Bệnh viện Quân y Nam Hải là tên gọi của người dân địa phương, còn tên đầy đủ của nó là Bệnh viện Giải phóng quân 601, là bệnh viện trung tâm hiện đại tổng hợp từ điều trị, giảng dạy, nghiên cứu đến dự phòng, bảo vệ, hồi phục sức khỏe, và cũng là một trong ba bệnh viện quân y hàng đầu trong nước.
Khoa Giải phẫu thần kinh của Bệnh viện 601 được xếp Top 1 trong nước. Chủ nhiệm Ngô Kính Vinh - Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu thần kinh kiêm Phó Giám đốc bệnh viện, người đứng đầu đội ngũ giảng viên, có chuyên môn kỹ thuật cấp 6, văn chức cấp 4, là một cán bộ văn chức có quân tịch, nếu xét về cấp bậc thì quân hàm cũng được người ngoài gọi là Đại tá kỹ thuật chuyên nghiệp, những người trong ngành phải gọi ông là cấp chính sư (theo em hiểu thì là cấp chính ủy sư đoàn).
Ngô Kính Vinh vẫn chưa đến năm mươi tuổi, sự nghiệp vẫn còn có thể tiến cao hơn. Nhưng bây giờ, ông ta cũng cảm nhận được khí thế hùng hổ bức người của lớp người trung niên trong khoa, sự phát triển nhanh như vũ bão của khoa giải phẫu thần kinh. Những thiết bị kỹ thuật phục vụ chữa trị cũng được đổi mới nhanh chóng, mà giới trẻ lại là những người nắm bắt được những tri thức kĩ thuật mới nhất. Chẳng nói đâu xa, như Phó Chủ nhiệm khoa Trịnh Hữu Nhân vừa đi du học nước ngoài về kia ngay lập tức đã trở thành bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong khoa được mọi người tín nhiệm, có không biết bao nhiêu bài nghiên cứu có ảnh hưởng lớn nhỏ trong giới y học.
Mấy ngày trước có người mặc bệnh nặng phải nhập viện, một vị lãnh đạo trong quân đội cũng phải chỉ định muốn Trịnh Hữu Nhân tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật tiến hành khá thành công, y cũng nhận được sự biểu dương của thủ trưởng.
Tất cả những điều này đều nói cho Ngô Kính Vinh biết một điều, cái gã Tiểu Trịnh ngày xưa giờ đã đủ lông đủ cánh, dần dần có sức uy hiếp đến địa vị của lão rồi.
Ngô Kính Vinh đến bệnh viện từ sáng sớm, tâm trạng khá buồn phiền nên ở nhà nhiều cũng thấy chán nản.
Lúc đậu xe, Ngô Kính Vinh liếc mắt thấy chiếc xe thể thao màu đỏ biển số ba con tám đậu ngay chỗ trung tâm. Chiếc xe cũng giống như chủ nhân của nó, sắc đỏ thể thao bắt mắt, khoa trương hung hãn.
Ngô Kính Vinh lắc đầu, cái thằng nhóc Trương Sinh này đi làm lại rồi.
Trương Sinh được tới bệnh viên hải quân làm là nhờ một tay Ngô Kính Vinh nâng đỡ. Vậy mà thật không ngờ, thằng nhóc này là một thiếu niên hư hỏng. Trong một năm thực tập mà gần như các bác sĩ đều đã từng bị hắn gây gổ. Mấy tháng trước, một y tá còn tố cáo hắn, nhưng nhờ có bà mẹ luật sư cao tay mà cuối cùng, cô y tá kia phải xin nghỉ công tác, còn hắn thì ung dung trở lại bệnh viện mà không mảy may xây xước.
Ngô Kính Vinh bây giờ có hối cũng không kịp. Nếu biết trước hắn là thằng nhóc phá phách như thế, ông ta đã chẳng dẫn dắt đưa hắn vào cái bệnh viện này để tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Nhưng tất cả đã muộn rồi.
