[JUSTIFY]
Trận chiến dù khốc liệt đến đâu, cuộc sống vẫn cần tiếp tục.
“ Tin vắn Mars” không vì chiến tranh mà đình bản. Ngược lại, đối với đa số người dân chạy nạn trốn trong nhà, tầng hầm và ngoại ô mà nói, dựa vào đài phát thanh, truyền hình và báo chí để hiểu về tiến trình chiến tranh, nên truyền thông đã trở thành mối quan tâm duy nhất của họ mỗi ngày.
Đến lúc này, truyền thông đã không có cách nào phát hành rồi, nhưng chỉ cần có mạng không dây và một máy tính là có thể xem được “Tin vắn Mars”. Mà từng đoạn ghi hình thực địa lại là sự bảo đảm cho cạnh tranh giữa “ Tin vắn Mars” và truyền hình internet.
Trương Khải vẫn cảm thấy thị trấn Phổ La là phúc địa của hắn.
Vài ngày trước, hắn còn đang lo lắng bị tờ “Tin vắn Mars” đuổi việc, bởi vì đưa tin Điền Hành Kiện liên kích cửu quán mà một bước lên mây. Hiện tại hắn đã là Tổ trưởng Tổ tin tức tờ Tin vắn Mars, Phó trưởng ban biên tập.
Hiện tại hắn đang ghé vào bệ cửa sổ phòng làm việc tầng thứ 120, dùng máy chụp ảnh ghi chép lại tất cả những sự việc phát sinh tại thị trấn Phổ La.
Cao ốc nằm ở phía Tây thị trấn Phổ La thuộc về phạm vi thế lực hỗ trợ đồng minh lưu phái mới thành lập. Bởi vì không chịu được liên lụy của chiến hỏa, mỗi phòng làm việc ở đây đều đầy ắp người.
Trong những người này, có một số là công nhân viên chức trước kia của cao ốc. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên đã lưu lại đây. Có một số người vì không có nhà để về, tản mạn khắp nơi. Trung tâm thành phố lúc này đã không còn tìm thấy khu phố nào hoàn chỉnh. Mỗi một con đường, mỗi một tòa cao ốc đều trở thành chiến trường.
Nhìn từ cao ốc, trong thành Thái Không và các khu chung cư cách đó không xa vẫn còn rất nhiều người. Bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn, người dân không còn nơi nào để đi chỉ có thể ở nhà mà đánh cược với vận mệnh, cầu nguyện đạn pháo không hỏi thăm mình.
Rất bất đắc dĩ nhưng cũng rất hiện thực. Cho dù phải chết, nhưng chết trong nhà, không biết khi nào bị pháo kích còn tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài.
Hiện tại, tất cả mọi người đều chen đến bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra ở phía xa.
Ánh mắt bọn họ hoảng sợ và chết lặng. Không ai biết được rằng mình còn có thể ở đây bao lâu, cũng không biết được rằng sưu sống của mình dừng lại ở giây phút nào.
Robot hỏa hồng như thủy triều phía xa tàn sát ác liệt. Đó là đồ sát nhân hoàn toàn không có nhân tính! Nơi bọn chúng đi qua, thây chất ngổn ngang thành đống. Bọn chúng không chỉ giết binh sĩ mà còn giết dân thường. Khu chung cư - nơi không tồn tại bất cứ sự uy hiếp nào đã trở thành mục tiêu cho bọn chúng tùy ý thể hiện vũ lực.
Giết hại, cướp bóc, phóng hỏa!
Mắt nhìn từng sinh mạng đang sống sờ sờ phía xa im hơi lặng tiếng rồi ngã xuống. Máu chảy thành sông. Đàn ông cắn chặt môi. Phụ nữ không nhịn được gào khóc thảm thiết. Từ trước tới giờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy địa ngục. Còn hiện tại, bọn họ lại nhìn thấy một địa ngục lửa cháy bừng bừng và máu đỏ!
Thủy triều đỏ một màu ác ma bắt đầu trào dâng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phố Hồi Âm, tập trung vào trường tuyến phía trước. Mấy chục con Robot đen sì.
Những tiếng cầu nguyện vang lên bên tai Trương Khải không dứt.
Mỗi người đều đang cầu nguyện, cầu nguyện những con Robot đen kia có thể ngăn cản được ma triều đỏ. Cho dù hai bên cách xa là vậy, cho dù mọi người đều biết lời cầu nguyện của mình là một hy vọng xa vời nhưng họ vẫn chuyên tâm cầu nguyện. Bởi đó là hy vọng cuối cùng của họ.
