Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Printable View
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Tâm nguyện của đàn ông là gì? Chỉ là tài phú, mỹ nữ mà thôi! Tâm nguyện của Diêm Vương là gì? Cũng là tài phú, mỹ nữ!
Nhưng vấn đề là, đàn ông có thể tự mình thực hiện được tâm nguyện đó, còn Diêm Vương thì không. Chính vì vậy nên mới thành toàn cho hắn! Một chàng thanh niên ôm nỗi đau tận cùng, gặp được tâm nguyện “vĩ đại” này của Diêm Vương, liền trở thành người đại diện của Diêm Vương ở nhân gian. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Tiêu Vân cảm thấy mình đã thất bại thật rồi.
Xét về ngoại hình thì hắn thấy mình cũng được coi là soái ca, mặt mũi dáng vóc tự khen đẹp trai cũng không phải là quá. Tuy rằng không có quan hệ, trình độ học vấn cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng dù sao thì hắn cũng phải là loại trộm cắp cướp giật, một thanh niêm năm tốt kiếm sống bằng sức lao động của mình.
Nhưng một thanh niên tốt đẹp như thế hôm nay lại phát hiện ra rằng cô bạn gái yêu suốt năm năm còn chưa từng được hôn của hắn lại là bồ nhí thứ n (n>5) của sếp, và thế là, hắn thất tình lại thêm thất nghiệp.
Sống từng này tuổi, thực sự là đã đến hạn rồi.
Bây giờ hắn mới biết rằng, một người đàn ông có đẹp trai thì cũng chưa chắc đã giàu. Đẹp trai cũng chẳng mài ra ăn được, nói chung là trai đẹp thì cũng không bì được với trai giàu.
“Không có người yêu, không có việc làm, không có tiền tiêu, ta đúng chuẩn thanh niên “ba không” rồi! Nếu đã không muốn cho ta sống tiếp nữa, ta chết đi là được chứ gì?”
Tiêu Vân liền nghĩ đến cái chết.
Bỗng Tiêu Vân cảm thấy có một vật sắc nhọn đâm vào sườn hắn, sau đó là một giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Cấm động đậy, đưa tiền đây!
Đừng có xui xẻo đến thế chứ? Đến lúc này rồi vẫn còn gặp cướp.
Tiêu Vân cười:
- Người anh em, tôi ăn mặc như thế này mà cũng nghĩ là tôi có tiền à?
Tiêu Vân đúng là không giống một người có tiền. Bộ comple nhăm nhúm đến mức nhìn như cả tháng không giặt, đôi giày hắn đi còn mòn đến mức hở cả mõm. Nếu ai có tiền mà cũng ăn mặc thế này thì chắc trên đời này chẳng còn người nghèo nữa.
- Lảm nhảm ít thôi, đưa tiền đây, không tao đâm chết bây giờ!
Tên kia dứ dứ con dao trước mặt hắn rồi lạnh lùng nói.
- Tốt quá đi, nhưng mà tôi nghĩ là anh nên đâm vào chỗ này này. – Tiêu Vân chỉ vào ngực mình rồi bình thản nói: - Đâm như thế nếu mà tôi có chết thì cũng đi nhanh chóng, không thấy đau. Tôi làm người chẳng đã thất bại thế này rồi, không muốn phải làm quỷ mà vẫn chịu đau đâu.
Tên kia sững sờ, đang suy nghĩ có nên nghe theo Tiêu Vân hay không thì Tiêu Vân bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó rồi lục lọi quần áo.
Tên kia vội vàng nói:
- Không được động đậy, ngươi định làm gì?
Tiêu Vân cười cười:
- Chẳng phải là anh đòi tiền à? Tất nhiên là tôi lấy tiền cho anh rồi.
Vừa nói Tiêu Vân vừa lấy một xấp tờ một trăm tệ ra:
- Đây là tiền chia tay bạn gái tôi cho đấy, tổng cộng hai nghìn tệ, cho anh cả đấy, dù sao tôi cũng chẳng cần nữa.
Tên kia sửng sốt, nhìn hai nghìn tệ trước mặt mà không biết có nên lấy hay không.
Tiêu Vân nói:
- Cầm tiền xong nhờ anh đâm cho tôi một dao, tốt nhất là đâm phát chết luôn ấy. Nếu như mà anh sợ giết người thì anh để con dao lại cho tôi, tôi tự sát cũng được.
- Thằng điên!
Tên kia liếc Tiêu Vân một cái rồi giật lấy tiền, cắm đầu cắm cổ chạy.
- Này, đợi đã!
Tiêu Vân gọi với theo.
Tên kia có lẽ sợ Tiêu Vân đổi ý nên lại càng chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâi.
Tiêu Vân lẩm bẩm: “Thực ra cũng đâu cần chạy nhanh thế đâu, tôi chỉ định bảo là tôi còn 100 tệ trong quần sịp nữa thôi mà. Dù sao thì tôi cũng đâu cần sống nữa đâu, giữ lại tiền làm gì cơ chứ.”
Tiếc là người anh em kia lại không nghe được câu này của hắn.
Chia tay tên cướp kia xong, Tiêu Vân đi thẳng đến nóc tòa cao ốc Dụ Phong.
Trên đường đi, phải có ít nhất ba lần Tiêu Vân đi băng qua đường, hy vọng có lái xe nào đấy lơ đễnh đâm chết hắn. Nhưng mà tiếc là lái xe nào cũng rất cẩn thận, có đi ban đêm cũng ít đi nhanh.
Sao đây không phải là Hàng Châu để mà đi bộ trên vỉa hè cũng bị đâm chết cơ chứ? Tiêu Vân chửi thầm trong lòng.
Đã đến bước đường cùng, Tiêu Vân đành phải chọn cách nhảy lầu.
“Ở đây đi! Mười tám tầng mà rơi xuống thì cũng chẳng sống được nữa.”
Tiêu Vân mặc niệm trong lòng rồi nhắm mắt lại, bước chân khỏi lan can…
Một giây sau, Tiêu Vân thấy là lạ, vì cơ thể hắn không lao xuống phía dưới như hắn dự tính.
- Tiểu tử, có gì mà bế tắc đến thế? Tự tử cũng dứt khoát thế à?
Một giọng nói vang lên trong đầu Tiêu Vân.
- Ai thế?
Theo bản năng, Tiêu Vân hét lên rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Lúc này hắn mới phát hiện ra hắn đã đi đến một nơi tối tăm như mực, xung quanh không có lấy một bóng ma.
- Không cần tìm đâu, ngươi cũng không nhìn thấy ta được. Ta rất tò mò đấy, những người lên nóc tòa nhà này tự tử, không được một trăm thì cũng phải tám mươi phần trăm là khóc lóc nỉ non trước khi chết, phải suy nghĩ trăn trở mấy tiếng đồng hồ, tự sự từ hồi đi học mẫu giáo cho đến lúc chết, đến mức ta còn thấy sốt ruột thay cho bọn chúng. Thế mà chỉ có ngươi chẳng cần nghĩ ngợi gì, nói đi chết là đi chết, nên là ta mới tò mò, muốn hỏi thăm ngươi chút thôi.
Giọng nói đó nghe đúng như là đang rất tò mò.
Tiêu Vân rõ bực mình, đã muốn chết rồi mà vẫn còn trở thành đối tượng để kẻ khác tò mò. Đúng lúc hắn đang rơi vào tình cảnh khốn cùng đau khổ thì dột nhiên lại bị tạt một gáo nước lạnh.
- Mẹ kiếp, ngươi là ai? Ông đây muốn chết mà cũng phải báo cáo với ngươi à?
Tuy biết rằng khả năng của đối phương không hề đơn giản, nhưng Tiêu Vân cũng chẳng quan tâm. Hắn chửi ầm lên. Như hắn bây giờ, đến chết còn không sợ thì sợ cái gì nữa?
Giọng nói kia lại vang lên:
- Trước lúc chết thì ngươi không cần báo cáo với ta, nhưng sau khi ngươi chết thì nhất định phải đến báo cáo với ta đấy. Chẳng qua là ta tò mò nên hỏi thăm chút thôi mà.
- Ngươi là Diêm Vương?
Tiêu Vân nghe xong câu nói đó cũng thấy kinh hãi.
- Diêm Vương? Cái tên này khó nghe quá, nhưng mà ngươi hiểu là như thế cũng được.
- Ngươi…ngươi hỏi chuyện này làm gì?
Dù đã muốn chết nhưng khi nghe nói đối phương chính là Diêm Vương, Tiêu Vân vẫn thấy có chút sợ hãi.
- Không có gì đâu, chỉ đơn giản là tò mò thôi. Ngươi nói đi, sao lại muốn chết?
Diêm Vương nói.
Vừa nói đến đó, Tiêu Vân không kìm được đau lòng. Từ khi bị bỏ rơi đến nay, đây là người đầu tiên hỏi thăm tình hình của hắn, à mà không, đây cũng không phải là người. Nhưng mà cũng đâu có gì quan trọng đâu, có người nghe hắn nói là tốt rồi. Dường như tìm được người giãi bày tâm trạng, Tiêu Vân liền kể một mạch câu chuyện của hắn.
Sau khi kể xong, Tiêu Vân thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Xem ra con người ta đúng là có lúc cần phải thổ lộ hết.
- Lại có chuyện này cơ à? – Nghe xong câu chuyện của Tiêu Vân, Diêm Vương thấy có phần phẫn nộ: - Thật quá ghê tởm, tên sếp kia ghê tởm, cô bạn gái ngươi lại càng ghê tởm hơn! Năm năm tình cảm mà chỉ đáng giá có hai nghìn tế á? Mẹ nó, đúng là còn vô tình hơn cả ta!
- Đấy ngài xem, ta đã đến bước này rồi, không chết thì còn thế nào được nữa? Thế cho nên cái mạng tàn này của ta, ngàu muốn lấy thì lấy đi.
Tiêu Vân bi quan.
Diêm Vương suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiểu tử, thấy số ngươi thảm hại như thế, ta cho ngươi một cơ hội nữa để bước tiếp, được không?
- Bước tiếp? Là sao?
- Tức là để ngươi sống lại một lần nữa.
- Không cần!
Tiêu Vân trả lời rất dứt khoát.
- Tại sao?
Diêm Vương thấy thật lạ:
- Đây chính là cơ hội bao người cầu mà không được, nhiều người sau khi chết đã rất hối hận, khóc lóc xin ta cho sống lại mà cũng có được đâu.
Tiêu Vân nói:
- Cơ bản là vì họ không muốn chết thôi, ta thì khác, ta không tiền không quyền không ô dù, không có tiền đồ lại càng không có hy vọng, bạn gái mình bỏ đi theo người khác mà ta cũng không làm gì được, cuộc đời này của ta chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu sống lại một lần nữa thì ta phải làm thế nào đây? Ngài muốn ta phải chịu hai lần đau khổ như thế này sao? Ta không cần, ngài hãy cho ta chết đi!
- Ừm…đây đúng là vấn đề thật.
Có vẻ như Diêm Vương cũng ý thức được vấn đề này:
- Thế thì như này đi, ta cho ngươi một chút khả năng đặc biệt.
- Khả năng đặc biệt gì?
- Ví dụ như, có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, được không?
Nhìn thấu được suy nghĩ của người khác à? Thú vị đây! Mắt Tiêu Vân sáng lên, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.
- Sao thế?
Diêm Vương lại càng thấy lạ.
- Bởi vì có những người, suy nghĩ của họ không cần năng lực đặc biệt cũng nhìn ra được. Ví dụ như sếp và bạn gái cũ của ta, ta có nhìn thấu được suy nghĩ của họ thì cũng có ích lợi gì đâu? Có khi lại càng thấy ghê tởm hơn thôi chứ chẳng thay đổi được gì.
- Cái suy nghĩ này của ngươi thú vị đấy. Nếu như ta cho ngươi biết thêm một loại võ công rất lợi hại nữa thì sao? Như thế là ngươi có khả năng rồi.
Mắt Tiêu Vân lại sáng lên. Nếu như thế thì đúng là hấp dẫn thật. Hắn muốn đánh cho sếp hắn sưng thành cái đầu heo từ lâu rồi, bây giờ mà có khả năng này thì chẳng phải thực hiện được nguyện ước rồi sao?
- Xem ra là ngươi đồng ý rồi.
Diêm Vương cười.
Tiêu Vân bỗng nhiên cảm thấy đầu bị siết chặt, giống như có thứ gì đó đang cưỡng chế nhét vào não, cơ thể cũng như đang muốn nổ tung, cảm giác khó chịu đến cùng cực. Hắn đang muốn hét lên thì cảm giác đó đột nhiên biến mất, đến và đi trong nháy mắt, và sau đó là một cảm giác như vừa thoát thai hoán cốt.
Diêm Vương nói:
- Ta vừa khai phá tiềm lực của ngươi, bây giờ người có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác rồi, sức mạnh cũng tăng lên gấp mười lần trước kia. Bộ quyền pháp càn đạo này ta đặt trong đầu ngươi, chỉ cần ngươi động não là biết cách dùng ngay thôi. Có được khả năng này rồi, chỉ cần không gặp phải kẻ mạnh hơn thì ngươi có thể tung hoành khắp thiên hạ, như thế làm việc cho ta cũng thuận tiện hơn.
- Ngài nói…muốn ta làm việc cho ngài?
