"Nếu đây là một giấc mơ, mình hy vọng mình không bao giờ thức dậy." Cậu nghĩ.
Ngày hôm sau, Lee Hyun đi xác minh tài khoản, hơn 3,000,000,000 won đã thực sự được gửi vào tài khoản của cậu.
Cậu véo mình đến chảy máu. Đây là thực tế chứ không phải mơ! Lee Hyun vội vã mang sổ tiết kiệm về cho bà ngoại xem. Nhưng cậu vẫn không dám nói với bà toàn bộ câu chuyện.
"Bà ơi, con đã kiếm được một số tiền."
“Ừ?”
Bà ngoại của cậu trả lời một cách bất lực. Cậu mới được cấp giấy chứng minh nhân dân được ba ngày. Cậu không thể kiếm được gì nhiều.
"Ừ, giỏi lắm Hyun à."
"Không phải rắc rối đâu bà ơi."
Lee Hyun đưa cho bà xem quyển sổ tiết kiệm.
“Đây là gì?”
“Bà nhìn này. Đây là số tiền con đã kiếm được.”
Bà cậu dụi mắt vài lần khi nhìn quyển sổ tiết kiệm. Số lượng tiền được chuyển vào tài khoản… thật không thể tin được.
“Con đã đánh cắp số tiền này phải không?! Không, không, số tiền này không được đánh cắp…”
“Tất cả những gì con làm là bán tài khoản của mình.”
“Tài khoản?”
“Khó giải thích lắm ạ… Nhưng đằng nào thì con cũng đã kiếm được số tiền này một cách hợp pháp.”
“Vậy thì…”
Bà cậu run run khóc.
“Hyun à, bây giờ chúng ta có thể sống mà không phải lo về hóa đơn tiền điện và tiền nước nữa đúng không?”
“Vâng. Thậm chí chúng ta có thể mua được nhà riêng.”
“Con có thể đi học lại… và Hayan có thể học Đại học. Chúng ta sẽ không còn phải ghen tỵ với người khác nữa.”
Bà cậu trào nước mắt. Lee Hyun cũng vậy, khi nhớ đến tất cả những chịu đựng, những cay đắng cậu đã trải qua.
“Bây giờ chúng ta có thể sống vui vẻ cùng nhau rồi bà ạ.”
“Ừ, phải rồi.”
Sau tất cả quãng thời gian khó khăn, hai người còn vui mừng hơn rất nhiều. Mấy ngày sau họ mua được một ngôi nhà mới và cuối cùng bà cậu cũng được chữa trị tử tế. Các bác sĩ nhận thấy ngoài cái hông ra, bà còn có thêm rất nhiều bệnh khác và cần nằm viện một thời gian. Cô em gái Hayan của cậu cũng rất vui mừng. Nhưng tất nhiên niềm vui của họ rất ngắn ngủi.
Năm người đàn ông mặc vest đen, những người cậu không muốn gặp nhất, xuất hiện ở bệnh viện.
Năm người này hung hãn đẩy vẹt mọi người ra để xông thẳng vào phòng bệnh của bà cậu, và mặc dù chỉ có năm người đi vào phòng, căn phòng dường như bị lấp kín.
Tất cả các bệnh nhân khác hoảng sợ và nhờ có các hộ lý, họ im lặng chạy ra ngoài.
Chỉ còn Lee Hyun, bà ngoại cậu và những người đàn ông ở lại. Lee Hyun thấy may là em gái không ở đây. Nhưng chưa từng có gì tốt đẹp đến từ những người đó cả. Cậu hình dung mọi thứ sẽ chẳng khác gì so với trước đây.
“Lee Hyun, tao nghe là gần đây nhà mày phát tài…”
Người đàn ông tóc vàng nói.
Lee Hyun bật lại ngay.
“Sao?”
“Trước đây ba mày nợ chúng tao, và bây giờ chúng tao đến đòi lại.”
“Nợ?”
“Đúng, và bây giờ mày có tiền rồi, tao nghĩ mày sẽ vui lòng trả lại.”
