Từ Quân Nhiên đang suy nghĩ về hồi ức, bị một tiếng quát lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
- Lý Lão Hổ, mẹ kiếp ngươi muốn làm gì đó?
Người thanh niên lúc nảy bị Từ Quân Nhiên ném một cục gạch vào đầu cầm gậy chạy tới, chỉ vào Lý Dật Phong quát lớn.
Lý Dật Phong cười ha ha một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay về phía người đó:
- Tần Tam nhi, hôm nay ông không đánh ngươi ị ra, ông Lý Lão Hổ này về sau sẽ không lăn lộn trên đất Vũ Đức này nữa!
Từ Quân Nhiên đứng cạnh nghe một hồi khẽ nhíu mày, chẳng trách kiếp trước khi cha nuôi nhắc tới tính tình của Hổ tử thúc thúc liền lắc đầu, thường có câu nói thế này: ba tuổi thấy già, tính khí này của Lý Dật Phong, chẳng trách sau này chính trị ở thành phố Toàn Châu vừa nghe tên của Lý Lão Hổ, một số thế hệ quan chức phạm pháp đều phải run rẩy bẩy.
- Anh Hổ Tử, thôi đi.
Từ Quân Nhiên từ từ lên tiếng, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên quay về quê nhà đã phải gây rộn một trận thế này, thân phận hôm nay của mình không giống trước, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, hành vi cứu người vừa rồi là bất đắc dĩ, hiện tại đã có biện pháp giải quyết, đương nhiên hắn cũng không muốn gây phiền toái thêm.
- Không có chuyện gì sao, mấy tên con cháu này còn không coi ta ra gì đấy.
Xoay đầu nói với Từ Quân Nhiên một cậu, Lý Dật Phong chừng mắt nhìn về phía tên Tần Tam:
- Tần Tam tôi nói với cậu, chuyện hôm nay tôi nhất định phải quản, bình thương ngươi khiêu chiến với tôi cũng coi như bỏ qua đi, nhiều lắm ông cụ đánh tôi một trận, nhưng hôm nay ngươi dám động đến Từ Quân Nhiên, ngươi có tin trấn Lý gia này sẽ đấu với Tần gia nhà ngươi một trận huyết đấu không!
Một lúc sau, Từ Quân Nhiên nhịn không nổi vỗ vào trán mình một cái, thầm nghĩ tên này thật sự đang mượn oai hùm đây.
Quả nhiên, Lý Dật Phong nói xong câu đó, Tần Tâm liền ngây ngẩn cả người.
Huyết đấu ở huyện Vũ Đức là quy định được truyền từ thời lão tổ tông, dân Vũ Đức hun hãn, dòng tộc đánh nhau bằng binh khí, người chết và thương rất nhiều, hình thức huyết đấu là tàn nhẫn nhất, ý nghĩa của nó là dùng máu tươi để rửa sạch sự sỉ nhục của mình! Một khi đã bắt đầu huyết đấu, trừ phi có một bên chết hết, nếu không thì trận đấu sẽ không thể nào dừng lại.
Với tư cách là người có nền móng ở huyện Vũ Đức, Tần Tam đương nhiên biết huyết đấu đối với một trấn gia tộc là như thế nào, cười lạnh một tiếng:
- Lý Lão Hổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái gì mà huyết đấu? Tôi thế nào cũng không tin ngươi có bản lĩnh như vậy?
Tuy rằng nói như vậy, anh ta cũng không để hiện vẻ mặt lo lắng lúc nảy.
Lý Dật Phong cười hi hi, chỉ tay về Từ Quân Nhiên:
- Con trai Tần Tam, đừng có ở đó mà giả vờ hồ đồ nữa, thấy chưa, đây là sinh viên đại học đầu tiên của trấn Lý gia chúng tôi, cũng là trạng nguyên của huyện Vũ Đức chúng ta, ngươi nói thử xem nếu như ông nội tôi biết người có ý định đánh anh ta, sẽ có thể liều mạng với Tần gia một trận không?
Nói xong, anh ta quay đầu lại, mở to mắt nhìn Từ Quân Nhiên nói:
- Tên nhốc này tên Tần Thọ Sanh, là người Tần gia, cha của cậu ta là Phó chủ tịch huyện – Tần Quốc Đồng.