Phòng tuyến đơn bạc kia sẽ sụp đổ sao?
Triều dâng Robot đỏ đuổi theo đám người dân đang khiếp sợ chạy trốn, cách phố Hồi Âm ngày càng gần.
Cuối cùng, thủy triều cũng đã chuyển hướng về giao lộ, tràn về phố Hồi Âm. Trong tiếng pháo nổ cùng tiếng kêu gào thảm thiết, rốt cục Robot đen vẫn không có chút động tĩnh nào. Bọn chúng giống như một thạch lũy khổng lồ không có sự sống, đang đợi hồng thủy đến.
Làn người chạy trước đã xuyên qua phòng tuyến Robot đen. Pháo đạn dày đặc gắt gao đuổi theo bọn họ, những người chạy trốn không ngừng ngã xuống.
Màu đỏ cuồng bạo, màu đen yên tĩnh, trong bức tranh động - tĩnh này lại không xảy ra bất cứ xung đột nào. Robot đỏ không trùng kích phòng tuyến. Robot đen cũng không có ý ra tay. Cho đến khi một Robot càn rỡ đem một loạt thi thể nhét vào trước mặt Robot đen.
Vào thời khắc này, lòng mọi người gần như đều chìm xuống đáy biển. Bọn họ đứng cao nên nhìn càng xa. Phía xa, hình ảnh Robot đỏ đang chen chúc đến đã lấp đầy ánh mắt bọn họ. Ai cũng biết, Robot đỏ kia đang gây hấn. Nhưng không ai tức giận, nếu có, chỉ là nỗi bi ai vô tận.
Trừ phi những chiếc Robot đen kia là những tên điên, nếu không, bọn họ chỉ có thể đứng đó, duy trì cái phòng tuyến đơn bạc kia.
Thời khắc này, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thời gian như ngưng trệ, chỉ còn lại trong ánh mắt là vẻ nghênh ngang của những con Robot đỏ.
Trương Khải chỉnh ống kính lại gần. Hắn nghe thấy bên cạnh mình có người đang nói chuyện thì thầm. Đó là những thanh âm điên cuồng.
- Giết hắn đi, giết hắn đi!
Thanh âm này, giống như ma chú.
Trong khoảnh khắc này, Trương Khải lại hoảng hốt khi nghe thấy vô số thanh âm như vậy. Trong đó, bao gồm cả bản thân hắn. Đây không phải là chờ đợi mà chỉ là một loại phát tiết.
Không ai nghĩ rằng, sau vài giây, ma chú ứng nghiệm.
Qua bao nhiêu năm, Trương Khải cũng không thể quên được bức tranh khiến mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều căng trào nhiệt huyết.
Kéo ống kính lại gần, pháo năng lượng đánh trúng vào Robot đỏ.
Ngay sau đó, lại là một pháo năng lượng phát ra như mưa lớn, mấy chục pháo năng lượng dứt khoát bắn vào cùng một mục tiêu!
Tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc. Chùm ánh sáng màu trắng thoáng hiện như ngôi sao chói mắt nổ tung trong vũ trụ. Màu khói đen đặc như một cây nấm khổng lồ cuồn cuộn bốc lên. Mặt đất đỏ rực như nuốt lấy khói đặc. Tất cả mọi người đều choáng váng.
Lập tức, một cảm giác nóng rát nhẹ nhàng vui vẻ dâng lên, hòa vào nhiệt huyết. Không có gì khiến người ta vui vẻ hơn lúc này. Mọi người ngẩn ngơ nhìn chùm sáng cướp đoạt tâm trí người nhiếp ảnh! Không ai chớp mắt! Trên khuôn mặt mỗi người đều nổi lên triều đỏ….kích động đến toàn thân phát run.
Trương Khải há miệng như muốn hét gì đó, cuối cùng lại hung hăng nện vào bệ cửa sổ.
Ống kính, hướng về phía xa, xuyên qua đám khói đặc. Mơ hồ có thể thấy được bên kia giao lộ, binh lính đánh thuê Huyết Sắc dựa vào trăm phương ngàn kế lúc này ngây người như phỗng, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thê thảm.
Mấy chiếc Robot đỏ còn dựng thẳng ngón tay cái bị đọng lại ở đó. Tại trung tâm đường phố, hỏa diễm nổ tung, vô cùng khiêu khích.