Ngô Kính Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên lầu, đi thẳng đến phòng trực của khoa. Một năm thực tập của Trương Sinh đã kết thúc, các khoa cũng đã đến thực tập hết cả rồi, nhưng hầu như tất cả những bác sĩ hướng dẫn hắn đều có mâu thuẫn với hắn nên giờ hắn phải quay lại khoa giải phẫu thần kinh, đợi tháng sau tham gia kỳ thi lý luận tư cách hành nghề y.
Vì sợ hắn lại gây rắc rối nên Ngô Kính Vinh quyết định tự mình dẫn dắt hắn. Người ngoài nhìn vào thì thấy ông đang rất ưu ái Trương Sinh nhưng thực ra trong lòng ông ta rất bất đắc dĩ.
Ngô Kính Vinh vẫn rất hy vọng thằng nhóc này nghỉ ngơi đâu đó một thời gian, tốt nhất là bỏ hắn suy nghĩ học y để chuyển sang kinh doanh. Công việc ở bệnh viện khác với những công việc khác, không thể làm qua quít được, chữa bệnh mà xảy ra sự cố gì là to chuyện.
Nhưng mà thằng nhóc này vẫn quay lại bệnh viện. Để thể hiện sự quan tâm hay dặn dò gì cũng được, ông vẫn phải đến xem hắn ra sao.
Trong văn phòng, mọi người đều tránh ra ngoài hết cả. Vừa bước vào phòng, mùi thuốc Đông y đã nồng nặc khiến Ngô Kính Vinh hắt hơi một cái, liền vội vàng đưa tay bịt mũi. Quay sang nhìn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ông thấy Trương Sinh đang ngồi cạnh cửa sổ, chậm rãi điềm nhiên nâng cốc uống. Chiếc cốc thủy tinh trong tay hắn rót đầy một loại chất lỏng màu đen, bốc khói nghi ngút.
- Mùi gì thế?
Ngô Kính Vinh đưa tay phe phẩy trước mũi.
Trương Sinh quay lại nhìn thấy hành động đó của Ngô Kính Vinh thì nhếch miệng cười cười, để lộ ra hai hàm răng trắng muốt.
Ngô Kính Vinh phải khẳng định rằng cái thằng nhóc này đúng là đẹp trai. Nếu mà không biết lai lịch của hắn thì gả con gái của mình cho hắn chắc cũng chẳng phải suy nghĩ gì.
- Canh nhân sâm hải mã, dùng nhân sâm, hải mã, bột thì là sắc lên, cho thêm chút muối. Cơ thể cháu còn yếu, dùng cái này để bồi bổ.
Trương Sinh uống thêm ngụm nữa, vẻ mặt rất thỏa mãn. Cái cơ thể này của hắn đúng là suy yếu quá rồi, phải điều chỉnh mới được. Nhân sâm, hải mã giúp bổ sung nguyên khí, bổ thận tráng dương; thì là giúp ôn thận, còn nhân sâm hải mã thì đơn giản giúp bổ sung khi thận dương hư, nguyên khí không đủ, thắt lưng cột sống không chắc. Tuy nhiên, ở thế giới này, thuốc bắc đa phần là do con người trồng nên dược hiệu cũng bị giảm đi.
Ngô Kính Vinh dở khóc dở cười. Thằng nhóc này thật là, ngày nào cũng có thứ để chơi.
- Nếu mà cảm thấy chưa khỏe hẳn thì cứ nghỉ tiếp đi. Tiểu Sinh này, không có sức khỏe thì cũng không thể trở thành bác sĩ giỏi được, đặc biệt là những người ở khoa phẫu thuật thần kinh như chúng ta. Đợi sau này cháu có thể cầm dao mổ rồi cháu sẽ thấy, một ca phẫu thuật nho nhỏ thôi cũng mất mấy tiếng đồng hồ, sức khỏe không tốt không làm được đâu.
Câu nói này của Ngô Kính Vinh còn có hàm ý khác nữa. Thằng nhóc nhà ngươi sức khỏe không tốt, không thích hợp làm bác sĩ.
