Năm 1984, khi cơn lốc cải cách như mùa xuân tràn tới, chính trị liền bừng sáng. Nước Cộng Hòa tiến vào thời kỳ sinh động nhất trong lịch sử tư tưởng.
Thành phố Ô Sơn là một trong những thành phố vùng duyên hải mở cửa đối ngoại sớm nhất. Trình độ dân sinh thay đổi từng ngày. Ngoài đường cũng lác đác xuất hiện mấy chiếc xe con từ Hải Nam đến. Tuy nhiên, trước đó không lâu, Trưởng quan Khu hành chính Hải Nam bị giáng chứng vì đã có quyết định sai lầm khiến cho số lượng xe buôn lậu tăng đột biến. Tuy nhiên, vụ án buôn lậu chấn động một thời này vẫn không làm giảm khát vọng sở hữu xe ô tô riêng của công dân nước Cộng Hòa .
Chiếc loa phát thanh vang lên “Mở cửa hàng nhỏ, chỉ làm quan huyện, không làm tỉnh trưởng”; “toàn dân xuống biển” náo nhiệt giống như vỡ đê đi về phía trước.
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lòng dân bất an, nhiều năm bị giam cầm đã lóe lên sự nhiệt tình khiến cho người ta khó mà tưởng tượng được.
Huyện Quảng Ninh thuộc khu quản lý Ô Sơn cũng giống như vậy. Con đường Thạch Thành dựa vào núi Bàng Hải giao thông tiện lợi, trấn giữ vị trí ra vào quan trọng. Từ xưa được xem là vùng giao tranh của nhà binh. Núi Minh Thạch từng lưu lại một quyển sách của Tào Tháo. Sau khi cải cách mở cửa, Ô Sơn được xem là thành phố vùng duyên hải mở cửa đối ngoại đầu tiên. Những huyện thuộc quản lý của Quảng Ninh đều có nền kinh tế phát triển rất mạnh. Bờ biển Hoàng Kim được cải tạo xong, trở thành một thắng cảnh nghỉ mát nổi tiếng.
Hàng liễu rũ xuống hai bên đường thị trấn. Những quán cơm do người dân mở, những tiệm bảo hành sửa chữa điện – điện tử, những cửa hàng bách hóa xuất hiện sớm hơn so với những khu khác ở Quảng Ninh.
Lục Tranh bước đi chầm chậm dọc theo con phố nhỏ trong huyện thành. Hắn nhìn từng ngọn cây cọng cỏ vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, những cửa hàng mọc lên san sát mà bùi ngùi mãi không thôi.
Sau khi xảy ra tai nạn, hắn đã quay trở lại hơn hai mươi năm trước - năm 1984 – thời điểm thanh xuân của hắn.
Những năm tám mươi là quãng thời gian khiến người ta vừa yêu vừa hận; vừa mang lại vinh quang tột đỉnh mà cũng vừa mang tới những khuất nhục vô tận.
Hắn thích sự mộc mạc, hồn nhiên của thời đại này, nhưng đó cũng chính là thời đại mà hắn gặp phải sự thống hận. Đó chẳng khác nào cái gai gắm chặt vào tim hắn? Chẳng lẽ lại muốn hẳn trải nghiệm lại lần nữa sao?
- Chính ủy, anh muốn uống nước không?
Lục Tranh cười lắc đầu, nhìn Hổ Tử.
Bây giờ Hổ Tử đã chuyển ngành theo hắn, trở thành điều tra viên của đội Hình sự phòng Công an huyện Quảng Ninh. Còn hắn thì là Phó chính ủy, Đội trưởng đội Trị an.
Hổ Tử vốn là cháu trai một người lính cần vụ lúc trước của nhà hắn. Lúc trong quân ngũ, Hổ Tử rất chiếu cố Lục Tranh, nhưng khi chiến đấu trên chiến trường, Lục Tranh đã cứu mạng Hổ Tử. Sau khi Lục Tranh chuyển ngành, Hổ Tử cũng tự nguyện chuyển ngành theo, cùng đi tới Quảng Ninh.
Tình cảm của Hổ Từ vừa có ý thức truyền thống trung bộc mà ông nội đã truyền cho, vừa có máu và lửa đúc kết từ sinh tử. Tóm lại, ở trước mặt hắn, Hổ Tử vừa giống như một người lính cần vụ, vừa giống như một người bảo vệ.
Có đôi khi hắn cho rằng Hổ Tử là mẫu người “tiểu phong kiến”, nhưng Hổ Tử vẫn cứ làm theo ý của mình, mặc kệ hắn trêu chọc như thế nào.
Lúc này, nhìn thấy Hổ Tử đưa tới một bình nước quân dụng màu xanh lá, Lục Tranh cảm thấy cay đắng trong lòng. Ở kiếp trước, cho dù Lục gia suy sụp, vào thời điểm hắn ngã lòng nhất, Hổ Tử vẫn cật lực giúp đỡ hắn. Nhưng rốt cuộc lại bị liên lụy, bị bắt giam và thậm chí bị mất mạng.
Điều này chính là “sống lâu mới biết lòng người; hoạn nạn gặp chân tình”.
- Tôi không khát.
Lục Tranh cười nói, vuốt nhẹ cái đầu húi cua của Hổ Tử. Bây giờ Hổ Tử thực giống như em trai của hắn.
Hổ Tử không biết là hắn đang suy nghĩ những gì, vẫn cười ngốc một tiếng như ngày thường.
