Tiên Chi này muốn giết nhi thần, nhi thần biết Hoàng gia gia đã đặt tội trọng hình cho những người xúc phạm đến quân sĩ, nhưng đó là sau khi nhi thần làm ra chuyện mà. Từ khi thánh chỉ của Hoàng gia gia ban ra, nhi thần không hề đi ra khỏi cửa phủ, thưa Hoàng gia gia! – Tống Chính Tây lo lắng phân bua.
Lúc này một đại thần cất tiếng nói:
- Bẩm Hoàng thượng, Hoàng thái tôn trẻ người non dạ, bị đám thuộc hạ dụ dỗ nên chỉ nên xét tội tòng phạm, chỉ giết tên cầm đầu gây tội, xử lý đám thuộc hạ theo mức cao nhất của pháp luật, chém đầu thị chúng, còn Hoàng thái tôn thì tước ngôi vị, giam vào thiên lao để răn đe!
Tống Chính Tây nhíu mày nhưng gã cũng biết đây là vì mạng mình nên không phản kháng.
- Thần tán thành!
- Chúng thần tán thành!
……………………….
……………………
…………
Một số lớn đại thần đứng ra cầu tình cho Hoàng thái tôn.
Đây có thể coi là kết quả tốt nhất.
Vua Tống ngồi trên ngai rồng nhìn Tống Chính Tây, đôi mắt cũng ánh lên vẻ yêu thương, thật sự không đành lòng giết cháu.
Vua Tống nhẹ gật gật đầu như muốn tán thành cách làm của quần thần, trước là bảo vệ mạng sống của cháu nội, sau là mức hình phạt này cũng có thể chấp nhận được.
Cao Tiên Chi biến sắc, gằn giọng nói:
- Bẩm Hoàng thượng, thần xin nói thêm lời cuối, đối thủ của chúng ta hiện nay là Cổ Hải. Năm đó Trần Thái Cực quét ngang bảy nước, diệt được hai nước, đó không phải sức mạnh riêng của Trần Thái Cực mà chính là do Cổ Hải âm thầm điều binh khiển tướng, vi thần cố hết sức vì Đại Tống nhưng kết quả thế nào là do trời định!
Cao Tiên Chi vừa nói, đồng tử đôi mắt vua Tống co rút lại. Hai lão thần đứng đầu hai bên văn võ bá quan cũng biến sắc mặt.
Một lão thần bỗng cất tiếng nói:
- Bẩm Hoàng thượng, quốc có quốc pháp quân có quân uy, hôm nay giải vây cho Hoàng thái tôn ngày mai lấy ai giải vây cho Đại Tống chúng ta? Lão thần xin đề nghị chém Hoàng thái tôn để giữ yên lòng quân, giữ lấy quốc uy!
- Bàng Thái sư ngươi! – Hoàng thái tôn trợn mắt tức giận quát.
Lão thần còn lại cũng biến sắc mặt nói:
- Bẩm Hoàng thượng, tội của Thái tôn rất nặng, gieo gió gặt bão, không giết Hoàng thái tôn có thể làm yên lòng quan nhưng lại làm lung lay nền tảng lập quốc, đại họa giáng lên Đại Tống năm đó không nên lặp lại lần thứ hai. Vì Đại Tống ta, thần xin Hoàng thượng hãy sử dụng mức hình phạt cao nhất để giữ vững quốc uy!
- Lưu Thừa tướng ngươi! – Hoàng thái tôn cả kinh kêu.
Bàng Thái sư, Lưu Thừa tướng vừa lên tiếng, các đại thần khi nãy còn muốn bảo vệ Hoàng thái tôn liền không dám cất tiếng nữa.
Hoàng thái tôn lập tức quỳ xuống:
- Xin Hoàng gia gia hãy cứu lấy nhi thần, nhi thần không đáng tội chết, không phải do nhi thần làm, Cao Tiên Chi hắn không ở quân doanh lãnh binh mà lại chạy về Triều đình tham dự triều chính, Hoàng gia gia…!