Trương Sinh nhếch miệng cười:
- Chú cứ yên tâm đi ạ. Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu thích hợp đến khoa Đông y, cháu cũng đăng ký tham gia kỳ thi đánh gia năng lực hành nghề ở khoa Đông y rồi. Đến khi nào cháu thi qua cháu còn phải nhờ chú giúp đỡ cháu chuyển khoa nữa. Việc cầm dao mổ là chuyện quá đơn giản, cháu thấy cháu vẫn thích hợp điều trị những bệnh khó chữa hơn.
Trương Sinh ở thế giới này cũng học y được bốn năm rồi, so với Trương Sinh của kiếp trước thì hắn cũng có những lý giải độc đáo về Tây y, có lẽ trên thế giới này chẳng có ai có khả năng cầm dao mổ chuẩn xác như hắn. Nhưng mà Trương Sinh vẫn thích Đông y hơn.
Ngô Kính Vinh bị hắn làm cho tức đến suýt hộc máu. Cái thằng nhóc này, còn dám lằng nhằng với lão, cứ đứng thêm một lúc nữa chắc bị hắn làm cho tức đến chết mất thôi.
Cái bệnh viện này cũng là chỗ kiếm ăn, không phải cứ có bố mẹ làm chỗ dựa là được, hắn lại cứ lúc thế này lúc thế khác là sao? Lại muốn đến khoa Đông y à? Đúng là hết trò để chơi.
Ngô Kính Vinh tức đến xanh mặt, đang định quay người bước ra ngoài thì Trương Sinh gọi lại:
- Chú, chú đợi chút đã.
Nói xong, Trương Sinh bước lại gần quan sát sắc mặt Trương Kính Vinh rồi cầm tay lão lên, nói:
- Cháu bắt mạch cho chú, có phải dạo này chú hay khô miệng khan họng, còn hay mất ngủ không?
Ngô Kính Vinh vẫn còn đang mơ hồ, đang định rút tay ra khỏi tay Trương Sinh nhưng nghe hắn nói vậy liền hòi:
- Sao cháu biết?
Trương Sinh khẽ gật đầu:
- Thế thì đúng rồi, hơn nữa có phải chú ít đọc báo xem tivi, rồi những hoạt động trước kia chú thích cũng không tham gia nữa phải không?
Đúng là gần đấy Ngô Kính Vinh thấy mất đi hứng thú, không có tinh thần làm gì, tối ngủ cũng không ngon giấc. Nhưng mà nhất định là do chuyện trong bệnh viện rồi. Cái thằng nhóc này, chắc chắn đã nghe ngóng được tin tức gì đó rồi, dù gì thì bố mẹ hắn cũng không phải người bình thường.
- Chú, đây là chứng bệnh trầm cảm, âm hư hỏa vượng, do lâu ngày chú suy nghĩ quá mức, khiến cho âm hư hỏa vượng, nhiễu loạn tâm thần. Bởi vậy nên trong người sinh ra hư nhiệt, tâm tư phiền muộn, miệng khô, họng khan, mất ngủ, hay ngủ mơ.
Những lời này của Trương Sinh khiến Ngô Kính Vinh nhíu mày. Ông ta là bác sĩ, tại sao trong thời gian này ông ta mất ngủ bực bội mà chính ông ta cũng không biết? Nhưng cũng chỉ là vì chuyện ở bệnh viện khiến cho tâm trạng như thế mà thôi, cần gì phải dùng đến những thuật ngữ khó hiểu kia của Đông y cơ chứ? Cứ tưởng hắn nắm được tin tức nội bộ gì của bệnh viện cơ đấy, hóa ra là đang lên cơn khùng.
Ngô Kính Vinh bực bội đang định bỏ tay Trương Sinh ra thì tay kia của Trương Sinh đã đặt lên ngực lão, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngô Kính Vinh lập tức cảm thấy gánh nặng đặt trên ngực mình như biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng thoải mái vô cùng.
