Phường Vĩnh Hòa là khu dân nghèo nổi tiếng trong thành Trường An, chỗ này có đủ mọi loại người, thành phẫn phức tạp, có thể thấy được chuyện cãi cọ xảy ra bất cứ chỗ nào. Nhưng nói chung, dân ở đây không tố cáo, quan cũng chẳng truy cứu.
Trong phường có một căn nhà rách nát, tường được làm bằng bùn trộn với rơm. Trong căn nhà này có ba căn phòng.
Cánh cổng của nó có vô số lỗ thủng, còn rách hơn cái áo của một kẻ ăn mày, nhưng trên đó lại có một tấm biển "Nhất Thiếp tuyệt" (một miếng dán là hết), thì ra cỗ này là một cái y quán.
Sáng hôm nay, một vị phu nhân xách theo cái giỏ trúc chạy tới, tay kia cầm một cái chùy sắt. Cái chùy này nặng chừng hai chục cân, cũng không biết có phải binh khí của vị tướng quân nào đánh rơi trên sa trường hay không.
Vị phu nhân nhìn tầm ba mươi tuổi, mặc váy bằng vải bố, mái tóc đen nhánh được tết rất chặt còn lấy mảnh vải bố buộc lại, mái tóc có cài một cái trâm đồng. Năm tháng vẫn chưa xóa đi nét thanh tú trên gương mặt nàng, chỉ có trong ánh mắt như ẩn chứa sát khí.
Tại một khu dân nghèo như thế này, gương mặt của nàng chính là của một nàng tiên, rất nhiều tay vô lại ăn chơi trác táng thèm thuồng sắc đẹp của nàng, nhưng lại sợ cây búa sắt kia.
Vị phu nhân này được gọi là Bùi Tam Nương, cũng chính là chủ nhân của y quán có dán mấy chữ "nhất thiếp tuyệt" kia. Nàng nhờ vào chút y thuật lúc được lúc không mà kiếm miếng ăn tại khu dân nghèo.
Khi nàng đi tới cửa, có hàng xóm gọi:
- Tam nương, tiểu Lý tử lại ngồi trên giếng rồi, nguy hiểm lắm, ngươi mau chạy đi nhìn.
- Cám ơn Cát đại nương.
Bùi Tam nương rảo bước, bàn tay lại siết chặt cây chùy sắt.
Lúc này, trên miệng cái giếng trong nhà có một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi. Mặc dù chỉ là thiếu niên nhưng vóc người cao lớn, ít nhất hơn Bùi Tam nương một nửa cái đầu. Hắn ngồi trên thành giếng, hai chân buông xuống dưới, mắt nhìn chằm chằm đáy giếng, giống như dưới đáy giếng có một lối đi bí ẩn đi tới một cái thế giới khác, miệng thì lẩm bẩm:
- Làm sao để ta trở về, làm sao ta có thể trở về?
- A Nghiệp.
Bùi Tam nương thấy con mình mặc quần áo mỏng ngồi bên cạnh giếng thì vừa đau lòng lại vừa tức:
- Ngươi không nằm trên giường, chạy ra đây làm gì?
Nàng ném cái búa sắt xuống, sái chân thật nhanh, ôm lấy cánh tay của con mình. Nàng dồn hết sức, kiên quyết kéo hắn rời khỏi thành giếng.
Thiếu niên tức giận, giẫy khỏi tay nàng:
- Đừng chạm vào ta.
- Ai mà thèm chạm ngươi, có bản lĩnh ngươi nhảy xuống đi, ta hứa không ngăn cản.
- Mộc nương! Mộc nương.
Bùi Tam Nương gọi hai tiếng, có một bà lão từ căn phòng phía Đông đi ra:
- A! Sao a Nghiệp lại đi ra rồi?
- Mau đỡ thằng nhóc này đi vào, đừng có suốt ngày niệm kinh, người chạy mất rồi mà không biết.
- Là do ta.
Bà lão bước tới đỡ thiếu niên đi vào phòng. Cuối cùng thì thiếu niên cũng bớt khó chịu, lấy lại một chút lý trí.
- Cảm ơn đại nương.