- Chuyện đó là đương nhiên. Làm gì có ai lấy không đồ của người khác được? Ta làm việc tốt cho ngươi như thế, có như nào thì ngươi cũng phải làm cho ta mấy việc mới được.
- Được được được! Bảo ta làm gì cũng được!
Nghĩ đến việc có cơ hội xoay đổi thời vận, được nở mày nở mặt, Tiêu Vân lập tức đồng ý.
Nhưng vừa nói xong, Tiêu Vân lại thấy có chút hối hận. Những việc mà Diêm Vương còn không làm được thì cũng không đơn giản đâu. Nếu mà hắn không làm được thì chẳng phải là đắc tội với Diêm Vương à? Diêm Vương đấy, đắc tội với Diêm Vương thì đúng là sống không bằng chết.
- Ha ha, tiểu tử, hối hận rồi hả?
- Không có. Hả? Làm sao ngài biết?
- Ta đương nhiên là biết rồi, ta có thể giúp cho ngươi nhìn thấu được suy nghĩ của người khác thì sao ta lại không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ngươi cơ chứ?
- Ạch, nếu như ngài đã nhìn thấu được ý nghĩ của ta thì tại sao lại không biết vì sao ta muốn tự tử mà còn phải hỏi ta?
- Vì lúc đó ngươi không nghĩ đến vấn đề này mà chỉ có đúng một ý nghĩ là tìm đến cái chết thôi.
Tiêu Vân cảm thấy thật xấu hổ, rồi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề:
- Ta có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác thì tại sao lại không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ngài?
Diêm Vương nói:
- Nhảm nhí, bởi vì ta mạnh hơn ngươi rất nhiều! Ngươi chỉ có thể nhìn thấu được suy nghĩ của những người có thực lực yếu hơn ngươi thôi, còn những người mạnh hơn ngươi thì ngươi không nhìn thấu được đâu.
- Diêm Vương đại nhân, nếu ngài đã cho sức mạnh của ta tăng lên gấp mười lần thì tại sao không tăng năng lực kia của ta lên một trăm lần, một ngàn lần? Như thế thì ta chẳng cần tu luyện nữa, đi giúp việc cho ngài cũng dễ dàng hơn.
Bây giờ Tiêu Vân đã không muốn chết nữa rồi, đầu óc cũng linh hoạt hơn hẳn. Vốn dĩ thì hắn cũng chẳng phải kẻ ngu.
Diêm Vương liền mắng:
- Tên nhóc nhà ngươi, ngươi tưởng là ta không muốn à? Nhưng mà tiếc là cơ thể con người các ngươi phức tạp quá, cũng rất yếu ớt. Ta đã phạt tủy dịch cân, thay đổi căn cốt cho ngươi thì cũng chỉ khai phá tiềm lực ở cấp đầu tiên cho ngươi được thôi, lên gấp mười lần đã là cực hạn, nếu thêm nữa thì ngươi chỉ có thể nổ tung mà chết thôi. Mà thân xác không còn thì ta cũng chẳng còn cách nào giúp ngươi bất tử được!
- Ngài nói đây là…tiềm lực cấp thứ nhất ư?
- Thế này nghe, tiềm lực của con người các ngươi có chín cấp, người bình thường chỉ có thể khai phát ở cấp thứ nhất, những người thuộc tầng lớp tinh anh có thể khai phát đến tầng thứ hai, còn một số rất ít thiên tai tuyệt diễm có thể đến tầng thứ 3, còn qua tầng thứ ba thì từ xưa đến nay đều rất hiếm gặp. Còn loại võ công ta truyền cho ngươi thì vẫn có thể khai phát tiếp được, một thời gian nữa có thể đạt được đến cấp thứ chín. Tiềm lực của ngươi tăng thêm một cấp thì sức mạnh cũng sẽ tăng theo. Nhưng mà với điều kiện của ngươi bây giờ thì ta chỉ có thể khai phát hết được cấp thứ nhất thôi. Nếu như cứ cưỡng ép mà khai phát cấp thứ hai thì cơ thể của ngươi sẽ khó mà chống đỡ được. Cứ phải dần dần từ từ, muốn mạnh lên thì ngươi phải tự mình nỗ lực thôi.
Trong lòng Tiêu Vân có chút mất mát.
- Được thôi, vậy rốt cuộc ngài muốn ta làm việc gì?
Diêm Vương cười một cách mờ ám rồi nói:
- Thật ra cũng không khó. Bởi vì ta không phải là người cho nên có rất nhiều chuyện ta muốn làm mà không làm được. Ví dụ như ta có thể nhìn lén các cô gái xinh đẹp tắm nhưng cũng chẳng được làm gì; rồi tuy biết cách kiếm tiền ra sao nhưng lại không thể tiêu được; nhìn thấy những cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc rơi vào tay mấy tên đầu heo, lòng ta rất là phiền muộn! Thế nhưng mà bọn chúng không chết, nên ta cũng chẳng có cách nào… nên là, ta định để người làm người đại diện cho ta ở trần gian, để thay ta cưa hết toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ, kiếm hết tiền trong thiên hạ, nói chung, là thay ta thực hiện tất cả những tâm nguyện vĩ đại mà ta không thể thực hiện được. Thế nào, điều kiện này cũng không khó mà?
Điều kiện thế này mà không đồng ý thì đúng là ngu ngốc. Tiêu Vân không cần nghĩ nhiều, lập tức nói:
- Đồng ý!
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Tiêu Vân mở to mắt, phát hiện ra mình đang đứng dưới tòa cao ốc Dụ Phong.
Quay đầu lại nhìn tòa ốc kia, Tiêu Vân vẫn có cảm giác không thật.
Hắn vừa nhảy từ trên kia xuống đấy!
Nhưng mà cảm giác sức mạnh trong cơ thể lại nói cho Tiêu Vân biết rằng, toàn bộ những điều này đều là thật.
“ Coi như vừa trải qua một vòng sinh tử, từ nay về sau Tiêu Vân ta sẽ không còn là Tiêu Vân mà các người chèn ép nữa!”
Tiêu Vân nắm chặt tay thành nắm đấm.
Sau khi xác định phương hướng, Tiêu Vân liền bước thẳng đến một nơi.
Khách sạn Khải Toàn.
Đây là một trong những khách sạn xa hoa nhất thành phố Tân Hải.
Tiêu Vân vừa bước đến cửa, hai bảo vệ liền ra ngăn lại:
- Xin lỗi, người không có nhiệm vụ không được… hả? A Vân?
Trước kia Tiêu Vân từng làm việc ở khách sạn này, quan hệ của hắn với mọi người cũng khá tốt, là người có nghĩa khí nên cũng được lòng mọi người trong tổ bảo vệ. Bọn họ cũng biết đôi chút chuyện của Tiêu Vân, cản lại cũng không được, mà cho vào cũng không xong.
“Sao hắn lại quay lại nhỉ?”
Trong đầu Tiêu Vân lập tức hiện ra suy nghĩ của hai người này.
- A Vân, có những chuyện cũng đã qua rồi, không nên làm khó anh em chúng tôi.
Một bảo vệ khuyên hắn.
Tiêu Vân cười ha hả:
- Các anh cho là tôi quay lại kiếm chuyện à? Yên tâm đi, chuyện đó đã qua rồi, tôi sẽ không khiến các anh khó xử đâu. Tôi vừa phát hiện ra có món kiếm tiền nho nhỏ nên muốn đến tiêu khiển thôi. Các anh đi làm việc đi.
- À, thì ra là thế, thế thì tốt quá, mời vào, mời vào, chơi vui vẻ nhé.
Hai bảo vệ cười mời Tiêu Vân vào.
“Tiêu khiển? Chỗ này là chỗ ngươi có thể tiêu khiển được à? Một bữa cơm của người ta cũng bằng cả năm tiền lương của ngươi đấy.”
Suy nghĩ của hai bảo vệ kia lại bị Tiêu Vân đọc được.
“Haiz, con người ấy mà, nghĩ một đằng, nói một nẻo!”
Tất nhiên là Tiêu Vân không thèm so đo với bọn họ, hắn cười với họ rồi bước vào trong.
Khách sạn Khải Hoàn có hai mươi tư tầng, từ tầng bảy trở lên là phòng khách sạn, sáu tầng dưới là các khu vực giải trí, quầy bar, phòng khiêu vũ, các loại salon, cần gì cũng có, các cô gái trong khách sạn đều là những người được lựa chọn cẩn thận từ Tô Châu, Hàng Châu, dáng vóc, nhan sắc đều đẹp, ca hát, khiêu vũ thì lại càng không phải bàn, có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu của khách, kể cả những yêu cầu đặc biệt.
Tiêu Vân ăn mặc rất bình thường, đi vào nơi này tất nhiên sẽ không có mấy ai để ý đến. Tiêu Vân nhìn lướt qua, bạn gái cũ Trương Hảo của hắn không có ở đây, hắn thầm nghĩ thật may, rồi đi thẳng lên tầng ba. Lúc này hắn không muốn gặp mặt Trương Hảo, ông đây chưa phát tài đâu.
Tầng ba không phải là khu vực khác mà là một sòng bạc bí mật. Không cần biết là hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần có tiền và thích cờ bạc là đều biết đến sòng bạc này. Đây cũng là một trong những sòng bạc lớn nhất ở thành phố Tân Hải này. Do sếp hắn có ô dù che chắn vững chắc nên ở đây chưa bị điều tra bao giờ. Tiêu Vân từng làm ở đây nên biết rất rõ.
Hai bảo vệ kia nghĩ cũng rất có lý. Với giá trị hiện tại của Tiêu Vân, cùng lắm cũng chỉ mua được một cốc đồ uống ở đây thôi. Thế nên việc cấp bách nhất lúc này chính là kiếm một khoản tiền, mà với năng lực của hắn bây giờ thì nơi kiếm tiền nhanh nhất chính là sòng bạc.
Tầng ba vẫn được canh phòng nghiêm ngặt như thường ngày. Nếu như không phải đã từng làm ở đây thì với cách ăn mặc thế này, hắn muốn vào đây cũng khó.
Tiêu Vân nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống trước mặt một tên mập.
Lý do đơn giản là vì suy nghĩ của người này dễ dàng bị Tiêu Vân nhìn thấu. Gã vừa thắng được mười mấy vạn tệ, đang ngồi ôm mỗi bên một cô em dáng người bốc lửa, trong đầu đang nghĩ đến việc đè hai cô em này xuống giường.
Loại người này là dễ đối phó nhất.
- Có chuyện gì?
Thấy Tiêu Vân ngồi xuống đối diện, tên mập vênh mặt hỏi.
Đang ôm gái mà bị quấy rầy thì chẳng ai vui được.
Tiêu Vân mỉm cười, từ sau khi trải qua sinh tử rồi lại được Diêm Vương khai phát đại não và cơ thể, khí chất của hắn cũng có thay đổi rất lớn so với trước kia.
Nụ cười này của Tiêu Vân rõ ràng là rất thâm sâu, khiến tên mập kia không dám coi thường.
- Xem ra đại ca thắng được kha khá rồi nhỉ, lại có người đẹp chăm sóc bên cạnh, nhưng mà như thế này, đại ca không thấy là còn thiếu gì sao?
Tiêu Vân nói với vẻ cao thâm.
- Thiếu cái gì? Có ý gì?
Tên mập sững sờ, rõ ràng là gã có chút hứng thú với Tiêu Vân.
- Kích thích!
Tiêu Vân chậm rãi nói:
- Đến sòng bạc này đều là vì muốn tìm kích thích, đại ca không thấy bây giờ anh đang thiếu nhất là kích thích à?
Tên mập tỏ vẻ tươi cười:
- Anh bạn trẻ này cũng thú vị đấy. Sao, muốn cược với ta một ván à?
- Đúng vậy, nhưng mà nếu như tôi đã nói là tìm kích thích thì chúng ta chơi trò cá cược mới, được không?
- Trò cá cược mới? Trò cá cược mới gì?
- Đoán bài, mỗi người chúng ta tùy ý rút một lá trong bộ bài poker từ đối phương, đoán gần nhất là thắng. Thế nào?
Tên mập kia nghe xong liền cảm thấy hứng thú.
- Được, còn trận nào mà Lưu Vĩ Hùng ta không dám cược chứ. Nói đi, cược bao nhiêu?
Tiêu Vân tỏ vẻ suy tư rồi nói:
- Thế thì một vạn đi!
- Được, ngon!
Tên mập Lưu Vĩ Hùng vừa nói vừa quay sang một tên chia bài bên cạnh:
- Ngươi nghe thấy anh bạn trẻ này vừa nói gì chưa? Lấy một bộ bài poker ra đây, ngươi chia bài.
Tên chia bài gật đầu rồi đi lấy một bộ bài poker mới tinh đến, làm theo yêu cầu của Tiêu Vân, đưa cho Tiêu Vân và Lưu Vĩ Hùng mỗi người rút một lá. Trong lòng gã cũng thấy rất tò mò với cách chơi mới này.
Tên mập Lưu Vĩ Hùng liếc qua lá bài trong tay rồi hỏi:
- Ai đoán trước?
Tiêu Vân mỉm cười:
- Tôi là người ra chủ ý thì đương nhiên là đại ca trước rồi.
Lưu Vĩ Hùng suy nghĩ rồi nói:
- Thế thì ta đoán trong tay người là quân 7 rô.
