Tô Diệp đến bên quầy nước, mua ba chai, mở 1 chai ra, vừa uống vừa đứng xem thanh niên linh khí kia.
Thanh niên linh khí kia thấy được hai nữ sinh đang vừa đi vừa nói chuyện ở trước mặt hắn, trong ánh mắt hắn ta như thể đã thấy được con mồi.
Lúc hai người kia đi ngang qua hắn, thanh niên đó nhanh chóng ra tay.
Trong nháy mắt 1 lưỡi dao sắn bén xuất hiện giữa những ngón tay hắn.
Nhẹ nhàng cắt 1 cái, ví da phía sau nữ thần liền rách ra.
1 cái ví tiền cùng 1 chiếc điện thoại rơi xuống, thanh niên nhanh chóng bắt lấy rồi xoay người rời đi.
Tất cả mọi việc đều nhanh gọn và nhẹ nhàng, hai nữ sinh không hề phát hiện ra điều gì.
Ánh mắt Tô Diệp bỗng trở nên lạnh lùng, uống 1 ngụm nước, sau đó vặn nắp chai nước lại rồi đi đến chỗ thanh niên kia.
Qua được lần đầu tiên, thanh niên này đã trở nên lớn gan hơn, cũng không còn dáng vẻ sợ hãi như lúc trước.
Ra tay nhanh gọn.
Sau 4,5 lần, cậu ta nhanh chóng rời khỏi trung tâm quảng trường, đi về chỗ rừng cây không 1 bóng người kia.
Tô Diệp chậm rãi bước theo cậu ta.
Đi sâu vào trong rừng cây, thanh niên nhanh chóng lấy hết những túi tiền và điện thoại di động vừa móc được ra.
Vui vẻ mà đếm chúng.
- Sạt sạt….
Sau khi đếm xong, gương mặt với hốc mắt trũng sâu và nét mặt chán nản kia liền nở một nụ cười mãn nguyện.
Hiện tại có thêm 2000 tệ và hai cái điện thoại, như vậy cũng đủ để gã sống trong 1 tuần.
Lúc này.
- ừng ực, ừng ực…..
Tiếng uống nước truyền đến, làm cho gã hoảng sợ.
Thanh niên nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy 1 tên sinh viên đang đứng bên 1 cái cây, 1 tay cầm chai nước uống, 1 tay cầm điện thoại chụp hình hắn.
Gương mặt thanh niên nhanh chóng trở nên lạnh băng.
- Cậu muốn tự mình tự thú hay muốn bị bắt?
Tô Diệp mặt không thay đổi hỏi cậu ta.
- Làm bố mày giật hết cả mình!
Thanh niên nhìn xung quanh, xác định chỉ có mình cậu sinh viên đó, sắc mặt càng trở nên lạnh hơn, đứng lên nói:
- Mau lấy tiền và điện thoại ra, để lại rồi cút mau, không được bép xép, nếu không tôi đánh gãy chân cậu!
- Xem ra là cậu chọn bị bắt.
Tô Diệp tắt điện thoại đi, cất vào trong cặp.
Thanh niên kia kinh ngạc nhìn Tô Diệp, bây giờ mấy tên sinh viên đều nói chuyện ngang tàng như vậy sao?
Đúng là tuổi trẻ, không biết sợ là gì, haha.
1 thân 1mình mà cũng dám làm anh hùng.
- Lát nữa tôi sẽ bắt cậu phải quỳ xuống đất mà gọi ba.
Thanh niên cười âm hiểm, cất hết tiền và điện thoại đi, rồi bước đến chỗ Tô Diệp.
Tô Diệp đứng đấy, bình tĩnh mà nhìn cậu ta.
Còn cách Tô Diệp khoảng ba bước chân, thanh niên liền giáng một cú đấm thô bạo vào mặt Tô Diệp.
Tô Diệp nhìn nấm đấm của cậu ta.
Lực rất mạnh, còn vang lên cả tiếng gió.
Lực của cú đấm này ước chừng có thể nặng đến 800kg.
Lực cú đấm này phải ngang với một nhà vô địch quyền anh, nếu bạn là một người bình thường, bạn sẽ bị thương nặng nếu ăn phải cú đấm này.
Cú đấm đã giơ đến trước mặt, Tô Diệp nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy.
Lấy tay đỡ cú đấm của tôi?
Thật không biết lượng sức mình, thanh niên cười lạnh 1 cái.