Hắn nằm trên cái giường nhỏ, gối đầu lên hai tay mà thở dài.
Tới tận bây giờ, Lý Nghiệp vẫn chưa thể đối mặt với sự thật, bởi vì bản thân thi cử thất bại, một mình lên núi dạo chơi, khi xuống núi bước hụt, rơi xuống một cái đầm nước. Đến khi tỉnh lại thì xuất hiện tại triều Đường.
Nhất thời Lý Nghiệp ngơ ngác không biết phải làm thế nào.
- A Nghiệp, mau uống khi thuốc còn nóng.
Mộc đại nương bưng tới một bát thuốc nóng hổi. Nhìn gương mặt tươi cười hiền lành của nàng làm cho Lý Nghiệp nhớ tới bà nội đã qua đời. Khi còn bé, hắn thường xuyên bị cảm, bà nội luôn sắc thuốc cho hắn uống.
Nhưng thuốc này thật sự rất đắng, hắn chưa bao giờ uống thuốc đắng như vậy, cứ như lấy hoàng liên nấu thành nước.
- Đại nương, ta thật sự không muốn uống thuốc này, nó quá đắng.
- Thuốc đúng là đắng, nhưng ngươi phải thông cảm cho sự vất vả của mẹ mình, nàng chạy ra ngoài thành hái thuốc, thức trắng mấy ngày mấy đêm sắc thuốc cho ngươi, cố gắng lắm mới kéo được ngươi từ Quỷ môn quan trở về. Không có mẹ thì ngươi đã chết rồi.
- Mộc nương, đừng nói nữa, thằng ranh này không có sự biết ơn. - Bùi Tam Nương đứng ngoài cửa nói vào một cách căm tức.
- Uống mau đi! Thuốc đắng dã tật, có lợi để chữa bệnh. Uống thuốc thì cơ thể mới từ từ khỏe lên được.
Mộc đại nương kiên nhẫn khuyên hắn.
Lý Nghiệp đành phải nhận lấy cái bát, cố gắng uống hết. Vị đắng làm cho hắn phải cau mày, vội vàng đón lấy chén nước trong tay Mộc đại nương mà uống mấy ngụm, giảm bớt cái đắng trong miệng rồi mới nằm xuống.
Bà lão lén trừng mắt với Bùi Tam Nương. Còn trên gương mặt của Bùi Tam Nương cũng nở nụ cười.
....
Trong chớp mắt đã qua mười ngày, Lý Nghiệp đành phải chấp nhận sự thật không thể quay trở về được nữa.
Hắn bắt đầu chấp nhận mình trở thành một nhân vật của triều Đường, cứ coi như đây là một vở kịch. Sau khi vở kịch kết thúc, mọi người giải tán, có lẽ mình có thể quay về.
Khi hắn chấp nhận sự thật, đủ mọi loại thắc mắc liền ập tới.
Hiện tại là thời điểm nào của triều Đường? Bây giờ đang là năm nào?
Cha của hắn là ai?
Mộc đại nương nói hắn suýt bị người ta hại chết, đã xảy ra chuyện gì?
....
Sáng sớm hôm nay, tiếng ồn ào trong nhà làm cho hắn thức giấc.
- Vương qua tử, để tiền thuốc lại, ngươi mau cút đi.
- Tam nương, cho ta một cơ hội....
- Cơ hội chó má, ngươi còn dám động chân động tay, bà đây lấy chùy đập nát đầu ngươi.
Một ngươi đàn ông hậm hực nói:
- Tiền thuốc bao nhiêu?
- Hai mươi đồng.
Liền nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên, người đàn ông vẫn chưa chịu thôi, nói:
- Lần sau ta sẽ quay lại khám bệnh.
- Cút mau.
Tiếng cổng đóng lại vang lên, chỉ nghe Bùi Tam Nương nói:
oay người ngồi dầy, tiện tay khoác thêm quần áo sau đó mở cửa bư
- Định kiếm lời của lão nương, cứ nằm mơ đi.
Lý Nghiệp xớc ra sân.