Lục Tranh chậm rãi đi dạo, tự ngẫm về hiện tại và tương lai.
Kỳ thật, bây giờ cũng là thời điểm mà hắn ngã lòng nhất. Nhưng Hổ Tử vẫn vĩnh viễn tín nhiệm hắn, đi theo hắn.
Cậu ta luôn tin tưởng hắn có thể vượt qua hết thảy mọi khó khăn, đánh bại hết tất cả mọi thứ, cũng giống như trên chiến trường, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Hổ Tử không hiểu được sự giảo quyệt trong chính đàn, so với chiến trường càng hung hiểm hơn. Địch nhân trên chiến trường là hữu hình, còn địch nhân trên chính đàn lại thường khiến người ta khó lòng phòng bị.
Hiện tại, cán bộ coi trọng “trẻ trung hóa, kiến thức hóa, chuyên nghiệp hóa, cách mạng hóa”. Lòng trung thành với cách mạng của hắn là không thể nghi ngờ. Tuổi cũng còn trẻ. Nhưng trình độ văn hóa cấp hai lại là một sự thiếu sót chết người.
Điều mà môi trường quân đội mang lại cho hắn, ngoại trừ nhiệt huyết hào hùng thì chính là tác phong làm việc thô bạo. Trải qua một năm lắng đọng, sau vầng sáng anh hùng trong quá khứ, hắn dần có chút lỗi thời theo thời gian, cộng thêm việc tuổi đời còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí các lão cảnh sát cả đời phải lực bất tòng tâm, tất nhiên cũng có rất nhiều người không quen mắt, nói xấu sau lưng hắn.
Ở kiếp trước, sau mấy tháng nữa, chính hắn sẽ bị gạt ra khỏi đội ngũ công an, phẫn nộ mà từ chức “xuống biển” (làm dân thường). Từ đó về sau mất đi sự yêu thương của ông nội và sự che chở của gia tộc. Tuy việc kinh doanh của hắn không tệ lắm nhưng từ khi gia tộc bị thanh trừ tàn khốc khỏi bản đồ chính trị của nước Cộng Hòa, cùng với sự sa sút của Lục gia đã liên lụy đến hắn. Hai lần bị bỏ tù, công ty bị niêm phong.
Trong khốn cảnh đó, Hổ Tử đều ở bên cạnh hắn, theo hắn ra ngoài buôn bán. Khi hắn ngồi tù, thì Hổ Tử lo chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Rốt cuộc bị tống giam cùng với hắn, rồi tự sát một cách không minh bạch trong nhà giam.
Từng cảnh tượng lướt qua trong đầu hắn.
- Hổ Tử, về sau chúng ta chỉ đánh trận thắng, không đánh trận bại.
Lục Tranh nhẹ nhàng nói, dường như là nói cho Hổ Tử nghe mà cũng giống như là nói cho mình nghe.
Đỗ Hiếu thoạt nhìn không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ cười:
- Đó là điều đương nhiên. Anh Tranh Tử, những người trong huyện cục kia không phải là đối thủ của anh.
*Đỗ Hiếu: tên thật của Hổ Tử. Hổ Tử là cách gọi thân mật của Lục Tranh với Đỗ Hiếu.
- Vào đây đi.
Lục Tranh ngẩng đầu, thấy mình vừa vặn đi tới trước một cửa tiệm hớt tóc, hắn cười chỉ vào cửa tiệm trước mặt. Cổ nhân luôn đề cao ý chí. Chính mình cũng đi theo làn gió của cổ nhân. Từ hôm nay trở đi, hoàn toàn làm mới bản thân mình.
Mặt tiền cửa tiệm không lớn, nhưng vẫn có thể nhìn rõ một số người từ cửa sổ. Cửa tiệm quốc doanh này cũng mang hơi thở tân triều. Ví dụ như mặt kính thủy tinh cũng dán hình mấy cô nữ minh tinh điện ảnh, sân khấu xinh đẹp. Những tấm poster này khác với đời sau. Ảnh sân khấu đều là ảnh chụp bình thường, đóng biên với hình ảnh trẻ tuổi, non nớt của Trần Hiểu Khánh, Lưu Xung…Ngược lại, lại trông rất đẹp mắt.
Chủ nhân cửa tiệm là một lão đại gia họ Vương, rất hay nói, lúc trước làm việc cho một tiệm cắt tóc quốc doanh. Tuy đã nghỉ hưu nhưng lại không muốn nghỉ ngơi, hai năm trước đã mở cửa tiệm cắt tóc đầu tiên ở Quảng Ninh, làm ăn cũng không tệ lắm, kiếm được nhiều hơn so với lúc trước.
- Cắt đầu đinh.
Ngồi xuống ghế dựa, nhìn thấy mình trong gương, Lục Tranh mỉm cười. Cơ thể của hắn tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Thật tốt.
Kỹ thuật của Vương đại gia rất thành thạo, động tác nhanh nhẹn. Mặc dù tông đơ cạo không được tốt lắm, khiến đôi lúc Lục Tranh cảm thấy da đầu bị đau. Đúng là không thể nào bằng tông đơ đời sau được.
Nhưng, đây mới gọi là cạo đầu chứ. Lục Tranh ngược lại có chút hưởng thụ quá trình hớt tóc.
Đỗ Hiếu ngồi thẳng sau lưng Lục Tranh, dựa lưng vào chiếc ghế dài sát tường, nhìn cái người to con xuất thân từ binh nghiệp kia.