Lee Hyun nuốt nước bọt. Khi ba mẹ cậu mất đi, cậu đã được “thừa hưởng” khoản nợ 100,000,000 won từ ba.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu cậu làm theo điều luật cắt giảm khoản nợ, nhưng khi đó Lee Hyun còn quá nhỏ để biết đến luật này. Hơn nữa bà cậu quá đau lòng khi mất đi đứa con duy nhất, nên cũng không làm theo điều luật này trong vòng ba tháng và do đó, khoản nợ vẫn tiếp tục.
Vì vậy, Lee Hyun phải gánh trách nhiệm trả lại khoản nợ 100,000,000 won. Cậu biết họ sẽ tàn bạo đến đâu khi đi đòi nợ. Nhưng bây giờ cậu đã có rất nhiều tiền. Không có gì phải sợ.
“Tôi sẽ trả lại. Bao nhiêu?”
“Trả lại? Từ dùng của mày hơi ngắn đấy. Thôi không sao. Chúng tao trân trọng khách hàng của mình. Số tiền mày phải trả là 3,000,000,000 won.”
Thái dương cậu đập bùng bùng khi nghe thấy điều đó.
“Vô lý! Ba tôi chỉ mượn các người 100,000,000 won.”
“Này, đã mượn 8 năm rồi đấy. Thời gian càng dài lãi càng nhiều.”
“Lố bịch… Tôi sẽ báo mấy người lên cảnh sát!”
“Báo cảnh sát? Tỉnh lại đi. Mày nghĩ là cảnh sát sẽ đứng về phía mày?”
“Cảnh sát bảo vệ người dân.”
“Puhahahahaha.”
Mấy người đàn ông phá lên cười. Nhất là người đàn ông tóc vàng, nghe cậu nói vậy, hắn đặt tay lên trán cười ngặt nghẽo. Người đàn ông đứng im lặng sau lưng gã tóc vàng nói. Có vẻ hắn ta là kẻ đứng đầu.
“Giải thích cho thằng bé. Đừng gây ra những rắc rối không đáng có.”
“Vâng thưa Hyung-nim. Em xin lỗi. Này nhóc, nghe cho rõ đây. Chúng tao không phá bất cứ luật nào cả. Vì chúng tao làm ăn hợp pháp. Bắt đầu là lãi mỗi năm là 50% so với ban đầu. Mày có cần tao tính không? Năm đầu tiên từ 100,000,000 lên 150,000,00, năm thứ hai là 220,000,000, năm thứ ba là 330,000,000, năm thứ tư là gần 500,000,000.”
Theo con số tính toán, Lee Hyun tuyệt vọng. Khoản nợ lên gấp năm lần trong vòng bốn năm. Tám năm đã qua, có thể nó là 2,500,000,000 nhưng thời gian đã dài hơn thời hạn chuẩn tám năm nên nói 3,000,000,000 không sai.
Lee Hyun bị đám đi đòi nợ làm nhiễu loạn không biết cậu phải trả bao nhiêu nợ. Cậu không hề biết là nó đã lên đến con số 3,000,000,000 won.
Phá sản!
Với khoản nợ 3,000,000,000 won người khác sẽ xếp vào dạng phá sảnh. Ngay cả sau khi phá sản bạn vẫn có thể giữ lại vài nghìn won. Lee Hyun không hề nghĩ đến phá sản. Để được xếp vào phá sản cũng mất tiền. Ra tòa và các tư vấn pháp lý. Trả tiền cho họ và làm theo những bước cần thiết, bạn có thể được phá sản.
Lee Hyun thậm chí không đủ tiền để tuyên bố phá sản. Thật ra nếu bạn có tiền thì bạn cũng không thể tin bọn cá mập cho vay nặng lãi sẽ để bạn yên mà tuyên bố phá sản.
“Chúng tao muốn 3,000,000,000.”
“Không – Không được!”
“Không được? Nhìn lại xem. Nếu mày không muốn chúng tao quay lại vào ngày mai để lấy. Khi đó số tiền mày phải trả sẽ nhiều hơn một tí, nhưng tùy mày.”
Đám người áo đen có vẻ rất tự tin. Tự tin vì tự do, tự tin vì quyền lực.