Hiện tại đang là đầu xuân, đúng vào rét tháng ba, trên sân có một màn sương mỏng. Bùi Tam Nương ngồi ở góc tòa nhà, cầm chầy giã thuốc đang đảo thuốc trong cái bát đá.
- Mẹ.
Tiếng gọi mẹ vang lên có phần miễn cưỡng, nhưng vì có việc nên hắn vẫn cố gắng mở miệng:
- Con muốn hỏi người một việc.
Bùi Tam Nương không ngẩng đầu hỏi:
- Ngươi muốn hỏi gì?
Lý Nghiệp hơi chần chừ, cứ vậy hỏi hiện tại là năm nào có khi làm cho người ta sợ.
- Không biết xảy ra chuyện gì, con quên rất nhiều chuyện.
- Ta biết, đầu của ngươi bị người ta đánh, ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra. - Bùi Tam Nương nói một cách tức giận.
- Hiện tại là năm nào? - Lý Nghiệp cố lấy can đảm để hỏi.
- Ngươi nói cái gì? - Bùi Tam Nương ngẩng đầu nhìn hắn một cách kinh ngạc.
Lý Nghiệp cảm thấy nhức đầu nhưng vẫn cố hỏi:
- Ý con là, Hoàng đế tên gì, hiện tại là năm nào?
- Ngươi quan tâm tên Hoàng đế làm gì? Hắn đâu phải cha của ngươi. Năm nay là năm Thiên Bảo thứ tám.
- Hả? Năm Thiên Bảo thứ tám.
Đây là niên hiệu của Đường Huyền Tông, không ngờ mình tới giữa thời Đường, đây chính là thời điểm thịnh thế của đại Đường. Cái này hình như cũng là thời điểm Lý Bạch sinh sống.
Thời trung học, Lý Bạch là nhà thơ mà Lý Nghiệp yêu thích nhất.
"Thiên sanh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tẫn hoàn phục lai" (Đây là câu thơ trong bài: Thương tiến tửu - Xin mời rượu của Lý Bạch. Nghĩa là: Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng,
Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. )
"Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu; loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu." (Đây là câu thơ trong bài: Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân của Lý Bạch. Nghĩa là: Bỏ ta mà đi, ngày qua ngày không giữ lại được. Bối rối lòng ta, ngày của ngày nay biết bao chuyện buồn phiền )
Những câu thơ bất hủ đó rất quen thuộc với hắn. Hiện tại biết rõ mình có thể tận mắt gặp được thần tượng làm cho hắn có phần hơi kích động.
Còn ai nữa? Dương Quý phi, Lý Long Cơ, An Lộc Sơn.... Lý Nghiệp đột nhiên nhớ ra, năm Thiên Bảo thứ tám còn cách loạn An Sử chỉ có sáu năm, như vậy chẳng phải thời điểm loạn sắp tới.
Nhưng thời điểm loạn có quan hệ gì với mình? Lý Nghiệp nhìn gian nhà nhỏ với ba căn phòng rách nát mà hỏi, lúc loạn còn có thể làm cho tình cảnh của mình xấu tới đâu?
Nói không chừng, thời điểm loạn còn là cơ hội của hắn....
Đủ mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu cùng với vô số tâm trạng, nào là lo lắng, xao động, thậm chí còn có một chút chờ mong.
- Đừng ngây người ra đó, tới đây giã thuốc cho mẹ. Thuốc dán trong nhà sắp hết, cần phải tranh thủ thời gian.
Lý Nghiệp nhận lấy cái chầy thuốc, ngồi trên cái ghế nhỏ mà giã thuốc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ miên man về thời đại này và thời điểm loạn sắp tới.
Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng hơi nóng, bất ngờ xuất hiện một quả trứng gà.
- Mau ăn lúc nó còn nóng. - Bùi Tam Nương xoay người bước đi.
Nhìn bóng lưng gầy gò của người mẹ ở triều Đường, trong lòng Lý Nghiệp xuất hiện chút áy náy. Mặc dù đây không phải thời đại của mình, nhưng dù sao vẫn còn có người thương yêu, quan tâm tới hắn. Như vậy thái độ của mình đối với bà ấy có hơi quá không?
