Trời tháng mười, ánh nắng vô cùng nóng bức.
Tương thị, tên xa xưa là Liên thành, là danh thành văn hóa của toàn quốc, là một nơi du lịch thôn quê, là nơi địa linh nhân kiệt.
Một tòa thành nhỏ như vậy có sức quyến rũ không gì sánh kịp thu hút đông đảo người làm công sống ở chỗ này.
Càng là có thêm văn hóa rực rỡ.
- La kinh, hay còn gọi là la bàn, là công cụ ắt không thể thiếu được trong phong thủy của Trung Quốc cổ đại, phong thủy chính là xem âm, dương nhị trạch, thuộc về một loại hiện tượng văn hóa bình thường mà lại đặc thù thời cổ đại của nước ta. Loại la bàn này theo khảo cổ ghi lại là vật phẩm truyền từ thời Tam quốc, đáng tiếc xuất xứ của nó đã không điều tra được nữa.
Một gã hướng dẫn du lịch từ từ nói về cái la bàn cổ lão kia ở trong viện bảo tàng, đám người vây xem ở chung quanh nhất thời bộc phát ra một loạt tiếng than sợ hãi, đối với phong thủy, ở trong mắt mọi người đều là có chứa cảm giác thần bí.
Chỉ có một gã thanh niên nam tử ở trong đám người là không thể hiện ra chút gì, sắc mặt xem thường, căn bản không hề để ý đến lời nói của gã hướng dẫn du lịch kia, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn cổ xưa ở bên trong quầy pha lê kia.
Hắn là một gã sinh viên đại học năm nhất, hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên trong một tuần, phương pháp tốt nhất để biết rõ về một tòa thành thị chính là đi tìm hiểu nội tình văn hóa của cái thành phố này, cho nên Tô Cửu liền đi tới nhà bảo tàng của Tương thị.
La kinh, cũng chính là la bàn, nó căn bản không đơn giản như trong lời kể của hướng dẫn du lịch, nó là căn cứ cơ bản để làm lý luận trụ cột trong "Chu Dịch" được tôn sùng là đệ nhất kinh điển của Nho gia trong mấy ngàn năm qua, lấy ngũ hành tương sinh, âm dương tương khắc để dự tính họa phúc. Đồng thời, thượng thì lấy xích đạo hoàng đạo, tam hằng tứ tượng, nhị thập bát túc, thập nhị phân dã, bắc đẩu thất tinh, ngũ tinh thất diệu trong cổ thiên văn; trung thì lấy thập nhị tầng thứ, thiên chi địa can, nhị thập tứ tiết khí, niên nguyệt nhật thì trong lịch pháp cổ đại; hạ thì lấy cửu châu thập nhị quốc, ngũ nhạc tứ độc, cao sơn bình dương, phong thần vũ sư, đông nam tây bắc, trong cổ địa lý; lại lấy người quân thần nơi nhân gian đối chiếu, ngũ thân lục thích, phụ tử huynh đệ, quan lộc tài phú, sinh tiếu chúc tương (cầm tinh loài nào), cùng với nghi kỵ, thuận nghịch, tôn ti, hung tường các loại của ngũ hoa bát môn trong di tích danh tiếng, cơ hồ không chỗ nào là không bao lấy, có thể nói là đem thiên địa nhân tam tài tận tình bao bọc vào trong đó.
Tô Cửu căn bản không thèm để ý đến lời kể của gã hướng dẫn du lịch kia, đối với những chuyện này, hướng dẫn du lịch chỉ biết được một chút bề ngoài, căn bản không có hiểu biết rõ ràng như mình.
Dù sao tất cả mọi người đều không hiểu được, cho nên tùy tiện để cho hướng dẫn du lịch nói như thế nào thì tất cả mọi người trong lúc mơ hồ đều có một loại cảm giác, đó là nghiêm túc.
Tô Cửu có chút cười cười tự giễu, chính mình tới tìm hiểu cái thành phố này, căn bản không cần phải chú ý tới những điều đó. Lập tức hắn liền không nhìn nữa, đi theo đám người tới một cái quầy pha lê.
Chẳng qua là không có người nào phát hiện được.
Ở trong ánh mắt của Tô Cửu lóe lên một tia tinh quang, rõ ràng thấy được một tia rung động.