Vương đại gia đúng là người lắm chuyện, cười ha hả nói:
- Tiểu tử, bọn cậu đều đã từng đi lính?
Thấy Lục Tranh gật đầu, Vương đại gia liền mở “máy hát”:
- Nếu đi lính tốt thì có thể va chạm được với xã hội sau này. Con trai của tôi cũng đi lính. Khi trở về còn mua cho tôi được viên bi đường. Nói thứ này được bán ở cửa hàng kiều hối và chỉ bán cho người ngoại quốc. Nó vừa đen vừa đắng, ăn rất ngon.
Lục Tranh nghe xong chỉ cười, còn Đỗ Hiếu thì lại cau mày chỉnh lại:
- Đại gia, vậy thì không gọi là viên bi đường mà là kẹo. Ông phải gọi là kẹo Chocolate. Còn nữa, cửa hàng kiều hối cũng không phải chỉ bán cho người ngoại quốc, là người trong nước sau khi gửi tiền sang nước ngoài thì có thể xài ở cửa hàng kiều hối.
Vương đại gia cười nói:
- Nào, tiểu đồng chí, tham gia quân ngũ kiến thức cũng rộng nhỉ?
Hổ Tử cau mày lầm bầm một câu: Lão đại gia này, giác ngộ đúng là có chút thấp. Chúng ta là người dân lao động, lại là ông chủ. Chẳng lẽ có thứ tốt thì chỉ bán cho người nước ngoài? Chỉ có xã hội phong kiến mới sợ người nước ngoài.
Lục Tranh nhìn Đỗ Hiếu trong gương nói:
- Hổ Tử, nói lầm bầm cái gì thế?
Kỳ thật trong nội tâm lại cảm thấy buồn cười. Hai mươi năm trước, vốn Hổ Tử cũng trẻ trung và đáng yêu như vậy. Người trong thời đại này vẫn rất đơn giản và tinh khiết.
Hổ Tử không nói thêm gì nữa, nhưng lão đại gia thì sắc mặt nghiêm nghị, không dám nói giỡn nữa. Dù sao thì hòa bình chỉ mới lập lại chưa lâu, dư ba chiến tranh vẫn còn. Nói lung tung, hậu quả có khi rất đáng sợ.
Không khí trong tiệm yên tĩnh lại. Vương đại gia chỉ chú ý cạo đầu, còn Lục Tranh thì nhắm mắt lại, yên lặng nghĩ đến những chuyện trong cục và vụ án chấn động một thời. Đây cũng chính là vụ án đã trực tiếp gạt hắn ra khỏi huyện cục.
Tiếng người tạp nham vang lên đã cắt đứt suy nghĩ của Lục Tranh. Một đám bảy tám gã thanh niên tuổi tác không đồng đều bước vào. Bọn hắn có người mặc đồng phục của phòng Công thương, có người mặc y phục thường, nhưng bên trên tay áo đều có in một dòng chữ đỏ đậm “Đả kích bọn đầu cơ trục lợi”.
Một gã cán bộ trung niên đeo mắt kính, nhếch miệng cười hỏi Vương đại gia:
- Chú Vương, làm ăn không tệ chứ?
Vương đại gia lập tức nở nụ cười làm lành:
- Tiểu Long, hôm nay là lễ bái thiên, các người không bận sao?
Gã cán bộ công thương trung niên thở dài, rồi lại có chút đắc ý:
- Hết cách rồi. Đối với vấn đề duy trì trật tự kinh tế, ở huyện tổ chức họp đã nói, hiện tại chuyện kinh doanh phi pháp xảy ra quá nhiều. Chúng tôi phải làm việc hai mươi bốn tiếng đồng hồ liên tục không nghỉ, vậy mà bắt cũng không hết.
Lục Tranh nhìn thấy phù hiệu trên tay áo của bọn họ thì biết đây là đám người chuyên xử lý đả kích. Cái gọi là xử lý đả kích chính là "ban lãnh đạo văn phòng đả kích buôn lậu, đầu cơ trục lợi", thành lập tại cục Công thương huyện. Chức trách chủ yếu là tiến hành giám sát các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại thực hành kinh tế, bảo hộ quyền kinh doanh hợp pháp, triệt tiêu những thủ đoạn kinh doanh phi pháp mà nhà nước cấm, duy trì trật tự kinh tế, đả kích việc buôn bán tư liệu sản xuất quan trọng và mặt hàng thương phẩm khan hiếm.
Từ cuộc nói chuyện phiếm giữa gã cán bộ công thương và Vương đại gia mà Lục Tranh đã tiếp thu được một tin tức. Gã cán bộ họ Chu này là Phó trưởng phòng hành chính cục Công thương. Đồng thời kiêm nhiệm luôn chức Đội trưởng đội giám sát của "văn phòng đả kích đầu cơ trục lợi".
Căn nhà trệt phía sau cửa tiệm hớt tóc mặt tiền của Vương đại gia chính là nhà của Phó trưởng phòng Chu. Cửa tiệm mặt tiền này cũng là do Phó trưởng phòng Chu bảo hộ. Thậm chí giấy phép kinh doanh hộ cá thể của Vương đại gia cũng là do Phó trưởng phòng Chu giúp đỡ làm cho. Cho nên, Vương đại gia vô cùng kính cẩn Phó trưởng phòng Chu. Khi nói chuyện với anh ta, tông đơ trên tay ông liền dừng lại, khiến cho Đỗ Hiếu phải nhíu mày.