Dùng tay đỡ cú đấm của tôi thì chắc hẳn cũng gãy tay, thế nhưng hình ảnh ấy không xuất hiện, mà lại giống như đang đấm lên 1 cục bông vải vậy.
Tay đỡ nắm đấm lùi lại 3 phân, nhưng sau đó liền chuyển hóa cú lực đi.
Nội lực, chuyển đổi sao?
Thanh niên sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được tại sao tên sinh viên đại học này lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là cao thủ nội công.
Nhưng cái mà tôi đã tu luyện chính là linh khí, hắn làm sao lại chuyển hóa được linh lực của cú đấm?
Tô Diệp dơ chân phải, đạp mạnh 1 cước vào bụng gã.
- Bịch----- một tiếng.
Thanh niên kia liền bay ra xa, ngã 1 cái thật mạnh xuống đất.
Khó khăn trở mình, cảm nhận rõ nỗi đau ở bụng, cậu ta khó mà tin được tên sinh viên đang đi tới kia.
Gã chính là cao thủ linh khí.
Thế mà lại bị 1 cao thủ nội công đánh ngã chỉ với 1 chiêu?
Quá kinh sợ.
Cậu ta thử đứng dậy để thoát thân, nhưng căn bản lại đứng dậy không nổi, vẻ mặt càng hoảng sợ hơn, đối với một cú đá đầy nội lực kia đã khiến cậu ta không thể nào mà chịu nổi.
Ngay lúc này.
1 tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới.
Tô Diệp ngước nhìn chỗ bóng tối cách đó không xa.
Một người đàn ông tầm 26,27 tuổi, trong bóng tối đang đi tới.
Anh ta mặc 1 cái áo thun T bình thường màu đen, trên người không có trang sức gì đặc biệt,khuôn mặt khôi ngô với dáng người vạm vỡ.
Thanh niên mặc áo thun T kia ngạc nhiên nhìn Tô Diệp.
- 1 cao thủ nội công lại chỉ với 1 chiêu thức đã đánh ngã 1 cao thủ linh khí?
Điều này hoàn toàn đã phá vỡ hết sự hiểu biết của anh ta từ trước đến giờ.
Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tô Diệp.
Người đàn ông mặc áo sơ mi T, lấy thẻ nghiệp vụ từ trong túi áo ra, nghiêm túc nói:
- Đây là thẻ nghiệp vụ cảnh sát của tôi.
Sau đó liền chỉ vào mặt tên thanh niên đang nằm dưới đất kia nói:
- Hắn là tội phạm đào tẩu, đã bỏ trốn đến thành phố đại học này, tôi đang theo dõi hắn, cảm ơn cậu đã ra tay nghĩa hiệp.
Tô Diệp nhìn qua thẻ nghiệp vụ, xác minh thân phận, hỏi:
- Vừa rồi anh đều nhìn thấy gã ta đã trộm những gì?
Đối phương gật đầu.
- Phiền anh giúp đỡ trả lại chúng.
Tô Diệp nói xong, liền xoay người rời đi.
Thanh niên mặc áo thun T nhìn bóng lưng Tô Diệp đầy thích thú.
Thật là 1 cậu sinh viên tốt bụng, dũng cảm, có tinh thần trọng nghĩa lại còn là 1 cao thủ nội công.
Nếu như…….
Thoáng trầm ngâm 1 chút, ánh mắt anh ta chợt sang lên, nói:
- Bạn học, có thời gian thì thử chơi trò “ Huyễn Mộng” đi, đối với cậu trò này sẽ rất vui đấy.
Huyễn Mộng?
Tô Diệp nhớ đến hai chiếc mũ thực tế ảo VR của Cận Phàm cùng Tôn Kỳ.
- Cảm ơn đã giới thiệu.
Tô Diệp cứ thế mà đi, dơ tay phải lên vẫy vẫy rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
- Thật là một thanh niên tốt.
Thanh niên T sau khi khen xong 1 câu, liền quay đầu lạnh lùng nhìn tên thanh niên đang nằm dưới đất kia, nắm lấy bả vắn gã, xách gã đứng lên.
Thanh niên kia ra sức phản kháng, đang định dùng thêm sức thì phát hiện đối phương đã dùng sức mạnh hơn, nhanh chóng áp chế hắn.
