Tống thành nước Tống. Một phủ đệ vắng người ở Tống thành tên Điền phủ.
Đêm đã về khuya nhưng phòng lớn của Điền phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Trong đại sảnh chỉ có hai người, một trong số đó chính là người vừa ở Cổ phủ trước đó không lâu – Cổ Hải.
Cổ Hải mệt mỏi rã rời như vừa chạy một quãng đường xa lại, điểm khác biệt duy nhất là mái tóc trắng phau lúc trước bây giờ đen nhánh không còn lấy một sợi bạc.
Người còn lại là một nam tử áo vàng, ước chừng ba mươi tuổi, mặt vuông mày rậm, hai mắt ngời sáng có thần.
- Nghĩa phụ, người đến nhanh thật! – Nam tử áo vàng đưa ra một chiếc khăn ấm, cười nói.
Cổ Hải nhận lấy, lao quan mặt và tay rồi trả lại cho nam tử áo vàng.
- Ta già rồi, mấy năm nữa là không chạy được nữa, lần này không được phép sơ suất! – Cổ Hải trầm giọng nói.
Nam tử áo vàng Cổ Hán lập tức ngâm cho Cổ Hải một tách trà, cung kính dâng tận tay.
- Nghĩa phụ, Thanh Hà Tông chủ đã đồng ý rồi? – Cổ Hán hi vọng hỏi.
Cổ Hải nhẹ gật đầu:
- Đúng, nếu không ta đã không đến đây trước.
- Vậy thì tốt quá, nếu nghĩa phụ có thể đột phá cảnh giới Tiên Thiên, Cổ gia chúng ta lại có thể hưng thịnh thêm một trăm năm, không, nghĩa phụ chỉ thiếu một cơ hội lần này, một khi phá bỏ được rào cấm thì không ai có thể ngăn được bước chân của người nữa! – Cổ Hán nói vẻ kích động.
- Mấy huynh đệ các con đều do ta nuôi lớn, căn cốt của các con đều ưu tú, cho dù không có ta thì sớm muộn gì các con cũng có thể bước chân vào Tiên môn! – Cổ Hải cười.
- Không, con và đại ca đều tin tưởng nghĩa phụ! – Cổ Hán trầm giọng nói.
- Tốt, Cổ Tần lấy danh nghĩa của ta trấn giữ ải Hổ Lao, đại quân của Cao Tiên Chi xuất kích bất ngờ, thời gian cấp bách, trước tiên con nói ta nghe chuyện nước Tống xe, vi phụ đã mười năm không quay lại đây rồi! Cuộc chiến lần này giữa hai nước có gì đặc biệt? – Cổ Hải trầm giọng.
Cổ Hán thần sắc nghiêm nghị gật đầu đáp:
- Vâng, lần này Cao Tiên Chi phụng mệnh nước Tống, được phong làm Đại nguyên soái chinh phạt nước Trần, nắm quyền điều hành toàn bộ binh lực. Nhưng vua Tống cũng có phần lo lắng nên để Thái tử làm Phó nguyên soái cùng xuất hành, coi như để giám sát Cao Tiên Chi nhưng Thái tử không có quân quyền. Hài nhi đến nước Tống đã tám năm, phụ trách quản lý tất cả các cửa hàng ở đây, đổi tên thành Điền Hán theo yêu cầu của nghĩa phụ, mấy năm nay hết sức ủng hộ Thái tử trên phương diện vật chất, thậm chí khi Thái tử được chọn từ trong các Hoàng tử cũng có sự giúp đỡ tài chính từ chúng ra cho nên bây giờ hài nhi đã chiếm được lòng tin của Thái tử!
- Thái tử? – Thần sắc Cổ Hải hơi động.
- Vâng!
- Mấy năm nay tư liệu của các quân thần nước Tống cũng thu được kha khá chứ? – Cổ Hải hỏi.
- Vâng, cũng đã soạn lại thành sách rồi ạ! – Cổ Hán nhẹ gật đầu.
Cổ Hải gật đầu nói:
- Giao tất cả tư liệu về các quân thần cho ta, ta muốn nghiên cứu một chút làm thế nào để đảo ngược tình thế!
- Phụ thân, người vội vã đến đây mà không định nghỉ ngơi một thời gian sao? – Cổ Hán lo lắng hỏi.
- Không cần, thời gian không cho phép, nhanh lên! – Cổ Hải trầm giọng nói.
- Vâng! – Cổ Hán đáp.
…………….
Thanh Hà Tông, đại điện Tông chủ.