Tiêu Vân cười, suy nghĩ của Lưu Vĩ Hùng có gì mà hắn không nhìn ra được? Bảy là số ở giữa trong bộ bài, đoán như thế không cần trúng, nhưng cũng không bị lệch quá nhiều.
Tiêu Vân nói:
- Tôi đoán lá bài trong tay đại ca là quân bốn nhép.
Lưu Vĩ Hùng lập tức biến sắc, trợn mắt nhìn Tiêu Vân, trong lòng đang nghĩ đúng là gặp ma rồi. Gã đột nhiên quát lớn:
- Ngươi giở trò!
Gã vừa hô lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Giở trò gian lận trong sòng bạc mà bị người khác nhìn ra được sẽ bị chặt chân chặt tay, quy định là vậy rồi.
Nghe thấy có người hô lên giở trò gian lận, bảo vệ sòng bạc cũng lập tức chạy đến. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đảm bảo trật tự trong sòng bạc.
Tiêu Vân giơ hai tay lên, cười cười:
- Đại ca nói chuyện cũng phải có chứng cứ rõ ràng chứ. Anh nói tôi giờ trò lừa bịp thì cũng phải nói ra là tôi giở trò lừa bịp như thế nào, còn nếu không nói được thì coi như đại ca đã làm tổn hại đến danh dự của ta, đánh bạc cũng có phẩm giá, đây là chuyện lớn đấy.
Lưu Vĩ Hùng nghẹn lời. Gã chỉ thấy Tiêu Vân đoán trúng lá bài trong tay hắn nên trong bản năng ý thức rằng Tiêu Vân đặt bẫy nên hô lên mà quên mất điều này. Nhưng gã cũng không chịu thua:
- Ngươi tự nhiên đoán trúng được lá bài trong tay ta, làm sao có chuyện thần kỳ như thế? Nhất định là ngươi giở trò gian lận.
Suy nghĩ của gã đương nhiên không giấu được Tiêu Vân.
Tiêu Vân cười nói:
- Đại ca nói thế đúng là có chút làm khó người khác rồi, anh không nói thằng em giở trò lừa bịp như thế nào mà cứ hết lần này tới lần khác khẳng định rằng thằng em giở trò lừa bịp, chẳng lẽ đại ca không có một vạn để thua à? Nếu thế thì thằng em cũng không cần một vạn này nữa, tặng đại ca được không?
Tiêu Vân nói vậy khiến mọi người xung quanh cười ầm lên. Một vạn ở cái sòng bạc này thì cũng chẳng đáng mấy đồng, ở đây, ai thua cũng phải ngoan ngoãn mà rút tiền ra, dù già trẻ lớn bé, tiền nhiều tiền ít cũng đều không phải là ngoại lệ, nếu không thì chính là phẩm chất đánh bài không ra gì, là loại bị khách đánh bài coi thường nhất. Thấy tên mập chỉ vì một vạn mà làm lớn chuyện như thế, mọi người lần lượt tản đi, trong ánh mắt còn tỏ rõ sự khinh bỉ.
Tên mập Lưu Vĩ Hùng không nuốt trôi cục tức.
Gã bị Tiêu Vân nói như vậy khác nào thua mà không nhận.
Gã rút một thẻ đánh bạc một vạn từ trong túi ngực ra, quẳng cho Tiêu Vân:
- Ai tiếc gì một vạn, ta chỉ là cảm thấy cách chơi này có vấn đề. Tại sao mà ngươi có thể đoán trúng được bài của ta?
Tiêu Vân giang tay ra, nói:
- Đại ca, bộ bài kia anh cứ cầm đi, anh chọn người chia bài. Tôi chỉ cầm đúng lá bài trong tay tôi thôi, từ đầu tới cuối đều không chạm đến bộ bài, tôi còn có thể có vấn đề gì?
- Không đúng, ta vẫn cảm thấy có vấn đề. Thế này đi, chúng ta cược lần nữa, lần này ta tự chọn một bộ bài, lấy một lá trong đấy, nếu ngươi cũng đoán trúng được thì ta sẽ tin ngươi không giở trò.
Tiêu Vân cười khổ:
- Đại ca, anh làm thế này thì tức là vẫn nghi ngờ ta.
Lưu Vĩ Hùng nói:
- Lần này mà ngươi vẫn đoán trúng, ta trả ngươi mười vạn, ngươi đoán sai ta cũng không lấy của ngươi một xu, như thế được chưa?
Tiêu Vân tỏ vẻ bất đắc dĩ bị ép buộc, đưa tay ra làm động tác mời.
Lúc này đám đông hiếu kỳ lại dần dần kéo đến.
Tên mập Lưu Vĩ Hùng lấy một bộ bài, xáo bài xong thì rút một lá, liếc qua rồi nói với Tiêu Vân:
- Đoán đi!
Tiêu Vân cười thầm, có bản lĩnh thì ngươi đừng có nhìn, ngươi nhìn rồi thì giấu sao được ta?
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
- Ta đoán… lá bài trong tay đại ca là một quân mười cơ! Không biết có đúng không?
Tên mập Lưu Vĩ Hùng mặt trắng bệch.
Lần này cho dù là chọn bài, xáo bài đều là gã tự làm, Tiêu Vân căn bản không động đến, gã cũng tin rằng Tiêu Vân sẽ không có khả năng nhìn lén. Như vậy mà còn bị đoán trúng, gã quả thực không thể tin được, nhưng cũng không thể nào nói Tiêu Vân giở trò gian lận.
- Được, anh bạn trẻ, hôm nay xem như ta gặp được cao nhân, ta nhận thua!
Lưu Vĩ Hùng sững sỡ một lát rồi bỗng cười ha hả, móc mười vạn thẻ đánh bạc từ túi ngực ra, ném về phía trước mặt Tiêu Vân. Lần thứ nhất một vạn, lần thứ hai mười vạn, số tiền gã thắng được hôm nay gần như đã cược vào đây hết rồi. Nếu như có cược nữa thì gã chỉ có thua sạch thôi, tốt nhất là nhận thua, rồi sau đó nghĩ cách để lấy lại số tiền ấy trong tay thằng nhãi này thôi. Dám thắng tiền của Lưu Vĩ Hùng ta, sống có yên được không?
Suy nghĩ của gã tất nhiên không giấu được Tiêu Vân.
Tiêu Vân đưa tay ra lấy năm vạn thẻ đánh bạc trên mặt bàn rồi cười nói:
- Làm sao ta dám lấy nhiều như thế? Hôm nay thằng em chỉ dám lấy ngần này thôi.
Hắn nói xong liền đứng dậy định đi.
Lưu Vĩ Hùng tỏ vẻ không vui nói:
- Sao thế, cậu em xem thường Lưu mỗ à, sợ là ta không thua nổi sao?
Mẹ kiếp, ông đây chỉ lấy có một nửa, ngươi đã mở cờ trong bụng rồi, còn ra vẻ!
Tiêu Vân chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc nói:
- Thằng em hôm nay đến đây giải trí thôi, được quen biết người hào sảng như Lưu đại ca đúng là may mắn. Đại ca nếu vui có thể làm bạn với thằng em, nói đến tiền bạc nữa lại làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh em ta.
Lưu Vĩ Hùng ngây người, lập tức ý thức được rằng Tiêu Vân đang để cho gã một đường xuống. Gã cười ha hả, nói vài câu khiêm tốn, bụng nghĩ hôm nay vẫn còn tiền chơi gái rồi.
Tiêu Vân mang thẻ đánh bạc đi đổi lấy sáu vạn tiền mặt, trong lòng cảm khái: Mẹ nó chứ, sáu vạn đấy, trước đây không biết ông đây phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới đủ, thế mà giờ chỉ cần có tí thế này là xong.
Hắn có chút đắc ý, đang định đi thì lại nghe có tiếng nói:
- Anh bạn được đấy, có hứng thú muốn chơi với ta không? Chơi theo cách vừa nãy đi!
Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một người mặc áo đen đứng phía sau.
Tiêu Vân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người này đứng sau lưng hắn thần không biết quỷ không hay, thậm chí hắn cũng không có chút cảm giác nào, mà đáng sợ hơn chính là không thể nhìn thấu được suy nghĩ của gã.
Người này là một cao thủ, đại khái là người theo dõi sòng bạc đây. Tiêu Vân thầm nghĩ.
Hắn đoán đúng rồi. Mỗi sòng bạc đều có vài cao thủ tọa trấn để tránh xuất hiện những vị khách không hay đến đập phá sòng bạc. Khi nãy theo dõi camera, người này đã chú ý đến Tiêu Vân, nhưng nhìn từ đầu tới cuối đều không nhìn ra đưuọc Tiêu Vân làm sao mà đoán trúng được lá bài trong tay đối phương. Để làm rõ vụ này, gã phải đích thân ra tay mới được.
Tiêu Vân không ngờ rằng một chút biểu hiện nho nhỏ của mình mà lại kéo cả cao thủ tới. Đối với một người không nhìn thấu được suy nghĩ, tốt nhất vẫn là không nên dính đến.
- Hôm nay ta còn việc, để hôm khác đi!
- Nếu ngươi đoán đúng đúng được lá bài trong tay ta, ta đưa ngươi năm mươi vạn!
Để tìm hiểu rõ Tiêu Vân làm thế nào, gã cũng dốc hết vốn liếng.
Dáng vẻ khiêu khích như thế đúng là không phải đánh bạc, mà là chịu chết!
Tiêu Vân cười ha hả:
- Thôi, hôm nay ta đến để tìm chút kích thích thôi, kích thích rồi thì nên đi thôi.
Nói xong, hắn xoay người tiêu sái bước qua người kia đi ra ngoài.
Ra khỏi sòng bạc, Tiêu Vân đi thẳng lên quán bar trên tầng hai. Đó là nơi trước đây Tiêu Vân và bạn gái cũ làm việc, hiện tại bạn gái cũ Trương Hảo đã là quản lý chỗ đó rồi.
- Xin hỏi anh muốn dùng gì… A, Tiêu Vân?
Cô gái có thân hình nóng bỏng đứng sau quầy bar, chưa kịp nói hết câu đã khẽ thở dài.
Cô nhớ rất rõ người đàn ông này, người mà vài tiếng trước đây mới bị đuổi việc. Là đồng nghiệp của Tiêu Vân, chuyện của hắn tất nhiên cô gái này cũng biết.
Sao hắn lại quay lại nhỉ? Không phải đến gây sự đấy chứ? Nhưng mà tốt nhất là đừng liên lụy đến mình. Cô gái kia nghĩ thầm trong lòng
- Sao thế, tôi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ à?
Tất nhiên là Tiêu Vân có thể đọc được suy nghĩ kia của cô ta, hắn cười lạnh lùng nói.
- Á? Không phải, không phải, xin hỏi anh muốn gọi đồ gì ạ?
Cô gái nở nụ cười cứng ngắc, nói với hắn. Đối với đồng nghiệp cũ, cô nhất thời không biết phải tỏ thái độ như thế nào, đành phải coi như bình thường.
- Lafite!
- Hả?
- Sao, sợ tôi không mua được à?
Tiêu Vân cười khẩy rồi vung tay ném một xấp tiền nhân dân tệ ra.
- Tiền boa cho cô đây!
Cô gái kia tròn mắt ngạc nhiên, không phải là cô chưa nhận được tiền toa bao giờ, nhưng mà thông thường cũng chỉ ba mươi, năm mươi tệ, một số khách hào phóng thi thoảng cũng cho vài trăm, nhưng mà đưa hẳn một vạn thì cô chưa được nhận bao giờ. Một vạn nghĩa là gì chứ? Đủ để mua trinh một em rồi đấy, thế mà hắn nói là boa à?
- Không nhanh lên à?
Thấy cô gái kia còn đang sững sờ, Tiêu Vân giục.
- Vâng, vâng, vâng, có ngay đây ạ, xin chờ một lát.
Nói xong cô gái kia liền luống cuống tay chân đi rót rượu, một lúc sau đã bưng đến cho Tiêu Vân một ly Lafite.
Tiêu Vân dùng tư thế ưu nhã nhất cầm ly rượu đỏ cực phẩm, tìm một chỗ để ngồi xuống, vừa thưởng thức Lafite, vừa lẳng lặng chờ đợi.
Hắn tin rằng chẳng mấy chốc mà Trương Hảo sẽ ra gặp hắn. Lúc vừa bước vào, hắn đã thấy một cặp mắt sắc lạnh đi vào bên trong sau khi nhìn thấy hắn. Trương Hảo đã là quản lý ở đây, không cần hỏi cũng biết là hắn đến tìm ai.
Đúng là chẳng bao lâu sau, giọng nói của Trương Hảo đã xuất hiện sau lưng Tiêu Vân:
- Tiêu Vân?
Dáng người Trương Hảo đầy đặn hơn một chút, chiếc váy dây đỏ rực trên người cô khiến bộ ngực rung lên theo từng bước đi.
Xem ra lão già kia cũng tưới tắm cho cô ta không ít nhỉ. Nghĩ tới việc năm năm trời hắn không động đến người cô ta, vậy mà cô ta lại uyển chuyển mà hầu hạ dưới thân người khác, mà kẻ đó lại là một lão già, Tiêu Vân cảm thấy trong lòng như đang rỉ máu.