- Chú cảnh sát,cháu không phải tội phạm đào tẩu đâu,cháu chỉ là muốn kiếm chút tiền để mua thức ăn thôi, cháu……
Thanh niên thấy gã đã đụng phải 1 người mạnh mẽ liền quay ra cầu xin sự tha thứ.
- Đừng có phí lời.
Thanh niên áo thun T hừ lạnh 1 tiếng, giơ tay phải lên, một thiết bị liên lạc hình tròn giống như đồng hồ thông minh trên cổ tay, nói:
- Báo cáo của Đội thám tử số 197, Chiến binh linh khí đào tẩu ba ngày trước đã bị bắt.
Đội điều tra?
Mặt thanh niên nhanh chóng biến sắc.
Đội thám tử ở cao thủ linh khí chính là những tên tuổi nổi tiếng, vô cùng giỏi, chuyên môn đi bắt những tên cao thủ linh khí xấu xa.
Tự mình chạy đến khu đại học chính là muốn trốn đội điều tra này, thế mà vẫn không thoát được.
Vẻ mặt trở nên xấu hổ.
Thanh niên áo thun T thoáng chút trầm ngâm, rồi báo tiếp:
- Ngoài ra, còn phát hiện ra 1 sinh viên nội công đánh thắng võ sĩ linh khí.
Ở phía xa trong bóng đêm.
Có 1 tên đang núp sau cái cây cổ thụ.
Tô Diệp dựa lưng vào cây cổ thụ, nghe lén hết tất cả.
- 1 cao thủ linh khí khai thông 3 khiếu, quả nhiên không phải là 1 người cảnh sát bình thường.
- Đội điều tra và truy bắt?
Nghe được cái tên này, trong đầu Tô Diệp liện hiện lên bộ phận quản lý, điều khiển các chiến binh linh khí.
Chẳng lẽ đội điều tra và truy bắt hiện tại đang chịu sự quản lý của quốc gia?
Lắc đầu.
Tô Diệp mang theo cặp cùng hai chai nước quay về Trung y Cát Dương.
Chuyện này không liên quan gì đến hắn.
Vừa trở về kí túc xá.
- Tiểu Diệp, cậu lại “hot” rồi!
Tôn Kỳ tay cầm điện thoại nói.
- Trên diễn đàn, có 1 giáo sư dạy về đàn tì bà của học viện Tinh Mộng, sau khi xem bài diễn tấu của cậu, liền viết 1 bài đăng tìm cậu để thảo luận.
- Sao?
Tô Diệp không hiểu nhìn về phía Tôn Kỳ.
Tôn Kì bước lên lấy chai nước, đưa điện thoại cho hắn, nói:
- Cậu tự xem đi.
Tô Diệp nhìn bài viết trên diễn đàn qua màn hình điện thoại.
- “ Sinh viên tryng y Cát Dương thế mà trước mặt mọi người dùng năm ngón tay làm ra hành động này, gây shock cho toàn trường!”
Nội dung của bài đăng.
Đúng là lúc hắn đang chơi đàn tì bà.
Phía dưới bài đăng có vô số bình luận khen ngợi hắn, nhưng hắn không quan tâm, trực tiếp kéo xuống dưới, thấy 1 lời bình luận.
- Tôi là La Đông Minh của học viện âm nhạc Tinh Mộng, ai có thể cho tôi thông tin của cậu sinh viên này, tôi muốn cùng cậu ấy thảo luận 1 chút.
Phía dưới lời bình luận này, có rất nhiều người vào trả lời.
- Thầy La Đông Minh, sao thầy lại tới đây?
- Nào nào, để tôi trân trọng giới thiệu một chút, vị này chính là thầy giáo La Đông Minh, là nghệ sĩ đàn tì bà cấp quốc gia của học viện âm nhạc Tinh Mộng của chúng tôi.
Phía dưới là chuỗi bình luận nịnh hót.
Trong 1 dãy bình luận nịnh hót kia, có 1 người đã trả lời cho La Đồng Minh:
- Thầy La, người mà thầy muốn tìm này, tên là Tô Diệp, là sinh viên năm nhất ngành Đông Y không chính quy của trường Đại học Cát Dương.
Phía dưới còn có lời đáp của La Đông Minh:
- Cảm ơn.
- Thấy rồi chứ?
Tôn Kỳ uống hết nữa chai nước, rồi chỉ tay vào màn hình điện thoại nói:
- Thật sự là muốn dụ cậu ra để đuổi đánh cậu đấy, tôi thấy La Đông Minh này, vì hôm qua cậu đã làm cho học viện họ bị mất mặt, nên 80% là muốn chỉnh cậu rồi.