Và Lee Hyun cũng biết tốt nhất là trả cho xong nợ nếu có thể. Đầu tiên là không còn lựa chọn nào khác, họ biết là cậu có tiền nên mới đến. Đám đàn ông cười một cách tự mãn.
“Tội nghiệp bà già bị thương và phải nằm viện, nhưng rõ ràng bà ấy nhìn thoải mái. Thích con em gái mày hơn. Con bé xinh lắm, tao cá con bé có thể bán được ít tiền đấy…”
“Đừng hòng đụng vào Hayan!”
“Bình tĩnh, chưa xảy ra chuyện gì đâu, chưa đâu. Bây giờ chúng ta mới đang nói chuyện thôi nhóc à. Nhưng nếu cả ba người nhà mày cùng nhập viện thì sẽ là một cảnh cảm động đấy.”
Lee hyun không thể chịu được những lời đe dọa hơn nữa. Chẳng còn cách nào khác. Bọn chúng đi đi là đủ rồi. Cậu đã nhìn thấy số phận của những người không có tiền để trả cho chúng. Nếu có lỗi gì từ đầu thì đó chính là mượn tiền từ bọn chúng.
Thậm chí không thể dựa vào luật pháp, Lee Hyun đưa quyển sổ tiết kiệm ra. Đám người nhận quyển sổ, rút ra 90,000,000 won tiền mặt từ một cái cặp, cùng với nó là IOU cho khoản nợ 100,000,000 won do ba mẹ Lee Hyun viết tám năm trước. Họ đã biết trước tất cả và chuẩn bị sẵn sàng.
“Cảm ơn. Và lấy làm tiếc cho những rắc rối của nhóc.”
Khi bọn họ đi ra khỏi phòng bệnh, Lee Hyun hét lớn:
“Chờ đã!”
“Có chuyện gì thế nhóc?”
“Một ngày nào đó tôi sẽ bắt các người trả giá!”
“Sao cơ?”
“Vì các người đã lấy lại được tiền nên các người nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng nó có nghĩa là sau này tôi sẽ tìm đến tính sổ với các người!”
Bọn họ chuẩn bị cười lần nữa, nhưng thấy cái nhìn trong mắt Lee Hyun, tiếng cười của họ tắt ngay trước khi kịp hình thành.
Một con quái thú non nhưng hung hăng. Cái nhìn của cậu khiến xương sống họ nổi gai ốc.
“Tao thấy mày vẫn cứng đầu quá nhỉ. Chúng tao cần phải dạy cho một thằng nhóc như mày mở mắt ra.”
Bọn họ xắn tay áo lên. Nhưng Lee Hyun không hề sợ hãi, cũng không chùn bước.
“Đủ rồi. Chúng ta đã lấy lại được tiền, đừng làm gì không cần thiết.”
“Nhưng…”
“Chúng mày thật sự muốn đánh lộn trong bệnh viện à?”
“Dạ hiểu rồi, thưa Hyung-nim.”
Đám người đùng đùng đi ra ngoài.
“Và nhóc.”
Người đứng đầu nhìn Lee Hyun và nói.
“Tôi là Han Jinsup ở Myongdong. Cậu muốn sự bạo dạn của cậu thực hành được trong thế giới ác động này? Nếu cậu thấy không công bằng, kiếm 3,000,000,000 trong năm năm và đến tìm tôi. Tôi sẽ phục vụ cậu như Hyung-nim của tôi.”
Đám cá mập đòi nợ bỏ đi. Lee Hyun ngồi bệt xuống đất bất lực. Trong tiếng khóc của em gái ngoài hành lang, bà cậu thở dài đầy đau đớn.
Sau khi bị cướp trắng 3,000,000,000 won, cậu không còn sức làm gì cả. Cả con người cậu trống toác. Thế nhưng vào ngày thứ ba sau khi bị cướp, cậu dứng dậy.
Vẫn còn hy vọng, Cậu không thể ngồi mà do dự. Một nụ cười dần nở trên môi Lee Hyun. Tiếng cười bật lên giữa những giọt nước mắt.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cảm giác nắm trong tay một số tiền lớn đã làm cậu thấy rõ ràng cuộc sống thực sự là như thế nào.