Trương Hảo có chút bất an, ngồi xuống đối diện Tiêu Vân. Đối với cô ta mà nói, hiện tại Tiêu Vân chính là một cơn ác mộng.
Vẻ mặt cô ta khiến Tiêu Vân có phần hoảng hốt, ký ức từ khi hai người chưa chia tay dường như lại hiện về. Trước kia, lúc Trương Hảo cảm thấy làm chưa tốt chuyện gì thì sẽ có biểu hiện như vậy.
- Tiêu Vân, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi, nếu anh là đàn ông thì đừng tới tìm tôi nữa!
Trương Hảo vô tình nói.
“Mình đã cho tiền rồi còn gì, sao hắn lại quay lại nữa? Chẳng lẽ muốn lợi dụng quan hệ trước kia với mình để kiếm chác thêm nữa à?”
Thấy người yêu mình nghĩ như vậy, chút mềm mại thoáng qua trong hắn lập tức trở nên cứng rắn.
Đại khái là cũng sợ Tiêu Vân gây chuyện, Trương Hảo chậm rãi nói:
- Hiện tại tôi còn rất nhiều việc, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên.
Trong lòng cô ta vẫn đang nghĩ: Cùng lắm thì cho thêm mấy đồng, tốt nhất là sau này đừng quấn lấy mình nữa, nhìn thấy anh ta đúng là chướng mắt.
- Không có việc gì cả, chỉ là muốn mời cô uống vài chén thôi, có nể mặt tôi không?
Tiêu Vân cười cười, quan sát Trương Hảo, cuối cùng lơ đãng dừng mắt tại bộ ngực của cô ta:
- Cũng được lắm nhỉ?
“Cái tên đàn ông này đúng là cái thứ chẳng ra gì, lại muốn châm chọc mình lên giường với một lão già! Rốt cuộc là hôm nay hắn muốn làm gì? Nếu mà để Trần Nhược Thủy biết chuyện hắn đến tìm mình thì… Phải nghĩ cách làm sao đuổi hắn đi mới được!”
- Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, anh cứ bình tĩnh mà uống!
Trương Hảo đứng dậy định đi.
- Sao thế, sợ ai đó biết chuyện cô gặp tôi à? Không sao đâu, ở đây đông người thế này, bao năm qua tôi còn chẳng làm gì cô thì ở đây cũng chẳng làm gì cô đâu.
Tiêu Vân cười lạnh nói.
- Tiêu Vân, rốt cuộc là anh muốn thế nào?
Giọng Trương Hảo thể hiện rõ sự khó chịu, trong đầu đã bắt đầu cân nhắc đến việc gọi bảo vệ đến đuổi hắn đi.
Tiêu Vân kiềm chế lại tâm trạng, lơ đãng nói:
- Thật ra, hôm nay tôi không đến tìm cô, khó khăn lắm mới kiếm được ít tiền, không đi tiêu khiển thì có lỗi với bản thân lắm. Cô đang bận thì đi đi! Không cần phải đối xử khác với tôi đâu, có người sẽ không vui.
Lúc này, cô gái khi nãy rót rượu cho Tiêu Vân thì thầm vào tai Trương Hảo.
Mặc dù Tiêu Vân không nghe được cô ta nói những gì, nhưng trong đầu Trương Hảo nghĩ gì thì Tiêu Vân có thể đọc được. Cô gái kia nói hắn vừa gọi một ly Lafite, còn cho cô ta một vạn tiền boa.
Thông tin này đúng là khiến Trương Hảo kinh ngạc, trong đầu cô ta lập tức hiện lên suy nghĩ: Tên tiểu tử này phát đạt từ lúc nào thế nhỉ?
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Tiêu Vân mừng thầm.
Ta muốn xem xem rốt cuộc cô thích một soái ca vừa có tiền vừa trẻ khỏe hay là thích một lão già có tiền? Điều hắn muốn thấy nhất là Trương Hảo đứng trước mặt hắn khóc lóc van xin hắn tha thứ cho cô ta, cầu mong hắn cho cô ta cơ hội quay lại.
Nếu thực sự như vậy thì Tiêu Vân nghĩ rằng hắn sẽ suy nghĩ lại về quan hệ với cô ta.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Vân lại không thể vui nổi vì trong đầu Trương Hảo chỉ muốn biết rõ tiền của hắn rốt cuộc là kiếm được ở đâu, còn lại cũng chẳng nghĩ gì khác.
Xem ra điều cô ta quan tâm chỉ là tiền! Tiêu Vân thầm nghĩ.
- Trương Hảo, xét đến việc chúng ta cũng quen biết nhau năm năm rồi, cô có thể trả lời thật lòng với tôi một câu không, cô đã bao giờ từng thích tôi chưa?
Tiêu Vân hỏi.
- Cũng từng thích, nhưng đó là chuyện trước đây.
Trương Hảo nói.
“Phì phì, không biết tên tiểu tử nhà ngươi có phải đi cướp ngân hàng không nữa, tôi làm sao có thể thích loại nghèo kiết xác như thế được? Nếu không phải vì sợ anh làm loạn ở đây làm mất mặt tôi, tôi đã chẳng thèm ra gặp mặt. Nhưng mà tên tiểu tử này rốt cuộc làm thế nào giàu được nhỉ?”
Tiêu Vân thực sự là thất vọng hoàn toàn rồi. Xem ra, từ trước tới nay cô ta chưa từng thật lòng thích hắn, hắn còn vì cô ta mà đi tự tử.
- Xem ra, tôi đúng là khiến người khác thất vọng rồi. – Tiêu Vân tỏ vẻ đau lòng, uống cạn ly rượu trong tay – Thực lòng chúc phúc cho hai người.
Hắn quay sang nói với cô gái vừa rót rượu cho mình:
- Em ơi, tính tiền!
- A Vân, không cần đâu, tiền phí của anh hôm nay tính cho tôi đi!
Trương Hảo ngăn lại.
“Hừ hừ, Chẳng qua là muốn lấy cái này để cho tôi biết giàu đến mức nào à? Thế thì tôi càng không cho anh được như ý!” Tâm tư của Trương Hảo sao có thể qua mắt được Tiêu Vân.
- Không cần đâu, mấy đồng tiền này cũng không làm khó tôi được, xem ra cô rất bận, tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt!
Thấy Tiêu Vân không hề thể hiện giàu có ra sao mà đã định về, Trương Hảo vốn định giữ hắn lại một lúc nữa, nhưng lại sợ tiền kia là do Tiêu Vân đi cướp, cô ta do dự một lúc rồi nói:
- Vậy… sau này anh còn đến nữa không?
- Có thể, xem tình hình thế nào đã!
Nói xong, Tiêu Vân rút một xấp nhân dân tệ ra ném cho cô gái kia:
- Không cần trả lại, còn thừa coi như tôi mời mọi người uống chén trà. Con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình được? Dù sao thì cũng từng là đồng nghiệp!
Trương Hảo chửi thầm trong lòng, câu này rõ ràng là đang chửi cô ta vô tình.
Ra khỏi khách sạn Khải Hoàn, Tiêu Vân bỗng thống nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra được Trương Hảo là hạng người gì, có lẽ chia tay với cô ta hắn không nên đau lòng như vậy, còn là một điều may mắn. Chỉ đáng tiếc cho năm năm thanh xuân và tình cảm của hắn mà thôi, đây là mối tình đầu của hắn mà.
Nhưng nếu không mất đi thì sẽ không hiểu được thế nào là có được. Ông trời có lúc vẫn rất công bằng.
Nghĩ ngợi xong, Tiêu Vân thấy rằng mình nên bắt đầu một mối tình mới.
Hắn đã nhận lời với Diêm Vương phải làm đại diện tại nhân gian cho Diêm Vương, nếu như trong thời gian dài hắn không cua được người đẹp, chọc giận Diêm Vương thì chẳng phải chuyện đùa đâu.
Nếu đã như vậy thì việc tiếp theo cần làm là tìm bạn gái, mà phải là mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân mới được, nếu chỉ được vẻ bề ngoài cũng không được, phải có khí chất, cao cao tại thượng, chinh phục những người như thế mới có cảm giác thành công.
Thành phố Tân Hải có mỹ nhân như vậy không? Đáp án là chắc chắn có!
Tân Hải có ba phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được.
Một người là thiên kim tiểu thư Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Duyệt – Đường Khả Tâm.
Một người là ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz Hoa ngữ Hạ Khinh Ca.
Còn một người là viên ngọc quý trong lòng đại ca xã hội đen Liễu Thành Quyền – Liễu Thi Quân.
Ba người này được gọi là Tân Hải Tam Tú, đặc biệt là Hạ Khinh Ca, tài sắc song toàn, là tình nhân trong mộng của tất cả đàn ông.
Hiện giờ hắn là người đại diện cho Diêm Vương ở nhân gian, nếu muốn cua mỹ nữ, tất nhiên phải là những người có phẩm chất cao nhất.
Nhưng mà, trong ba người này thì theo đuổi ai trước?
Tiêu Vân suy nghĩ một hồi, thấy rằng theo đuổi Đường Khả Tâm trước có lẽ tốt hơn.
Dù sao thì dù là ca sĩ nổi tiếng hay thiên kim của đại ca xã hội đen thì việc theo đuổi trực tiếp sẽ nguy hiểm hơn, cho dù hiện giờ hắn không phải người bình thường, nhưng cũng bị chết chứ.
Còn Tập đoàn Thiên Duyệt lại khác, đây là một công ty đường đường chính chính, doanh nghiệp tổng hợp quy mô lớn đứng đầu thành phố Tân Hải bao năm nay, tổng tài sản lên đến mấy chục tỷ, bao gồm các lĩnh vực bất động sản, sắt thép, ô tô, thương mại, vận chuyển…
Tuy là cao cao tại thượng nhưng khi theo đuổi người như vậy, thứ nhất sẽ không thu hút sự chú ý của quá nhiều người, thứ hai là cũng không sợ bị người ta chặt chém, tương đối an toàn. Còn hai người còn lại thì, cứ theo đuổi trước một người kia đã rồi tính.
Muốn theo đuổi một người, đầu tiên là phải tìm cách tiếp cận cô ta. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, tiếp cận bằng cách nào?
Sau khi được Diêm Vương cải tạo lại, đầu óc Tiêu Vân cũng linh hoạt hơn hẳn, một chiến lược theo đuổi mỹ nhân đã hình thành.
Sáng sớm, Tiêu Vân đến shop Hải Lan – nơi được mệnh danh là tủ quần áo của đàn ông, bỏ ra hơn hai vạn để thay đổi từ đầu đến chân, sau đó đi đến Tập đoàn Thiên Duyệt.
Đúng là người đẹp vì lụa. Khi Tiêu Vân đi vào Tập đoàn Thiên Duyệt, bảo vệ không chặn lại hỏi, mà ngược lại, còn nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, nghĩ tới lúc trước đi vào khách sạn Khải Hoàn, Tiêu Vân không khỏi xót xa một hồi.
“Bộ quần áo này mặc vào thì có là đầu heo có khi cũng đi vào được, nói gì đến ông đây”
Vừa nghĩ như vậy, chẳng phải là so sánh mình cũng như heo à? Hắn tự cười mình rồi đi thẳng tới bộ phận nhân sự của tập đoàn.
Quản lý bộ phận nhân sự là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, gò má cao, môi mỏng, vừa nhìn là biết là kiểu phụ nữ điển hình thông minh tháo vát nhưng chanh chua.
Quả nhiên, Tiêu Vân vừa bước vào cửa đã bị cô ta phủ đầu, chưa ngẩng mặt lên đã nói:
- Anh không biết gõ cửa trước khi đi vào à?
- Tôi gõ cửa rồi, nhưng có lẽ chị không nghe thấy.
Tiêu Vân giải thích, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Thấy Tiêu Vân còn dám biện bạch, cô ta lập tức nổi giận. Cô ta ngồi ở vị trí quản lý nhân sự này đã lâu, mặc dù việc bổ nhiệm các vị trí cấp cao ở công ty thì không cần thông qua cô ta, nhưng quyền sinh quyền sát đám nhân viên đều nằm trong lòng bàn tay cô ta, cũng coi như là một người có thực quyền ở công ty. Chính vì vậy, lúc đó cô ta đã quyết định cho dù hắn ta có đến phỏng vấn vị trí nào đi nữa thì cô ta cũng tuyệt đối không nhận vào.
Thế nhưng chỉ một giây sau, suy nghĩ đó của cô ta đã thay đổi. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân, trong đầu cô ta lập tức xuất hiện một ý nghĩ: Tên tiểu tử này hình như có gì đó không giống bình thường.
Nhưng không giống ở chỗ nào thì cô ta không nói rõ ra được. Dù thế nào thì đối với việc Tiêu Vân vào phòng mà chưa được đồng ý, cô ta sẽ không truy cứu nữa.
Cô ta làm sao biết được sau khi được Diêm Vương cải tạo, thực lực của Tiêu Vân đã tăng lên, khí chất cũng dần dần thay đổi. Hơn nữa, sau khi giải tỏa hết những vướng mắc trong lòng với người yêu cũ, tìm lại được sự tự tin ban đầu, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn đã mang đến một cảm giác khác hẳn với những người khác.
- Xin chào, tôi là Giám đốc nhân sự Đổng Lan, xin hỏi… anh đến phỏng vấn vị trí nào?