Phó trưởng phòng Chu thấy thái độ của Đỗ Hiếu, lập tức liền quan sát cậu ta, giọng đầy quái khí:
- Hình như cậu không được hài lòng?
Đỗ Hiếu nhướng mày, đang chuẩn bị phản bác, Lục Tranh liền gọi:
- Hiếu!
Nếu là Lục Tranh khi chưa tái sinh, tuổi còn trẻ, tính tình nóng nảy như sấm sét, tất nhiên sẽ ra tay với đám người Phó trưởng phòng Chu. Nhưng bây giờ Lục Tranh chẳng chuyện gì chưa trải qua, há lại đi chấp một đám người vô vị như thế?
Lục Tranh cũng hiểu rất rõ, theo sự phát triển của nền kinh tế, các ngành chấp pháp liên quan dần dần có quyền lực. Một số người chưa từng được nếm mùi vị nắm quyền, không thể tránh khỏi sẽ sinh ra tính cửa quyền. Phó trưởng phòng Chu là một trong số những người như vậy. Người nhờ đỡ làm việc cũng nhiều, khiến gã dần dần thoát ly khỏi quần chúng, cảm thấy mình cao cao tại thượng, giống như Thiên Vương lão tử, không coi ai ra gì.
Hiện tại cấp phép kinh doanh sao mà khó thế? Các hộ cá thể muốn có được quyền kinh doanh hợp pháp lại nhiều không kể xiết. Hệ thống công thương tự nhiên trở thành đơn vị chạm tay có thể bỏng.
Mặc dù quát Hổ Tử nhưng trong nội tâm của Lục Tranh cũng từ từ nóng lên. Lục Tranh biết rõ, mình tái sinh cũng vậy mà không tái sinh cũng vậy, đều chỉ là tính cách của một người mới hơn hai mươi. Hắn vẫn là một gã thanh niên hai mươi tuổi ngông cuồng, chứ không phải là "tay ma thuật trong giới kinh doanh" một tay che trời kia.
Đỗ Hiếu bị Lục Tranh quát ngừng lại nhưng vẫn trừng mắt nhìn Phó trưởng phòng Chu, khiến gã bừng bừng nổi giận, đang muốn lên tiếng thì bên cạnh liền vọng đến thanh âm sợ hãi:
- Chú ơi, cháu không lấy trứng gà đâu. Các chú thả cháu ra đi.
Vốn đám nhân viên xử lý đả kích còn mang theo một thiếu nữ mặc chiếc áo bông, gương mặt thanh tú vô cùng đáng yêu. Chỉ là vóc dáng của cô thấp bé, nên vừa rồi Đỗ Hiếu và Lục Tranh không nhìn thấy.
Phó trưởng phòng Chu quay đầu lại khiển trách:
- Im miệng! Mày có biết hành động của mày là gì không? Là đầu cơ trục lợi đấy có biết không? Là ba mẹ mày sai mày làm? Nói, ba mẹ mày rốt cuộc là ai? Làm việc ở đâu? Nếu không nói ra thì đừng nghĩ đến việc được thả.
Bị Phó trưởng phòng Chu mắng như hung thần ác sát, cô gái sợ đến cơ thể run lên, nhưng cô vẫn lắc đầu, không nói lời nào. Tất nhiên là muốn bảo vệ cho cha mẹ của mình.
Bên kia, một gã nhân viên chấp pháp trẻ tuổi trong tay cầm một giỏ trứng gà. Nhìn qua thì biết rằng cô gái này đến nội thành bán trứng gà nhưng bị bọn người này bắt lại.
- Nói mau? Không nói thì sẽ bắt mày về cục.
Một nhân viên chấp pháp bên cạnh hù dọa cô gái.
Cô gái nhỏ mắt đầy nước, nhưng lại vẫn lắc đầu thật mạnh, không nói lời nào.
Lục Tranh không khỏi thầm than trong lòng. Tiểu cô nương này quá nhân nghĩa. Tuổi còn nhỏ nhưng lại can đảm như vậy. Tuy nhiên, hành vi này rất ngây thơ. Bởi vì bất kể thế nào, cuối cùng người ta cũng tìm được cha mẹ của cô thôi.
Lục Tranh đang muốn lên tiếng thì đã có một nhân viên chấp pháp trẻ tuổi tát mạnh vào đầu cô gái, mắng:
- Còn dám khóc? Nếu khóc thì tao giết chết mày.
Tất nhiên là gã cảm thấy phiền khi thấy cô gái khóc.
Thấy cảnh tượng như vậy, mặt Lục Tranh chợt lạnh xuống, trầm giọng nói:
- Các người làm gì vậy? Mau đem trả trứng gà cho cô bé. Đàn ông gì mà bắt nạt một cô bé như thế? Có thấy mất mặt không?
Đám đội viên chấp pháp đều nhìn về phía Lục Tranh. Gã thanh niên vừa đánh cô gái hiển nhiên là người thô lỗ nhất, miệng thối mắng sa sả:
- Mày là cái thá gì? Không phải chuyện của mày. Mau mà lo cắt tóc của mày đi.
Lục Tranh cũng không để ý tới, đứng lên, nói:
- Các người đả kích đầu cơ trục lợi. Có biết cái gì là đầu cơ trục lợi không? Có muốn đem luật ra nói với các người không? Hơn nữa, đây gọi là hành vi chấp pháp thô bạo.