Vua Tống nheo mắt nhìn Hoàng thái tôn, nắm tay dần dần siết chặt, nét hiền tử lúc đầu dần dần tan biến. Không phải tất cả mọi người đều biết đến sự đáng sợ của Cổ Hải, bản thân vua Tống đã trải qua thảm kịch năm đó, khi ấy nước Tống gần lâm vào cảnh diệt vong, phải cầu đến sự viện trợ của Tiên tông mới chấm dứt được chiến tranh, thế không thể đỡ, quốc nạn làm đầu.
Cháu trai thì có mười mấy đứa, nhưng giang sơn Đại Tống chỉ có một!
- Chém! – Vua Tống quát lớn một tiếng.
- Hoàng gia gia, Hoàng gia gia…!
Bất kể Hoàng thái tôn có cuống cuồng sợ hãi kêu van thế nào thì thị vệ vẫn vô tình kéo tuột gã đi.
…………………
Tại chợ buôn bán lớn nhất Tống thành.
Lúc này ở đó đã tấp nập người qua kẻ lại. Chém đầu Hoàng thái tôn đương triều? Nếu như trước kia thì đó là chuyện không thể, nhưng hôm nay lại có thể đưa gã ra hành hình?
- Cao Đại soái! Nhìn kìa, đó là Cao Đại soái!
- May mà chúng ta có Đại soái, tên Tống Chính Tây này đã làm hại không biết bao nhiêu cô nương nhà lành rồi, giết hay lắm, giết hay lắm!
- Nhìn kìa, đến rồi, quả thật là Tống Chính Tây, còn có cả bầy tay sai của gã nữa, hahaha, tốt lắm!
………………
……………
……..
Trong một thời gian ngắn, nhân dân khắp chợ đã tụ tập lại rất đông, nhiều người vỗ tay hoan hô ủng hộ.
Quan chủ phán ngồi hướng chính bắc, trước mặt là một đài gỗ cao, trên đó là ba mươi đao phủ chờ đến lúc hành hình.
Hình đài nằm ở hướng chính nam, nơi tập trung nhiều người dân nhất, Cao Tiên Chi, Lâm Xung và các tướng sĩ đứng ngay phía trước.
Phía đông hình đài là một đoàn nha dịch đang áp tải bọn Tống Chính Tây đến.
Tất cả đều tóc tai rối bời, hoảng hốt đến tột độ.
- Không được giết nhi thần, Hoàng gia gia, không được! – Tống Chính Tây kêu khóc ầm ĩ nhưng tiếng ồn bốn phía quá lớn, nhận chìm hẳn tiếng khóc của gã.
- Phụ thân, phụ thân, người ở đâu, hài nhi sắp bị giết rồi, phụ thân! – Tống Chính Tây kinh hãi òa khóc.
- Hoàng thái tôn chúng thần làm sao bây giờ? Huhuhu thần không muốn chết đâu! – Đám tay sai của Tống Chính Tây cũng khóc lóc.
- Các ngươi không được giết ta, ta là Hoàng thái tôn, cha ta là Thái tử, sau này ta cũng sẽ trở thành Thái tử!!! – Tống Chính Tây hoảng loạn rú lên.
- Bắt bọn chúng câm miệng lại! – Quan chủ phán quát.
- Tuân lệnh! – Các nha dịch thưa lại.
Rồi đem giẻ nhét vào miệng toàn bộ đám Tống Chính Tây.
- Ư ư ư ư ư! – Bọn chúng nói không thành tiếng, chỉ có thể ư ử gào lên.
Ngay sau đó, lần lượt từng tên bị úp bao đen lên đầu.
Ư ư ư ư ư! Đám phạm nhân bị phủ đầu sợ đến mức không nói được thành câu, chỉ có thể ú ớ rên rỉ.
- Giải bọn chúng lên hình đài! – Quan chủ phán quát lớn.
- Tuân lệnh!