Thấy Đổng Lan vừa nhìn mình, giọng điệu đã thay đổi hẳn như vậy, Tiêu Vân không cần đọc suy nghĩ của Đổng Lan cũng biết sách lược của mình đã thành công.
- Thì ra là Giám đốc Đổng. Xin chào, tôi tên là Tiêu Vân, đến phỏng vấn vị trí bảo vệ của quý công ty.
- Bảo vệ?
Đổng Lan ngạc nhiên:
- Anh đến phỏng vấn làm bảo vệ à?
Sau đó cô ta nhìn kĩ Tiêu Vân từ đầu đến chân, nghĩ thầm nếu ăn mặc như hắn mà đến phỏng vấn làm quản lý chi nhánh thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng hắn lại chỉ đến phỏng vấn làm bảo vệ, đúng là lạ thật. Bảo vệ mỗi tháng được bao nhiêu tiền chứ? Chỉ sợ còn không đủ mua một bộ quần áo cho hắn.
Tất nhiên là suy nghĩ của cô ta không giấu được Tiêu Vân. Nhưng đây cũng chính là hiệu quả mà hắn muốn.
Tiêu Vân cười nói:
- Đúng vậy, là bảo vệ. Nhưng mà không phải là bảo vệ bình thường, tôi nghe được thông tin là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Thiên Duyệt có ý muốn tuyển dụng một số nhân viên bảo vệ có tố chất cao, cũng coi như là vệ sĩ. Tôi muốn đến phỏng vấn vị trí vệ sĩ.
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Ai là người gần sếp nhất chứ? Đương nhiên là vệ sĩ!
Nếu như có thể thuận lợi trở thành vệ sĩ của Đường Khả Tâm của Tập đoàn Thiên Duyệt thì tốt nhất là vị trí cận vệ, đấy là điều kiện trời cho để cua được cô nàng này.
Mình thì cũng không được đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nhưng chỉnh trang lại cũng được coi là tuấn tú lịch sự, một soái ca tiêu chuẩn, nếu biểu hiện tốt một chút thì chẳng lo mỹ nữ không động lòng.
Còn về chuyện tại sao hắn biết việc Tập đoàn Thiên Duyệt đang tuyển dụng vệ sĩ thì…đây không phải là ngẫu nhiên nghe được, mà hắn phải mất một bữa tiệc và một cây thuốc lá thơm cho một nhân viên trong tập đoàn để đổi lấy thông tin.
Đổng Lan gật đầu, trong lòng thầm nghĩ như thế còn có vẻ tương xứng với bộ đồ của hắn. Vệ sĩ là vị trí thường xuyên tháp tùng cán bộ cao cấp của tập đoàn đến những nơi sang trọng, với bể ngoài của hắn như vậy thì cũng không khiến công ty mất điểm được.
- Được, Tiêu Vân, nếu như anh đến phỏng vấn vị trí vệ sĩ thì anh hẳn phải biết trình tự rồi chứ? Xin hỏi tuổi tác, học vấn của anh, có phải là bộ đội đặc chủng giải nghệ không?
Đổng Lan lấy một mẫu phỏng vấn ra, định ghi chép lại thông tin cơ bản của Tiêu Vân.
- Tôi 23 tuổi, trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông, không có kinh nghiệm bộ đội đặc chủng.
Tiêu Vân trả lời thành thật.
- Cái gì? – Đổng Lan lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân – Anh chỉ có trình độ trung học phổ thông thôi ư? Còn không phải là bộ đội đặc chủng giải nghệ nữa? Thế anh có phải là đệ tử môn phái nào không? Sư phụ là ai?
- Không môn không phái!
Đổng Lan cười:
- Anh bạn này, cậu không phải là bộ đội đặc chủng, cũng không phải đệ tử của cao nhân, chúng tôi dựa vào đâu để đánh giá rằng anh có thể đảm nhiệm vị trí vệ sĩ? Anh phải biết rằng vệ sĩ của Tập đoàn Thiên Duyệt phải là bộ đội đặc chủng, hoặc là môn phải lớn trong nước như thiếu lâm này, võ đang này… Tôi thấy anh…
Đổng Lan nói xong, khẽ lắc đầu. Tuy chàng thanh niên này nhìn qua có điểm khác biệt, nhưng lý lịch thì…
- Giám đốc Đổng nhìn nhận như vậy khó tránh khỏi phiến diện, chẳng lẽ cứ không phải là bộ đội đặc chủng, không phải là đệ tử danh môn thì không làm vệ sĩ được sao? Mời giám đốc Đổng xem!
Nói xong, Tiêu Vân khẽ động một chút.
Đổng Lan vẫn còn chưa hiểu sự tình:
- Cậu định cho tôi xem cái gì?
Tiêu Vân mỉm cười, đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc kẹp tóc tinh xảo.
- Hả?
Đổng Lan ngạc nhiên, vội vàng sờ trên đầu mình, phát hiện ra là không thấy chiếc kẹp tóc đâu.
Lúc này, Đổng Lan không thể không thay đổi cách nhìn về Tiêu Vân.
Tiêu Vân đã được Diêm Vương tăng lên mười lần sức mạnh, có thể sử dụng quyền pháp càn đạo. Loại võ công này quan trọng nhất là tốc độ. Vậy nên với thực lực hiện nay của Tiêu Vân, lấy kẹp tóc từ trên đầu Đổng Lan mà không bị cô ta phát hiện thì cũng không phải là chuyện khó.
- Chiếc kẹp tóc rất đẹp.
Tiêu Vân cười cười, đưa chiếc kẹp tóc trả lại cho Đổng Lan rồi nói:
- Giám đốc Đổng, tôi nghĩ cô cũng nhìn ra được thực lực của tôi, tôi tin là không hề kém cạnh so với bất cứ vệ sĩ nào của quý công ty đâu. Trước khi tới đây tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, với thực lực của tôi, coi như cũng đủ tư cách để làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc Đường, cho dù không làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc Đường thì làm vệ sĩ của Đường tiểu thư cũng thừa khả năng rồi. Mục tiêu của tôi là làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc Đường và Đường tiểu thư, những người khác không đủ tư cách để tôi bảo vệ. Nếu như không làm vệ sĩ cho hai người này ở Tập đoàn Thiên Duyệt thì coi như hôm nay tôi chưa từng đến đây. Tôi vẫn mong có thể làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc Đường.
Đổng Lan có chút khó xử.
Tổng giám đốc Đường tất nhiên là ông chủ Đường Quân của Tập đoàn Thiên Duyệt rồi.
Vệ sĩ của ông chủ làm sao đến lượt một giám đốc nhân sự nhỏ nhoi như cô ta quyết định được?
Lúc này, cô ta đã bỏ qua một vấn đề, đó là cường thế của Tiêu Vân.
Nếu như đổi lại là người khác, nói những lời cuồng vọng như vậy, có lẽ Đổng Lan đã đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Thế nhưng người đang đứng trước mặt này lại khiến cô ta có một cảm giác thâm sâu khó lường, có thể việc Tiêu Vân lấy chiếc kẹp tóc ngay trước mặt cô ta khiến cô ta quá kinh ngạc. Dù sao thì trực giác cũng khiến cô ta cho rằng nếu đuổi anh ta đi sẽ là một sai lầm. Phụ nữ luôn tin vào trực giác, vì thế Đổng Lan chủ động quên đi sự cuồng vọng của Tiêu Vân.
- Chỗ của Tổng giám đốc Đường tôi thấy cũng đủ người rồi, chỗ Đưởng tiểu thư thì còn có chút khả năng, nhưng mà có được hay không thì không phải tôi quyết định, phải xem ý của Đường tiểu thư thế nào.
Tiêu Vân cười thầm trong lòng, thế này chẳng phải là được rồi sao? Nếu như chỗ Tổng giám đốc Đường chưa đủ người mới là phiền phức, mục đích của tôi là Đường tiểu thư mà!
Nhưng Tiêu Vân không thể hiện ra ngoài mặt:
- Thế thì, nhờ giám đốc Đổng đưa tôi đến chỗ Đường tiểu thư được không?
- Được, cậu đi theo tôi.
Đổng Lan tự mình đưa Tiêu Vân đến tầng hai mươi tư tòa nhà Thiên Duyệt. Bất cứ ai thuộc Tập đoàn Thiên Duyệt đều biết cả tầng này chỉ thuộc về một người, đó là Đường Khả Tâm.
Đổng Lan đến gõ cửa. Một giọng nói thanh thúy vang lên:
- Vào đi.
Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Vân liền đoán ra người này nhất định là Đường Khả Tâm bởi giọng nói khiến người ta nghe xong thấy tinh thần nhẹ nhàng, nghe giọng biết người, chủ nhân của giọng nói này nhất định là một mỹ nữ tuyệt sắc.
Trong phòng có hai người, một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt phổ thông, lưng hơi còng, đứng ở một góc phòng như một pho tượng, khiến người ta dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của ông ta.
Người còn lại là một thiếu nữ, quay lưng lại về phía hắn. Cô ngồi trên salon, vừa xem ti vi vừa ăn đồ ăn vặt, đôi chân thon dài trắng nõn lắc qua lắc lại.
Chỉ cần như vậy thôi, cô gái này đã khiến Tiêu Vân có một cảm giác kinh tâm động phách, thiếu nữ thế này chỉ có trên trời thôi!
- Đường tiểu thư…
- Gọi tôi là mỹ nữ siêu cấp khuynh đảo chúng sinh miểu sát mỹ nam!
Đổng Lan chưa kịp nói hết câu đã bị Đường Khả Tâm ngắt lời.
- À? Là mỹ nữ siêu cấp … khuynh đảo chúng sinh… miểu sát…mỹ nam…
Đổng Lan phải cố gắng lắm mới gọi được đầy đủ tên của cô, cô gái đáng thương này đã mệt đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi.
Tiêu Vân cố nhịn cười, chẳng lẽ đây là một trong ba tú nữ Tân Hải – Đường Khả Tâm sao? Căn bản là một cô nhóc chưa lớn mà, hơi khác so với hình tượng Đường Khả Tâm trong truyền thuyết.
Đường Khả Tâm trong truyền thuyết là một người có thiên phú kinh doanh, cô mới chỉ vào Tập đoàn Thiên Duyệt có hai năm mà đã khiến tổng tài sản của Thiên Duyệt tăng lên gấp đôi, người trước mặt hắn là cô gái đó ư?
- Ừm.
Đường Khả Tâm không để ý tới Tiêu Vân, nói chuyện với Đổng Lan khá vui vẻ:
- Nói đi, có chuyện gì?
Lúc nói chuyện, mắt Đường Khả Tâm thậm chí vẫn còn dán vào màn hình TV.
- Tiểu thư, đây là Tiêu Vân, đến phỏng vấn làm vệ sĩ cho cô. Cô xem…
- Không muốn không muốn! Cô đưa người đi đi! Thông báo tuyển vệ sĩ là ý của ba tôi, không liên quan gì đến tôi!
Đổng Lan còn chưa nói xong thì Đường Khả Tâm đã ngắt lời.
Lúc này, Tiêu Vân mới có cơ hội để nhìn khuôn mặt Đường Khả Tâm. Khuôn mặt đó quả thực như một tác phẩm cao siêu của nghệ sĩ điêu khắc tạo nên, còn tinh xảo hơn cả búp bê Barbie, quả nhiên không hổ danh là một trong ba tú nữ Tân Hải.
Đổng Lan có chút khó xử, đưa mắt nhìn Tiêu Vân, tỏ ý là mình cũng hết cách rồi.
Tiêu Vân mỉm cười, đột nhiên nói lớn:
- Lúc đầu tôi còn có chút do dự, nhưng bây giờ thì có thể xác định rằng Đường tiểu thư thực sự cần một vệ sĩ rồi, mà còn là vấn đề bức thiết nữa.
Đường Khả Tâm rõ ràng không ngờ rằng một tên đến phỏng vấn làm vệ sĩ mà lại có lá gan lớn nói với cô như vậy. Cô ta có chút tò mò, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Vân.
Từ đầu tới giờ cô vẫn chưa nhìn Tiêu Vân, lúc này mới quay sang nhìn hắn, cảm giác cũng như Đổng Lan khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thấy Tiêu Vân có chút khác biệt.
- Anh vừa nói gì?
Đường Khả Tâm hỏi.
Tiêu Vân nói:
- Một vệ sĩ xuất sắc không chỉ bảo đảm sự an toàn của chủ nhân, mà còn có trách nhiệm với cơ thể của chủ nhân. Như vệ sĩ hiện tại của cô đúng là không xứng với chức vụ, sao có thể để chủ nhân ăn loại đồ ăn vặt như thế này mà cũng không quản không hỏi han gì? Loại thực phẩm nhiều chất béo này toàn là loại đồ ăn rác rưởi, khong có chất dinh dưỡng, không tốt cho cơ thể, điều quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát dục của bộ ngực.
Đường Khả Tâm đỏ bừng mặt, chút cảm tình vừa dành cho Tiêu Vân đã bị quét sạch. Cô tức giận nói:
- Anh nói cái gì? Anh…anh dám nói ngực tôi nhỏ…
Thực tế thì ngực Đường Khả Tâm cũng không quá nhỏ, nhưng có vẻ như cô không mấy tự tin.
Tiêu Vân cười nói:
- Tôi không nói vậy, đấy là cô tự nghĩ thế.