Lúc này Từ Quân Nhiên mới chợt hiểu ra vì sao, với tính cách của Lý Dật Phong, không ngờ anh ta lại nói đạo lý khai trận với đối phương, thì ra bên đó cũng là con cháu quan lại của một gia tộc trên huyện, ở huyện Vũ Đức này mỗi gia tộc lớn trong huyện cũng đều có nhận vật ra mặt cho mình, dĩ nhiên Tần Quốc Đồng chính là nhân vật ra mặt cho Tần gia, Lý Đông Nguyên đi theo Lý gia ở trong gia tộc đương nhiên có địa vị không tệ.
Đột nhiên Từ Quân Nhiên nhớ đến một chuyện liên quan đến Tần Quốc Đồng, đây là một tin đồn thú vị mà cha nuôi năm đó từng nói với mình, ý của ông ta là muốn mình quản thúc tốt con cái, không trêu chọc người không nên trêu chọc, không phạm lỗi không nên phạm, tránh liên lụy đến bản thân.
Nghĩ đến tin tức này, ánh mắt Từ Quân Nhiên nhìn về phía Tần Tam có chút thương hại, người này chỉ còn có thời gian nửa năm nữa thôi đã phải gở bỏ cái mũ quan rồi, bây giờ còn kiêu ngạo như vậy, xem qua khi ông trời muốn lấy mạng người, nhất định sẽ là những người điên cuồng trước.
- Anh Hổ Tử, bỏ đi, chúng ta về nhà thôi.
Từ Quân Nhiên mở miệng nói câu đó lần nữa, thái độ rất là kiên quyết.
Lý Dật Phong sững sờ, nhưng cũng lập tức gật gật đầu, không biết vì cái gì, tuy rằng không gặp Từ Quân Nhiên đã bốn năm, nhưng Lý Dật Phong lại cảm thấy, người em trai từ nhỏ đã theo sau mình lớn lên này, lại có một loại cảm giác khiến người ta không thể không nghe theo những lời nói uy nghiêm của hắn ta, loại uy nghiêm này thể hiện qua ánh mắt hắn nhìn qua, khiến cho Lý Dật Phong cảm giác giống như đang đối mặt với ông nội tiểu ma đầu của mình cả ngày chỉ ức hiếp mình.
Tần Thọ Sanh đứng bên đó vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lý Dật Phong và Từ Quân Nhiên, anh ta vạn lần không ngờ tới, ngày thường khi đánh nhau cho dù có mười con trâu cũng không thể kéo Lý Lão Hồ này về, không ngờ hôm nay một thanh niên tuổi còn nhỏ hơn mình sau khi nói một câu, đang đứng phía sau con người đó, không phải đang nằm mơ chứ?
Từ Quân Nhiên nhìn về phía Tần Thọ Sanh:
- Chủ tịch huyện Tần có thể nói là lãnh đạo của tôi, tôi khuyên anh một câu, thế giời này rất lớn, lớn đến nổi anh không thể nào tưởng tượng được, trại Tần gia không thể nào bảo vệ anh cả một đời, cho dù có thể bảo vệ anh lúc này, cũng không thể nào bảo vệ cả đời anh, suy nghĩ cho cha mình nhiều một chút, tự giải quyết tốt chuyện mình đi.
Tần Thọ Sanh khẽ giật mình, há hốc miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không dám mở miệng nói. Những lời nói vừa rồi của Lý Dật Phong đã khiến cho anh ta nghĩ tới người thanh niên này là ai rồi, chuyện trấn Lý gia năm đó có sinh viên đại học, anh ta cũng biết, đương nhiên biết sự xem trọng của người trong trấn Lý gia đối với vị sinh viên đại học này, nếu như mình thật sự động vào Từ Quân Nhiên này, đoán chừng có thể như Lý Dật Phong nói, các lão già của Lý gia cũng dám khởi xướng trận huyết đấu thứ hai ở huyện Vũ Đức này!
Hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Từ Quân Nhiên, Tần Thọ Sanh lớn tiếng nói:
- Hôm nay tôi nể mặt trạng nguyên, Lý Lão Hổ, ngươi hãy đợi đấy!
Nói xong câu nói đó, anh ta quay người dẫn theo bọn tiểu đệ của mình đi.