Thanh Hà Tông chủ, Tống Giáp Tông chủ vẫn ở cùng Lưu Niên đại sư và thiếu nữ nọ.
Mọi người đều đang quan sát bản đồ.
- Lưu Niên đại sư, thầy đoán xem binh lực hai nước sẽ vận động như thế nào? – Thiếu nữ cười hỏi.
- Đại quân của Cao Tiên Chi sĩ khí ngất trời, lúc nào chắc đang xông thẳng đến ải Hổ Lao, vua Trần đã mất, Cổ Hải chỉ là một thương nhân, để y chỉ huy là điều đại kỵ của nhà binh. Cao Tiên Chi là người cực kỳ thông minh, chắc sẽ toàn lực đánh thẳng, dùng tinh binh với khí thế hừng hực đánh sập ải Hổ Lao, bình địa nước Trần không còn có thể chống lại, chiến tranh chấm dứt! – Lưu Niên đại sư trịnh trọng nói.
- Ồ, thầy không coi Cổ Hải ra gì? – Thiếu nữ tò mò hỏi.
- Vô dụng, không kịp nữa! Cao Tiên Chi cũng không phải kẻ xuẩn ngốc, lại có thể để người ta phản kích sao? – Lưu Niên đại sư cười nói.
- Báo!
Từ ngoài đại điện bỗng vọng vào một tiếng hô dài.
- Haha, tin đến rồi, hãy cùng xem suy đoán của Lưu Niên đại sư có đúng không? – Thiếu nữ cười nói.
Một nam tử áo trắng nhanh chóng bước vào.
- Bái kiến Tông chủ, đã gặp Đường chủ, đã gặp Thanh Hà Tông chủ! – Nam tử áo trắng cúi chào.
- Sao rồi? Đại quân của Cao Tiên Chi đã đến ải Hổ Lao ròi? – Tống Giáp Tông chủ hỏi.
Nam tử áo trắng lắc đầu đáp:
- Không đến thẳng ải Hổ Lao mà đã dừng lại, từ từ thu về thành.
- Hả? – Lưu Niên đại sư hơi bị dội ngược.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Tống Giáp Tông chủ trợn mắt hỏi.
- Đệ tử luôn ở cạnh Cao Tiên Chi, nhận được tin trước tiên liền vội vã báo lại. Vốn đã đại phá ba cửa ải, chỉnh đốn binh mã, tám mươi vạn đại quân để lại năm mươi vạn từ từ rút về bốn mặt thành còn ba mươi vạn quân hộ tống Cao Tiên Chi thần tốc tiến đến ải Hổ Lao, nhưng vừa hay tin nước Trần dùng đến Cổ Hải, Cao Tiên Chi đã lập tức dừng lại! – Nam tử áo trắng nói.
- Hả? Vì Cổ Hải? – Thanh Hà Tông chủ sáng mắt lên hỏi.
Nam tử áo trắng miễn cưỡng gật đầu.
- Làm sao lại thế, tên Cổ Hải đó chẳng qua chỉ là một lão già chờ chết, Cao Tiên Chi lại sợ y ư? – Tống Giáp Tông chủ trợn mắt hỏi.
Nam tử áo trắng nói khổ sở:
- Cao Tiên Chi phản ứng rất mạnh, lập tức báo tin về cho vua Tống, nói phải giám sát và điều khiển tất cả thương nhân trong nước ngay, đề phòng thương nhân làm loạn, đồng thời tăng cường quản lý bảo vệ kho lương thực và kho dược liệu, đề phòng Cổ Hải dùng thủ đoạn buôn bán cắt đứt nguồn chi viện cho quân đội!
- Cao Tiên Chi lo quá rồi, thương nhân thấp bé như thế làm sao có thể gây ảnh hưởng đến cuộc chiến được? Kho lương thực? Kho dược liệu? Cổ Hải có thể ảnh hưởng đến cả nước Tống? – Tống Giáp Tông chủ lập tức hỏi.
Nam tử áo trắng cười khổ trả lời:
- Đệ tử đã hỏi rồi, Cao Tiên Chi nói có thể!
……..
- Hahahahahahahahahaha! – Thanh Hà Tông chủ cười phá lên.
Lưu Niên đại sư và thiếu nữ nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên tột độ.
- Tình hình bây giờ thế nào rồi? – Tống Giáp Tông chủ trầm giọng hỏi.
- Nghe nói đã kiểm soát được rồi, nước Tống phái đại quân bảo vệ kho lương thực và kho dược liệu cung ứng cho tiền tuyến, tuyệt đối không được để thất thoát một tí nào! – Nam tử áo trắng nói.