- Tôi nghĩ thế nào anh làm sao biết được, chẳng lẽ anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi à?
Tiêu Vân đương nhiên là đọc được suy nghĩ của cô ta, nếu không thì làm sao hắn biết được bí mật này? Nhưng mà bí mật động trời này tuyệt đối không được nói ra.
Tiêu Vân cười nói:
- Nếu như cô thấy ngực cô không nhỏ thì tại sao vừa gặp tôi cô đã ưỡn ngực về phía trước? Một cô gái mà ưỡn ngực về phía đàn ông thì thường là kiểu người không tự tin vào ngực mình.
- Anh…
Đường Khả Tâm không nói lên lời, những gì Tiêu Vân nói là thật. Quả đúng là khi vừa nhìn thấy Tiêu Vân, cô có hơi ưỡn ngực về phía trước một chút.
Đổng Lan bịt miệng lại, cố nhịn cười. Cô là phụ nữ, thi thoảng cũng có tiếp xúc một số chuyện của tầng lớp cán bộ cao cấp, một vài chuyện cô có biết một số thông tin, Đường Khả Tâm quan tâm nhất chính là ngực mình không bằng người khác.
Cô nàng có một cô em họ, mới mười sáu tuổi mà ngực đã to hơn ngực cô nàng hẳn một vòng. Điều này khiến Đường Khả Tâm vô cùng tự ti, thi thoảng lại len lén tập yoga để làm to ngực.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Tiêu Vân chẳng phải đến đây để phỏng vấn sao, còn chưa quyết định có để hắn nhậm chức hay không mà đã cãi nhau với chủ nhân rồi, đây đâu phải là vệ sĩ, đây là ông tướng thì có!
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Đổng Lan không biết rằng, đây chính là chiến lược của Tiêu Vân.
Với thân phận và địa vị của Đường Khả Tâm, Tiêu Vân đoán rằng xưa nay sẽ không có người nào dám nói chuyện vô lễ với cô như vậy. Ai muốn theo đuổi cô chắc chắn sẽ cung kính trước mặt cô, cúi đầu khom lưng. Mà hắn thì toàn làm ngược lại.
Như vậy mặc dù sẽ không khiến cô lập tức coi trọng hắn, nhưng cũng đủ lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.
Trước giờ Tiêu Vân cũng không nghĩ tới lại có thể theo đuổi thiếu nữ xinh đẹp cao cao tại thương nhanh như vậy. Muốn theo đuổi người đẹp, trước tiên phải lưu lại ấn tượng trong lòng người đẹp mới là quan trọng nhất, không quan tâm là ấn tượng tốt hay là ấn tượng xấu, trước tiên lưu lại ấn tượng rồi nói. Đối với người đẹp ngưỡng mộ trong lòng, đáng sợ nhất không phải ấn tượng của cô ta với anh không tốt, mà là căn bản không hề có ấn tượng về anh.
Mặt Đường Khả Tâm đỏ lên vì tức.
Người đàn ông này… người đàn ông này quả thực quá ghê tởm!
Lại dám chậm chọc ngực của bản tiểu thư nhỏ ngay trước mặt? Không cho anh một chút lợi hại, anh sẽ không biết sự lợi hại của siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp khuynh đảo chúng sinh miểu sát mỹ nam!
Chớp mắt, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.
Đường Khả Tâm đột nhiên cười hì hì nói:
- Nếu anh đến nhận lời mời làm vệ sĩ, như vậy thân thủ chắc chắn rất lợi hại rồi?
- Cũng được!
- Vậy thì tốt!
Đường Khả Tâm chỉ ông lão vẫn luôn đứng bên cạnh:
- Nếu như anh có thể đánh thắng bác Trần, tôi sẽ để anh làm vệ sĩ của tôi. Chẳng qua tôi phải cảnh cáo anh, bác Trần rất lợi hại, nếu như anh bị đánh không xuống giường được, cũng chớ có trách tôi không nhắc nhở anh.
Sắc mặt Đổng Lan thay đổi. Mặc dù trước giờ cô chưa từng thấy bác Trần ra tay, nhưng cô biết, bác Trần đã làm vệ sĩ cho Đường Quân Tác hai mươi năm, không có chút tài năng có thể làm được sao? Anh chàng này còn trẻ như vậy, chỉ sợ…
Cô đang muốn tốt bụng nhắc nhở Tiêu Vân cự tuyệt, không nghĩ tới Tiêu Vân lại nói:
- Giữ lời chứ?
Đường Khả Tâm vội vàng nói:
- Đương nhiên là giữ lời, mau đánh đi!
Thấy Tiêu Vân đồng ý, Đường Khả Tâm có cảm giác thành tựu khi thực hiện được âm mưu. Trong ấn tượng của cô, bác Trần rất ít khi ra tay, thế nhưng mỗi lần ra tay trước giờ đều chưa từng thất bại. Cô rất muốn nhìn một chút bác Trần chỉnh tên cuồng vọng vô lý này thế nào.
Tiêu Vân gật nhẹ đầu, không nhanh không chậm đi tới trước mặt bác Trần:
- Đường tiểu thư nói chỉ cần tôi đánh bại ông là có thể để tôi làm vệ sĩ cho cô ấy.
- Tôi nghe thấy rồi… A!
Bác Trần còn chưa nói dứt lời, liền kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Mặt lão tím tái, hai tay che chặt hạ bộ. Thằng nhóc thối này, có biết kính già yêu trẻ hay không chứ!
- Hả? Thế này không tính, không tính! Anh chơi xấu, tại sao anh có thể đá chỗ… chỗ đó của bác Trần? Còn đánh lén nữa?
Đường Khả Tâm đỏ mặt hét lớn.
- Cô cũng không quy định tôi không thể đánh lén. Làm một vệ sĩ, quan trọng nhất là phải cam đoan bảo vệ sự an toàn của người khác, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng. Ông ta bị tôi đánh lén thành công, chỉ có thể trách bản thân ông ta không cẩn thận. Nếu như tôi muốn gây bất lợi cho tiểu thư… Trong tình huống hiện giờ thì hậu quả e rằng không tưởng tượng được!
- Thế cũng không được, anh quá vô sỉ, tôi tuyệt đối không cần vệ sĩ vô sỉ như anh, anh đi ra ngoài cho tôi ngay! Chị Đổng, chị lập tức dẫn hắn đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa!
Đường Khả Tâm lớn tiếng nói, tay chỉ ra ngoài cửa.
Đổng Lan bất đắc dĩ cười khổ với Tiêu Vân, ra hiệu Tiêu Vân nên rời đi.
- Cô đã nói nếu như tôi đánh bại ông ta sẽ để tôi làm vệ sĩ của cô!
Tiêu Vân nhắc nhở Đường Khả Tâm không nên quên lời mình đã nói.
- Tôi đổi ý, có được không? Tôi đổi ý rồi! Tôi nói chuyện không tính toán gì hết! Anh lập tức rời đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
Đường Khả Tâm dùng chiêu sở trường của phụ nữ.
Tiêu Vân nhún vai, tự nhủ với giọng điệu vừa vặn khiến Đường Khả Tâm nghe được:
- Được rồi! Tôi đi! Lúc đầu tôi còn chuẩn bị một bí phương ngực lớn tổ truyền, thấy hiệu quả cực nhanh, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nghe nói Dương Quý Phi dựa vào thứ này mới thay đổi lớn như vậy, hiện giờ xem ra, chỉ có thể dùng trên người phụ nữ bất hạnh khác…
Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đường Khả Tâm nghe được lời Tiêu Vân nói, tinh thần phấn chấn, đưa tay về phía Tiêu Vân, có vẻ như muốn giữ Tiêu Vân lại, nhưng lại ngại nên không nói gì nữa.
Tiêu Vân vừa mới rời khỏi phòng của Đường Khả Tâm, tại một căn phòng rộng rãi khác của cao ốc Thiên Duyệt, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi mặt mũi uy nghiêm chăm chú nhìn màn hình giám sát, trên mặt nở nụ cười thâm ý, thì thào nói:
- Thanh niên này, cũng thú vị…
- Tiêu tiên sinh, chuyện này… tôi chỉ có thể nói rất đáng tiếc.
Rời khỏi phòng Đường Khả Tâm, Đổng Lan khá bất đắc dĩ nói:
- Tính tình của Đường tiểu thư chính là như vậy, vừa rồi nếu anh thuận theo cô ấy một chút, có lẽ chuyện sẽ không thành ra như vậy.
- Không sao, chị Đổng, cảm ơn tất cả những gì chị làm cho tôi! Tôi rất cảm kích, có thời gian không, ăn với tôi bữa cơm bình dân nhé?
- Không được, tôi còn có việc, chuyện này không giúp gì được anh, tôi rất tiếc.
Đổng Lan thấy chuyện không hoàn thành, cũng không tiện để Tiêu Vân mời cơm.
Tiếc cái gì? Mục đích của tôi đã đạt được. Tiêu Vân nói trong lòng, chẳng qua hắn sẽ không nói ra.
- Chị Đổng đừng nói như vậy, có cơ hội chúng ta sẽ còn gặp mặt.
Tiêu Vân mỉm cười thâm trường với Đổng Lan.
Rời khỏi tập đoàn Thiên Duyệt, Tiêu Vân liền kiểm kê lại thu hoạch của chuyến đi này.
Suy nghĩ của Đường Khả Tâm không thể trốn thoát khỏi sự thăm dò của Tiêu Vân, từ lúc ban đầu cô nhìn thấy hắn, cho đến khi hắn rời đi, bất kỳ suy nghĩ nào của cô đều bị Tiêu Vân đọc được.
Tiêu Vân biết, mình đã gieo một hạt giống không thể xóa nhòa trong lòng Đường Khả Tâm. Nhất là câu nói sau cùng, càng khiến Tiêu Vân tin tưởng vững chắc, Đường Khả Tâm chắc chắn sẽ liên lạc với hắn. Cho nên hiện giờ Tiêu Vân không hề nóng vội.
Làm xong chuyện này, Tiêu Vân phát hiện tiền trên người mình dường như không còn lại bao nhiêu, thế là lại tới sòng bạc tầng ba khách sạn Khải Toàn --- hắn đến kiếm tiền phụ cấp gia đình!
Rất nhanh, một con mồi lại tiến vào mắt Tiêu Vân.
- Đại ca có hứng thú chơi phương pháp cá cược kích thích hay không?
Tiêu Vân nói với một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi.
Hắn nhìn ra người này vừa thắng mấy trăm ngàn, đang đắc ý.
- Phương pháp cá cược kích thích gì?
Quả nhiên, người đàn ông trung niên kia ai tới cũng không cự tuyệt, nghe Tiêu Vân muốn cá cược với mình, gã lập tức đồng ý.
- Tùy ý lựa chọn một bộ bài poker, chúng ta mỗi người rút một lá, đoán màu sắc và điểm số lá bài đối phương, gần nhất là thắng.
Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, gật nhẹ đầu:
- Có chút thú vị, chơi bao nhiêu?
- Một lần hai mươi ngàn thế nào?
- Ô? Anh bạn trẻ, lại là cậu à? Lại tới chơi trò đoán bài sao? Phải nói anh bạn trẻ quả thực là thần, đoán đâu trúng đấy! Lần này lại thắng bao nhiêu rồi?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai, đó là tên béo Lưu Vĩ Hùng mà Tiêu Vân thắng lần trước.
Lưu Vĩ Hùng thấy Tiêu Vân lại tới, căn bản không coi mình là người ngoài, thân mật ngồi bên cạnh Tiêu Vân, bộ dạng gần gũi với Tiêu Vân. Lần trước Tiêu Vân để lại cho gã mấy chục ngàn đồng, khiến gã chơi rất thoải mái, cho nên gã cảm thấy Tiêu Vân rất thú vị.
Nhưng gã không biết suy nghĩ duy nhất hiện giờ của Tiêu Vân chính là bóp chết tên mập này: Con mẹ nó, ngươi nói như vậy, ai còn dám chơi với ông?
Người đàn ông trung niên nghe xong người trước mắt đã từng chơi trò chơi này, lại đoán đâu trúng đó, quả nhiên cảnh giác, đang lo lắng có nên tiếp tục chơi với hắn không thì một giọng nói vang lên:
- Để tôi đến chơi với anh bạn trẻ này đi!
Tiêu Vân nhìn qua, không khỏi thầm kêu khổ, số ông đây sao lại xấu thế, lại gặp gã rồi?
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Đây chính là người giám sát mà lần trước Tiêu Vân đã gặp ở đây.
Thực ra khi Tiêu Vân vừa vào sòng bạc, gã đã nhìn thấy hắn qua màn hình giám sát. Thấy Tiêu Vân lại tìm người chơi trò đoán bài kia, gã liền đi nhanh tới.
- Anh bạn trẻ, chúng ta lại gặp mặt.
Người kia mỉm cười ngồi xuống đối diện Tiêu Vân:
- Cuối cùng có cơ hội có thể so tài một chút với anh bạn trẻ.
Tiêu Vân vội vàng cự tuyệt:
- Thế nhưng mà, tôi đã hẹn với vị tiên sinh này…
- Không có việc gì, tôi nhường cho anh ta, tôi muốn mở mang kiến thức phương pháp của cao thủ.
Người đàn ông trung niên kia đang muốn chuồn đi, vừa thấy lập tức từ chối.