Lý Dật Phong giận dữ, cất bước muốn đuổi theo, Từ Quân Nhiên đưa tay ra giữ chặt tay của anh ta:
- Anh Hổ Tử, thôi đi, không nên so đo với cậu ta.
Nói xong nhìn nhìn người mẹ đã kéo con trai mình đứng dậy đứng núp sau lưng mình và Lý Dật Phong, Từ Quân Nhiên cười khổ một cái nói:
- Hai người về đi, đừng có đứng ngẩn người ra ở đây nữa.
Người mẹ đó ngẩng đầu lên nhìn Từ Quân Nhiên một cái, dường như muốn ghi nhớ người thanh niên này vào lòng:
- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu.
Từ Quân Nhiên khoát khoát tay:
- Đừng quan tâm, mau về nhà đi, con trai bà thương không nặng lắm, đi sở y tế lấy chút thuốc tiêu viêm là được, đừng ăn uống lung tung.
Điều kiện chữa bệnh lúc này không được tốt lắm, ở nông thôn rất nhiều người đều tin tưởng vào lời nói của các thầy lang, không đến bệnh viện khám bệnh, chỉ biết uống thuốc bậy bạ, thường để lại các di chứng, cho nên Từ Quân Nhiên mới dặn dò người phụ nữ này một câu.
Người phụ nữ này khó xử gật đâu, cũng không có nói thêm gì.
Từ Quân Nhiên nhìn thoáng qua quần áo may ván đầy cả trên người họ, thở dài một hơi, sờ sờ trong túi lấy ra ba đồng tiền, nhìn về phía Lý Dật Phong hỏi:
- Anh Hổ Tử, chỗ anh có tiền không?
Lý Dật Phong sững sờ, lập tực sờ sờ vào trong túi quần lấy ra hai đồng tiền, trong miệng lẩm bẩm nói:
- Cậu là tên ba phải.
Từ Quân Nhiên cười cười, đưa năm đồng tiền cho người phụ nữ:
- Thím, cầm lấy số tiền này dẫn con trai thím đi khám bệnh đi, sẵn tiện mua chút đồ về bổ dưỡng.
Người phụ nữ khẽ giật mình, vừa muốn cự tuyệt, Từ Quân Nhiên không để bà nói thêm lời nào nhét tiền vào tay bà, quay người lôi Lý Dật Phong đi.
Nhìn số tiền trong tay, người phụ nữ không nhịn được rơi nước mắt, nhìn theo bóng dáng Từ Quân Nhiên đã khuất, lúc này mới quay người rời khỏi đó.
Đi trên con đường huyện Vũ Đất, Từ Quân Nhiên nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của Lý Dật Phong, vừa cười vừa nói:
- Sao thế này, không được đánh nhau trong lòng không thoải mái sao? Hay là tại tôi đem tiền của anh tặng cho người ta, nên anh không vui?
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Lý Dật Phong và mình cũng như là người nhà vậy, Từ Quân Nhiên thật không hi vọng vì chuyện này mà làm cho anh ta có khúc mắc trong lòng. Hơn nữa hắn cũng nhớ, kiếp trước cha nuôi hẳn là không có gặp qua Tần Thọ Sanh, bởi vì trước đó cha nuôi ở lại thủ đô đến tháng mười mới quay về huyện Võ Đức, sau đó vô tình nhận nuôi mình đứa trẻ mười hai tuổi, mà kiếp này sau khi mình phát hiện mình trọng sinh, đã chọn cách lập tức rời khỏi Thủ đô.
Lý Dật Phong thở dài một hơi:
- Trước đó đã không vừa mắt với tên Tần Tam đó rồi, thật không dễ dàng mới có được lý do như lần này để đánh nó, cậu lại không cho, thật khiến cho tôi chết nghẹn đi được, mấy đồng tiền đó thì có là gì đâu, nhiều lắm tôi…
Từ Quân Nhiên đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ rằng Lý Dật Phong đột nhiên ngừng lại, vỗ vỗ vào đầu mình vài cái, sau một hồi vẽ mặt đầy đau khổ nói:
- Quân Nhiên, em trai tốt của tôi, lần này về có thể kéo anh trai đây một chút rồi!