Không sai, ở giờ phút này trong lòng Tô Cửu quả nhiên là vô cùng khiếp sợ, la bàn kia lại là một kiện linh khí. Xuyên thấu qua kính pha lê của quầy triển lãm, kiện la bàn cổ xưa kia phát ra từng luồng ba động yếu ớt, ăn khớp với khí tức ở trong cơ thể Tô Cửu.
La bàn ở thời kỳ tam quốc sao?
Trong lòng Tô Cửu không nhịn được mà nhẹ giọng nói.
La kinh, cũng chính là la bàn, nếu muốn trở thành một kiện linh khí phải trải qua rèn luyện trong vô số năm tháng, hoặc là có người có được đại pháp lực, mỗi ngày dùng khí chăm sóc, mới có được một tia cơ hội trở thành một kiện linh khí.
Cho nên một kiện linh khí la bàn là vật hết sức thưa thớt, không nghĩ tới ở trong một cái viện bảo tàng của thành phố loại hai này lại có một kiện la bàn như vậy.
- Phía trước quầy triển lãm là...
Thanh âm của hướng dẫn du lịch đem suy nghĩ của Tô Cửu kéo về.
Với tư cách là truyền nhân phong thủy Tô gia, từ nhỏ đã được gia gia chỉ dạy rất nhiều thứ, bước chân vào con đường phong thủy này tự nhiên là hiểu được tầm quan trọng của linh khí la bàn. Chỉ là bản thân nó đã là một bảo vật, càng quan trọng hơn nó là một kiện linh khí, rất có khả năng có được truyền thừa của chủ nhân trước kia trong kiện linh khí này, đây là đinh luật bất thành văn từ xưa tới nay.
Hiện tại Tô gia cũng được xem là một gia tộc truyền thừa, nhưng mà ngay cả hình dáng của linh khí cũng chưa từng thấy qua chứ đừng nói là có được.
Ở trong viện bảo tàng nơi này nhìn thấy linh khí la bàn kia, ý nghĩ đầu tiên của Tô Cửu chính là muốn trộm nó về nhà.
Nhưng mà ngay sau đó Tô Cửu liền kịp thời phản ứng lại, nhà bảo tàng a! Đồ vật trong nhà bảo tàng làm sao có thể nói trộm là trộm được, hiện tại mình chỉ là một sinh viên năm nhất đại học, cái ý nghĩ này cũng quá không thực tế đi, chỉ có thể chờ xem lát nữa rời khỏi đội ngũ thử dò xét một phen, xem xem kiện la bàn này có truyền thừa hay không.
Đi theo đại đội ngũ hướng dẫn du lịch tới quầy pha lê tiếp theo, Tô Cửu đi ở cuối cùng, phục hồi lại tinh thần, đang chuẩn bị theo sau đội ngũ thì đột nhiên sắc mặt sững sờ.
- Đây là...
Cảm nhận được từng đợt dao động, đây là từ bên trong quầy pha lê ở bên người truyền tới.
Chính là kiện linh khí la bàn cổ xưa này.
Trong quầy pha lê được chế tạo bằng thủy tinh công nghiệp này, một cái la bàn cổ xưa tang thương vững vàng đặt ở chính giữa.
Khiến cho Tô Cửu cảm thấy khiếp sợ chính là từ trong la bàn truyền ra từng luồng động tĩnh dị thường, đây là linh khí thức tỉnh.
Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, mới vừa rồi chính mình chỉ là sử dụng khí xuyên thấu qua thủy tinh công nghiệp để dò xét cái la bàn này một phen, không nghĩ tới lại có thể kinh động tới khí linh.
Giờ phút này, cây kim chỉ nam của la bàn ở trong quầy pha lê đang chuyển động chậm chạp, đây là đang quan trắc người bên cạnh, nhưng mà ở trong mắt của Tô Cửu, cây kim chỉ nam này đang nhanh chóng xoay tròn.
- Đây là đang trắc thiên cơ?
Cả thân thể Tô Cửu đều đã sững sờ rồi, đứng ngốc nguyên tại chỗ, ở trong mắt người bên cạnh thì hắn cứ ngây ngốc nhìn vào pha lê triển lãm.
Ở trong mắt của Tô Cửu, tốc độ của cây kim chỉ nam này càng lúc càng nhanh.