Hóa ra sự yên lặng của bốn mươi chiếc Robot kia không phải là nhát gan mà là coi khinh. Ở phía dưới bọc thép của bọn chúng đã cất giấu pháo năng lượng hung ác. Không đáp một câu, thậm chí không liếc qua 100 chiếc Hỏa Nguyên Tố đầy sức mạnh. Bốn mươi quả pháo nhắm chuẩn rồi rầm một tiếng, giống như chơi boling tập thể, vô cùng náo nhiệt!
Còn có nỗi nhục nhã nào lớn hơn sao?
Bởi vì không có chỉ lệnh của Kauder, cũng không ngờ mấy chục chiếc Robot kia lại dám bỏ mặc sự uy hiếp của hơn trăm chiếc Hỏa Nguyên Tố ngang nhiên nổ súng. Binh sĩ lính đánh thuê Huyết Sắc trên chiến trận không khỏi thất thần.
Mà loại thất thần này rất nhanh sau đó đã biến thành hồn bay phách tán.
Pháo năng lượng trên những con Robot đen kia đã một lần nữa tụ tập được năng lượng. Đầu vai bắt đầu yên lặng mà xoay tròn. Phần phía dưới bọc thép mở rộng, Misile Launchers đã bắn ra, từng viên đạn đạo đầu hồng thân trắng đang phun khói.
Thời gian như ngưng đọng.
Ngưng đọng lại còn có máy truyền tin của lính đánh thuê Huyết Sắc. Ngoại trừ một hồi chói tai ầm ĩ, không có thêm âm thanh nào khác.
Không có chỉ huy, không có cân đối!
Rất nhiều người còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, pháo hỏa đạn đạo kinh thiên động địa đã bao trùm lên bọn họ.
- Phòng ngự trận hình, tản ra!
Lính đánh thuê Huyết Sắc đột kích liên tiếp một đoàn Tam doanh - lúc này là cơ quan chỉ huy cao nhất lộ khẩu này. Hắn ra sức kêu to, ý đồ hô hào bộ hạ tiến hành tổ chức phản kích.
Thế nhưng, trả lời hắn chỉ có âm thanh đinh tai nhức óc của tần số truyền tin, còn máy tính Robot của gã lại đang lóe lên ánh sáng màu đỏ. Hệ thống khống chế lửa tự động không nhạy, hệ thống điều khiển phụ trợ không nhạy, hệ thống ra đa không nhạy…
Mà điều làm cho gã muốn rách cả mí mắt chính là trong lúc lính đánh thuê Huyết Sắc hỗn loạn, 40 chiếc Robot đen bỗng nhiên khởi động, bọn chúng đang công kích!
- Phòng ngự!
Tên Đại đội trưởng này đổi loa phóng thanh kêu tiếng thê lương. Tiếng kêu gào bị dìm ngập trong tiếng nổ mạnh.
Chỉ trong nháy mắt, dòng lũ bằng sắt thép màu đen đã dựa vào khí thế sét đánh không kịp bưng tai cắt vào đội ngũ lính đánh thuê Huyết Sắc, quấy lên đầy trời gió tanh mưa máu.
Hỏa lực phản kích mà Robot đỏ trong khi vội vàng không thể hình thành hoàn toàn không tập trung nổi. Trước kia, lúc công kích võ trang liên minh Thương đoàn, hỗn hợp đạn pháo theo hướng Phi Mỹ rơi vào những Robot đen này. Nhưng chỉ là đem năng lượng màu xanh lam bảo hộ tạo nên tia rung động mà thôi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, đã chủ định kết cục của bọn chúng.
Từ không trung nhìn về phía xa, đâm vào đám Robot như dòng nước lũ đen, giống như một thanh cương đao đâm vào đậu hủ. Dao kéo trong tay bọn họ vạch một lưu quang ion. Vòng tròn trên cánh tay trái sáng lên như ánh sáng mặt kính. Trong phân sóng đứng hàng lá sóng, từng Robot đỏ bị chém giống như thái rau, ngã xuống đất.
Một Robot đỏ bay nhanh về phía sau. Pháo hỗn hợp cơ tái ra sức rung động, phun ra một loạt tuyến đạn. Trước mặt nó, một Robot đen lẳng lặng đột tiến, trầm lặng mà hung mãnh.
Khoảng cách gần nên dù Robot đỏ điên cuồng xạ kích, cũng không ngăn cản Robot đen có bước đột tiến. Đạn pháo hỗn hợp đụng phải Robot đen, phát ra tiếng nổ mạnh. Trong khói thuốc súng trong ánh lửa cháy, Robot đen phá màn mà ra, giáp búa trong tay hóa thành một vệt sáng, nhắm thẳng vào ngực Robot đỏ.
