Chương 03: Áp trại tướng công!
Trước khi xuyên việt, thế giới của Lý Dịch đang thời điểm rất lưu hành nguyên tố xuyên việt.
Cho dù là tác phẩm tiểu thuyết hay là điện ảnh truyền hình, đều tranh nhau dung nhập nguyên tố này vào đó, mức độ phổ cập cao, dưới tới trẻ em tám tuổi, trên tới bà lão tám mươi, chỉ sợ đều biết xuyên việt là ý gì.
Lý Dịch trước đây cũng từng nghĩ tới nếu một ngày nào đó mình cũng xuyên việt. Nếu như hắn xuyên việt tới thái bình thịnh thế, vậy thì nhất định phải sinh trong nhà quan lại, rảnh rỗi không có việc gì dẫn mấy tên chó săn ra đường lớn trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Nếu như hắn xuyên việt tới thời loạn thế, vậy thì cầm vũ khí nổi dậy, chiếm đỉnh núi tự lập làm Vương, hào hứng thì mang theo một đám tiểu đệ xuống núi cướp mấy vị áp trại phu nhân…
Sự thực chứng minh, ra ngoài luôn có nhân quả.
Lý Dịch chẳng qua mới mơ tưởng một chút, chuyện này lại thực sự rơi xuống người hắn.
Càng khiến Lý Dịch sợ hãi chính là, nếu như hắn không nghe nhầm, những người kia từng nói, người muốn thành thân chính là ‘Trại chủ’ của họ…
Nghĩ tới một loại khả năng đáng sợ nào đó, môi của Lý Dịch cũng trắng bệch ra.
Chẳng lẽ nói, vị Trại chủ gì đó, lại thích nam phong sao?
Lý Dịch đã sớm nghe nói, thời cổ đại, đồng tính luyến ái nhất là đồng tính nam rất lưu hành, còn có tên hay là ‘Long Dương chi hảo’. Đối với Lý Dịch thà chết không cong mà nói, đây chính là một trong những chuyện khó mà tiếp nhận được.
Lý Dịch chợt lạnh lẽo trong lòng, thử cảm nhận một chút, phát hiện bộ phận nào đó trên người cũng không có cảm giác không khỏe gì, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, trinh tiết vẫn còn ở đó.
Cẩn thận nhìn một chút trang phục trên người mình, Lý Dịch sửng sốt một chút, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Trên người hắn rõ ràng mặc quần áo tân lang… Chẳng lẽ, vị Trại chủ kia, là cái hay sao?
Nếu như là cái, vậy thì còn có thể chấp… cái cũng không được nha!
Hắn là nam thẳng không thể thẳng hơn được!
Đường đường nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên phải đội trời đạp đất, trắm lần uốn không cong!
Ngay thời điểm suy nghĩ của Lý Dịch không biết bay đi nơi nào, cửa gỗ của căn phòng phát ra tiếng vang kèn kẹt, cánh cửa lại đóng vào nhẹ nhàng.
Trong tai của Lý Dịch, tiếng động này giống như truyền tới từ Địa Ngục. Toàn thân hắn đã co rụt vào trong giường gỗ, thậm chí hắn không dám ngẩng đầu nhìn lên một chút.
Chuyện hắn lo lắng nhất chính là sau khi hắn ngẩng đầu lên, trông thấy một đại hán cao lớn thô kệch, mặt mũi dữ tợn, ngực đầy lông lá, vẻ mặt thẹn thùng nói với hắn một câu:
- Tướng công, chúng ta mau viên phòng đi!
- A, thực buồn nôn…
Lý Dịch không khỏi run lên một cái, cũng không dám nghĩ nữa.
Bước chân nhẹ nhàng, đồng thời ngày càng gần. Lý Dịch đã có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mũi thơm này rất quen thuộc, giống như đúc mùi hương trên chiếc chăn.
- Được rồi, cùng lắm thì chết, dù sao ông chết cũng không cho hắn đạt được!
Lý Dịch vẻ mặt bi phẫn ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng, trông thấy người trong phòng, miệng hắn mở một nửa, mắt bỗng nhiên trợn to, lời muốn nói ra cũng bị chặn lại trong cổ họng.
Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo hướng lên trên, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc…
Cổ nhân luôn thích sử dụng những từ ngữ thế này để hình dung người đẹp. Lý Dịch vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua là một thủ pháp nói qua trong văn học, thông tục mà nói chính là thổi phồng.
Làn da như mỡ đông, đôi mắt như thu thủy – dường như từ ngữ gì cổ nhân cũng dám dùng, thổi phồng như thế ai không biết chứ?
Vả lại, với thẩm mỹ quan của họ, cái gọi người đẹp, trong mắt người hiện đại vẫn phải giữ thái độ cầm chừng.