Đám đội viên chấp pháp nhìn nhau, rồi nhếch miệng cười, cảm thấy đúng là gặp phải một tên "bưu tử". Bọn chúng hoàn toàn chẳng có khái niệm chấp pháp thô bạo hay cái gì cả. Bọn chúng lại càng không biết Lục Tranh đang nói cái gì. Một tên trong đám đội viên chấp pháp muốn mắng Lục Tranh, hiển nhiên là muốn cho Lục Tranh lĩnh giáo cái gọi là thô bạo.
Vị Phó trưởng phòng Chu kia dù sao cũng là cán bộ, nghe Lục Tranh há miệng là điều lệ pháp luật thì liền cười lạnh nói:
- Con bé này thứ nhất không buôn bán ở chợ; thứ hai không có giấy phép buôn bán. Đây chính là kinh doanh phi pháp, đầu cơ trục lợi.
Cô gái nhỏ lau nước mắt, ở bên cạnh nói:
- Mẹ cháu bảo đến chợ, nhưng cháu không biết đường, đang tìm người hỏi đường....
Lập tức bên cạnh có người mắng liền:
- Còn nói hươu nói vượn. Tuổi còn nhỏ mà đã biết nói xạo. Không lo học đi.
Nội tâm Lục Tranh phát hỏa. Kỳ thật, hiện tại nông dân đều đem những gì nhà mình trồng trọt, chăn nuôi được như trứng gà đưa tới bán ở nội thành rất bình thường. Không cần đến chợ cũng không sao. Dù sao, chợ cũng không đủ lớn. Hơn nữa lại có thời gian họp chợ cố định. Hiện tại kinh tế vừa mới phát triển, điều lệ chế độ tương ứng theo không kịp. Những người này là cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn, dùng cái điệu bộ mấy năm trước mà khi dễ người.
Hơn nữa, cho tới nay, tai hại nhất chính là chế độ và phục vụ không theo kịp pháp luật. Pháp luật đi trước, chế độ và phục vụ rớt phía sau. Đây chính là thời cơ cho đám nhân viên chấp pháp lợi dụng. Rất nhiều ngành sản xuất đều muốn trừng phạt những xí nghiệp có thể trừng phạt. Nếu không muốn bị trừng phạt thì bỏ chân kim bạch ngân ra mà nói chuyện. Loại "tao ngộ" ngày hôm nay của cô bé này chỉ là một loại hình thức ban đầu.
Lục Tranh quay đầu nói với cô gái:
- Em là Tiết phải không? Không phải là mẹ nói em đến chợ giao trứng gà cho mợ dâu của em sao? Trứng gà nhà nuôi, sao không cho mấy anh đây nếm thử đầu tiên.
Cô gái ngây người, kinh ngạc nhìn Lục Tranh, trong lòng tự nhủ người chú tốt bụng này sao biết mình tên Tiết? Cô còn chưa biết tên của Lục Tranh nữa mà.
- Làm sao chú biết cháu tên Tiết. Chú biết...mẹ cháu à?
Tiết khiếp sợ hỏi.
Thật là Tiết sao? Lục Tranh đầu đổ đầy mồ hôi, liền vội vàng gật đầu, nói:
- Ừ, sáng hôm nay nghe chị Ba nói là mẹ của em nhắc đến việc đưa trứng gà tới.
Nói xong, Lục Tranh liền nhìn Phó trưởng phòng Chu nói:
- Trưởng phòng Chu, nói chuyện một chút được không?
Hắn muốn làm rõ thân phận mình, khiến chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Ai biết Phó trưởng phòng Chu lại nổi trận lôi đình. Mắt thấy gã thanh niên không biết lai lịch kia hát đôi, còn tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ mà đã rất xảo trá, còn biết phối hợp khiến gã giận đến sôi người, mắng:
- Thả cái rắm mẹ mày! Tao thấy mày cũng là phần tử đối địch, phá hư nền kinh tế chủ nghĩa xã hội khoa học.
Đây chính là "anh nói với hắn luật, hắn đối lại với anh như lưu manh. Anh đối với hắn như lưu manh, hắn nói với anh luật".
Nhưng Phó trưởng phòng Chu xem như đã chạm vảy rồng ngược của Lục Tranh. Lúc nhỏ, vận mệnh Lục Tranh đã gặp nhiều tai ương. Lúc ấy, tình cảnh cha mẹ cũng không tốt. Hắn vừa sinh ra đã bị bảo mẫu mang đi. Tình cảm giữa hắn và bảo mẫu rất sâu đậm. Trong lòng hắn, người bảo mẫu này mới là mẹ của hắn. Nhưng đáng tiếc, khi hắn được tám tuổi, còn chưa biết gì, mẹ nuôi của hắn đã chết vì bệnh ở Quảng Ninh. Hắn liền được người trong họ Lục ở Quảng Ninh nhận nuôi. Hộ khẩu cũng được chuyển tới đây. Nhưng cha mẹ nuôi mới đối xử với hắn hoàn toàn khác biệt. Từ nhỏ đã phải làm việc quần quật. Cho đến khi hắn trốn khỏi nhà năm mười mấy tuổi, cha mẹ ruột của hắn vất vả lắm mới tìm được hắn. Hơn nữa còn đưa hắn vào trong quân đội.
Nhưng khi đối mặt với mẹ ruột, nội tâm Lục Tranh không thể vượt qua được lằn ranh kia. Cho tới hôm nay hắn vẫn còn chưa gọi một tiếng mẹ. Cảm thấy tiếng gọi này của hắn phải dành cho người mẹ nuôi đã vất vả vì hắn mà qua đời. Không có mẹ nuôi, hắn cũng chẳng sống được tới hiện tại, sợ là đã sớm bị quẳng ra đường cho chó ăn rồi.