- Đẳng cấp áp chế!
Đây là ý niệm cuối cùng của chiến sĩ Robot đỏ.
Đến chết, gã cũng không hiểu, ở đây, tại sao lại có Robot đen có thể tiến hành đẳng cấp áp chế Hỏa Nguyên Tố với mình.
Giáp búa ly tử i-ôn đã phá vỡ khoang hành khách bọc thép của Hỏa Nguyên Tố, sau lưng Robot phá xác mà ra, chất đầy đống máu thịt.
Dùng chân giẫm lên Robot đỏ, rút búa ra, giơ lên đỉnh đầu chỉ xéo trời, tên Mập sớm đã bị lính đánh thuê Huyết Sắc không cần nguyên do cứ thế diệt tuyệt giết hại làm cho nổi giận, lúc này lạnh lùng nhổ nước miếng:
- Làm theo bọn chúng!
Tên Mập từng giết rất nhiều người, nhưng từ trước tới giờ gã chưa từng giơ dao lên với dân chúng vô tội! Gã bị cuốn vào cuộc chiến tranh. Điều khiến gã thống hận nhất chính là loại giết chóc không có nguyên do!
Đối với loại người này, người có thù tất báo như tên Mập từ trước đến nay chỉ có một loại giáo huấn chính là ăn miếng trả miếng!
Sau lưng, một cỗ Hoành Đao bắn ra 3 phát đạn tín hiệu đỏ rực.
Chùm sáng đỏ từ từ hướng lên bầu trời. Lúc lên đến chóp đỉnh, một trận kích số vang lên từ tòa nhà.
Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn khu phố trên đường Hồi Âm tại thị trấn Phổ La đều vang lên tiếng nổ.
Hai Robot Hắc Long lao nhanh về Trung tâm. Những nơi chúng đi qua người ngã ngựa đổ. Những Robot đỏ ngã lả tả trên các khu phố. Những bộ binh ở phía sau, chỉ cần thấy mặt tốp năm tốp ba những đồ tể màu đen này, lập tức sẽ là kết cục phân thân toái cốt.
Máu tươi trào ra, cả thành phố ngập chìm trong tiếng rên rỉ, trong cảnh chết chóc.
Cannon cơ hồ là nổ vang trong đám bộ binh lính đánh thuê Huyết Sắc. Đạn pháo kim loại đã triệt để xé rách huyết nhục. Trong tầm mắt, từng đám binh sĩ như lúa mạch từng mảnh vụn rơi xuống đất. Khối lớn huyết nhục lăn lộn trên không trung. Óc trắng bắn ra tung tóe, trên mặt đất là một bãi bùn máu.
Robot đỏ tản ra, cơ bản không có cách nào tổ chức chống cự hữu hiệu. 3 Robot đen một tổ. Một đánh chính diện, hai Robot đánh quanh, các bước đi phối hợp cực kỳ quỷ dị. Thường là Robot đỏ vừa bày ra tư thế ứng chiến, đã bị một búa không biết từ đâu nhô ra chém ngã xuống đất.
Thông tin bị cắt đứt, mất đi chỉ huy hiệp đồng. Trong chiến tranh hiện đại, mặc dù là đội quân tinh nhuệ nhất cũng không có sức chống cự. Càng không nói đến để bọn chúng đối mặt với hải tặc ngoan thủ nhất và chiến sĩ Leray trăm trận! Mà những người này, vẫn là tên Mập vắt hết óc tự mình huấn luyện ra khả năng chiến đấu bản năng.
Ngoại trừ võ học, Robot được chọn lọc phải biết ra sát chiếu khi đối chiến trên chiến trường. Tên Mập còn phối hợp chém giết người trong phạm vi nhỏ, rất tốn công sức. Từng lần một tập luyện, phương hướng, thời gian, tốc độ, tư thế của Robot khống chế, trình tự ra tay đều phải yêu cầu chiến sĩ Robot Phỉ Quân khắc đến xương cốt.
Nếu như lúc đầu khai chiến, các chiến sĩ Robot còn lạng quạng. Trong bọn chúng tràn đầy số liệu, lý luận, phối hợp các bước vòng tới vòng lui còn có nghi kị. Như vậy, theo tiến hành chiến cục, sự phối hợp của bọn chúng ngày càng tốt hơn, lần lượt đánh chết đối thủ, bọn chúng đã hoàn toàn mê luyến phương thức chiến đấu này.