Cận Phạm đứng bên kia cũng gật đầu đồng ý.
- Có lẽ do tôi quá tỏa sáng, nên đi đâu cũng bị mọi người truy đuổi.
Tô Diệp trả lại điện thoại, đối với chuyện này hắn cũng không quan tâm, cười nói:
- Cậu thật là nói cậu mập mà còn tự luyến được?
Hai người bọn không thèm để ý đến hắn, Tôn Kỳ nhìn đồng hồ, rồi lập tức vỗ lưng Cận Phàm, nói:
- Sắp 10h, trò chơi chuẩn bị mở rồi, nhanh chuẩn bị đăng nhập thôi.
- Suýt chút thì quên mất!
Cận Phàm vỗ đầu nói.
Hai người nhanh chóng đi rửa mặt xong, liền leo lên giường, đeo chiếc mũ thực tế ảo VR vào.
- “Huyễn Mộng” ?
Nhìn thấy hai người nằm trên giường, Tô Diệp liền nhớ đến lời nói của cái tên trong đội điều tra và truy bắt 197 kia.
Trò chơi này dường như không hề đơn giản như vậy.
- Xem ra có thời gian, thử chơi mới được.
Nhanh chóng rửa mặt 1 chút,Tô Diệp lấy một vài cuốn sách trên giá sách xuống, sắp xếp thành 1 tụ linh trận đơn giản.
Sau đó ở trên giường, bắt đầu ngồi tu luyện.
Cảm nhận tốc độ hấp thụ linh khí.
- Tuy rằng đã có hai điểm, nhưng mà tốc độ tu luyện cũng không tăng lên.
- Xem ra, chỉ có thể thu được 10 điểm Lập Đức thì mới có thể đột phá lên nguyên cảnh, như thế mới nhanh chóng thăng cấp được.
- Mặt khác, bản thân có chút ít linh khí, nhưng hôm nay đã gặp phải hai cao thủ linh khí, xem ra xã hội hiện đại này có nhiều chiến binh linh khí hơn cổ đại nhiều, vậy nên hắn phải nhanh chóng thăng cấp, như vậy mới có thể mà sống vui vẻ, thoải mái được.
Thì thầm 1 câu xong, Tô Diệp nhanh chóng vào trạng thái tu luyện.
Cùng lúc đó.
Trên ban công, tim bắp cải còn sót lại từ nồi lẩu của Cận Phàm ngày hôm trước đã được trồng vào một lọ hoa ban công, đang hướng tới trận linh khí kia mà hấp thụ.
……….
Vào lúc 6h30 sáng hôm sau.
Cận Phàm cùng Tôn Kỳ tháo chiếc kính thực tế ảo VR xuống,tinh thần thoải mái ngồi dậy.
- Đúng như lời đồn, trò chơi này quả nhiên không ảnh hưởng giấc ngủ, đã thế tinh thần lúc sáng dậy lại càng thoải mái hơn nữa.
Tôn Kỳ vươn vai, vui vẻ nói.
- Đúng thật,nhưng mà quá khó rồi.
Cận Phàm đứng dậy, vui vẻ nói trong sự bất lực:
- Đêm nay, tôi chỉ mới ở cửa thôn Quang chém châu chấu, vậy mà 1 bậc cũng không lên nổi.
- Hết cách rồi, trò này nhiều người chơi quá, cả đêm tôi kiếm châu chấu để chém vậy mà không giết được, đã vậy còn bị châu chấu giết nữa.
Tôn Kỳcũng bất mãn nói, đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, nhanh chóng chạy lại cầm điện thoại lên tra cứu gì đó. 1 lúc sau, giơ thẳng tay lên rồi cười, nói:
- Ha ha, nguyên 1 đêm, tất cả người chơi đều giống nhau! Tôi đã tra qua một lượt, không có ai đạt được cấp bật cao nhất trong nước cả, toàn 1 bậc, hóa ra chúng ta có thể giết được vài con châu chấu cũng đã dẫn đầu, như vậy cũng đủ khiến tôi thấy vui rồi!
Cận Phàm cũng vui vẻ cười, hóa ra bọn họ không có bị tụt lại phía sau.
- Trò này chơi hay đến như vậy sao?
Tô Diệp mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện, ngồi dậy hỏi.