Có một số việc Đỗ Hiếu cũng biết. Cậu ta cũng đã từng nhìn thấy Lục Tranh khóc sau lưng mẹ đẻ.
Cho nên, mặc kệ cái câu "thả cái rắm mẹ mày" của Phó trưởng phòng Chu, là nói mẹ nuôi hay là mẹ ruột của Lục Tranh, thì trong mắt của Đỗ Hiếu, đều là những người không được phạm vào.
Phó trưởng phòng Chu vẫn không thèm để ý đến sắc mặt lạnh xuống của Lục Tranh, còn đang muốn lớn tiếng răn dạy, thì Đỗ Hiếu đã đứng lên, đá một cước vào sau lưng gã. Phó trưởng phòng Chu kêu thảm một tiếng, lảo đảo về phía trước vài bước, như một cọng bún thiu ngã vào cái ghế. Theo quán tính gã ôm cái ghế mà ngã nhào xuống dưới đất luôn.
Đám nhân viên chấp pháp bên cạnh đều sửng sốt một chút, lập tức toàn bộ đều nhào tới. Chẳng những bao vây Đỗ Hiếu mà còn cả Lục Tranh. Trong tiệm tóc liền loạn thành một bầy.
Lục Tranh và Đỗ Hiếu đều rất khỏe, đi ra từ mưa bom bão đạn. Nhất là Lục Tranh, hắn cảm thấy khí lực của mình tràn đầy hơn rất nhiều. Ba hoặc năm gã thanh niên cường tráng căn bản cũng chẳng đáng để vào mắt. Nhưng dù sao đối phương nhiều người, nhất thời không thể đánh ngã toàn bộ. Trong lúc hỗn loạn, mặt hắn cũng bị trúng vài quyền.
Vương đại gia mắt trong tiệm gà bay chó chạy, rầm một tiếng, chiếc ghế bị ai đó ném vào tấm gương bể nát, tạo thành trăm ngàn miếng thủy tinh nhỏ, thì đau lòng đến chảy nước mắt, chạy ra ngoài tiệm hô to:
- Có ai không? Đánh nhau, mau tới khuyên giùm.
Trên con đường liễu rũ, một chiếc mô tô màu xanh lá chạy tới. Trên xe là ba gã mặc đồng phục cảnh sát nhân dân. Nhìn thấy tình cảnh này liền nhanh chóng nhảy xuống xe, vọt vào trong tiệm. Một gã cảnh sát cao gầy hô to:
- Dừng tay, dừng tay lại cho tôi.
Phó trưởng phòng Chu đang cố gắng bò dậy, thấy người của mình liền vui mừng. Viên cảnh sát này gã cũng có quen, là Đồn trưởng đồn công an nội thành Hầu Kiến Quân, bình thường cũng xưng huynh gọi đệ. Gã lập tức hô to:
- Sếp Hầu, mau bắt hai tên lưu manh này lại. Con mẹ nó, dám đánh nhân viên chấp pháp. Đều là phản cách mạng, phản cách mạng.
Phó trưởng phòng Chu rống họng lên. Hầu Kiến Quân thấy Lục Tranh và Đỗ Hiếu đang vật lộn với một đám người thì liền sợ run.
Trong toàn bộ hệ thống công an huyện, nếu như nói Lục Tranh có người của mình thì chính là Đồn trưởng đồn công an nội thành Hầu Kiến Quân. Hầu Kiến Quân cũng xuất thân từ quân nhân, năm nay ba mươi tuổi, thường xuyên cùng với Lục Tranh và Đỗ Hiếu uống rượu với nhau. Tính tình rất hợp. Đương nhiên, lăn lộn ở địa phương mấy chục năm, Hầu Kiến Quân so với Lục Tranh và Đỗ Hiếu thì vô lại hơn nhiều.
Mắt thấy đám người này đánh nhau với Lục Tranh, ngay bên mắt Lục Tranh còn bị bầm tím, Hầu Kiến Quân không nói hai lời, bước đến chỗ của Phó trưởng phòng Chu.
Phó trưởng phòng Chu chỉ Lục Tranh gào lên:
- Mày xem đó, xem ông nội mày thu thập mày như thế nào...Á...
Lời còn chưa dứt, một tiếng hét thảm vang lên, gã bị Hầu Kiến Quân đạp thẳng vào bụng một cái khiến cho lảo đảo, dưới chân lại bị trượt một cái ghế, ngã chổng vó lên trời.
- Công thương của các người tạo phản à? Ngay cả Chính ủy của chúng tôi mà cũng dám đánh. Giết hết đám nhóc này cho tôi.
Hầu Kiến Quân hung hăng nhổ bãi nước bọt xuống đất. Kỳ thật, không đợi y lên tiếng, hai gã cảnh sát kia đã nhào tới. Đám người Phó trưởng phòng Chu vốn đã yếu thế, ngay lập tức bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Sau mười mấy phút, trong tiệm yên tĩnh trở lại. Phó trưởng phòng Chu bị còng tay ngồi trên ghế. Dưới đất là đám nhân viên đang ngồi chồm hổm. Có người mặt mũi bầm tím nhỏ giọng hừ hừ, lại bị một cái bạt tai ngay lập tức.
Cửa tiệm đã đóng cửa, tránh bị người khác nhòm ngó tình hình bên trong. Dù sao cũng đều mặc đồng phục cả. Nếu truyền đi thì chẳng có gì hay ho.