Một đám nha dịch áp giải các phạm nhân đi vòng quanh đến mặt bắc hình đài. Đội ngũ này rất dài, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, khi có một số phạm nhân bị che khuất phía sau hình đài thì luôn có những phạm nhân khác ở phía trước hiện ra trước mắt mọi người.
Ba mươi phạm nhân vòng qua hình đài, chầm chậm leo lên bậc thang.
Phịch!
Nha dịch đá vào khoeo chân, ba mươi phạm nhân tức thì cùng quỳ xuống.
Lâm Xung nhìn chằm chằm vào thân hình Tống Chính Tây, hai mắt đỏ bừng, nắm tay siết chặt.
Quan chủ phán nhìn thời gian.
- Giờ Ngọ ba khắc đã đến, chém! – Quan chủ phán ném một tấm lệnh bài.
Phì!
Các đao phủ ngậm một ngụm rượu trắng phun lên lưỡi đao.
Rồi đồng thanh gầm lớn, vung đao chém xuống, ba mươi cái đầu lập tức bay tung ra.
Phụt!
Máu tươi vọt ra từ cần cổ, bắn tóe lên ba thước, phút chốc cả hình đài nhuộm đỏ màu máu.
Dân chúng xôn xao cả lên.
Thế là xong rồi? Nhưng đây là Hoàng thái tôn đương triều cơ mà, là Hoàng thái tôn đấy!
- Tiểu Điệp, ta đã báo được đại thù cho nàng rồi, ta có lỗi với nàng! – Lâm Xung bỗng ngã quỵ, khóc không thành tiếng.
- Đại nhân! – Các tướng sĩ vội vực Lâm Xung dậy.
Cao Tiên Chi nhìn các tướng sĩ nói:
- Các ngươi cũng nhìn rõ rồi và cũng hiểu rõ rồi, ngoại trừ gia đình Lâm Xung bị Tống Chính Tây giết hại, thân thuộc các ngươi biến mất đều là vu oan, là mưu kế của Cổ Hải! Gần đây đã lục soát phủ Thái tử, không hề có dấu tích của người thân các ngươi, giờ thì các ngươi đã tin rồi chứ?
Các tướng sĩ đỏ mắt gật đầu.
- Chúng tôi tin tưởng Đại soái!
- Đại soái, là do Cổ Hải làm, chỉ trừ chuyện nhà Lâm Đại nhân!
- Đại soái, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức chiến đấu ở tiền tuyến, nhất định phải giết được nhiều quân địch!
………………..
……………
…….
Các tướng sĩ lập tức đồng ý.
- Được, chiều nay nghỉ ngơi một chút, chạng vạng tối chúng ta lập tức xuất phát trở về doanh trại, thông báo rõ ràng cho các huynh đệ, tất cả đều là âm mưu của Cổ Hải! Chúng ta cần đồng tâm nhất trí, đánh đổ ải Hổ Lao, báo ơn tri ngộ của Hoàng thượng! – Cao Tiên Chi khẳng định.
- Vâng! – Mọi người trả lời.
- Đa tạ Đại soái, đa tạ Đại soái! – Lâm Xung không ngừng dập đầu tạ ơn Cao Tiên Chi.
- Lâm Xung ngươi về nghỉ ngơi một chút rồi cùng ta về doanh! – Cao Tiên Chi trầm giọng nói.
- Vâng, tạ ơn Đại soái đã báo thù, mạng này của Lâm Xung là của Đại soái, dù có chết trên chiến trường cũng cam lòng! – Lâm Xung đỏ mắt cảm kích.
Cao Tiên Chi nhẹ gật đầu.
Lần này vì Lâm Xung mà chém Hoàng thái tôn, Lâm Xung nhất định phải hồi doanh để ủng hộ quân sĩ, cũng để chứng minh cho toàn quân thấy quân pháp như sơn, bất kể là ai cũng không được phép làm tổn thương đến thân nhân họ.
Cao Tiên Chi tin xử chém Hoàng thái tôn là cách thuyết phục tốt nhất, tất cả quân sĩ đều sẽ hiểu ngay cả Hoàng thái tôn cũng có thể chém được thì không còn ai dám ức hiếp gia đình họ nữa. Đến lúc đó, cho dù Cổ Hải có nói dối nhiều đến thế nào thì cũng không còn tác dụng gì nữa!