“Được. Mình đã kiếm được một lần, mình sẽ kiếm được lần thứ hai.”
Lee Hyun bận rộn. 90,000,000 won (khoảng $90,000 USD) chưa bị lấy mất, nhưng không có nghĩa là cậu có thể dùng hết. Bản hợp đồng nhà 50,000,000 won đã được ký. Cậu vẫn có thể hủy hợp đồng, nhưng như vậy sẽ phải nộp tiền bồi thường. Cậu thà chết còn hơn là phải nộp tiền đền bù hợp đồng.
Vậy là số tiền được dùng chỉ còn 40,000,000 won!
Tất cả là nhờ có hệ thống bất động sản đầu thế kỷ 21.
Sử dụng một phần số tiền còn lại, Lee Hyun đăng ký rất nhiều môn học như aikido, kendo và taewondo. Cậu đặt mình vào một lịch học dày đặc, bắt cậu di chuyển đến 6 địa điểm khác nhau trong một ngày. Cơ thể cậu đau nhức nhưng khá lên trong các phòng tập, cậu nắm vững các môn võ này một cách nhanh chóng.
Các huấn luyện viên gọi cậu là Dã Thú. Vừa tăng cường thể lực, cậu vung kiếm suốt ngày đến khi hai bàn tay tóe máu.
Trò chơi hiện thực - ảo!
Nơi mà mọi di chuyển của nhân vật phụ thuộc vào cách người đó di chuyển ngoài đời thực. Vậy thì tại sao không đi học võ để giúp sức thêm trong trò chơi hiện thực ảo?
Tất nhiên những người học võ không hẳn sẽ có được lợi thế hoàn toàn. Nhưng có thể mạnh hơn một chút, ngay cả ở bàn 1 thì học võ là một lựa chọn tốt.
Hình dung hiệu ứng khổng lồ khi mình mạnh hơn ít nhất 10% trong trò chơi mang lại. Do đó Lee Hyun dành gần hết sáng và chiều để học võ và rèn luyện cơ thể, và buổi tối cậu nghiên cứu trò chơi hiện thực ảo, như trò chơi nào có nhiều người chơi, hệ thống trò chơi hoạt động như thế nào.
Lee Hyun lập bảng phân tích tất cả các kỹ năng, thành phố và ghim chúng lên tường. Những tờ giấy ghi chú phủ kín cả căn phòng của Lee Hyun.
Cả một năm Lee Hyun học võ và nghiên cứu các trò chơi hiện thực ảo. Thời gian một năm không chỉ là khoảng thời gian chuẩn bị, nó còn được dùng để nghiên cứu sự phát triển của Con đường Hoàng gia.
Trò chơi hiện thực ảo đúng như kỳ vọng. Như cái tên của nó, Con đường Hoàng gia là cuộc hành trình đi xuyên đế chế. Thống trị hơn 75% các thị trường trò chơi trên thế giới, hơn 90% game thủ Hàn Quốc chơi trò chơi này. Có thể gọi đây là kết quả đã được định trước.
Đặc biệt là trong các cuộc chiến giữa các vua chúa, đã đến một thời điểm khi nó lấn át lượng xem của tất cả các mạng xã hội khác. Trò chơi duy nhất trên thế giới mà ở đó ai cũng có thể giành được sự nổi tiếng, quyền lực và tiền bạc. Con đường Hoàng gia là kết quả của một hệ thống tinh xảo kết hợp với hiện thực ảo.
“Tuyệt. Tất cả theo đúng kế hoạch.”
Đôi mắt lạnh lẽo của Lee Hyun nhìn vào điều khiển.
Ngày hôm đó cậu đã bỏ ra 10,000,000 won mua một bộ điều khiển để kết nối với Con đường Hoàng gia. Đắt ứa nước mắt nhưng cậu tự nhủ đây là một khoản đầu tư cần thiết. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi bắt đầu. Cậu cảm giác mình như một người lính chuẩn bị ra trận.
Kết nối với Con đường Hoàng gia?
Có/Không