Má của Phó trưởng phòng Chu bầm tím. Con mắt bầm đen, kính mắt đã sớm không cánh mà bay, sau lưng đau buốt, giống như bị bẻ gẫy. Lục Tranh là Chính ủy ư? Không phải còn quá trẻ sao? Trong nội tâm của gã vừa hối hận, vừa phẫn nộ, bứt rứt không yên, không biết nên giải quyết hậu họa như thế nào.
Lục Tranh xoa xoa cổ tay đau nhức, liếc mắt nhìn qua Hầu Kiến Quân, ý bảo thả người.
Kỳ thật, điều khiến Lục Tranh cảm thấy buồn cười chính là không thấy tiểu nha đầu kia đâu. Hơn nữa cái giỏ trứng gà cũng biến mất. Hiển nhiên, trong lúc hỗn loạn, tiểu nha đầu này đã thừa cơ chạy đi. Chỉ là, cái này đúng là không có nghĩa khí.
Hầu Kiến Quân lấy chìa khóa, mở còng tay cho Phó trưởng phòng Chu, miệng nói:
- Chiếu theo tính cách của tôi thì các người chính là đánh lén cảnh sát.
Phó trưởng phòng Chu muốn phản bác nhưng đã thấy Hầu Kiến Quân trừng mắt, thì liền sợ tới mức nuốt ngay lời định nói vào trong bụng. Không thể tưởng tượng được người bình thường xưng huynh gọi đệ như Hầu Kiến Quân lại trở mặt như vậy. Thật là đáng sợ!
Công an con mẹ nó! Quả nhiên là lật lọng và trở mặt.
Hầu Kiến Quân nói tiếp:
- Nhưng Chính ủy Lục của chúng ta khoan dung độ lượng, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Lão Chu, anh có dị nghị gì không?
Phó trưởng phòng Chu gật đầu. Tuy vẫn còn rất giận, nhưng địa thế mạnh hơn người. Náo loạn ra sẽ bị người chế giễu. Hơn nữa, gần đây công an rất mạnh, lại là trong lúc nghiêm trị. Nếu làm mối quan hệ căng thẳng thì chuyện gì cũng không dễ làm.
- Các người đứng lên đi.
Hầu Kiến Quân thủ thế. Đám người Phó trưởng phòng Chu nhìn nhau, rồi có người dẫn đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.
Lục Tranh lúc này cười nói:
- Nghe nói tiểu đoàn kỵ binh dũng mãnh Bắc Cứu thường xuyên đánh nhau với tiểu đoàn tiền phong, trận này của chúng ta xem như hiểu lầm. Cứ xem như là việc vui đi, không thể so với đấu võ trước kia được. Lại nói tiếp, quan điểm chấp pháp của tôi và Trưởng phòng khác nhau, cũng chẳng phải là đại sự gì, chỉ là phương thức giải quyết cuối cùng không được văn minh.
Lục Tranh nói xong, một gã cảnh sát đồn công an liền phá lên cười. Đám nhân viên chấp pháp cũng cười, trong nội tâm thầm nghĩ Chính ủy Lục của cục Công an quả là có văn hóa. Quần ẩu một hồi như vậy, lại có thể nói như đang làm việc. Hơn nữa, nghe Chính ủy Lục nói xong, cảm giác bị làm nhục của đám nhân viên chấp pháp cục Công thương cũng dần dần phai nhạt. Ngược lại họ thật sự cảm thấy không phải vừa mới bị công an khi dễ, không phải bị người ta đánh cho một trận, mà cảm thấy sự tình rất khôi hài, cảm giác nước lớn làm trôi miếu Long Vương.
Lục Tranh còn nói:
- Trưởng phòng Chu, hôm nào tôi mời mọi người đi ăn một bữa. Hiện tại tôi đang bị thương, đang muốn tìm một chỗ trị thương.
Có sẵn bậc thang, Phó trưởng phòng Chu làm sao mà không biết leo xuống? Thấy Lục Tranh đưa tay ra thì liền nắm chặt tay hắn:
- Hôm nào nói chuyện nhé.
Gã còn muốn nói cái khác nữa nhưng cuối cùng lại xấu hổ, cùng đám nhân viên ôm cái mặt sưng mũi sưng đi theo cửa sau của tiệm, vào nhà gã mà bôi thuốc.
Lục Tranh nói với Vương đại gia:
- Đại gia, hết thảy tổn thất cứ tính cho tôi. Tôi sẽ tìm người sửa chữa cho ông. Mọi chi phí tôi chịu.
Vương đại gia lắp bắp, cũng không dám nói cái gì.
Mở tấm cửa gỗ rời khỏi tiệm, đã thấy có tốp năm tốp ba người xem náo nhiệt. Mặc dù có tấm cửa gỗ đóng lại, nhưng lúc quần ẩu khẳng định là có người nhìn thấy.
Trong lòng Lục Tranh thầm cảm thấy may mắn khi đây không phải là thời đại của máy chụp hình lên ngôi. Nếu bị người ta chụp mấy tấm ảnh đăng lên mạng, chính mình không bị tiêu mới là lạ.
Đỗ Hiếu cùng với mấy gã cảnh sát đồn công an ra ngoài giúp Vương đại gia gắn tấm cửa gỗ lên. Hôm nay khẳng định là không thể buôn bán gì được nữa. Đóng cửa cũng giảm bớt người đến nghe ngóng.