- Ta nhổ vào, cái khí linh la bàn này điên rồi sao? Đây là đang tính vận mệnh của người nào, hay là đang tính thiên mệnh? Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là linh khí ngàn năm đoán chừng cũng không chịu nổi đâu!
Tô Cửu còn chưa nói xong liền nghe thấy một tiếng "Bành" trầm muộn.
Kiện la bàn kia ở trong thủy tinh công nghiệp trong nháy mắt liền vỡ thành từng mảnh nhỏ, ngay cả quầy thủy tinh công nghiệp kia cũng hiện ra vô số vết nứt, ở trong nháy mắt này Tô Cửu tựa hồ cảm giác được có thứ gì đó chui vào trong đầu của mình, bất quá trong lúc hắn khiếp sợ cũng không phát hiện ra chuyện gì ngoài ý muốn.
- Đây, đây là vỡ tan rồi?
Tô Cửu còn đang sững sờ bởi vì biến hóa đột nhiên mà đến này!
Trang bị báo động của nhà bảo tàng trong nháy mắt hiện ra tác dụng, ở trong nháy mắt kiện la bàn kia vỡ nát, trong viện bảo tàng liền vang lên từng tiếng báo động.
Chỉ trong chốc lát liền có đội ngũ bảo vệ của viện bảo tàng đi đến quầy pha lê triển lãm ở trước mặt Tô Cửu.
- Xảy ra chuyện gì? Di, không tốt, là Tam quốc la bàn xảy ra chuyện rồi, mau báo cho Lưu lão!
Người đầu tiên đi tới là một trung niên nam tử, tay cầm bộ đàm, mặc chế phục an ninh, phía sau còn có hai người an ninh trẻ tuổi đi theo.
Giờ phút này Tô Cửu cũng đã sớm phục hồi lại tinh thần, đứng ở một bên, vừa rồi hắn là được tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện đã xảy ra.
- Mộc sấu kim phương thủy chủ phì, thổ hình pháo hậu bối như quy. Loan cung tà nguyệt câu trần tượng, đằng long trường khúc thế như hành.
Đây là bàn ngữ cuối cùng mà la bàn hiển lộ ra.
Đến lúc này Tô Cửu mới suy nghĩ rõ ràng, đây là tính thiên mệnh của mình sao? Nhìn bàn ngữ đang dần dần phai nhạt, chỉ có chính mình mới có thể thấy, trong lòng Tô Cửu vô cùng khiếp sợ.
Thời điểm theo đội ngũ du lịch cùng nhau du lãm nơi này, Tô Cửu rất rõ ràng chỉ có chính mình thử nghiệm dùng khí quan trắc cái la bàn cổ xưa này một phen, không thấy người khác từng có động tác khác, cũng không có người nào đến dò xét.
- Tiểu huynh đệ, xin hỏi vừa rồi cậu có nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra đối với kiện tam quốc la bàn này hay không?
Người trung niên an ninh thấy Tô Cửu cách quầy pha lê triển lãm gần nhất nên tiến lên dò hỏi.
- Tôi cũng không biết rõ lắm, ở lúc ta đang nhìn cái la bàn này, chỉ thấy cây kim chỉ nam giật giật, sau đó liền vỡ nát, biến thành cái hình dáng như hiện tại. Đây không phải là do ta làm, không liên quan gì đến ta.
Tô Cửu phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua người trung niên an ninh này, sắc mặt có chút sợ hãi.
Người trung niên an ninh nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tô Cửu, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường; dĩ nhiên là biết không phải do ngươi làm, đây chính là quầy triển lãm được chế tạo bằng thủy tinh công nghiệp, ngay cả đạn cũng không bắn thủng được, chỉ dựa vào tay chân nhỏ này của ngươi có được bản lĩnh đó thì mặt trời phải mọc từ phía Tây rồi.
- Ta biết, chuyện này không liên quan đến cậu, ta chỉ muốn hỏi tiểu huynh đệ một chút có thấy một số hiện tượng kỳ lạ nào không?
Người trung niên an ninh tựa hồ hiểu rõ được cái gì đó.
- Thật tình là chuyện này không liên quan đến tôi, không tin ông hỏi mấy vị đại thúc ở bên cạnh một chút.