- Lương thực dược liệu không lo gì nữa sao còn không tấn công? – Tống Giáp Tông chủ hỏi.
- Cao Tiên Chi nói bây giờ thu thành quan trọng hơn, chặt đứt tất cả các cơ hội phản kháng của nước Trần, cho nên hành trình đến ải Hổ Lao tạm thời đình lại. Cao Tiên Chi còn nói ba phần tư lãnh thổ nước Trần đã mất, chỉ còn lại một ải Hổ Lao kia, lòng người nhất định suy sụp, thời gian mỗi ngày một dài thì sự hoang mang càng lan mỗi ngày một rộng, cuối cùng ải Hổ Lao sẽ không đánh mà cũng tự vỡ! – Nam tử áo trắng đáp.
- Sao? Dùng tâm lý chiến? Nhưng thời gian kéo dài quá! – Lưu Niên đại sư cau mày nói.
Tống Giáp Tông chủ cũng trầm giọng nói:
- Dùng tâm lý chiến còn phải hao tổn đến lúc nào? Cao Tiên Chi không phải Quân Thần sao? Sợ cả một lão già tự nhiên xuất hiện?
- Đệ tử cũng đã nói y hệt như vậy! – Nam tử áo trắng cười khổ.
- Cao Tiên Chi nói sao? – Lưu Niên đại sư tò mò hỏi.
- Cao Tiên Chi nói tuy Cổ Hải xuất thân từ thương nghiệp nhưng tài dụng binh đứng số một thời bấy giờ! – Nam tử áo trắng cười khổ nói.
Mắt Thanh Hà Tông chủ sáng ngời, đây chính là nhận xét của Cao Tiên Chi, đứng số một thời bấy giờ? Làm sao có thể? Nhưng nghe nhận xét của Cao Tiên Chi, Thanh Hà Tông chủ rất mừng, có lẽ nước Trần có thể ngăn dòng lũ này lại thật?
- Tài dụng binh đứng số một lúc bấy giờ? – Thiếu nữ cũng hào hứng hỏi.
- Đường chủ, tầm mắt của đám người trần này chỉ dừng lại ở cõi trần sáu nước mà thôi, người đừng coi là thật! – Nam tử áo trắng lập tức cười nói.
- Đừng nói nhảm, nếu vậy thì vì sao Cao Tiên Chi lại đánh giá Cổ Hải cao thế? Hơn nữa Cao Tiên Chi dụng binh vô cùng tự tin, làm sao y lại tự nhiên cẩn thận như thế? – Thiếu nữ hỏi.
- Vâng, tại hạ cũng đã hỏi Cao Tiên Chi, y nói trước đây Cổ Hải đúng là đã từng chỉ huy quân đội, hơn nữa còn giành được những chiến công vô cùng hiển hách! – Nam tử áo trắng đáp.
- Vì sao trước nay chưa từng có thông tin ấy? Không phải các ngươi nói Cổ Hải chỉ là một thương nhân sao? – Thiếu nữ cau mày hỏi.
- Chuyện này rất bí mật, chúng thần trước đây quả thực không biết, Cao Tiên Chi nói là do cha y nói cho y hay, bốn mươi năm trước Cổ Hải không biết từ đâu xuất hiện, năm đó hắn ba mươi tuổi, đương thời không biết làm thế nào mà kết giao với Trần Thái Cực. Khi ấy vẫn còn tồn tại tám đất nước trần gian, nước Trần nhỏ nhất, sắp bị đẩy đến bờ vực diệt vong, Cổ Hải lẳng lặng làm quân sư cho Trần Thái Cực, giúp Trần Thái Cực dụng binh, trong thời gian ngắn đã hóa giải được hết các mối nguy, thậm chí quân đội nước Trần còn thắng liên tục, không có đối thủ!
- Không có đối thủ? – Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, không có đối thủ. Các quân đội khác càng đánh càng ít, nhưng đội quân do Cổ Hải chỉ huy càng đánh quân số càng nhiều, hồi đó đã mở những trận đánh vô cùng kinh điển, cái gì mà “nông thông quanh thành thị”, cái gì mà “đánh du kích”, “chiến tranh lòng đất”, “vây Ngụy cứu Triệu”, “phạt quắc”… Tại hạ cũng không hiểu hết những danh từ này, nhưng Cao Tiên Chi lại thuộc làu, đó đều là những danh từ mà Cổ Hải từng dùng. Hắn cũng dùng những binh pháp không tên kỳ lạ, liên tục đại thắng. Năm trăm trận đánh chưa bại một lần, nước Trần vốn chuẩn bị diệt vong bỗng như được hồi sinh, đón gió hát vang, diệt được một nước lớn thời bấy giờ rồi tiếp tục cuộc chinh phạt, tám nước khi ấy bỗng bị nước Trần diệt mất một, tất cả đều giật mình, bắt đầu lập liên minh sáu nước tổng lực diệt Trần! – Nam tử áo trắng nhớ lại.