Người kia nói:
- Tôi chỉ chơi ba ván với anh, chẳng qua chỉ cho anh đoán, nếu anh đoán trúng bài của tôi, tôi cho anh một trăm ngàn, đoán không trúng tôi chỉ cần của anh mười ngàn. Thế nào?
- Điều kiện rất công bằng, cược với anh ta đi! Tôi tin tưởng anh!
Lưu Vĩ Hùng quả thực trở thành fans hâm mộ của Tiêu Vân, nghe xong chuyện này, vội vàng cổ vũ Tiêu Vân.
Trong lòng Tiêu Vân biết rõ, suy nghĩ của người này căn bản nhìn không thấu, còn chơi thế nào?
Hai ngày này hắn tiêu tiền vung tay quá trán, trên người chỉ còn lại hơn mười ngàn. Nếu như liên tục thua ba ván, là mất ba mươi ngàn, nếu thực sự như vậy… hôm nay đừng nghĩ rời khỏi cánh cửa này.
Hắn biết mặc dù mình được Diêm Vương tăng cường thực lực gấp mười lần, cũng có thể sử dụng loại quyền pháp thượng thừa là Càn Đạo Quyền Pháp. Thế nhưng dù sao nước trong khách sạn Khải Hoàn quá sâu, bên trong cũng không thiếu cao thủ, nếu quả thực đánh nhau, hắn chưa chắc đã có khả năng ra được.
- Tôi thấy, không cần thiết như vậy chứ?
Tiêu Vân cười cười.
Người kia mặt không thay đổi nói:
- Làm sao, chẳng lẽ anh bạn cho rằng tôi không có tư cách đánh cược với anh? Hay căn bản là anh coi thường khách sạn Khải Hoàn chúng tôi?
Lời như vậy đối phương cũng nói ra rồi, lần này, Tiêu Vân biết, mình muốn chơi thì chơi, không muốn chơi cũng phải chơi.
Người kia lấy một bộ bài poker ra, tùy tiện xáo.
Tiêu Vân lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ cờ bạc xáo bài, động tác tự nhiên, bài poker trong tay gã giống như đang sống, tung bay trên dưới, khi thì như cá voi hút nước, khi thì như cầu vồng treo ngược, khiến người ta hoa mắt.
Xáo bài xong, cao thủ kia tùy tiện rút một lá từ bên trong, ra hiệu Tiêu Vân đoán.
Tiêu Vân đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, quả là tuyệt vọng!
Căn bản không nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, để cho ông đây đoán thế nào?
Tiêu Vân phí rất nhiều sức, cũng không nhìn thấu người kia suy nghĩ gì trong đầu. Đang muốn đầu hàng, đúng lúc này, người đàn ông trung niên thiếu chút nữa đánh cược với Tiêu Vân tò mò liếc một cái, vừa vặn thấy được bài trong tay gã.
Lần này, coi như giải vây cho Tiêu Vân.
Tiêu Vân nói như tính trước:
- Tôi đoán, đại ca anh cầm trong tay là một lá J nhép.
Vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông trung niên liền thay đổi, nhìn Tiêu Vân một cái, trên mặt tựa như viết một câu: Thực thần kỳ! Trong lòng y đang thầm may mắn, may mắn vừa rồi không đánh cược với tên nhóc này, nếu không còn không phải đền cả quần vào sao?
Mặc dù tên béo Lưu Vĩ Hùng nghĩ tới Tiêu Vân có thể đoán ra, nhưng vẻ mặt vẫn chấn kinh, trong lòng suy nghĩ hắn rốt cuộc làm thế nào mà đoán được?
Mặt cao thủ kia vẫn không chút biểu tình, thế nhưng khóe mắt gã vẫn hơi nhúc nhích. Mặc dù gã là cao thủ, gặp được chuyện này trong lòng cũng như dời sông lấp biển. Chẳng lẽ người này lại lợi hại tới trình độ như thế, có thể nhìn ra một quy luật nào đó trong phương thức xáo bài của mình? Chẳng lẽ hắn có thể ghi lại trình tự tất cả bộ bài? Nếu thực sự như vậy, thì quá kinh khủng rồi!
- Cậu thắng, tôi thua một trăm ngàn.
Cao thủ cờ bạc lật ngược lá bài, quả nhiên là một quân J nhép.
- Lần nữa đi!
Tiêu Vân rơi vào đường cùng, đành tiếp tục đánh cược với gã.
Lại xáo bài lần nữa, cao thủ kia lại rút một quân bài.
Hi vọng duy nhất của Tiêu Vân hiện giờ chính là người đàn ông trung niên kia không nhịn được lòng hiếu kỳ, lại nhìn một chút.
Người đàn ông trung niên quả nhiên không để Tiêu Vân thất vọng, lại liếc qua, quả nhiên lại thấy được mặt bài.
Tiêu Vân lạnh nhạt nói:
- Lần này tôi đoán là K cơ.
Cao thủ kia ngồi không yên. Mình coi như lăn lộn rất nhiều năm trong giới này này, tại sao chưa từng nghe nói tới nhân vật như vậy? Xuất hiện lúc nào?
Đại khái cảm thấy đã không cần phải cá cược tiếp, cao thủ kia đứng lên:
- Không nghĩ tới anh bạn trẻ là một cao thủ, tôi cam bái hạ phong. Chẳng qua, nếu như anh bạn trẻ thiếu tiền tiêu mà nói, mặc dù chỗ chúng tôi buôn bán nhỏ, nhưng cũng muốn kết giao bạn bè với anh bạn trẻ, hi vọng anh bạn trẻ không nên so đo với khách của chúng tôi.
Nói xong, cao thủ kia lấy bút ra, viết một tờ chi phiếu:
- Đây là một triệu, anh bạn cầm đi tiêu, có rảnh thường đến ngồi một chút, chúng tôi nhất định tận tình hữu nghị.
Đối địch với một cao thủ cờ bạc, tuyệt đối là tối kỵ với sòng bạc, gã là đang dùng tiền mua bình an.
Tiêu Vân nhận chi phiếu, cười cười:
- Tôi hiểu quy củ, về sau tôi sẽ không tới nơi này nữa.
Cao thủ kia thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên nhóc này rất hiểu đạo lý, xem ra cũng không phải sòng bạc đắc tội người này, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Phàm là chuyện có thể dùng tiền giải quyết, đều không tính là chuyện gì khó.
Tiêu Vân rời khỏi sòng bạc, trái tim đập thình thịch.
Mẹ nó, ông đây cũng trở thành phú ông bạc triệu sao?
Chỉ một tờ giấy mỏng kia, vậy mà giá trị một triệu! Chuyện này quá con mẹ nó kích thích rồi!
Chẳng qua chuyện kích thích hợp lại xuất hiện ngay sau đó.
Vừa rời khỏi cửa lớn khách sạn Khải Hoàn, ít nhất có năm chiếc xe dừng trước mặt Tiêu Vân, mười người áo đen bước từ trên xe xuống.
Không thể nào? Coi như thực sự muốn ra tay với ông, như vậy cũng quá nhanh đi chứ?
Tiêu Vân nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, nhưng người này hẳn không phải đến ra tay với mình. Cho dù như vậy, cũng không phải người của khách sạn Khải Hoàn, không ai lại chém người trước cửa chính của mình. Thế nhưng hình như mình cũng chưa từng đắc tội người khác nha!
- Là Tiêu Vân tiên sinh sao?
Một người áo đen đi tới trước mặt Tiêu Vân, lạnh lùng hỏi.
Tiêu Vân nhớ lại tất cả mọi người mình quen biết, xác định không có người này. Hắn muốn nhìn lén suy nghĩ của người này, lại uể oải phát hiện người này căn bản không suy nghĩ, đành thành thật gật đầu:
- Là tôi.
Trong đầu hắn đang tính toán nên ra tay, hay là chạy trốn.
- Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu!
Người kia vẫn nói không chút cảm tình.
Nói xong, gã làm động tác mời Tiêu Vân lên xe, căn bản không cho Tiêu Vân bất cứ cơ hội lựa chọn nào.
Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, đi cùng gã thì sao chứ? Mình cũng muốn xem là thần thánh phương nào muốn tìm mình.
Sau khi Tiêu Vân lên xe, năm chiếc xe rời đi nhanh như chớp, tựa như họ căn bản chưa từng xuất hiện.
Sau khi xe rời đi, một đôi mắt nhìn về phía xe rời đi, thần sắc suy nghĩ sâu xa.
Năm chiếc xe mang Tiêu Vân đi tới một bãi đậu xe dưới đất trống trải.
Vừa xuống xe, Tiêu Vân đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, vội vàng nghiêng người. Ánh đao lóe lên, một người áo đen cầm một cây đao ánh lên hàn quang bổ dọc xuống theo thân thể hắn.
Bọn họ đưa mình tới đây là vì muốn giết mình sao?
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Tiêu Vân cảm thấy khá phẫn nộ, chẳng lẽ là vì một triệu kia, khách sạn Khải Toàn lại muốn giết người sao?
Chẳng qua lúc này hắn lại không suy nghĩ nhiều, sau khi tránh thoát một đao của người kia, lại có ít nhất ba thanh đao bổ xuống hắn.
Từ khi được Diêm Vương cải tạo thân thể, nhận được thực lực gấp mười lần trước kia, cũng học xong Càn Đạo Quyền Pháp, trước giờ hắn chưa thực chiến với người khác, trong lúc nhất thời bị ép luống cuống tay chân.
Chẳng qua cũng may điểm mạnh nhất của Càn Đạo Quyền Pháp chính là tốc độ. Cho nên, dù Tiêu Vân rất lúng túng, nhưng vẫn miễn cưỡng dựa vào tốc độ hơn người tránh thoát mấy đao trí mạng của đối phương.
Một lát sau, Tiêu Vân thấy rõ, có ít nhất mười người đến tấn công mình, trong tay mỗi người đều cầm một cây đoản đao dài một thước hai tấc, đao nào cũng chào hỏi chỗ yếu hại của mình.
Mẹ nó, ông vẫn là xử nam, không thể bị người khác chém giết như vậy!
Trong đầu thoáng suy nghĩ một chút, Càn Đạo Quyền Pháp sau khi học được vẫn chưa từng sử dụng được Tiêu Vân dùng ra.
- A! A!
- Ô!
- Ôi!
- …
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai.
Không bao lâu, trong mười người áo đen kia có bảy tám người bị Tiêu Vân đánh bại trên mặt đất, nằm trên mặt đất rên rỉ.
Không ngờ rằng uy lực của Càn Đạo Quyền Pháp lại lớn như thế, phối hợp với lực lượng thân thể cường đại gấp mười lần của hắn, vừa ra tay liền giải quyết một nửa đối thủ. Tiêu Vân đánh hưng khởi, nhặt một cây đoản đao bị vứt bỏ dưới đất, vọt tới số người áo đen còn lại.
- Dừng tay!
Đột nhiên, một giọng đàn ông đầy mê hoặc mà uy nghiêm vang lên.
Lập tức, mấy người áo đen còn đứng đều ngừng lại.
Tiêu Vân xoay người, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng trên dưới năm mươi mặc sơ mi dài màu trắng đi tới. Người này trong lúc giơ tay nhấc chân dường như có một loại khí chất cao cao tại thượng, khiến người ta cảm giác không giận mà uy.
Người này đi đến trước mặt Tiêu Vân, cẩn thận đánh giá Tiêu Vân một chút, rồi đột nhiên cất lời:
- Tiêu Vân!
Tiêu Vân thấy kỳ lạ, người này là ai? Vụng trộm đọc suy nghĩ đối phương, kết quả nhận được là: người này sâu không lường được! Tiêu Vân căn bản không nhìn thấu suy nghĩ của người này.
Vừa mới gặp gỡ một cao thủ cờ bạc nhìn không thấu suy nghĩ, lúc này lại gặp một người xa lạ không nhìn thấu suy nghĩ, tại sao trên thế giới này lại nhiều cao thủ như vậy? Thực lực vẫn quá thấp mà! Trong lòng Tiêu Vân rất buồn bực.
- Ông là ai?
Tiêu Vân không yếu thế nhìn người đàn ông trung niên hỏi.
Người kia đột nhiên cười, dường như cảm thấy không tưởng tượng nổi đối với việc Tiêu Vân không biết mình:
- Hôm nay cậu còn tới công ty của tôi phỏng vấn làm vệ sĩ, tại sao lại không biết tôi là ai?
- Tôi tới công ty của ông nhận lời mời? Ông… chẳng lẽ ông là Đường Quân?
Gần đây Tiêu Vân chỉ qua một công ty phỏng vấn, đó chính là tập đoàn Thiên Duyệt, người này lại nói công ty của y, vậy người này không phải Đường Quân ông chủ tập đoàn Thiên Duyệt thì là ai?
Đường Quân gật đầu mỉm cười nói:
- Tôi là Đường Quân!
Trong lòng y lại nghĩ thầm: Thằng nhóc, trước giờ cậu chưa bao giờ đọc báo sao?
Tiêu Vân cẩn thận đánh giá người này, mới phát hiện y quả nhiên hơi quen mặt. Mặc dù Đường Quân không phải ngôi sao gì, nhưng làm doanh nghiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ lên một số tin tức tài chính kinh tế. Tiêu Vân muốn phát tài thỉnh thoảng cũng xem một chút, chẳng qua đối với tin tức tài chính và kinh tế luôn thiếu thốn người đẹp, Tiêu Vân tự động coi nhẹ mặt mũi nhân vật trên đó.