Lục Tranh vỗ vài Hầu Kiến Quân:
- Anh mau về đi.
Hầu Kiến Quân nhìn thấy đám người thưa thớt đang đứng xem náo nhiệt đằng xa, cũng biết không nên ở lâu, gật đầu nói:
- Vậy cũng được. Hôm nay xảy ra chuyện, tôi cũng phải có trách nhiệm.
Kỳ thật, trong nội tâm Hầu Kiến Quân cảm thấy có chút hối hận. Cũng không phải hối hận vì chuyện xảy ra ngày hôm nay mà hối hận một năm trước, khi Lục Tranh vừa mới tới huyện cục, y đã đặt cược sai, cho rằng Lục Tranh trong tương lai là thẳng bước lên trời. Cho nên, rất nhanh đã qua lại thân mật với Lục Tranh. Lại không nghĩ tới một năm sau, Lục Tranh nghiễm nhiên trở thành người khiến cho Hầu Kiến Quân y bị liên lụy. Thường xuyên bị Phó cục trưởng Cao phê bình. Mỗi ngày thật sự là áp lực vô cùng.
Nhìn thấy chiếc mô tô phun khói đen chạy đi, Đỗ Hiếu đứng sau lưng Lục Tranh, có chút lo lắng nói:
- Chính ủy, có phải là tôi đã gây rắc rối rồi không?
Lúc động thủ, Đỗ Hiếu thật không nghĩ tới sẽ biến thành cục diện như vậy.
Lục Tranh cười nói:
- Không có việc gì đâu.
Đỗ Hiếu có chút nóng nảy:
- Làm sao mà không có việc gì chứ? Chuyện này nếu như bị Cao Chí Khải biết, chắn chắn anh ta sẽ gây sóng gió, làm lớn chuyện lên.
Cao Chí Khải? Lục Tranh nghe tới cái tên này, mí mắt không khỏi nhảy lên, bất giác tay nắm thành nắm đấm.
Kiếp trước kiếp này sinh ly tử biệt thoáng hiện ra trước mắt. Cái tên này đã từng là ác mộng của hắn.
Cao Chí Khải lớn hơn Lục Tranh năm tuổi, hiện nay là Phó cục trưởng cục huyện Quảng Ninh kiêm Đội trưởng đội Hình sự. Trước khi hắn đến Quảng Ninh, thì y đã tốt nghiệp trường cảnh sát, và nhanh chóng được đề bạt lên làm cán bộ cấp Phó phòng của huyện cục.
Hiện tại từ trung ương đến Tỉnh ủy, Thành ủy đều phổ biến “Trẻ trung hóa, chuyên nghiệp hóa, kiến thức hóa, cách mạng hóa”. Cao Chí Khải chính là cán bộ rất phù hợp với bốn loại tiêu chuẩn này.
Hai năm trước, y được đề bạt là Phó cục trưởng. Năm đó y mới hai lăm, là cán bộ cấp cục trẻ nhất trong toàn huyện. Tất nhiên phải là khí phách uy phong rồi.
Lại không nghĩ, khi y vừa lên làm Phó cục trưởng được một năm, Lục Tranh lại chuyển đến Quảng Ninh, phá vỡ ‘giai thoại” của y, lại cùng chung trong một hệ thống. Y tất nhiên là sẽ không phục. Dù sao, y cũng là nhờ chăm chỉ làm việc mà có được thành tích, chứ không phải mang danh là con ông cháu cha như Lục Tranh.
Ở kiếp trước, chuyện hắn từ chức xuống biển kinh doanh ít nhiều cũng là do Cao Chí Khải sau lưng bố trí.
Bản thân Lục Tranh không trách Cao Chí Khải. Dù sao làm người thì phải có tư tâm. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, sau khi Lục gia suy sụp, người dẫn đầu đội thanh tra đến kiểm tra công ty mình lại là Cao Chí Khải – người vừa mới được thăng chức làm Phó giám đốc sở Công an tỉnh.
Thế thì cái này gọi là thù hận bao nhiêu?
Có lẽ bởi vì, công ty của hắn hô phong hoán vũ khiến cho Cao Chí Khải ghen tỵ? Y tuyệt đối không chấp nhận được, một người đã bị y bức bách phải từ chức giờ lại sống tốt hơn y.
Đương nhiên, niêm phong công ty hắn là chuyện lớn, tất nhiên là có độc thủ bên trong, và y chỉ là người chấp hành. Nhưng khi hắn nhìn thấy sắc thái hưng phấn trong mắt kẻ chấp hành đó, thì không khỏi làm cho lòng người lạnh ngắt. Là đồng nghiệp cũ nhiều năm không gặp, dù sao cũng phải có chút tình chứ?
Thủ đoạn của y quá độc ác. Cái chết của Hổ Tử sợ là y cũng có liên quan, mà cũng có thể là do chính y trực tiếp hãm hại. Còn ép hắn phải nhận tội.
Lục Tranh kinh ngạc nhớ lại cảnh tượng ấy, thật lâu vẫn không nói gì.
Thấy Lục Tranh xuất thần, Đỗ Hiếu có chút bận tâm, thấp giọng hỏi:
- Chính ủy, anh làm sao vậy?
Lục Tranh hoàn hồn, lắc lắc đầu rồi vỗ vai Hổ Tử nói:
- Hổ Tử, tôi đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ đánh những trận thắng thôi.
Đỗ Hiếu hiểu hay không hiểu vẫn cứ cũng gật đầu.