Ngô Kính Vinh đang mơ màng thì Trương Sinh buông tay ra, nói:
- Chú, để cháu kê cho chú toa thuốc.
Hắn trở lại bàn làm việc, viết loằng ngoằng mấy chữ rồi đưa cho Ngô Kính Vinh:
- Đơn thuốc này mỗi ngày chú sắc lên uống, sáng tối mỗi lần một bát, giúp sơ gan giải sầu, phục hồi tỳ thận. Bệnh của chú mới chớm thôi, vẫn điều trị được. Nhưng nếu chú cứ bỏ mặc không quan tâm thì một thời gian nữa sẽ khó chữa đấy.
Ngô Kính Vinh cầm đơn thuốc Trương Sinh vừa kê, trên đó viết: Sài hồ, đương quy, bạch thược, bạch thuộc, phục linh, sinh khương mỗi loại 15g, bạc hà 6g, cam thảo 6g. Phía dưới là số lượng sắc, cách dùng, rất rõ ràng dễ hiều.
- Cháu từng học Đông y à?
Đến tận lúc này Ngô Kính Vinh vẫn thấy mơ hồ. Cái thằng nhóc này lắm trò thật. Đơn thuốc này nếu như chưa từng tiếp xúc với Đông y thì không thể nào kê được. Mà đơn thuốc này cũng không khác gì những đơn thuốc khác, hắn có vô liêm sỉ đến thế nào đi nữa thì cũng không thể đem đơn thuốc ra làm trò cười được.
Trương Sinh nhếch miệng cười cười, khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ đầy mị lực:
- Mẹ cháu quen một người đặc biệt, từ nhỏ đã dạy cháu y thuật. Thành tích học tập trên trường của cháu không tốt là vì cháu không thích mấy chuyện thi cử ở trường thôi, nó cứng nhắc quá. Nếu nói đến y thuật, cho dù Đông y hay Tây y thì những chỗ khó của nó cháu cũng biết được đôi chút.
Hắn nói những từ rất khiêm tốn, nhưng khi đến tai Ngô Kính Vinh thì lại không giống như thế.
Ông cũng nghe nói từ tiểu học Trương Sinh đã học qua Đông y, ông cũng giật mình ngạc nhiên, thầm nghĩ “hóa ra là thế”. Nhưng khi nghe Trương Sinh nói câu tiếp theo ông tự hiểu là hắn đang chém gió, liền khoát khoát tay, nói:
- Được, chờ cháu thi xong để chú nhìn xem có phải cháu chém gió không.
Nói xong, ông quay người bước ra khỏi cửa.
Trương Sinh nhắc nhở:
- Chú nhớ phải uống thuốc đấy.
Nhớ đến lúc Trương Sinh xoa bóp ngực mình, Ngô Kính Vinh khẽ gật đầu. Thằng nhóc này nghe chừng cũng có chút hiểu biết đấy.
Lúc bước ra cửa, đi về phía đối diện với y tá Hà San San, Hà San San vội cúi đầu chào hỏi. Ngô Kính Vinh gật gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
- Bác sĩ Trương, cảm ơn chiếc đĩa CD của anh.
Thấy trong phòng không có ai, Hà San San đưa chiếc đĩa đặt lên bàn Trương Sinh rồi vội vàng lui lại vài bước như sợ Trương Sinh động tay động chân.
Cô y tá mặc đồng phục trắng Hà San San này tuy tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp, dáng người cao ráo thon thả, mái tóc dài đen nhánh buông xuống toát lên vẻ xinh đẹp thuần khiết.
Hà San San vào bệnh viện cùng lúc với Trương Sinh, cũng là sinh viên đến thực tập như Trương Sinh, nhưng cô là y tá thực tập tốt nghiệp cao đẳng, hiện nay cũng đang gặp vấn đề về kí kết hợp đồng với bệnh viện.
Tuy ở bệnh viện này Trương Sinh bị đồn đại những lời không hay, nhưng Hà San San cũng là người mới tới nên thích tâm sự với Trương Sinh, nói chuyện với hắn và quan trọng là khi vừa vào bệnh viện, Trương Sinh đã giúp cô một việc lớn.