Xuỵt xuỵt....
Hình như có người đang gọi.
Lý Nghiệp nhìn theo tiếng, thấy trên bờ tường xuất hiện một cái gương mặt béo tròn, nhìn cũng chừng mười ba mười bốn tuổi. Gã lên tiếng hỏi một cách ân cần:
- Lão Lý, ngươi khỏe chưa?
Trong đầu Lý Nghiệp vẫn còn sót một chút ký ức của triều Đường nhưng rất mơ hồ, hắn chỉ thấy gương mặt béo tròn đó hơi quen, nhưng lại không nhớ gã là ai?
Lý Nghiệp gật đầu. Lúc này, Bùi Tam Nương nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hai tay chống nạnh, nổi giận, nói:
- Thằng mập, a Nghiệp suýt nữa bị đánh chết, các ngươi vẫn không để nó yên?
Tên mệp thè lưỡi, quay đầu bỏ chạy.
- Mẹ, hắn là ai vậy?
Bùi Tam Nương trừng mắt với con mình rồi nói:
- Bọn chúng cũng giống ngươi, là mấy ngôi sao gây họa. Quên chúng là tốt nhất.
Bùi Tam Nương xoay người vào trong nhà.
Lý Nghiệp bước nhanh tới trước bức tường thấp, thò đầu ra ngoài nhìn thì thấy tên mập đó trốn sau một gốc cây hòe già, chỉ thò cái mặt béo tròn. Nhìn gã mặc dù mới mười ba mười bốn tuổi nhưng đã cao hơn một thước tám rồi.
- Thời gian cũ, địa điểm cũ. - Tên mập nói xong liền xoay người bỏ chạy.
Lý Nghiệp chỉ biết cười khổ. Thời gian cũ là chỗ nào? Địa điểm cũ là chỗ nào?
.....
Bùi Tam Nương bận nhiều việc, thu dọn thuốc dán, rồi lại ra ngoài khám bệnh cho người ta. Theo lệ nường, nàng mang theo cái rổ và cái chùy sắt ra ngoài.
Tìm được một cơ hội, Lý Nghiệp hỏi Mộc đại nương:
- Đại nương, hôm nay có một tên mập tìm cháu, tuổi cũng tương đương với cháu. Hắn là ai vậy?
Mộc đại nương là nha hoàn đi theo mẹ của Bùi Tam Nương, vẫn luôn chăm sóc Bùi Tam Nương đã hơn ba mươi năm. Nên mặc dù không phải mẹ con, nhưng tình cảm lại không khác gì.
Lý Nghiệp cũng được bà nuôi lớn, coi hắn giống như cháu của mình.
Mộc đại nương cười nói:
- Xem ra ngươi bị đánh quá nặng, ngay cả tên mập lớn lên cùng mà cũng cũng không nhận ra. Còn có mấy người nữa, đều là tiểu huynh đệ của ngươi.
- Tiểu huynh đệ là thế nào?
- Ngươi là đại ca của bọn chúng.
Trong đầu Lý Nghiệp liền xuất hiện một cụm từ "lão đại xã hội đen!"
Chẳng lẽ trong tay mình còn có một đám đàn em?
Hắn cảm thấy hiếu kỳ liền vội vàng hỏi:
- Đại nương, cháu bị ai đánh?
- Cái này....ta không thể nói. Mẹ ngươi không cho phép ta nói.
- Vậy hắn nói cháu gặp ở chỗ cũ, địa điểm cũ là ở đâu?
Mộc đại nương lắc đầu như trống bỏi:
- Ngươi đừng hỏi, ta không biết gì hết?
- Cha của cháu là ai? Cái này đại nương cũng phải biết chứ.
Ánh mắt Mộc Đại nương xuất hiện sự buồn bã, thở dài, nói:
- Ta đi nấu thuốc cho ngươi.
Bà đứng dậy đi ra ngoài, khi tới cửa chợt quay đầu lại nở nụ cười thần bí:
- Trước kia ngươi luôn lén dậy lúc canh một, chạy tới miếu thổ địa, ta cũng không biết ngươi đi làm gì.