- Hóa ra là ông chủ Đường, xin hỏi ông chủ Đường đây là có ý gì?
Tiêu Vân dùng đoản đao chỉ những người áo đen kia, lạnh lùng hỏi.
Không có ai bị người khác chém còn khách khí nói chuyện với người chủ sự, coi như đối phương là ông chủ lớn giá trị bản thân hàng chục tỷ.
Đường Quân cười nói:
- Tôi nghĩ có thể cậu đã hiểu lầm.
- Hiểu lầm?
Tiêu Vân cười, dường như nghe được câu nói buồn cười nhất trên thế giới:
- Tôi thiếu chút nữa bị người ta chém, ông chủ Đường lại nói đó là hiểu lầm?
Đường Quân nói:
- Đương nhiên là hiểu lầm, chỉ cần cậu thử một chút sẽ phát hiện, những cây đao này không có cây nào là thật.
Tiêu Vân sững sờ, vừa rồi lúc hắn nhặt đao lên đã hơi kỳ quái, trọng lượng của cây đao dường như cũng quá nhẹ. Chẳng qua vì tình huống khẩn cấp, hắn cũng không để ý tới. Hiện giờ Đường Quân nói đến, Tiêu Vân nắm tay thử một lần trên lưỡi đao mới phát hiện, đao này lại được làm bằng nhựa plastic mềm, chẳng qua bởi vì quá chân thật, không thử một chút căn bản không phát hiện ra được.
Đường Quân lại tìm mười mấy người cầm đao giả tới chém mình? Tiêu Vân cười khổ một cái, chẳng lẽ người có tiền đều như vậy sao, không có chuyện gì lừa gạt người khác chơi à?
Đường Quân nói:
- Hiện giờ cậu tin rồi chứ?
- Ông chủ Đường có thể nói thẳng hay không, tại sao muốn mở trò đùa này với tôi?
Tiêu Vân không vui hỏi.
Đường Quân cười cười:
- Không phải cậu muốn đến công ty của tôi làm vệ sĩ sao? Dù sao tôi cũng phải xem cậu có bản lĩnh đến đâu mới được, nhưng lại không tiện đả thương cậu, đành phải sai người dùng đao giả.
Hóa ra là như vậy! Xem ra Đường Quân này dự định thuê mình. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác không thích trong lòng Tiêu Vân đối với Đường Quân cũng tan theo mây khói.
- Vậy ông chủ Đường cho rằng thế nào?
Đường Quân không trả lời, lấy một tờ tư liệu trên người ra đọc:
- Tiêu Vân, 23 tuổi, cô nhi, trình độ cao trung, độc thân, trước mắt không có việc làm. Thuở nhỏ được một cụ già cô độc họ Lý thu dưỡng. Ba năm trước đây, sau khi cụ già họ Lý qua đời liền sống một mình. Sau khi tốt nghiệp trung học bắt đầu kiếp sống làm công, từng rửa bát đĩa, rửa ô tô, chào hàng bảo hiểm, bán rượu… Có một người bạn gái năm năm, lại bởi vì bạn gái dính vào người giàu có mà chia tay cũng dẫn đến thất nghiệp…
Thấy Đường Quân có thể điều tra rõ ràng lịch sử quá khứ của một nhân vật nhỏ như mình trong vòng một ngày, Tiêu Vân không khỏi bội phục thực lực tập đoàn Thiên Duyệt.
Đường Quân nhìn Tiêu Vân một chút:
- Có thể thấy, lai lịch của cậu rất trong sạch, thậm chí có thể coi là người tốt hiếm thấy. Mặc dù cậu vẫn cho tôi một cảm giác thần bí, ví dụ như lai lịch võ công của cậu, ví dụ như trình độ chơi đoán bài của cậu, nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng cậu là một người đáng tin cậy.
Một người mình chưa từng gặp mặt lại nói mình đáng tin cậy, người này còn là ông chủ lớn Đường, Tiêu Vân được sủng mà kinh:
- Vì sao ông chủ Đường khẳng định như vậy?
Đường Quân nói:
- Chỉ bằng hiện giờ cậu vẫn là xử nam! Có mấy người đàn ông sau khi kết giao bạn gái năm năm vẫn là xử nam? Có nên, chuyện này giao cho cậu làm không thể thích hợp hơn.
Mặt Tiêu Vân hơi đỏ, không ngờ rằng loại chuyện này cũng bị điều tra ra. Nhưng vừa nghĩ tới vấn đề này, cảm thụ trong lòng Tiêu Vân thực sự không được tốt cho lắm. Đường Quân làm sao mà biết, hiện giờ mình vẫn còn là xử nam, cũng không phải vì mình không muốn, mà bởi vì trước giờ Trương Hảo chưa từng thích hắn. Tiêu Vân không phải là chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng mỗi lần đều bị Trương Hảo cự tuyệt. Lúc ấy Tiêu Vân rất yêu Trương Hảo, đương nhiên không muốn làm trái ý cô ta, cứ như vậy kéo dài tới lúc chia tay, không nghĩ tới chuyện này rơi vào mắt Đường Quân lại trở thành chứng cứ đáng tin của mình. Được và mất có đôi khi không thể dễ dàng phân biệt như vậy.
Thương cảm nho nhỏ một chút, Tiêu Vân hỏi:
- Ông chủ Đường muốn tôi làm chuyện gì?
Đường Quân nói ra từng chữ:
- Bảo vệ con gái tôi!
Đường Quân chỉ có một cô con gái, chính là Đường Khả Tâm. Bảo vệ con gái của y không phải chính là… làm vệ sĩ của Đường Khả Tâm sao?
Túng Tình Đô Thị
Tác giả: Nhược Liễu Tùy Phong
Tim Tiêu Vân đột nhiên nhảy lên một cái. Không phải chứ, trong đại kế cưa gái của Tiêu Vân, làm vệ sĩ cho Đường Khả Tâm là một bước tương đối quan trọng. Không ngờ rằng, Đường Khả Tâm còn chưa tìm mình, cha của cô ấy lại tìm tới trước, còn chủ động muốn mình bảo vệ con gái của y, đây không phải là đẩy con gái vào lòng mình sao? Chẳng lẽ nhân phẩm của mình thực sự tốt nổi bong bóng sao?
Đường Quân nói:
- Không giấu gì cậu, gần đây chúng tôi bị tấn công bởi một số người lai lịch không rõ ràng, sự an toàn của tôi và con gái bị uy hiếp nghiêm trọng, đây cũng là nguyên nhân gần đây tôi muốn thông báo tuyển dụng vệ sĩ. Khoảng thời gian gần đây, tình hình ngày càng nghiêm trọng, bác Trần vốn là cận vệ của tôi, vẫn luôn phụ trách an toàn của tôi, cũng bị tôi phái đi bảo vệ Khả Nhi. Nhưng dù sao đây cũng không phải kế lâu dài, cho nên tôi nhất định phải tìm một vệ sĩ phù hợp cho Khả Nhi.
Đường Quân nói với Tiêu Vân như vậy chính là thông báo hắn đã đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ rồi.
Tiêu Vân đương nhiên không thể hiện vẻ mặt hớn hở, trái lại nhàn nhạt hỏi:
- Ông chủ Đường chắc chắn tôi có thể đảm nhiệm sao?
Đường Quân gật đầu:
- Cậu thân mang tuyệt kỹ, bối cảnh trong sạch, làm người cũng đáng tin. Vả lại, đầu óc linh hoạt, phản ứng nhạy bén, bác Trần là cao thủ, cậu lại có thể khiến ông ấy chịu thiệt thòi lớn như vậy, không dễ dàng. Sau đó bác Trần khen cậu không ngớt lời.
Đường Quân chỉ chuyện hắn đánh lén bác Trần, mặt Tiêu Vân thoáng đỏ lên một chút.
Đường Quân nhìn Tiêu Vân một chút, như cười như không nói:
- Vả lại tôi cũng nhìn ra, dường như cậu rất thích Khả Nhi, có suy nghĩ theo đuổi nó, cho nên phái cậu đi, cậu chắc chắn sẽ gắng hết sức bảo vệ tốt cho nó.
- Tổng giám đốc Đường… sao lại nghĩ thế?
Tiêu Vân lắp ba lắp bắp hỏi. Chuyện mình muốn theo đuổi Đường Khả Tâm ngoài mình chỉ sợ có Diêm Vương biết.
Vả lại, có vẻ như mình chỉ gặp Đường Khả Tâm một lần, Đường Quân dựa vào cái gì lại chắc chắn như vậy?
Đường Quân nói:
- Nếu không phải muốn theo đuổi nó, cậu nghe ngóng tình hình của nó làm gì? Lại còn không tiếc dùng một bữa tiệc lớn và một cây thuốc lá thơm? Với tài lực của cậu lúc đó, đây không phải một con số nhỏ.
Loại chuyện này cũng có thể điều tra ra! Tiêu Vân không thể không cảm khái Đường Quân thần thông quảng đại, thầm nói người này thực là một con cáo già.
- Nếu Tổng giám đốc Đường biết tôi muốn theo đuổi Đường tiểu thư, còn phái tôi tới bên người Đường tiểu thư, chẳng lẽ không sợ tôi thực sự làm gì Đường tiểu thư sao?
Tiêu Vân hỏi.
- Cậu không phải loại người như vậy, Đưỡng mỗ tôi nhìn người, nhìn cả một đời. Vả lại, cậu cũng không dám!
Đường Quân tự tin nói.
Nơi Đường Khả Tâm ở là một biệt thự độc lập tại khu cao cấp, tên rất nên thơ, gọi là chung cư Lan Đình.
Người dẫn Tiêu Vân tới chung cư Lan Đình chính là bác Trần, cũng là người hôm đó bị Tiêu Vân đánh lén. Lão là tâm phúc của Đường Quân, có lão dẫn đầu dễ dàng giải thích cho Đường Khả Tâm.
Gặp lại người bị mình chơi một vố, trong lòng Tiêu Vân hơi chột dạ, cũng may bác Trần cũng không biểu hiện cái gì, trái lại nho nhã lễ độ.
Xe dừng lại trước một chung cư độc đáo:
- Tiêu tiên sinh, chính là chỗ này.
Bác Trần xách hành lý giúp Tiêu Vân đi vào.
Mới mở cửa, đôi mắt Tiêu Vân liền ngây ra.
Bởi vì ập vào mắt, là ba người đẹp tuyệt sắc!
Một người trong đó đương nhiên là Đường Khả Tâm. Điều này cũng không khiến người ta bất ngờ, quan trọng là hai người khác.
Dường như Đường Quân cũng không nói với mình trong căn hộ này còn có hai người phụ nữ khác!
Một trong hai cô gái này càng khiến Tiêu Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bởi vì người này lại chính là một trong các mục tiêu của Tiêu Vân, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, một trong ba tú nữ Tân Hải - Hạ Khinh Ca!
Hạ Khinh Ca lại ở cùng với Đường Khả Tâm? Nói cách khác về sau cô ấy cũng sẽ ở với mình?
Giây phút này, Tiêu Vân đột nhiên có cảm giác hạnh phúc muốn chết!
Nghĩ không ra nha! Tam Tú Tân Hải lại thoáng chốc có hai người sẽ ‘ở chung’ với mình! Có hi vọng thực hiện tâm nguyện của Diêm Vương đại nhân!
Thượng Đế! Cái tên vương bát đản này! Lúc đầu tôi chỉ muốn một bát nước, không nghĩ tới ông lại cho tôi một vùng biển rộng!
Người thứ ba, tuổi nhỏ nhất, có một khuôn mặt trẻ con, làn da trắng nõn non mịn, khiến người ta thấy một lần có xúc động không nhịn được muốn đi lên véo một cái, cực kỳ đáng yêu. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là cô ta lại có bộ ngực hùng vĩ nhất trong số ba người. Tuổi tác nhỏ nhất, bộ ngực lại lớn nhất, điển hình là mặt học sinh ngực phụ huynh. Tiêu Vân rốt cuộc biết được tự ti của Đường Khả Tâm đến từ đâu.
- Tiêu tiên sinh, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đường tiểu thư cậu đã biết rồi, vị này chính là ngôi sao cao nhạc nổi tiếng cô Hạ Khinh Ca, cũng là bạn tốt của Đường tiểu thư, hiện giờ ở chung với Đường tiểu thư. Vị này là em họ của Đường tiểu thư Tống Duyệt Nhiên, cũng ở tại chung cư Lan Đình này.
Bác Trần nói với ba người đẹp:
- Vị này là Tiêu Vân Tiêu tiên sinh, vệ sĩ ông chủ phái tới cho tiểu thư, đương nhiên cũng sẽ đồng thời phụ trách an toàn của Hạ tiểu thư và Tống tiểu thư.
Sau khi Tiêu Vân vào cửa, Đường Khả Tâm cực kỳ chán ghét quay đầu đi không nhìn hắn. Nghe xong bác Trần giới thiệu, Đường Khả Tâm lập tức như bị kim đâm, nhảy dựng lên:
- Bác nói cái gì? Người này sẽ làm vệ sĩ cho chúng tôi? Bác Trần có phải bác nhầm rồi không?