Tần Dương đang im lặng, nghe xong liền mỉm cười nói:
- Vâng, học được từ sư phụ một chút.
- Sư phụ?
Ánh mắt Lý Tư Kỳ sáng lên, vội hỏi:
- Anh có sư phụ sao? Ông ấy là bác sĩ à?
Tần Dương mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự tôn kính:
- Ông ấy không phải bác sĩ, nhưng y thuật của ông ấy rất lợi hại.
- Vậy chẳng phải anh cũng rất lợi hại sao?
Tần Dương lắc đầu:
- So với ông, tôi còn kém nhiều lắm.
Nói đến sư phụ, trong đầu Tần Dương không kiềm được nhớ đến thân hình gầy gò mà quật cường của ông.
Trong nhận thức của Tần Dương, sư phụ đúng là không gì không làm được, chẳng những y võ vô song, ngay cả mấy món cầm kỳ thi họa, phong thuỷ kinh dịch không cái nào không tinh. Tần Dương đi theo sư phụ tu hành nhiều năm, luôn cảm thấy có lẽ ngoại trừ không thể sinh con ra thì chẳng có chuyện gì sư phụ không biết.
Trương Bân nhìn thấy Lý Tư Kỳ chủ động nói chuyện với Tần Dương, trong lòng vô cùng khó chịu, cộng thêm Lý Tư Kỳ một mực không thèm đếm xỉa đến y, biểu hiện xa cách, khiến cảm xúc trong lòng Trương Bân bạo phát cả ra.
Trương Bân hừ một tiếng nói:
- Y thuật là trị bệnh cứu người, là chuyện trọng đại liên quan đến tính mạng, không thể đem ra đùa giỡn. Bây giờ có rất nhiều người không phải bác sĩ, còn giả làm thần y, lừa tiền khắp nơi, không biết đã gây bao nhiêu bi kịch.
Tần Dương nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Bân, không nói gì.
Tần Dương đương nhiên hiểu Trương Bân đang nhắm vào hắn. Thấy không trêu ghẹo được Lý Tư Kỳ, nên chỉa mũi dùi vào hắn, lộ ra bộ mặt thật của mình.
Trương Bân châm chọc Tần Dương xong, lại quay sang làm bộ khuyên nhủ Lý Tư Kỳ:
- Lý tiểu thư, nếu có bệnh hoặc bị thương, nhớ phải đến bệnh viện chính quy kiểm tra trị liệu, đừng tin những tên lang băm giang hồ. Tin tưởng bọn chúng là vô trách nhiệm với chính mình.
Lý Tư Kỳ nhìn sắc mặt Tần Dương vẫn bình tĩnh, liền quay sang nhìn Trương Bân, khách sáo đáp lại:
- Trương tiên sinh nói rất có lý.
Trương Bân nghe Lý Tư Kỳ tán thành quan điểm của mình, đắc ý nhìn qua Tần Dương. Tần Dương không mở miệng phản bác, khiến y muốn tiếp tục châm chọc Tần Dương cũng không tìm được cớ.
- Mấy năm gần đây, tôi từng thấy nhiều chuyện như vậy lắm. . .
Trương Bân thao thao bất tuyệt kể mấy câu chuyện lưu manh bịp bợm, giả mạo thần y lừa tiền mà chuốc lấy vô số thảm kịch.
Tần Dương hơi nghiêng người sang, không ngó ngàng đến Trương Bân, tập trung nghe ngóng động tĩnh trong phòng, còn Lý Tư Kỳ thì cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đành lúng túng lễ phép mỉm cười, nghe Trương Bân nói dóc.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, vị bác sĩ nữ mồ hôi đầy đầu xuất hiện ngay cửa, nói với hai người Tần Dương và Trương Bân đứng gần đó:
- Em bé bị thai ngoài tử cung, không sinh ra được, cần một người đàn ông vào giúp.
Ánh mắt bác sĩ lướt qua Tần Dương, cuối cùng dừng trên mặt Trương Bân. Dù sao Tần Dương trông còn quá trẻ, Trương Bân lại là người trưởng thành, nhìn có vẻ đáng tin cậy hơn chút.
Vẻ mặt Trương Bân lập tức thay đổi, lắc đầu thật nhanh:
- Tôi không đi, đàn ông đụng phải đàn bà sinh đẻ xui xẻo hết mấy năm trời.. .
Bác sĩ nữ cau mày, đang định nói thì Tần Dương đã bước lên một bước:
- Để tôi, tôi có học chút y thuật.
Bác sĩ nghe xong, sắc mặt mới hòa hoãn lại, khó chịu liếc Trương Bân một cái rồi gật đầu:
- Vào đi, chàng trai, cứu người quan trọng, đừng tin mấy lời xằng bậy kia.
Trương Bân xấu hổ, không làm sao mở miệng phản bác được, lại càng căm tức Tần Dương.
Mẹ nó, mày nghĩ mày giỏi lắm sao?
Nhất định phải làm tao bẽ mặt đúng không?
Lý Tư Kỳ nhìn lướt qua Trương Bân, thực sự không muốn phải đứng chung với y, khẽ nói:
- Tôi cũng đi xem một chút.