Điện tử quấy nhiễu, Robot đẳng cấp áp chế, phối hợp ăn ý trong phạm vi nhỏ, thêm vào khả năng ngay từ đầu đã đánh áp đảo. Những yếu tố này khiến Robot Phỉ Quân biến thành người phát ngôn cho tử thần. Lúc này thiên chức của bọn chúng chính là giết chóc!
Phố Hồi Âm, từ phía đông khu phố, Robot đỏ đang tháo chạy.
Trong chiến trận trên đường phố, loại tháo chạy này là trí mạng. Sương mù bao phủ trận chiến, không ai biết được rằng tại ngã tư đường như mạng nhện, có bao nhiêu kẻ địch! Một con đường, hai con đường, một khu phố, hai khu phố, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn.
Người đứng ở cao ốc, đã hoàn toàn ngơ ngẩn.
Robot đỏ người đông thế mạnh tan rã. Còn Robot đen tổng cộng không hơn trăm người lại thế như chẻ tre. Bọn chúng từ ba phương hướng xông đến, tất cả những nơi chúng đi qua thây chất thành đống. Trước mắt bọn chúng bối rối chống cự, phía sau bọn chúng không gian tĩnh mịch.
Mà dẫn đầu đoàn quân Robot đen, một Robot đen đang chỉ huy bọn chúng chém giết.
Mập mạp lái một cỗ Hoành Đao xông về phía trước. Mỗi giây 72 thủ tốc đã được gã phát huy đến cực điểm.
Một búa chém ngã một Robot đỏ, hoành đao phóng lên, hai chân như thiểm điện liên hoàn đá ra, phá nát một khoang hành khách Robot. Không chờ đến khi rơi xuống đất, trên không trung như con chim lớn xoay quanh, chiếc búa trong tay xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp bổ vào đầu Robot thứ 3.
Không đợi Robot phía sau đuổi kịp, gã lại nhảy lên một cách chính xác, xả điện vào một đám Robot đỏ chạy trối chết khác. Chỉ nghe thấy một tiếng sắt thép va chạm, đám Robot đỏ như pháo hoa nổ bung. Mấy Robot đỏ thiếu chân thiếu tay bị quẳng ném khắp nơi.
Trong mắt bọn chiến sĩ Robot Phỉ Quân, trưởng quan của chúng đã biến thành tử thần lấy mạng. Hung mãnh chiến đấu, chuẩn xác xạ kích. Dưới sự khống chế của gã, Robot như sói lạc giữa bầy cừu, giơ tay nhấc chân lộ vẻ sát chiêu.
Tốc độ của gã đã sắp đạt đến cực điểm. Không ai còn phân rõ mấy ảo ảnh nhảy lên tung hoành ngang dọc trong đám Robot đỏ, đâu mới là chân thân thực sự của gã.
Robot đỏ trước mặt lại không còn một chút sức lực nào phản kháng.
Trên đỉnh lầu phân quán lớn, Phổ Lan, Kezimo, Bazz, Weatherill, cùng Trưởng Lão Môn, còn có hơn một ngàn cơ sĩ trẻ tuổi, tất cả đều lặng ngắt như tờ nhìn mọi việc đang xảy ra trước mắt mình.
Ánh mắt bọn họ đã mở đến mức lớn nhất, mũi đã hé hấp. Một số người cắn chặt môi, còn một số người lại nắm chặt nắm đấm!
Lấy một hóa trăm, Thái Sơn Áp Đỉnh, Hoành Tảo Thiên Quân, Long Bàn Hổ như ảnh tùy hình, những Robot đen kia đã dạy cho bọn chúng một bài học khoa học!
Mà để cho Kezimo bọn chúng đến bước cảm xúc bành trướng khó mà ức chế là 120 Robot đen xoáy lên ngập trời.
Gần tòa nhà vang lên từng đợt vỗ tay hoan hô đến tận mây xanh.
120 Robot vẫn còn hát vang tiến mạnh.
Bức họa thắng lợi có liên quan đến nhịp thở của mình đã bày ra trước mắt. Các cơ sĩ trẻ tuổi chưa bao giờ lại tràn đầy nhiệt huyết như bây giờ. Cũng chưa bao giờ nhận thức được một cách sâu sắc thời thế sinh anh hùng như vậy.
Mười mấy tên chiến sĩ Leray không nói, những hải tặc mà bình thường bọn họ xem thường trong lòng lúc này cũng là chiến sĩ hung hãn.
Trước mặt bọn chúng, bọn địch đang tháo chạy.
Sau lưng bọn chúng, dân chúng đang hoan hô!
Bọn chúng đã chiếm được sự tôn kính của tất cả mọi người!
Đàn ông là như vậy!