Giờ phút này Cao Tiên Chi vô cùng vui vẻ, vì Cao Tiên Chi tin rằng lần này trở về chắc chắn vạn quân đều đồng lòng, chém một Hoàng thái tôn có thể đoàn kết toàn quân, tất nhiên có thể phá sập ải Hổ Lao.
Điều cần làm bây giờ là phải nhanh, nhanh, nhanh!
…………
Chạng vạng tối, Cao Tiên Chi cùng một nhóm tướng sĩ khởi hành đi về ải Hổ Lao.
Trong bóng đêm, hình đài giữa chợ cực kỳ quạnh quẽ, ban ngày đây là nơi náo nhiệt nhất nhưng ban đêm đây cũng là nơi hiu quạnh vắng vẻ nhất.
Dù sao đây cũng là nơi xử chém rất nhiều người, không việc gì ai lại đang đêm chạy đến đây?
Nhưng lúc này lại có người đến thật.
Quan chủ phán ban ngày đang đứng cạnh một người mặc áo đen, chính là người đang khiến Cao Tiên Chi đau đầu nhức óc – Cổ Hải. Bên cạnh hai người còn có một cỗ xe ngựa.
- Vị này là… - Quan chủ phán xun xoe nói.
- Ta là người của Thái tử, biết nhiều quá không có ích gì cho ngươi đâu! – Cổ Hải lạnh nhạt nói.
- Đúng đúng! Ta không hỏi, ta không hỏi, ngươi đưa cho ta phong thư kia là ta đã tin rồi, dù sao Hoàng thái tôn cũng là con cưng của Thái tử và Hoàng thượng, làm sao có thể nói chém là chém được? – Quan chủ phán lập tức cười nói.
- Chuyện hôm nay dặn đám thuộc hạ của ngươi giữ mồm giữ miệng, kẻ nào tiết lộ ra ngoài xử tội phản quốc! – Cổ Hải trầm giọng nói.
Quan chủ phán giật mình, gật đầu lia lịa:
- Ta biết, ta biết, đều là tâm phúc của ta cả, ngươi hãy yên tâm!
Lúc này Cổ Hải mới khe khẽ gõ vào hình đài.
Mặt bắc hình đài bỗng mở ra một cánh cửa nhỏ.
Ư ư ư ưm! Từ trong cánh cửa vọng ra tiếng ư ử.
Một người dẫn một phạm nhân lúc ban ngày đi từ phía trong ra.
- Đại nhân, theo lời ngài dặn, khi Hoàng thái tôn đến gần chúng thần đã dùng một tử tù để thay thế, kẻ bị chết chém trên kia chỉ là một tử tù thôi, Hoàng thái tôn không việc gì! – Người kia cười nói.
Cổ Hải cúi đầu nhìn thấy đũng quần Tống Chính Tây đang nhỏ giọt nước tiểu, rõ ràng gã đã sợ đến chết đi rồi.
Soạt!
Người nọ nhấc chiếc bao đen chụp đầu Tống Chính Tây ra.
- Ư ư ư! – Tống Chính Tây kinh hãi nhìn Cổ Hải.
Miếng giẻ nhét miệng vừa được lấy ra, Tống Chính Tây hoảng sợ nói:
- Ta chưa chết? Ta chưa chết? Rõ ràng là ta chưa chết?
Cổ Hải khẽ cười nói:
- Cao đại nhân làm sao dám giết người, người đường đường là Thái tử tương lai, đây chỉ là để che mắt kẻ khác thôi ạ, chờ đến khi nước Trần bị diệt rồi tự nhiên sẽ không việc gì nữa!
- Hả? Cao đại nhân cứu ta? Cao đại nhân nào? – Tống Chính Tây hoang mang lo sợ hỏi.
- Là Đại soái Cao Tiên Chi! – Cổ Hải mỉm cười đáp.