Hà San San cũng rất bất đắc dĩ với kiểu không đứng đắn của Trương Sinh nhưng cô luôn có cảm giác rằng hắn không phải loại người xấu xa như người ta hay đồn.
Thấy Hà San San, Trương Sinh khẽ giật mình, nói:
- Tiểu sư muội?
Thực ra Trương Sinh cũng rất lấy làm lạ, tại sao mà tên thiếu niên hư hỏng trước kia lại hết lần này đến lần khác giơ cao đánh khẽ với Hà San San. Thi thoảng đùa vui một chút, thích thú với dáng vẻ thẹn thùng của cô y tá xinh đẹp hay là sâu thẳm tận đáy lòng mình trước kia cũng có mặt dịu dàng như thế?
Nhưng bây giờ Trương Sinh đã hiểu ra rồi.
- Anh gọi em là gì?
Hà San San kinh ngạc mở to mắt, chớp chớp hai hàng mi dài. Lông mi dài cong vút dưới hàng lông mày dài kẻ vẽ tinh xảo khiến khuôn mặt cô trở lên xinh đẹp vô cùng, thuần khiến đến mê người.
Nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp của Hà San San, trước mắt Trương Sinh liền hiện ra hình dáng xinh đẹp của tiểu sư muội mà hắn luôn yêu thương, người đã từng cùng hắn vượt qua mọi cô đơn của cuộc đời, người nắm tay hắn đi đến chân trời góc biển và cũng là người đêm đêm cùng hắn ngồi ngắm những vì sao trên trời.
Hà San San kia giống tiểu sư muội của hắn như đúc, chẳng lẽ cô ta là tiểu sư muội của hắn ở kiếp này sao?
- Lưu Học Phạm dạo này có làm phiền em nữa không?
Trương Sinh lắc lắc đầu, loại bỏ ngay những suy nghĩ lung tung kia đi.
Lưu Học Phạm cũng là bác sỹ khoa giải phẫu thần kinh. Gã ta đã nhiều lần quấy rối tiểu sư muội, à không, là Hà San San. Có một lần, hắn bắt gặp liền cho gã kia một cái bạt tai. Thực ra lúc ấy suy nghĩ của hắn rất đơn giản, ông đây còn chưa được đụng đến cô em y tá xinh đẹp này, làm sao có chuyện đến tay ngươi?
Nhưng mà giờ nghĩ kĩ lại thì có lẽ trong tiềm thức của mình ở kiếp này đã rất quan tâm đến cô em giống tiểu sư muội của mình rồi chăng?
Sau chuyện đó, Hà San San đối xử với hắn rất tốt, nhưng mà kiểu đối xử tốt thế này chủ yếu là vì cảm kích mà thôi.
Nghĩ đến những chuyện trước kia, Trương Sinh cứ bùi ngùi mãi không thôi.
- Không có gì, không có gì đâu.
Nghe thấy Trương Sinh hỏi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà San San lại đỏ lựng lên, nói tiếp:
- Cảm ơn anh về chiếc đĩa.
Đây là chiếc đĩa phim DVD bản chuẩn mới nhất của Hollywood, độ nét cao, xem cực đã, người bình thường khó mà mua được. Chiếc đĩa này là Trương Sinh cho cô mượn về xem, nhưng mà cũng là chuyện từ hơn tháng trước rồi.
- Không sao, em muốn xem đĩa gì thì đến chỗ anh mà lấy.
Trong lòng Trương Sinh khẽ thở dài một tiếng.
Hà San San gật đầu, e thẹn nói lời cảm ơn rồi quay bước đi ra, mái tóc đen nhánh tung bay.
Ánh mắt Trương Sinh dõi theo bóng lưng cô rời đi, sau cùng lơ đãng rơi xuống bóng người Ngô Kính Vinh bên ngoài cửa sổ. Hình như, có chuyện gì xảy ra rồi.