Lý Dịch từng thấy qua ảnh chụp Phi tử hậu cung của Hoàng đế triều Thanh, phải nói vô cùng thê thảm. Nghe nói những Phi tử kia còn được lựa chọn trong hàng chục ngàn tú nữ. Lý Dịch rất hoài nghi, thời gian trôi qua lâu dài, những Hoàng đế kia có chướng ngại tâm lý gì hay không…
Nhưng khi nữ tử này đứng trước mặt hắn, Lý Dịch cảm thấy bất kỳ từ ngữ ca ngợi nào dùng trên người nàng đều không quá đáng.
Nàng chỉ yên lặng đứng đớ, váy trắng lượn lờ, mái tóc như mây, dáng người thon thả.
Lý Dịch nhìn ra chiều cao của nàng ít nhất cũng khoảng một mét bảy. Nếu không phải thân thể này hơi yếu nhược một chút, chiều cao có thể sẽ khoảng chừng một mét bảy tám. Chỉ chiều cao của nữ tử này cũng đủ khiến Lý Dịch không ngẩng đầu lên được.
- Ngươi đã tỉnh rồi.
Nữ tử mở miệng lạnh nhạt, giọng nói dường như truyền tới từ đám mây, trong trẻo dễ nghe.
Đây rõ ràng là một câu nói thừa.
Lý Dịch rất muốn nói một câu ‘Có phải cô mù hay không?’, nhưng lời đến khóe miệng hắn lại nuốt xuống.
Hắn sợ bị đánh.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đại trượng phu co được dãn được, chịu nhục được, nằm gai nếm mật… Sau khi an ủi vài câu như vậy trong lòng, Lý Dịch khuất nhục gật nhẹ đầu.
Trong giây phút vừa rồi, thậm chí hắn sinh ra xúc động đánh ngất xỉu người đẹp trước mắt này, trốn bán sống bán chết.
Mặc dù cơ thể này hơi gày yếu một chút, nhưng Lý Dịch vẫn tự tin đối phó được một nữ tử yếu ớt.
Nhưng hắn lo lắng chỉ cần hắn vừa có hành động khác thường, sẽ có một đám sơn tặc lập tức xông tới từ ngoài cửa, giống như ban ngày hôm nay vậy…
Cảm giác đau rát trên bụng còn chưa tiêu tan, Lý Dịch cũng không muốn trải qua tiếp một lần tàn phá như vậy.
- Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi.
Dường như nữ tử kia nhìn ra tâm tư của Lý Dịch, nàng hé môi nói, thế là Lý Dịch lại được nghe giọng nói êm tai.
Nếu như đối diện là một sơn tặc hung ác, Lý Dịch nghe được câu này có thể vô cùng vui vẻ trong lòng. Nhưng câu nói ‘ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi’ lại nói ra từ miệng một nữ tử yếu đuối, Lý Dịch cảm thấy một loại vũ nhục trên nhân cách.
Đối với một người đàn ông mà nói, sao có thể chịu đựng…
Được rồi, vũ nhục thì vũ nhục đi, dù sao còn tốt hơn so với gặp những tên sơn tặc kia… Nếu như là tổn thương ở phương diện nào đó, Lý Dịch còn có thể tiếp nhận.
- Khoảng thời gian này, ngươi cứ an tâm ở lại trong sơn trại, nếu muốn đọc sách, thông báo một tiếng, ta sẽ sai người mang đến cho ngươi.
Nữ tử nhìn Lý Dịch, lạnh nhạt mở miệng:
- Trong khoảng thời gian sau này, trước mặt người ngoài, ta và ngươi coi nhau như phu thê, ngươi có thể đi dạo chung quanh trại. Chờ qua một khoảng thời gian, thời cơ đã tới, ta sẽ tự thả ngươi rời đi.
- Phu… thê?
Lý Dịch ngẩn người, đến giờ phút này hắn mới hiểu được, trước giờ, dường như hắn đã sai lầm một việc.
Chẳng lẽ nói, ‘Trại chủ’ trong lời nói của những người kia, chính là người đẹp tuyệt thế trước mặt hắn?
Trong chốc lát, hình tượng hán tử cao lớn thô kệch câu thả được tưởng tưởng trong đầu Lý Dịch dần dần mơ hồ, thay vào đó là một nữ tử dung nhan vô cùng xinh đẹp, yểu điệu thướt tha vén áo khom người thi lễ với hắn, nhẹ giọng nói:
- Tướng công, thiếp thân bên này có lễ…
Bộp bộp bộp!
Đừng nghĩ lung tung, đây chẳng qua là tiếng gõ cửa mà thôi.
Tiếng động bỗng nhiên truyền đến kéo Lý Dịch đang ảo tưởng về thực tế. Sau đó hắn nhìn thấy then cửa bằng gỗ dường như bị xung kích gì đó bị gãy đôi, một phụ nhân eo thùng nước và một thanh niên nam tử khoảng ngoài hai mươi tuổi xông vào từ bên ngoài.
- Như Nghi, hắn là ai ?
Nhìn thấy Lý Dịch ngồi trên giường quần áo cởi một nửa, sắc mặt nam tử kia bỗng nhiên biến đổi, bật thốt lên hỏi.