Tô Cửu làm ra bộ dáng sợ hãi, chỉ vào mấy trung niên đại thúc ở bên cạnh.
Tô Cửu biết rõ, lúc ấy ở một bên quan sát kiện la bàn cổ xưa này còn có mấy người, hắn đã sớm quan trắc qua, đều chỉ là mấy người bình thường, cho nên hắn mới làm ra một bộ tư thái như thế.
- Lưu lão!
Không đến chốc lát, một lão giả tinh thần quắc thước đi tới.
Vẻ mặt của trung niên an ninh cung kính đối với vị lão giả mặt mày hồng hào này.
- Di!
Lưu lão tiến lên, quan sát quầy triển lãm pha lê đã đầy vết nứt này, tựa hồ phát hiện ra cái gì đó, kinh ngạc kêu lên một tiếng, bất quá ngay sau đó lại lắc đầu, rơi vào suy nghĩ.
Trung niên an ninh dẫn theo đội nhân viên an ninh rất rõ ràng đều là lấy Lưu lão này làm trung tâm, cho dù là sau đó người phụ trách viện bảo tàng chạy tới cũng là như thế, từ trên thái độ của những người này là có thể nhìn ra.
Chung quanh đều là đám người xem náo nhiệt.
Tô Cửu ở một bên cũng không nói thêm cái gì, từ lúc Lưu lão này đi tới, Tô Cửu cũng đã phát hiện được có chỗ bất thường nơi Lưu lão, đây là một loại cảm giác, cảm giác đồng hành.
Chốc lát.
- Mở quầy triển lãm pha lê này ra, quét dọn bên trong một chút.
Sau một lát quan sát, Lưu lão thất vọng lắc đầu, liền rời đi rồi.
Đám người vây xem cũng dần dần rời đi.
Người trung niên an ninh mở miệng tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng mà cuối cùng là vẫn không nói ra.
Tô Cửu cũng rời đi khỏi quầy triển lãm pha lê này, hướng về phía đội ngũ du lịch của mình đi tới, cũng chính vào lúc này, không người nào chú ý tới, tro bụi ở trong quầy triển lãm pha lê đầy vết nứt kia khẽ run rẩy một chút, cuối cùng một luồng khí tức yếu ớt xuyên thấu qua đó nhập vào trong đầu của Tô Cửu.
............
- Cái long phân tam bát, khí chúc ngũ hành. Huyệt trung tiêu sa, huyệt trung nạp thủy, huyệt trung thừa khí. Thừa pháp hữu tam; yếu minh ngũ châm, cố tất thẩm long, tế nhận xuất mạch xử...
- Hô!
- Lại nữa rồi! Cái chú giải la bàn chết tiệt này ta đã học qua vô số lần rồi.
Ở trên giường Tô Cửu mạnh mẽ đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói thầm.
Trong vài ngày từ sau khi trở về viện bảo tàng, mỗi lúc trời tối Tô Cửu đều nằm mơ, mơ tới mình đang đọc tụng từng trang từng trang văn chương. Những thứ văn chương kinh văn này tất cả đều là về phương diện phong thủy, bất quá những thứ này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là những kinh văn này xuất hiện ở trong mộng.
Đều là những thứ mà khi Tô Cửu còn bé đã học tập, điều này khiến cho trong lòng Tô Cửu nghi ngờ không thôi.
Chuyện tình mấy ngày qua Tô Cửu cũng từng nghi ngờ, trong lòng cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
May mắn là những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Đều là xuất hiện trong mộng, mỗi ngày lúc hắn tỉnh lại, những kinh văn văn chương đó liền tự giác biến mất.
Rửa mặt xong, Tô Cửu nhìn xuống ba người khác đang ngủ trong phòng, cũng đều là đang ngủ say.
Cuộc sống đại học chính là như thế, bây giờ mới sáu giờ sáng, từ nhỏ Tô Cửu đã có thói quen này, mỗi ngày đều sẽ luyện công buổi sáng.
Từ ngày đầu tiên Tô Cửu vào đại học liền bắt đầu luyện công buổi sáng.
Đi ra khỏi phòng ngủ, ký túc xá im ắng, một đường chạy chậm, Tô Cửu dọc theo con đường chạy bộ sáng sớm mỗi ngày bắt đầu một ngày luyện công.
...
[/JUSTIFY]