- Chuyển bại thành thắng từ họa diệt quốc, hơn nữa còn diệt được cả một nước lớn, đồng thời đối địch lại liên minh sáu nước ư? – Lưu Niên đại sư biến sắc mặt.
- Vâng, Cao Tiên Chi nói Cổ Hải chỉ huy quân đội quá thần kỳ, liên quân sáu nước đến vẫn bị Cổ Hải nắm trong lòng bàn tay, hai trăm vạn đại quân đều bại trong gang tấc, nước Trần thừa thắng xông lên, lại diệt thêm được một nước nữa! – Nam tử áo trắng trầm giọng nói.
- Lại diệt thêm một nước nữa? – Thiếu nữ kinh ngạc.
- Vâng, đại quân do Cổ hải chỉ huy như trăm sông đổ về một biển, không từ chối nhận một ai, kẻ thù cũng thu nạp, cho nên thế quân Trần càng lúc càng lớn. nước Trần càng lúc càng mạnh. Phụ thân của Cao Tiên Chi là một danh tướng giỏi thời đó, thành viên của liên quân, đánh một trận với Cổ Hải xong tâm phục khẩu phục, không còn nuôi ý định đánh trận nữa rồi cáo lão về quê. Khi ấy đại quân của Cổ Hải như một thanh thần kiếm được rút khỏi vỏ, hướng về phía nào là tất cả quân thù phía ấy tan thành mây khói. Cổ Hải còn chuẩn bị bình định nốt năm nước còn lại, nhưng rồi tất cả các đại Tông môn đều can thiệp nên mới ngăn được bước chân của nước Trần, chấm dứt chiến tranh. Nhưng cho dù vậy, năm nước còn lại vẫn e sợ nước Trần, mấy chục năm không dám động binh – Nam tử áo trắng giải thích.
Thanh Hà Tông chủ hơi cau mày nói:
- Năm đó mấy Tông môn đều đến tìm ta, vì lợi ích của Tông môn, ta ra lệnh cho Trần Thái Cực không được đánh nữa, hóa ra không phải Trần Thái Cực điều binh mà là Cổ Hải đứng sau âm thầm chỉ đạo?
- Cổ Hải dụng binh giỏi đến thế ư? – Đôi mắt thiếu nữ bừng sáng.
- Cao Tiên Chu nói phụ thân y cũng chỉ tình cờ biết được chuyện Cổ Hải đứng sau âm thầm điều khiển chiếc cuộc, sau khi cáo lão về quê phụ thân y bắt đầu thu thập toàn bộ những chiến thuật Cổ Hải dùng khi trước, biên soạn thành sách. Cao Tiên Chi từ nhỏ ngoài học thuộc binh thư ra còn liên tục nghiền ngẫm cân nhắc từng chiến thuật của Cổ Hải, y nói nhờ có nhiều năm nghiên cứu nên mới biết sự đáng sợ của Cổ Hải, cho nên mới lui về dùng biện pháp chắc chắn nhất để phá ải Hổ Lao! – Nam tử áo trắng nói.
- Ngươi vừa nói năm trăm trận đánh Cổ Hải chưa bại một lần nào? – Lưu Niên đại sư hiếu kỳ hỏi.
- Nhiều trận chiến như vậy mà chỉ mất năm năm?
- Vâng. Cao Tiên Chi nói Cổ Hải có thể cùng lúc tiến hành mấy trận chiến khác nhau, chỉ mất năm năm đã đưa nước Trần lên vị trí mạnh nhất trong sáu nước. Về sau không biết giữa Cổ Hải và Trần Thái Cực xảy ra mâu thuẫn gì nên Cổ Hải mới từ bỏ quân quyền, đi buôn bán, đơn giản là làm một phú ông, nhưng rõ ràng hắn cũng là người giàu có nhất sáu nước! – Nam tử áo trắng cười khổ.
Tất cả mọi người trong đại điện đều im lặng, vì những chuyện này nghe có vẻ khó tin quá.