Trong bữa cơm, mọi người cũng không quên nhắc đến vụ án. Đối với vụ án này, Bí thư chi bộ bản nắm rất rõ. Hách Mộng chăm chú nghe, thi thoảng lại quay sang hỏi vài điều. Cho dù cô đã biết về vụ án này rồi, nhưng mà ghi chép chung quy lại vẫn là trên giấy tờ, khó tránh khỏi có yếu tố chủ quan của người ghi lại. Hơn nữa, trình độ của thư ký vụ án này cũng có hạn, ở địa phương nào cũng sẽ có những mâu thuẫn.
Lão Bí thư Chu Ngọc Quân giảng giải vô cùng tỉ mỉ, cho dù Liễu Cương chưa có chút manh mối nào về vụ án cũng sẽ hiểu toàn bộ câu chuyện rất nhanh. Vụ án cũng không phức tạp, thậm chí nói ra rất đơn giản. Nó xảy ra ở trên một ngọn núi. Đó là một ngôi làng lớn có hơn hai nghìn người dân sinh sống. Trên núi hoang vắng, chủ yếu là núi rừng, hơn hai nghìn người sinh sống tên vùng đất dài hơn 10 km, chỉ sợ không kịp tìm ra bằng chứng.
Lên núi thôn chủ yếu có ba cái họ, Chu gia, Tống gia cùng Đặng gia, này ba cái họ ước chừng chiếm cứ toàn bộ lên núi thôn 90% lấy người trên khẩu, còn lại tạp họ, cũng cơ hồ cùng này tam họ có quan hệ thông gia quan hệ, mà cùng họ kết hôn ở nông thôn là cấm kỵ, tam họ nhân mấy trăm năm sinh sản xuống dưới, người trong thôn nhân cơ hồ đều quan hệ họ hàng mang cố, chính là, này đó xa xôi nông thôn, gia tộc quan niệm như cũ là phi thường nùng, một khi phát sinh lớn tranh cãi, bình thường cùng họ đều đã cuốn tiến. Lần này tranh cãi, cũng không ngoại lệ, Chu gia nữ nhi gả cho Tống gia nhi tử, đều đã có có bầu, lại cùng bà bà sảo miệng, bình thường, cùng nhà chồng náo loạn không thoải mái, tự nhiên là về nhà mẹ đẻ, ai biết, sau cơn mưa núi xoay mình đường trơn, ngã xuống núi pha, may mắn Đặng gia một thanh niên trải qua, đem cõng quay về Chu gia, nhưng mà, một cái có bảy tám tháng có bầu nữ nhân quăng ngã như vậy nhất ngã, té], tự nhiên là ăn không tiêu, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện, nhân phải đi rồi, đến lúc này, Chu gia tự nhiên là không phục, củ kết liễu một nhóm người, cơ hồ đem Tống gia xốc cái đáy hướng trời.
Sống trong bản trên núi chủ yếu là người của 3 dòng họ: Chu gia, Tống gia, Đặng gia, chiếm hơn 90% tổng dân số ở đây. Những dòng họ khác dường như cũng có quan hệ thông gia họ hàng. Mà những người cùng họ kết hôn ở trong làng là điều cấm kị. Từ khi người của ba dòng họ sinh sống trong mấy trăm năm trở lại đây, người trong bản đều có quan hệ thân thiết với họ. Chỉ có điều, đây là ngôi làng xa xôi hẻo lánh, quan niệm cổ hủ của gia tộc vẫn còn tồn tại, một khi xảy ra mâu thuẫn, thông thường những người cùng dòng họ sẽ đoàn kết lại. Mâu thuẫn lần này cũng không ngoại lệ. Con gái của Chu gia được gả cho con trai của Tống gia, đã có bầu, lại cãi nhau với mẹ chồng, bình thường đã hay làm náo loạn khiến nhà chồng không vui, lần này đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Có ai ngờ, sau cơn mưa đường núi trơn ướt, cô bị ngã xuống chân núi, may mắn được một người thuộc Đặng gia đi qua nhìn thấy, liền đưa về Chu gia. Thế nhưng, một sản phụ có bầu bảy tám tháng lại bị ngã mạnh như thế, tất nhiên sẽ không chịu được, chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã qua đời. Điều này khiến Chu gia không phục, liền tập trung một nhóm người, dường như muốn trừng phạt Tống gia.
Ngẫu nhiên, người thanh niên họ Đặng kia lại là thanh mai trúc mã với con gái nhà Chu gia, là mối tình đầu của cô. Mẹ con cãi nhau cũng là do việc này. Tống gia dĩ nhiên không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Họ tìm tới Đặng gia và cũng đánh một trận thập tử nhất sinh. Đặng gia có lòng cứu người lại gặp tai bay vạ gió, trong lòng tức giận, cuối cùng đem nỗi bực tức trút lên người Chu giam lại gây chiến đánh cho Chu gia thập tử nhất sinh. Bí thư Chu là hàng xóm cũng là anh họ của Chu gia, lúc đi khuyên giải, tai bay vạ gió trúng mấy quyền, cũng may, thương tích không có gì đáng lo ngại.