Trên hành lang chỉ còn lại một mình Trương Bân, nhìn cửa phòng đóng lại, ánh mắt hiện lên vẻ hung tàn, im lặng như có điều suy nghĩ.
Trong phòng, chị Lô đang mở rộng hai chân, mồ hôi chảy đầy đầu, biểu hiện hết sức mệt mỏi, trông thấy Tần Dương bước vào, gương mặt có chút ngượng ngùng.
- Chị Lô, tôi từng học y, để tôi giúp chị.
Tần Dương an ủi chị Lô một câu, rồi quay lại hỏi:
- Bác sĩ, thai nhi nằm lạc vị trí, vậy giờ tôi xoa bóp điều chỉnh vị trí bào thai lại là được đúng không?
Bác sĩ nữ hơi giật mình, bà còn chưa bảo phải xử lý làm sao, Tần Dương đã nói ra ngay được biện pháp, xem ra đúng là đã từng học y.
Bà lau mồ hôi trên trán, gật đầu nói:
- Ừ, hồi nãy tôi đã xoa bóp một lần, điều chỉnh được một chút, nhưng giờ không còn sức nữa, cậu xoa bóp tiếp đi, phải nhanh lên, thai phụ sắp không chịu được nữa. Cậu có biết cách xoa bóp không?
Tần Dương gật đầu, vươn hai tay, đầu tiên vuốt ve bụng chị Lô mấy lần, xác định vị trí thai nhi, rồi hít một hơi thật sâu, nội khí tràn đầy hai tay, hai tay trở nên trầm ổn mà hữu lực, nhu hòa mà kiên định xoa nắn bụng chị Lô, sau đó từ từ vừa bóp vừa di chuyển. Mỗi lần xoa bóp, thai nhi lại theo tay Tần Dương ngoan ngoãn điều chỉnh vị trí, rất biết nghe lời.
Vị bác sĩ ở bên cạnh quan sát, Tần Dương mới xoa bóp mấy lần, bà đã mừng rỡ kêu lên:
- Chà, cử động rồi, lực tay đàn ông đúng là mạnh hơn nhiều!
Tần Dương xác nhận vị trí thai nhi một chút rồi dừng tay lại, mỉm cười khích lệ:
- Chị Lô, đã điều chỉnh lại vị trí em bé rồi, chị tiếp tục cố gắng nhé!
Chị Lô cảm kích gật đầu, cắn chặt răng, theo lời bác sĩ cố gắng dùng sức. Chỉ một lát sau, em bé liền thuận lợi ra đời, bác sĩ vỗ vào mông em bé mấy cái, em bé lập tức khóc thật to.
Tần Dương nhìn em bé đỏ hỏn, gương mặt cũng tràn đầy niềm vui. Mặc dù hắn theo sư phụ học y nhiều năm, nhưng mà đỡ đẻ, nhìn thấy em bé chào đời, đây mới là lần đầu tiên. Được trông thấy sinh mệnh mới ra đời yếu ớt này, trong lòng hắn cảm thấy rất vui.
Lý Tư Kỳ nhìn em bé, là một người phụ nữ, cảm xúc của cô lại không giống vậy. Phụ nữ có bản năng mẫu tử, ánh mắt cô nhìn đứa bé vô cùng dịu dàng, lại quay sang nhìn thấy Tần Dương đang mỉm cười, trong lòng bỗng thấy thêm gần gũi.
- Nguy rồi!
Vị bác sĩ kia bỗng nhiên hô lên, khiến đám người đang vui vẻ vội chú ý sang bên này.
Khuôn mặt nữ bác sĩ tràn đầy lo lắng, hai tay dính đầy máu tươi, ngẩng đầu nói:
- Sản phụ chảy máu không ngừng, đây là băng huyết hậu sản. . .
Băng huyết!
Sắc mặt mọi người trong phòng hoàn toàn thay đổi, dù là ai chưa có kinh nghiệm sinh sản, cũng đều quen thuộc với khó sinh, băng huyết hậu sản, bởi vì đây là điều nguy hiểm nhất với đối với người mẹ sau khi sinh, là chuyện cực kỳ kinh khủng!
Lý Tư Kỳ vội hỏi:
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Bác sĩ cười khổ:
- Nếu như đây là bệnh viện, đương nhiên là có biện pháp, nhưng đây là trên xe lửa, căn bản không có bất cứ thiết bị chữa bệnh tiên tiến nào. . .
Nghe nữ bác sĩ nói, Lý Tư Kỳ và cô nhân viên phục vụ đang ôm em bé lập tức tuyệt vọng, sắc mặt chị Lô đang nằm trên giường liền xám xịt, cắn môi, nhìn về phía em bé đang được cô phục vụ ôm, ánh mắt thê lương.
- Để tôi thử một chút xem sao.
Tần Dương kéo túi du lịch trên giường mình tới, mở khóa kéo, lấy từ trong đó ra một cái túi bằng vải mềm, để lên bàn, mở túi vải ra, bên trên lộ ra một loạt ngân châm dài ngắn khác nhau.
Tần Dương rút ra một cây ngân châm thật dài, quay lại nhìn chị Lô, giọng nói kiên quyết:
- Chị Lô, đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không sao cả!