-Sao họ lại đi đánh người nhà Chu gia? Chu gia thì có liên quan gì?
Hách Mộng tỏ ra nghi hoặc. Trong chuyện này, lẽ nào Đặng gia cũng không cần có lý do cứ thế đánh Chu gia sao?
-Lúc trước Chu gia cũng không ưa gì Đặng gia, cho nên mới quyết tâm chia rẽ hai người đó. Hai nhà vốn đã có hiềm khích với nhau, hơn nữa sự việc này vẫn là do con gái nhà Chu gia gây nên.
Bí thư chi bộ Chu cười khổ giải thích. Đều là người dân quê cả, vốn không hiểu quyền lợi của chính mình để bảo vệ bản thân, hơn nữa lại ăn miếng trả miếng.
-Tống gia bị người nhà Chu gia đập phá không còn gì, đến mức không còn gì để đập phá nữa
La Trạch Hải nói thêm.
-Liễu Cương, vừa rồi cảm ơn anh.
Khi xung quanh không còn ai, Hách Mộng ghé tai Liễu Cương nói nhỏ.
-Thêm một chút giò nấu đông nữa nhé
Hiển nhiên, Liễu Cương không quên quyền lợi.
-Đừng có mơ.
Hách Mộng lườm.
-Tin tin…
Tiếng còi xe từ xa vọng lại.
-Xe đến rồi, đi thôi.
Hứa đại pháo lớn tiếng nói.
Ra khỏi trụ sở ủy ban xã, Hách Mộng giật nảy mình. Dưới bóng cây Hoàng Giác có một chiếc xe làm nông dựng ở đó. Hơn 10 người hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn không giống người tử tế lương thiện. Một đám côn đồ thì đúng hơn. Tuy rằng trang phục mặc trên người không hẳn là lố lăng, nhưng rõ ràng không giống người bình thường. Hơn nữa nhìn rất hung ác, tựa như vẻ hung tợn của Hứa đại pháo. Đương nhiên chỉ có diện mạo hung ác thì không thể dọa được Thẩm phán Hách. Vấn đề là họ không chỉ tỏ ra hung ác mà trên tay đều cầm vũ khí, hoặc là ống tuýp, hoặc là gậy sắt.
Xuỵt, bọn họ vừa chạy đến thì dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn trên người Thẩm phán Hách, có người còn nhiệt tình huýt sáo, nước miếng suýt chảy ra.
-Tên nhóc kia, chưa từng thấy người đẹp hay sao? Lên xe ngay. Hứa đại pháo hét lớn nhưng cũng không làm ánh mắt bọn họ dời đi. Quả nhiên, lực hấp dẫn của Phó chủ tịch Hứa không thể bằng sức hấp dẫn của Hách đại mĩ nhân.
-Hoan hô!
Tất cả mọi người đều vỗ tay một tiếng, rồi cùng lên xe. Một số người cùng ăn cơm với bọn họ cũng đều lên xe cả.
-Thẩm phán Hách, cô ngồi cạnh lái nhé.
Hứa đại pháo mở của xe, nhiệt tình nói. Thời gian này anh ta đang học làm một người tốt, không muốn cho Liễu Cương ngáng chân cơ hội này.
-Phó chủ tịch Hứa, những người này cũng phải đi cùng à?
Cuối cùng, Hách Mộng cũng lên tiếng.
-Bản nằm bên vực sâu nhất, lại đang đánh nhau to, không có nhiều người đi cùng, khó dẹp yên lắm.
Không phải lần đầu, Hứa đại pháo gặp những câu nghi vấn như vậy, nên thuận miệng giải thích.
-Chúng ta đi hòa giải, không cần phải nhiều người như vậy.
Hách Mộng hơi nhíu mày. Một đám người tiến đến, rốt cuộc là đi hòa giải hay là đi đánh nhau? Nhất là, nhóm người kia đều không phải bọn tử tế gì.
-Thẩm phán Hách không thể so sánh ngôi làng trên núi với địa phương khác. Lần này vụ án liên lụy cũng khá lớn, người nhiều sẽ yên tâm hơn.
Hứa đại pháo kiên nhẫn giải thích.
-Chúng ta là đi hòa giải, nhiều người đi như vậy, sao có thể hòa giải được?
Hách Mộng kiên quyết lắc đầu. Trong công việc cô có vài phần cố chấp.
-Thẩm phán Hách, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các vị.
La Trạch Hải chạy đến khuyên bảo.
-An toàn của Thẩm phán Hách là nhiệm vụ của tôi. Mọi người cứ về đi, Bí thư chi bộ Chu đi cùng chúng tôi là được rồi.
Cái cách mấy tên tên côn đồ nhìn Hách Mộng khiến Liễu Cương cảm thấy không thích. Làm đồng nghiệp mấy tháng, hắn và cô cũng có ít nhiều gắn bó, tất nhiên muốn bảo vệ Hách Mộng. Còn có nguyên nhân khác, là trong lòng của hắn cũng không coi trọng đám người này, cũng không cho rằng những người này có thể giúp được gì.
-Ha ha…. chỉ một mình anh sao… Nghe được những lời của Liễu Cương, một tên đàn ông lực lưỡng tên là Hoàng Mao cười phá lên, sau đó, tất cả mọi người trên xe đều cười, bao gồm cả hai người vừa ăn cơm cùng. Chỉ có điều, cũng có chút giao tình rồi nên tiếng cười của bọn họ cũng không quá lớn.
-Một mình anh ta là đủ rồi
Liễu Cương có chút nhẫn nại trước tiếng cười chế nhạo đó.. Hắn khônh thèm chấp. Nhưng Hách Mộng lại tức đến xanh mặt. Cũng là do cô mặt dày kéo Liễu Cương đến đây, nhìn hắn bị cười nhạo, cô càng tức giận hơn.
-Đám điêu dân kia, các người mấy chục người, Phó đại đội trưởng Liễu…
Sắc mặt Hách Mộng vô cùng giận giữ. Hứa đại pháo chạy nhanh tới cắt lời mọi người, nhưng anh ta không có ý nhượng bộ Hách Mộng. Người trong chính quyền xã vì chuyện này mà bị tổn thương, ở Đại Câu chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, anh ta đâu dám chủ quan.
-Nhưng Phó đại đội trưởng Liễu là Thượng úy và là Đại đội trưởng bộ đội đặc chủng, có đến mấy chục người, anh ấy cũng có thể đối phó.
Hách Mộng lạnh lùng nói. Mặc dù cô không rõ năng lực của Liễu Cương đến đâu, nhưng vẫn vô cùng tin tưởng. Hơn nữa, trong lòng cô không muốn mấy tên côn đồ này bảo vệ mình. Đường đường là một Thẩm phán, lại phải để một đám côn đồ bảo vệ, thật là nhục nhã.
-Thẩm phán Hách, không phải chúng tôi không tin tưởng Phó đội trưởng Liễu . Việc này không thể để xảy ra sai sót nào, trừ phi… Phó đội trưởng Liễu có thể chứng minh anh ta…
Hứa đại pháo khiêu khích nhìn về phía Liễu Cương
-Ồ, không biết Phó chủ tịch Hứa muốn tôi chứng minh như thế nào đây?
Liễu Cương dửng dưng hỏi. .
-Hoàng Mao, cậu xuống đây
Hứa đại pháo đắc ý gọi. Một loại âm ưu có chủ ý. Tuy rằng dáng vẻ đắc ý chỉ hiện lên trong chốc lát, nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của Hách Mộng. Hách Mộng hơi nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Liễu Cương.
-Ranh con, anh sẽ dạy chú vài chiêu.
Hoàng Mao nhảy xuống xe, khinh khỉnh ngoắc ngón tay gọi Liễu Cương.
-Thế sao?
Liễu Cương nói, tùy ý chạy đến chỗ Hoàng Mao. Hoàng Mao bỗng nhiên bước lên trước, chân trái bay lên, nhanh như chớp đá về phía bụng Liễu Cương. Mọi động tác đều rất nhanh gọn, cơ bản là không cho Liễu Cương có cơ hội phản ứng. Trong ánh mắt những người trên xe, bao gồm cả Hứa đại pháo đều lóe lên vẻ thâm hiểm.
-Muốn chết.
Liễu Cương hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, chân phải nâng lên, phát sau mà đến trước, nháy mắt đón được chân trái của Hoàng Mao.
-Phụp, hự. .
Một loạt âm thanh vang lên, chân hai người nhanh chóng va vào nhau. Ngay sau đó, toàn thân Hoàng Mao bay lên, “bịch” một tiếng rơi vào bánh xe, đồng thời làm náo loạn cả xe, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên.
-Anh Hoàng Mao, anh Hoàng Mao…
Mọi người trên xe liền nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến chỗ Hoàng Mao.
“A”, Hoàng Mao bám bánh xe, muốn đứng lên, nhưng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.
-Ôi, đầu anh Hoàng Mao bị thương…
Một thanh niên chạy đến đỡ lấy Hoàng Mao, cảm thấy trên tay mình ướt sũng, mắt nhìn xuống phát hiện tay đầy máu.
-Xông lên hết cho tao, phải giết hắn.
Một tiếng hét lớn vang lên, một tên vung gậy sắt trong tay xông về phía Liễu Cương.